Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Weak Hero Class 2] Chạy Đến Bên Anh

C.1

Em nhớ rõ hôm đó là một buổi chiều thu, gió lùa nhẹ qua ô cửa sổ phòng khách. Mẹ ngồi trên chiếc sofa, vừa khâu lại chiếc áo len cũ vừa khẽ nói với em.
Kim Soo Hyun
Kim Soo Hyun
Ha Eun này, nếu con thích một người.
Kim Soo Hyun
Kim Soo Hyun
Hãy cho họ ba cơ hội. Nếu đến lần thứ ba họ vẫn bỏ lỡ nó.
Kim Soo Hyun
Kim Soo Hyun
Thì con phải học cách buông bỏ. Con hiểu không?
Lee Ha Eun
Lee Ha Eun
Con biết.
Lee Ha Eun
Lee Ha Eun
Nhưng nếu con không muốn buông thì sao?
Kim Soo Hyun
Kim Soo Hyun
/mẹ mỉm cười ánh mắt dịu dàng nhìn em/ Thì con sẽ khổ đấy.
Kim Soo Hyun
Kim Soo Hyun
Nhưng đôi khi khổ một chút, cũng là cách để mình biết mình đã yêu một người bằng cả trái tim và sự trân thành.
Ba từ trong bếp bước ra, trên tay còn cầm ly nước cam vừa mới vắt xong cho mẹ, chen vào với giọng vui vẻ.
Lee Min Young
Lee Min Young
Này, mẹ con nói nghe giống sách giáo khoa quá.
Lee Min Young
Lee Min Young
Hồi xưa mẹ con đâu có cho ba tận ba cơ hội đâu.
Kim Soo Hyun
Kim Soo Hyun
/liếc nhẹ/ Ai bảo anh cứ lì lợm bám theo người ta.
Kim Soo Hyun
Kim Soo Hyun
Tôi mà không gật đầu chắc anh vẫn còn lẽo đẽo chạy theo.
Lee Min Young
Lee Min Young
Ừ thì anh yêu em quá biết làm sao giờ.
Lee Min Young
Lee Min Young
Hồi đó, mỗi lần em lạnh lùng quay đi, anh lại tìm đủ lý do để gặp. Cuối cùng trái tim em cũng chịu mở cho anh.
Kim Soo Hyun
Kim Soo Hyun
/mẹ khẽ cười ánh mắt long lanh/ Vì lúc đó em nhận ra anh là người duy nhất luôn chờ đợi em, dù có bị từ chối bao nhiêu lần đi nữa.
Lee Min Young
Lee Min Young
Và anh đã hứa sẽ bảo vệ em cả đời.
Kim Soo Hyun
Kim Soo Hyun
Ừm, em tin anh mà.
Tiếng cười của ba mẹ vang khắp căn phòng, còn em thì ngồi đó, cảm nhận hơi ấm từ gia đình.
Nhưng rồi sự bình yên đó cũng chẳng được bao lâu.
RẦM!
Âm thanh kinh hoàng vang lên. Thế giới như chao đảo. Chiếc xe chệch hướng, lật nghiêng, mùi xăng khét lẹt xộc vào mũi. Ngọn lửa bén nhanh, sáng rực trong đêm.
Mẹ lao tới ôm chặt lấy em, vòng tay run rẩy nhưng kiên quyết, chắn toàn bộ sức nặng và lửa nóng. Em hoảng loạn, nước mắt trào ra, không biết phải làm gì, chỉ co rúm lại trong vòng tay mẹ, nghe rõ tiếng tim mẹ đập gấp gáp bên tai.
Cảnh vật mờ đi… chỉ còn lại hơi ấm của mẹ và ký ức về nụ cười của ba khi kể chuyện tình năm ấy.

C. 2

Nhanh thật đã ba năm kể từ cái đêm kinh hoàng ấy. Ba năm, nhưng ký ức vẫn như mớiphim hôm qua, ám ảnh đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là em lại nghe thấy tiếng kim loại va chạm, tiếng kính vỡ, tiếng lửa nổ lách tách và hơi ấm cuối cùng từ vòng tay mẹ. Có những đêm tỉnh giấc giữa mồ hôi lạnh, em thấy mình vẫn đang ở bên trong chiếc xe đó, vẫn nghe tiếng tim mẹ đập gấp gáp bên tai, rồi sau đó là khoảng không tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Âm thanh kinh hoàng vang lên. Thế giới như chao đảo. Chiếc xe chệch hướng, lật nghiêng, mùi xăng khét lẹt xộc vào mũi. Ngọn lửa bén nhanh, sáng rực trong đêm.
Mẹ lao tới ôm chặt lấy em, vòng tay run rẩy nhưng kiên quyết, chắn toàn bộ sức nặng và lửa nóng. Em hoảng loạn, nước mắt trào ra, không biết phải làm gì, chỉ co rúm lại trong vòng tay mẹ, nghe rõ tiếng tim mẹ đập gấp gáp bên tai.
Cảnh vật mờ đi chỉ còn lại hơi ấm của mẹ và ký ức về nụ cười của ba khi kể chuyện tình năm ấy.
Nhanh thật, đã ba năm kể từ cái đêm kinh hoàng ấy. Ba năm, nhưng ký ức vẫn như mới hôm qua, ám ảnh đến mức chỉ cần nhắm mắt lại là em lại nghe thấy tiếng kim loại va chạm, tiếng kính vỡ, tiếng lửa nổ lách tách… và hơi ấm cuối cùng từ vòng tay mẹ. Có những đêm tỉnh giấc giữa mồ hôi lạnh, em thấy mình vẫn đang ở bên trong chiếc xe đó, vẫn nghe tiếng tim mẹ đập gấp gáp bên tai, rồi sau đó là khoảng không tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Ngày ấy, em từng nghĩ nếu mình chết đi, có lẽ sẽ tốt hơn. Ít nhất là được gặp lại ba mẹ. Em tưởng tượng mình sẽ chạy về phía họ, ôm chặt lấy ba, kể rằng con vẫn nhớ câu chuyện hồi ba mới quen mẹ, lúc ba cứ lì lợm đứng dưới mưa chờ mẹ tan ca. Sẽ ngồi cạnh mẹ, nghe mẹ thủ thỉ những lời dạy dỗ ấm áp mà ngày xưa em còn chưa kịp hiểu hết. Trong suy nghĩ của em lúc đó, thế giới này chẳng còn gì đáng bám víu nữa.
Nhưng rồi… một bàn tay đã kéo em lên khỏi đáy vực. Một bàn tay rắn chắc, mạnh mẽ nhưng ấm áp lạ thường. Lúc ấy, em gần như đã đánh mất ý chí sống, vậy mà cái siết nhẹ ấy như truyền cho em hơi thở mới.
Anh không phải kiểu người nói “Anh sẽ ở bên em” hay “Đừng sợ nữa”. Anh chẳng bao giờ dùng những lời ngọt ngào để trấn an. Thay vào đó, anh chăm chút cho em bằng những hành động nhỏ nhặt nhất để phần thức ăn ngon hơn cho em, kéo khóa áo khoác khi trời lạnh, đứng chếch về phía gió để em không bị thổi bay tóc vào mặt, lặng lẽ theo sau mỗi khi em ra ngoài tối muộn.
Anh bảo vệ em không chỉ bằng sức mạnh, mà còn bằng cả sự kiên nhẫn. Anh dạy em cách tự vệ, cách nắm chặt tay khi sợ hãi, cách giữ bình tĩnh khi bị đe dọa. Ban đầu, em chỉ nghĩ đó là những bài học bình thường, nhưng càng ở bên anh, em càng nhận ra anh đang dạy em cách đứng vững trở lại giữa thế giới này.
Anh là người duy nhất mà em có thể tin tưởng. Không cần nói nhiều, chỉ cần một cái nhìn, em đã biết anh sẽ không bỏ rơi em. Có lẽ vì vậy, từ lúc nào không hay, em trở thành một cái đuôi nhỏ, lẽo đẽo theo sau anh. Anh đi đâu, em đi đó. Anh làm gì, em cũng có mặt. Dù anh chưa từng nói “Đừng đi theo”, nhưng em cảm nhận được anh luôn chừa lại một khoảng trống bên cạnh để em đứng vào.
Có những lúc, em nghĩ nếu ngày ấy không gặp anh, có lẽ em đã biến mất cùng nỗi tuyệt vọng của mình. Nhưng vì anh, em học được cách sống tiếp. Không phải vì quên đi quá khứ, mà vì biết rằng, mình còn một người để dựa vào, để tin, để đi theo bất kể là tới đâu.

C.3

Hôm nay cứ tưởng đó là một ngày bình thường cho đến khi lũ chó đó lên tiếng.
Ban đầu e định cố kìm nén, nhắm mắt cho qua như mọi lần. Nhưng lần này thì là ngoại lệ, chúng nó đã chạm tới giới hạn cuối cùng của em.
Một đứa con gái đứng dậy tiến gần về chỗ em, giọng the thé đầy mỉa mai.
Ủa, con mồ côi này mà cũng đi học hả?
NVP
NVP
Tiền ở đâu ra vậy, hay là lại bám víu lấy mấy lão già hôi hám gì đó?
Đứa khác khoác vai nó cười khẩy.
NVP
NVP
Nghe nói ba mẹ nó chết thảm lắm.
NVP
NVP
Chắc là do quả báo đó~
Cơn tức giận kìm nén bao lâu nay bùng lên, tay em siết chặt.
Lee Ha Eun
Lee Ha Eun
/em bước tới nắm lấy cổ áo con nhỏ vừa nãy giọng trầm hẳn xuống/
Lee Ha Eun
Lee Ha Eun
Mày muốn thử xem quả báo thật nó thế nào không?
Không đợi nó trả lời, cú đấm đầu tiên của em giáng thẳng vào mặt nó, khiến nó loạng choạng ngã ngửa ra sàn. Mấy đứa còn lại xông vào, nhưng em né nhanh, xoay người đá mạnh vào bụng một đứa, rồi chụp lấy cổ tay nó, bẻ quặt ra sau. Tiếng hét thất thanh vang khắp hành lang.
Chỉ đến khi giáo viên đến và quát lớn.
NVP
NVP
ĐỦ RỒI! CÁC EM MUỐN BỊ ĐUỔI HỌC HẾT À!?
Khi đó em mới chịu buông tay.
__________
Một lúc sau, trong phòng giám thị, mấy bà mẹ của tụi kia lao vào như bầy ong vỡ tổ.
NVP
NVP
Nhìn cái mặt con bé nhà tôi kìa!
NVP
NVP
Đúng là cái đồ không cha không mẹ, chả ai dậy dỗ!
NVP
NVP
Con tao phải nhập viện rồi đấy!
NVP
NVP
Mày tính làm gì để đền tiền!
NVP
NVP
Ôi con tôi!
NVP
NVP
Tất cả là tại cái thứ đen đủi như mày đấy!
Giáo viên đập bàn, giọng nghiêm khắc nói.
NVP
NVP
Hết lần này đến lần khác, em nghĩ nhà trường còn dung túng được cho em bao lâu nữa?
Quyết định đình chỉ học được đưa ra nhanh chóng. Em không nói một lời, chỉ lặng lẽ đeo cặp lên vai, bước ra khỏi phòng với bước chân nặng nề.
__________
Sàn bowling quen thuộc.
Đẩy cửa bước vào, em quăng cặp xuống sofa, nằm vật ra, mắt dán lên trần như thể muốn nuốt hết mệt mỏi vào trong.
Na Baek Jin vẫn ngồi ở bàn bên cạnh, cúi đầu chăm chú giải mấy tờ đề toán mà không thèm ngước lên.
Lee Ha Eun
Lee Ha Eun
/em bật dậy chống tay lên thành sofa/
Lee Ha Eun
Lee Ha Eun
Mày không hỏi gì à?
Na Baek Jin
Na Baek Jin
/cậu vẫn không ngẩng đầu nhìn em lấy một cái/ Hỏi gì?
Lee Ha Eun
Lee Ha Eun
/em cười nhạt/ Ví dụ như tại sao tao lại ở đây giờ này?
Lee Ha Eun
Lee Ha Eun
Hay tại sao tao lại nhìn như vừa mới đánh nhau xong?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play