Quản Gia Hội Slenderman Sao? [Đm Creepypasta]
Truyền thuyết về Lord Lucien Valtreux
Tác giả-ETG-
Đây là tác phẩm đầu tiên tôi viết
Tác giả-ETG-
Nên nếu có sai sót gì thì mong mọi người bỏ qua
"abc": Giọng nói
(abc): hành động
-abc-: Giải thích
Người đời kể rằng, Lord Lucien Valtreux là cơn ác mộng của mọi kẻ dám chạm đến gia tộc Slenderman. Chỉ cần một cái liếc mắt của ông, cả gia tộc của kẻ phạm lỗi sẽ biến mất trong một đêm – không một tiếng thét, không một giọt máu rơi bên ngoài… nhưng bên trong lâu đài của Lucien, máu đã chảy thành sông.
Ông dành tình yêu tuyệt đối cho bốn đứa cháu – Slenderman, Trenderman, Sexual Offenderman và Tenderman – coi chúng như ánh sáng hiếm hoi còn sót lại trong cuộc đời bất tử của mình. Và cũng chính vì thế, bất cứ ai làm tổn hại đến một trong bốn, dù chỉ là một vết xước nhỏ, sẽ phải chịu 16 lời nguyền vĩnh viễn của Lucien.
Những lời nguyền đó không giết ngay lập tức… chúng ăn mòn linh hồn, biến nạn nhân thành thứ đáng khinh bỉ nhất trong mắt chính người thân, cho đến khi chết trong tuyệt vọng. Lucien thực hiện mọi hành động này không chút cảm xúc, như thể đang dọn dẹp một món đồ hỏng.
Trên thế giới này, chỉ có năm người từng được ông chạm tay – bốn đứa cháu của ông, và cha của chúng. Tất cả những kẻ khác… chỉ được thấy Lucien từ xa, và thường là lần cuối cùng trong đời.
Trong bóng tối, mafia gọi ông bằng một cái tên khác:
16 Lời Nguyền Vĩnh Viễn của Lord Lucien Valtreux
> "Máu là thứ duy nhất trả đủ cho máu… và ngay cả khi trả đủ, ta vẫn lấy thêm." – Lucien
Mỗi đêm, xương nạn nhân sẽ nứt vụn từng chút một, nhưng sáng hôm sau tự liền lại… chỉ để tiếp tục gãy lần nữa.
Máu nạn nhân biến thành chất kim loại nóng chảy, đốt cháy từng mạch máu từ bên trong.
Nạn nhân bị nhốt trong một giấc mơ lặp đi lặp lại cảnh gia đình mình bị giết, và không thể tỉnh dậy.
Trong tai nạn nhân luôn vang lên giọng Lucien, thì thầm mọi bí mật xấu xa nhất của họ cho những người xung quanh nghe.
Bóng của nạn nhân sống tách khỏi cơ thể, thì thầm nguyền rủa họ mỗi khi họ sắp ngủ.
Da nạn nhân khô lại và bong tróc như giấy mỗi khi có người chạm vào.
Tim của họ ngừng đập mỗi khi nghĩ về thứ mình yêu quý, chỉ để tái khởi động trong cơn đau tột độ.
Mỗi khớp xương phát ra tiếng chuông tang lễ mỗi khi họ cử động.
Lời nói của nạn nhân biến thành những câu rít chói tai, khiến người nghe phát điên.
Hơi thở của họ nặng mùi máu và sắt gỉ, khiến bất cứ ai ở gần cũng nôn mửa và xa lánh.
11. Nguyền Bóng Đêm Cắn Xé
Bóng tối tự động kéo đến bao phủ họ, và trong đó, vô số bàn tay vô hình xé rách da thịt.
12. Nguyền Không Bao Giờ Chết
Nạn nhân không thể chết dù cơ thể bị phá hủy đến mức nào, sống mãi trong đau đớn.
Mắt biến thành hố than cháy âm ỉ, khiến họ chỉ nhìn thấy cảnh tượng cái chết của mình lặp đi lặp lại.
Dù ăn bao nhiêu, họ vẫn đói, và cảm giác đói này đốt cháy nội tạng từng giờ.
Mỗi khi họ khóc, trời sẽ đổ mưa máu trên đầu, và mọi sinh vật dưới mưa đều quay sang tấn công họ.
16. Nguyền Bàn Tay Lucien
Dấu bàn tay đen như than của Lucien in trên ngực họ, như một lời tuyên án. Khi dấu tay biến mất, đó là lúc linh hồn bị xé ra khỏi cơ thể, vĩnh viễn.
____________END___________
CHƯƠNG 1 — "Vị Quản Gia Trở Về"
"abc": Giọng nói
(abc): hành động
-abc-: Giải thích
Biệt thự của nhà Slenderman tối đen như mực, chỉ có ánh đèn vàng hắt ra từ hành lang chính. Slenderman bước vào, theo sau là Jeff the Killer, Sally Williams và Ben Drowned. Ba kẻ mới được “thu nhận” vẫn còn ngơ ngác nhìn xung quanh, vừa tò mò vừa cảnh giác.
Jeff The Killer
(khẽ huýt sáo)"Nhà này… to thật đấy. Nhưng mà… hơi yên tĩnh quá"
Slenderman chỉ liếc qua, không trả lời, rồi hướng mắt về cánh cửa lớn cuối hành lang.
Slenderman
"Hắn vừa về rồi…"
Cửa bật mở. Một bóng người cao lớn, gần chạm trần, bước vào. Dáng đi thẳng tắp, áo sơ mi trắng cùng áo choàng dài đen, tay trái vẫn cầm găng dính máu đỏ sẫm, nhưng từng bước đi vẫn trầm ổn, nhịp nhàng, như thể chẳng có gì vừa xảy ra. Ánh sáng từ đèn phản chiếu lên kính tròn viền vàng, che đi phần nào ánh nhìn sắc lạnh sau lớp tóc đen dài.
Lord Lucien Valtreux/Chú Lucien
"Slender" (Giọng nói của ông trầm và êm, pha chút mỉa mai tự nhiên)
Slenderman
"Chú Lucien"(gật đầu, giọng trầm đều)
Jeff The Killer
(khẽ nhíu mày)"Chú… gì cơ? Nhà này có quản gia à?"
Lucien nghiêng đầu nhìn Jeff, khóe môi cong lên.
Lord Lucien Valtreux/Chú Lucien
"Quản gia? Có thể gọi thế… hoặc… kẻ giữ cho bọn cháu không chết lãng xẹt."
Ben Drowned.
(Cười khẩy)"Nghe như kiểu phim cổ điển ấy nhỉ?"
Lucien tháo găng tay, máu tươi vẫn còn chảy xuống từ ngón tay. Ông chẳng hề quan tâm, bước vào giữa sảnh, ánh mắt quét một vòng biệt thự.
Lord Lucien Valtreux/Chú Lucien
"Tối nay yên ắng hơn ta nghĩ" (ngừng lại, quay sang Slenderman)
Lord Lucien Valtreux/Chú Lucien
"Gia tộc Marvile, bọn đã dám chạm vào Tenderman… đã xong"
Slenderman không hỏi thêm, chỉ gật nhẹ. Jeff thì há hốc mồm.
Jeff The Killer
"Khoan… chú vừa giết cả gia tộc chỉ vì một người?"
Lucien liếc Jeff, giọng ông nhẹ như gió thoảng nhưng lạnh lẽo đến rợn người
Lord Lucien Valtreux/Chú Lucien
"Không phải một người. Là cháu của ta"
Không khí đột ngột nặng nề. Jeff rùng mình, cảm giác có gì đó đang siết lấy cổ mình dù Lucien chưa hề động thủ. Sally thì trốn một nửa sau lưng Slenderman.
Lucien đảo mắt sang góc cầu thang, nhíu mày.
Lord Lucien Valtreux/Chú Lucien
"Khóa cửa tầng hầm vẫn nguyên. Cửa sổ phòng phía tây… ai đã mở?"
Ben Drowned.
(giơ tay)"Ờ… em mở cho mát thôi à "
Lord Lucien Valtreux/Chú Lucien
"Mát?"( Lucien bước lại gần, cao tới mức bóng ông bao trùm cả Ben)
Lord Lucien Valtreux/Chú Lucien
Nếu mát cũng đồng nghĩa với việc một kẻ săn người có thể chui vào và lấy cái đầu cháu… thì mát thật đấy.
Ben Drowned.
(nuốt khan) "Em… đóng ngay"
Lucien quay người, bàn tay đặt nhẹ lên vai Slenderman, trao đổi bằng một ánh nhìn nhanh. Sau đó, ông thong thả đi về phía hành lang phụ
Lord Lucien Valtreux/Chú Lucien
Ta đi tắm. Nhưng trước đó…
Một giọng khác vang lên từ tầng hai.
"Chú Lucien! Xong rồi! Lên đây thử xem!"
Lord Lucien Valtreux/Chú Lucien
( thở dài)"Trenderman… ta vừa mới về, máu còn chưa khô."
Trenderman
Không sao, chú cứ lên!(giọng đầy phấn khích) Bộ này hợp với chú lắm!
Lucien nhìn Slenderman, nhún vai rồi bước lên cầu thang. Mỗi bước chân ông đi, sàn gỗ như rung nhẹ.
Cánh cửa phòng Trenderman bật mở, và ngay lập tức, một bộ vest đen pha đỏ được đưa ra trước mặt Lucien.
Trenderman
Đây! Bộ đặc biệt, lấy số đo chú hồi tháng trước!!
Lord Lucien Valtreux/Chú Lucien
(nhận lấy, lướt tay qua vải)Vải Ý. May thủ công. ( Ông nhấc mắt nhìn Trenderman) Nhưng màu đỏ này… có vẻ hơi quá so với quản gia.
Trenderman
"Quản gia gì chứ? Chú là Lucien. Chú mặc thế này ra phố, ai dám đụng?"
Lucien bật cười nhẹ, rồi quay sang gương. Khi thay đồ, ông không quên liếc xuống sảnh dưới, nơi Jeff, Ben và Sally đang ngẩng lên nhìn.
Lord Lucien Valtreux/Chú Lucien
"Các cháu định nhìn chú thay đồ mãi thế à?"
Ben Drowned.
(phì cười)Chú cao gần ba mét, đứng đâu cũng thấy thôi.
Lord Lucien Valtreux/Chú Lucien
(chỉnh cổ áo, mỉm cười)Cao hơn người khác… cũng có lợi. Ví dụ, dễ bóp cổ mà không cần cúi.
Sally bật ra tiếng “á” nhỏ, còn Ben thì lùi lại một bước. Slenderman im lặng quan sát, nhưng bên trong, hắn vẫn chưa thật sự hiểu rõ sức mạnh của Lucien. Họ chỉ biết, từ lâu, chú mình đã phong ấn 59 phần trăm sức mạnh thật.
Nếu toàn bộ sức mạnh đó được giải phóng, chỉ cần một ngày và địa hình thuận lợi, nửa thế giới sẽ biến mất.
Lucien bước xuống cầu thang, khoác áo choàng, bước ngang qua Ben và Sally. Tay ông vô thức đặt lên đầu Ben, xoa nhẹ.
Lord Lucien Valtreux/Chú Lucien
"Lần sau đừng mở cửa sổ ban đêm."
Ben mở miệng định cãi, nhưng ánh nhìn của Lucien khiến cậu nuốt luôn lời. Jeff đứng bên cạnh khẽ cười.
Jeff The Killer
"Chú nghiêm thế này, chắc vui ít lắm nhỉ?"
Lucien quay đầu, ánh mắt sáng sau tròng kính vàng.
Lord Lucien Valtreux/Chú Lucien
"Ngược lại. Ta rất vui… mỗi khi giết ai đó đáng chết."
Không ai trong sảnh dám lên tiếng. Chỉ có tiếng đồng hồ cổ vang lên đều đặn, và tiếng cười nhẹ của Lucien khi ông bước vào phòng riêng, khép cửa lại.
______________END_________
CHƯƠNG 2 — "Những Câu Chuyện Không Ai Nên Nghe"
"abc": Giọng nói
(abc): hành động
-abc-: Giải thích
Đêm ở biệt thự nhà Slenderman luôn yên tĩnh đến lạ. Nhưng với Jeff, Ben và Sally – những kẻ mới đến – yên tĩnh đồng nghĩa với bất an.
Jeff ngồi gác chân lên bàn, gọt con dao của mình, mắt thỉnh thoảng liếc về phía hành lang dẫn đến phòng của Lucien.
Jeff The Killer
"Chú ta… thật sự là gì vậy? Không giống con người, mà cũng không giống bất cứ thứ gì tôi từng thấy."
Ben nằm lười trên ghế, ngón tay xoay cái máy game.
Ben Drowned.
"Tôi không biết. Nhưng với chiều cao gần ba mét và cái khí chất như bước ra từ tranh sơn dầu, tôi đoán chú ấy là loại “chủ nợ mà ai cũng sợ gặp”."
Sally ôm gối ngồi sát tường, giọng nhỏ nhẹ.
Sally Williams
"Các anh không thấy ánh mắt chú ấy à? Như thể… chú ấy đã nhìn thấy mọi cách mà con người có thể chết"
Jeff The Killer
(khẽ bật cười)Nghe kịch tính quá.
Tiếng bước chân vang lên từ hành lang. Chậm rãi. Vững chắc. Mỗi bước như có trọng lượng của cả nghìn năm.
Lucien xuất hiện, mái tóc vẫn hơi ẩm sau khi tắm, áo sơ mi trắng hoàn hảo, không còn vết máu nào. Ông đi thẳng vào phòng khách, kéo ghế ngồi xuống, bắt chéo chân.
Lord Lucien Valtreux/Chú Lucien
"Ta nghe các cháu đang bàn tán về ta."
Ba kẻ lập tức im bặt. Jeff là người phá vỡ khoảng lặng.
Jeff The Killer
"Chú… là cái gì vậy? Không phải con người đúng chứ?"
Lucien chống cằm, đôi mắt vàng mờ mờ ánh lên.
Lord Lucien Valtreux/Chú Lucien
"Một câu hỏi thú vị. Nhưng thay vì trả lời, ta sẽ kể một câu chuyện."
Ông rút từ túi áo trong ra một chiếc đồng hồ bỏ túi cổ xưa, mở nắp. Kim đồng hồ không chỉ quay theo thời gian… mà còn quay ngược lại những hình ảnh mờ ảo.
Lord Lucien Valtreux/Chú Lucien
"Cách đây 41.287 năm, có một thị trấn nhỏ bên bờ sông Kelmour. Bọn ta sống yên bình… cho đến khi một nhóm thợ săn vô tình bắn bị thương Trenderman. Chúng nghĩ rằng mình vừa săn được một “sinh vật lạ” để đem bán."
Lucien khẽ mỉm cười, nhưng không ai thấy sự ấm áp trong đó.
Lord Lucien Valtreux/Chú Lucien
"Ta đến vào đêm hôm đó. Chỉ một đêm thôi… cả thị trấn không còn một tiếng thở."
Sally Williams
(rùng mình, ôm gối chặt hơn) "Chú giết… tất cả?"
Lucien gật nhẹ, như thể đó chỉ là một việc rất bình thường.
Lord Lucien Valtreux/Chú Lucien
Không ai chạm vào cháu của ta mà vẫn sống đến sáng hôm sau.
Jeff The Killer
(ngả lưng ra ghế, cố tỏ ra bình thản) "Vậy còn Slender? Hai người quen nhau từ… khi nào?"
Lord Lucien Valtreux/Chú Lucien
(quay sang Slenderman, người vừa bước vào phòng)Khi nó mới được một tháng tuổi. Ta đã bế nó trong vòng tay này.
Lord Lucien Valtreux/Chú Lucien
( nâng bàn tay lên, chạm nhẹ vào cánh tay Slenderman)Từ lúc chưa biết đi, cho đến khi có thể khiến cả rừng im lặng chỉ bằng một ánh nhìn.
Slenderman vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt hắn dường như dịu lại trong khoảnh khắc hiếm hoi đó.
Ben Drowned.
(chống tay lên cằm, cố gặng hỏi) "Chú Lucien, sức mạnh của chú… thực sự mạnh đến mức nào?"
Lord Lucien Valtreux/Chú Lucien
(cười nhẹ, lắc đầu)"Ta đã tự phong ấn 59 phần trăm sức mạnh của mình."
Jeff The Killer
( bật cười nhạo) "Sao lại tự trói tay mình?"
Lord Lucien Valtreux/Chú Lucien
"Vì nếu ta không phong ấn… "( Giọng Lucien hạ thấp, nhưng đủ để mọi người nghe rõ)" …chỉ cần một ngày, và địa hình thuận lợi, nửa thế giới sẽ biến mất."
Không ai lên tiếng. Jeff cứng họng, Sally cúi gằm mặt, Ben thì nuốt nước bọt.
Lucien đứng dậy, thong thả tiến về phía cửa sổ, mở rèm. Ánh trăng tràn vào, soi rõ dáng người cao lớn gần ba mét.
Lord Lucien Valtreux/Chú Lucien
"Các cháu sẽ sớm hiểu… tại sao Slender tin tưởng ta hơn bất kỳ ai. Nhưng trước hết… ta cần biết các cháu có thể sống sót ở đây bao lâu"
Ông quay lại, ánh mắt như lưỡi dao lướt qua từng người.
Lord Lucien Valtreux/Chú Lucien
"Jeff, Ben, Sally… kể cho ta nghe, các cháu đã từng giết ai chưa"
Căn phòng lại chìm vào im lặng. Đồng hồ cổ trong tay Lucien vẫn kêu tích tắc, nhưng với cả ba người, mỗi tiếng tích tắc như đang đếm ngược đến khoảnh khắc trái tim họ ngừng đập.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play