Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ở Ké Nhà Cậu Thôi Mà, Sao Lại Thành Vậy

Chương1:Gương mặt lạnh lùng

Buổi tối đầu tháng Ba, Tô Vãn vừa nằm dài trên giường vừa cầm điện thoại, lướt WeChat thì tin nhắn của mẹ hiện lên
Vương Thu
Vương Thu
Vãn Vãn, mẹ và ba con phải đi công tác nước ngoài ba tháng. Con tạm ở nhà bác Hạ nhé
Tô Vãn ngồi dậy, tóc rối tung như vừa bị điện giật:" Bác...Hạ nào?" Trong đầu cô hiện ra một khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc. Không thể nào...
Ở trường, Lục Hàn Thâm nổi tiếng đến mức chỉ cần nhắc "lớp 11A1" là ai cũng biết cậu. Thành tích đứng đầu toàn khối, cao ráo, gương mặt như tạc. Nhưng cậu ta nổi tiếng khó gần, thậm chí chưa tưng cười với ai. Và... bác Hạ mà mẹ nhắc tới chính là mẹ của cậu ta sao???
Tô Vãn
Tô Vãn
Mẹ, con tự ở nhà được mà!!
Vương Thu
Vương Thu
Không được. Con ở lại biệt thự rộng thế là mẹ ko yên tâm. Hơn nữa không phải con sợ ma hay sao?Bác Hạ là bạn thân của ba mẹ, sẽ chăm sóc con chu đáo.
Tô Vãn
Tô Vãn
/ Chu đáo? Hay là quản thúc/ cô nghĩ
Tô Vãn vào WeChat của Lục Hàn Thâm
Tô Vãn
Tô Vãn
Lục Hàn Thâm, mai tôi sẽ ở nhà cậu.
Màn hình hiện chữ Đã xem, im lặng
Tô Vãn
Tô Vãn
/ cô nhíu mày, gõ thêm/ Cậu ko ý kiến gì hả?
Lục Hàn Thâm
Lục Hàn Thâm
Không có quyền ý kiến.
Tô Vãn
Tô Vãn
/Cô trố mắt. Thái độ này là sao?/
Lục Hàn Thâm
Lục Hàn Thâm
Nhưng đừng làm phiền tôi
Sáng hôm sau, vali kéo lộc cộc trên đường lát đá, Tô Vãn đứng trước cổng biệt thự Lục gia. Nhà này quả thật là không giống nơi mình từng ở - hàng rào sắt đen, cây anh đào nở rộ hai bên, và một khoảng sân lát đá sạch.Mẹ Lục, Hạ Viên đón cô bằng nụ cười dịu dàng:" Cháu cứ xem đây như nhà mình." "Dạ... Vâng ạ." Nhưng đôi mắt của Tô Vãn vẫn đảo quanh, tìm bóng dáng một người.
Từ cầu thang, Lục Hàn Thâm bước xuống, mặc áo sơ mi trắng, tay cầm sách.Ánh mắt lướt qua Tô Vãn một giây, sau đó... đi thẳng
Tô Vãn
Tô Vãn
Không chào người ta à?/ bực/
Lục Hàn Thâm
Lục Hàn Thâm
/ Cậu quay lại, giọng bình thản/ Chào. Xong rồi nhé.
Hạ Viên
Hạ Viên
/ mẹ cậu ho nhẹ/ Hàn Thâm!
Lục Hàn Thâm
Lục Hàn Thâm
Con đang bận/ rồi biến mất vào phòng học/
Tô Vãn
Tô Vãn
Cô nghĩ/ Chắc tên này kiếp trước bị đông lạnh/
Tô Vãn vừa đặt vali vào phòng khách thì điện thoại rung. Tin nhắn từ mẹ:" Con ổn chứ?"
Tô Vãn
Tô Vãn
Ổn... Nhưng mẹ ơi, con nghĩ Lục Hàn Thâm là robot.
Vương Thu
Vương Thu
Cậu ấy tốt lắm, con ở lâu sẽ biết.
Tô Vãn
Tô Vãn
/Cô đảo mắt."Tốt" ở đây chắc nghĩa là...không giết người ta thì tính là người tốt./
Bữa sáng đầu tiên ở Lục gia,bàn ăn được bày biện sang trọng. Tô Vãn vừa ngồi xuống thì Hàn Thâm từ phòng đi xuống, sách vẫn cầm trên tay.
Hạ Viên
Hạ Viên
Ăn sáng đi con.
Lục Hàn Thâm
Lục Hàn Thâm
Con ăn rồi.
Anh định quay đi, nhưng ánh mắt liếc qua ly sữa của Tô Vãn, anh dừng lại.
Lục Hàn Thâm
Lục Hàn Thâm
Sữa nguội rồi, uống dễ đau bụng
Tô Vãn
Tô Vãn
/ Cô sững người, chưa kịp phản ứng thì Hàn Thâm đã biến mất sau cánh cửa phòng học/
Tô Vãn
Tô Vãn
/ Cậu ta vừa quan tâm mình? Không thể nào, chắc chỉ là phản xạ của người cầu toàn./
Tô Vãn
Tô Vãn
Bác Hạ, cậu ấy lúc nào cũng như thế à?
Hạ Viên
Hạ Viên
Như thế là thế nào?
Tô Vãn
Tô Vãn
Lạnh lùng, nhưng thỉnh thoảng thả một câu quan tâm khiến người ta bối rối.
Hạ Viên
Hạ Viên
/ mỉm cười ý nhị/ Con tự khám phá nhé.
Ngày đầu tiên đến trường từ nhà mới, Tô Vãn đi cùng xe với Lục Hàn Thâm.Trên xe, không khí im lặng đến mức nghe rõ tiếng lật trang sách của cậu.
Tô Vãn
Tô Vãn
Cậu đọc mãi ko chán à?
Lục Hàn Thâm
Lục Hàn Thâm
Không
Tô Vãn
Tô Vãn
...
Anh không ngẩng lên, nhưng giọng đều đều.
Lục Hàn Thâm
Lục Hàn Thâm
Nếu em không nói gì, quãng đường này sẽ nhanh hơn.
Tô Vãn
Tô Vãn
Cậu vừa gọi tôi là ' em'?!
Lớp học náo loạn khi thấy Tô Vãn bước vào cùng Lục Hàn Thâm. Tiếng xì xào vang lên
Cô ấy là ai? Sao lại đi cùng học thần?
Học thần có bạn nữ?!!
Tô Vãn
Tô Vãn
/ Cô nghe hết nhưng ko để tâm, thản nhiên ngồi vào chỗ./
Lục Hàn Thâm
Lục Hàn Thâm
/ Cậu đặt sách lên bàn, liếc cô/ Đừng gây chú ý.
Tô Vãn
Tô Vãn
/ Cô nghiên đầu cười/ Muốn hay không, tôi cũng là trung tâm chú ý khi đi cùng cậu.
Giờ ra chơi, Tô Vãn vừa lấy sách ra thì một bạn nữ tiếng đến
Chu Ly Di
Chu Ly Di
Cậu và Học thần...là gì của nhau?
Tô Vãn
Tô Vãn
Hàng xóm.
Chu Ly Di
Chu Ly Di
Hàng xóm thôi mà được ngồi cùng xe?
Tô Vãn
Tô Vãn
Còn ở chung nhà nữa.
Cả lớp:????
Ngay lúc đó, Lục Hàn Thâm từ cửa lớp bước vào, ánh mắt lạnh băng quét qua đám đông:" Tránh ra." Và mọi người tản ra như bị điều khiển
Tin đồn " Tô Vãn ở chung nhà với Học Thần" bắt đầu lan khắp trường. Một số ghen ghét, một số hiếu kỳ.
Buổi chiều, Tô Vãn bị một nhóm nữ sinh gọi ra sau trường.
Tư Liễu
Tư Liễu
Tránh xa Lục Hàn Thâm ra.
Tô Vãn
Tô Vãn
Chúng tôi có quan hệ gì đâu.
Trần Minh Yên
Trần Minh Yên
Ở chung nhà mà còn nói vậy?
Giữa lúc căng thẳng, giọng Hàn Thâm vang lên.
Lục Hàn Thâm
Lục Hàn Thâm
Ai cho phép các người gọi cô ấy ra đây?
Anh bước đến, che chắn cho Tô Vãn. Ánh mắt lạnh lẽo khiến nhóm kia lùi lại.
Lục Hàn Thâm
Lục Hàn Thâm
Tôi không thích ai làm phiền... Người của tôi
Cả sân sau chết lặng
Tô Vãn
Tô Vãn
Người của cậu?!!!
Lục Hàn Thâm
Lục Hàn Thâm
/ Anh cuối xuống, nhỏ giọng/ Nói vậy để họ im. Đừng hiểu nhầm.
Tô Vãn
Tô Vãn
/ Tim cô đập loạn, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản/

Chương 2:Phòng Khách rộng nhưng ta thì không

Tối hôm đó, sau vụ "người của tôi" ở sân sau. Bầu không khí trong nhà dường như thay đổi.
Tô Vãn ngồi trên ghế sofa bên trái, Lục Hàn Thâm ngồi ghế đơn bên phải. Khoảng cách đủ xa để... để nuôi một con mèo mà không cần phải đi qua nhau.
Tô Vãn
Tô Vãn
Cậu... Hay nói những câu khiến người ta hiểu lầm lắm hay ko?
Lục Hàn Thâm
Lục Hàn Thâm
Chưa bao giờ.
Tô Vãn
Tô Vãn
Thế còn chiều nay?
Lục Hàn Thâm
Lục Hàn Thâm
Tình huống cần thiết.
Tô Vãn
Tô Vãn
.../ Đúng là lý do lạnh như gương mặt cậu
Tiếng TV vang lên, Hạ Viên bưng trái cây lên
Hạ Viên
Hạ Viên
Sao hai đứa ngồi xa nhau thế? Lại đây ngồi cho gần nhau nói chuyện cho dễ.
Lục Hàn Thâm
Lục Hàn Thâm
Không cần ạ/ đồng thanh/
Tô Vãn
Tô Vãn
Không cần ạ/ đồng thanh/
Cả ba người im lặng vài giây, chỉ có tiếng thìa chạm vào bát
Dù ko cần nói, nhưng khi Hạ Viên rời đi, Hàn Thâm tự nhiên chuyển sang ngồi chung ghế dài với Tô Vãn
Tô Vãn
Tô Vãn
Cậu...ngồi gần làm gì?
Lục Hàn Thâm
Lục Hàn Thâm
Ghế bên kia lạnh
Tô Vãn
Tô Vãn
/ Cậu đúng là biết kiếm lý do nghe khó bắt bẻ thật/
Một lát sau, TV chiếu tin thời sự, về một vụ bạo lực học đường.
Tô Vãn
Tô Vãn
Này, chiều nay... Cậu đánh nhau với họ thật à?
Lục Hàn Thâm
Lục Hàn Thâm
Không cần. Chỉ cần họ biết mình có thể.
Ánh mắt bình thản nhưng lại khiến người đối diện thấy rung
Phòng Khách tuy rộng, nhưng khoảng cách của hai người đã không còn như lúc đầu
Dù cả hai đã im lặng nhưng Tô Vãn lại có thể nghe tiếng kim phút kim giờ trên đồng hồ rõ hơn tiếng tim mình đập
Tô Vãn
Tô Vãn
Cậu lúc nào cũng vậy à, lúc thì xa, lúc thì gần.
Lục Hàn Thâm
Lục Hàn Thâm
Không gần đâu.
Tô Vãn
Tô Vãn
Hử?
Lục Hàn Thâm
Lục Hàn Thâm
Chỉ là đủ để nói chuyện không phải nâng giọng.
Tô Vãn quay đi, cắn nhẹ môi, giả vờ tập trung vào TV nhưng lại chẳng nhớ rõ là đang chiếu điều gì.
Một lúc sau, Lục Hàn Thâm đi rót nước và đặt trước mặt cô một ly nước
Tô Vãn
Tô Vãn
Tôi đâu có khát./ ngạc nhiên/
Lục Hàn Thâm
Lục Hàn Thâm
Sẽ khát
Câu nói chắc nịch ấy khiến Tô Vãn thấy ...kì lạ. Làm sao cậu ấy có thể biết trước mình sẽ khát.
Tiếng điện thoại rung lên. Là bạn thân của Tô Vãn gửi
Y Yên
Y Yên
Ở ké nhà học thần thế nào?Có drama không?
Tô Vãn
Tô Vãn
( trong đầu) Có nhưng không phải theo kiểu cậu nghĩ.
Tô Vãn liếc nhìn Lục Hàn Thâm, cậu ta đang lật sách như thể cả thế giới không liên quan đến mình.

Chương 3: Buổi sáng đầu tiên

Sáng hôm ấy, mùi cháo cá lan khắp phòng ăn. Tô Vãn hơi khựng lại, nhưng rồi khẽ hít sâu.
Hạ Viên
Hạ Viên
Dậy rồi hả, Vãn Vãn.Mau lại ăn đi con, dì làm buổi sáng rồi đó.
Trên bàn là bát cháo cá ngừ nóng hổi. Mùi tanh xộc vào mũi khiến Tô Vãn buồn nôn.
Tô Vãn
Tô Vãn
Um.../ cô bịt miệng và chạy vào nhà vệ sinh/
Hạ Viên
Hạ Viên
Con sao vậy...Vãn Vãn??
Tô Vãn
Tô Vãn
/ thở hổn hển/ Dạ...dì...cháu... không thể ăn cá ạ.
Hạ Viên
Hạ Viên
Sao vậy? Cá này rất ngon và bổ dưỡng lắm đó.
Tô Vãn
Tô Vãn
Cháu bị dị ứng...cá. Nặng ạ. Ăn vào là chỉ có...nhập viện.
Không gian bỗng yên ắng, chỉ còn tiếng nước sôi lách tách.
Lục Hàn Thâm từ cầu thang đi xuống, ánh mắt lướt qua bàn ăn, rồi dừng lại ở gương mặt có chút tái của Tô Vãn.
Hạ Viên
Hạ Viên
Mẹ, đừng ép cô ấy. Để còn làm cho.
Tô Vãn
Tô Vãn
/ cô hơi ngạc nhiên. Cậu ta biết nấu ăn sao?/
Chỉ mười phút sau, một đĩa trứng ốp la và salad đơn giản đặt trước mặt cô.
Lục Hàn Thâm
Lục Hàn Thâm
Ăn đi. Không có cá.
Tô Vãn
Tô Vãn
Xie Xie nỉ
Sau khi ăn xong, cô lên xe riêng của Lục Hàn Thâm đi học. Đến giữa đường cô chóng mặt, cả người nóng hổi và hơi thở gấp gáp.
Lục Hàn Thâm
Lục Hàn Thâm
Này, Tô Vãn, cô không sao chứ?/ lo lắng/
Tô Vãn
Tô Vãn
Không sao...nhưng tôi thấy...thấy nhức đầu quá.Cần đến...đến viện...
Lục Hàn Thâm
Lục Hàn Thâm
Hồi sáng, tôi nhớ có cho cá vào đâu...Chết tiệt có dầu cá!! Cô chịu xíu đi tôi chở cô đến viện liền.
Khi đến viện, Tô Vãn may chỉ bị nhẹ nên uống thuốc là hết
Tô Vãn
Tô Vãn
Cảm ơn cậu nhiều.
Lục Hàn Thâm
Lục Hàn Thâm
Im đi... đừng lòng vòng nữa
Lục Hàn Thâm
Lục Hàn Thâm
Thôi hôm nay, cô nghỉ một bữa đi.
Tô Vãn
Tô Vãn
U...um...không được...đâ...đâu
Lục Hàn Thâm
Lục Hàn Thâm
Tôi nói là nghe, ko cãi.
Thế là hôm đó cả hai nghỉ học. Tô Vãn ko nghĩ rằng Lục Hàn Thâm lại quan tâm người khác nhiều đến vậy.
Tô Vãn
Tô Vãn
/ Đó có phải là Lục Hàn Thâm lạnh lùng mình từng biết ko vậy trời/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play