[Tokyo Revengers] Nghiện
1
Tokyo – 17:14 | Một ngày mưa dai dẳng
Tiếng mưa nện lên mui xe không át được tiếng kim loại vang vọng trong đầu.
Cái âm thanh ấy, cái tiếng "keng" khi khóa sập lại, vẫn còn ám ảnh hắn dù đã rời khỏi căn nhà ấy hơn hai tiếng đồng hồ.
Inui đang lái. Mắt nhìn thẳng, tay giữ vô lăng. Không nói gì.
Vì nếu mở miệng, hắn sẽ hỏi
“Koko mày nghĩ… ẻm có tức không?"
"Chơi game chán chưa?"
"Có lạnh không?"
Kokonoi đưa tay lên, kéo nhẹ cổ áo, cảm giác áo mưa dính dính bức bối.
Nhưng cái nghẹn nơi ngực còn khó chịu hơn.
Tokyo – 17:39 | Bãi đỗ xe ngầm dưới tòa nhà họp
Dừng xe. Tắt máy. Cả hai vẫn ngồi im.
Kokonoi không nhìn hắn, nhưng Inui biết — thằng điên này đang muốn quay đầu xe về lại căn nhà kia.
Hắn nhớ khoảnh khắc trói sợi xích lạnh ngắt vào cổ chân mảnh khảnh ấy.
Mà vì… tin tưởng rằng em sẽ không bỏ đi.
Không, là ép buộc em không được bỏ đi.
Cô bạn thanh mai trúc mã của Kokonoi và Inui
Tokyo – 17:56 | Phòng họp tầng 12, ánh đèn neon lạnh lẽo
"Trễ 7 phút," một thằng nào đó lên tiếng.
Kokonoi ngồi xuống, thở ra, lưng dựa ghế.
Trong đầu chỉ có hình ảnh màn hình TV sáng rực, cặp tai nghe mà hắn đã chỉnh lại âm lượng vừa phải.
Em thích để âm thanh nhỏ. Để không bị giật mình.
Hắn nhớ từng chi tiết như thế.
"Ở nhà không khóa cửa chứ?" Ai đó hỏi đùa, nghĩ là đang trêu hắn về "vợ".
Inui liếc sang, mắt tối sầm.
Kokonoi Hajime
Tao không cần khóa cửa. Tao chỉ cần khóa chân.
Tokyo – 18:24 | Cuộc họp Bonten vẫn chưa kết thúc, tiếng mưa ngoài trời lớn dần
Chẳng thằng nào thật sự tập trung. Hoặc chỉ là hắn không tập trung, Inui
Hắn nghĩ về bóng dáng đang ngồi bắt chéo chân trên sàn, tay cầm tay cầm, ánh sáng phản lên gò má.
Căn phòng ấy không bật đèn.
Em thích ánh sáng từ màn hình.
Hắn nhớ cách em nghiêng đầu, bĩu môi khi thua trận.
Nhớ cả sợi xích leng keng khi em di chuyển trong bán kính cho phép.
Không trốn được. Không chạy được.
Và cái sự "chịu đựng" đó — làm hắn phát điên.
2
Tokyo – 18:56 | Trên xe, rời khỏi tòa nhà
Kokonoi không cần đồng ý.
Vì tim hắn đã ở lại căn phòng đó từ lúc đi.
Bây giờ — chỉ là mang thân xác về trùng khớp.
Hắn bật radio, tiếng nhạc nền vang lên…
Có một câu hát cũ rích nhưng ám ảnh:
“Anh còng em lại,
Để em không bỏ đi.
Nhưng chính anh mới là người bị cầm tù.”
Kokonoi siết vô lăng, tự cười một tiếng.
Cái xiềng xích đó, tưởng là xiềng em.
Nhưng thật ra, là xiềng bọn họ.
Tokyo – 18:02 | Mưa rơi từng đợt nặng hạt
Trụ sở Bonten tối nay không khác gì ổ rắn — nọc độc, ẩm thấp và đặc quánh mùi máu.
Nhưng hắn chẳng bận tâm. Mưa bên ngoài lớn đến mức có thể dìm cả một thành phố xuống, vậy mà đầu hắn chỉ lặp đi lặp lại một hình ảnh duy nhất.
Căn phòng cuối hành lang tầng ba,
bàn tay nhỏ đang cầm tay cầm,
cái chân bị xiềng vào cột giường bằng sợi xích hắn tự bọc nhung để khỏi làm đau.
Inui đang nói chuyện với Haitani. Hắn không nghe. Không quan tâm.
Theo cái cách chỉ có những kẻ rối loạn nhân cách trầm trọng mới gọi là tình yêu.
Gã đàn ông tóc dài lặng lẽ chỉnh lại cổ áo, mắt liếc nhanh lên camera an ninh gắn ở góc trái.
Góc quay này không khác gì camera trong biệt thự của họ — nơi có cả tá màn hình, theo dõi từng chuyển động, từng biểu cảm, từng tiếng thở của người đang ở nhà.
Không phải vì không tin, mà vì nỗi sợ bị mất.
Inui không còn là thiếu niên ngơ ngác mười mấy tuổi năm nào nữa.
Bây giờ, hắn là tội phạm cao cấp trong Bonten, đầu đầy máu, tay đầy dao.
Và tim… chỉ có chỗ cho một người.
Người đang bị xích lại trong cái "nhà tù lót nhung" mà hắn và Koko dựng nên.
3
Tokyo – 18:48 | Phòng họp Bonten tầng cao nhất
"Nếu em phát hiện thì sao?"
“Em có thể tháo xích không?"
"Camera dưới tầng bị nhiễu rồi đấy."
Ba câu trong đầu hắn, không cái nào liên quan đến cuộc họp.
Hắn ngồi giữa một bọn giết người có số má nhất Tokyo.
Vậy mà cái khiến hắn đổ mồ hôi, là ý nghĩ: nếu em ấy buồn.
Căn biệt thự của họ — to, kín, an toàn.
Được bao quanh bởi hệ thống an ninh tốt hơn cả ngân hàng.
Có phòng game riêng, bếp riêng, vườn hoa, cả chỗ ngắm trăng hắn thiết kế chỉ để chiều theo sở thích của em.
Nhưng tất cả cũng chỉ là cái lồng.
Và hắn là con chim điên, mỗi lần rời lồng là mỗi lần phát cuồng.
Tokyo – 19:03 | Trên xe, rời khỏi Bonten
Không ai nói gì suốt đoạn đường.
Chỉ có tiếng mưa rơi, và ánh đèn pha hắt vào kính xe, nhòe nhòe như ký ức mấy năm trước — khi cả ba đứa vẫn còn là trẻ con ngu ngốc, trèo lên mái trường đếm sao.
Inui hít một hơi, tay chạm nhẹ vào ổ khóa dự phòng đeo bên hông.
Kokonoi thì vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, vào màn hình camera đang mờ mờ vì hơi nước.
Hình ảnh trong phòng vẫn hiển thị bình thường. Em ấy vẫn ngồi đó.
Là một câu hỏi không bao giờ cất lên:
"Nếu một ngày… em tháo được xích…
…liệu em có quay đầu nhìn lại?"
Tokyo – 19:18 | Cổng biệt thự, trời vẫn mưa
Chiếc xe dừng lại. Họ không cần nói nhau cũng biết — bước chân cả hai đều gấp.
Cửa mở. Đèn hành lang bật lên. Căn biệt thự vẫn yên.
Mùi hoa oải hương vẫn thoảng ra từ phòng ngủ tầng ba.
Cảm giác nhẹ nhõm này — không giống với hạnh phúc.
Nó giống như một kẻ sát nhân bước vào phòng tra tấn, thấy nạn nhân chưa chạy thoát.
Mà vì… nếu cô biến mất, hắn sẽ hủy diệt cả thế giới để tìm lại cô.
Vì tình yêu của họ, từ lâu đã không còn là tình yêu.
Là một loại tội ác được tô son bằng nụ cười ngọt ngào của tuổi thơ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play