Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Lời Hẹn Trong Đêm!

chap1.Mất đi người thân

tác giả nìii
tác giả nìii
hí luu tác giả mới viết truyện có dì mọi người bỏ qua cho nhaa
Giới thiệu
Quang Anh một cậu bé có gia đình nhà khá giả Ba mẹ là doanh nhân có tiếng trong ngành một cậu thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ được bao bọc chưa bao giờ biết về những mặt trái của xã hội này
Trái ngược đó Đức Duy một cậu bé xuất thân từ gia đình nghèo khó ba cậu đã bỏ cậu đi vào lúc cậu chỉ có 13 tháng tuổi
Mẹ cậu là người đã cưu mang cậu đến lớn
Mẹ duy người cực khổ mua gánh bán bưng làm tất cả những công việc không kể nặn nhọc để kiếm tiền bươn trãi trong cuộc sống
Áp lực đè nặng lên đôi vai lẫn cả tinh thần trách nhiệm
_______________________
Năm Duy 8 tuổi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ hôm nay mẹ có mệt không ạ
mẹ Duy
mẹ Duy
Không mệt lắm con ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con kể chuyện cười cho mẹ nghe nhé //cười//
mẹ Duy
mẹ Duy
//cười hiền xoa đầu cậu//
Một góc khuất giữa lòng thành phố tuy lạnh lẽo nhưng lại có sự ấm áp của tình thương
Phía xa xa một gia đình ba người bước ra từ trung tâm thương mại trên tay là những túi đồ đắt đỏ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//chỉ họ//Mẹ họ có phải là một gia đình không ạ
mẹ Duy
mẹ Duy
Đúng vậy, họ là một gia đình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con cũng muốn có một gia đình ba người như vậy
mẹ Duy
mẹ Duy
//nhói//ngoan đi con yêu
mẹ Duy
mẹ Duy
Sau này con cũng sẽ lập gia đình mà...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng con muốn là đứa trẻ kia ạ
Mẹ duy không nói gì chỉ ôm cậu vào lòng rồi xoa nhẹ tấm lưng cậu
Như một lời an ủi vô hình gửi đến cậu
Ở tuổi cậu những cậu bé đồng trang lứa đều có một tuổi thơ vô cùng hạnh phúc có ba có mẹ đầy đủ nhưng cậu thì không được may mắn như vậy
Từ nhỏ cậu đã khát khao về một tình yêu thương của bố
Cậu không được một tuổi thơ trọn vẹn vào 4:00 sáng cậu phải thức dậy giúp mẹ bê những sạp hàng
Nhưng ở tuổi cậu những cậu bé đồng tran lứa vẫn còn ngủ say
Tuaa
______________
Đến năm cậu 16 tuổi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ có nhớ hôm nay là ngày gì không ạ?
mẹ Duy
mẹ Duy
Mẹ nhớ chứ
mẹ Duy
mẹ Duy
Hôm nay là sinh nhật con trai yêu quý của mẹ có đúng không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ đúng rồi
mẹ Duy
mẹ Duy
Con trai của mẹ muốn quà sinh nhật gì nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu mẹ ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần mẹ nhớ sinh nhật con là được rồi
mẹ Duy
mẹ Duy
//cười hiền,vuốt tóc cậu//
Hôm nay là sinh nhật của cậu mẹ cậu định bụng sẽ mua cho cậu một món quà và một chiếc bánh kem nhỏ
Mẹ cậu làm việc suốt ngày hôm nay sáng gánh sạp hàng chưa rửa bát thuê tối lại đi quét từng mớ rác
Gió rít qua từng cơn giữa đêm đông lạnh giá chiếc áo chẳng thể chống chọi nổi
Những tiếng cây đong đưa xào xạc những chiếc lá già từ từ rớt xuống
Giờ đây có lẽ người bình thường đã có một giấc ngủ say ấm cúng nhưng đâu đó có những người đang cực lực làm việc giữa mùa đông lạnh giá
Hết giờ làm
mẹ Duy
mẹ Duy
//bước vào một cửa tiệm//
mẹ Duy
mẹ Duy
Cho tôi xem vài chiếc đồng hồ
nhân viên
nhân viên
Dạ để con tư vấn cho cô
Sau một lúc chọn được chiếc đồng hồ ưng ý
Thì trên tay mẹ Duy chiếc đồng hồ lấp lánh bằng bạc đường nét tinh xảo có thể soi cả gương mặt vì độ bóng loáng của nó
Chiếc đồng hồ điêu khắc theo kiểu trẻ trung năng động dành cho tuổi thiếu niên
Gương mặt mẹ cậu nở lên một nụ cười
mẹ Duy
mẹ Duy
Duy chắc sẽ thích lắm đây
Nhưng ông trời không cho ai tất cả
Tuy giờ này đã bước qua ngày hôm sau nhưng giữa lòng thành phố dòng người tấp nập qua lại những chiếc xe lao phăng trên đường hối hả
Ở thành phố dù đêm hay ngày đều như vậy
Mẹ cậu vì mải mê nhìn chiếc đồng hồ một ánh sáng chói mắt lao thẳng về phía mẹ cậu
Không kịp phản ứng tiếng hét lên vang chói tai
RẦM!!!
Những giọt máu nhỏ xuống thấm đẫm cả mặt lộ nhựa
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên in ỏi giành giật lại sự sống giữa tử thần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ..mẹ ơi hức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng mà hức...
Cửa phòng cấp cứu đóng lại những giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống nền gạch lạnh buốt
Cậu ngồi trước phòng cấp cứu ngoài trời lúc này bao trùm bởi một màu đen không lấy nổi được vì sao
Trời rét cái lạnh thấu xương len lỏi vào chiếc áo mong manh của cậu đang mặc nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt
BÍP!!!!!
Tiếng bíp vang lên chói tay phá hủy đi không gian im bậc của bệnh viện cậu thẩn thờ nhìn vào phòng cấp cứu như không thể tin vào tai mình nghe thấy
Đó là tiếng máy đo nhịp tim báo tim đã ngừng đặp
Một lúc sau bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu
Duy đứng bật dậy anh mắt trong chờ
bác sĩ
bác sĩ
//lắc đầu//vì nạn nhân mất quá nhiều máu
bác sĩ
bác sĩ
Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng...
Bác sĩ không nói tiếp nhưng cậu cũng biết câu trả lời tiếp theo là gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lấp bấp//không...không thể
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
KHÔNGGGGG//gào thét//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Ngã khụy xuống sàn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức...hức
bác sĩ
bác sĩ
Cậu vào gặp nạn nhân đi sau đó chúng tôi sẽ đưa thi thể về nhà cậu
bác sĩ
bác sĩ
//rời đi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đôi chân run lẩy bấy bước vào phòng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ...hức không thể nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ hứa sẽ thấy con trưởng thành mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tại sao chứ..hức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con đã không có bố giờ lại mất luôn cả mẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người thân duy nhất của con hức..sao mẹ lại bỏ con đi luôn chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay là sinh nhật con mà mẹ //nấc lên//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ còn chưa đón sinh nhật cùng với con mà hức..
Người mẹ thấy được tuổi thơ của con mình nhưng lại không thể thấy được con mình trưởng thành.
_________________
Cắttt
tác giả nìii
tác giả nìii
Like cho tuii đi

chap2.Con nhớ mẹ

_______________________
Một tháng sau
Cậu ngồi trước hiên nhà gió thổi nhè nhẹ lên làn tóc. Tay cậu nắm chặt chiếc đồng hồ bạc của mẹ định tặng
Có một miếng giấy nhỏ là những lời chúc cuối cùng mẹ cậu gửi đến. Cậu nhìn chúng đôi mắt cay xé
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã lên tờ giấy
BỐP!
Tiếng bốp vang bên tai kéo theo cơn đau làm cậu bừng tĩnh
Bác Gái Duy
Bác Gái Duy
Mày lau nhà dọn dẹp nấu cơm chưa
Bác Gái Duy
Bác Gái Duy
Em mày sắp đi học rồi giờ này không có cơm là sao
Cậu cố kìm nén nuốt nước mắt vào trong
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ con đi làm ngay
Bác Gái Duy
Bác Gái Duy
Thứ vô tích sự
Duy hiện tại ở với vợ chồng Bác và em họ
Họ đã mang em về trên danh nghĩa là nuôi nấn nhưng thật chất bắt về để làm việc nhà xay vặt cho nhà bà ta không vừa ý thì đánh đập
Họ không cho tiền cậu học mà chỉ cho ăn và chổ ở.
Sáng cậu phải đi học trưa về thì dọn dẹp nhà nấu cơm rồi chiều thì đi làm.Một ngày cậu chỉ ngủ được ba đến bốn tiếng
_______________
Tối đó cậu đi làm về lúc 2 giờ sáng cậu mệt mỏi ngã người xuống dạt dưới dang bếp
Lúc này bác trai Duy về nhà trên người là mùi rượu nòng nặc
Bác Trai Duy
Bác Trai Duy
//bước xuống bếp//
Bác Trai Duy
Bác Trai Duy
//Thấy Duy đang nằm ở đó//
Bác Trai Duy
Bác Trai Duy
//ông tiến lại gần đè lên người Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cảm giác nặng người//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bật dậy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bác bác làm gì vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mau đi ra đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cố gắng đẩy ông ta ra//
Bác Trai Duy
Bác Trai Duy
Ha..chiều ta đi con
Bác Trai Duy
Bác Trai Duy
Ngoan nào
Gã như một tên dã thú vồ lấy người Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
AA
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
có người không cứu với
Bác Trai Duy
Bác Trai Duy
La đi la đi không có ai nghe thấy đâu
Bác Trai Duy
Bác Trai Duy
Bác gái và em mày về quê rồi
Bác Trai Duy
Bác Trai Duy
Haha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bị hắn khống chế//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức..hức con xin bác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
đừng..đừng mà
Lột áo Duy
gã không thèm nghe em van xin mà hãm hiếp cả cháu mình
Duy cố chóng chả quyết liệt nhưng bị hắn khống chế
Chỉ biết cắn răng chịu đựng nổi nhục này.
_____________________
Sáng hôm sau
Tiếng nước róc rách chảy trong nhà tắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình thật dơ bẩn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức..hức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình không sạch sẽ
Cậu cố gắng chà thật mạnh lên cơ thể như muốn rách cả da bậc cả máu nhưng làm thế nào cũng không xoá bỏ được những dấu đỏ trên cơ thể
Cậu bất lực khóc đến cạn cả nước mắt
Bác Trai Duy
Bác Trai Duy
Mày đâu rồi
Bác Trai Duy
Bác Trai Duy
Ra làm đồ ăn sáng đi t đói rồi
Duy bước ra từ nhà tắm gương mặt lắm lem vì khóc
Một lúc sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Bưng đồ ăn ra,đặt xuống//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Không nói gì,bước đi vào trong//
Nhưng gã không cho cậu đi dễ dàng như vậy
Bác Trai Duy
Bác Trai Duy
Hôm qua tuyệt lắm
Bác Trai Duy
Bác Trai Duy
Nhưng mày mà nói với bác gái mày thì đừng trách tao
Bác Trai Duy
Bác Trai Duy
//cười nhếch mép//
Cậu xoay bước vào trong cậu tự hỏi rằng cuộc đời mình sao lại bất hạnh như vậy
Những giọt nước mắt lại chực chào rơi xuống một tuổi thơ bất hạnh cái gì cũng không có ngay cả người mình thương nhất là tất cả của mình giờ đây cũng không còn nữa thậm chí còn bị bác guột của mình hãm hiếp
Cậu ngồi tuổi thân trong một góc bếp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//tay cầm tấm ảnh của mình và mẹ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//sờ lên tấm ảnh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ có nhớ con không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con nhớ mẹ lắm con muốn được nằm trong vòng tay mẹ hức..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức nhưng bây giờ khó quá...
_________________
Vài tuần sau
Bác Gái Duy
Bác Gái Duy
Thằng Duy đâu ra tao biểu
Bác Gái Duy
Bác Gái Duy
Mày là đứa lấy tiền nhà tao đúng không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không có
Em Họ Duy
Em Họ Duy
là anh chứ còn ai nữa
Em Họ Duy
Em Họ Duy
Làm thì nhận đi
Em Họ Duy
Em Họ Duy
Mẹ là anh ta đó mẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không có mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con đi làm có tiền cần gì lấy tiền bác ạ
Bác Gái Duy
Bác Gái Duy
Ai biết được mày
Bác Gái Duy
Bác Gái Duy
Thứ tham lam nhà mày
Bác Gái Duy
Bác Gái Duy
Mẹ mày không dạy con tử tế à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bác nói gì cũng đuợc nhưng đừng đọng đến mẹ con
Bác Gái Duy
Bác Gái Duy
Mày được lắm nay còn chả treo với tao
Bác Gái Duy
Bác Gái Duy
//Tán Duy//
Bác Gái Duy
Bác Gái Duy
Mày là đồ ăn bám
Bác Gái Duy
Bác Gái Duy
ở không được thì cút ra khỏi nhà tao ngay đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không sai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không làm mà
Bác Gái Duy
Bác Gái Duy
Mày còn chối
Bác Gái Duy
Bác Gái Duy
//đánh Duy//
Em Họ Duy
Em Họ Duy
//đứng một góc khoanh tay nhìn//
Em Họ Duy
Em Họ Duy
"hứ đồ ngu,chịu tội thay tôi đi"
Em Họ Duy
Em Họ Duy
//Nhếch mép//
____________________
Cắtttt
tác giả nìii
tác giả nìii
Chap này hơi ngắn nha
tác giả nìii
tác giả nìii
nặn được ra nhiu đó
tác giả nìii
tác giả nìii
like đi các nàng..😘

chap3.Cởi Mở Hơn

tác giả nìii
tác giả nìii
Hí luuu
_____________________
Ở một khía cạnh khác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Các người bị làm sao vậy tôi đã bảo là không quá ngọt mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã dặn rất kĩ mà các người không nghe hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay các người có ý định chóng đối tôi
người giúp việc
người giúp việc
Dạ dạ thưa cậu chủ chúng tôi không có ý đó
XOANG!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đập bể cái ly//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mau cút hết đi
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Nè con bình tĩnh đi
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Để Mẹ kêu họ làm lại
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Con ăn món khác đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một lũ vô tích sự mẹ kêu họ nghỉ việc hết đi
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Rồi rồi mẹ sẽ tuyển người mới
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Con mau ăn đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con không ăn nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
con lên phòng đây
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Nè Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Mẹ Quang Anh
Tch-
Bố Quang Anh
Bố Quang Anh
Thằng bé này thật bướng bỉnh
___________________________
Tua đến năm Duy lên năm 2 đại học
Bốn năm Duy đã sống trong căn nhà đó với vợ chồng bác và em họ Duy đã trãi qua sự giày vò đánh đập khinh bĩ và những lần bị đỗ oan vô cớ
Sống trong căn nhà đó cậu đã vơi đi rất nhiều nước mắt đến mức những việc đó coi như là bình thường chẳng cần phải bận lòng
Cậu đã khép kín một thời gian không tiếp xúc với ai
Chẳng còn là cậu bé ngày nào hồn nhiên vô tri trẻ con nữa mà là một người nhìn sắc mặt mà sống
Đến năm hai đại học cậu mới bắt đầu chuyển ra ở riêng cậu thuê một căn phòng trọ
Sáng học chiều làm cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn được chút không còn sự dày vò nữa
________________
Ở lớp
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hú lee cưng
Thành An
Thành An
Lo làm gì giờ này ngủ vậy mậy
An với Kiều là bạn từ đại học của em
Cũng là người giúp Duy cỡi mở hơn trước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao mệt lắm ngủ xíu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nào cô dô kiu tao
Thành An
Thành An
Trời ơi thằng này
Thành An
Thành An
Mày á nha làm việc cho cố vô đi nằm bệnh đó rồi ai lo
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đúng đó thức làm tới khuya không chịu ngủ sớm
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Bệnh đó cưng
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Lo giữ sức khỏe đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Haiz ráng làm vài bữa nữa nghỉ rồi
Thành An
Thành An
Ủa sao nghỉ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao muốn chắc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quán sắp đóng cửa rồi làm được hai hôm nữa nên ráng xíu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa xin việc làm nữa tiền đâu đóng tiền học trờiii
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Vậy mày qua quán tao làm đi quán tao đang tuyển nhân viên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy hả //bật dậy//
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ừa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy chiều t qua xin việc luôn đây mày xin cho tao một slot đi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Từ từ cũng được không gắp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ừ cũng được
Thành An
Thành An
Đó giờ chưa biết thất nghiệp là gì
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Mày thiếu gia mà mày mà thất nghiệp chắc tụi tao đi móc bọc rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ thiếu gia sao đi so với tao chi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ có tao với mày hiểu nhau thôi Kiều
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đúng vậy bạnn
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Gíp cho nó bín đi
Thành An
Thành An
Đồ tồii
Thành An
Thành An
Mà nè lên lịch đi chơi đi
Thành An
Thành An
Thân nhau hai năm chời chưa có bữa nào đi du lịch cùng nhau hết
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thôi đi ba tiền đâu đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, nghèo rớt mồng tơi
Thành An
Thành An
Sao nói chuyện với bây toàn than nghèo vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có sao nói vậy thôi bạn
Thành An
Thành An
Đi với tao đi bây tao đi với mấy ông anh ấy nhìn mặt mấy ổng chán lắm nói chuyện chả hợp gu tí nào
Thành An
Thành An
Gặp mặt toàn công việc còn tao nép góc rồi nghe
Thành An
Thành An
Nghỉ thôi là không muốn đi rồi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Vậy nghỉ đi đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy nghỉ đi đi
Đồng thanh
Thành An
Thành An
Nhưng chổ đó tao muốn đến lắm
Thành An
Thành An
Thôi màaaa
Thành An
Thành An
Đi với trai đẹp đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vấn đề là không có tiền tiền học không có mà ở đó đi chơi
Thành An
Thành An
Mệt quá
Thành An
Thành An
Tao bao chọn gói
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đù ghê vậy
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đúng là thiếu gia nói chuyện có khác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người có tiền nói chuyện thích thật mậy
Thành An
Thành An
Rồi đi không thì bảo
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đi chứ đi chứ
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Chồng iuu của iemm iu chồng nhất
Thành An
Thành An
Có tiền rồi em mới nhìn đến tôi à
Thành An
Thành An
Rồi thằng kia đi không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi thì đi
Thành An
Thành An
Giọng dĩu cợt ghê cho mày ở nhà giờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gípp iu cho em đi với
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Liếc//
Thành An
Thành An
Tạm chấp nhận
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Cô vô kìa về chổ lẹ lẹ
_______________________
Quang Hùng
Quang Hùng
Ê mày giựt hụi nó à
Quang Hùng
Quang Hùng
Mặt lạnh như cái nhà băng của công chúa eo sà ấy
Đăng Dương
Đăng Dương
Đó giờ nó vậy mầy mới biết hả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Im đi mấy tên lắm mồm
Đăng Dương
Đăng Dương
Tui làm gì bạn chưa mà bạn này nọ với tui
Quang Anh giờ đây là chủ tịch của cty DOLW
Do nền móng của ba mẹ có từ trước nên cậu từng bước xây dựng lên đế chế DOLW là cty lớn nhất thành phố ở tuổi 26
Dương với Hùng là bạn từ nhỏ cũng là người từng bước cùng xây dựng lên đế chế này là trợ thủ đắc lực nên được nắm 10% cổ phần
Quang Hùng
Quang Hùng
Nay anh Hiếu về đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ông đó sao không đi luôn đi về làm gì không biết
Quang Hùng
Quang Hùng
Còn nội tâm ổng đây mà
Quang Hùng
Quang Hùng
Sao nhẫn tâm vức bỏ được chứ
Đăng Dương
Đăng Dương
Thôi để Quang Hùng đây chăm sóc giúp cho//khoác vai Hùng,cười//
Quang Hùng
Quang Hùng
Thằng khùng này//huýt vai Dương//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thích thì nói mẹ đi bày đặt ngại
Quang Hùng
Quang Hùng
Tuần này đi du lịch kìa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao làm biếng đi lắm
Quang Hùng
Quang Hùng
Chuyến này có anh Hiếu nữa anh ấy mấy năm mới về một lần mà
Đăng Dương
Đăng Dương
Ừ, anh Hiếu mấy năm mới về một lần mày làm sao coi được đó thì làm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chán bây ghê
Minh Hiếu
Minh Hiếu
📱Alo 45p nữa anh đáp máy bay đấy lo ra đón anh mau đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📱Em biết rồi
Hiếu là anh họ của Quang Anh còn An là em ruột của Quang Anh. Gia đình Hiếu định cư ở nước ngoài nên vài năm mới về nước một lần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cúp máy//
Quang Hùng
Quang Hùng
Gì vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh Hiếu kêu ra đón
Đăng Dương
Đăng Dương
Chuẩn bị đi nè
__________
Tại sân bay
Quang Hùng
Quang Hùng
//quẩy tay//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
//đi lại//
Đăng Dương
Đăng Dương
Chào anh Hiếu
Quang Hùng
Quang Hùng
Chào anh mới về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào anh
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ủa thằng nhóc đó không có ở đây hả
Quang Hùng
Quang Hùng
Không anh nó đi học rồi chiều về
Đăng Dương
Đăng Dương
Chiều nó về thấy anh chắc nhảy cẩn lên
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Mong vậy anh còn sợ nó quên anh luôn rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xong rồi về thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//sảy bước đi trước//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Thằng đó thiệt chứ anh em mấy năm mới gặp lần mà nó vậy đó
Quang Hùng
Quang Hùng
Nó vậy đó giờ rồi anh
Quang Hùng
Quang Hùng
Không biết ai có thể khắc chế được cái tính bướng bỉnh của nó nữa
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Mong ngày nó bị khắc chế tới sớm chút
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Về thôi
_____________________
Chiều tại Căn biệt thự nhà hắn cả nhóm tụ lại ở bàn ăn bàn công việc với hỏi thăm tình hình nhau.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
//nhìn đồng hồ trên tay//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
5h30 phút rồi còn chưa về.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nhóc này tính ở trường luôn rồi à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc đó hay về khuya lắm đi chơi đàn đúm với anh nào đó không chừng.
Quang Hùng
Quang Hùng
//tay siết lại dưới gầm bàn//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi mọi người ăn đi khỏi đợi nó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về em quản nó sau.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ừ, ăn đi tao sắp rã guột tới nơi vì nhóc đó rồi.
Hiếu chưa kip cằm đũa đã nghe tiếng cạch sau lưng.
Anh chưa kịp quay lại thì nhóc đã nhảy cẩn lên nhào vào người anh như trẻ lên ba.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Buông ra coi.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nhóc kẹp anh sắp tắt thở tới nơi rồi.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ức-
Thành An
Thành An
Anh Hiếuuu
Thành An
Thành An
Lâu rồi không gặp nhớ quá đi.
Nhóc hôn má Hiếu cái chốc.
NovelToon
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Gớm quá nhóc ơi.
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Buông ra được chưa
Nhóc quên mất cả bàn đang nhìn nhóc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm cái trò gì vậy?
Thành An
Thành An
Anh già đáng ghét-
Thành An
Thành An
Em nhớ anh Hiếu quá thôi mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhớ gì có chừng mực thôi làm lố rồi đó.
Thành An
Thành An
Lố gì hun má cũng không cho//bĩu môi, giọng lí nhí//
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Kệ đi lâu này không gặp mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh chiều nó miết.
Thành An
Thành An
Anh Hiếu thương em nhất.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi đi đâu giờ này mới về?
Thành An
Thành An
Em đi chơi tí-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Suốt ngày la cà.
Thành An
Thành An
Hứ- Về là bị mắng..
Đăng Dương
Đăng Dương
Rồi rồi ăn nè.
Đăng Dương
Đăng Dương
Mệt quá tranh nhau cái mỗm suốt.
Cả bàn cũng bắt đầu ăn. Nhưng Hùng lại im lặng trong cuộc nói chuyện đó.
_________________
cắtttt
tác giả nìii
tác giả nìii
like lẹ like lẹ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play