[DooGem] Hối Hận
Chap 1
Sunny [t/g]
Dạo này bị mê cái kiểu viết ngôi thứ nhất á
Sunny [t/g]
Không biết nên cơm cháo gì không nhưng mà vẫn thử
Sunny [t/g]
Thoi kệ nhắm mắt viết luôn
Sunny [t/g]
Không ai đọc thì mình tự thẩm
Hối hận vì đã đánh mất anh
Người đã bỏ ngoài tai tất cả để có tôi
Một kẻ tồi chỉ biết lạnh nhạt, né tránh và hất hủi anh trong chính cuộc hôn nhân của cả hai
Để rồi... nó trở thành nổi mất mát lớn nhất đời tôi
Hận chính cái tôi trong con người mình
Một cậu bé vừa học xong lớp 10
Không phải thuộc dạng giàu sang, dư ăn, dư mặc gì cả
Cũng không khá giả có của ăn của để
Chỉ vừa đủ để một nhà bốn người sống qua ngày
Cái được gọi là vừa đủ ấy
Một đứa nhóc như tôi, phải tích từng đồng bạc lẻ đi xe buýt hằng ngày chỉ để mua viết
Dành từng từng tờ tiền để ăn sáng chỉ để mua những thứ lặt vặt mình cần
Chỉ là tôi không nỡ xin những đồng tiền từ mồ hôi, nước mắt của ba mẹ tôi làm ra chỉ vì những thứ lặt vặt ấy
Khi tôi đang hào hứng để mừng năm học mới bắt đầu
Thì lại phải gác nó qua một bên
Vì bà tôi mắc một căn bệnh hiểm nghèo
Số tiền chữa bệnh không phải ít
Con số phải lên đến hàng chục, hàng trăm triệu
Ba mẹ tôi phải chạy nhiều nơi để vay tiền chữa bệnh cho bà
Và tôi phải từ bỏ việc học tại đây để bắt đầu đi làm
Tuy số tiền kiếm được chẳng có bao nhiêu
Nhưng những đồng tiền đó ít ra cũng đỡ đần được phần nào kinh tế gia đình
Nơi tôi làm... ờ biết nói sao ta
Không phải là một công ty lớn
Nó chỉ là một xí nghiệp nhỏ
Một công xưởng may quần áo theo ý khách hàng
Nơi mà quần áo chất thành đống
Những người quản lý lúc nào cũng cau có, tiếng chửi mắng thì chưa bao giờ ngớt
Cái mùi vải chưa qua xử lý, mùi thuốc tẩy rửa, bụt chỉ vụn nó hòa lẫn với nhau như một mớ hỗn tạp
Quả thật là không thể chịu nổi
Chẳng được chỗ làm đàng hoàng, phải đứng liên tục vài giờ liền
Thời gian nghỉ trưa cũng chỉ vỏn vẹn 1 tiếng
Khác hoàn toàn so với phải ngồi văn phòng bấm máy
Còn tôi chưa tốt nghiệp cấp ba nữa là
Một khi chấp nhận rời khỏi ghế nhà trường để bước ra đời khi còn non nớt
Thì làm gì có quyền lựa chọn
Sunny [t/g]
Cái này chắc ít thôi
Sunny [t/g]
Mười mấy hai mấy chap thôi
Chap 2
Những ngày đầu khi đặt chân vào đây
Tôi cứ ngỡ mình hoàn toàn lạc lõng giữa môi trường nơi đây
Họ – những người giống tôi, cũng vì đồng tiền mà nai lưng ra làm việc
Họ hoạt bát và năng lượng
Khác với tôi, lầm lì, ít nói rất khó hòa đồng
Quản lý của tôi, mới đầu còn cau có với tôi
Nhưng rồi họ cũng phải nhìn tôi bằng con mắt khác
Tuy là có lầm lì thật, nhưng năng suất làm việc của tôi thì lại vượt trội hơn
Tôi khá nhanh nhẹn và nói chung rất giỏi những việc này
???
Mới đây mà em đã đóng gói hết chỗ này rồi
Chị quản lý khen mà tôi chỉ biết gãi đầu cười trừ, biết nói làm sao giờ
Tôi đâu phải những kẻ khác mà lại đi hãnh diện bởi những chuyện vặt vãnh ấy
???
Nhưng mà em kiệm lời quá nha
???
Em làm việc ở đây thì cứ hòa đồng lên
???
Cần gì hoặc có cái chi không hiểu thì có thể hỏi mấy anh chị ở đây
???
Ai cũng sẵn lòng giúp em
Chị vỗ vai tôi rồi rời đi
Thú thật thì không phải cái gì tôi cũng biết, có nhiều thứ tôi cần trao dồi thêm
Nhưng biết sao giờ, tôi còn rụt rè lắm chẳng dám bắt chuyện với ai
Một buổi sáng nọ, như bao ngày tôi rời khỏi nhà với một chiếc túi nhỏ và bắt đầu đi làm
Từ bao giờ mà con đường này chẳng còn xa lạ nữa, bởi cuộc sống tối cứ lập đi lập lại như bị tua ngược rồi chiếu tiếp
Vừa đặt chân vào xí nghiệp, tôi đã nghe mọi người bàn tán về chuyện gì đó
Với bản tính tò mò thì tôi cũng cố mà nghe thử
???
Hôm nọ tao vừa nghe là nay sẽ có đối tác đến tham quan xưởng mình đó
? ? ?
Công ty nhỏ như lỗ mũi thì có gì mà tham quan
???
Nghe bảo là chủ tập đoàn thời trang lớn đấy
???
Hình như là DG thì phải
Một tập đoàn lớn như DG mà lại hợp tác với một công ty nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố à
Nhưng tôi cũng chẳng để tâm lắm
Mấy người giàu thường có những suy nghĩ kì lạ
Mà nếu có hợp tác thì cũng đâu liên quan đến tôi
Tôi cũng chỉ là một đứa làm công bình thường, sao có thể xía vài mấy chuyện rắc rối này được
Ít nhất cũng chẳng phải chuyện của mình
Trưa hôm ấy, sau giờ nghỉ trưa ngắn ngủi
Ông giám đốc đi vào khu làm việc, theo sau là hai người lạ mặt
Phong cách ăn mặc đúng là người có tiền
Nhưng nhìn anh thanh niên trẻ tôi lại có chút quen mắt
Dường như đã gặp ở đâu đó
Một sự kiện hy hữu nào đó mà vẫn chưa thể nhớ
Chap 3
Cái dáng vẻ cười nói của ông giám đốc khiến tôi phải cười khinh
Đúng là đồng tiền có thể khiến con người ta làm bất cứ điều gì mà
Bình thường cau có bao nhiêu thì bây giờ lại giả tạo bấy nhiêu
Ông ta dắt hai người kia đi tham quan khắm xưởng, đến khi đi ngang qua chỗ tôi
Tôi có thể cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình
Cái ánh nhìn khiến tôi phải rùng mình
Không phải đang đánh giá hay suy xét gì
Nhưng nó... giống như là đang muốn in sâu hình bóng tôi vào đôi mắt người kia
Tôi tự nhủ rằng nên lờ đi, tập trung vào việc của mình
Nhưng... như thể bị thôi thúc
Tôi khẽ liếc mắt nhìn cái người kì quặc ấy
Trong một thoáng, ánh mắt tôi va phải ánh mắt của anh ta
Không biết vì sao mà... tôi lại ngại đến thế
Chỉ là ánh mắt của một tên đàn ông bình thường thôi mà, có gì mà phải ngại
À... cũng không bình thường lắm
Anh ta vừa đẹp, lại cao ráo
Chắc là ngại vì nhan sắc thôi
Trong chốc lát, ông giám đốc đưa hai người họ vào phòng dành để tiếp khách
Phòng ấy ngay đối diện chỗ tôi đứng, điều đáng ghét nữa là nó hoàn toàn làm bằng kính
Có nghĩa rằng mọi hoạt động bên ngoài sẽ được bên trong quan sát rất rõ
Và bên ngoài cũng không ngoại lệ
Một chị đồng nghiệp gọi khiến tôi giật mình
Huỳnh Hoàng Hùng
Để ý chuyện gì ạ?
? ? ?
Thì là cái cậu trẻ trẻ kia ấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh ta làm sao ạ?
? ? ?
Chị thấy cậu ấy cứ nhìn em mãi
? ? ?
Bộ hai người có quen nhau à
Huỳnh Hoàng Hùng
Em lần đầu gặp anh ta đấy
Một chị khác lại chen ngang
???
Bé nó đáng yêu thì được để ý là chuyện đương nhiên
???
Tao đứng cạnh mà còn bị say đấy
Hai chị cứ kẻ tung người hứng mà cười, tôi biết làm gì hơn bây giờ
Như cái cách mình đã làm suốt mấy tháng qua
Tôi làm tiếp công việc của mình, lâu lâu lại lén lút nhìn về phía phòng trà với vẻ mặt tò mò
Dùng cố tỏ ra chững chạc, nhưng tôi vẫn còn là một đứa nhỏ mà
Làm sao dấu được cái dáng vẻ tò mò của mình
Bỗng chốc tôi khựng lại, như thể tôi cảm nhận được những người đang bàn luận về một vấn đề gì đó đang nói về tôi
Khi tôi nhìn thấy hai người kia đang nói gì đó
Và ông giám đốc nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy sự suy xét
Rồi lại quay sang trò chuyện với hai người kia
Cái cảm giác như mình đang là một vật gì đó và trở thành tiêu đề của một cuộc nói chuyện
Tôi cố lơ đi để mình không bị cuốn vào dòng suy nghĩ đó
Tầm nửa giờ sau, cuối cùng hai người đấy cũng rời đi
Ngay lúc đấy, giọng chị quản lý lại vang lên
???
Giám đốc gọi em có việc
Huỳnh Hoàng Hùng
Gọi em ạ?
Có chuyện gì mà lại phải gọi cơ chứ
Một công nhân thấp bé như tôi lại được gọi lên phòng giám đốc cơ á
Nói đúng hơn là không dám tin
Huỳnh Hoàng Hùng
Em đi ngay
Tôi bỏ hết công việc sang một bên, vội vội vàng vàng đi đ vào phòng giám đốc
Sunny [t/g]
Tui thèm khát cmt lắmmm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play