Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

{Bách Hợp}"Trùng Sinh" Ánh Trăng Sáng Của Đời Tôi, Lần Này Tôi Sẽ Không Bỏ Lỡ Em!

Chương 1: Khởi đầu

Trong căn phòng sang trọng, ánh đèn pha lê hắt xuống bàn ăn dài, phản chiếu những tia sáng lạnh lẽo. Ngoài trời, gió rít gào giữa cơn mưa nặng trĩu. Dưới sàn, ly rượu vang vỡ vụn, chất đỏ loang ra. Giữa mảnh kính, một người phụ nữ kiêu hãnh ngã quỵ, trước mặt là bóng dáng cao lớn, lạnh lùng như quỷ, bật cười thành tiếng.
Vũ Dục Dương
Vũ Dục Dương
Diệc Cơ, Ái Diệc Cơ! * cười lớn hả hê*
Vũ Dục Dương
Vũ Dục Dương
Ôi, cái tên nghe thật áp bức người đó. Vợ yêu dấu...à~
Ái Diệc Cơ
Ái Diệc Cơ
Thằng khốn! *nghiến răng ken két* là mày... mày.. Mày đã bỏ thứ gì vào?? *ánh mắt căm hận*
Vũ Dục Dương
Vũ Dục Dương
*Cười khinh bỉ/ tiến sát gần* một chút thuốc bổ để khiến "vợ yêu" sớm gặp thần chết thôi í mà, cảm thấy hài lòng chứ A Cơ yêu dấu?
*túm mặt nu9*
Ái Diệc Cơ
Ái Diệc Cơ
*nhổ ngụm máu vào mặt* Thằng khốn!
* La lớn và lùi ra*
Vũ Dục Dương
Vũ Dục Dương
Aaaa, con điếm này!! Mày dám *dẫm vào mặt nu9* T ghét cái sự kênh kiệu này của m lắm Diệc Cơ
Vũ Dục Dương
Vũ Dục Dương
Đến cả con khốn nhà m cũng dám khinh thường t, chúng mày... tất cả chúng m... T hận tất cả chúng m.. *chộp lấy con dao trên bàn ăn/ túm đầu nu9*
Ái Diệc Cơ
Ái Diệc Cơ
*ánh mắt khinh bỉ* Một thk khốn chỉ có thể dùng cách hèn hạ thì m đắc ý điều gì chứ? Vũ Dục Dương, m chỉ có v thôi sao? * cười khinh miệt* hhhh
Ái Diệc Cơ
Ái Diệc Cơ
Bị Diệc Cơ t dẫm đạp dưới chân, giờ con chó bẩn thỉu chỉ biết cắn chủ thế này ư?? / khụ.. khụ..hộc ra máu/ * nhăn nhẹ đôi mày*
Ái Diệc Cơ
Ái Diệc Cơ
*hơi thở đứt quãng, ruột gan như bị gặm nhấm* Ái gia sẽ.. chẳng thể ...bị m thâu tóm đâu.. Hahha
*hét to* vung dao điên loạn
Vũ Dục Dương
Vũ Dục Dương
Con khốn.. con khốn..*điên loạn*.. A Cơ… – hắn nghiến răng, giọng khàn khàn đầy hận độc – Tất cả là lỗi của em. Tôi yêu em mà, nếu em ngoan ngoãn nghe lời, thì mọi chuyện đâu ph vậy!
/sàn nhà dần ngập trong vũng máu từ người nu9/
Ái Diệc Cơ
Ái Diệc Cơ
Not support
Ái Diệc Cơ
Ái Diệc Cơ
*mắt hoa lên,hơi thở yếu ớt tắt hẳn* Đau quá..tối quá..mình chết rồi ư.. Ánh sáng nơi đó...
Ái Diệc Cơ
Ái Diệc Cơ
NovelToon
* nụ cười tỏa nắng, ấm áp đến lạ*
Lạc Nhiên Hy
Lạc Nhiên Hy
/vẻ mặt phụng phịu/ Đồ ngốc... Tiểu Cơ.. cậu lại bị thương nữa rồi *trách móc mắng yêu*
Ái Diệc Cơ
Ái Diệc Cơ
*ngạc nhiên, mắt nhòa bởi nước mắt* Hy Hy, thật may mắn khi lại được thấy cậu...Điều luyến tiếc nhất khi chết đi có lẽ là cậu..Hy Hy tôi bỏ lỡ cậu rồi...
Ái Diệc Cơ
Ái Diệc Cơ
Hy Hy..tôi yêu cậu..
Ái Diệc Cơ
Ái Diệc Cơ
Nếu được..được quay lại tôi sẽ giữ chặt cậu..!
/Bóng tối một lần nữa nuốt chửng nu9, tiếng cười điên loạn xen kẽ giọng nói ấm áp, tiếng còi xe cảnh sát/ âm thanh hỗn loạn
Lạc Nhiên Hy
Lạc Nhiên Hy
Tiểu Cơ đi nào tớ muốn cái bánh dâu kia..
Vũ Dục Dương
Vũ Dục Dương
A Cơ... con khốn...vợ à em ngoan lắm...
☆end Chương mọttt☆

Chương 2: Tái sinh

Ái Diệc Cơ
Ái Diệc Cơ
Not support
Lạc Nhiên Hy
Lạc Nhiên Hy
*lo lắng* Tiểu Cơ.., Tiểu Cơ cậu kh sao chứ?
Ái Diệc Cơ
Ái Diệc Cơ
*mơ màng* hửm...giọng nói của Hy Hy...
Ái Diệc Cơ
Ái Diệc Cơ
*bừng tỉnh/ thở một cách gấp gáp* hục..hục đây là..đây là. Hy Hy?
Lạc Nhiên Hy
Lạc Nhiên Hy
*sốt sắn* Tớ đây, cậu ổn chứ?- bật khóc/ Cậu đột nhiên ngã xuống từ cầu thang..đây là..đây là phòng y tế trường
Lạc Nhiên Hy
Lạc Nhiên Hy
May quá..hic
Lạc Nhiên Hy
Lạc Nhiên Hy
Để mình gọi cô Vương *đang định rời đi*
*cánh tay mảnh khảnh trắng ngần yếu ớt giữ lấy tay Nhiên Hy*
Lạc Nhiên Hy
Lạc Nhiên Hy
Hả..Tiểu Cơ? Sao v? *gương mặt thoáng chút bối rối*
Ái Diệc Cơ
Ái Diệc Cơ
*giọng nói gần như thì thầm* Đừng đi...đừng.. ở lại với tớ..được không?
Ái Diệc Cơ
Ái Diệc Cơ
*ôm lấy hoàn toàn* /dòng suy nghĩ cùng hòa với nước mắt vô thức tuôn ra/ Sống lại rồi...Diệc Cơ mình được sống.. lại lần nữa rồi...Đây liệu là thật ư, hay mình đang mơ?
Ái Diệc Cơ
Ái Diệc Cơ
*thủ thỉ* Hy Hy đây có ph là mơ không?
Lạc Nhiên Hy
Lạc Nhiên Hy
Hả? Cậu nói gì v Tiểu Cơ * đưa tay nhéo lấy má nu9*
Ái Diệc Cơ
Ái Diệc Cơ
aaa..á aa đau..đau *ngạc nhiên/ phấn khích* là thật.. không phải mơ
Lạc Nhiên Hy
Lạc Nhiên Hy
Đồ ngốc nhà cậu, ngã hỏng đầu rồi sao? * trách móc xen lẫn sự lo lắng*
♡chụt~♡
Lạc Nhiên Hy
Lạc Nhiên Hy
Ểhh?? * bất ngờ đỏ mặt*- giọng lắp bắp/ Cậu..cậu.. làm gì đấy hả..đồ ngốc..lưu manh kia
Đúng v đó, một cái hôn má nhân cơ hội/
Ái Diệc Cơ
Ái Diệc Cơ
* cười tinh nghịch/ xảo quyệt* hehe..sao v, chỉ vì cậu dth quá thôi mà / ánh mắt gian manh, long lanh/
* tiếng gõ cửa*
Cô Vương/ nvien y tế trường
Cô Vương/ nvien y tế trường
*giọng trêu chọc* À hem, hai bạn học có phải cô đã cắt ngang rồi nhỉ
Ái Diệc Cơ
Ái Diệc Cơ
*giật mình*
Lạc Nhiên Hy
Lạc Nhiên Hy
*giật mình/ lùi ra* cô..cô Vương bạn ấy tỉnh rồi ạ- thẹn thùng/
Cô Vương/ nvien y tế trường
Cô Vương/ nvien y tế trường
*bước tới* Bạn học Ái, em cảm thấy thế nào rồi?
Ái Diệc Cơ
Ái Diệc Cơ
Vâng thưa cô, em có chút đau đầu thôi ạ còn lại mọi thứ có vẻ ổn hơn rồi thưa cô/gải nhẹ đầu/
Cô Vương/ nvien y tế trường
Cô Vương/ nvien y tế trường
*gật gù* Um, đầu em đau vì có chấn thương nhẹ. Ngoài ra thì không ảnh hưởng gì đến xương khớp. Về nhà cần tĩnh dưỡng thêm và chú ý ăn uống nhé, em ngất xỉu cũng vì tụt đường huyết đấy
Lạc Nhiên Hy
Lạc Nhiên Hy
*nói bằng khẩu hình miệng* Đồ đầu heo, lại nhịn ăn nữa. Nu ba ka chi, biết tay tôi
Ái Diệc Cơ
Ái Diệc Cơ
*ánh mắt long lanh ra hiệu như biết lỗi*
Cô Vương/ nvien y tế trường
Cô Vương/ nvien y tế trường
Ở đây em cảm thấy thoải mái chứ? Nếu cảm thấy bất tiện thì em có thể về sớm vì tiết tiếp theo cũng là tiết cuối rồi, cô có thể báo gvcn giúp em
Ái Diệc Cơ
Ái Diệc Cơ
Dạ vâng, v phiền cô Vương giúp em rồi. Em cảm ơn cô!
Cô Vương/ nvien y tế trường
Cô Vương/ nvien y tế trường
*cười thân thiện* Chuyện nhỏ thôi, đừng khách sáo. Bn học Lạc giúp cô đưa bn về nhé, còn lại để cô lo
Lạc Nhiên Hy
Lạc Nhiên Hy
Vâng ạ * vẫn còn đỏ mặt*
/Hành lang yên tĩnh/
Lạc Nhiên Hy
Lạc Nhiên Hy
Tiểu Cơ, cậu về xe nhà hay...
Ái Diệc Cơ
Ái Diệc Cơ
Muốn Hy Hy chở về, cũng lâu rồi tớ không được về cùng cậu. Phiền cậu, tốn sức chút rồi /nở nụ cười nhẹ/
Lạc Nhiên Hy
Lạc Nhiên Hy
*dịu dàng*- đáp lại/ Có sao đâu đồ ngốc
Con đường từ trường về khu biệt phủ rợp bóng cây, ánh nắng ấm len qua từng kẽ lá, gió nhẹ nhàng lùa qua mái tóc nâu sẫm của Nhiên Hy. Hương nhài từ mái tóc phản phất
Ái Diệc Cơ
Ái Diệc Cơ
*tim khẽ rung*- thầm nghĩ/ Vẫn mùi hương ấy..vẫn là Hy Hy, chỉ những lúc cạnh em, tôi mới cảm thấy lòng nhẹ nhàng thế này
*vùi đầu dựa vào Nhiên Hy*
Xe lăn bánh qua những mảng nắng loang lổ, bóng lá đong đưa phủ trên vai hai thiếu nữ, gợi lại hồi ức xưa:
Ái Diệc Cơ
Ái Diệc Cơ
/đầu nghiêng nghiêng/- Này, đồ ngốc nhà cậu Hy Hy, là ái nữ Lạc gia lẫy lừng mà… sao tiểu thiên kim như cậu lại cứ thích xách cái xe đạp cũ rích này đi học v hả?* giọng vừa trêu chọc vừa tò mò/ đuôi mắt cong cong*
Lạc Nhiên Hy
Lạc Nhiên Hy
*khẽ cười, đáp lại đầy tự hào* Cũ đâu mà cũ, đây là “chiến mã” ông nội bổn tiểu thư nhượng lại đấy. Chiếc xe này, ngày xưa ông đua thắng khắp phố, cháy hơn ff luôn nhé!
Ái Diệc Cơ
Ái Diệc Cơ
*ngơ ngác/ cười khúc khích* Cháy hơn cả ff? Chắc cậu không định nói là Lạc lão gia còn bốc đầu xe đạp giữa phố nữa chứ nhỉ?
Lạc Nhiên Hy
Lạc Nhiên Hy
*Liếc mắt, khóe môi nhếch lên *– Trêu tớ hử? Cho cậu biết tay !/bất ngờ nghiêng người, lạng lách chiếc xe đạp qua một khúc cua hẹp bánh xe nghiến nhẹ lên nền gạch kêu “rít” một tiếng.
Ái Diệc Cơ
Ái Diệc Cơ
*giật mình/hoảng hốt* Ểhh..đại tiểu..tiếu thư ơi xin tha mạng..áaaa éc éc
Lạc Nhiên Hy
Lạc Nhiên Hy
*đắc ý nhếch mép, hấp mái tóc đầy kiêu ngạo* Cho nhà ngươi biết lễ độ khi dám trêu bổn tiểu thư..hứ
/Trong bóng chiều tà ấy, hai thiếu nữ nhìn nhau rồi bật cười, tiếng cười hồn nhiên tươi đẹp bao nhiêu/
/Hồi ức khép lại kéo nu9 về thực tại tiếng xe đạp phanh lại "kít" /
*Trước mắt Diệc Cơ hiện ra căn biệt phủ dù cổ kính song vô cùng nguy nga. Cánh cổng sừng sững có tấm chữ lớn " Ái Gia" thật quen thuộc nhưng cũng toát lên mình sự xa lạ lạnh lẽo*
Lạc Nhiên Hy
Lạc Nhiên Hy
/dừng xe* quay lại cười* Đến nơi rồi. Cậu vào đi, tớ không tiện ở lại lâu
Ái Diệc Cơ
Ái Diệc Cơ
/ ánh mắt lưu luyến dừng trên nụ cười ấy/ Hy Hy… cảm ơn cậu..ngày mai cậu sẽ..thăm mình chứ
Như sợ mọi thứ đang diễn ra sẽ biến mất
Lạc Nhiên Hy
Lạc Nhiên Hy
Đầu heo nhỏ, sao v? Tất nhiên rồi *cười tươi híp cả mắt*
Ái Diệc Cơ
Ái Diệc Cơ
*vui mừng* Cậu giữ lời đấy
*kẽo kẹt*
•Giọng nói bất thình lình•
Vũ Dục Dương
Vũ Dục Dương
A Cơ, em về rồi? Anh đã đợi em rất lâu..lâu..lắm rồi
☆end chương 2☆ Hãy đoán xem tiếp theo Ái Diệc Cơ sẽ đối mặt với kẻ thù kiếp trước thế nào nhé!!!
Cảm ơn các đọc giả đã ủng hộ🫶🏼🌻 "Trùng Sinh" Ánh Trăng Sáng Của Đời Tôi, Lần Này Tôi Sẽ Không Bỏ Lỡ Em!

Chương 3: Chạm trán

Vũ Dục Dương
Vũ Dục Dương
A Cơ, em về rồi? Anh đã đợi em rất lâu..lâu..lắm rồi / vẻ mặt ôn hòa, vô hại/
Ái Diệc Cơ
Ái Diệc Cơ
*ánh mắt thoáng sững sờ, rồi dần trở nên sắc lạnh đầy thù hận*
Vũ Dục Dương
Vũ Dục Dương
*khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng trên vết thương nu9* A Cơ, em bị thương?Đã có chuyện gì xảy ra sao? /dơ tay muốn chạm đến/Anh xem nào..
Ái Diệc Cơ
Ái Diệc Cơ
<gạt mạnh bàn tay đang đến gần>
Ái Diệc Cơ
Ái Diệc Cơ
Không phải chuyện của anh, đừng có mà xía vào! /giọng nói lạnh nhạt, cao ngạo/
Ái Diệc Cơ
Ái Diệc Cơ
<thầm nghĩ> Hừ..thật ghê tởm. Nếu không thấy bộ mặt thật của hn ở kiếp trước chắc có lẽ kiếp này mình cũng sẽ bị dáng vẻ vô hại đó lừa thêm lần nữa rồi
Vũ Dục Dương
Vũ Dục Dương
*sừng sờ/giọng nói có chút ấm ức* Nhưng..mà..anh..thật lòng lo cho em mà?
/nu9 phớt lờ D.Dương quay sang N.Hy/
Ái Diệc Cơ
Ái Diệc Cơ
*cười tươi rói, ôn hòa* Hẹn gặp lại cậu nhé Hy Hy~~
Lạc Nhiên Hy
Lạc Nhiên Hy
*nói nhỏ* Tiểu Cơ...cậu đối với Vũ công tử như v có chút..
Ái Diệc Cơ
Ái Diệc Cơ
/không quá to nhưng đủ để D.Dương nghe thấy/ Mặc kệ anh ta, tớ không quan tâm!
/Vẻ mặt Nhiên Hy khó xử nhìn nu9 rồi nhìn qua Dục Dương khẽ cúi đầu chào/
Lạc Nhiên Hy
Lạc Nhiên Hy
Tiểu Cơ tớ về đây nhé...Vũ công tử tôi xin phép!
Ái Diệc Cơ
Ái Diệc Cơ
*vui vẻ* Đi đường cẩn thậnn nhóee, đồ ngốc Hy Hy ~
/D.Dương cũng khẽ cúi đầu đáp lại>
Cô đứng đó dõi theo chiếc xe của Nhiên Hy/ lòng dâng lên dòng ấm áp khóe môi khẽ cong , chờ cho bóng lưng yêu kiều kia khuất dần , thu lại ánh mắt cô quay đầu lại không nhìn Dục Dương lấy một cái mà -bước một mạch vào nhà
Vũ Dục Dương
Vũ Dục Dương
A Cơ...*gọi với lại*
/Hn vẫn đứng đó, bàn tay vô thức siết lại thành nắm đấm/
Vũ Dục Dương
Vũ Dục Dương
<Tại sao?.. tại sao lúc nào cũng lạnh lùng như v?... ở kiếp này hay kiếp trước ánh mắt đó cũng ch bao giờ dừng lên tôi lấy một giây..?> /Đau lòng/
Vũ Dục Dương
Vũ Dục Dương
<V mà...haha Dục Dương tôi vẫn không thể ngừng yêu em?...A Cơ đã v, sống lại lần nữa tình yêu này vẫn không đủ để khiến em đáp lại...>
Vũ Dục Dương
Vũ Dục Dương
/ánh mắt sắc lại/ cười u tối/ haha..hứ thế thì Dục Dương tôi một lần nữa sẽ dùng quyền lực, danh vọng, bất cứ thứ gì...bằng mọi giá buộc em là của mình !
/Ánh hoàng hôn đã dần buông xuống, ánh đỏ hắt lên hình bóng kiên định nhưng vô cùng kiêu hãnh của thiếu nữ, bước đi trên con đường lát đá dẫn vào biệt phủ Ái Gia/
Ái Diệc Cơ
Ái Diệc Cơ
<Kiếp trước, chính hắn đã xé nát cuộc đời mình. Nhưng kiếp này…một lại lần nữa...>
Ái Diệc Cơ
Ái Diệc Cơ
</ánh mắt kiên định/- Một lần nữa, Vũ Dục Dương, đừng hòng! Dù là quyền lực, danh vọng hay bất cứ toan tính nào, t tuyệt đối không để ai có thể định đoạt vận mệnh ngoài chính bản thân mình!! >
/Sảnh chính biệt phủ/
•Phòng khách của Ái gia rộng lớn hiện ra , trần nhà cao vút treo đèn chùm pha lê lóng lánh, từng tia sáng khúc xạ xuống mặt bàn gỗ lim dài bóng loáng. Trên bàn, bộ ấm trà men ngọc bày sẵn, làn khói mỏng bay lên lơ lửng, phảng phất mùi trà thượng hạng. Ngay chính giữa , 4 bóng người cao quý ngồi đối diện nhau trò chuyện rôm rả. Đó là Lão gia và phu nhân hai nhà Ái- Vũ! •
Ái Diệc Cơ
Ái Diệc Cơ
*thì thầm* Hừ..cũng chính lúc này! /bước chân không quá chậm rãi tiến vào/
Ái Duẫn/ Ái lão gia
Ái Duẫn/ Ái lão gia
/ánh mắt hiền hòa, cười nói/ Thuở nào, hai nhà Ái - Vũ chúng ta đã luôn thân thiết, xem nhau như người nhà. Diệc Cơ nhà tôi với Dục Dương nhà Vũ huynh từ bé cũng đã quấn quít bên nhau ...tình cảm ắt hẳn đặc biệt hơn mqh bên ngoài.
Ái Duẫn/ Ái lão gia
Ái Duẫn/ Ái lão gia
/giọng mùi mẫn/ Nay chúng cũng đã trưởng thành, chi bằng... nay hai nhà ta sớm kết làm thông gia để tình cảm đôi bên càng thêm gắn bó...ý Vũ huynh thế nào?
Vũ lão gia
Vũ lão gia
*hài lòng đáp lại* Phải..phải Ái huynh nói chí phải. Dục Dương nhà tôi từ lâu cũng đã thực sự mang lòng ái mộ con bé Diệc Cơ...Ái huynh cũng đã mở lời thế này, đây chả ph là đại hỷ, đôi bên cùng có lợi hay sao? Haha
Vũ phu nhân
Vũ phu nhân
*giọng ôn nhu, tiếp lời chồng* Thật tình, tôi cũng đã sớm coi Diệc Cơ như con dâu trong lòng rồi. Con bé vừa thông minh, xinh đẹp Dục Nhi nhà tôi ái mộ là lẽ thường tình! Dục Nhi vốn ít khi nói ra, nhưng từ cái cách nó nhìn con bé… ng lm mẹ như tôi, sao lại không hiểu ý chứ?
Vân thị/ Ái phu nhân
Vân thị/ Ái phu nhân
*gật gù, tán thành* Cơ Nhi ,con bé này từ nhỏ vốn yếu đuối, lại hiểu chuyện. Từ bé lại cùng Dục Dương khôn lớn quý mến lẫn nhau. Nếu là thằng bé bên cạnh chăm sóc yên bề gia thất, thì tôi yên tâm...
Vân thị/ Ái phu nhân
Vân thị/ Ái phu nhân
Còn việc hôn sự, chỉ cần bọn trẻ tự hiểu và biết trân trọng nhau, người lm mẹ như tôi và Vũ tỷ xem ra cũng không lo lắng gì nữa!
/Hai phu nhân nắm tay cười vui vẻ/
••Không khí trong sảnh khớp lại một cách hài hoà . Người ngoài nghe vào hẳn sẽ thấy đây là một mối nhân duyên đẹp, tựa như kết quả tất yếu của "tình thân" hai nhà và tình cảm "thanh mai trúc mã". Nhưng chỉ riêng cô hiểu rõ,đằng sau từng ánh mắt, từng nụ cười thân tình ấy, tất cả cũng chỉ là vỏ bọc giả tạo đầy những âm mưu, toan tính, mơ tưởng về quyền lực và tiền tài!
Đây cũng chính là khởi đầu cho tấn bi kịch của cuộc đời cô ở kiếp trước!
Ái Diệc Cơ
Ái Diệc Cơ
*giọng nói lạnh lùng, cao ngạo* Hứ… xin thứ lỗi, nhưng Diệc Cơ tôi đây, không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này! Đối với tôi, Vũ Dục Dương chưa, và cũng sẽ không bao giờ, là người thân cả!!
••Giọng nói lãnh lót của thiếu nữ vang lên khiến bầu không khí ấm áp, rôm rả trước đó vỡ tan. Thay vào đó là sự im bặt lm cho vạn vật xung quanh như ngưng đọng khiến con người ta cảm thấy ngột ngạt, khó thở!
/Đúng lúc đó, Dục Dương cũng vừa vào tới sảnh vừa kịp lúc để nghe rõ từng câu từng chữ Diệc Cơ tuyên bố/
Vũ Dục Dương
Vũ Dục Dương
*chết lặng*...
☆end Chương 3☆
Có thể cho BB nghiện mó chèo biết, cảm nhận của mí cưng về các nhân vật dưới phần bình luận khumm???
NovelToon
Cảm ơn các đọc giả đã quan tâm theo dõi, hãy cùng đón chờ chương tiếp theo nhé🤟🏻🤟🏻🤟🏻🫶🏼🌻

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play