[HieuSol] Mối Tình Dưới Tán Cây
Chapper 1
#𝐓_Gia.
Lại là Hùngie đây.
#𝐓_Gia.
Hùngie mang đến một Fic hoàn toàn mới về HieuSol tiếp đây.
#𝐓_Gia.
Mong độc giả sẽ có một trải nghiệm tốt hơn khi đọc truyện.
– [Một câu truyện xoay quanh giai đoạn 1954 - 1959. ] –
Vào cái đợt tháng một năm nay nó lại là một vết thương lớn khắc sâu trong lòng một câu bé mồ côi chẳng nơi nương tựa mà sống, tại sao ?
Vẫn như hằng ngày, cậu bé ấy gánh trên vai nhỏ lác đác một chút cá tươi đem ra quầy chợ mà rao bán kiếm sống.
Bỗng nhiên! con cá không được cột bằng dây một cách chặt chẽ lại nhảy vồ ra ngoài đất khiến cho cậu bé hoảng loạn phải bỏ đồ xuống, chạy theo bắt lại con cá tươi từ từ rời xa.
#NguyenThaiSon.
//Chụp lấy con cá đang giãy// yên tâm, Sơn không mần cá đâu, Sơn rao bán cá thôi!
Đúng vậy, cậu bé đó chính là Sơn. Một cậu bé ngốc nghếch đến mức trong làng ai nói gì cũng tin, chẳng cần biết đúng sai. Người ta bảo “trời sắp mưa đá to bằng nắm tay”, Sơn cũng tin thật, chạy về ôm cái nồi để hứng. Sơn chẳng phân biệt nổi đâu là tốt đâu là xấu, cứ nghĩ ai cũng tốt bụng là cho bánh mình. Vì cái tính tin người và khờ khạo ấy mà từ lâu, cả làng gọi Sơn một cái tên vừa trêu chọc vừa thân thương: Ngốc.
Ngốc cặm cụi ngồi bịch xuống đống đất đó chỉ vì cột con cá lại, Ngốc cột tỉ mỉ, không để bạn cá đau, không để bản thân đau.
Đến khi quay lại thì Ngốc mất trắng hai cái đòn gánh vừa đặt ngay trên đất liền.
#NguyenThaiSon.
Ơ ? //ngãi đầu//
#NguyenThaiSon.
Quái lạ..đòn gánh mà cũng biết mọc chân chạy sao ? //chỉ biết cười trừ//
#NguyenThaiSon.
Còn mỗi con cá.. //dơ con cá đang bị cột lên trước mặt//
Ngốc xách con cá chạy lông nhông vào trong chợ, hí ha hí hứng mà kiếm người mua. Mặc dù chỉ còn một con nhưng ngốc nghĩ không tới nỗi sẽ chết đói.
#NguyenThaiSon.
Dì ơi, con có một con cá nè! Dì có thể đổi cho con một chút bánh bò được hông ? //dơ con cá trước mặt cô//
#DaNhanVatNu.
Nể tình lắm tao mới cho bây đấy, đem con cá đó về đi. Coi như tao làm phước. //dùi cái bánh vào tay ngốc//
#NguyenThaiSon.
Đâu có được ?
#NguyenThaiSon.
Con lấy bánh là con phải đưa cá chớ, làm vậy hổng có tốt đâu dì! //dúi con cá vào tay cô//
#NguyenThaiSon.
Con về đây! //chạy đi//
Ngốc ôm bánh vào trong bụng như vừa tìm thấy một món bảo vật mà nâng niu. Ngốc ngồi dưới gốc cây, ở dưới là bóng mát có một bãi cỏ xanh lát ngát. Tay ngốc phủi phủi bánh, ăn xong lại chạy ra ngoài mương mà bắt cá.
Đến cái mương gần nhà, ngốc lao vào bắt cá mà sình văng tứ tung lên mặt. Ngốc cứ cười tươi như hoa vì mình đã bắt được cá, ngốc chẳng quan tâm sình dính đầy người, bắt một cách hăng say để nhận lấy hai con cá nằm ngoan trong rỗ. Cá ngốc bắt rất nhiều nhưng lại chẳng bao giờ bỏ cẩn thận để nó vồ ra.
Chiều chiều ngốc lại ra chờ trong làng bán phụ người ta để kiếm sống chứ chẳng nằm không. Ấy thế mà ngốc bán lúc nào cũng lỗ chẳng bao giờ lời.
Bị mắng té tát nhưng chưa bao giờ ngốc buồn vì cái tánh không để bụng và cũng một phần ngốc nên chẳng nhớ nhiều.
#DaNhanVatNu.
Chời ơi mày ăn gì mà mày nqu vậy thằng này!!
#NguyenThaiSon.
Có đâu, con tính đúng mà. //ngơ mà ngãi đầu//
#DaNhanVatNu.
Đúng kiểu gì mà lỗ một khoảng của tao rồi, mày tính sao tính lại tao xem.
#NguyenThaiSon.
Họ bảo đi chợ phải trả giá, họ trả giá con..
#DaNhanVatNu.
Ừa rồi sao nữa ?
#NguyenThaiSon.
Xong cái họ kêu con giảm 50 xu, con đâu có chịu đâu. Con mới kêu là hông được gòi cái họ kêu giảm 30 xu, con thấy hợp lý.
#NguyenThaiSon.
Nhưng mà con thấy cấn cấn cái gì á dì.. con thấy nó cũng đúng mà cũng sai sai..
#DaNhanVatNu.
Rồi bó rau tao bán bao nhiêu mà mày giảm 30 xu ?
#NguyenThaiSon.
Dạ dì bán 3 hào.. ủa khoan.. ủa dậy là con cho không người ta gòi đó hả ?
#NguyenThaiSon.
Hèn gì người ta hổng có đưa tiền, con tưởng con lấy gòi..
#DaNhanVatNu.
Trời ơi sao mà tao khổ vậy nè, không biết giúp mày tao được gì nữa ?
#NguyenThaiSon.
//Cười + ngãi đầu//
Một cậu thanh niên ưu tú lướt ngang chợ, vô tình lọt vào nụ cười của ngốc, một nụ cười dưới ánh nắng chiều tà, trên lớp da trắng trẻo của ngốc. Họ dừng chân lại.
#TranDaiPhong.
Kia là ai, hình như ta chưa từng thấy cậu ấy trong làng này ?
Đại Phong là con thứ ba của nhà ông Hội Đồng Kiên nên không ai là không kính nể Phong cả. Ăn chơi, phá tiền là thứ Phong không có nhưng..Phong trăng hoa.
#GiaNhan.
Dạ cậu ba, nó chỉ là một đứa ngốc thôi không đáng để bận tâm đến. Cậu đi lẹ không muộn giờ ạ..
#TranDaiPhong.
//Đi vào trong chợ//
#𝐓_Gia.
Mọi người thấy thế nào.
Chapper 2
Phong bước vào chợ, đi đến sạp rau ngốc đang bán mà khum xuống nhìn.
#NguyenThaiSon.
Anh mua rau hông ? lau tươi lắm, hổng có bị đau bụng khi ăn đâu! //dơ bó rau lên//
#DaNhanVatNu.
Cậu..cậu ba ? thằng này! đừng có tự tiện như vậy, đang hỗn đó.
#NguyenThaiSon.
Thế hả, con xin lỗi. //rút bó rau đặt lại vị trí cũ//
#TranDaiPhong.
Không sao, ta không mua rau, ta chỉ hỏi cậu nhóc.
#NguyenThaiSon.
Con hả ? //chỉ tay vào mặt mình một cách khó hiểu//
#DaNhanVatNu.
Thằng này nó ngốc nên có làm gì đắc tội với cậu thì cũng mong cậu bỏ qua..
#NguyenThaiSon.
Con hổng có ngốc, con chỉ hơi ngốc thôi nha.
#TranDaiPhong.
Cậu nhóc tên gì ?
#NguyenThaiSon.
Con hả ? con là...ủa con tên gì vậy dì ?
Có lẽ người ta gọi ngốc riết mà khiến ngốc quên luôn tên thật của mình chăng ?
#DaNhanVatNu.
Mày là Nguyễn Thái Sơn, nhớ kĩ cái tên của mày đi. Mai mốt tao cũng không nhớ giùm mày được đâu.
#NguyenThaiSon.
Nguyễn Thái Sơn..ồ thì ra con tên Nguyễn Thái Sơn.
#TranDaiPhong.
Sơn, tên cậu nhóc đẹp lắm, nhà cậu nhóc ở đâu.
#NguyenThaiSon.
Ở kia kìa... //chỉ//
Ngốc chỉ vào một cái bờ ao đầy sình bên trong mà chẳng do dự.
#NguyenThaiSon.
Ô, hổng phải! ở kia mới đúng là nhà con. //chỉ//
#DaNhanVatNu.
Không phải, đó là nhà của ông tư bán thịt.
#NguyenThaiSon.
Ô, hổng phải..ở..ở..a..
#DaNhanVatNu.
Bảo ngốc lại chối.
Ngốc ngãi đầu cười cười rồi tiếp tục nhìn kiếm nhà mình..đến cuối cùng thì.
#NguyenThaiSon.
Nhà ở đâu vậy ta..
#GiaNhan.
Cậu..trễ giờ rồi.
#TranDaiPhong.
Lần sau ta sẽ quay lại, cậu nhóc phải nói nhà cho ta, tạm biệt cậu nhóc. //rời đi//
#NguyenThaiSon.
Anh ta là ai mà mắc con nói nhà cho dạ dì ?
#DaNhanVatNu.
Là cậu ba nhà ông Hồi Đồng Kiên, không được mạng phép, phải lịch sử, tốt nhất là mày tránh xa ra đi.
#NguyenThaiSon.
Hội Đồng Kiên ? là ai ?
#DaNhanVatNu.
Mày không đủ tầm để biết đâu, mà tao nói mày cũng có nhớ đâu ? thôi, tốt nhất là né xa cái cậu đó ra là được.
#DaNhanVatNu.
Mày ngay chuyện với những người đó có trời cũng không cứu được mày.
#DaNhanVatNu.
Mày đi đi tao còn buôn bán nữa, ở đây toàn quậy với phá.
#NguyenThaiSon.
Con hổng có phá..
#NguyenThaiSon.
Con muốn giúp dì mà, con có biết đâu, con hứa hổng có lần sau nữa đâu!
#DaNhanVatNu.
Mai đi rồi đến, bây giờ mày đi đâu đó thì đi.
#NguyenThaiSon.
Dạ, con đi chơi nha..
#DaNhanVatNu.
Đi lẹ đi cho tao nhờ.
Ngốc chạy đến ven bờ sông, ngồi chồm hổm xuống bãi cỏ mà ngắm nghía dòng nước đang chảy. Ngắm xong lại cười, cười xong lại bày trò..
Ngốc lấy cộng cỏ xỏ vào nhau đan thành một cái nhẫn. Ngốc cười, cười rất tươi.
#NguyenThaiSon.
Haa- //rạng rỡ//
Ngốc nằm trên cỏ, vương rộng cơ thể, dang rộng hai vai mà hòa mình vào trong bãi cỏ. Cỏ rất mịn và mát, ngốc rất thích.
Phong đi ngang vô tình thấy ngốc đang nằm đó như một đứa trẻ nằm ngủ trưa thì tiến lại chào hỏi rồi đi tiếp.
#TranDaiPhong.
//Ngồi cạnh ngốc// trùng hợp quá, ta gặp cậu nhóc nữa rồi.
#NguyenThaiSon.
//Ngồi dậy// sao cậu biết con ở đây mà đến ?
#TranDaiPhong.
Không, ta vô tình đi ngang thấy cậu nhóc đang nằm nên lại chào hỏi một chút.
#NguyenThaiSon.
Trời tối muộn gòi, cậu không về đi, con cũng sắp đi về rồi.
#TranDaiPhong.
Cậu nhóc không thích nói chuyện với ta ?
#NguyenThaiSon.
Không phải..dì dặn nên tránh xa cậu ra vì khoảng cách hai ta rất là lớn!
#TranDaiPhong.
Ta không quan trọng cái đó, cậu nhóc thích thì cứ nói, ta nghe.
#NguyenThaiSon.
Thật hông ? cậu là người tốt mà đúng hông ? //nghiêng đầu//
#TranDaiPhong.
Tất nhiên, ta là người tốt.
#NguyenThaiSon.
Con biết mà, con biết cậu tốt mà. //vỗ vỗ tay mà cười tươi như hoa nở//
#TranDaiPhong.
Cậu nhóc đây chắc hẳn chưa có người thương, đúng không ?
#NguyenThaiSon.
Người thương ?
#TranDaiPhong.
Là người cậu nhóc yêu thương nhất, là người cậu nhóc quý nhất.
#NguyenThaiSon.
Nếu vậy là có gòi, con thương con. //cười//
#NguyenThaiSon.
Ngoài ra còn có..bánh bò..bánh ú nữa nè.
#NguyenThaiSon.
Nhiều lắm nhiều lắm.
#TranDaiPhong.
//Phì cười// cậu nhóc vui tính thật, nói gì cũng cười.
#TranDaiPhong.
Ngày mai gặp lại, ta phải về rồi, cậu nhóc cũng về đi muộn rồi.
#NguyenThaiSon.
Xì, con hổng có sợ ma đâu nên là về khuya cũng chẳng sao.
#TranDaiPhong.
Mà có bắt cóc, cậu nhóc không về sẽ có bắt cóc đến bắt cậu nhóc đem đi bán.
#NguyenThaiSon.
Thiệt hông ? //hơi lo//
#TranDaiPhong.
Ta nói thật.
#NguyenThaiSon.
Hổng được! con còn trẻ hổng bị bán được, con phải sống để ăn bánh bò nữa! //đứng dậy phủi phủi chân tay//
#NguyenThaiSon.
//Chạy về//
#TranDaiPhong.
Cậu nhóc..thật dễ lừa.
#GiaNhan.
Về chưa cậu ba, con đứng bị muỗi ăn nãy giờ.
#TranDaiPhong.
Về thôi. //đứng dậy//
#𝐓_Gia.
Tớ không thích dài dòng.
#𝐓_Gia.
Tình cảm của hai nhân vật chính sẽ đi khá là nhanh. Nhưng yên tâm, tớ hứa sẽ không phi logic.
#𝐓_Gia.
Mọi người thấy thế nào.
Chapper 3
#𝐓_Gia.
Ngóng "Thả Anh Ra".
#𝐓_Gia.
Ngóng Mopius có bài thứ hai sau khi thành lập nhóm.
#𝐓_Gia.
Vì đam mê âm nhạc.
Ngày hôm sau. Ngốc xách trên tay vài con cá hôm qua thu hoạch được mà chạy lên đầu chợ rao bán. Con cá vẫn còn sống, chỉ là bị cột chặt, không thể giãy, không thể trốn thoát ngốc nhà ta.
Chưa kịp chạy vào trong chợ thì ngốc gặp vài người không quen, mà chẳng biết. Ấy thế mà ngốc lại để bọn đấy lừa lấy sạch cá mới tài chứ!
#NguyenThaiSon.
Ủa-..Cá của con đâu mất rồi -?? //loay hoay kiếm//
Ngốc khum tới khum lui chỉ để kiếm vài con cá trên đất liền và cứ nghĩ rằng cá vẫn rớt ở đây, thật là ngốc mà!
#NguyenThaiSon.
Cá biết đi trên đất liền ạ -? quái lạ mà. //ngãi đầu + mặt cứ ngơ ngơ//
#TongThienNhi.
Cậu ba làm gì mà sáng sớm đã đòi ra chợ vậy. Chẳng phải cậu ba thích xưởng hơn sao ?
Nhi là một tiểu thư được đạo tạo từ một gia đình có tiến. Phải. Nhi là con gái cưng, còn được gọi là con một của nhà ông bá hộ. Việc được cưng chiều từ nhỏ nên cô coi mình như bảo vật cần được nâng niu. Cô chẳng biết làm gì hơn ngoài nũng nịu với cha má, và cả cậu ba.
#TranDaiPhong.
Ta chỉ muốn đến đây để gặp một cậu nhóc lanh lợi nhưng ngốc nghếch.
#TongThienNhi.
Là ai.? //hơi nghiêng quạt về phía mình//
#TranDaiPhong.
Kia rồi. //đi tới//
#TongThienNhi.
Cậu ba..!! //đi theo//
#NguyenThaiSon.
Nãy giờ kiếm chẳng thấy bạn cá đâu cả, chắc là bạn cá chạy về sông rồi. //ngãi đầu//
#TranDaiPhong.
Ta chào cậu nhóc.
#NguyenThaiSon.
Cậu đến mua rau hay hỏi con.. nếu mua rau thì quẹo dô đó. //chỉ//
#NguyenThaiSon.
Còn nếu hỏi thì.. con hổng có chắc là sẽ chỉ được..
#TranDaiPhong.
Nàng vào trong chợ, mua một chút bánh cho cậu nhóc đi, ta-..
#TongThienNhi.
Cậu ba đây dẫn tôi theo chỉ để làm tay sai -?
#TongThienNhi.
Tôi cứ ngỡ cậu sẽ mua đồ cho tôi cơ chứ!!..
#TranDaiPhong.
Ta sẽ dẫn nàng mua đồ lụa ở thị trấn, nàng đừng giận ta.
#TongThienNhi.
May ra còn được!!.. tôi cũng tổn thương đó.. //phũng phịu nói//
#NguyenThaiSon.
//Cuối đầu lịch sự//
#NguyenThaiSon.
Cậu với... //nhìn Nhi//
#NguyenThaiSon.
Cô..cô đây cứ nói ạ..!! con xin phép được đi trước. //nói xong liền chạy như bay//
Ngốc không sợ. Ngốc không quan tâm. Ngốc chỉ biết. Mình đói, cần được ăn.
Ngốc đi ngang một căn nhà, có cây xoài quả to lắm, trái nào trái ấy đều kích thước không nhỏ. Ngốc dừng chân nhìn mãi, chả dám hái, chả dám đi..
Ngốc không dám hái, chạy dọt tới trước nhà lá mà ngó nghiêng ngó dọc. Ngốc muốn xin.
Ngốc năn nỉ mãi người ta mới hai cho ngốc hai trái xoài. Ngốc hí ha hí hửng chạy dọt ra bờ sông ngồi ngậm xoài..
– RẦM! – ngốc té muốn lội dò. Hai trái xoài lăng xuống ruộng. Ngốc hoảng. Ngốc chạy xuống kiếm trái xoài.
Ngốc vạch từng chỗ cỏ, từng chỗ một. Không thấy. Ngốc sắp vỡ òa rồi.
#NguyenThaiSon.
Xoài của Sơn mà!.. Sơn nè xoài đâu òi ?..
#NguyenThaiSon.
A- có rồi! có rồi!.. //lụm hai trái xoài lên phủi phủi//
Ở một nơi khác. Không biết cùng làng với ngốc hay không. Chỉ biết, nơi đó là một nơi nhà rất giàu, có điều kiện, có quyền, và..có một công tử.
Căn nhà gỗ. Có 5 người đang bàn luận. Không căng thẳng. Không cãi vã. Chỉ một chút u ám.
#TranDangDuong.
Tại sao-? con cũng dốc hết sức vào sự nghiệp gia đình. Tại sao. Tại sao chỉ anh cả được thừa hưởng nó ?
Đăng Dương – Là đứa con trai thứ tư. Tính cách vốn cọc cằn, chẳng thừa hưởng gì sự dịu dàng từ má.
#TranBachKien.
Gia sản này. Chỉ con cả được thừa hưởng. Dù ta có chết, cũng chỉ một mình anh hai bây được.
#TranMinhHieu.
Không được hỗn với cha!! ngồi xuống..-?
Cậu đính thị là con trưởng nhà Hội Đồng Kiên. Phải, cậu là đứa con mà ông tin tưởng nhất. Cậu làm gì, ông không bao giờ phản đối. Bà cũng không ngoại lệ, bà cũng thích con cả chả khác gì ông. Cậu không bao giờ mắc sai lầm trong sự nghiệp nên chưa từng bị ai ghét.
#TranDangDuong.
//Ngồi xuống// con.. con xin lỗi cha. Con bất kính rồi..
#HoangDucDuy.
Anh tư chỉ kích động thôi.. mong cha đừng giận anh tư..
Đây là con út của nhà. Duy chẳng có tiếng nói trong nhà. Vì Duy không phải con của bà. Duy là con riêng của ông với một người phụ nữ khác. Duy là đứa con dường như bị cô lập trong chính căn nhà. Chỉ có anh trưởng là thương Duy.. quan tâm cảm xúc của Duy.. Duy quý anh trưởng lắm.
#PhamBichVan.
Chỗ người lớn nói chuyện. Phận làm út. Con biết ý một chút.
#HoangDucDuy.
Con xin lỗi. //cuối đầu//
#𝐓_Gia.
Mọi người nghĩ truyện nên nghiêng về ngọt hay ngược. Tớ sẽ chiều theo độc giả của tớ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play