Hai Thế Giới Một Lớp Học [ Pls1 × Vanvo ]
#1
Trường THPT WAG, lớp 12A1 – sáng thứ hai.
Sân trường ồn ào tiếng học sinh nói chuyện, tiếng dép lê lẹp xẹp, mùi bánh mì thịt từ căn tin bay sang tận dãy phòng học.
Ở góc cuối sân, nhóm con trai tụ tập bên hành lang lớp 12A1, cười nói ồn ào. Giữa nhóm là Trọng Tấn – tóc undercut nhuộm xám khói, áo sơ mi mở hai cúc, cà vạt treo lỏng lẻo. Tấn vừa uống Sting vừa đá nhẹ vỏ lon xuống đất.
Đinh Trung Quý
Ê Tấn, sáng nay nghe tin chưa? Lớp mình có học sinh mới, nghe đâu từ trường chuyên chuyển qua
Trần Tấn Đạt
//Đạt chống lưng vào tường, hất cằm//
Trần Tấn Đạt
Trường chuyên? Chắc học bá dữ lắm ha. Không biết chịu nổi luật lớp mình không
Chu Trọng Tấn
Miễn đừng ngồi gần tao là được
Tiếng trống vào lớp vang lên, mọi người ùa vào. Cửa lớp mở, một chàng trai cao, gọn gàng bước vào – Đình Văn. Đồng phục ủi thẳng, giày trắng sạch tinh, tóc đen gọn gàng. Cậu cầm giấy giới thiệu đưa cho cô giáo:
Võ Đình Văn
Dạ em chào cô, em là Đình Văn, mới chuyển từ trường chuyên xuống ạ
Thùy Trâm || Giáo Viên
Chào em. Ừm… bàn cuối dãy cửa sổ còn trống, em ngồi cạnh… à, cạnh Trọng Tấn
Cả lớp đồng loạt “ồ” nhỏ. Huy Khang huých tay Nhàn:
Đặng Nguyễn Huy Khang
Ngồi cạnh Tấn hả? Chết chắc
Văn không hiểu chuyện gì, chỉ khẽ gật:
Cậu thong thả đi xuống cuối lớp, kéo ghế ngồi, lấy sách vở ra.
Nguyễn Nguyên Phúc
Ê, mày biết ngồi cạnh ai không đó?
Văn ngẩng lên, ánh mắt trong veo:
Nguyễn Nguyên Phúc
//Phúc bật cười//
Nguyễn Nguyên Phúc
Trời ơi, nó nói mày là bạn học kìa Tấn
Tấn gác tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Văn:
Chu Trọng Tấn
Ở đây có luật. Muốn yên ổn thì đừng đụng tới tao
Văn chớp mắt, giọng nhỏ nhẹ:
Võ Đình Văn
Dạ, em đâu có đụng anh đâu, em chỉ ngồi thôi mà
Trần Tấn Đạt
Ngây thơ hay giả nai vậy mày
Tấn nhếch môi, ánh mắt khó đoán:
Chu Trọng Tấn
Ừ, ngồi đi. Rồi sẽ biết
Tiết học bắt đầu, nhưng mấy ánh mắt hiếu kỳ trong lớp vẫn cứ lén nhìn bàn cuối – nơi trùm trường và học bá vừa “chạm” nhau lần đầu.
t/g
đọc truyện mà hông thả like là coi chừng tui đó //ngầu lòi// 😎😎🤸♀️🤸♀️🤸♀️🤸♀️🤸♀️❤❤🌹🌹💋❤😎😎😎😎😉😉😎😎🤬😠😠😡😠😠😡😡😈👿👿☠️💀
#2
Tiếng trống ra chơi vang lên, cả lớp lập tức nhốn nháo. Mấy đứa con gái rủ nhau xuống căn tin, đám con trai thì kéo ghế kêu “đi đá bóng”.
Bàn cuối vẫn chưa yên. Nhàn chống tay lên bàn Tấn, chỉ sang Văn:
Trần Quốc Nhàn
Ê Tấn, thằng này lạ nha. Ngồi cạnh mày mà nãy giờ không nói câu nào
Đặng Nguyễn Huy Khang
Chắc nó sợ quá không dám mở miệng
Văn đang ghi chép bài, nghe vậy liền ngẩng lên:
Võ Đình Văn
Em đâu có sợ. Tại chưa biết nói gì thôi
Khang nhìn Nhàn, nhướng mày:
Đặng Nguyễn Huy Khang
Nghe chưa? Nó nói không sợ kìa
Tấn dựa lưng ra ghế, mắt vẫn nhìn Văn:
Chu Trọng Tấn
Này, mày học trường chuyên hả?
Võ Đình Văn
//Văn gật đầu//
Võ Đình Văn
Trường đó thi cử gắt lắm. Em chuyển về đây chắc đỡ áp lực hơn
Đinh Trung Quý
//Quý chen vào//
Đinh Trung Quý
Ờ… mà ở đây áp lực kiểu khác nha
Đinh Trung Quý
//Quý phì cười//
Đinh Trung Quý
Áp lực… sống chung với trùm trường
Văn bĩu môi nhẹ, không hẳn tin:
Võ Đình Văn
Trùm trường? Là sao? Ở đây có chức đó à?
Nghe câu này, Đạt suýt sặc nước, còn Phúc thì ôm bụng cười.
Tấn nhướng mày, khẽ cười nửa miệng:
Chu Trọng Tấn
Ừ, chức đó… tao nắm. Muốn làm quen không?
Văn lắc đầu, giọng bình thản:
Võ Đình Văn
Không ạ. Em chỉ muốn học thôi
Không khí bàn cuối lại rộ lên tiếng cười khúc khích của mấy đứa ngồi gần. Nhàn từ bàn trên quay xuống:
Trần Quốc Nhàn
Ê Văn, coi chừng nha. Nói vậy là đại ca tự ái đó
Văn quay sang, hỏi như thật:
Võ Đình Văn
Đại ca gì? Anh Tấn bằng tuổi em mà?
Lớp 12A1 bắt đầu ồn ào vì câu nói đó. Tấn chống cằm, nhìn cậu học bá ngây thơ như thể đang cân nhắc xem nên tức hay nên cười.
Cuối cùng hắn nhún vai:
Chu Trọng Tấn
Được, mày cứ yên tâm học đi… phần còn lại để tao lo
Chuông báo vào tiết tiếp theo vang lên, nhưng ai cũng biết: bàn cuối giờ đã thành tâm điểm của lớp.
#3
Tiết Văn buổi sáng, lớp 12A1 im phăng phắc vì cô giáo nổi tiếng khó. Trọng Tấn thì chống cằm nhìn ra cửa sổ, chán đến mức ngáp dài
Đình Văn ngồi bên cạnh, cặm cụi chép bài. Cậu nghiêng người nhỏ giọng:
Võ Đình Văn
Tấn… chép vào đi, mai cô kiểm tra miệng đó
Chu Trọng Tấn
Mày học giùm tao luôn đi, tao lười lắm
Võ Đình Văn
Không được, bài của ai người đó làm
Tấn nhếch môi cười, rồi cúi xuống bàn, kéo tập của Văn lại gần:
Chu Trọng Tấn
Vậy để tao…mượn tạm bài mày
Tiếng động làm cô giáo liếc xuống:
Thùy Trâm || Giáo Viên
Tấn và Văn có chuyện gì mà ồn ào thế?
Chu Trọng Tấn
Ngoan ghê, nay nói hộ tao nữa chứ
Ra chơi, Tấn vắt chân lên bàn, gặm bánh mì. Văn ngồi bên cạnh mở sách bài tập Toán.
Chu Trọng Tấn
Học hoài vậy học bá? //Tấn chọc//
Chu Trọng Tấn
Không giải lao tí à?
Võ Đình Văn
Tuần sau thi rồi… //Văn trả lời, mắt không rời khỏi sách//
Tấn chống tay lên cằm, ngắm gương mặt chăm chú đó, bỗng đưa tay gõ “cốc” lên trán Văn.
Võ Đình Văn
Á! //Văn kêu nhỏ, đưa tay xoa trán//
Chu Trọng Tấn
Cho mày tỉnh, học nhiều ngu người //Tấn cười trêu//
Võ Đình Văn
Mày… //Văn mím môi, nhưng rồi lại cúi xuống làm bài tiếp//
Chu Trọng Tấn
Lẹ đi học bá, tao chở về //Tấn nói, giọng ra lệnh//
Võ Đình Văn
Không cần đâu, nhà tao gần mà… //Văn lắc đầu//
Chu Trọng Tấn
Tao nói mày lên là lên
Chu Trọng Tấn
Hay đợi tao bế mày lên?
Văn đứng chần chừ một giây, rồi đành leo lên, tay bám nhẹ vào áo Tấn.
Chu Trọng Tấn
Giữ cho chắc vào, té tao không chịu trách nhiệm đâu
Tấn nói, ga xe vọt thẳng ra cổng, để lại mấy ánh mắt tò mò của đám học sinh trong sân.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play