Vụt Tắt ( 52aza / Exsh )
1
một cô gái vào nhà với dáng vẻ hơi mệt mỏi nhưng lặp tức khởi sắc khi thấy một bóng dáng thân thương bước ra chào đón mình về
Bùi Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( em )
aaa chị về rồi à
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
ừm chị mới về ( ôm em )
Bùi Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( em )
vô ăn cơm đi hôm nay em có nấu món chị thích
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
ui giồi ơi sao mà tôi sướng thế này
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
được người yêu nấu cho ăn còn gì bằng
Bùi Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( em )
chị cứ hay nói quá lên thôi ( mỉm cười )
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
thật mấy đứa ở bệnh viện chị cứ hay ganh tị với chị vì chị có cô người yêu đảm đan á
Bùi Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( em )
thôi được rồi vào ăn đi ( dọn cơm )
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
để chị phụ em cho nhanh nha
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
wow cơm em nấu vẫn là nhất không đâu có thể sánh bằng
Bùi Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( em )
eo ơi chị cứ thế
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
hahaha thì em nấu ngon thật mà
Bùi Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( em )
mà hôm nay bệnh viện có việc ít hay sao á mà sao chị về sớm thế
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
thì hôm nay cũng không bận lắm làm xong là chị về với em liền luôn á
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
thế hôm nay em đã hoàn thành xong tác phẩm do người đặt chưa
Bùi Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( em )
À em cũng mới làm xong
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
em ăn đi kẻo nguội
Bùi Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( em )
vâng
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
bửa nào rảnh chị sẽ dẫn em đi chơi để bù đắp tháng ngày chị bỏ bê em chịu hông
Bùi Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( em )
chị lo cho chị trước đi em sao mà chả được
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
sao lại nói thế
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
yêu nhau là cả 2 đều phải hạnh phúc mà
Bùi Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( em )
thế chị thành công thế này là em hạnh phúc lắm rồi
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
🥰🥰
Họ gặp nhau năm lớp 10, một ngày mưa lất phất tháng 9. nhập học Phương Thảo lúc ấy là học sinh chăm học , học rất giỏi điềm tĩnh, sắc sảo và luôn có cái nhìn lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh. Còn Ánh Sáng – một cô gái học rất giỏi , em có vẻ ngoài xinh xắn hoạt bát luôn là tia nắng tươi sáng làm người ta cứ mãi vấn vương cứ muốn nhắm nhìn , em lúc nào cũng ôm tập phác họa theo, nết vẽ của em khi ấy còn ngây ngô, nhưng đầy mơ mộng
cả 2 không biết cuộc đời đẩy thế nào đã ngoài cùng bạn , mới đầu Phương Thảo ghét em lắm tại em cứ nói bên tai cô chuyện không đâu cô nghe tai này lọt qua tai kia , nhưng tutu tiếp xúc cô dần bị người cô gái ấp áp này sưởi ấm tâm hồn giá băng của mình . dần dần cả 2 bị đối phương thu hút
vào một ngày đẹp trời của năm lớp 12 khi bao nhiêu tâm tư tình cảm đã dồn nén rất lâu thì Thảo đã tỏ tình với Ánh Sáng vì tất nhiên em đã đồng ý
cả 2 đã yêu nhau được 5 năm gần 6 năm và vẫn rất hạnh phúc
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
phương Thảo : 23 tuổi
từ bé đã ước mơ làm bác sĩ và hiện tại cô được em là một bác sĩ thiên tại của khoa ngoại với bàn tay điêu luyện cô đang dần khẳng định danh tiếng của mình khi tuổi đời còn rất trẻ
thế nhưng cô vẫn rất yêu thương em luôn là 1 người để em tựa vào mỗi khi cần
Bùi Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( em )
Ánh Sánh : 23 tuổi
ước mơ làm họa sĩ nên khi lên em đã thi vào trường mĩ thuật và đậu thủ khoa khi tốt nghiệp em là một họa sĩ khá kín tiếng , tác phẩm của em nổi tiếng rần rần ai ai cũng biết nhưng ít khi ngta em là tác giả .
em chọn cuộc sống yên bình như thế ngày ngày vẽ rồi nhờ người giao dịch đem đi giao bán ở mấy triển lãm tranh song song với đó em còn vun đấp cho ngôi nhà nhỏ của cả 2
2
hôm nay em rảnh nên đã nấu cơm đem đến bệnh viện cho cô vào buổi ăn trưa
Bùi Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( em )
📱 alo chị em đã ở dưới cổng bệnh viện nè chị ra đi
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
📱 hôm nay em đến hả ( vui mừng )
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
📱 chị ra liền đợi chị nha
Bùi Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( em )
📱 vâng
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
ê bây ở đây nha tao đi đón Sáng cái
Trần Thảo Linh
hôm nay em ấy lên đưa cơm cho mày à
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
đúng rồi aaa ( chạy đi )
Trần Thảo Linh
hơ đúng là có tình yêu vô cái khác bọt hẳn
Bùi Thái Bảo Châu
vừa mới lạnh lùng mới nãy xong
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
aaa bé ơi chị đến đây
Bùi Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( em )
chạy chậm chậm thôi té bây giờ
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
( ôm em )
Bùi Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( em )
thôi thôi bỏ em ra nào
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
sao dọ ( bĩu môi )
Bùi Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( em )
để ăn cơm nè món ăn để lâu quá hông ngon đâu
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
à à à
Bùi Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( em )
dạ em chào mấy chị ạ
Trần Thảo Linh
ừm hello elm
Bùi Thái Bảo Châu
chào elm bé
Bùi Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( em )
hihihi
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
em ngồi đi
Bùi Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( em )
vâng
Trần Thảo Linh
hơi tăng động quá mức rồi đó
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
kệ tui
Bùi Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( em )
thôi chị ăn cơm nè
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
ok liu liu mấy con không có ghệ , không được nấu cơm cho
Bùi Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( em )
à em biết mấy chị chắc chưa ăn gì đâu nên em có nấu cho mấy chị nữa nè
Bùi Thái Bảo Châu
aa chị cảm ơn
Trần Thảo Linh
đó tao cũng có đồ ăn nè ( lè lưỡi )
Bùi Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( em )
mấy chị cứ ăn tự nhiên đi ạ
Trần Thảo Linh
thế chị không khách sáo nha
Trần Thảo Linh
( ăn vs tốc độ ánh sáng )
Bùi Thái Bảo Châu
ê mày ăn tutu thui cho tao nữa ( tốc độ y chang Linh )
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
nhìn tội ghê
Bùi Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( em )
chị ăn đi
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
( ăn ) ưm ngon quá
Bùi Thái Bảo Châu
um ngon thuyệt chớ ( ngậm đống cơm )
Bùi Thái Bảo Châu
mà em biết gì hông con ghệ em á nó kì muốn chết ( vừa ăn vừa nói )
Trần Thảo Linh
đúng rồi suốt ngày lạnh lùng la người này người kia khi ngta làm hông đúng ý nó
Bùi Thái Bảo Châu
nhiều khi làm người ta cũng tổn thương
Bùi Thái Bảo Châu
điển hình là tôi nè 🥺
Bùi Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( em )
sao kì thế ( vỗ đùi cô )
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
tại bả chứ bộ
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
đang mổ căng thẳng đưa tay kêu đưa dao mỗ mà bả tưởng làm hình trái tim xong nên làm trái tim ngược lại
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
thấy mắc chửi hông
Bùi Thái Bảo Châu
ai biết đâu
Trần Thảo Linh
bây lo cãi đi để tao ăn hộ cho ( cấm mặt ăn )
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
ê sao được mày ( tập trung ăn )
Bùi Thái Bảo Châu
ăn cho mày ăn ( ăn quyết liệt )
Trần Thảo Linh
lâu quá mới có bửa cơm chất lượng thế này
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
ghệ tao mà
điện thoại cả ba rung lên
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
📱 alo
có một ca cấp cứu đang cần họ đến gấp
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
Sáng ơi em về trước đi có gì nói chuyện sau nha chị có ca cấp cứu rồi
Bùi Thái Bảo Châu
chị cũng thế
Bùi Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( em )
vậy các chị đi đi ạ để em dọn cho
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
cảm ơn em nha ( thả tim )
Bùi Thái Bảo Châu
( tán đầu Thảo )
Bùi Thái Bảo Châu
con điên lẹ lẹ lên còn lo thả tim
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
biết rồi
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
bye bé nhoa❤️🔥
Bùi Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( em )
( phì cười vì vẻ đáng yêu của cô )
Bùi Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( em )
bye mấy chị nha
3
hôm nay cô không có ca bệnh nào cả nên cô đã đánh một giấc đến tận trưa để bù đắp cho những tháng ngày thiếu ngủ triền miên của mình
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
ưm sản khoái quá ( vươn vai )
cô nhìn xung quanh không thấy em đâu thầm nghĩ chắc em đang ở phòng vẽ rồi
ở một căn phòng có một bóng dáng của một cô nàng đang cặm cụi vẽ một tác phẩm nghệ thuật cô thả hồn mình vào ngòi bút. Dáng vẻ chăm chỉ của cô cộng thêm hôm nay cô mặc một chút đầm trắng và cả tia nắng cũng nâng niu chạm nhẹ vào khuôn mặt thanh tú này , mọi thứ hòa quyện với nhau làm người ta cứ bị cuốn vào không dứt ra được
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
( ôm lấy em từ đằng sau )
Bùi Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( em )
(giựt mình )
Bùi Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( em )
chị làm gì thế
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
à em cứ làm việc của em đi chẳng qua là chị nhớ hơi em quá thôi
Bùi Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( em )
chị đúng thật là ( bất lực )
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
hôm nay chị rảnh xíu em làm xong 2 chúng ta đi chơi nha
Bùi Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( em )
nhưng đến chiều em mới rảnh
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
chị đợi được
Bùi Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( em )
thôi chị ra vệ sinh ăn uống
Bùi Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( em )
em có nấu buổi sáng rồi đó
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
sao em biết chị thích ăn " SÁNG " hay dọ ( suy nghĩ tà ma )
Bùi Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( em )
chị lại thế nữa
Bùi Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( em )
đi nhanh chưa cho em vẻ
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
vâng
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
hời ơi ẻm lâu vữ lun
Bùi Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( em )
chị ê em xong rồi nè
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
ui thế à để chị thay đồ nha ( hào hứng )
Bùi Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( em )
vậy hôm nay ăn ngoài hả chị
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
đúng rồi
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
hôm nay em nghỉ tay 1 hôm nha
Bùi Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( em )
vâng
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
đi thay đồ đi chị chỗ đi
Bùi Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( em )
quán này ngon ha chị
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
quán chị chọn mà
Bùi Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( em )
nghe nói mai chị phải trực sáng đêm ở bệnh viện luôn hả
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
thôi em đừng nhắc tới đó nữa
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
phát mệt
Bùi Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( em )
được rồi em không nhắc nữa
Bùi Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( em )
ăn đi
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
thế thì được
Trần Thị Phương Thảo ( cô )
xíu chị dẫn em đi dạo tí cho tiêu rồi về nha
Bùi Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng ( em )
thế cũng được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play