[Lee Hyeri] – Tâm Lý Học Tội Phạm
ep.1
Mùi giấy cũ trộn lẫn với ánh sáng vàng nhạt của đèn bàn, phủ lên những tập hồ sơ một lớp bụi thời gian. Lee Hyeri ngồi thẳng lưng, tay lật từng trang giấy. Mỗi tiếng “sột soạt” vang lên như đang xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Bên ngoài cửa kính, trời đã sang gần 3 giờ sáng.
Cô không phải kiểu người tin vào vận may. Nhưng lần này, danh sách những kẻ mà cô phải đối diện lại khiến Hyeri cảm thấy… kỳ lạ. Sáu gương mặt, sáu câu chuyện, sáu cách con người ta rơi xuống vực sâu.
Kang Minjae, 35 tuổi, tội bắt cóc và giết hại trẻ em.
Ảnh chụp trong hồ sơ là một người đàn ông cười mỉm, trông như giáo viên tiểu học hiền lành. Nhưng trong mắt Hyeri, nụ cười đó là mặt nạ hoàn hảo cho một thứ bệnh hoạn không thể cứu rỗi.
Han Seoyun, 27 tuổi, tội đốt nhà hàng loạt.
Cô ta chụp ảnh mà vẫn tô son đỏ rực. Hyeri đọc ghi chú: “coi lửa như tác phẩm nghệ thuật, thích đứng xem từ xa khi nó nuốt trọn mọi thứ”.
Choi Gwangho, 42 tuổi, tội sát hại vợ và con gái.
Ảnh chụp được đánh dấu vết sẹo dài trên cổ. Dữ liệu cho thấy hắn dễ mất kiểm soát khi bị nhắc đến gia đình.
Park Jisu, 19 tuổi, tội đầu độc người yêu.
Nhìn qua, Jisu giống như học sinh cấp ba ngoan ngoãn. Nhưng nét chữ trong bức thư tình cuối cùng gửi cho nạn nhân chứa toàn những câu đe dọa ẩn ý.
Yoon Taesik, 50 tuổi, tội giết người thuê.
Hắn không bao giờ thừa nhận tội, cũng không bao giờ phản bác. Mọi lời khai đều là im lặng. Đôi mắt sâu như cái giếng mà Hyeri chưa từng thấy đáy.
Jung Harin, 32 tuổi, tội buôn bán nội tạng.
Trang hồ sơ mỏng hơn những kẻ khác, nhưng điều này chỉ chứng minh cô ta biết cách xóa dấu vết. Ghi chú cuối cùng của cảnh sát: “Không rõ cô ta coi người khác là đối tác hay món hàng.”
Hyeri đặt tập hồ sơ xuống, đôi mắt dừng lại ở danh sách tên được đóng dấu đỏ:
Danh mục thẩm vấn – phụ trách chính: Lee Hyeri.
Cô dựa lưng vào ghế, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng cái tên lần nữa. Sáu cuộc gặp, sáu trận đấu trí. Nhưng cảm giác kỳ lạ vẫn không biến mất. Như thể… ai đó trong danh sách này đã chờ cô từ rất lâu.
Zexd
ủng hộ tác bằng 1like
Zexd
bộ này xoay quanh tâm lí học của tội phạm ý,ai đọc được thì đọc không đọc được thì thôi ạ
Zexd
cũng có cảnh máu me này nọ
ep.2
Phòng thẩm vấn số 1 lạnh hơn bình thường. Lee Hyeri ngồi trước bàn kim loại, đôi mắt dán vào tấm gương hai chiều. Cô có thể thấy bóng mình lẫn vào hình dáng người đàn ông bên kia – Kang Minjae.
Hắn ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau, mỉm cười lịch sự như đang chờ uống trà. Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống gương mặt hắn, tạo một vệt sáng trên sống mũi cao và bóng tối nuốt trọn phần còn lại.
Hyeri mở hồ sơ, nhưng không nhìn vào đó.
Lee Hyeri-cô
Anh có thể kể cho tôi về… những đứa trẻ không?
Nụ cười của Minjae thoáng rộng hơn, nhưng không lộ răng
Kang Minjae
Cô biết không, tôi từng dạy học. Trẻ con đáng yêu lắm. Chúng tin tưởng một cách ngây thơ… và tin tưởng là thứ đẹp nhất trên đời.
Lee Hyeri-cô
Đẹp nhất… hay dễ lợi dụng nhất?
Hắn bật cười khẽ, tiếng cười khô như giấy cháy.
Kang Minjae
Cô làm tôi thấy mình bị xúc phạm. Tôi yêu bọn trẻ.
Cô dựa nhẹ vào ghế, giọng bình thản như đang hỏi về thời tiết.
Lee Hyeri-cô
Vậy tại sao sáu trong số chúng lại bị tìm thấy… không còn hơi thở?
Căn phòng chìm vào im lặng. Minjae nghiêng đầu, đôi mắt không còn vẻ hiền lành. Một thoáng, Hyeri nhận ra ánh nhìn ấy giống hệt ảnh hiện trường – trống rỗng nhưng chứa thứ gì đó đang chực nhảy ra.
Kang Minjae
Cô có con không? [Hắn hỏi, giọng nhẹ như gió].
Hyeri lặng vài giây, rồi khẽ gõ ngón tay ba lần lên bàn.
Lee Hyeri-cô
Anh nghĩ gì nếu tôi nói… tôi từng có?
Nụ cười biến mất. Minjae dựa người ra sau, như thể đang cân nhắc một nước cờ.
Kang Minjae
Vậy thì… cô sẽ hiểu tôi hơn bất cứ ai khác.
Hyeri khép hồ sơ lại. Trong khoảnh khắc, cô không chắc mình là người thẩm vấn… hay là kẻ đang bị thẩm vấn.
ep.3
Tiếng khóa cửa vang lên khô khốc. Hyeri bước vào phòng thẩm vấn như một khối băng. Không có ánh cười, không có chút dao động trong ánh mắt. Chỉ là một đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lùng đến mức khiến căn phòng vốn đã lạnh lại càng lạnh hơn.
Kang Minjae ngồi ở vị trí cũ, nhưng nụ cười tự tin tối qua đã biến thành cái chau mày khó chịu. Hyeri kéo ghế ngồi xuống, không mở hồ sơ, không hỏi thăm, không chào. Cô chỉ nhìn thẳng, như xuyên qua lớp thịt, lớp da, chạm thẳng vào những gì hắn muốn giấu.
Lee Hyeri-cô
Anh có mười giây để quyết định, Minjae. Hợp tác… hoặc tôi sẽ biến phiên thẩm vấn này thành điều tệ nhất anh từng trải qua.
Hắn bật cười, nhưng tiếng cười đứt quãng, không còn đều nhịp.
Hyeri nghiêng người về phía trước, giọng nhỏ nhưng rõ từng chữ.
Lee Hyeri-cô
Không. Tôi thông báo.
Hắn cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt đảo qua gương hai chiều, rồi trở lại nhìn cô.
Lee Hyeri-cô
Sự thật. Và tôi không muốn nghe nó được bọc trong lời hoa mỹ.
Không khí trở nên đặc quánh. Minjae nhìn Hyeri vài giây, rồi quay mặt sang một bên.
Kang Minjae
Cô không giống tối qua.
Lee Hyeri-cô
Tối qua tôi cho anh cơ hội. Hôm nay… tôi lấy lại nó.
Tiếng bút gõ lên bàn thay cho hồi kết của câu nói. Và lần đầu tiên từ khi bước vào, Minjae không dám nhìn thẳng vào mắt cô nữa.
Zexd
ủng hộ tác bằng 1 like ạ
Zexd
do là chưa có kinh nghiệm gi nhiều về mấy cái tâm lý học,nên chỉ viết được nhiêu đó thôi ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play