Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thanh Xuân Của Tôi Toàn Là Mấy Câu Thả Thính Của Cậu

Chương 1: Thanh xuân của tôi bắt đầu bằng... một câu thả thính

Người ta nói, thanh xuân của con gái thường bắt đầu bằng một ánh mắt, một nụ cười… hoặc một câu thả thính khiến tim đập loạn nhịp. Tôi thì chẳng hề tin nó .… cho đến khi sáng thứ hai hôm đó.
Sáng thứ hai, Minh Châu vừa bước vào lớp thì Minh Anh đã nhào tới ôm tay, kéo cô vào chỗ.
Minh Anh
Minh Anh
“Châu ơi! Nghe tin gì chưa?”
Minh Châu
Minh Châu
“Tin gì? Lại tin cặp đôi bàn cuối chia tay à?”
Minh Anh
Minh Anh
“Không! Tin quan trọng hơn! Năm nay lớp mình có học sinh mới, nghe bảo đẹp trai lắm luôn.”
Châu chỉ nhún vai. Đẹp trai thì liên quan gì tới cô? Cô chỉ cần một chỗ ngồi yên tĩnh và một năm học bình thường thôi. Nhưng đời vốn chẳng nghe lời mình…
Tiếng cửa lớp mở ra. Một cậu con trai cao ráo, áo sơ mi trắng, ánh mắt như đang cười, bước vào. Cả lớp xôn xao.
Gia Huy
Gia Huy
“Chào mọi người, mình là Gia Huy, rất mong được làm quen.”
Châu ngước lên, và khoảnh khắc đó… cô thầm nghĩ: Ừ thì đẹp trai thật, nhưng chắc cũng chẳng liên quan tới mình đâu.
Cho đến khi… cô thấy thầy chủ nhiệm chỉ tay:
Thầy Chủ Nhiệm
Thầy Chủ Nhiệm
“Em Gia Huy sẽ ngồi… cạnh Minh Châu nhé.”
Cả lớp “Ồ” lên một tiếng. Minh Anh cười gian như thể trúng số độc đắc.
Huy ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn Châu:
Gia Huy
Gia Huy
“Chào hàng xóm mới. Cậu biết không… chỗ này của cậu từ nay nó sẽ là điểm dừng chân của trái tim tớ.”
Minh Châu
Minh Châu
“… Hả?”
Minh Anh (thì thầm): “Ôi trời ơi, mở màn mà bắn thính luôn, Châu ơi cố gắng sống sót nha!”
Châu đỏ mặt, quay đi. Nhưng ngay cả khi cố tập trung vào bài giảng, cô vẫn nghe tiếng Huy ở bên cạnh:
Gia Huy
Gia Huy
“Cậu học giỏi môn Toán không?”
Minh Châu
Minh Châu
“Cũng bình thường.”
Gia Huy
Gia Huy
“Tốt, vậy từ nay tớ có lý do nhờ cậu kèm. À, và… tớ cũng giỏi môn thả thính lắm, cậu muốn học không?”
Phúc Long từ bàn sau đập vai Huy:
Phúc Long
Phúc Long
“Huy ơi, mày bớt bớt lại, để người ta còn kịp thở chứ!”
Cả lớp cười ồ lên. Còn Châu… không hiểu sao lại thấy trái tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
Giờ ra chơi, Minh Anh lập tức lôi Châu ra góc lớp.
Minh Anh
Minh Anh
“Nói thiệt, Châu… cậu có thấy Huy đẹp trai không?”
Minh Châu
Minh Châu
“Ờ… cũng được.”
Minh Anh
Minh Anh
“Cũng được là sao? Trời ơi, cậu phải biết là ánh mắt của cậu ta từ lúc vào tới giờ toàn dán vào cậu thôi đó.”
Châu khẽ cười, chưa kịp trả lời thì Gia Huy đã xuất hiện ngay sau lưng.
Gia Huy
Gia Huy
“Ai nói xấu tớ đó?”
Minh Anh
Minh Anh
“Không ai hết~”
Minh Anh :(Chuồn lẹ)
Chỉ còn hai người, Huy chống tay lên bàn, cúi xuống ngang tầm mắt Châu:
Gia Huy
Gia Huy
“Chiều nay tan học… tớ mời cậu đi uống trà sữa nhé?”
Minh Châu
Minh Châu
“Tớ bận học thêm rồi.”
Gia Huy
Gia Huy
“Vậy mai. Hoặc ngày kia. Hoặc ngày nào đó… miễn là có cậu.”
Châu im lặng, nhưng trong đầu lại thoáng qua một suy nghĩ: Có lẽ năm học này… sẽ không yên bình như mình mong muốn.

Chương 2 :Bắt đầu những buổi "học" đặc biệt và một lời hứa mơ hồ

Tiết Toán chiều hôm sau, thầy chủ nhiệm trả bài kiểm tra nhanh đầu năm.
Gia Huy vừa nhìn điểm vừa nhăn mặt:
Gia Huy
Gia Huy
“Ôi trời… 4 điểm! Cứ đà này chắc tớ đội sổ mất.”
Minh Châu
Minh Châu
“Tớ tưởng cậu nói giỏi môn thả thính thôi, ai dè Toán thì…”
Gia Huy : (cười)
Gia Huy
Gia Huy
“Ừ, Toán tớ dở tệ. Hay cậu kèm tớ nhé? Thầy ơi! Em xin đăng ký học phụ đạo… với bạn Minh Châu!”
Cả lớp lại “Ồ” lên. Minh Anh và Phúc Long cười tới mức gục xuống bàn.
Thầy chủ nhiệm chỉ khẽ gật:
Thầy Chủ Nhiệm
Thầy Chủ Nhiệm
“Được, Châu giúp Huy ôn lại kiến thức cơ bản nhé".
Giờ ra chơi, Minh Anh hí hửng:
Minh Anh
Minh Anh
“Thấy chưa! Vũ trụ này không cho cậu trốn đâu. Từ nay, học hành bằng thả thính.”
Minh Châu
Minh Châu
“Cậu nói nhiều quá.”
Minh Anh
Minh Anh
“Thôi tui chuồn đây, để hai người ‘trao đổi chuyên môn’.”
(Chuồn lẹ)
Chiều hôm đó, ở bàn cuối thư viện, Châu nghiêm túc giảng bài, còn Huy thì… chăm chú nhìn cô hơn là nhìn sách.
Gia Huy
Gia Huy
“Này Châu, khi cậu tập trung, trông dễ thương lắm.”
Minh Châu
Minh Châu
“Học đi.”
Gia Huy
Gia Huy
“Học thì học, nhưng tớ cần động lực. Ví dụ… nếu tớ làm đúng 10 bài, cậu sẽ đi uống trà sữa với tớ nhé?"
Minh Châu
Minh Châu
“Không.”
Gia Huy
Gia Huy
“9 bài?"
Minh Châu
Minh Châu
“Cũng không.”
Gia Huy
Gia Huy
“Vậy… 1 bài thôi, nhưng cậu hứa không bỏ tớ giữa chừng?”
Châu lắc đầu, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
Có lẽ, việc kèm Gia Huy… sẽ còn mệt hơn cả làm bài thi.
Vài hôm sao , buổi kiểm tra Toán lại đến. Minh Châu làm xong từ khi mới trôi qua một nửa thời gian, còn Gia Huy thì… đang gác cằm nhìn cô.
Minh Châu
Minh Châu
“Sao không làm bài đi?”
Gia Huy : (cười nhạt)
Gia Huy
Gia Huy
“Tớ đang đợi cứu tinh.”
Minh Châu
Minh Châu
“Không có chuyện quay cóp đâu nhé.”
Gia Huy
Gia Huy
“Ai nói tớ muốn quay cóp? Tớ muốn… mượn cậu một chút may mắn thôi."
Cậu khẽ chìa tay ra, lòng bàn tay mở rộng như chờ đợi. Châu ngập ngừng vài giây, rồi nhẹ nhàng đặt vào đó… một cây bút chì.
Gia Huy
Gia Huy
“Không phải cái này. Nhưng… thôi, tạm thời chấp nhận.”
Cậu cầm bút, nghiêm túc làm bài.
Hết giờ, Huy thu dọn vở, ghé tai Châu:
Gia Huy
Gia Huy
“Nếu hôm nay tớ được điểm trên trung bình, tớ sẽ mời cậu một chầu trà sữa. Không được từ chỗi."
Châu định phản bác, nhưng ánh mắt của cậu khiến cô bỗng… chẳng tìm được lời nào.
Chuông tan học vang lên, Minh Anh và Phúc Long kéo Châu ra cổng để đi về . Nhưng vừa đi được vài bước, tiếng Gia Huy gọi giật lại:
Gia Huy
Gia Huy
“Này, Minh Châu!”
Châu quay lại. Giữa sân trường đầy nắng, cậu giơ cao cây bút chì ban nãy, nở nụ cười… giống như vừa giữ một bí mật quan trọng.
Gia Huy
Gia Huy
“Cái này… tớ sẽ trả khi mời được cậu.”
Châu khẽ chau mày, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên. Có lẽ… đúng là năm học này sẽ chẳng yên bình đâu.

Chương 3:Lời mời bị phá đám và kẻ chuyên gây rối

Hai ngày sau, thầy chủ nhiệm trả lại bài kiểm tra Toán.
Gia Huy cầm tờ giấy lên, ánh mắt sáng rực như vừa nhặt được vàng:
Gia Huy
Gia Huy
“6 điểm rưỡi! Trên trung bình nha!"
Minh Châu
Minh Châu
“Giỏi rồi, giờ thì tự học tiếp đi.”
Gia Huy
Gia Huy
“Khoan! Cậu quên lời hứa hôm trước à?”
Minh Châu
Minh Châu
"Tớ có hứa gì với cậu à?"
Gia Huy : (nhếch môi)
Gia Huy
Gia Huy
“Đi uống trà sữa với tớ. Không nhớ sao?”
Châu hơi nghiêng đầu, định từ chối thì… một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sát sau lưng:
Phúc Long
Phúc Long
“Uầy, uống trà sữa mà không rủ tớ thì thiếu vui nha.”
Gia Huy (quay lại, nheo mắt)
Gia Huy
Gia Huy
“Ông đâu liên quan?"
Phúc Long
Phúc Long
“Có chứ. Tôi là bạn thân của Minh Châu… tự phong.”
Gia Huy
Gia Huy
“Bạn thân hay vệ sĩ?”
Phúc Long
Phúc Long
"Cả hai."
Minh Châu khẽ bật cười, nhưng nhanh chóng quay mặt đi để tránh ánh mắt của Huy. Cô đã quá quen với kiểu chọc ghẹo “tỉnh rụi” của Phúc Long, nhưng hôm nay lại cảm thấy không khí có chút khác lạ.
Vừa lúc đó, một giọng trầm ấm vang lên từ phía cổng trường:
Minh Anh
Minh Anh
“Ồ, có vẻ như hôm nay ai cũng rảnh nhỉ?”
Cả ba quay lại, thấy Minh Anh đứng đó, tay cầm ba chiếc ly trà sữa. Ánh mắt cậu ấy lạnh lùng nhưng có phần tinh nghịch, như thể đã đoán trước tất cả mọi chuyện.
Gia Huy (nheo mắt)
Gia Huy
Gia Huy
“Anh cũng tham gia à?”
Minh Anh (cười khẽ)
Minh Anh
Minh Anh
“Tôi thấy không thể để buổi trà sữa này diễn ra một cách… nhàm chán được.”
Cả bọn cùng nhau tiến vào quán, Minh Anh chọn một chỗ ngồi cho Minh Châu ngồi đối diện Gia Huy và Minh Anh ngồi kế bên Châu. Không gian bỗng trở nên căng thẳng nhưng cũng đầy thích thú, khi “bốn chiến binh” cùng nhau đối đầu trong một cuộc chiến… bằng ánh mắt và sự kiên trì.
Gia Huy (chống cằm nhìn Minh Châu, giọng nhỏ)
Gia Huy
Gia Huy
“Ly này là tớ mời Châu, còn hai cậu tự trả nhé.”
Phúc Long
Phúc Long
“Yên tâm, tôi không ăn chực. Nhưng tôi sẽ ngồi đây… để bảo vệ Châu.”
Minh Anh
Minh Anh
"Tôi cũng không cần cậu bao tớ đâu Huy à.Chỉ cần tớ ngồi với Châu trò chuyện với cậu ấy là đủ rồi."
Gia Huy
Gia Huy
“Cậu ấy đâu cần bảo vệ khỏi tôi.”
Phúc Long
Phúc Long
“Có chứ. Cậu nguy hiểm hơn bài Toán khó gấp mười lần."
Minh Châu bật cười thành tiếng. Ánh mắt Gia Huy chợt dừng lại trên nụ cười ấy, tim cô khẽ rung, nhưng ngay lập tức Phúc Long chen ngang:
Phúc Long
Phúc Long
“Ê Châu, ăn bánh không? Tôi gọi thêm cho.”
Gia Huy hơi nhíu mày, nhưng Minh Anh bất ngờ đưa tay cản:
Minh Anh
Minh Anh
“Để yên cho cậu ấy đi, Gia Huy. Họ là bạn, không phải đối thủ.”
Gia Huy hơi ngạc nhiên, nhưng ánh mắt vẫn không rời Minh Châu. Phúc Long nhướng mày, quay sang Minh Anh:
Phúc Long
Phúc Long
“À ha, ra là Anh cũng nhập hội bảo vệ rồi.”
Minh Anh (cười nhẹ, lạnh lùng)
Minh Anh
Minh Anh
“Tôi chỉ đảm bảo không ai làm Châu khó chịu.”
Không khí của ba cậu ấy trở nên thú vị hơn: một bên là ánh nhìn kiên quyết, bướng bỉnh của Gia Huy; một bên là sự tinh nghịch nhưng luôn “tỉnh rụi” của Phúc Long; và một bên là sự điềm tĩnh, lạnh lùng nhưng bảo vệ âm thầm của Minh Anh.
Minh Châu nhìn ra cửa kính. Bầu trời chiều ngả sang màu cam, ánh nắng len qua ô cửa, chiếu lên khuôn mặt Gia Huy một vẻ ấm áp pha chút ngang bướng. Cô nhận ra, dù bị phá đám, ánh mắt ấy vẫn đang gửi đi một lời hứa mơ hồ, đủ để làm tim cô rung lên nhẹ nhàng.
Còn Minh Anh, đứng đó nhìn mọi chuyện diễn ra, chỉ khẽ cười, như thể biết trước mọi sóng gió nhưng vẫn muốn tận hưởng từng khoảnh khắc…
Phúc Long thì hồn nhiên rút điện thoại, đặt thêm bánh trên bàn:
Phúc Long
Phúc Long
“Nào, hôm nay cả nhóm ăn hết nhé, không tranh giành.”
Gia Huy (nheo mắt , thầm nhủ)
Gia Huy
Gia Huy
“Chưa xong đâu…”
Buổi trà sữa bỗng trở thành một trận chiến… vô hình nhưng đầy hấp dẫn, nơi ba người bạn của tôi– mỗi người một tính cách, một chiến lược – cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc không thể quên với Minh Châu.
Minh Châu hít một hơi, mỉm cười ngượng ngùng, nhận ra tim mình đập nhanh hơn thường lệ. Cô biết, từ hôm nay, mỗi lần nhìn ba người bạn ấy cạnh nhau, sẽ luôn có những bất ngờ nho nhỏ, có những pha “chiếm spotlight” bất ngờ, khiến cô vừa bối rối vừa thích thú.
Và trong thâm tâm, cô tự nhủ: “Ngày mai… chắc chắn sẽ còn… thú vị nhiều hơn nữa.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play