[ĐẠO MỘ BÚT KÝ] TRỞ VỀ
Chap 1
t/g
Hi mọi người lại là mình đây
t/g
ở bộ kia mình đã nói rằng mình sẽ ra 1 bộ liên quan đến đạo mộ
t/g
Và mình chính là fan của bộ phim đạo mộ bút ký nên mình sẽ viết về nó thay vì ma thổi đèn
t/g
vì bây giờ mình nợ quá nhiều nên mình sẽ viết tùy theo thời gian mình rảnh
t/g
Và bây giờ vào truyện thôi
Vũ Kỳ Khanh
/nằm trên giường bệnh/
bác sĩ
Cậu... có chắc chắn là từ bỏ điều trị
bác sĩ
Cậu không hối hận chứ
Vũ Kỳ Khanh
Tôi không hối hận
Vũ Kỳ Khanh
Dù sao tôi cũng vừa bị ung thư não vừa suy tim
Vũ Kỳ Khanh
Có chữa cũng không khỏi được vậy thì thà rằng để chữa cho người khác còn hơn
bác sĩ
*đúng là trời ghét người tài, cậu ấy giỏi như vậy mà lại...*
bác sĩ
/đẩy cậu vào phòng cấp cứu/
Vũ Kỳ Khanh
/hơi thở yếu dần/
sau khi cậu c.h.ế.t bác sĩ đã đưa x.á.c cậu đi hỏa táng
Cậu là trẻ mồ côi nên bác sĩ đã mang t.r.o c.ố.t của cậu rải xuống biển
Vũ Kỳ Khanh
*Không phải mình đã c.h.ế.t rồi sao*
Vũ Kỳ Khanh
*đây là đâu sao lại tối như vậy*
Vũ Kỳ Khanh
*còn nữa tại sao mình không nói được*
Khi cậu đang suy nghĩ thì
???
Con phải ngoan ngoãn nha
???
Bây giờ em nói thì con mình cũng không nghe thấy đâu
???
Thôi thôi cho anh xin lỗi bà xã đại nhân được chưa
???
Mà anh nói xem con chúng ta bao giờ nở đây
???
Không biết khi nó nở thì là loài rồng nào nhỉ
???
Chắc chắn là giống em rồi
Vũ Kỳ Khanh
*thì ra mình đã sống lại*
Vũ Kỳ Khanh
*đã như vậy còn là loài rồng nữa đúng là bất ngờ*
t/g
Bây giờ mình sẽ nói về cậu nha
Vũ Kỳ Khanh
Tên: Vũ Kỳ Khanh
Tuổi:25
Nghề nghiệp kiếp trước: trộm mộ, huyền sư, sát thủ,y sư, độc sư, thiết kế cơ quan.
Tinh thông tất cả ngôn ngữ
Sở thích: nghiên cứu, học võ, nấu ăn.
Ghét: ồn ào, phản bội, thất hứa.
Vũ Kỳ Khanh
Không có bạn bè
Vũ Kỳ Khanh
Thường giúp đỡ người khác
Vũ Kỳ Khanh
Muốn có bạn nhưng không có ai muốn chơi với 1 người ít nói như cậu
Vũ Kỳ Khanh
Tuy giỏi y thuật nhưng vì không muốn sống nữa nên không chữa trị
t/g
được rồi bây giờ thì vào truyện thôi
khi cậu vẫn đang nằm im trong trứng của mình thì
Kẻ thù đã tấn công lén gia tộc của cậu
chap 2
Vì một số lý do nên cậu đã nở ngay đúng lúc đó
Cha mẹ cậu vì để cứu cậu đã hi sinh
Trước khi nhắm mắt thì đã nói cho cậu biết rằng những kẻ đó là người của Uông gia
Từ hôm đó cậu phải lang thang khắp nơi để kiếm ăn
Vũ Kỳ Khanh
/lang thang trong rừng/
???
Xin lỗi cậu có sao không
Vũ Kỳ Khanh
à tôi.../ngất/
Vũ Kỳ Khanh
/ngất vì đói và kiệt sức/
Khi cậu tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên 1 cái giường xa lạ
Vũ Kỳ Khanh
*tuy giản dị nhưng lại gọn gàng sạch sẽ*
Vũ Kỳ Khanh
/nhìn xung quanh/
???
cho tôi xin lỗi chuyện đó nha
Vũ Kỳ Khanh
à không sao đâu
Vũ Kỳ Khanh
Tôi ngất không phải do cậu đâu mà do đói thôi
???
Sao lại đói thành như vậy thế
Vũ Kỳ Khanh
Nhà tôi không có
Vũ Kỳ Khanh
Tôi không có nhà
Vũ Kỳ Khanh
Tất cả người thân của tôi đều bị họ giết rồi
Vũ Kỳ Khanh
Haiz không sao
Vũ Kỳ Khanh
Không cần xin lỗi
Vũ Kỳ Khanh
Tôi họ Vũ tên Kỳ Khanh
???
Còn tôi tên Trương Khởi Linh
Trương Khởi Linh
Tuổi bây giờ:16
Vũ Kỳ Khanh
Tuổi bây giờ:15
t/g
cậu từ lúc sinh ra cho đến khi nở là được 12 năm
t/g
Và từ lúc cha mẹ cậu mất tới giờ là qua 3 năm rồi nha
t/g
Và bản lĩnh của cậu đã có thể bảo vệ và truyền sinh mệnh của mình cho người khác để cứu người đó hoặc trị thương,...
Từ hôm đó cậu và anh cũng đã thân thiết với nhau hơn
Nói chung là 2 người giống kiểu sống chết có nhau
Và gia tộc họ Trương đối với việc cậu xuất hiện cũng không có ý kiến gì
Trương Khởi Linh
Cậu đi trước đi tí mình đi sau
Vũ Kỳ Khanh
được rồi cậu nhanh lên đấy
Trương Khởi Linh
ừ ừ biết rồi
1 lúc sau cậu thấy có khói bốc lên từ phía anh thì có dự cảm chẳng lành
Khi cậu chạy đến nơi thì cả gia tộc họ Trương không còn ai sống sót ngoài những người không ở trong gia tộc
cậu nhìn thấy anh đang nằm trong vũng máu thì vội vàng chạy đến xem
Vũ Kỳ Khanh
Khởi... Khởi Linh cậu tỉnh lại đi
Vũ Kỳ Khanh
Cậu... cậu đừng làm mình sợ mà/khóc/
Trương Khởi Linh
Cậu... cậu sao lại quay về
Trương Khởi Linh
Cậu không nên quay về/thều thào/
Vũ Kỳ Khanh
Cậu đừng nói nữa
Vũ Kỳ Khanh
Không được mình phải làm cách đó thôi/lẩm bẩm/
Vũ Kỳ Khanh
/nắm lấy tay anh bắt đầu truyền sinh mệnh của mình để cứu anh/
Trương Khởi Linh
/nhìn thấy vết thương của mình đang dần lành lại thì đột nhiên nhận ra chuyện gì đó/
Trương Khởi Linh
dừng lại đi
Trương Khởi Linh
Cậu đừng làm như vậy nữa/khóc/
Trương Khởi Linh
Tôi không đáng để cậu làm như vậy
đột nhiên có 1 người quay lại thấy cậu đang cứu anh thì lao đến đ.â.m cậu 1 nhát
Cậu nhanh chóng phản ứng lại mà rút con dao ra đ.â.m lại tên kia
Vũ Kỳ Khanh
/máu tràn ra từ khóe miệng/
Trương Khởi Linh
/Run rẩy nắm lấy tay cậu/
Trương Khởi Linh
Cậu... cậu tỉnh lại đi
Vũ Kỳ Khanh
/đưa tay ra sờ mặt rồi lau nước mắt cho anh/
Vũ Kỳ Khanh
Cậu phải cố gắng sống tiếp
Vũ Kỳ Khanh
Xin lỗi vì không thể bước tiếp cùng cậu
Vũ Kỳ Khanh
/lấy 1 chiếc vòng tay lục lạc tinh sảo và 1 thanh hắc kim cổ đao đưa cho anh/
Vũ Kỳ Khanh
Chiếc vòng tay này là do chính tay tôi làm
Vũ Kỳ Khanh
Tôi cũng có 1 cái
Vũ Kỳ Khanh
Khi chúng ta ở cách nhau 9 m nó sẽ phát ra tiếng
Vũ Kỳ Khanh
Còn thanh đao này cũng do chính tay tôi làm
Vũ Kỳ Khanh
Cậu hãy dùng nó để bảo vệ bản thân
Trương Khởi Linh
Tại sao cậu lại bỏ tôi ở lại đây hả Kỳ Khanh
???
đúng là không ngờ tới cậu ta vì cậu mà hi sinh cả mạng sống của mình
Trương Khởi Linh
/Nhìn hắn bằng ánh mắt căm phẫn/
Trương Khởi Linh
Uông gia lại là uông gia
Trương Khởi Linh
Các ngươi chết đi
Nói rồi anh lao đến cầm thanh đao cậu tặng giết từng người từng người một
Khi nơi này chỉ còn lại cậu và anh
Trương Khởi Linh
/đi tới cõng cậu lên rồi lặng lẽ bước đi trong vô vọng/
đột nhiên có 2 bóng đen lao tới đưa cậu đi
Anh có đuổi theo nhưng không kịp
Sau hôm đó mọi chuyện đều xảy ra theo đúng quỹ đạo của nó và cậu cũng trở thành chấp niệm của anh
t/g
đợi chap sau đi tạm biệt
chap3
Tuy anh có mất trí nhớ nhưng vẫn luôn không quên những kí ức về cậu
Anh đi khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy x.á.c cậu
Sau khi anh trở về từ cánh cửa thanh đồng thì
Ngô Tam Tĩnh
Cậu đi với tôi được không tiểu ca
Trương Khởi Linh
/suy nghĩ/
Ngô Tam Tĩnh
Cảm ơn cậu tiểu ca
Ngô Tam Tĩnh
đây là tiểu ca
Ngô Tam Tĩnh
được rồi chúng ta đi thôi
Trương Khởi Linh
/ôm thanh đao cảnh giác/
Khi thuyền đi được nửa đường thì người lái đò và người dẫn đường biến mất
Khi mọi người đang căng thẳng thì
Thuyền trôi đến 1 nơi đầy những loài hoa kì lạ
đột nhiên chiếc lục lạc phát ra tiếng kêu
Trương Khởi Linh
/đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài bằng băng ở giữa/
Trương Khởi Linh
/sau đó lao đến mở nắp quan tài ra bằng chiếc lục lạc/
Trong quan tài nằm 1 thiếu niên rất đẹp
đẹp đến mức thần hồn điên đảo
Chỉ là thân thể của người này quá lạnh
Trương Khởi Linh
/run rẩy chạm vào mặt cậu/
Trương Khởi Linh
/rơi nước mắt/
???
All:*rốt cuộc là thứ gì có thể khiến 1 người lạnh lùng rơi nước mắt*
Vũ Kỳ Khanh
/Cảm nhận được những giọt nước mắt mà lông mi khẽ run/
Anh nhìn thấy liền vui mừng vì cậu còn sống
Sau đó liền nhẹ nhàng nâng niu cậu như 1 món đồ thủy tinh dễ vỡ đưa lên thuyền
Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước hành động của anh cũng như nhan sắc cậu
Tuy vậy mọi người vẫn không giám chạm vào người cậu
Còn cậu vì cảm nhận được có nhiều ánh mắt đang nhìn mình mà từ từ mở mắt
Trương Khởi Linh
/Nhìn thấy/
Trương Khởi Linh
/ôm chầm lấy cậu khóc mặc kệ hình tượng/
Vũ Kỳ Khanh
Có người nhìn đấy
Trương Khởi Linh
/Vẫn khóc/
Anh khóc rất nhiều và cũng rất thương cậu
Vì nằm trong băng quá lâu nên người cậu luôn rất lạnh như là người c.h.ế.t
Vũ Kỳ Khanh
Không nín là tôi không ở với cậu nữa
Trương Khởi Linh
đừng bỏ tôi 1 lần nào nữa được không
đúng lúc đó một thứ gì đó bơi qua dưới sông khiến mọi người căng thẳng
Khi mọi người cảnh giác cao độ thì cậu đưa tay xuống nước khiến dòng sông đóng băng toàn bộ
Mọi người kinh ngạc nhìn cậu
Trương Khởi Linh
/nắm tay cậu không buông/
t/g
Và cậu kế thừa cả hai nên bình thường thì không sao
t/g
Nhưng chạm vào băng hay tuyết quá 1 giây thì cơ thể sẽ trở nên rất lạnh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play