|AllDazai| 'Bỗng Một Ngày Người Trở Thành Một Kẻ Nhút Nhát'
_1. 'Người lạ lắm'
Viết truyện tưởng đi lấy cây kim may đồ nó lâu chết bà luôn
“Không biết kết nên ngọt hay ngược blabla”
Thôi tôi yêu các nàng lắm sao mà cho ngược được
Bị sét đánh cái đùng xong nằm thăng thiên đó ừ
Hôm nay lại là một ngày quá đỗi bình thường với ‘Thám tử vũ trang trụ sở ‘
Nhưng có lẽ không bình thường với kẻ ‘tôn tín ngưỡng lý tưởng làm thần’ cho lắm
Doppo Kunikida
“TÊN LƯỜI BIẾNG CHẾ.T TIỆT ẤY ĐÂU RỒI!?”
Nakajima Atsuhi
“C-Chắc là anh ấy lại đi trễ nữa rồi”
Yosano Akiko
“Thôi cậu đi kêu Dazai về đi hồi Kunikida lại tức mà nổ luôn văn phòng thì chế.t dở”
Nakajima Atsuhi
“V-vâng em đi ngay ạ!”
Nakajima Atsuhi
*Lâu lâu mình cũng tự hỏi sao mình lại vào cái trụ sở này nhỉ?*
Sau một lúc cậu cũng đã có mặt trước cửa nhà của Dazai
Nakajima Atsuhi
“Dazai-san! Đến giờ đến trụ sở rồi ạ!”
Mọi thứ vẫn im lặng, thường cậu gọi một lần Dazai sẽ ú ớ mà vọng ra cửa trả lời một cách lười biếng cơ mà
Nakajima Atsuhi
“Dazai-san?”
Nakajima Atsuhi
“Em vào được không ạ?”
Lúc cậu định đẩy cửa ra thì có một gương mặt khẽ ló ra sau cánh cửa hé mở
Đàn anh hôm nay lại có vẻ khác thường ngày, tông giọng rụt rè và có chút run rẩy không tự nhiên
Nakajima Atsuhi
“Dazai-san đến giờ đến trụ sở rồi ạ!, không thì Kunikida-san lại nổi cáu đấy ạ!”
Dazai Osamu
“À..tôi biết rồi, cậu đợi tôi chút nhé”
Người quay vào, định bước đi nhưng lại bị cậu hậu bối khẽ nắm lấy khuỷu tay mà nhẹ nhàng giữ lại
Nakajima Atsuhi
“Khoan đã Dazai-san, hôm nay anh hơi lạ, có chuyện gì sao?”
Atsushi chưa kịp phản ứng, Dazai đã hất tay cậu ra lùi về sau mà ngã xuống sàn, mắt anh rơm rớm lệ
Nakajima Atsuhi
“A Dazai-san! Em xin lỗi! Anh đừng khóc!”
Nakajima Atsuhi
//Cậu nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh kiểm tra Dazai, ngạc nhiên khi thấy mắt rớm lệ của anh//
Hôm nay tiền bối luôn cười rạng rỡ của cậu lại khóc sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Dazai Osamu
“K-không, không sao, cậu đợi tôi chút”
Dazai Osamu
//người nhanh chóng lau đi những giọt lệ đọng lại nơi khoé mắt rồi đứng dậy mà vào phòng//
Nakajima Atsuhi
“V-vâng..”
“Nay Dazai-san có gì đó lạ lắm.”
Chap sau nếu có thời gian tôi sẽ cố viết dài ra hơn
Nhiều ý tưởng nhưng mà lười triển
_2. 'Rụt rè'
Chấn động vcl hôm qua mình bị xe tải tông nên được bồi thường tiền nè các bbi
"Nằm trong viện đếm tiền sướng ơi là sướng"
Atsushi đã thành công đưa Dazai ra khỏi căn hộ một cách trót lọt mà không có một giọt lệ nào được rơi thêm
Hai người họ đi trên những con phố tấp nập đông người của thành phố Yokohama lộng lẫy
"Atsushi đấy à? Cậu làm gì mà lâu vậy?"
Nakajima Atsuhi
"Ah chào Yosano-san!"
Nakajima Atsuhi
"Em tưởng chị ở trụ sở?"
Yosano Akiko
"Chị thấy em lâu quá nên đi tìm em"
Tìm kiểu gì trên tay cô ấy đã có vài túi đồ hàng hiệu
Dazai Osamu
"C-chào Yosano-san.."
Dazai Osamu
//núp sau lưng Atsushi, dáng vẻ trông thật rụt rè khác hẳn với vẻ vô tư lự thường tình//
Yosano Akiko
"Nay cậu ấy đi nhảy sông rồi chập mạch hả Atsushi?"
Yosano Akiko
"Cần tôi chữa trị cho không?"
Nakajima Atsuhi
"D-dạ thôi ạ!"
Nakajima Atsuhi
"Chuyện là em đi đến nhà của Dazai thì đã thấy anh ấy như vậy từ sớm rồi, không biết sao nữa"
Doppo Kunikida
//bể mắt kính bẻ nát cây bút hàng limited trên tay//
Doppo Kunikida
"Cậu dắt cái thứ gì về vật Atsushi?"
Doppo Kunikida
"Dazai đâu!?"
Nakajima Atsuhi
"D-Dazai-san đó ạ"
Doppo Kunikida
"Tôi không tin!!"
Doppo Kunikida
"Không muốn tin!!"
Doppo Kunikida
//gào thét hơn oan nhân//
Yosano Akiko
"Cậu ấy hoá điên rồi đó"
Yosano Akiko
"Để tôi vào phòng chữa trị cho là hết ngay tức khắc"
Yosano Akiko
//lôi Kunikida vào phòng khám không cho bất kì sự vùng vẫy hay chống đối nào//
Nakajima Atsuhi
//lặng lẽ nhìn đàn anh bị lôi vào trong phòng khám mà cảm thấy tiếc thương cho mảnh đời cơ cực//
Dazai Osamu
//từ đầu đến cuối vẫn chẳng nói gì//
Nakajima Atsuhi
"Chuyện này là sao vậy Ranpo-san.?"
Edogawa Ranpo
//đeo kính vào nhìn qua Dazai một lượt//
Edogawa Ranpo
"Lại đây Dazai!"
Edogawa Ranpo
//vẫy vẫy tay ra hiệu cho Dazai lại gần//
Dazai Osamu
//nhìn qua Atsushi rồi nhìn lại Ranpo, thấy dáng vẻ chờ đợi của anh thì lại càng núp sau lưng Atsushi hơn//
Nakajima Atsuhi
"Dazai-san à, không sao đâu, Ranpo-san chỉ muốn kiểm tra anh một chút thôi à.."
Edogawa Ranpo
"Dazai dám không làm theo lệnh của thám tử vĩ đại nhất vũ trụ!"
Edogawa Ranpo
"Thám tử tài ba đây dỗi!"
Nakajima Atsuhi
"Thôi mà Ranpo-san.."
Dazai Osamu
//không muốn làm khó xử cho Atsushi nên cũng từ từ nhích lại gần Ranpo//
Edogawa Ranpo
"Hôm qua có bão đúng không Atsushi?"
Nakajima Atsuhi
"Vâng ạ, nhưng mà anh hỏi chuyện này chi ạ?"
Edogawa Ranpo
"Dazai bị bão quật khùng rồi đó, giờ cho sét đánh cái đùng vào là hết liền"
Dazai Osamu
//em lùi bước về sau, lùi về phía Atsushi//
Edogawa Ranpo
"Ây ây tôi giỡn mà! Dazai đừng có bỏ tôi như vậy chứ!"
Ochameo đã kinh hãi trước thám tử tài ba
"Các em thấy tôi bị lôi vào phòng khám các em thích lắm đúng không?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play