Điều Ước Hạc Giấy
CHƯƠNG 𝟭
tiếng thủy tinh thi nhau rơi vỡ
An lão gia ném mạnh chiếc ly vào phía đối diện, Thư Di không né tránh hay phản kháng mà hứng trọn cái ly va vào đầu
An lão gia
mày đủ lông đủ cánh rồi đúng không?
An lão gia
trước mỗi ngày đi học tao đã dặn mày thế nào
An lão gia
phải bảo vệ trông chừng con bé
An lão gia
bây giờ thì sao hả?
An lão gia
mày nhìn xem...mày nhìn xem em gái mày ở trường bị bắt nạt như thế nào
Thư Di khẽ liếc mắt nhìn qua cô gái ngồi trong lòng người phụ nữ trên sofa đang thút thít
mặt vẫn không tí cảm xúc chậm chạp trả lời
An lão gia
xin lỗi...mày xin lỗi thì có ích gì?
An lão gia
mày xin lỗi thì con bé có đỡ đau hơn hay không hả?
An phu nhân
ngày xưa mà biết mày ác độc như bây giờ thì lúc đẻ mày ra tao đã bóp mũi để mày chết đi cho rãnh nợ
An phu nhân
Linh Nhi là em gái mày đấy
An phu nhân
mày không biết bảo vệ con bé sao
An phu nhân
năm xưa nếu không phải tại mày thì sao con bé có thể đi lạc được cơ chứ
An phu nhân
đón con bé về 5 năm...không một lúc nào mày cảm thấy hối hận hay thương xót em mày
An phu nhân
ngược lại là mày...hết lần này đến lần khác ức hiếp nó...bắt nạt nó
An phu nhân
tao nói cho mày biết...nếu hôm nay mà con tao có mệnh hệ gì...thì mày đừng mong được sống yên ổn với tao
An phu nhân
con quỷ độc ác!!!
An Thư Di
vâng...con xin lỗi
An Linh Nhi
bố mẹ...việc này không liên quan gì đến chị đâu ạ!
An Linh Nhi
hai người đừng trách chị ấy...là con bất cẩn thôi ạ * cười *
An lão gia
con gái ngoan lên phòng nghỉ ngơi đi lát bố mẹ đem cháo lên cho con * xoa đầu Nhi *
An phu nhân
đi đi con * dịu dàng *
An phu nhân
còn mày biến đi cho khuất mắt tao...cái nhà này không chứa cái thứ như mày * ghét bỏ *
Thư Di cúi nhẹ đầu rồi rời đi, từ đầu đến cuối cô không đáp trả hay biện minh cho bản thân ngược lại còn ôm hết lỗi về mình cố gắng rặn ra vài chữ ' con xin lỗi '
chỉ cần rời đi trong lúc họ tức giận sau đó đợi họ nguôi giận rồi lại về thì sẽ ổn mà đúng không
đây không phải là lần đầu việc này xảy ra với cô, không sao cô quen rồi
từ khi em gái cô chưa về thì những việc tương tự cô đã trải qua không ít
lúc vui họ mặc kệ sự tồn tại của cô
lúc buồn họ đem cô ra chửi bới
đôi khi nhớ lại quá khứ họ biến cô thành công cụ xả giận
nhưng mà cô không trách họ, cô vẫn cảm thấy cô hạnh phúc hơn những đứa trẻ mồ côi cha mẹ ngoài kia rất nhiều
những lúc nghĩ thế cô lại nhớ đến em gái cô, người mà cả nhà cho rằng tại vì cô mà họ xa cách nhau nhiều năm liền
Thư Di cứ thế bước đi, đi mãi trong lòng trống rỗng không hề có đích đến, đến khi đôi chân không bước nổi nữa cô mới dừng lại bên ghế đá ven đường
cách đó không xa có một chàng trai đang cố gắng bật lửa để hút thuốc
An Thư Di
* đi lại lấy điếu thuốc trên miệng người kia đưa lên miệng ngậm lại *
An Thư Di
* lấy bật lửa trong túi áo đốt điếu thuốc *
An Thư Di
* rít một hơi rồi đem điếu thuốc trả lại vị trí cũ *
An Thư Di
cảm ơn * cất bật lửa vào túi rồi vẫy tay rời đi *
Khương Thượng Phong
đâu ra nhỏ điên này vậy trời
Khương Thượng Phong
muốn hôn ông đây thì nói ra là được mà * vành tai đỏ lên *
Cao Dương Kỳ
máaa...chạy nhanh vậy thằng l**
Cao Dương Kỳ
* thở hổn hển *
Lý Gia Thành
mồm thì bảo đ** sợ mấy anh áo vàng mà chân thì vọt trước
Lý Gia Thành
* đá chân anh *
Khương Thượng Phong
tháng này vào đồn hơi nhiều...sợ vào nữa ông bà già ở nhà khóa thẻ * ngửa đầu ra sau kéo một hơi thuốc dài *
Đàm Lộc Hải
mẹ...có thế thì cũng nói anh em một tiếng chứ
Đàm Lộc Hải
cứ thế mà chạy trước à
Chu Giang Thiên Vũ
anh Phong sống chó vãiiii ạ
Khương Thượng Phong
lũ điên * dập tàn thuốc ném vào thùng rác *
Chu Giang Thiên Vũ
rồi định như nào?
Chu Giang Thiên Vũ
cứ thế mà bỏ qua cho bọn nó?
Khương Thượng Phong
* nhún vai * bảo bọn kia đưa vào viện băng bó là được
Đàm Lộc Hải
cái đ** gì cũng đến tay ông đây
Cao Dương Kỳ
cố lên anh yêu * vỗ vai Hải *
Đàm Lộc Hải
📞: bên đó sao rồi
...
📞: xong cả rồi anh...mà lúc nãy em thấy có nhỏ nào báo động giả đó anh
...
📞: không có áo xanh hay áo vàng gì cả
Đàm Lộc Hải
📞: à nhỏ này được...mày cho người điều tra xem nó là con khốn nào
Đàm Lộc Hải
📞: dám phá hỏng chuyện tốt của ông đây
...
📞: mấy thằng này giờ sao anh
Đàm Lộc Hải
📞: đem làm mồi cho cá đi
Chu Giang Thiên Vũ
gì thế?...căng vậy!
Đàm Lộc Hải
mấy đứa nó bảo lúc nãy có con nhỏ nào báo động giả
Cao Dương Kỳ
má...làm tao chạy muốn tụt quần
Lý Gia Thành
định làm mĩ nhân cứu anh hùng à
Chu Giang Thiên Vũ
rồi giờ tính sao Phong
Khương Thượng Phong
tìm ra người rồi tính tiếp
Khương Thượng Phong
về...mai còn đi học
Đàm Lộc Hải
nói đ** biết ngượng mồm
Lý Gia Thành
chủ tịch Khương đi học hả
Lý Gia Thành
cười chết tao
Chu Giang Thiên Vũ
phải học chứ học cho khôn mới làm chủ tịch được
Cao Dương Kỳ
mấy chủ tịch bao nuôi em đi
Đàm Lộc Hải
oke em tối nay anh em mình overnight đê * khoác vai Kỳ *
Lý Gia Thành
em thích trên hay dưới
Chu Giang Thiên Vũ
ban công hay sân thượng em
Cao Dương Kỳ
tùy mấy anh * cười lớn *
nói nói cười cười tưởng chừng mấy người này vô hại nhưng hóa ra lại là con dao hai lưỡi toàn một đám sói đột lốt cừu
xem ra có kẻ không muốn sống
mặc dù là con trai nhưng mà mấy anh không tiếc ra tay với con gái đâu
chậc, gái thì sao trai thì sao đều là con người nam nữ bình đẳng
CHƯƠNG 𝟮
trường đại học tư thục Y.N.U
Hứa Mộng Chân
wow...ngôi trường này to thật
Hứa Mộng Chân
không hổ danh là ngôi trường dành cho con cháu quý tộc
Kiều Mỹ Dư
đi thôi...còn điểm danh nữa
Kiều Mỹ Dư
đừng đứng đực mặt ra đó mà cảm thán * kéo tay Mộng Chân đi *
Hứa Mộng Chân
mày nói xem...nếu chúng ta không nhận học bổng mấy năm liên tiếp...thì liệu có khả năng vào đây hay không?
Kiều Mỹ Dư
miễn mày đủ giàu để trả tiền học phí thì có ngu vẫn vào được
Hứa Mộng Chân
nhưng mà sẽ không có cơ hội đó vì chúng ta có học bổng đó
Kiều Mỹ Dư
rồi rồi đi lẹ trễ là ăn cám
gia đình của hai cô nàng này thuộc dạng khá giả có thể nói đủ ăn đủ mặc không dư dả gì
trường này là trường tư nhân, đại đa số ở đây là trường dành cho con em quý tộc, có tiền có quyền
số nhỏ còn lại là nhờ vào suất học bổng hằng năm
trường được chia ra ba khu xếp theo thứ tự S, F, R
khu S dành cho sinh viên có học bổng
khu R dành cho sinh viên cá biệt nhưng gia đình có gia thế lớn
khu F dành cho sinh viên giỏi gia đình cũng không phải dạng vừa
nữ
1: kìa kìa mấy anh tới rồi kìa
nữ
5: dẹp đường cho chồng tao vào kìa
nữ
2: ước gì tao được như Trân Y tỷ với Thi Tịnh tỷ
nữ
2: như là em gái cưng của nhóm ý
nữ
8: ờ mày cứ về ngủ đi rồi mơ
nam
4: dòng thứ mê trai...thấy trai là sồn sồn lên
nam
8: mê chứ mày...tao trai tao còn mê nói gì bọn nó
nam
4: không giàu thì giỏi đi đại gia hốt liền
nam
7: nó nói đúng á...đã không giàu rồi mà còn dốt
nam
7: mười kiếp nữa không biết có được lấy chồng đại gia hay không
nữ
9: mây tầng nào gió tầng đó thôi
nữ
6: biết thế nhưng vẫn mơ chúng mày ạ
nam
9: thôi không sao...cứ mơ đi biết đâu mai không còn cơ hội để mơ nữa
nam
9: tắt thở mẹ rồi mơ cái vẹo gì được
nữ
8: má...ăn nói cái lạ mày
sân trường ngày một đông hơn, đâu đó trong đám người này vẫn có một vài người chán ghét cái cảnh diễn ra hằng ngày như thế nhưng mà vốn thấp cổ bé họng có ghét mấy cũng chỉ nuốt ngược vào trong
vấn đề quan trọng học ở ngôi trường này là biết điều, biết điểm dừng, biết đâu là thứ nên và không nên
bởi vậy mới nói kẻ có não thường sống lâu hơn người không não
chỉ có như thế may ra mới còn sót lại cơ hội tồn tại
Mễ Trân Y
ăn uống gì không anh em?
Nghê Thi Tịnh
tao cũng thế
Cao Dương Kỳ
canteen thẳng tiến chứ hả
Khương Thượng Phong
* không nói gì tay xỏ túi quần sải bước đi trước *
Đàm Lộc Hải
mày ỷ có chân dài là ngon à thằng kia * vội chạy theo *
Lý Gia Thành
ai tới cuối trả tiền nhé * đuổi theo *
Chu Giang Thiên Vũ
lo gì đâu phải ai cũng được chân ngắn * vừa chạy đi vừa quay lại nhìn Trân Y và Thi Tịnh *
Nghê Thi Tịnh
trời trời đá đểu bà cơ đấy
Mễ Trân Y
nhanh chứ bọn nó bỏ * kéo tay Thi Tịnh vội chạy đi *
Mễ Trân Y
ăn gì đây mấy đứa
Chu Giang Thiên Vũ
nhưng mà không phải lo lát bọn kia đem tới
Nghê Thi Tịnh
ghê trời mày đá tiếng trước rồi à
Chu Giang Thiên Vũ
ừm hứm...nó đó
Cao Dương Kỳ
eo ôi xứng đáng làm bồ em
Chu Giang Thiên Vũ
chê mạnh ạ
Khương Thượng Phong
tìm ra con nhỏ kia chưa
Đàm Lộc Hải
chưa bọn nó vẫn đang tìm
Lý Gia Thành
chả là hôm qua bọn tao có khởi động tay chân một tý...nhưng mà có con chuột nhắt phá đám
Cao Dương Kỳ
mẹ nó chứ...nói tới là phát bực
Cao Dương Kỳ
hại ông đây chạy thục mạng
Thiên Vũ vừa định nói gì đó thì có một thanh niên lơ ngơ dẫm phải chân anh đen hơn là làm đổ khay cơm vào người Thượng Phong
Khương Thượng Phong
mày mù à? * hất khay cơm đang ăn dở vào người thanh niên kia *
nam
?: e-em xin lỗi anh Phong...em xin lỗi...em không cố ý * rối rít xin lỗi *
Khương Thượng Phong
đ** cần dùng đến mắt thì bảo ông đây giúp mày một tay
Khương Thượng Phong
tao móc ra hộ...đảm bảo đ** lấy tiền chú em đây một đồng bạc lẻ nào cả
anh không la hét mà ngược lại còn nhẹ nhàng đánh tiếng muốn giúp người ta
thanh niên kia ngồi bệt dưới đấy không ngừng run rẩy mặt cắt không còn giọt máu nước tiểu không cầm được mà chảy ra ngoài
động ai không động lại động đến tên gia hỏa này thì xem như đời đen hơn cứt chó
Chu Giang Thiên Vũ
mày dẫm phải chân tao để tao chặt nốt đem hầm xương hộ mày nhé * cười *
một tên chưa đủ hay sao lại đến Thiên Vũ lên tiếng
vốn đã sợ nay còn sợ hơn trên thì mồ hôi nước mắt nước mũi dưới thì nước tiểu không ngừng thay nhau chảy ra
cả canteen thấy drama thì chỉ dám đứng xem chứ không dám ho he gì dù biết thanh niên kia chỉ là vô tình, vì có cho trăm cái mạng cũng không dám động đến nhóm này
chỉ dám tội nghiệp không dám can thiệp đâu ai ngu ngốc đến nỗi tự đào hố chôn mình
Hứa Mộng Chân
nè mấy người kia...cậu ấy đã xin lỗi rồi mấy người còn muốn gì nữa * từ đâu chạy lại đỡ thanh niên kia lên *
à hóa ra vẫn có kẻ ngu ngốc đến vậy tự lấy đá đập chân mình
để xem đá cứng hay chân cứng
Kiều Mỹ Dư
Mộng Chân mày điên à?...biết mình đang nói gì không vậy? * nói nhỏ tay kéo cô rời đi *
Hứa Mộng Chân
tao biết mình làm gì mà
Hứa Mộng Chân
nhưng mày không thấy mấy người này ức hiếp người quá đáng à
Kiều Mỹ Dư
nhưng mà không phải chuyện chúng ta có thể xen vào đâu
Kiều Mỹ Dư
đi thôi * cố gắng kéo bạn mình đi *
Hứa Mộng Chân
không...tao không đi...tao phải làm rõ chuyện này tao mới đi * gỡ tay Mỹ Dư ra *
Nghê Thi Tịnh
yô...cô em gan lớn nhỉ?
Nghê Thi Tịnh
còn đòi làm rõ cơ à?
Mễ Trân Y
khôn hồn thì nghe lời bạn mày rồi lượn đi trước khi quá muộn
Hứa Mộng Chân
hai chị ỷ vào đám người này thì lấy tư cách gì nói này nói nọ tôi
Mễ Trân Y
lòng tốt bị chó cắn mày ạ! * quay sang vờ khóc với Thi Tịnh *
Nghê Thi Tịnh
ngoan nín đi để mẹ mách mấy chú cắn lại chó * ôm đầu Trân Y vào lòng vỗ về *
CHƯƠNG 𝟯
trái ngược với sự náo nhiệt bên này ở một góc gần cửa ra vào có hai cô gái mặc kệ sự đời vẫn đang ăn uống
Viên Chân Ân
vào giúp người đi chứ * vừa ăn vừa nói *
Viên Chân Ân
Thư Di của chúng ta thật vô tình chẳng như cô bé kia * hất mặt về hướng đang xảy ra chuyện *
An Thư Di
cảm ơn vì lời khen
Viên Chân Ân
nhưng mà dù sao không giúp...thì cũng đi hít drama đi chứ
Viên Chân Ân
hòa nhập hòa nhập * đứng dậy kéo cô đi *
An Thư Di
* thở dài đi theo *
Hứa Mộng Chân
đừng ỷ có chút tiền rồi lên mặt
Hứa Mộng Chân
mấy người cho rằng trường này do mấy người mở chắc
Hứa Mộng Chân
cậu ấy cũng đã xin lỗi rồi
Hứa Mộng Chân
dù sao cũng chỉ là vô tình có cần làm quá lên như vậy không?
nữ
8: con điên này ở đâu ra vậy
nữ
4: cái ngữ điệu của nó kìa tưởng mình là nữ chính ngôn tình chắc * khinh bỉ *
nam
4: thông cảm em nó mới chơi đá nên hơi ngáo * che miệng cười *
nam
1: kiếp này coi như bỏ
nữ
6: tàn canh gió lạnh nha con * lắc đầu *
Chu Giang Thiên Vũ
thế theo em gái đây thì bọn anh nên thế nào nhỉ
Chu Giang Thiên Vũ
đi lại đỡ nó lên...phủi quần áo cho nó...bê khay cơm trên bàn đưa nó...rồiiii...cười nói là ' không sao không sao cơm này cậu ăn đi đừng cảm thấy có lỗi tớ không trách cậu đâu '
Chu Giang Thiên Vũ
nên thế? * đá vào chân thanh niên kia *
Hứa Mộng Chân
anh một vừa hai phải thôi chứ...người ta vô tình đụng trúng cậu cũng đã xin lỗi rồi còn gì...tha thứ cho cậu ấy rồi lo ăn phần cơm của mình đi
Cao Dương Kỳ
lâu rồi tao mới được xem bộ phim ngoài đời thật
Nghê Thi Tịnh
* gật đầu tán thành * thiếu gia và cô người yêu bé nhỏ
Đàm Lộc Hải
cái ngữ điệu của thằng Vũ kìa
Đàm Lộc Hải
má...giả tạo vãiiii * cười *
Lý Gia Thành
học trưởng ấm áp và cô học muội dũng cảm * cười như được mùa *
Mễ Trân Y
trật tự đi mấy đứa đi xem phim hay đi tám chuyện * ra hiệu im lặng *
Chu Giang Thiên Vũ
thế cơ...cơ mà tha thứ thì cũng được thôi...hay cô thay thế nó nhé?
Chu Giang Thiên Vũ
dù sao ông đây cũng biết thương hoa tiếc ngọc lấy 1 chân thôi
Chu Giang Thiên Vũ
thế nào...giá cả hợp lí * cười *
coi kìa coi kìa anh ta thương hoa tiếc ngọc lắm đấy
Phong nãy giờ vẫn chưa lên tiếng đốt điếu thuốc kéo vài hơi ngồi xem xiếc khỉ
Hứa Mộng Chân
anh thôi ngay đi đây là ở trường không phải ở nhà anh đâu mà hút thuốc * cướp lấy điếu thuốc của anh ném xuống đất *
Hứa Mộng Chân
không thấy ảnh hưởng đến mọi người xung quanh à
nữ
8: gì thế chị bảy chê mình sống lâu quá rồi hả
nữ
5: chị bảy ơiiii...chị điên mẹ rồi
nữ
9: nó mà nguyên vẹn ra khỏi đây tao con mày
nam
2: chọc mù mắt tao đi tao sợ phải chứng kiến cảnh tiếp theo
nữ
4: wao idol của lòng em * cười đểu *
nam
6: hài thật chứ...hài cốt
Khương Thượng Phong
* hất tay *
...
* theo lệnh đi tới giữ Mộng Chân lại *
Hứa Mộng Chân
nè nè...mấy người làm gì vậy hả?...mau thả tôi ra * vùng vẫy *
Khương Thượng Phong
* bê khay cơm đổ lên đầu Mộng Chân *
Khương Thượng Phong
để ông đây nói cho mày nghe
Khương Thượng Phong
muốn yên ổn học ở đây thì tốt nhất an phận một tí...đừng xen vào chuyện của người khác
Khương Thượng Phong
tiếp đến mày lấy tư cách gì bảo bọn tao tha cho nó
Khương Thượng Phong
mày mẹ tao à? hay bà cố tao thế?
Hứa Mộng Chân
anh điên rồi...anh làm như vậy có tin tôi báo với hiệu trưởng đuổi cổ anh ra khỏi đây không hả?
nghe Mộng Chân nói cứ như đang đi xem hài vậy tất cả mọi người ở đây ôm bụng cười như được mùa
Khương Thượng Phong
đuổi tao?
Khương Thượng Phong
ai cơ?
Khương Thượng Phong
hiệu trưởng á?
Khương Thượng Phong
được thôi...tao là người tốt luôn cho người khác làm theo ý mình muốn * cười *
Khương Thượng Phong
nhưng mà...trước khi ra khỏi đây mày còn sống hay không thì tao không chắc * nhún vai *
Hứa Mộng Chân
anh có ngon thì thả tôi ra...ức hiếp một đứa con gái anh không nhục hả?
Cao Dương Kỳ
mẹ nó chứ...đứa nào ném tao cái váy coi bay
Khương Thượng Phong
nam nữ bình đẳng
Khương Thượng Phong
tự làm tự chịu * xỏ tay túi quần bỏ đi *
Chu Giang Thiên Vũ
không thấy anh Phong làm mẫu rồi à?
Chu Giang Thiên Vũ
làm đi * hất mặt ra lệnh *
Thiên Vũ vừa dứt lời cả canteen lần lượt bê khay cơm trên tay đổ lên đầu Mộng Chân
Mỹ Dư lúc này muốn giúp cũng không kịp nữa, đàn em của anh đã bịt miệng giữ cô lại để tránh sự việc đi lệch hướng
thanh niên ban nãy vẫn đứng đó run lẩy bẩy không dám nhúc nhích
đây không phải là cơ hội tốt để bỏ trốn hay sao nhưng mà cậu ta không có gan đó
mặc cho Mộng Chân khóc lóc la hét các khay cơm vẫn lần lượt đổ lên đầu cô
cô vẫn không hiểu được rốt cuộc bản thân đã sai ở đâu rõ ràng chỉ muốn giúp cậu bạn kia nhưng tại sao lại bị đối xử như thế này
đám người này không còn là con người nữa rồi, cô ghét bọn họ ghét thái độ kia ghét cái điệu cười ngả ngớn ấy
cô nhớ từng gương mặt cô thề không đội trời chung với những kẻ đó sẽ có một ngày phải hối hận vì hôm nay
An Thư Di
ngu dốt * quay lưng bỏ đi *
Viên Chân Ân
tội cho cô gái ấy...đẹp mà không có não * lắc đầu tiếc nuối *
An Thư Di
không phải không có
An Thư Di
mà là không phải ai cũng sử dụng được não
Viên Chân Ân
con quễ độc mồm độc miệng
Viên Chân Ân
mày ế cả đời nha mày nha
An Thư Di
* nhún vai * ý trời cả
Viên Chân Ân
năn nỉ tao đi tao ế cùng mày * ôm tay cô *
tại sao cô không lao vào giúp?
nhưng tại sao cô phải giúp? xen vào chuyện của người khác có lợi gì cho cô?
đôi khi hiểu chuyện cũng là một cách để tồn tại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play