(All Hãn) Đoản
Nhiếp Hãn: Bình Minh
Nhiếp Vĩ Thần
"Tôi là Nhiếp Vĩ Thần, tôi 25 tuổi nhưng tôi đã chết vào năm 18 tuổi rồi. Chết vào năm người tôi yêu nhất bỏ tôi mà đi"
-----------------------‐------
Trần Tư Hãn
Hey, làm gì thế tan học rồi mà còn muốn cắm rễ ở thư viện à.
Nhiếp Vĩ Thần
Xùy ai lười như cậu suốt ngày lêu lổng, chỉ biết ăn rồi chơi
Trần Tư Hãn
Có cậu lo tớ cần gì phải cố gắng chứ. Cậu chăm chỉ học hành bao giờ tốt nghiệp kiếm tiền nuôi tớ
Nhiếp Vĩ Thần
Nè nha trách nhiệm đó tớ không dám nhận. Ăn như cậu tớ có mà sạt nghiệp
Trần Tư Hãn
Ý cậu là sao chê tớ chứ gì
Nhiếp Vĩ Thần
Hehe, thôi mà đừng dỗi mà, tớ chở cậu đi chợ đêm chơi nha
Trần Tư Hãn
Coi như cậu biết điều. Cậu mà chê tớ thì đừng hòng gặp lại tớ
Nhiếp Vĩ Thần
Rồi rồi tớ biết rồi mà tiểu tổ tông của tớ lên xe đi
"Chúng tôi lớn lên cùng nhau, duyên phận của chúng tôi như trời định học cùng trường, lớp cũng được phân vào cùng nhau .Nhà thì sát cạnh có thể nói chúng tôi đã ở bên nhau từ bé cho đến lớn"
"Những năm cuối cấp 3 là thời gian hạnh phúc nhất của tôi, dù ngoài miệng chê cậu ấy nhưng từ lâu người được định sẵn là kẻ bao nuôi chỉ có thể là tôi"
------------------------------------------
"Ngày tháng dần trôi qua bỗng chốc đã đến giữa tháng 5. Chỉ còn hơn nửa tháng là chúng tôi bước vào giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời là kì cao khảo đến Tư Hãn bình thường cà lơ phất phơ cũng chú tâm vào ôn thi"
Trần Tư Hãn
Vĩ Thần cứu tớ với không làm được toán
Nhiếp Vĩ Thần
Lại đây tớ chỉ cậu
Trần Tư Hãn
Sao cậu có thể học được môn kinh khủng này chứ. Nhìn vào mà tớ muốn xỉu ngay tại chỗ
Nhiếp Vĩ Thần
Tại cậu có bao giờ chăm chỉ đâu, thầy cô giảng thì không chú ý. Giờ còn ở đây than vãn hả
Trần Tư Hãn
Kệ đi mà, bỏ đi không nói chuyện này nữa cậu muốn thi vào trường nào vậy với thành tích của cậu chắc cũng Thanh Hoa hay Bắc Đại nhỉ
Nhiếp Vĩ Thần
Tớ không biết chuyện đó cứ để sau này đi. Giờ thì tập trung vào bài toán nào
Trần Tư Hãn
Biết rồi, riết cậu còn hơn mẹ tớ nữa
" Những ngày đó cậu như hóa thành cái đuôi nhỏ xuất hiện bên cạnh tôi dù chỉ để hỏi bài nhưng cũng đủ làm tôi vui rồi. Còn nhớ có lần cậu muốn hỏi tôi muốn thi vào trường đại học nào tôi chỉ đáp là không biết nhưng thật ra tôi chỉ muốn học cùng với cậu"
--------------‐-‐-----------------------
"Thoáng chốc ngày diễn ra kì thi đã cũng đến, lúc vào phòng thi tim tôi bỗng hẫng một nhịp nhưng tôi lại không để tâm. Cho đến khi thi xong về nhà nghỉ ngơi tôi mới biết được ngày hôm đó Tư Hãn đã nhập viện"
Nhiếp Vĩ Thần
Sao cơ, mẹ nói gì ạ Tư Hãn cậu ấy nhập viện á
Nhiếp Vĩ Thần
Sao mẹ không nói sớm cho con
Npc
Ta sợ nói xong con sẽ không tập trung vào bài thi được nên mới giấu
Nhiếp Vĩ Thần
Cậu ấy ở bệnh viện nào
Npc
Nó ở bệnh viện Phúc An
"Lúc đó tôi không nghĩ được gì, đầu óc tôi trống rỗng như vừa bị ai nhấn nút xóa vậy. Tôi chỉ biết bắt nhanh một taxi rồi thầm cầu nguyện cậu ấy không bị làm sao nhưng có lẽ ông trời muốn trêu ngươi tôi nên mới để cậu ấy mắc căn bệnh ung thư tụy"
Nhiếp Vĩ Thần
Bác sĩ, ông nói thật sao. Cậu ấy mắc phải ung thư ư
Npc
Dù rất đáng tiếc nhưng đúng là vậy, căn bệnh này là do di truyền phát hiện cũng là giai đoạn cuối rồi nên xin cậu bớt đau lòng
"Cả người tôi mềm nhũn ra suýt không đúng vững nổi. Cậu nhóc của tôi lúc nào cũng tươi cười vậy mà lại mắc ung thư sao, nhóc của tôi sợ đau lắm nhưng tôi không sợ nên ước gì..."
Trần Tư Hãn
Vĩ Thần, cậu tới rồi à
Trần Tư Hãn
Ừm tớ biết mà tớ sắp không còn ở lại đây nữa tớ sắp chết rồi không còn được làm phiền cậu tiếp rồi
Nhiếp Vĩ Thần
Cậu làm ơn đừng nói những lời đó mà, tớ tin cậu sẽ...
"Nói đến đó tôi lại không kìm được nước mắt tôi cứ thế mà chảy xuống tôi bật khóc trước mặt cậu ấy. Làm cậu ấy phải dỗ tôi một lúc lâu"
Trần Tư Hãn
Ngoan nào, tớ chỉ là đi trước cậu một bước thôi. Cậu ở đây đốt nhiều tiền cho tớ, tớ xuống dưới làm quen sau này bảo kê cậu đảm bảo không có con ma quỷ nào dám làm hại cậu
Nhiếp Vĩ Thần
Giờ cậu còn đùa nữa hả
Trần Tư Hãn
Tớ xin lỗi mà, đừng giận nữa tớ với cậu chụp bức ảnh kỉ niệm nào
"Chưa kịp để tôi nổi giận cạu đã kéo tôi lại chụp cái tách. Trong hình cậu cười thật rạng rỡ"
"Những ngày sau đó tôi thường xuyên tới thăm cậu, còn ở lại chăm sóc. Chứng kiến cậu từ một chàng trai đầy năng lượng đến gầy đi vì hóa trị kéo dài. Cho đến một đêm nọ cậu muốn lên sân thượng đợi để ngắm bình minh"
Trần Tư Hãn
Nè nè, Vĩ Thần tớ chán quá cậu đưa tớ lên sân thượng đi tớ muốn ngắm bình minh
Nhiếp Vĩ Thần
Giờ mới gần 4 giờ sáng cậu lên ngắm ma hả
Trần Tư Hãn
Kệ đi tiện thể ngắm sao luôn. Đi mà cậu hết thương tớ rồi đúng không
Nhiếp Vĩ Thần
Đúng là hết cách với cậu luôn. Chỉ một lần thôi đó
Trần Tư Hãn
Hihi tớ biết cậu thương tớ nhất mà
" Lúc đợi bình mình chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện với nhau từ những buổi trốn đi chơi lúc nhỏ đến những chuyện vặt vãnh lúc đi học. Chúng tôi cứ như không biết mệt mà ngồi đó nói đủ thứ chuyện cho đến khi mặt trời gần mọc"
Trần Tư Hãn
Vĩ Thần, thật ra tớ muốn xin lỗi cậu
Nhiếp Vĩ Thần
Vì chuyện gì
Trần Tư Hãn
Tớ đã nói rằng nếu cậu chê tớ, tớ sẽ biến mất để cậu không được gặp tớ nữa. Nhưng đến bây giờ câu chưa từng chê tớ mà tớ đã bỏ đi rồi
"Chưa kịp để tôi đáp lại thì một bên vai của tôi bỗng nặng hơn quay đầu thì thấy cậu đã gục vào vai tôi. Mặt trời đã mọc nhưng không còn ai ngắm cùng tôi nữa rồi"
-----------------------------------------------
Nhiếp Vĩ Thần
" Buổi sáng ngày hôm đó, người tôi yêu đã vội vàng bỏ tôi lại để đến một nơi khác. Một nơi cậu ấy không phải gồng mình chịu những cơn đau từ căn bệnh. Cậu bỏ tôi cùng với bình minh chưa kịp ngắm......"
________________________________
Tác giả
Đây là một góc nhỏ mà tôi tạo ra vì Tư Hãn nếu ai có nhu cầu cũng có thể nhờ tôi viết nhưng phải có kịch bản nha.
Tác giả
Nếu có ai thích cái này tôi cũng có thể viết dưới góc nhìn của Tư Hãn
Nhiếp Hãn: Thuốc Và Hoa
Nhiếp Vĩ Thần
Tư Hãn em đâu rồi đừng bỏ anh mà
Nhiếp Vĩ Thần giật mình tỉnh giấc, giọt nước mắt không biết từ khi nào đã lăn dài trên má. Tối hôm nay anh lại mơ về Tư Hãn người anh yêu đến tận xương tủy sau khi Tư Hãn mất Vĩ Thần dùng mọi cách để có thể gặp lại cậu dù là trong mơ đi nữa
Nhiếp Vĩ Thần
T- thuốc thuốc của tôi đâu rồi
Bàn tay anh lần mò trong hộc tủ, không lâu sau liền lấy ra một lọ thuốc Lysergic acid diethylamide là một loại thuốc gây ảo giác. Đúng vậy anh đã nhớ cậu đến mức phải dùng đến ảo giác để xoa dịu
Nhiếp Vĩ Thần
Có thứ này thì có thể gặp em ấy rồi
Bàn tay anh run run vô tình làm đổ thuốc xuống đất, không quan tâm gì cả anh lao xuống bàn tay run rẩy lấy thuốc rồi vội cho vào miệng
Trần Tư Hãn
Hửm, cậu làm sao vậy mấy giờ rồi còn chưa đi ngủ. Hay lại quên làm bài tập, thôi châm trước cho một lần tớ làm xong rồi nè chép đi nhưng đừng để cô giáo phát hiện. Ngủ muộn không tốt cho sức khỏe đâu
Tu Hãn của anh đúng là như thế, rất tốt bụng. Trong ảo giác anh thấy cậu đang ngồi xổm một tay chống cằm, một tay giơ quyển vở làm bài tập ra trước mặt anh, miệng cậu hơi chu ra
Trần Tư Hãn
Sao thế, không cần à. Vậy thì thôi cậu tự mà đi tớ đi ngủ trước kệ cậu
Nhiếp Vĩ Thần
Tư Hãn đừng đi được không, đừng bỏ tớ một mình mà
Trần Tư Hãn
Cậu sao thế mơ thấy ác mộng à. Yên tâm tớ luôn ở đây mà
Vĩ Thần không kìm được nước mắt, anh giơ tay ra muốn chạm vào mặt cậu, nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu
Nhiếp Vĩ Thần
Không Tư Hãn cậu đừng đi mà
Nhiếp Vĩ Thần
Cậu đã hứa sẽ không bỏ tớ lại một mình mà
Lúc anh muốn đưa tay lại gần cậu thì cậu liền tan biến thành những cánh hoa mẫu đơn trắng. Tay anh chỉ chạm phải hư không trống rỗng giống như anh bây giờ
____________________________
Nhiếp Vĩ Thần
Tư Hãn đợi anh, anh đến tìm em...
Nhiếp Vĩ Thần nở một nụ cười rạng rỡ nhất từ khi Tư Hãn mất bởi vì anh sắp tìm thấy cậu rồi. Cậu sẽ không bỏ anh mà đi nữa. Ngoài trời những cánh hoa đào tung bay trong gió tạo ra một khung cảnh nên thơ, ngày đầu sống chung Vĩ Thần và Tư Hãn cùng nhay trồng một cây hoa anh đào giờ là lần đầu tiên nở hoa của nó cũng là lúc Vĩ Thần đi tìm Tư Hãn. Những cánh hoa đào như đã đóng lại câu chuyện tình yêu buồn bã nhưng lại như mở ra một trang mới cho tình yêu của bọn họ
Tác giả
Hẹhẹ tại cái kịch bản này nổi trên Tiktok phết nên muốn viết thử
Tác giả
Mà cái thuốc Nhiếp uống là có thật đó nhưng nó ở Việt Nam là chất cấm. Nhỏ Hãn trong ảo giác của Nhiếp hóa thành mẫu đơn trắng vì nó tượng trưng cho sự chia xa. Kết thúc bằng hoa anh đào vì nó tượng trưng cho việc chia xa chỉ là tạm thời sẽ còn trở lại
Tác giả
Hãy nói là nó thơ đê
Tác giả
45 phút của tôi đó
Quế Hãn: Guitar Và Em
Trương Quế Nguyên là thành viên chơi guitar của một ban nhạc được thuê để biểu diễn ở một quán cà phê cạnh biển vì ở đây nổi tiếng có view đẹp nhất là lúc hoàng hôn nên có lượng khách rất đông nhờ thế nên bọn họ không lo chết đói . Quế Nguyên đi làm chỉ vì đam mê cái gì chứ tiền thì cậu không thiếu. Không ngờ sở thích này lại khiến cậu trúng tiếng sét ái tình
Hôm đó giống như bao ngày bình thường. Mọi người đang chuẩn bị thì Quế Nguyên lại có phần hơi thơ thẩn làm thành viên khác phải gọi hồn cậu về
Npc
Này sao lại ngồi ngẩn ngơ vậy
Trương Quế Nguyên
Anh đừng đùa tôi thì thích ai chứ
Npc
Mà cũng lạ thật, cậu đẹp trai vậy mà lại chưa có bạn gái
Trương Quế Nguyên
Chẳng qua là chưa muốn yêu đương thôi
Npc
Xí lại bao biện có khi cậu không thích phụ nữ ấy chứ, yên tâm thời đại nào rồi. Chúng tôi cũng thoáng lắm không kỳ thị đâu nên yên tâm giới thiệu đê
Trương Quế Nguyên
Này anh còn nói linh tinh nữa là tôi đưa anh vào viện đó, tôi thẳng 100% được chưa
Npc
Biết rồi trêu có xíu mà đã nóng rồi
Npc
Hai cái đứa kia còn thì thầm to nhỏ gì đấy. Còn không mau vào đội hình
Npc
Tôi biết rồi đội trưởng, tôi tới đây
Do lúc đó là gần đến hoàng hôn nên có rất nhiều khách đến quán để ngắm hoàng hôn vì để kết hợp ánh hoàng hôn tuyệt đẹp với tiếng nhạc lắng đọng nên không được lơ là
Npc
Hôm nay, xxx có việc bận nên tôi sẽ để em họ tôi thay thế cậu ấy. Yên tâm đi em ấy chơi đàn rất giỏi
Trần Tư Hãn
Em chào mọi người ạ, rất vui được làm quen
Npc
Chào em nha, rất vui được hợp tác cùng em
Npc
Rồi Tư Hãn và mọi người vào vị trí nha
Trương Quế Nguyên
Cũng bình thường thôi, nhan sắc cũng đại trà không nổi bật lắm
Npc
Xinh như thế, cậu còn cứng miệng
Npc
Hai đứa kia còn đứng đó thì thầm gì mà không lại đây hả
Trương Quế Nguyên
Em tới đây
Từ đầu đến cuối Quế Nguyên không quan tâm người mới này. Khi xxx khen cậu anh cũng chỉ thấy cậu bình thường
Ban nhạc bắt đầu làm việc của mình, tiếng sáo trúc hòa cùng đàn tranh kết hợp với guitar ba thứ này hòa quyện tạo ra một thứ âm thanh vừa du dương vừa trong trẻo
Bỗng nhiên một âm thanh trong trẻo ngân vang hòa quyện cùng ba loại nhạc cụ kia hòa hợp đến lạ kỳ làm cho người trong quán ngẩn ra vì cảnh hoàng hôn và âm thanh kia tạo ra cho họ một cảm giác hoài niệm
Âm thanh vừa mới tham gia kia cũng khiến Quế Nguyên chú ý không nhịn được mà liếc nhìn về phía phát ra âm thanh
Trương Quế Nguyên
" Đ- đẹp quá "
Trước mặt anh là một chàng trai có nét mặt ôn hòa người này rũ mắt đầu hơi cúi xuống những ngón tay xinh đẹp cứ thế mà gảy từng dây của đàn hạc. Ánh hoàng hôn cũng chiếu vào người Tư Hãn làm cậu như phát sáng vậy. Hình ảnh này đã làm trái tim Quế Nguyên hẫng một nhịp một cảm giác khó tả đang lan ra bao phủ toàn thân anh
Trần Tư Hãn
Tạm biệt mọi người, em xin phép về ạ
Npc
Ừ hôm nay cảm ơn em nha. Bao giờ rảnh anh mời em bữa cơm coi như cảm ơn
Trần Tư Hãn
Vậy có phiền quá không ạ
Npc
Phiền gì chứ, nhớ đi là được
Trương Quế Nguyên
"Muốn xin kết bạn quá, nhưng ngại quá, mình còn khen cậu ấy xinh nữa mình có phải gay đâu"
Sau khi Tư Hãn rời đi Quế Nguyên im lặng từ lâu mới lại gần đội trưởng
Npc
Hửm, Quế Nguyên có chuyện gì sao
Trương Quế Nguyên
Cho em xin wechat của cậu ấy được không
_______________________________
Tác giả
Cho ai muốn thắc mắc nhỏ Quế chơi guitar mà tạo ra âm thanh hòa quyện hợp với sáo và đàn ấy thì nhỏ chơi guitar classic nó có âm thanh ấm áp nhe
Tác giả
Chẹp tui định đăng Nhiếp Hãn nữa nhưng Nhiếp từ rể cưng thành người cũ rồi chỉ là người lạ ơi thôi. Sau này kịch bản ngược nhét cho Nhiếp hết mới viết cho nhỏ chap ngọt thì chớ thôi thì ủ vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play