[Soojun] Deja Vu
'the first chapter: a day of silence'
'Em đã cố quên đi cái chết đó, nhưng ký ức không phải là một lời nói dối. Đó là lời nguyền mà em phải mang theo để tìm lại sự thật.'
𝓟𝓪𝓻𝓽 𝟏: 𝓣𝓱𝓮 𝓫𝓮𝓰𝓲𝓷𝓷𝓲𝓷𝓰 𝓸𝓯 𝓞𝓫𝓵𝓲𝓿𝓲𝓸𝓷
(Khởi đầu của sự quên lãng)
- Chapter 1: Một ngày im lặng -
Tiếng chuông điện thoại liên hồi, đánh thức em khỏi giấc ngủ dài mệt mỏi.
Hiện tại đang là 8 giờ sáng, em tỉnh dậy trong căn nhà nhỏ của mình, dù là nhỏ bé nhưng lại mang đến cảm giác trống rỗng và lạnh lẽo lạ thường.
Ánh nắng từ khung cửa sổ hắt vào căn phòng, em vươn vai, cố gắng xua đi cảm giác mệt mỏi.
Mọi thứ vẫn y như ngày thường, nhưng trong lòng em lại có cảm giác như một bức tranh đã phai màu vậy.
Em bước xuống giường, nhìn vào tấm gương lớn, khuôn mặt em vẫn vậy, nhưng đôi mắt lại ánh lên nỗi buồn khó có thể tả.
Choi Yeonjun
Mình...bị làm sao vậy ?
Choi Yeonjun
Tại sao mắt mình lại thâm vào thế kia ?
Choi Yeonjun
Có chuyện gì đã xảy ra vậy ?
Choi Yeonjun
Tại sao mình chẳng nhớ được gì thế này ?
Choi Yeonjun
Đau đầu quá đi
Em cố nhớ lại lí do mình buồn, nhưng trong đầu chỉ là một khoảng trống vô định.
Em cũng quyết định gạt bỏ cảm xúc đó sang một bên, tự nhủ với bản thân rằng chắc do mình mệt mỏi quá thôi.
Em ăn sáng một cách vội vã rồi đến chỗ làm.
Em đang là một nhà thiết kế đồ hoạ nổi tiếng tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc.
Có biết bao nhiêu người ngưỡng mộ em, về cả tài năng lẫn nhan sắc, em có một gương mặt toả sáng, hiền dịu, vừa xinh mà vừa đẹp.
Nhưng sâu bên trong em lại có rất nhiều thứ mà em chỉ muốn quên đi mãi mãi.
Choi Beomgyu
Sao trông mày ủ rũ quá vậy ?
Choi Beomgyu
Cười lên xem nào
Choi Yeonjun
Haizzz tao đang mệt mỏi quá đi
Choi Yeonjun
Mà ngày nào mày cũng nói câu đó không thấy chán hả ?
Choi Beomgyu
Thì giờ mày buồn bọn tao cũng phải lo lắng chứ
Kang Taehyun
Thằng Beom nói đúng đó
Huening Kai
Đừng buồn nữa tao đặt trà sữa cho 4 đứa mình uống nhé
Choi Yeonjun
Ngày nào cũng uống trà sữa hả trời ?
Choi Yeonjun
Cả tuần nay mình đều uống trà sữa rồi đó
Choi Yeonjun
Tao mà mập thì tụi bây biết tay
Huening Kai
Cả tháng nay mình đã uống cốc trà sữa nào đâu...?
Huening Kai
Chả phải là mày bảo mày phải giảm cân nên bọn tao mới không đặt à :v?
Choi Yeonjun
Chứ không phải là....
Kang Taehyun
Mày bị sao thế ?
Kang Taehyun
Làm việc nhiều quá nên đầu óc loạn rồi hả ?
Choi Yeonjun
Tao...tao không biết nữa
Choi Yeonjun
/Tại sao mình cứ có cảm giác lạ lẫm thế nhỉ?/
Choi Beomgyu
Thôi kệ nhỏ này đi, 3 đứa mình uống thôi, cho nó giảm cân
Choi Yeonjun
Ơ thôi mà, xin lỗi 🥹
Chiều đến, em ghé qua quán cà phê Heaven quen thuộc, vẫn là mùi cà phê thơm lừng, vẫn là bản nhạc nhẹ nhàng đó.
Em ngồi vào góc quen, gọi đồ uống mà em thích, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đột nhiên em cảm thấy trái tim mình đau nhói, như có một vết thương cũ vừa bị khơi lại, nhưng em lại chẳng thế nhớ đó là vết thương gì.
Em ngồi đó, một mình, giữa một không gian quen thuộc nhưng lại đầy xa lạ, em không biết rằng, đây mới chỉ là sự khởi đầu cho một chuỗi vòng lặp bất tận.
page.ann 🍓
hí lu cả nhà của ann
page.ann 🍓
bất ngờ chưa ann đã ra một bộ truyện hoàn toàn mới
page.ann 🍓
🥹 thật ra ann tính để một dịp nào đó mới ra mắt bộ này
page.ann 🍓
nhưng ann quyết định sẽ cho ra mắt vào sinh nhật của Hueningie nhà mình luôn
page.ann 🍓
chúc mừng sinh nhật em Kai của chúng taa 🐧🎂🩷
page.ann 🍓
mọi người thấy bộ này thế nào ạ 🥹
page.ann 🍓
nếu mọi người ủng hộ thì ann sẽ viết tiếp bộ này nha ><
'the second chapter: a beautiful stranger'
- Chapter 2: Một người lạ xinh đẹp -
Đang mải mê nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng em nhìn thấy một dáng người quen thuộc ở phía bên kia đường, trái tim em khẽ nhói lên một nhịp.
Họ đã không gặp lại nhau sau cuộc cãi vã cuối cùng, dù vậy hình ảnh anh vẫn khắc sâu trong tâm trí em, đó là một người bạn thân thiết.
Choi Yeonjun
Đó chẳng phải là...Choi Soobin à ?
Choi Yeonjun
Anh ấy đang làm gì ở đó vậy ?
Một sự thôi thúc kỳ lạ khiến em đứng dậy, rời khỏi quán cà phê, băng qua đường rồi tiến đến phía anh.
Choi Yeonjun
Choi Soobin ?
Anh quay lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên, vẫn đang ngơ ngác nhìn em, trong lòng đầy sự khó hiểu.
Em nhận thấy anh có vẻ gầy đi, đôi mắt mang theo nỗi buồn man mác, để không khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, em đã bắt chuyện trước.
Choi Yeonjun
Lâu rồi không gặp, anh vẫn khoẻ chứ ?
Nụ cười của em vẫn ở trên môi một cách kỳ lạ khiến anh không thể lí giải được, chẳng phải họ đã chia tay được một tuần rồi sao.
Dù ngạc nhiên, nhưng sau đó anh vẫn nở một nụ cười nhẹ như đáp lại lời chào đó.
Choi Soobin
Chào em, anh vẫn khoẻ
Choi Soobin
Còn em thì sao rồi...?
Ánh mắt anh vẫn trìu mến như ngày nào, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa một nỗi buồn không thể nào hiểu được.
Choi Yeonjun
Anh vẫn ổn chứ ?
Choi Yeonjun
Sao trông anh có vẻ gầy đi nhiều thế này ?
Choi Yeonjun
Mình vào quán cà phê nói chuyện nhé
Hai người họ bắt đầu trò chuyện, như những người bạn cũ lâu ngày tình cờ gặp lại.
Càng nhìn anh, em càng cảm nhận được sự thân thuộc kỳ lạ từ anh, một sự kết nối vô hình khiến em vừa cảm thấy yên bình mà lại khó thở.
Em không hề biết, mỗi lời nói, cử chỉ của anh đều chứa đựng tình yêu sâu đậm mà em đã vô tình lãng quên.
Choi Soobin
Dạo này...em vẫn ổn chứ ?
Choi Yeonjun
Em vẫn vậy thôi
Choi Yeonjun
Trông anh có vẻ như có tâm sự
Choi Yeonjun
Nếu anh không ngại thì có thể tâm sự với em
Choi Soobin
/Tại sao em ấy lại.../
Choi Soobin
Em không nhớ gì sao ?
Choi Yeonjun
Ý anh là sao ?
Choi Yeonjun
Nhớ gì cơ ạ ?
Choi Soobin
Không, không có gì hết
Choi Soobin
Hãy nói về cuộc sống của em đi
Em kể cho anh nghe về mọi thứ, nhưng lại có gì đó thiếu sót, cảm giác như bản thân đã từng trải qua những điều này rồi, nhưng lại không thể nhớ được.
Choi Soobin
/Em ấy thật sự không còn muốn nhắc đến điều đó nữa sao.../
Khi cuộc trò chuyện kết thúc, anh nhìn em, đôi mắt càng ánh lên nỗi buồn sâu thẳm mà lại chẳng thể nói ra.
Choi Soobin
Anh có việc bận rồi
Choi Soobin
Anh đi trước nhé
Choi Yeonjun
Dạ vâng, em chào anh
Choi Yeonjun
Anh đi cẩn thận nhé
Nhìn bóng lưng anh rời đi, bỗng trong lòng em lại có cảm giác khó thở không thể diễn tả.
Choi Yeonjun
Cả ngày hôm nay mình cứ làm sao thế này ?
Choi Yeonjun
Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với mình vậy ?
Đột nhiên nhìn anh rời đi, em lại muốn chạy theo anh, mà lại không thể, em chỉ có thể đứng đó nhìn cho đến khi anh khuất dần.
Em sẽ không biết rằng đây là lần cuối em gặp anh trước khi bi kịch xảy ra.
page.ann 🍓
trông truyện có vẻ buồn ha =))
page.ann 🍓
plot twist vẫn còn nhiều lắm đó
page.ann 🍓
>< hãy đón chờ nha
'the third chapter: sudden death'
- Chapter 3: Cái chết bất ngờ -
Sau khi rời khỏi quán cà phê, em trở về nhà, cả người vẫn còn vương vấn chút hơi lạnh của buổi chiều tà.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với anh đã làm lay động những cảm xúc mà em không thể gọi tên, vừa ấm áp mà vừa trống rỗng khó tả.
Vì tưởng bản thân quá mệt mỏi nên mới sinh ra những cảm xúc và suy nghĩ mâu thuẫn đến vậy, em cố gắng để thoát khỏi dòng trạng thái đó.
Ngâm mình trong bồn nước nóng, em thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Đúng là dạo này công việc của em rất nhiều, khiến em không có thời gian để làm việc khác, đó cũng là một trong những lí do khiến em chia tay với anh.
Sau khi tắm xong, em thay một bộ quần áo đơn giản, ngồi xuống chiếc sofa quen thuộc rồi mở điện thoại lên.
Cả ngày làm việc nên em thường sẽ có thói quen đọc tin tức hằng ngày vào buổi tối, hôm nay cũng vậy.
Em lướt qua các tin tức trong ngày để phân tán sự tập trung, nhưng rồi em bàng hoàng khi nhìn thấy tiêu đề trên trang nhất của một tờ báo mạng.
'Một cái chết đột ngột: Diễn viên Choi Soobin tự tử tại nhà riêng bằng cách uống thuốc ngủ.'
Choi Yeonjun
NHƯNG MÀ TẠI SAO CHỨ ?
Choi Yeonjun
Rốt cuộc anh ấy đang mắc phải điều gì mà phải đến mức tự tử chứ ?
Choi Yeonjun
Chẳng phải anh ấy đang sống rất tốt sao ?
Em lướt lại về thông tin của anh trên trang web của công ty, mọi thứ đều bình thường, anh cũng không vướng phải scandal gì cả.
Đọc thêm dòng chữ ở dưới bức ảnh anh: 'Nguyên nhân ban đầu được xác định là dùng một liều lớn thuốc ngủ để tự tử. Cảnh sát đang điều tra thêm...'
Bức ảnh anh hiện lên với nụ cười quen thuộc nhưng giờ đây khi nhìn vào chỉ thấy lạnh lẽo và xót xa.
Em không tin vào mắt mình, tìm đến cả nhưng trang báo khác để tìm kiếm thông tin nhưng tất cả đều giống nhau, em cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Choi Yeonjun
Tại sao anh ấy lại chọn tự tử vậy ?
Choi Yeonjun
Nếu mình cố gắng hỏi thăm thì liệu anh ấy có suy nghĩ lại không ?
Em nhớ lại cuộc gặp gỡ lúc chiều, khi ngồi trong quán cà phê, em nhớ lại những câu hỏi và lời nói giữa hai người.
Tất cả đều trở nên vô nghĩa vì em đã không thể giúp anh giải thoát dòng tâm trạng buồn bã đó.
Em muốn làm gì đó để cứu rỗi anh, nhưng đương nhiên là mọi thứ đã quá muộn rồi, sự thật là anh đã rời bỏ thế giới lạnh lẽo này.
Choi Yeonjun
Mình bị làm sao thế này ?
Choi Yeonjun
Sao tự nhiên mình lại khóc ?
Không biết vì sao mà em lại rơi nước mắt, cảm thấy như thế giới đang sụp đổ dưới chân mình.
Trong khoảnh khắc ấy, một luồng sáng chói loá bỗng xuất hiện trong căn phòng, bao trùm lấy em, và em cảm thấy như cơ thể mình đã vỡ tan ra thành từng mảnh.
Choi Yeonjun
Chuyện gì thế này ??
Choi Yeonjun
Sao mình lại trong không gian trắng xoá này vậy ??
Trong lúc em đang tự hỏi bản thân thì có một giọng nói vang vọng trong tâm trí: "Hãy cứu anh ấy!".
Ngay sau đó mọi thứ chìm vào khoảng không vô định, em không biết rằng, đây chính là sự khởi đầu của một hành trình đầy thử thách.
Cũng là nơi mà em phải đối mặt với những ký ức đã vô tình biến mất và chiến đấu với số phận để giải cứu chính mình.
page.ann 🍓
mọi người có thích cốt truyện kiểu này khum ạ 😭
page.ann 🍓
ann thấy nó khá buồn nên sợ cả nhà sẽ không quen 🥹
page.ann 🍓
với lại bộ truyện này là ý tưởng bất ngờ trong lúc viết Promesse và dựa trên cả nội dung trước đó của Crepuscular á
page.ann 🍓
nên khả năng cao là sẽ chỉ là một mẩu truyện ngắn thui 🥹
page.ann 🍓
vì thế ann sẽ cố gắng đăng bộ này thường xuyên hơn á 🫶🏻🫶🏻
Download MangaToon APP on App Store and Google Play