[FREENBECKY] CHÚNG TA, MỘT LẦN NỮA
Chap 1
Phòng học lớp 10A2 - Ngày tựu trường
Nắng tháng 9 xuyên qua khung cửa sổ, rọi lên từng bàn học gỗ cũ kỹ
Tiếng ồn ào của học sinh mới chuyển cấp, tiếng ghế lạch cạch kéo lê trên sàn, tiếng cười nói rộn rã, tất cả tạo nên bức tranh thanh xuân đầy sống động
Freen Sarocha
*ngáp ngắn ngáp dài*
Freen Sarocha
Này, bạn gì đó ơi, không thấy mệt à?
Freen Sarocha
Freen Sarocha Chankimha là cô gái với nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai. Mái tóc ngang vai lúc nào cũng nghịch ngợm, không chịu vào nếp. Đôi mắt long lanh luôn ánh lên sự tò mò, tinh nghịch. Bàn học của Freen luôn đầy ắp đồ ăn vặt. Cô không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, luôn thích chọc ghẹo bạn bè và là tâm điểm của mọi cuộc vui
Becky Armstrong
*Không ngẩng đầu mắt vẫn dán vào sách* Không
Becky Armstrong
Becky Rebecca Armstrong có mái tóc dài, óng mượt, được buộc gọn gàng bằng một chiếc kẹp tóc nhỏ xinh. Đôi mắt nàng luôn tĩnh lặng, đôi môi khẽ mím lại như một thói quen. Bàn học của Becky nước nào cũng sạch sẽ, ngăn nắp. Becky ít nói, ít cười, và thích chìm đắm trong thế giới của riêng mình
Freen Sarocha
*lắc đầu, lẩm bẩm* Gì mà lạnh lùng vậy trời? Mình có cảm giác mình sẽ có một năm học đầy rẫy im lặng đây
Tiếng chuông vào lớp vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của Freen
Cô chủ nhiệm
*Bước vào lớp, cầm theo một cuốn sổ*
Cô chủ nhiệm
Cả lớp trật tự nào! Chào các em cô là chủ nhiệm của các em năm nay
Cô chủ nhiệm
Bây giờ bắt đầu điểm danh nhé!
Cô chủ nhiệm
Becky em giúp Freen tập trung học hơn nhé, đừng để bạn ấy mải chơi
Cô chủ nhiệm
Em cứ mạnh dạn trao đổi với bạn
Becky Armstrong
*gật đầu nhẹ, không cảm xúc* Vâng ạ
Freen Sarocha
*quay sang Becky bất mãn* Này, tớ nói cho bạn biết
Freen Sarocha
Tớ không thích đâu đấy. Cậu trông có vẻ khoa tính lắm
Becky Armstrong
*quay sang nhìn Freen, giọng lạnh nhạt*
Becky Armstrong
Tớ cũng vậy
Becky Armstrong
Cậu trông có vẻ phiền phức lắm
Một tia lửa nhỏ nhen nhóm trong ánh mắt hai cô gái. Họ đều nghĩ rằng mình sẽ phải chịu đựng sự khó chịu của người kia suốt ba năm cấp ba
Đúng là oan gia ngõ hẹp, hai người được xếp cùng một phòng ký túc xá
Buổi tối đầu tiên ở ký túc xá, Freen gần như biến thành một bãi chiến trường. Balo vứt chỏng chơ trên sàn, quần áo thay ra nằm bừa bộn trên giường, còn những vỏ bim bim thì lăn lóc khắp nơi
Freen nghĩ rằng đó là sự thoải mái. Nhưng với Becky, đó là cơn ác mộng
Becky vừa tắm ra, thấy cảnh tượng đó, nàng nhăn mặt. Nàng cầm chổi, quét dọn sạch sạch sẽ góc của mình, rồi nhìn sang góc của Freen
Freen Sarocha
*ngã lưng trên giường, thở phào* Uầy thoải mái quá đi
Becky Armstrong
*tay cầm chổi, mặt lạnh* Cậu không thể gọn gàng hơn à?
Freen Sarocha
*ngồi dậy* Có một chút xíu thôi mà, có gì đâu. Tớ sẽ dọn sau
Becky Armstrong
“Sau” của cậu là khi nào?
Becky Armstrong
Sau khi cả phòng ngập trong rác à?
Freen Sarocha
*trêu chọc*Ôi, bạn cùng phòng khó tính quá à
Freen Sarocha
Bộ cậu bị chứng sạch sẽ ám ảnh hả?
Becky Armstrong
*cười lạnh*
Becky Armstrong
Cậu nói gì cũng được
Becky Armstrong
Tớ chỉ không muốn sống trong một cái bãi rác
Freen Sarocha
*đứng bật dậy, tức giận*
Freen Sarocha
Này, sao cậu lại nói tớ như thế?
Freen Sarocha
Tớ không phải là rác nhé
Becky Armstrong
Cậu là rác hay không thì tớ không quan tâm
Becky Armstrong
Cậu chỉ cần dọn đồ của cậu đi
Freen Sarocha
Tớ sẽ không dọn!
Freen Sarocha
Tớ thích để như vậy đấy!
Cả hai đứng đối diện nhau, mắt tóe lửa. Một trận cãi nhau nảy lửa chỉ vì vài món đồ nhỏ nhặt đã diễn ra ngay đêm đầu tiên. Tiếng cãi vã của họ vang vọng khắp hành lang ký túc xá
Hai người bạn thân của Freen là Nam và Heng, cùng với hai người bạn của Becky là Noey và Irin đã tụ tập lại. Họ đều nhận ra sự căng thẳng giữa Freen và Becky
Nam
*nhìn Freen và Becky đang ngồi hai đầu bàn ăn* Hai cậu sao vậy?
Nam
Mặt ai cũng sưng lên như trái cà chua thế kia?
Freen Sarocha
*bĩu môi* Kệ đi. cậu hỏi tên khó tính kia kìa
Becky Armstrong
*liếc Freen* Tớ không có gì để nói
Heng
Hai người này đúng là oan gia mà
Noey
*gõ nhẹ vào vai của Becky* Này, lại cãi nhau với bạn cùng phòng à?
Irin
* cầm lon nước, đặt trước mặt Freen*
Irin
Cậu nóng tính quá rồi
Nam
Tớ thấy chuyện dọn phòng có gì đâu mà cãi nhau to vậy
Nam
Hay là để tớ giúp dọn một buổi nhé?
Freen Sarocha
Không cần đâu
Freen Sarocha
Tớ không muốn cậu ấy nghĩ tớ là một đứa trẻ con không biết dọn dẹp
Freen dù nói vậy nhưng trong lòng cô đã hạ hỏa phần nào. Becky cũng im lặng, nhưng anh mắt không còn lạnh lùng như trước nữa. Tối đó, Freen đã tự dọn dẹp phòng, dù cô vẫn cằn nhằn
Những ngày tiếp theo, Freen và Becky vẫn “chiến tranh lạnh” với nhau. Freen vẫn thích chọc, còn Becky thì vẫn cọc. Hôm nay, Freen thấy Becky ngồi ở thư viện. Cô lén đi theo, muốn trêu chọc một chút
Freen Sarocha
*đến gần bàn Becky* Này, đang làm gì đấy?
Freen Sarocha
Nghiên cứu bí mật quốc gia à?
Becky Armstrong
*không ngước nhìn*
Becky Armstrong
Cậu thật là phiền phức
Freen Sarocha
*cười* Phiền phức hay không thì tớ cũng ngồi đây
Freen Sarocha
Cậu không thể đuổi tớ đi đâu
Freen đặt chiếc ba lô lên bàn, làm đổ trong sách của Becky
Một tiếng động lớn vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người
Becky nhìn Freen, ánh mắt thất vọng tốt độ
Freen Sarocha
*lắp bắp* Tớ… tớ không cố ý
Becky Armstrong
*đứng bật dậy*
Becky Armstrong
*đi ra ngoài*
Becky Armstrong
Cậu là một rắc rối
Freen đứng sững sờ, cảm thấy có lỗi. Cô vội vàng nhặt sách lên, nhưng Becky đã đi mất
Giờ toán là một cực hình với Freen. Cô loay hoay với những con số, không thể giải được bài tập. Cô nhắc Freen hỏi Becky
Freen Sarocha
*cào cào đầu*
Freen Sarocha
Becky, tớ không hiểu. Cái bài này nó khó quá
Becky Armstrong
*lạnh lùng* Tự làm đi
Becky Armstrong
Cậu không thể dựa dẫm vào người khác mãi được
Freen Sarocha
Tớ có dựa dẫm đâu
Freen Sarocha
Tớ chỉ hỏi cậu thôi mà
Freen Sarocha
Sao cậu lại keo kiệt kiến thức thế?
Becky Armstrong
Tớ không keo kiệt
Becky Armstrong
Tớ chỉ muốn cậu tự làm
Heng
*ngồi bàn dưới nói vọng lên*
Heng
Freen, hay tớ kèm cậu nhé?
Heng
Tớ cũng học khá môn toán đấy
Freen Sarocha
*sáng mắt lên*
Becky nhìn Freen cười nói với Heng, trong lòng dấy lên một cảm giác khó chịu không tên
Nàng không muốn Heng kèm Freen học. Nàng muốn Freen hỏi nàng, muốn Freen dựa dẫm vào nàng. Cảm giác này khiến nàng bối rối
Chap 2
Sau đêm đầu tiên cãi vã, Freen và Becky vẫn giữ thái độ “chiến tranh lạnh”
Freen vẫn không dọn dẹp, còn Becky vẫn giữ khoảng cách. Đêm đó, Freen thức khuya chơi game trên điện thoại, tiếng game cứ “tạch tạch” vang lên trong phòng
Freen Sarocha
*Cười khúc khích*
Freen Sarocha
Yeah thắng rồi!
Becky Armstrong
Cậu có thể tắt tiếng được không? *giọng lạnh lùng*
Freen Sarocha
*Quay sang, nhún vai* Tớ đang chơi game mà
Freen Sarocha
Vả lại, tớ chơi bằng tay nghe mà
Becky Armstrong
Nhưng tớ vẫn nghe thấy
Freen Sarocha
Cậu nghe thấy bằng tai nghe của tớ hả?
Becky Armstrong
*mặt nhăn lại* Tớ đang nói tiếng động phát ra từ điện thoại của cậu
Becky Armstrong
Cậu có thể tắt tiếng được không?
Freen Sarocha
*lầm bầm* Khó tính thế
Freen Sarocha
Thôi, tớ đi ra ngoài hành lang chơi vậy
Freen cầm điện thoại, đi ra ngoài hành lang. Becky thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại cảm thấy hơi áy náy. Nàng nghĩ, có lẽ mình đã quá khó tính với Freen
Buổi trưa hôm đó, cả lớp đang tự học. Freen lại ngồi vẽ vời lên giấy nháp. Cô vẽ một bức tranh về Freen và Becky, với những dòng chữ “oan gia ngõ hẹp”
Freen Sarocha
*cười* Này Becky, tớ vẽ cậu nè. Cậu có thấy đẹp không?
Becky Armstrong
*không ngước nhìn* Cậu thật phiền phức
Freen Sarocha
Nhưng cậu có thấy tớ vẽ đẹp không?
Becky Armstrong
Tớ không quan tâm
Freen Sarocha
*bĩu môi* Cậu không quan tâm cũng được
Freen Sarocha
Dù sao thì cậu cũng không có gu thẩm mỹ đâu
Becky nghe Freen nói trong lòng dấy lên một cảm giác tức giận. Nàng đứng bật dậy đi ra ngoài
Freen Sarocha
Này cậu đi đâu đấy *gọi với theo*
Becky không trả lời, nàng chỉ bước đi. Freen nhìn theo bóng lưng của Becky, lòng cảm thấy hơi hụt hẫng. Cô không muốn làm Becky tức giận. Cô chỉ muốn trêu một chút thôi
Tiết học Hoá là một thử thách thực sự với Freen. Cô luôn lóng ngóng với các loại ống nghiệm và hoá chất
Hôm nay cô được cô giáo giao cho một bài thí nghiệm khó, và người bạn cùng nhóm không ai khác là Becky
Freen Sarocha
*cầm ống nghiệm loay hoay*
Freen Sarocha
Oái, tớ phải cho cái này vào cái kia đunga không?
Freen Sarocha
Hay cái kia vào cái này?
Becky Armstrong
*đọc sách, không thèm nhìn*
Becky Armstrong
Đọc sách đi
Freen Sarocha
*bối rối* Tớ… tớ quên mang sách rồi
Freen Sarocha
Hay cậu chỉ tớ đi, một chút thôi mà
Becky Armstrong
*lạnh lùng* Cậu là học sinh lớp 10 rồi, cậu nên biết tự chịu trách nhiệm về bài học của mình đi
Freen Sarocha
Này sao cậu lại khó tính như vậy? *tức giận*
Becky Armstrong
*đứng dậy, đi lấy một chiếc cốc khác*
Becky Armstrong
Nước này cần đun sôi
Becky Armstrong
Cẩn thận không là đổ đấy
Freen Sarocha
*đưa tay ra lấy* Đưa tớ đi, cậu khỏi lo
Chưa dứt lời, Freen đã lỡ tay làm đổ chiếc côca thuỷ tinh xuống sàn
Một tiếng động lớn vang lên. Mọi ánh mắt trong phòng thí nghiệm đều đổ dồn về phía họ
Becky nhìn mảnh vỡ trên sàn, sau đó nhìn Freen, ánh mắt thất vọng tột độ
Freen Sarocha
Tớ… tớ xin lỗi. Tớ không cố ý
Becky Armstrong
Cậu đúng là một cô gái tệ hại!
Freen Sarocha
Cậu nói cái gì cơ? *sốc*
Becky Armstrong
Tớ bảo cậu là một cô gái tệ hại!
Becky Armstrong
Luôn làm mọi thứ rối tung lên!
Freen đứng sững người, cô chưa bao giờ nghe ai nói mình như vậy
Mắt cô đỏ hoe, những giọt nước mắt chực trào. Freen chạy ra khỏi phòng thí nghiệm, bỏ lại Becky đứng đó một mình với những mảnh vỡ
Freen ngồi một mình trên bậc thềm, cúi gầm mặt. Cô cảm thấy tủi thân, và trong lòng dấy lên cảm giác ghét Becky tột độ
Nam, Heng, Noey và Irin chạy đến thấy Freen khóc, cả nhóm đều lo lắng
Nam
Freen, cậu có sao không?
Heng
Để tớ nói chuyện với cậu ấy cho
Freen Sarocha
*lắc đầu* Tớ không sao
Freen Sarocha
Tớ chỉ muốn một mình
Irin
Becky….. có lẽ cậu ấy hơi thẳng tính thôi
Noey
Đúng đó, mày đừng để ý lời nói đó. Nó không có ý xấu đâu
Freen không đáp, cô chỉ muốn ở một mình. Mặc dù bạn bè an ủi, nhưng câu nói “Cậu là một cô gái tệ hại!” luôn văng vẳng trong đầu cô
Freen về phòng, thấy Becky đang ngồi trên giường đọc sách. Cô đi thẳng vào phòng tắm, không nói với Becky lời nào
Khi ra ngoài, cô thấy Becky đã đi ngủ. Freen cũng lên giường, nhưng cô không thể ngủ được. Cô nghĩ về những gì Becky đã nói. Cô thấy tổn thương và trong lòng dấy lên một sự ghét bỏ Becky
Freen không biết Becky cũng không ngủ được. Nàng nằm trên giường nghĩ về những lời mình đã nói. Nàng cảm thấy hối hận. Nàng không cố ý làm Freen tổn thương, chỉ muốn Freen nghiêm túc một chút, những lỡ nói quá nặng nề
Chap 3
Bầu không khí căng thẳng vẫn bao trùm lấy Freen và Becky
Sau những ngày cãi vã, cả hai dường như tạo ra một ranh giới vô hình
Freen thì luôn ngồi cùng Nam và Heng, cười đùa ồn ào. Becky thì lại trầm ngâm bên cạnh Irin và Noey
Nhóm bạn thân đã nhận ra sự thay đổi này và quyêta định “đẩy thuyền” một cách tinh nghịch
Nam
*thấy Freen cứ nhìn trộm về phía Becky*
Nam
Này, sao cậu cứ nhìn Becky mãi thế?
Freen Sarocha
*giật mình quay đi*
Freen Sarocha
Tớ…tớ có nhìn đâu
Freen Sarocha
Tớ chỉ đang nhìn con mèo đằng kia thôi
Heng
*cười* Con mèo nào ở tận bàn kia thế?
Noey
*đi đến* Mày với con Becky lại chiến tranh lạnh đấy à?
Noey
Mấy ngày rồi không nói chuyện với nhau đấy
Freen Sarocha
*khó chịu* Kệ đi. Mày đừng nhắc đến cậu ta nữa
Becky Armstrong
*nghe thấy*
Becky Armstrong
❄️ Tớ cũng không muốn nhắc đến ai đâu
Noey
Tưởng tượng sau này hai đứa yêu nhau, chắc cả thế giới sẽ nổ tung mất
Freen Sarocha
Đừng nói bậy!
Freen Sarocha
Tao không bao giờ thích cái con người khó tính đó đâu!
Freen Sarocha
Cậu ta lúc nào cũng cằn nhằn, cứ như bà già ấy!
Becky Armstrong
*đứng dậy, mặt đỏ bừng*
Becky Armstrong
💢 Tao cũng không thèm thích cái người vừa bẩn vừa ồn ào đó đâu!
Becky Armstrong
Cậu ta lúc nào cũng như cái radio hỏng, phát ra toàn tiếng ồn
Cả nhóm cười ồ lên, thích thú nhìn 2 người cãi nhau. Nhưng Freen và Becky thì khồn vui chút nào
Họ cảm thấy tức giận, nhưng sâu bên trong, cả 2 đều nhận ra sự bối rối khi bị ghép đôi
Freen quay đi, còn Becky thì ngồi xuống, tim đập thình thịch
Freen và Becky về phòng, không ai nói với ai câu nào
Không khí ngột ngạt đến lạ thường
Freen nằm trên giường lấy điện thoại ra chơi game
Becky thì ngồi vào bàn học, cố gắng tập trung vào sách vở nhưng không được. Nàng cứ nghĩ về lời nói của Freen
Becky Armstrong
“Mình là bà già sao?”
Becky Armstrong
“Cậu ta nói mình là bà già”
Nàng vô thức đưa tay sờ lên má
Freen Sarocha
*chột dạ*…..
Freen Sarocha
Này…..*nhẹ nhàng*
Freen Sarocha
Cậu có muốn nghe nhạc không?
Becky Armstrong
Hả??? *ngạc nhiên*
Freen Sarocha
Tớ… tớ mở nhạc cho cậu nghe
Freen Sarocha
Nhạc nhẹ thôi…không ồn ào đâu
Freen mở một bài hát nhẹ nhàng. Tiếng nhạc du dương vang lên, làm dịu đi không khí căng thẳng trong phòng
Cả hai không nói gì, nhưng họ cảm thấy thoải mái hơn
Hôm sau, Freen vẫn cẩu thả, còn Becky vẫn ngăn nắp
Freen ăn bánh quy làm vụn bánh rơi khắp bàn
Becky thấy vậy, thở dài, lấy khăn lau sạch. Cô nhìn nàng, cảm thấy có lỗi
Freen Sarocha
Cậu….cậu là tốt nhất *cười*
Becky Armstrong
*không nhìn cô* Tớ chỉ không muốn bàn học của tớ bị bẩn
Freen Sarocha
Hì hì. Tớ biết mà
Freen Sarocha
Nhưng mà….. cậu tốt nhất
Giờ thể dục, Freen chơi bóng rổ cùng Nam và Heng
Becky đứng một mình, xem sách. Một cậu bạn nam trong lớp, có vẻ thích Becky, đi đến bắt chuyện
Trường Nghĩa
Sao cậu không chơi cùng mọi người?
Becky Armstrong
Tớ không thích
Trường Nghĩa
*cười* Cậu lúc nào cũng lạnh lùng vậy sao?
Đột nhiên Freen chạy đến, cầm quả bóng rổ. Cô ném quả bóng rổ vào tay cậu bạn kia
Freen Sarocha
Cậu đang làm gì đấy *giọng đanh thép*
Trường Nghĩa
Tớ….tớ chỉ nói chuyện với Becky thôi
Freen Sarocha
Becky không muốn nói chuyện với cậu đâu
Cậu bạn kia sợ hãi, bỏ chạy. Nàng ngước nhìn cô. Cô không nói gì, chỉ đứng bên cạnh, nhìn nàng
Becky Armstrong
“Freen…Cậu ấy bảo vệ mình sao?”
Becky Armstrong
*tim đập nhanh*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play