[All Nguyên] Tất Cả Đều Vì Em
1
Tầng cao nhất của Trương thị sáng đèn rực rỡ giữa biển ánh sáng
Trương Chân Nguyên đứng một mình bên ô kính sát trần. Mưa đầu mùa trút xuống, vệt nước chảy dài làm nhòe đi bóng đêm bên ngoài. Trong ly pha lê là rượu vang sóng sánh đỏ như máu, ánh lên trong mắt cậu thứ sắc lạnh khó lường
Ngày mai, cậu sẽ chính thức trở lại Trường Thánh Hoa ngôi trường quý tộc chỉ dành cho con cháu các gia tộc hàng đầu. Sáu năm trước, cậu rời nơi đó không phải vì tự nguyện… mà vì bị ép buộc. Và những kẻ đã ép cậu rời đi, giờ đây đều ngồi ở vị trí cao nhất của Lục gia
Mùa hạ năm ấy, bầu trời xanh lơ nhưng lòng cậu lại tối như đêm
Một khu vườn phía sau Lục trạch, sáu bóng người mặc đồng phục trắng đứng thành vòng tròn. Ở giữa, một cậu bé gầy gò, mái tóc đen rối bời, đôi mắt vẫn còn ánh lên tia kiêu ngạo
Mã Gia Kỳ
Trương Chân Nguyên, từ nay mày không còn là người của chúng ta. Mày không xứng bước chân vào Lục gia /Mã Gia Kỳ bước lên trước, giọng lạnh đến mức lá cây cũng ngừng lay động/
Đinh Trình Hâm
Đừng trách bọn tao, là mày quá ngu ngốc để bị loại bỏ /Đinh Trình Hâm khoanh tay, khóe môi nhếch lên như đang thưởng thức cảnh tượng trước mắt/
Tống Á Hiên
Đi đi… trước khi tao đổi ý /Tống Á Hiên nở nụ cười dịu dàng, nhưng chính nụ cười đó khiến tim Chân Nguyên đau đến nghẹt thở/
Lưu Diệu Văn
Một đứa không quyền không thế, nghĩ mình là ai mà đứng cạnh tụi tao? /Lưu Diệu Văn đá chân vào cậu, cười khẩy/
Nghiêm Hạo Tường khi ấy còn là bạn thân của cậu, nhưng chỉ im lặng đứng đó. Chỉ một cái ngoảnh mặt đi cũng đủ khiến Chân Nguyên hiểu tình bạn đã chết
Hạ Tuấn Lâm
Sau này gặp lại, tôi sẽ không nương tay /Hạ Tuấn Lâm nhỏ tuổi nhất, khi ấy chỉ mới mười mấy, đôi mắt trong veo nhìn cậu, nhưng lời nói lại sắc như dao/
Mưa đêm ấy rơi rất lâu. Cậu bé gầy gò ôm vết thương nơi lòng bàn tay, từng giọt máu hòa với nước mưa, khắc sâu trong tim một lời thề:
“Có một ngày, tôi sẽ khiến từng người trong các anh phải quỳ xuống… van xin tôi tha thứ.”
Tin tức Trương Chân Nguyên trở về Thánh Hoa lan nhanh như lửa cháy
Trong Lục gia, sáu anh em mỗi người ở một nơi nhưng đều nhận được cùng một tấm thiệp mời đến dự tiệc chào mừng của Trương thị
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ hiện tại là người thừa kế trực tiếp của Lục thị, kẻ nắm quyền kiểm soát toàn bộ mảng thương mại quốc tế. Một thiên tài lạnh lùng, chưa từng thất bại
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm đứng đầu mảng giải trí, kiểm soát hàng chục công ty truyền thông, scandal và quyền lực ngầm
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên quản lý hệ thống bệnh viện tư nhân lớn nhất châu Á, vẻ ngoài ôn hòa nhưng thủ đoạn lại khiến ai cũng e dè
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn kẻ phóng túng nhất Lục gia, đứng đầu mảng bất động sản và casino hợp pháp, vừa là quý công tử vừa là “ông trùm” ngầm
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường phụ trách mảng an ninh, có ảnh hưởng lớn trong giới quân sự và vệ sĩ cao cấp
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm trẻ tuổi nhưng nắm quyền lực trong mảng công nghệ và mạng lưới dữ liệu ngầm
Sảnh lớn khách sạn Hoàng Gia sáng rực ánh đèn pha lê. Khách mời toàn những nhân vật quyền thế
Khi cửa chính mở ra, bước chân thong thả vang trên nền gạch trắng. Cả sảnh im bặt khi thấy bóng người mặc vest trắng tinh, mái tóc đen được chải gọn, gương mặt như tạc, đôi mắt hờ hững nhưng lại hút lấy mọi ánh nhìn
Trương Chân Nguyên đã khác hoàn toàn từ một cậu bé bị hắt hủi trở thành một tổng tài trẻ tuổi, đứng ngang hàng quyền lực với họ
Trương Chân Nguyên
Lâu rồi không gặp, Lục gia /Cậu mỉm cười, nâng ly rượu/
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng từng từ như phủ sương lạnh, khiến sáu con người kia khẽ cau mày
Và từ khoảnh khắc đó, trò chơi trả thù, yêu thương, hận thù chính thức bắt đầu
2
Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng, rơi xuống căn phòng rộng lớn.
Trương Chân Nguyên khoác đồng phục học sinh Thánh Hoa: áo sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt xanh dương đậm, bên ngoài là blazer đen thêu logo trường. Mái tóc đen mềm mại ôm gọn gương mặt thanh tú, đôi mắt sáng ngời nhưng ẩn chứa sự xa cách
Đã lâu rồi cậu mới mặc lại đồng phục này. Cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Ngón tay cậu khẽ siết chặt nơi vạt áo. Sáu năm trước, bộ đồng phục này từng nhuộm máu. Sáu năm sau, nó sẽ là áo giáp để cậu quay lại, đòi lại những gì thuộc về mình
Thánh Hoa ngôi trường của kẻ mạnh
Cổng trường Thánh Hoa nguy nga như một tòa lâu đài châu Âu, bên trong là quảng trường lát đá cẩm thạch trắng, hai hàng cây anh đào nở rộ. Học sinh bước đi đều là công tử, tiểu thư xuất thân hào môn, dáng vẻ kiêu hãnh như thể cả thế giới phải xoay quanh họ
Khi chiếc xe Rolls-Royce màu đen dừng lại trước cổng, gần như tất cả ánh mắt đều đổ dồn
Cửa mở ra, một bóng dáng cao ráo bước xuống
Nhân vật nữ
1: Là thiếu gia Trương thị? Nghe nói anh ta đã rời đi từ lâu
Nhân vật nữ
2: Trời ơi, đẹp trai quá! Nhưng nhìn ánh mắt kia… lạnh thật
Nhân vật nữ
3: Nghe đồn anh ta quay về để đối đầu với Lục gia?
Chân Nguyên không mảy may để ý, cậu bước thẳng qua đám đông, mỗi bước đi đều mang khí chất vương giả, tựa như chẳng có gì có thể chạm đến
Sảnh lớn tòa nhà chính. Khi cậu vừa bước vào, không khí bỗng trở nên căng thẳng. Sáu bóng dáng quen thuộc xuất hiện từ lối cầu thang
Mã Gia Kỳ
Tưởng mày sẽ không dám quay lại, Trương Chân Nguyên /Gia Kỳ đi đầu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, giọng lạnh lùng/
Đinh Trình Hâm
Lần này mày định chơi trò gì? Hay lại bỏ chạy? /Trình Hâm chống tay vào lan can, nụ cười nửa miệng/
Tống Á Hiên
Chào mừng quay lại, Chân Nguyên /Á Hiên chậm rãi bước xuống, ánh mắt thoáng một tia phức tạp nhưng rất nhanh giấu đi/
Lưu Diệu Văn
Ồ, thiếu gia Trương thị mà cũng chịu quay về cái trường này cơ à? /Diệu Văn bật cười lớn, tay đút túi quần, ánh mắt đầy châm chọc/
Nghiêm Hạo Tường
Mày không nên trở lại /Hạo Tường khoanh tay, nhìn cậu bằng ánh mắt khó lường, vừa xa cách vừa mang chút quen thuộc/
Hạ Tuấn Lâm
Tôi đã nói rồi… gặp lại sẽ không nương tay /Tuấn Lâm đứng cuối cùng, môi mím chặt, đôi mắt lạnh lẽo/
Cả hội trường im lặng. Không ai dám thở mạnh. Sáu người, sáu khí thế khác biệt vây quanh một người
Thế nhưng, Chân Nguyên không hề run sợ
Trương Chân Nguyên
Thánh Hoa rộng như vậy, đâu phải chỉ thuộc về Lục gia. Hay là các anh sợ rồi? /Cậu nhếch môi cười, ánh mắt lạnh như băng/
Một câu nói, ngay lập tức làm bầu không khí vỡ nát
Lớp A: lớp ưu tú nhất Thánh Hoa
Khi giáo viên bước vào, giọng nói vang lên
Giáo viên
Hôm nay, lớp ta có một học sinh mới chính là Trương Chân Nguyên
Tiếng xì xào vang lên. Nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, cũng có những cái nhìn dè chừng
Bàn cuối cạnh cửa sổ, nắng chiếu vào, là chỗ ngồi trống duy nhất. Nhưng đó vốn dĩ là vị trí mà Mã Gia Kỳ vẫn ngồi
Không chút do dự, Chân Nguyên tiến thẳng đến, đặt cặp xuống
Mã Gia Kỳ
Đây là chỗ của tôi /Gia Kỳ cau mày, hơi cúi người, giọng trầm thấp/
Trương Chân Nguyên
Từ giờ là của tôi /Chân Nguyên ngẩng đầu, mỉm cười nhạt/
Cả lớp chết lặng. Không ai ngờ một người mới dám khiêu khích trực tiếp như thế
Ánh mắt hai người chạm nhau một lạnh lùng uy nghiêm, một ngang tàng thách thức
Không khí căng thẳng đến mức ai cũng nín thở
Mã Gia Kỳ
Tao sẽ tự tay nghiền nát mày /Gia Kỳ chỉ khẽ nhếch môi, ngồi xuống bên cạnh, như ngầm tuyên bố/
Chân Nguyên lên sân thượng một mình. Gió thổi tung cà vạt, mang theo mùi cỏ tươi dưới sân trường
Bất ngờ, một giọng nói vang lên phía sau
Nhân vật bí ẩn
Cậu thay đổi rồi, Chân Nguyên
Cậu xoay người là Tống Á Hiên. Nụ cười vẫn dịu dàng, nhưng ánh mắt lại không che giấu được sự phức tạp
Tống Á Hiên
Ngày đó… tôi đã không muốn đuổi cậu đi /giọng hắn nhỏ, chỉ đủ hai người nghe/
Trương Chân Nguyên
Muộn rồi, Tống thiếu. Tôi không cần sự thương hại /Chân Nguyên siết chặt lan can, ánh mắt lạnh băng/
Cậu quay bước đi, bỏ lại Tống Á Hiên đứng giữa nắng vàng, bàn tay siết chặt đến trắng bệch
3
Buổi học đầu tiên trôi qua trong sự im lặng căng thẳng. Cả lớp dường như chỉ tập trung quan sát hai người ngồi cạnh nhau Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên
Một bên là thiếu gia Lục gia lạnh lùng, người chưa từng bị bất kỳ ai phản kháng
Một bên là thiếu gia Trương thị, kẻ từng bị cả sáu hắt hủi, nay ngang nhiên trở lại
Không ai ngờ được cảnh tượng ấy lại diễn ra ngay trong lớp học ưu tú nhất của Thánh Hoa
Buổi chiều, sân bóng rổ đông nghẹt
Tiếng reo hò của nữ sinh dậy sóng khi Lục gia bước vào. Sáu người mỗi người một phong thái, tựa như bước ra từ bức tranh hoàn hảo
Trong khi đó, cái tên Trương Chân Nguyên lại vang khắp khán đài
Nhân vật nam
5: Thiếu gia Trương thị cũng chơi bóng rổ sao?
Nhân vật nữ
200: Lần này chắc chắn sẽ bị Lục gia đè bẹp!
Mã Gia Kỳ
Vào sân đi, Trương thiếu. Để xem sáu năm qua cậu học được gì /Gia Kỳ tung bóng, ánh mắt sắc như chim ưng quét về phía Chân Nguyên/
Chân Nguyên không nói, chỉ cởi áo khoác, để lộ dáng người cao gầy rắn rỏi. Cậu bước vào sân, ánh mắt kiên định
Ngay từ phút đầu, Mã Gia Kỳ đã trực tiếp kèm cậu, không cho cậu lấy bóng. Sự kịch liệt khiến cả sân nín thở. Nhưng bất ngờ, khi đối phương tưởng đã dồn cậu vào góc, Chân Nguyên bất ngờ xoay người, chuyền bóng ngược qua vai, ghi điểm đẹp mắt
Trương Chân Nguyên
/Nụ cười nhạt lướt qua môi cậu/
Đó là lần đầu tiên có người dám khiêu khích hắn trước mặt công chúng
Trận đấu kết thúc. Thân áo Chân Nguyên ướt đẫm mồ hôi, từng giọt lăn xuống cổ khiến gương mặt càng thêm sắc bén. Cậu mở tủ, chuẩn bị thay đồ, thì bất ngờ cánh cửa phòng thay đồ đóng sầm lại
Bóng người cao lớn chặn ngay trước mặt cậu
Khoảng cách quá gần khiến không khí đặc quánh lại. Ánh mắt hắn sắc bén, giọng trầm thấp
Mã Gia Kỳ
Mày nghĩ chỉ một bàn thắng thì có thể sánh ngang Lục gia?
Chân Nguyên không né tránh, thậm chí còn tiến thêm nửa bước, hơi thở phả lên vai đối phương
Trương Chân Nguyên
Tôi không cần sánh ngang
Trương Chân Nguyên
…Vì tôi sẽ vượt qua
Khoảnh khắc ấy, cả hai đứng sát nhau, mùi mồ hôi và hơi thở hòa quyện, căng thẳng đến mức chỉ một cử động nhỏ cũng có thể làm bùng nổ
Mã Gia Kỳ siết chặt nắm tay, như thể đang kiềm chế bản thân. Lát sau, hắn cười lạnh, quay lưng bỏ đi, để lại một câu
Mã Gia Kỳ
Tao sẽ nghiền nát mày, Trương Chân Nguyên
Trong khi đó, Tống Á Hiên ngồi một mình trên khán đài sau trận đấu. Ngón tay khẽ chạm vào chỗ ngồi bên cạnh nơi năm xưa từng có một cậu bé ngồi cười hồn nhiên, gọi hắn là “Anh Á Hiên”.
Tống Á Hiên
/Ánh mắt hắn chợt tối lại/
Tống Á Hiên
Chân Nguyên lần này, cậu quay về là để trả thù tôi sao?
Nụ cười dịu dàng quen thuộc bỗng trở thành vỏ bọc che giấu cảm xúc hỗn loạn bên trong
Đêm muộn, thư viện chỉ còn vài ánh đèn. Chân Nguyên ngồi bên cửa sổ, đọc tài liệu. Cậu cảm nhận được có người đang quan sát mình từ xa
Khi ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt sắc lạnh của Tuấn Lâm từ kệ sách đối diện
Cậu ta không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm, ánh mắt mang theo cảnh cáo. Một lúc sau, Tuấn Lâm khẽ nhếch môi, để lại một câu trước khi rời đi:
Hạ Tuấn Lâm
Cứ tiếp tục tự tin đi. Rồi sẽ đến lúc, chính tôi sẽ khiến anh gục ngã
Download MangaToon APP on App Store and Google Play