[Đại Mộng Quy Ly] Mộng Tựa Như Sương
Chapter 1
Ta có một vị ngũ muội, Tiêu Giai Kỳ
Khi muội ấy nở nụ cười rạng rỡ, ai cũng bị muội ấy hút hồn
Mái tóc đen như quạ, ta là đứa trẻ khác biệt
Dù vậy, ta rất yêu quý và yêu thương đứa trẻ đó, chúng tôi là một gia đình, đó là sự thật vĩnh viễn không thể thay đổi
NVP
Ôi trời! Sao con quạ đen đó ăn bám công chúa Giai Kỳ suốt ngày vậy?
Cùng là thân phận công chúa như nhau, nhưng ta là luôn trung tâm của sự mỉa mai châm chọc, dù cho mọi người thường lấy ta ra để so sánh với Giai Kỳ
Tiêu Sương
A, không sao đâu! //gượng cười//
Tiêu Giai Kỳ
Mời muội uống trà vào một ngày đẹp như thế này, tứ tỷ thật ngọt ngào
Tiêu Giai Kỳ
Hoa nở vào ngày mùa xuân thật đẹp
Tiêu Sương
Sao vậy? Ta thì ngắm hơi tiếc
Tiêu Giai Kỳ
Hi, tỷ thật là...
Tiêu Sương
Cảnh đẹp lắm đúng không, Giai Kỳ?
Tiêu Giai Kỳ
Đẹp lắm, cảm ơn tỷ đã mời muội đến đây nhé!
Tiêu Sương
Ta vừa thưởng thức loại trà ngon nên muốn cùng uống....
Tiêu Giai Kỳ
//hộc máu ngất đi//
NVP
Nói chứ tôi đã biết ngay từ đầu cô công chúa quạ đen đó sẽ dở trò mà
Từ lúc đó, những lời thì thầm bàn tán về ta ngày càng nhiều, tôi muốn thời gian có quay lại, thì cũng chẳng muốn bị như vậy, ta sẽ ngăn Giai Kỳ uống thứ trà đó...
NVP
Rõ ràng là nó ghen tị với Giai Kỳ nên mới làm ra trò đó! Ngay từ đầu ta đã thấy mùi ghen tị rồi
NVP
Dù là tỷ muội cùng cha khác mẹ, nhưng cùng là công chúa, sao ả đó lại mù quáng mà ghen tị chứ? Đúng là nỗi ô nhục mà
Tiêu Sương
" Ta đã ngủ bao lâu rồi . Ở đây ta không biết được là ngày hay đêm "
Nơi ta bị giam cầm, là phòng giam đơn độc Trong Ngục Tối tia nắng cũng không thể lọt vào
Mỗi ngày chỉ được ăn đúng một mẫu bánh mì và một cốc nước, trở thành nguồn sống duy nhất của ta trong chốn ngục tù này
Nó giúp ta Kéo dài Xin mạng trên sàn gạch lạnh lẽo ôm niềm hi vọng chờ đợi trong khoảng thời gian dài lê thê ấy
Dù không nghe thấy bất cứ tin tức gì từ gia đình Đôi khi ta đã nghĩ lỡ như mình bị giam ở đây cả đời thì sao nhưng rồi ta đã tự an ủi bản thân mình rằng họ sẽ có hết sức để xóa hết tội danh và đưa ta ra khỏi đây
Tiêu Sương
Ta...sẽ ra khỏi đây thật sao?
Tiêu Sương
Không biết muội ấy có ổn không nhỉ?
Tiêu Sương
" Hóa ra...ánh mặt trời ấm áp dịu dàng tới như vậy"
Tiêu Minh
Ngẩng cao đầu lên
Tiêu Sương
Các huynh, tỷ...
Tiêu Sương
"Muội ấy đâu rồi?"
Tiêu Sương nhìn Giai Kỳ đang ngay phía dưới sau Tiêu Minh
Tiêu Sương
"May quá! Muội ấy không sao!"
Tiêu Bắc Nam
Tội nhân tứ công chúa Tiêu Sương
Tiêu Bắc Nam
Đã có Phán Quyết dành cho người Ngươi phạm tội mưu sát Tiêu Giai Kỳ ngũ công chúa của hoàng gia thất
Tiêu Bắc Nam
Ta phán ngươi tội tử hình
Tiêu Bắc Nam
Ngươi có thừa nhận tội của mình không?
Tiêu Bắc Nam
Đến cuối cùng ngươi vẫn vờ như không biết nhỉ . Thật ghê tởm
Tiêu Bắc Nam
Người phạm vào tội vì ghen ghét đố kỵ mà suýt hại chết muội muội mình
Tiêu Hải Quỳnh
Cô không thấy hoàng đế đang hỏi cô sao trả lời nhanh đi con tội nhân này //khinh bỉ//
Tiêu Luân
Tỷ có phải tỷ đã biết rồi và không thể biện minh không?
Tiêu Sương
Không Không phải đâu, Tiêu Luân! tỷ....!
Tiêu Luân
Đến cuối chỉ toàn biết biện minh, biện minh ! Giai Kỳ có làm gì hại tỷ đâu
Tiêu Sương
Tiêu Luân, xin đệ hãy nghe tỷ
Tiêu Luân
Đưa nhân chứng tới đây
NVP
Hạ nhân thấp kém xin được tham kiến bệ hạ ta làm việc tại cung tứ công chúa. Hạ nhân đã thấy rõ...
NVP
Cái ngày hôm đó lúc Công chúa Tiêu Sương đang ngồi uống trà với công chúa Giai Kỳ. Tôi đã thấy công chúa Tiêu Sương sa bỏ một thứ bột lạ vào tách trà của công chúa Giai Kỳ
NVP
Ban đầu Tôi chỉ nghĩ......công chúa đã cho đường vào tôi không biết đó là độc
Tiêu Bắc Nam
Nghe rõ chưa?
Tiêu Bắc Nam
Sau khi cho người điều tra trong phòng ngươi ta đã phát hiện lọ thuốc này trong tủ quần áo
Tiêu Bắc Nam
Giống với loại thước người bỏ vào tách trà của Giai Kỳ
Tiêu Sương
Kh, không thể nào.....
Tiêu Sương
Đây là lần đầu tiên ta thấy nó
Tiêu Sương
Con...bị oan. Con xin thề rằng con chưa từng có ý định hại chết Giai Kỳ
Tiêu Sương
Đại hoàng huynh, huynh biết ta mà ta chưa từng làm vậy xin huynh tin ta
Tiêu Minh tát thẳng vào mặt Tiêu Sương
Tiêu Minh
Hóa ra đây là gương mặt của kẻ phát điên lên vì ghen tị quá ghê tởm
Tiêu Minh
Cha con không muốn nhìn thấy nó thêm lần nào nữa đốt cháy đôi mắt ghê tởm của Ả tù nhân này rồi xử trảm ả thì sao Thưa cha?
Tiêu Sương
Xử trảm.kh, không thích phải chết như thế này, Giai Kỳ à.....
Tiêu Sương
Hức...Giai Kỳ...
Tiêu Giai Kỳ
Đáng sợ quá đi. cha à, con sợ lắm
Tiêu Bắc Nam
4 ngày sau đêm ra tử hình không được cho tội nhân này ăn hay uống một giọt nước nào hết
Bị ép phải mở mắt trong suốt quá trình thành hình dù cho đôi mắt đã hoàn toàn bỏng rát, không ai chịu tin ta cũng không có lấy một ai chịu nghe lời ta nói, mọi thứ đều là sào rỗng
Và thế là...cô đã chết vì chém đầu vì tội đầu độc vu oan
Chapter 2
Đã tìm được ký chủ đã thất lạc nhiều năm
Cô rơi xuống một không gian trắng xóa, cô ngước lên nhìn xung quanh
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Ưm...//mở mắt//
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Đây...là đâu?
Cô nhìn lên một vật bay lơ lửng trên không trung, một cái khối gần giống hình lập phương rỉ sét cũ kĩ
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Ngươi là thứ gì vậy?
... : Ta là...Lõi Trục! Vì ngài đã chết cho nên đã được đưa đến đây
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Lõi Trục?
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
"Quả thật"
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Vậy...sao ta lại ở đây?
... : Vì ngài là người được chọn!
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Người được chọn?
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tại sao? Không phải ta chỉ là người bình thường thôi sao?
... : Vì ta đã ở đây suốt hơn hàng vạn năm! Không có người nào phù hợp nên...đã chọn ngài
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Vậy à?
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Nếu...ta là người được chọn...vậy ta phải làm gì?
... : Ngài chỉ cần theo sự sắp xếp của tôi là được
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
À...
... : Ngài đưa tay lên và nói "Lõi Trục Khởi Động" là được
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
//đưa tay lên//
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Lõi Trục Khởi Động
Ánh sáng bao vây cả người cô, một lúc sau, gỉ sét đó đã thay đổi kích cấu và to lớn hơn vật nãy
Lõi Trục
Chào mừng ngài đã được chọn
Lõi Trục
Vì ngài đã chết ở thế giới đó nên phải thay đổi thân phận ở thế giới này
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Thân phận?
Cô nhìn lại bản thân mình ở trong gương, phát hiện gương mặt và tóc của cô đã biến đổi ngay tức khắc
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Gương mặt này...
Lõi Trục
Đó là gương mặt mới của ngài
Lõi Trục
Còn tên mới là...Tuyết Phi Sương
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tuyết Phi Sương!?
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tên hay
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Giờ...ngươi định cho ta sống lại ở đâu?
Lõi Trục
Ở thế giới ngay tại mà thế giới này chưa có thần, nhân và yêu
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Lâu vậy sao?
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Làm ngay đi!
Lõi Trục
Bắt đầu kích hoạt
Lõi Trục
Coi chừng rơi xuống
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Rơi xuống cái khỉ áaaaaa
Dưới chân Phi Sương xuất hiện một cái lỗ, cô rơi xuống và vào khu rừng nơi thoáng mát
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Khu rừng sao?
Lõi Trục
Nơi này là khu rừng được tạo ra bởi thiên nhiên
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Ồ?
Tuyết Phi Sương dùng tay xoa đầu cảm thán thì...bỗng nhiên có thứ gì đó mềm mại trên đầu của cô
Tuyết Phi Sương nhìn thấy con suối ngay gần đó và đi lại nhìn thấy bản thân trong phản chiếu của nước, mở mắt mà nhìn
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Cái gì vậy?
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Sao ta nhìn giống yêu quái quá vậy?
Lõi Trục
Thì ngài là yêu đó thưa ký chủ
Lõi Trục
Hơn nữa...trên người ngài còn có thần lực, lại còn là Thập Vĩ Thần
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Thập Vĩ Thần?
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Nghĩa là bây giờ ta có huyết thống nửa thần nửa yêu á!?
Lõi Trục
Chính xác thưa ký chủ
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
"Thân phận này hình như có hơi quá rồi..."
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Vậy là bây giờ ta phải làm sao?
Lõi Trục
Trải qua sinh tồn thưa ký chủ
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Sinh tồn? Trong thế giới này sao?
Nhìn xung quanh, quả thật là không có một ai cả
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Không có ai cả...
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
"Vậy là phải sinh tồn rồi"
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Được
Sau trăm năm, Thần Giới và Thiên Giới hình thành, Đại Hoang cũng được khai sinh ra, nhân, Thần, và Yêu cũng vậy
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
//đang chạy lon ton//
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Hửm?
Lõi Trục
Đến lúc giết chết quái vật rồi thưa ngài
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Quái vật?
Lõi Trục
Đến lúc dịch chuyển
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Này...!
Cô chưa nói xong thì Lõi Trục đã dịch chuyển đưa cô đến nơi khác
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Ui da...//rớt xuống//
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Lõi Trục đáng ghét
Cô nhìn quanh, quan sát môi trường kỳ quái xung quanh
Mọi thứ mờ mờ, lờ mờ, như thể hình ảnh bị bóp méo bởi lớp sương mù dày đặc này
Cảm giác đôi chân như muốn lún xuống nền đất mềm
Rồi lại bị kéo lên bởi một thực thể vô hình nào đó
Bầu trời lúc này là màu xám đục, chẳng còn những đám may trắng hay làm gió nhẹ thoảng qua như lúc trước nữa
Một màu xám vô tận, như màn nhung vĩnh hằng
Cả vật xung quanh cô là một khu rừng hoang vu, trơ trội
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Không giống như khu rừng lúc nãy!?
Nhưng còn được vài cái cây nhỏ còn sự sống
Còn lại chỉ là những gốc cây khô mục, cũ kỹ như đã chết mấy năm liền
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
//nhíu mày//
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Chỗ này hình như không có sự sống...!
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Mà thôi, phải đi!
Nghĩ rồi, cô đi loanh quanh
Tiếng gió lạnh rít qua các ngóc ngách, như không có ai đáp lại
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
//lững thững bước đi//
Cảm giác nhẹ nhàng len lỏi, nhưng cô cố gắng gạt bỏ đi
Bất ngờ, một tiếng động lạ vang lên từ phía sau cô
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
!! //giật mình quay lại//
Trong sói vang vắng trong đêm
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
"Con sói đó...."
Bất thình lình, nó nhảy xuống đỉnh núi và lao tới cô
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
!!
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
//quay người chạy ngay//
Cơ thể cô phản ứng trong khi tâm trí vẫn chưa kịp nắm bắt hoàn toàn mối đe doạ này
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
//vẫn chạy//
Chẳng mấy chốc, nó đã ở ngay sát bên cô
... : //tung vuốt nhọn + vồ tới//
Cô hít sâu, thụt người xuống
Con sói mất đà vì thế tông sầm vào góc cây
Liếc nhìn, cô thấy dưới tay mình có một vật sáng, hình như là vũ khí có hình trăng lưỡi liềm
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
"Đây...là sao?"
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Chẳng có thời gian suy nghĩ, con sói đó đã định hình được trở lại và lao đến
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
!!
Cuộc rượt đuổi diễn ra, trong không gian lạnh lẽo
Chủ có tiếng thở dốc của Phi Sương và tiếng bước chân âm thầm của con sói
Lại một lần nữa, nó đã đuổi kịp cô
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Thôi...đành liều vậy
Cô quay người lại, ném cục đá đó thẳng tới nó
Nó đã dễ dàng lách nhẹ sang một bên tránh
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
"Thôi chết!"
Ngay lập tức, cô đã bị nó đè xuống mặt đá
Vuốt nó vặn mạnh, khiến hai vai cô chảy máu dữ dội
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
"Đau thật đấy"
Trong khi nó vẫn cứ nhìn cô
Nó chợt nhận ra, cây vũ khí trong tay cô đã biến mất từ khi nào
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Ngu xuẩn! //cười//
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Ta không có cầm thứ đó đâu
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Bởi vì...
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Nó ở trên đầu mi kìa
Vừa quay mặt lên, vũ khí đã lao nhanh xuống và bổ vào đầu nó
Dính chặt vào đầu sói, nó ngã xuống
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
//đẩy nó ra//
Rút ra cây rìu đẫm máu từ đầu nó, cô thầm nghĩ
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Tội lỗi thật...
Chapter 3
Lõi Trục
Chúc mừng ký chủ đã tiêu diệt thành công sói đầu đàn
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Giờ này ngươi mới xuất hiện à? //liếc//
Lõi Trục
Để người có cán lực tự sinh ạ!
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Con sói lúc nãy là sao? Ta không cảm nhận trên người nó có yêu khí nào
Lõi Trục
Nó là quái vật đến từ không thời gian ạ!
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Không thời gian?
Lõi Trục
Thời xưa, những quái vật từ không gian lần lượt trồi dậy tấn công các thế giới, Thiên Đạo liền thấy đã phong ấn chúng lại, nhưng vì lần sự cố chúng trốn chạy khỏi không thời gian xâm nhập vào các thế giới khác làm gây rối loạn trật tự của thế giới
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Vậy...không chỉ quái vật?
Lõi Trục
Vâng. Còn có quỷ, ma vật, vong linh, ác linh, âm linh,....còn rất nhiều thứ khác
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Mà...Thiên Đạo lai lịch ra sao vậy?
Lõi Trục
Thiên Đạo, ngài ấy là người tạo ra vô số thế giới...nhưng ngài ấy kiệm lời lắm
Lõi Trục
Đáng tiếc là tôi đã không liên lạc với ngài ấy hơn hàng vạn năm nay rồi
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Vậy à?
Phi Sương nhìn xung quanh
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Có lối nào ra không Lõi Trục!?
Lõi Trục
Tự tìm đi thưa ký chủ
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
💢
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
"Phải nhịn!?"
Phi Sương lấy lại tinh thần, nhưng cơn đau lại khiến nhói lên
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Chậc...con sói hồi nãy cũng khỏe thật
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Khá đau...
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Lâu lắm rồi không cảm thấy đau đớn như thế này
Thế rồi, cô tiến vào khu rừng
Lang thang được vài bước, cô phát hiện có rất nhiều loại thực vật lạ
Có cây hoa chìa ra vô số gai
Có cây nấm với đủ loại màu sắc
Thậm chí còn có loại cây cao tới nỗi chọc thủng cả bầu trời
Thoáng chốc cơn đau đó dịu đi và lành lại, vì yêu quái như cô có khả năng tự phục hồi vết thương nên cô đã không lo lắng
Trên cây cao, nơi cô đi qua, có một kẻ lạ mặt đang ở đó
?
Tại sao lại có người ở nơi hoang vu như thế này nhỉ?
?
Trên người cô gái đó lại có yêu khí...yêu quái sao?
?
Vô tình lạc vào đây sao?
?
Không ngờ không chỉ có ta mới có thể vào...
Sau đó, hắn nhanh chóng nhảy lên những cây cao và biến mất
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Cuối cùng cũng ra được
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
//khụy xuống//
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Mệt quá!
Phi Sương khựng lại lập tức ngửi thấy mùi máu quanh quẩn đâu đây
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Sao lại có mùi máu ở quanh đây?
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Chẳng lẽ có người bị thương
Phi Sương lần theo mùi của máu đi vào trong bên trong, phát hiện bên đó có một con suối nhỏ, một nam nhân bất động với vết thương ở trên vai, máu nhuộm đỏ nguyên cả y phục
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Một phàm nhân? //nhíu mày//
Phi Sương nhíu mày, tại sao một con người lại có thể ở một nơi lạnh lẽo như thế này được chứ? Hơn nữa...nơi này đâu phải dành cho người nào muốn vào là vào đâu
Dòng suối vốn luôn trong vắt nay lại loang lổ vệt máu đỏ nhàn nhạt. Người kia mặc bạch y, mái tóc đen dài xõa tung, nổi bồng bềnh trên mặt nước. Bờ vai hắn thấm đầy máu, sắc mặt tái nhợt như không còn sức sống
Tuyết Phi Sương đứng yên một lúc, rồi thở dài.
Cô không phải là người thích lo chuyện bao đồng, nhưng nếu đã thấy, cô không thể làm ngơ.
Bước nhanh xuống nước, cô cúi người, nắm lấy cổ tay người kia. Còn nhịp đập, nhưng rất yếu.
Không chần chừ thêm, Tuyết Phi Sương cúi xuống, bế hắn lên lưng. Người kia gầy hơn cô nghĩ, nhưng cơ thể lại rất rắn chắc. Cò có thể cảm nhận được hơi thở mong manh của hắn phả lên cổ mình, mơ hồ mang theo một chút hơi lạnh.
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
"Nặng thật"
Lõi Trục
Người muốn cứu người này á?
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Đương nhiên
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Ta đâu thế nào thấy chết mà không cứu
Mặt trời đã ngả về Tây, trải lên từng phiến lá trúc một màu vàng cam ấm áp. Cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa dại và mùi cỏ xanh dịu mát. Tiếng chim ríu rít hòa cùng tiếng suối chảy róc rách, vẽ nên một bức tranh thiên nhiên thanh bình đến la.
Tuyết Phi Sương như thường lệ, bước chậm rãi trên con đường mòn nhỏ dẫn ra bờ suối. Trên tay cô là một giỏ thảo dược vừa hái được trong rừng. Cô mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, tay áo rộng thùng thình khẽ đung đưa theo từng bước đi. Khuôn mặt cô không có quá nhiều cảm xúc, ánh mắt lạnh nhạt như đã quen với sự yên tĩnh nơi này.
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Khi hắn tỉnh lại, điều đầu tiên hắn cảm nhận được là hương thuốc thoang thoảng trong không khí.
Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ, hắt lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ một màu vàng nhạt. Gian phòng trúc nhỏ, sạch sẽ và đơn giản, không có bất kỳ vật trang trí dư thừa nào. Hắn cố cử động, nhưng một cơn đau nhói từ vai truyền đến, khiến hắn khẽ nhíu mày.
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Đừng động
Một giọng nói trầm ổn vang lên. Hắn quay đầu, liền thấy một nữ nhân vận áo xanh nhạt ngồi bên cạnh. Người nọ có gương mặt kiêu sa nhưng lạnh lùng, đôi mắt thâm sâu như nước hồ tĩnh lặng. Hắn hơi nhướng mày.
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
//gật đầu//
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Nhà ta
Hắn khẽ cười, dù giọng hắn vẫn còn khàn vì mất sức
?
Cô không thích nói chuyện sao?
Tuyết Phi Sương liếc hắn một cái, đặt bát thuốc lên bàn
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Uống đi
Hắn nhìn bát thuốc đen sì trước mặt, lộ vẻ không mấy thích thú. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nhận lấy, nhấp một ngụm. Vừa uống vào, hắn lập tức nhíu mày
Tuyết Phi Sương - Vu Thần Thiên Sương
Muốn sống thì uống hết. //bình thản đáp//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play