[Văn Hàm Wenhan] Chào Mừng Em Trở Về
tổn thương
Dương Bác Văn(anh)
/kế hết mọi chuyện/
Trương Hàm Thụy(nhóc)
Cái gì cơ! Nó dám làm như vậy á
Dương Bác Văn(anh)
/gật đầu/
Trương Hàm Thụy(nhóc)
Mé nhỏ này dám làm vậy với Văn Văn của tao
Trương Hàm Thụy(nhóc)
tao phải xử nhỏ này mới được/kéo tay áo lên/
Lý Gia Sâm(gã)
/cản Hàm Thụy lại/ ê! đừng có manh động nhỏ nó còn được Kỳ Hàm bảo kê đó!
Trương Hàm Thụy(nhóc)
Vậy giờ sao? cứ để nhỏ đó manh động Như vậy hả?
Lý Gia Sâm(gã)
để tao nghĩ cách
Trương Hàm Thụy(nhóc)
Sao lâu thế !
Lý Gia Sâm(gã)
Tao không nghĩ ra được cách gì hết
Dương Bác Văn(anh)
Thôi bọn mày đừng quan tâm tới chuyện này nữa
Dương Bác Văn(anh)
Này là chuyện của tao cứ để tao giải quyết /đứng dậy+ bước đi/
Trương Hàm Thụy(nhóc)
ơ này...
Anh vừa bước vào căn nhà trống trải với những người giúp việc đang dọn dẹp những mảnh thủy tinh vun vãi khắp căn bếp, những loại hoa quả lăn lóc trên sàn khiến anh càng thấy tổn thương trong chính căn nhà của mình
Dương Bác Văn(anh)
/cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân/
Anh vừa Mở cửa phòng dành cho khách thì thấy em và ả đang ngủ chung với nhau khiến cho lòng anh càng đau thêm
Dương Bác Văn(anh)
/tự mình bôi thuốc/
Dương Bác Văn(anh)
/cảm xúc bắt đầu dâng trào/
Dương Bác Văn(anh)
Tại sao...nhóc lại không tin tôi... hức
Dương Bác Văn(anh)
Tôi đã làm gì sai chứ... hức
Dương Bác Văn(anh)
Mà ông trời lại làm vậy với tôi...hức
Dương Bác Văn(anh)
tôi không có có làm mà...hức
đêm đó anh đã ngồi vùi vào một góc khóc
/Ting tong ting tong ting tong/
Trương Hàm Thụy(nhóc)
Thằng này nó làm cái gì mà nó không vậy?
Lý Gia Sâm(gã)
để tao gọi điện thoại cho nó /móc điện thoại ra/
Trương Hàm Thụy(nhóc)
Văn ơi! Văn! Mày có nghe bọn tao nói không ?
Dương Bác Văn(anh)
/từ trong nhà bước ra/cái gì!/ủ rũ/
Trương Hàm Thụy(nhóc)
Ui giồi ôi! Hết cả hồn
Trương Hàm Thụy(nhóc)
làm gì mà mặt ủ rũ vậy?
Trương Hàm Thụy(nhóc)
Còn Kỳ Hàm đâu?
Dương Bác Văn(anh)
Kỳ Hàm đi chơi với cô ta rồi
chap 43
Dương Bác Văn(anh)
bọn mày tới nhà tao làm gì vậy?
Lý Gia Sâm(gã)
Cứ vô nhà nhà đi rồi tao nói cho/đẩy anh vào nhà/
Cả ba đang bàn về chuyện gì đó mà đến cả tác giả còn không biết nữa mà=))
Tả Kỳ Hàm(em)
Hôm nay đi chơi vui thật
Nguyễn Thị Trâm Anh
ừ hi hi hi
Tả Kỳ Hàm(em)
/bước vào nhà/
Tả Kỳ Hàm(em)
Sao nay nhà bày bừa thế này?
khi em nhìn lên thì đã thấy đám của Bác Văn đã ăn uống nhậu nhẹt, ai ai cũng nằm lăn ra ngủ hết rồi
Tả Kỳ Hàm(em)
TRỜI ƠI MỌI NGƯỜI LÀM CÁI GÌ VẬY
Trương Hàm Thụy(nhóc)
ưm gì mà ồn vậy
Dương Bác Văn(anh)
Chẹp chẹp ai vậy?
Tả Kỳ Hàm(em)
/nhéo tai anh/cậu đang làm cái gì vậy hả?
Dương Bác Văn(anh)
a..a...a đau
Tả Kỳ Hàm(em)
/Thả ra/cậu biết đau hả?
Dương Bác Văn(anh)
/xoa tai/
Tả Kỳ Hàm(em)
Ai cho phép cậu nhậu nhẹt hả?
Tả Kỳ Hàm(em)
/tán đầu anh/tôi cho hồi nào?
Dương Bác Văn(anh)
Ui da/xoa đầu/
Tả Kỳ Hàm(em)
Dọn hết đống này ngay!
Tả Kỳ Hàm(em)
Không dọn xong thì tối nay ra đường ngủ/đi vô phòng với ả/
Hàm Thụy và Gia Sâm ngủ chung nha
Dương Bác Văn(anh)
anh đang ngủ trong phòng thì...
Nguyễn Thị Trâm Anh
/vào phòng của anh + nằm cạnh anh/
Nguyễn Thị Trâm Anh
/ôm anh/đêm nay cậu phải là của tôi/
Tả Kỳ Hàm(em)
/dụi mắt/Trâm Anh đâu rồi?
Tả Kỳ Hàm(em)
/đi tìm ả ta/Trâm Anh ơi?
Tả Kỳ Hàm(em)
để sang phòng khác tìm thử!
Tả Kỳ Hàm(em)
/mở cửa/Trâm Anh ơi!
Trương Hàm Thụy(nhóc)
có chuyện gì vậy Kỳ Hàm ?
Tả Kỳ Hàm(em)
à không có gì đâu! Tớ đi tìm bạn của tớ đó mà, các cậu cứ ngủ tiếp đi/đóng cửa lại/
Tả Kỳ Hàm(em)
sang phòng Bác Văn xem thử
Tả Kỳ Hàm(em)
/mở cửa/Trâm Anh ơi!
Dương Bác Văn(anh)
Sao thế nhóc con?
Tả Kỳ Hàm(em)
cậu có thấy Trâm Anh của tớ không?
Nguyễn Thị Trâm Anh
mày tìm tao chi vậy?/đột nhiên xuất hiện từ sau lưng em/
chap 44
Tả Kỳ Hàm(em)
Má...hú hồn mày
Tả Kỳ Hàm(em)
Mày đi đâu vậy!
Nguyễn Thị Trâm Anh
T đi vệ sinh đó mà
Tả Kỳ Hàm(em)
/nhìn sang anh/
Trên cổ áo anh có một vết son khiến cho em để ý nó
Tả Kỳ Hàm(em)
/cố làm ngơ/ tao với mày đi ăn sáng đi
Nguyễn Thị Trâm Anh
thôi! lát nữa tao ra ngoài có việc nên tao ko đi với mày được
Nguyễn Thị Trâm Anh
ừm vậy thôi tao đi chuẩn bị cái đã/đi vào phòng/
Tả Kỳ Hàm(em)
/Thấy ả đã đi/
Tả Kỳ Hàm(em)
/đẩy anh vào phòng+ đóng cửa/
Dương Bác Văn(anh)
/ngơ ngác/nhóc làm gì vậy?
Tả Kỳ Hàm(em)
tại sao trên cổ áo của cậu lại có vết son môi vậy hả?
Tả Kỳ Hàm(em)
cậu nói đi cậu đi với con nào!
Dương Bác Văn(anh)
Nhóc bình tĩnh đã
Dương Bác Văn(anh)
tôi còn không biết tại sao nó lại ở trên áo của tôi nữa?
Tả Kỳ Hàm(em)
Cậu đang không biết hay là cậu giả vờ không biết!
Dương Bác Văn(anh)
Tôi thật sự là không biết thật mà
Tả Kỳ Hàm(em)
Bằng chứng rõ ràng ở đây mà cậu lại nói là không biết
Tả Kỳ Hàm(em)
Cậu nghĩ tôi mù à
Tả Kỳ Hàm(em)
Mà tôi lại không thấy nó
Dương Bác Văn(anh)
tôi không có mà
Tả Kỳ Hàm(em)
cậu không cần phải giải thích nữa đâu/mở cửa+ra ngoài/
Trương Hàm Thụy(nhóc)
Hé lô buổi sáng Kỳ Hàm
Trương Hàm Thụy(nhóc)
Kỳ Hàm cậu sao vậy?
Trương Hàm Thụy(nhóc)
Sao nhìn mặt cọc cằn vậy?
Tả Kỳ Hàm(em)
Không có gì đâu!
Trương Hàm Thụy(nhóc)
Không có gì thì mặt tươi lên nào/kéo dãn khuôn mặt em/
Trương Hàm Thụy(nhóc)
hay là cậu bị mất cảm xúc!
Trương Hàm Thụy(nhóc)
Để tui giúp cậu có một khuôn đầy cảm xúc/kéo dãn khuôn mặt em ra thành nhiều biểu cảm khác nhau/
Tả Kỳ Hàm(em)
ấy Hàm Thụy à!
Trương Hàm Thụy(nhóc)
cười nè, buồn nè, tức nè...
Tả Kỳ Hàm(em)
đau tớ đau tớ
Lý Gia Sâm(gã)
Haizz.../bất lực/
Lý Gia Sâm(gã)
/vào phòng anh/sao rồi
Dương Bác Văn(anh)
tất cả đều ổn
Dương Bác Văn(anh)
bao nét luôn
Trần Dịch Hằng(anh2)
📞:Alo! Hàm hả? Cậu có ổn không? Hôm đó anh ta có làm gì cậu không? Cậu như thế nào rồi?
Tả Kỳ Hàm(em)
📞:Từ từ thôi làm cái gì mà hỏi dữ vậy?
Trần Dịch Hằng(anh2)
📞:hihi
Tả Kỳ Hàm(em)
📞: tớ ổn tớ không có bị sao hết
Tả Kỳ Hàm(em)
📞:may là hôm đó có người cứu tớ nên tớ không bị gì hết
Trần Dịch Hằng(anh2)
📞:cho tớ xin lỗi nha tớ không biết anh ta lại là một người như vậy
Tả Kỳ Hàm(em)
📞:ấy! Không sao
Trần Dịch Hằng(anh2)
📞: mà cậu đang ở đâu vậy để tớ sang
Tả Kỳ Hàm(em)
📞: cậu sang làm gì?
Trần Dịch Hằng(anh2)
📞: tớ muốn gặp cậu
Tả Kỳ Hàm(em)
📞:thôi được địa chỉ là pla pla pla
Trần Dịch Hằng(anh2)
📞:ok lát nữa tớ sẽ sang
Trần Dịch Hằng(anh2)
📞; vậy thôi tạm biệt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play