[ Cực Hàng ] Ngang Trái
Chap 1: Hồi ức
Đại lục có hai gia tộc lớn ở đất Trung Quốc, sở hữu khối tài sản khủng, trên thương trường là hai tập đoàn lớn mạnh, cũng là những miếng bánh lớn để các con sói khác cắn xé nhau để hợp tác
2 Gia tộc đều tôn trọng lẫn nhau qua từng đời và có mối quan hệ hi hữu.
Vào đời thứ ba, họ bắt đầu giấy lên những mẫu thuẫn.
một trong hai gia tộc lâm vào cảnh khó khăn, nhưng bên kia lại làm ngơ khiến cho sản nghiệp gia tộc sụp đổ không còn gì.
Từ đó cuộc chiến giữa hai gia tộc bùng nổ a~
8h00 sáng - Phòng họp tầng 60 của tập đoàn Tả thị, ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu trên bàn gỗ dài.
Chủ tịch Tả- Tả Minh Triệt
Ông Tả
Anh Trương, dự án lần này nếu thành công, Tả thị và Trương thị sẽ đứng đầu sàn thương mại cả nước // ký vào bản thoả thuận //
Ông Tả
Anh có tin tưởng tôi không? // cười nhẹ //
Ông Trương
Chúng ta đã hợp tác rất nhiều năm từ thời ông của tôi, tôi sao có thể không tin anh// mỉm cười //
Ở hai ghế bên cạnh, thiếu gia họ Tả ngồi vắt chéo chân , tay nghịch bút, mắt liếc sang cậu trai đang đọc tài liệu
Tả Hàng
wow~ Trương thiếu đây lúc nào cũng nghiêm túc như một ông già vậy// khịa anh //
Trương Cực
Nghiêm túc mới không bị mắng // khẽ nhếch môi //
Ông Tả
Tả Hàng // gõ bút xuống bàn //
Ông Tả
Ba giao dự án này cho hai đứa, tập làm quen trước // đẩy tập tài liệu qua //
Tả Hàng
Con không làm đâu // đẩy lại tập tài liệu về phía ông //
Ông Tả
Con không làm, sau này đừng đòi hỏi xin ba một đồng
Tả Hàng
Ể!? Con làm mà // ngồi thẳng dậy //
Ông Trương
Vậy để Trương Cực hướng dẫn con một vài cái
Ông Trương
Hai con ra ngoài trước đi để ta và ông Tả nói chuyện
Tả Hàng
Hướng dẫn cái rắm, ông đây không rảnh // dục tệp tài liệu qua cho anh //
Trương Cực
Dự án này, nếu thành công sẽ rất có lợi cho hai bên // đi theo sau cậu //
Tả Hàng
Vậy thì cố lên, tôi chờ anh bị áp lực đến hói đầu // cười tinh nghịch //
Trương Cực
Mới 17 tuổi đã khó ưa // cười mỉm //
Tả Hàng
Trương Cực, nếu sau này nhà chúng ta không hợp tác nữa thì sao?
Trương Cực
Không có chuyện đó đâu// xoa đầu cậu //
Buổi tối - Tiệc ký hợp đồng tại kách sạn 5 sao kết thúc
Trương Cực
Cậu...về cùng không // nhìn cậu //
Tả Hàng
Không, tôi còn có việc // quay đầu rời đi //
Không hiểu sao hôm nay, cậu cảm thấy có gì đó rất bất an
Trương Cực chạy theo vội hỏi
Trương Cực
Cậu còn giận tôi vì chuyện nói cậu khó ưa à?
Tả Hàng
// Quay lại // Không giận...// mỉm cười chạy đi //
Bất chợt, điện thoại trong túi Trương Cực rung lên, gửi đến 1 tin nhắn
" Nếu muốn giữ được Trương thị, thì đừng can thiệp vào chuyện của Tả thị "
Trương Cực
// cau mày nhìn về phía tập đoàn Tả thị đang sáng đèn //
Ông Tả
Tả Hàng...thương trường vốn không có bạn bè vĩnh viễn// quay người lên lầu //
9:00 – Bản tin tài chính trên TV phát đi tin chấn động:
“Tả thị đang bị điều tra vì nghi vấn sai phạm tài chính.”
Tả Hàng cầm điều khiển, ánh mắt tối lại khi thấy cảnh ba mình bị phóng viên vây kín
Tả Hàng
Chuyện này là sao?// lo lắng //
Reng reng reng- Điện thoại reo lên hiển thị người gọi là Trương Cực
Trương Cực
" Tạm thời bây giờ cậu đừng xuất hiện trước truyền thông "
Tả Hàng
" anh biết chuyện này "
Trương Cực
" Hiện giờ không thể nói cho cậu được '
Tả Hàng
" Vậy thì khỏi nói luôn đi "// cúp máy //
Cánh cửa căn biệt thự mở ra
Tả Minh Triệt thất thần khụy xuống
Ông Tả
Tả thị không giữ được nữa rồi // cúi mặt //
Bà Tả
Anh đứng lên đã// đỡ ông //
Tả Hàng
Không thể nào...// thất thần //
Tả Hàng
Ba mẹ, con đi tìm cách// chạy đi //
Tả Hàng
Trương Cực làm ơn, cậu và ba cậu giúp tôi có được không...
Trương Cực
Tôi không thể// quay mặt đi //
Tả Hàng
Trương Cực tôi xin anh // chắp tay lại cầu xin //
Tả Hàng
Nể tình bạn 17 năm được không ...?
Tả Hàng
Tôi xin anh // vừa khóc vừa đập đầu xuống nền cầu xin //
Trương Cực
Tả Hàng,đứng lên đi
Tả Hàng
Van anh, giúp tôi với...
Cậu quỳ rạp người xuống, dập đầu để xin một sự giúp đỡ
Đáng tiếc, lòng người nguội rồi!
Thấy anh ngoảnh mặt đi thẳng
Tả Hàng
Hiểu rồi...Từ nay, chúng ta không còn gì để nói // đứng dậy rời đi //
Cậu quay lưng rời khỏi căn biệt thự Trương gia
Mưa bắt đầu rơi, từng giọt nặng nề rơi xuống bậc thang đá. Nhìn cậu bây giờ thật thảm hại, cái trán dập đến chảy cả máu...
Trương Cực vẫn đứng đó nhìn bóng lưng cậu, bất động, bàn tay siết chặt đến run
Đêm đó trong căn phòng của cậu thiếu gia, ánh đèn vàng mờ nhạt
Lại một tin nhắn nx gửi đến
" Tốt nhất đừng giúp Tả thị, không thì cả Trương thị cũng chờ chết đi "
Trương Cực
// lặng người nhìn tấm ảnh trên bàn //
Cậu thiếu niên trong ảnh cười rất tươi, đáng tiếc...
Nụ cười ấy bây giờ hay cả sau này anh đều ko thể nhìn thấy nx
Trương Cực
Nhưng tôi không thể mất cả hai // gục mặt xuống đầu gối //
Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn Tả gia tắt phụt. Bóng đêm nuốt chửng con đường. Một mối hận thù đang bắt đầu.
Chap 2: Rời đi
Ba ngày sau - Buổi sáng, bầu trời xám xịt báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến
Tại sân vườn biệt thự Tả gia, Tả Hàng ngồi trên xích đu trong vườn, mắt dán vào lá thư nhập học từ một trường đại học danh tiếng
Tả Minh Triệt bước ra với ánh mắt nặng trĩu
Ông Tả
Ba đã liên hệ...con có thể đi ngay tuần tới // nhìn cậu thở dài //
Tả Hàng
Vâng // Không cảm xúc //
Tả Minh Triệt nhìn con trai, định nói gì đó nhưng lại thôi. Ông biết từ khi Tả thị sụp đổ, cậu thiếu gia hồn nhiên đã thay đổi
10:00- Quán cà phê - Táo đỏ
Trương Cực
// Tay xoa vào nhau, ngồi ở bàn đợi ai đó //
Chuông cửa vang lên, cậu thiếu niên mặc áo khoác đen, mũ trùm che gần nửa khuôn mặt bước vào
Trương Cực
Tôi...// bị ngắt lời
Chưa để anh nói xong, cậu đã cắt ngang
Tả Hàng
Nếu để xin lỗi, không cần.Tôi không muốn nghe // nhìn thẳng mặt anh //
Khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng thìa gõ nhẹ vào ly cà phê
Trương Cực
Cậu định đi hẳn sao? // khẽ mở lời //
Tả Hàng
Ừ, ở lại đây để làm gì?
Tả Hàng
Để nhìn nhà các người chơ mắt ko giúp đỡ à// nhướng mày //
Ánh mắt Tả Hàng như dao cắt, sắc lạnh đến mức Trương Cực không nói được lời nào
Trương Cực
Không phải tôi không muốn giúp...
Tả Hàng
Nhưng anh đã không giúp, phải không ?
Trương Cực im lặng. Không chờ anh mở miệng thêm câu nào cậu đứng dậy lấy áo khoác rồi rời đi
Tả Hàng
// Khựng lại // Tạm biệt, lần tới gặp lại, chúng ta không còn là bạn nữa.
Trương Cực ngồi đó, suy nghĩ lộn xộn
Trương Cực
Xin lỗi...nếu tôi nói ra, em sẽ gặp nguy hiểm // lẩm bẩm //
Cùng lúc đó- Trong phòng ngủ của cậu, vali đã đặt sẵn dưới chân giường. Cậu đứng bên cửa sổ nhìn mưa rơi, đôi mắt vô cảm
?
" Cậu đi cũng tốt. Ở đây, không ai cần cậu "
Tả Hàng
// nhếch môi cừa nhạt //
Tả Hàng
// gục mặt xuống bàn //
Nqd
Hs1: Nghe nói Tả gia phá sản rồi
Nqd
Hs2: Cậu ta cũng chẳng còn dáng vẻ tự cao như thường ngày nữa, đáng đời
Nqd
Hs 5: Nhưng giờ cậu ấy cũng chẳng thèm nói chuyện với ai
Cậu gục mặt xuống bàn cũng một phần không muốn nghe thấy lời đó, cậu thiếu niên 17 tuổi liệu có chịu được sự tổn thương này?
Trương Cực
Im hết đi, mấy người không nói, ai bảo mấy người câm à? // cáu //
Lớp học lặng đi, buổi học hôm nay kéo dài như cả thế kỉ, đến lúc ra về
Trương Cực
Sân thượng // nói cậu //
Trương Cực
// kéo cậu đi //
Trên sân thượng, gió thổi mạnh làm tóc cậu rối tung
Tả Hàng
Nói thẳng đi // liếc nhìn //
Trương Cực
Tôi chỉ muốn cậu chăm sóc tốt cho chính mình// bước đến gần //
Tả Hàng
Cậu quản được chắc // bỏ đi //
Cậu quay đi, không nhìn lại
Tiếng điện thoại vang lên
Ông Trương
" Con đừng can dự gì vào Tả thị nữa... Ba cũng hết cách..."
Ông Trương
" Ba nhắc cho con nhớ, chúng ta còn Trương thị "
Ông Trương
" Liệu mà hiểu "
Trương Cực
" Biết rồi " // Cúp máy //
Ngày hôm sau - sân bay. Tiếng loa vang lên: " Chuyến bay số 27 đến London chuẩn bị khởi hành "
Bà Tả
Con nhất định phải tự chăm sóc bản thân cho tốt // ôm cậu thật chặt //
Tả Hàng
Mẹ yên tâm, con đi nha ba, tạm biệt ba mẹ// vẫy tay //
Tả Hàng
// Quay đi mắt đỏ hoe //
Trương Cực
// Đứng từ xa nhìn //
Từ xa, Trương Cực đứng lẫn trong đám đông, đội mũ lưỡi trai, ánh mắt dõi theo từng bước chân cậu
Tiếng loa gọi lần cuối, cậu bước vào cửa kiểm soát vé, không ngoảnh lại
Trương Cực
Cậu hận tôi cũng được... Chỉ cần cậu bình yên // nắm chặt tờ giấy trên tay //
Đó là vé máy bay đến London nhưng anh không lên
Tả Hàng ngồi trên máy bay, nhìn ra cửa sổ, ánh đèn sân bay dần mờ nhạt. Trong lòng cậu vang lên câu nói năm đó
" Dù có chuyện gì, tôi sẽ bên cạnh cậu //
Mưa bắt đầu rơi. Động cơ gầm lên, máy bay lao vào bầu trời đêm. Dưới mặt đất, Trương Cực ngửa mặt nhìn theo, để mặc mưa xối ướt vai.
Chap 3: Người ở lại
Chiều muộn, sân bóng rổ Đại học A. Nắng hoàng hôn vàng như mật, từng tiếng bóng rổ đập xuống đất vang dội
?
Bạn nam 3: Chí Hâm! Bóng!
Chu Chí Hâm
Đây// Bắt bóng, ném vào rổ //
Bóng vào rổ. Tiếng hò reo dậy lên. Trên khán đài, Tô Tân Hạo cầm chặt chai nước lạnh đến nóng
Tô Tân Hạo
' Hôm nay... nhất định phải nói '
Trận đấu kết thúc, mọi người tản ra. Tô Tân Hạo bước đến gần hắn đang lau mồ hôi
Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm...// siết chặt chai nước //
Chu Chí Hâm
Ờ, có chuyện gì à?// lau chán //
Tô Tân Hạo
Cho cậu chai nước // nhắm mắt //
Tô Tân Hạo
' Mình làm được mà '
Tô Tân Hạo
Tôi thích cậu...lâu lắm rồi // đỏ mặt //
Góc sau sân bóng, gió chiều mang mùi cỏ mới cắt. Không có ai, chỉ còn lại hai người
Chu Chí Hâm
Nói gì cơ?// nhướng mày //
Tô Tân Hạo
Tô- tôi nói thật đó, từ năm cấp ba tới giờ, chưa từng thay đổi...// lắp bắp //
Tô Tân Hạo
Vậy nên tôi mới cố gắng thi vào cùng trường đại học với cậu // cúi gằm mặt //
Chu Chí Hâm quay lưng, ngoắc tay với một cô gái vừa đi tới
Chu Chí Hâm
Em yêu~// khoác vai cô gái bên cạnh //
Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo, tôi thề chết cũng không yêu em// cười bỡn cợt //
Tô Tân Hạo
Cậu... phải tuyệt tình vậy sao...? // môi run run //
Chu Chí Hâm
Nhìn lại mình xem, em có gì?// nhướng mày //
Nqd
Hs nữ : Cậu thật phiền phức// cười lớn //
Chu Chí Hâm
Cô ấy nói đúng, cậu thật sự rất PHIỀN // gằn giọng //
Tô Tân Hạo
Phải sỉ nhục tôi đến vậy à// ngẩng mặt nhìn anh //
Chu Chí Hâm
// Khựng lại // Tôi nói thật, đỡ phí thời gian của cả hai// kéo cô gái kia đi //
Tô Tân Hạo
Hiểu rồi // cười khổ //
Em quay lưng bước đi, vai run nhẹ. Nắng chiều kéo bóng em dài thượt
Hoàng hôn nuốt dần sân bóng. Tiếng gió hoà vào tiếng giày va trên nền xi măng
Chu Chí Hâm
Được rồi, cảm ơn nhé// gật đầu cảm ơn bạn nữ //
Nqd
Hs nữ : Thích cậu ấy còn làm vậy à?
Chu Chí Hâm
Không phải chuyện của cô // bước đi //
Tối hôm đó - phòng ký túc xá. Tiếng gõ máy tính
" Đăng ký học bổng du học "
Bạn cùng phòng
Cậu đi thật à// nhìn qua máy tính //
Tô Tân Hạo
Ừ, tớ nghĩ đi du học là lựa chọn tốt nhất
Bạn cùng phòng
Vì Chu Chí Hâm hả?
Tô Tân Hạo
Không, lần này là vì bản thân tớ // cười nhẹ //
Nụ cười của em rất ấm áp nhưng trong đó còn che giấu rất nhiều thứ
Bạn cùng phòng
Cũng tốt, cậu học rất giỏi mà!!
Bạn cùng phòng
Mình ủng hộ cậu // ôm em cười nhẹ //
Văn phòng khoa Quốc Tế, tiếng đánh dấu " cộp " vang lên
Cô giáo
Hồ sơ của em đã được duyệt. Chuẩn bị giấy tờ xuất cảnh nhé
Cô giáo
Tân Hạo, em lựa chọn đúng đấy, sẽ có nhiều cơ hội cho em
Cô giáo
Sang đó nhớ giữ sức khoẻ // xoa đầu em //
Tô Tân Hạo
Em biết rồi ạ // gật đầu chào //
Tô Tân Hạo bước ra hành lang, ánh nắng hắt xuống gương mặt bình thản, nhưng tay em lại siết chặt tờ giấy
Phía xa, thân ảnh chàng trai cao lớn đứng dựa lan can, ánh mắt lạnh nhạt nhìn theo
Nqd
Bạn nam : Xin đi du học rồi à?
Nqd
Bạn nam : Chịu cậu rồi // thở dài //
Bạn nam bên cạnh bỏ đi, Hắn siết chặt tay đến nỗi khớp tay trắng bệch
Tối muộn - Sân bay quốc tế. Đèn vàng hắt xuống hàng ghế chờ
Bạn cùng phòng
Mau lên, sắp bay rồi
Tô Tân Hạo
Ừ // kéo vali đi đến //
Từ phía xa, Chu Chí Hâm đứng nép vào bóng tối, mắt không rời bóng lưng ấy
Chu Chí Hâm
' Tôi làm đúng mà nhỉ? Nên quên tôi đi... '
Cổng soát vé khép lại, khoảng cách như bị cắt đứt vĩnh viễn
Tô Tân Hạo
Lần sau gặp lại, tôi sẽ không còn là kẻ yếu đuối ngày hôm nay// nhắm mắt lại //
Ở sân bay, hắn vẫn đứng nguyên ở đó, chai nước trên tay cũng cầm đến ấm
Nqd
Nhân viên sân bay: Anh ơi, khu này sắp đóng cửa
Chu Chí Hâm
Biết rồi // quay lưng đi //
Chu Chí Hâm
Em vốn không biết, người bị bỏ lại cũng đau chẳng kém gì...// cười khổ //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play