Lớp Trưởng Dễ Trêu[Boylove](ABO)
chapter 1 : ba mẹ xin lỗi
Tác giả
gu truyện tui dóng dóng kiểu nì nì
Khương Ngọc Hoa(O)
Tử Nhiên à con phải thông cảm cho ba mẹ....
Tử Nhiên (O)
(đứa trẻ 8 tuổi đôi mắt tràn ngập nước)
Tử Nhiên (O)
...dạ(giọng nhỏ xíu lí nhí)
Tử Khúc Thiên(A)
ngôi nhà trước kia của chúng ta...chúng ta sẽ tặng nó cho con giờ con là chủ của căn nhà đó
Tử Khúc Thiên(A)
Tử Nhiên ba xin lỗi...(vành mắt hơi đỏ)
Khương Ngọc Hoa(O)
mẹ xin lỗi con Tử Nhiên...(nén nước mắt)
cả hai người bộ dạng như không muốn rời xa đứa con ruột của mình
khác hẳn với trong phiên tòa bộ dạng lảng tránh hèn hạ...
Tử Nhiên (O)
(nhìn chiếc xe màu đen rời đi)
Tử Nhiên (O)
(nhìn qua chiếc xe còn lại)
Khương Ngọc Hoa(O)
(nói cười vui vẻ)
Thiệu Lâm Sơn(A)
(mỉm cười nói gì đó)
Khương Ngọc Hoa(O)
(bước vào trong xe)
Thiệu Lâm Sơn quay đầu nhìn qua hình bóng nhỏ xíu ngẩn người giữa trời đông giá rét
lòng dáy lên chua xót không thể tả
Thiệu Lâm Sơn(A)
em à hay là chúng ta...
Khương Ngọc Hoa(O)
không(dứt khoát)
Khương Ngọc Hoa(O)
(dịu lại) à mới nãy vừa trong tòa đã nói rõ ràng như vậy rồi
Khương Ngọc Hoa(O)
nhận lại có vẻ không hay lắm
Thiệu Lâm Sơn nhìn người phụ nữ trước mặt không biết phải nên nói gì
Thiệu Lâm Sơn(A)
(cắn răng quay qua cậu gật nhẹ rồi lên xe)
Tử Nhiên (O)
(ngơ ngẩn nhìn bóng xe khuất xa)
bảo mẫu Lâm Ngạc(O)
Tử Nhiên....(giọng nhẹ nhàng)
bảo mẫu Lâm Ngạc(O)
(quỳ một chân xuống)(lau nước mắt cho cậu cẩn thận)
bảo mẫu Lâm Ngạc(O)
...chúng ta về nhà thôi
Tử Nhiên (O)
(vô thức nắm ngón tay Lâm Nhạc)
bảo mẫu Lâm Ngạc(O)
(bế cậu lên)
Tử Nhiên gối đầu trên vai Lâm Nhạc giọng nói trẻ con mơ hồ vang lên giữa mùa đông lạnh rét
Tử Nhiên (O)
anh Nhạc Nhạc...
bảo mẫu Lâm Ngạc(O)
hửm(vừa bế cậu vừa bước đi)
Tử Nhiên (O)
vậy từ nay em còn ba mẹ không ạ
bảo mẫu Lâm Ngạc(O)
(khựng lại sống mũi dần cay cay)
bảo mẫu Lâm Ngạc(O)
...từ giờ cho phép anh làm ba mẹ em nhé...(giọng hơi nghẹn ở cuối câu)
Tử Nhiên (O)
(ôm cổ anh) dạ
chapter 2 : anh hàng xóm tốt bụng
Lâm Nhạc nhìn cái thái độ của họ trong phiên tòa liền biết Tử Nhiên thật sự không còn ba mẹ rồi
nếu cả hai người chạy theo tự do con tim thì hãy để anh một mình nuôi đứa nhóc này lớn
Lâm Nhạc tin rằng dù Tử Nhiên có ở bên một trong hai người vẫn sẽ không hạnh phúc
Lâm Nhạc là bảo mẫu của Tử Nhiên từ lúc thằng bé vừa mới sinh vì là con của người quản gia làm nhiều năm đã mất
theo di nguyện của ba mình Lâm Nhạc trở thành bảo mẫu khi vừa mới 17 tuổi
sống trong căn nhà bao nhiêu năm không lẽ anh không nhận ra sự lạnh nhạc vô trách nhiệm của họ
có lẽ quản gia muốn anh chăm sóc cho đứa trẻ này là vì có lý do....
bảo mẫu Lâm Ngạc(O)
aaa nào Nhiên Nhiên
bảo mẫu Lâm Ngạc(O)
giỏi lắm(đút muỗng cuối)
bảo mẫu Lâm Ngạc(O)
đợi anh một chút( đi ra mở cửa)
bảo mẫu Lâm Ngạc(O)
à...chào anh
bảo mẫu Lâm Ngạc(O)
có chuyện gì à anh Sâm
Lục Sâm(A)
à không...không có gì anh mang...bánh...(lắp bắp)
bảo mẫu Lâm Ngạc(O)
vậy à cảm ơn anh nhé
bảo mẫu Lâm Ngạc(O)
anh thật tốt(mỉm cười nhận hộp bánh)
Lục Sâm(A)
anh...anh đi(bước đi cứng đờ như robot)
bảo mẫu Lâm Ngạc(O)
vâng về cẩn thận(đóng cửa)
Lâm Nhạc thầm nghĩ người đàn ông này thật kì lạ cứ cách vài hôm là lại kiếm chuyện qua nhà
mà mỗi lần qua một chút rồi rời đi
bảo mẫu Lâm Ngạc(O)
à...anh Sâm có mang cho chúng ta bánh ngọt này(tỉnh)
Tử Nhiên (O)
oa bánh ngọt sao
Tử Nhiên (O)
em thích bánh ngọt lắm (cười tít mắt vui vẻ)
bảo mẫu Lâm Ngạc(O)
(mở hộp đặt lên bàn)
bảo mẫu Lâm Ngạc(O)
(rời đi nghe điện thoại)
bảo mẫu Lâm Ngạc(O)
em cứ ăn trước đi nhé
nhìn bóng dáng của Lâm Nhạc khuất sau bức tường Tử Nhiên lén lút đưa mấy chiếc bánh vào trong túi
bảo mẫu Lâm Ngạc(O)
(quay lại)
Tử Nhiên (O)
(bỏ một chiếc vào miệng)
bảo mẫu Lâm Ngạc(O)
trời Tử Nhiên ăn nhiều bánh ngọt quá sẽ không tốt đâu
Tử Nhiên âm thầm uất ức em chỉ ăn mới có một cái thui mò
Download MangaToon APP on App Store and Google Play