[Nhã×Thật] Cửa Sổ Tâm Hồn
Chap 1
chính là đôi mắt của chúng ta
để ta có thể nhìn thế giới muôn màu tươi đẹp
mọi thứ xung quanh ta trở nên đen tối
ngày đêm và quanh năm suốt tháng chìm trong bóng tối
chúng ta rất may mắn khi sanh ra có thể nhìn thấy ánh sáng,muôn màu
nhưng có 1 bạn hơi thiếu may mắn tí
bạn ấy lớn lên trong 1 gia đình giàu có
đầu bạn bị va đập vào tản đá
chạm phải mạch thần kinh nối với mắt
khiến đôi mắt bạn ấy trở nên đen tối
với 1 người đam mê vẽ thì không thể thiếu đi đôi mắt
gia đình bạn có chạy chữa khắp nơi
nhưng không có giác mạc nào phù hợp
phải gác lại đam mê mà trị bệnh
với cái tính khó khăn và gia trưởng của bạn
người làm trong nhà bị đuổi việc liên miên
làm như nào cũng không vừa ý bạn
không ai phục vụ bạn ấy quá 3 ngày
vẫn như thường lệ,ba bạn tuyển người hầu cho bạn
tuyển những bạn trẻ,trung niên,già
cả khu phố ba bạn tuyển gần hết nhưng chẳng ai hầu bạn được lâu
có cậu thanh niên trẻ vừa từ quê lên đi tìm việc làm
thấy tờ rơi rãi khắp đường cậu thanh niên nhặt lên xem
cậu thanh niên liền đi đến để ứng tuyển
cậu thanh niên ấy vừa ra trường
do nhà nghèo không có điều kiện để đi học tiếp
cậu ấy đành gác lại chuyện học hành mà đi làm phụ giúp gia đình
đến nơi xin việc,ông nhìn dáng người của cậu thanh niên từ trên tới dưới
cậu thanh niên mừng mà cảm ơn lia lịa
thì tôi nhận cậu rồi đó,còn làm được lâu hay không thì tùy cậu
cậu thanh niên hoang mang đi tìm nhà trọ
Chap 2
tìm được nhà trọ rồi vào nghĩ ngơi
Phạm Thanh Nhã
dạ chào ông chủ
Phạm Thanh Nhã
dạ xin phép //cúi nhẹ đầu//
ba tthat
bà coi chỉ dạy thằng nhóc mới vô
ba tthat
nói cho nó biết những gì cậu chủ thích và ghét
anh đã tìm được phòng cậu
anh đứng gõ cửa hoài mà không nghe tiếng ai đáp lại
Lê Trung Thật
ai cho tự tiện vào phòng tôi //ném gối//
Phạm Thanh Nhã
chào cậu chủ
Phạm Thanh Nhã
tôi là người hầu mới của cậu
Lê Trung Thật
ai mượn giới thiệu
Lê Trung Thật
cút ra ngoài
Phạm Thanh Nhã
này cậu chủ-...
chờ cậu bớt nóng rồi quay vào
anh đang đứng ở cửa thì bà 4 đi đến
bà 4
cậu nhớ phải hầu cho tốt đó
bà 4
cậu mà làm sai ý cậu chủ là bị đuổi việc ngay
Phạm Thanh Nhã
khó đến vậy ạ
bà 4
đặc biệt là cậu chủ cực kì ghét động vật
bà 4
nhưng rất thích hòa mình vào thiên nhiên
Phạm Thanh Nhã
à dạ cảm ơn bà...
bà 4
cậu đi đứng phải thật chú ý
bà 4
cậu chủ không thích tiếng ồn
bà 4
cậu chủ chỉ thích yên lặng thôi
Phạm Thanh Nhã
dạ cháu biết rồi ạ
Phạm Thanh Nhã
còn trẻ mà khó khăn thế
Phạm Thanh Nhã
mơi mốt già chắc khỏi ai ở gần luôn quá
Phạm Thanh Nhã
giờ thì hiểu sao ông chủ nói thế rồi
Lê Trung Thật
lèm bèm gì đấy
Phạm Thanh Nhã
//giật mình// dạ...
Lê Trung Thật
thằng này đui chứ không điếc đâu nha
Lê Trung Thật
lấy xe đẩy tôi đi dạo
Phạm Thanh Nhã
*hong biết cho nghe được gì chưa ta
Phạm Thanh Nhã
*đáng sợ quá
anh lấy xe lăn để cậu ngồi lên rồi đẩy cậu đi
anh đẩy cậu đi vòng vòng khuôn viên nhà
không khí thoáng mát giúp tâm trạng cậu ổn hơn
không gì thoải mái bằng hòa mình vào thiên nhiên
trong đầu cậu chợt nảy ra 1 ý tưởng
cậu kiu anh chạy về phòng mình lấy giấy mực ra cho cậu vẻ
Phạm Thanh Nhã
*mù thì sao thấy đường vẻ
Phạm Thanh Nhã
*khó hiểu thế nhờ
Phạm Thanh Nhã
*cứ làm mấy chuyện khó hiểu thật sự
Phạm Thanh Nhã
dạ giấy và mực của cậu chủ ạ
cậu vẻ từng nét hoạch quạc trên giấy
nhưng do mắt không thể thấy
Chap 3
không thể nhìn thấy tác phẩm do mình tạo ra
cậu tức giận mà ném hết tất cả đi
anh đi tới nhẹ nhàng lên tiếng nói
Phạm Thanh Nhã
cậu chủ thích vẽ trang à
Phạm Thanh Nhã
nếu cậu thích thì tui sẽ vẽ tặng cậu
Lê Trung Thật
vẽ tặng tôi?
Lê Trung Thật
hứ...nực cười
Lê Trung Thật
ai đời lại vẽ tranh tặng người mù
Phạm Thanh Nhã
tôi sẽ vẽ mực nổi cho cậu sờ
Phạm Thanh Nhã
để cậu cảm nhận được bức tranh
bắt đầu vẽ những nét mực đầu tiên
sau 40 phút thì anh ra thành phẩm
anh đặt tay cậu lên bức tranh cho cậu sờ
Lê Trung Thật
là cây đào đúng không
Phạm Thanh Nhã
tui vẽ xấu thế mà cậu chủ cũng nhận ra
Lê Trung Thật
đẩy tôi về phòng
Phạm Thanh Nhã
dạ để tui xuống nhà nấu gì cho cậu ăn
Lê Trung Thật
cậu cũng biết nấu ăn à
Phạm Thanh Nhã
cậu chủ chờ chút
hỏi bà 4 xong xui anh mới dám lấy nấu
anh nấu canh cho cậu dễ ăn
nấu xong anh bê lên cho cậu
còn cậu trên phòng cất bức tranh của anh tặng vào tủ
Phạm Thanh Nhã
cậu làm gì đấy
Phạm Thanh Nhã
ngưng tay ăn đi cậu
Phạm Thanh Nhã
đây đây cậu ngồi vào đây
Lê Trung Thật
đừng chạm vào người tôi
Lê Trung Thật
tôi tự đi được
Phạm Thanh Nhã
không đỡ cậu lỡ cậu ngã thì sao
Lê Trung Thật
//ngồi xuống và ăn//
Phạm Thanh Nhã
vừa miệng cậu không ạ
Lê Trung Thật
ăn tạm cho đỡ đói
Phạm Thanh Nhã
*nấu ngon thế mà chưa vừa ý
Phạm Thanh Nhã
*đúng là...khó khăn thiệt mà
cũng được nên cậu ăn sạch mách tô
cậu không thích dựa dẫm vào người khác
nhưng đôi mắt cậu không cho phép
cậu ăn xong thì anh bê đi dẹp
hầu như mọi thứ anh điều làm được
giỏi nhất là chuyện trên giường
giỏi nhất là chuyện nội chợ
anh là mẫu người lí tưởng của hàng triệu cô gái
ok thì anh dọn dẹp xong anh lên phục vụ cậu
Lê Trung Thật
xích xuống chân
Download MangaToon APP on App Store and Google Play