* Truyện có tình tiết nhanh, vài chỗ phi logic, góc nhìn đa dạng, mạch truyện không quá liên kết
* Vài chương có chứa từ nhạy cảm, cân nhắc kỹ trước khi đọc
* Nếu có lỗi sai chính tả, hãy bình luận ở bên dưới để mình sửa nha
...- - -...
Chưa bao giờ Ninh Đường cảm thấy hoang mang như bây giờ.
Đang ngồi chọn trang sức ở cửa hàng đá quý quen thuộc, thì bỗng hai thiếu nữ ăn mặc bình dân xông về phía cô. Thiếu nữ mặc váy trắng hai mắt đỏ hoe, ánh mắt lên án nhìn cô:
- Cô là Ninh Vân?
Ninh Vân? Đó chẳng phải cô em gái được cha mẹ cô nhận nuôi từ nhỏ? Hơn nửa năm trước, Ninh Vân bỗng mang cái bụng chửa về nhà, dù gặng hỏi thế nào cũng không chịu nói cha của đứa bé là ai. Sợ ảnh hưởng thanh danh gia đình, cha mẹ cô tống Ninh Vân ra nước ngoài, tình cảm bồi đắp bao năm cũng dần nguội lạnh.
Giờ cô gái này nhảy ra hỏi cô là Ninh Vân, chẳng lẽ chuyện của Ninh Vân có ẩn tình gì đó?
Thấy dưa lớn, sống lưng Ninh Đường thẳng tắp. Còn chưa kịp mở miệng, thiếu nữ đối diện đã cướp lời của cô.
- Ninh Vân, mười mấy năm nay cô ăn cắp vị trí của tôi, hưởng thụ sự yêu thương của cha mẹ tôi có vui không? Tôi nói cho cô biết, cô không phải tiểu thư của Ninh gia, tiểu thư thực sự của Ninh gia là tôi!
- Từ khi mới sinh ra, cha mẹ cô đã bế nhầm tôi, khiến tôi từ cô tiểu thư danh giá trở thành con gái của kẻ làm công nghèo hèn. Còn cô, chim sẻ chiếm tổ phượng hoàng, hưởng thụ đãi ngộ của tôi bao năm. Giờ biết sự thực, liệu cô có cảm thấy ăn năn, hối hận không? Liệu lương tâm cô có cắn rứt không? Hả?!
Thiếu nữ nói xong bỗng khóc nấc lên, không thèm nhìn biểu cảm từ sững sờ trở thành lạnh lùng của Ninh Đường.
Trời sinh, cô ghét nhất những ai dám chỉ tay vào mặt cô hô to nói nhỏ.
Càng ghét những ai chưa tìm hiểu rõ ràng đã tự cho là đúng, nhảy ra dạy đời người khác.
Thiếu nữ trước mắt phạm vào cả hai điều, khiến hảo cảm ban đầu của cô dành cho cô ta là số âm.
Rồi nhớ lại những lời thiếu nữ vừa nói, kết hợp với hoàn cảnh của Ninh Vân, câu chuyện đã hé lộ phần nào.
Năm xưa, cha mẹ của thiếu nữ trước mắt biết mình không nuôi nổi cô ta, bèn đổi cô ta với Ninh Vân.
Đổi con xong, quay đầu liền đưa Ninh Vân vào cô nhi viện.
Sau đó cha mẹ cô nhận nuôi Ninh Vân. Giờ thiếu nữ biết thân phận của mình, tưởng cha mẹ cô là cha mẹ cô ta, nên chạy đến trước mặt cô kể khổ?
Chậc chậc, nhìn người không đến nỗi nào, mà đầu óc bé tí như quả nho.
Chán việc phải đôi co, Ninh Đường đứng dậy, rời đi dưới sự bảo vệ của vệ sĩ.
Nhưng hành động này trong mắt thiếu nữ lại là chột dạ, sợ hãi.
- Tiểu Đình, làm sao đây? Cô ta chạy rồi!
Thiếu nữ váy vàng đi cùng thiếu nữ váy trắng sốt ruột nhìn theo bóng lưng Ninh Đường, chỉ hận không thể chạy ra chặn Ninh Đường lại.
Nhưng nhìn đám vệ sĩ to con, thiếu nữ váy vàng rụt cổ, mặt lộ vẻ sợ hãi.
- Hừ, tưởng chạy thì tớ không làm gì được chắc? Lệ Lệ, chúng ta đến Ninh gia!
- Được!
Hai mắt thiếu nữ váy vàng sáng bừng, Ninh gia nằm trong khu biệt thự cao cấp ở giữa lòng thành phố, là nơi cô ta cố gắng cả đời cũng chưa chắc có thể đặt chân đến. Giờ có cơ hội, cô ta vui mừng còn không kịp.
Lập tức bắt taxi, lôi kéo Lý Mộng Đình đến Ninh gia.
Bên kia, Ninh Đường gọi cho cha mẹ, kể rõ chuyện vừa gặp được.
Nghe xong, phản ứng của hai người cực kỳ bình đạm.
- Đợi Ninh Vân sinh con xong, cha mẹ sẽ trả nó về gia đình của mình. Không phải nó luôn bất mãn cha mẹ không quan tâm nó, chỉ biết tiền tiền tiền thôi sao. Vậy trả nó về với cha mẹ nó, cho nó hưởng thụ tình thương như nó mong muốn.
- Còn cái người kia, không làm con bị thương chứ?
Cái người kia là chỉ Lý Mộng Đình, Ninh Đường lắc đầu, nhưng nhận ra cha mẹ không nhìn thấy, bèn nói:
- Con có vệ sĩ mà, cha mẹ yên tâm.
- Vậy hôm nay rảnh không? Về nhà ăn bữa cơm đi, gọi cả A Đình đến.
- Vâng.
A Đình - Hoắc Cảnh Đình là chồng sắp cưới của cô.
Hai người bên nhau bảy năm, dù xa cách thì nhiều mà gần gũi thì ít, nhưng tình cảm vẫn bền chặt như ngày nào.
Hôn kỳ được định ra vào nửa tháng sau, cả hai đều mong chờ ngày đó.
Hoắc gia có tài sản và vị thế ngang ngửa Ninh gia, nên hai người coi như môn đăng hộ đối.
Xe dừng trước cửa khu biệt thự, Ninh Đường nhắn tin cho Hoắc Cảnh Đình, chờ hắn trả lời.
Hoắc Cảnh Đình trả lời rất nhanh.
- Anh tới ngay.
- Nếu đang bận thì không cần đến đâu.
- Không bận, gần đây lượng công việc không nhiều, vừa hay anh cũng muốn gặp em.
Hoắc Cảnh Đình thả tập tài liệu dày cộp trên tay xuống, xoa mi tâm đau nhức vì làm việc quá lâu, ra lệnh cho thư ký:
- Tôi muốn lịch trình của hai giờ sau trống.
- Vâng…
Thư ký nhìn chồng tài liệu cao ngất chưa được xử lý xong, lại nhìn hàng chục các cuộc họp từ cả trong lẫn ngoài nước đang đợi được diễn ra, gian nan phun chữ "vâng" khỏi cổ họng.
Đợi Hoắc Cảnh Đình đi xa, thư ký âm thầm thở dài.
- Lại là cô Ninh gọi đây mà.
Hai cô không đến nhầm nơi chứ? Khu biệt thự này bảo vệ nghiêm ngặt lắm, người bình thường như chúng ta không vào được đâu!
Tài xế nhìn khu biệt thự kín cổng cao tường trước mắt, mặt lộ vẻ ái ngại.
Trước kia ông từng làm nhân viên giao đồ ăn, có lần phải giao đơn đến khu biệt thự này, trải qua ba vòng kiểm tra gian nan mới được vào, khiến trí nhớ khắc sâu, muốn quên cũng không quên nổi.
Giờ gặp lại, ký ức ập đến, khiến tài xế vô thức rùng mình.
Lý Mộng Đình hất cằm đầy kiêu ngạo:
- Chắc, ông cứ lái xe đi thẳng vào, chuyện còn lại để tôi lo.
Tài xế nghe vậy, do dự vài giây rồi nghe theo.
Nếu có thể chọn, ông rất muốn ném hai thiếu nữ này xuống.
Nhưng lại sợ người ta là nhân vật lớn, đắc tội thì toang.
Xe đến gần cửa, như trong dự đoán bị bảo vệ chặn lại.
- Các người là ai? Có thẻ hộ dân không mà dám xông vào đây?
Tài xế quay đầu nhìn Lý Mộng Đình.
Lý Mộng Đình kéo cửa xe xuống, giọng nói oang oang truyền khắp bốn phương, như sợ bảo vệ khu biệt thự bị điếc.
- Tôi là tiểu thư thực sự của Ninh gia, hôm nay về nhận cha mẹ, mở cửa đi!
Bảo vệ há hốc mồm, lòng thầm nghĩ, con nhỏ này bị bệnh tâm thần hả?
Ninh gia trú ngụ ở đây mấy chục năm, ông ta đương nhiên biết tiểu thư Ninh gia là ai. Nhớ đến vị tiểu thư cành vàng lá ngọc, cử chỉ đi đứng đều toát lên vẻ tao nhã, lại nhìn con nhỏ như bà hàng chợ trước mắt, không chút lưu tình mở miệng mắng:
- Cút ngay! Tưởng tôi là trẻ con ba tuổi, tùy tiện là có thể bị lừa? Cút!
Bên kia, tài xế riêng của Hoắc gia quay đầu nhìn Hoắc Cảnh Đình.
Hoắc Cảnh Đình nhíu mày, giọng đầy vẻ không kiên nhẫn:
- Kêu bảo vệ mở cổng phụ.
- Vâng.
Bảo vệ đang đôi co với Lý Mộng Đình, bỗng nhận được yêu cầu mở cổng phụ.
Ông vô thức ngước mắt nhìn về phía xa, thấy xe của tổng giám đốc tập đoàn Tinh Hà, lòng sinh sợ hãi, vội vội vàng vàng mở cổng phụ.
- Hoan nghênh ngài Hoắc về nhà!
Ba, bốn bảo vệ xếp thành đường thẳng, cung kính cúi đầu về phía chiếc xe của Hoắc Cảnh Đình.
Mà ngồi trong xe taxi, Lý Mộng Đình trợn tròn mắt, ngài Hoắc?
Vậy người ngồi trong xe là Hoắc Cảnh Đình, doanh nhân thành đạt thường xuyên lên báo, đồng thời là "hôn phu" của cô ta sao?
Lý Mộng Đình vui mừng quá đỗi, vội vỗ Tô Tiểu Lệ bên cạnh.
- Lệ Lệ, trông tớ thế nào? Son môi dặm đều chưa? Đủ đẹp chưa?
- Đủ…
Tô Tiểu Lệ chậm rì rì trả lời, trong mắt thoáng qua tia ghen tị.
Sao cô ta không phải Lý Mộng Đình chứ?
Nhà cô ta nằm bên cạnh nhà Lý Mộng Đình, hai người chơi thân với nhau từ nhỏ, gắn bó như keo sơn.
Đương nhiên, sự gắn bó này chỉ được thành lập dưới tiền đề không ai hơn ai. Nhưng bây giờ, khi biết Lý Mộng Đình sắp trở thành tiểu thư Ninh gia cao quý, cô ta không khỏi ghen tị.
Thậm chí có khả năng, hôn phu của vị tiểu thư giả kia cũng sẽ trở thành hôn phu của Lý Mộng Đình!
Tô Tiểu Lệ siết nắm tay, trơ mắt nhìn Lý Mộng Đình mở cửa xuống xe, lao về phía xe của Hoắc Cảnh Đình.
Đến gần xe, cô ta bẽn lẽn cúi đầu, nhỏ giọng giới thiệu:
- Chào ngài Hoắc, tôi là Lý Mộng Đình… nhưng chắc sắp đổi tên thành Ninh Mộng Đình.
- Ngài Hoắc có điều không biết, tôi…
Vèo.
Chưa đợi cô ta kịp nói xong, xe phóng đi, bỏ lại Lý Mộng Đình với biểu cảm cứng đờ, gượng gạo.
Và cả ánh mắt khinh bỉ của dàn bảo vệ nữa.
. . .
- A Đình, anh tới rồi!
Xe lái thẳng đến Ninh gia. Hoắc Cảnh Đình vừa xuống xe, Ninh Đường đã nhào tới.
Cô vứt bỏ dáng vẽ tao nhã thoát tục, dụi đầu vào ngực Hoắc Cảnh Đình, mở miệng làm nũng:
- Có mua bánh em thích ăn không đấy?
- Có chứ.
Hoắc Cảnh Đình cưng chiều xoa đầu người thương, đồng thời giơ gói bánh được bọc trong túi giấy lên, cười nói:
- Bánh macaron vị dâu tây nhé.
- Yeah!
Ninh Đường nhảy cẫng lên, đón lấy túi giấy, mở ra, nhét một chiếc vào miệng mình.
Lại lấy thêm một chiếc nhét vào miệng Hoắc Cảnh Đình.
Hai người nhìn nhau cười, đút cho người đứng xem một đống cơm chó.
Cha mẹ Ninh không nhìn nổi, tiến lên cắt đứt ánh mắt như keo dán của Ninh Đường.
- Đường Đường, đừng làm rộn nữa, vào nhà kẻo nắng. A Đình, hôm nay nhà bếp làm món cá rim con thích đấy, cha mẹ đặc biệt mời đầu bếp năm sao đến, tới nếm thử xem.
- Chưa ăn đã thấy ngon rồi, cảm ơn cha mẹ
Bầu không khí phi thường hài hòa, Hoắc Cảnh Đình nắm tay Ninh Đường bước vào nhà, tựa như đôi thần tiên quyến lữ.
Bầu không khí vui vẻ, hài hòa bỗng bị đánh vỡ bởi cuộc điện thoại không báo trước.
- Chào ngài Ninh, tôi là bảo vệ của khu biệt thự, ngoài cửa khu biệt thự có người khăng khăng nhận mình là con ruột ngài, đòi vào nhà tìm ngài và phu nhân. Chúng tôi không xác nhận được thực hư, ngài xem…
Đi cùng với giọng nói khúm núm của bảo vệ là giọng nói gấp gáp, nóng vội của Lý Mộng Đình.
- Cha, con là Lý Mộng Đình, là con ruột của cha đây. Cha mẹ của Ninh Vân bế nhầm con từ nhỏ, con về rồi, cha mẹ mau kêu mấy tên bảo vệ này tránh ra!
Nháy mắt, sắc mặt của cha mẹ Ninh đen xuống.
Họ không ngờ Lý Mộng Đình lớn gan đến vậy, dám mò đến khu biệt thự khi chưa được sự đồng ý của họ.
Vả lại, cô ta chẳng có máu mủ gì với bọn họ, ngay cả Ninh Vân cũng không bằng. Vậy mà dám hô to gọi nhỏ, gây chuyện ầm ĩ.
Ngay khi cha Ninh định ra lệnh cho bảo vệ đuổi Lý Mộng Đình đi, Ninh Đường nhảy ra ngăn lại, mặt lộ vẻ hứng thú.
- Cha, cứ để cô ta vào! Coi như xem kịch miễn phí, đằng nào lâu rồi con chưa xem!
Nghe xong, bao gồm Hoắc Cảnh Đình và cha mẹ Ninh đều lộ vẻ bất đắc dĩ.
Ninh Đường cái gì cũng tốt, chỉ là thích hóng chuyện quá, gì cũng muốn hóng, ngay cả chuyện lông gà vỏ tỏi cũng không chê nhàm chán, hóng tất.
Cha mẹ Ninh nhìn Hoắc Cảnh Đình, Hoắc Cảnh Đình sủng nịch nhìn Ninh Đường, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Chưa đầy năm phút sau, Lý Mộng Đình và Tô Tiểu Lệ xuất hiện trước mắt họ.
Vừa thấy cha mẹ Ninh, Lý Mộng Đình ồ lên khóc, rồi bắt đầu kể lể cuộc sống "khổ sở" của cô ta, đồng thời âm thầm chỉ trích Ninh Vân, người đã cướp đi cuộc sống giàu có của mình.
Nghe xong, cha mẹ Ninh cạn lời.
Thậm chí Hoắc Cảnh Đình còn chẳng thèm nghe, chỉ chăm chăm lọc xương cá cho Ninh Đường.
Ninh Đường nghe say sưa ngon lành, chốc chốc lại đặt câu hỏi, kiểu như:
- Sao cô biết mình và Ninh Vân bị tráo đổi?
- Cha mẹ nuôi của tôi vô tình cứu cô y tá tráo đổi tôi và cô năm xưa, cô y tá đó nhận ra cha mẹ tôi, ăn năn kể lại mọi chuyện.
- Vậy sao cô biết đứa bé bị tráo đổi cùng cô là Ninh Vân?
- Tôi…
Lý Mộng Đình ấp úng, mấy ngày trước, cô ta bỗng thức tỉnh ký ức kiếp trước. Ở kiếp trước, cô ta từng đọc một cuốn tiểu thuyết lấy đề tài thiên kim thật giả, cô ta là thiên kim thật, nhưng lại bị thiên kim giả là Ninh Vân ức hiếp, hãm hại không cho nhận cha mẹ ruột. Kết cục cuối cùng, cô ta bị Ninh Vân hại chết, vậy nên ngay khi vừa tỉnh lại, cô ta đã vội vàng chạy đến Ninh gia.
Sợ cha mẹ ruột cảm thấy mình nghèo hèn, trước khi đến Ninh gia, cô ta rẽ vào trung tâm thương mại, mua một bộ đồ đắt tiền để mặc. Ai ngờ lúc đi ngang cửa hàng đá quý, nghe cửa hàng trưởng nói: "Hoan nghênh Ninh tiểu thư ghé thăm", không kịp nghĩ nhiều mà hùng hùng hổ hổ xông đến.
Trong mắt Lý Mộng Đình, thiếu nữ trước mắt là kẻ ác độc, nếu cô ta không phản kháng, cô ta sẽ bị thiếu nữ trước mắt hại chết!
Đương nhiên, đó chỉ là một trong số những lý do, địa vị tiểu thư Ninh gia, hay thậm chí là Hoắc Cảnh Đình, cô ta đều muốn!
Ninh Đường cũng nghi hoặc không kém.
Thiếu nữ trước mắt biết Ninh Vân là tiểu thư Ninh gia, nhưng lại không biết bộ dáng của Ninh Vân, thậm chí nhận nhầm cô thành Ninh Vân.
Nhưng chuyện Ninh Vân được nhận nuôi không phải chuyện bí mật gì, chỉ cần lên mạng tra là biết, chẳng lẽ Lý Mộng Đình không thèm tìm hiểu thông tin trên mạng dù chỉ một chút sao?
Cảm thấy hứng thú hóng chuyện đã phai nhạt, Ninh Đường không úp úp mở mở nữa, nói toẹt ra sự thật.
- Cô hiểu nhầm rồi, tôi là Ninh Đường, tiểu thư hàng thật giá thật của Ninh gia. Còn Ninh Vân là đứa con được cha mẹ tôi nhận nuôi, không hề có máu mủ với cha mẹ tôi, đồng nghĩa với việc, cô cũng thế.
- Nhưng cảm ơn cô đã báo cho, đợi Ninh Vân về nước, nhà tôi sẽ đưa con bé trở về, không để cô phải đi một chuyến không công.
Nghe xong, Lý Mộng Đình sững sờ, Tô Tiểu Lệ cũng sững sờ.
Còn đám người hầu của Ninh gia thì che miệng cười khúc khích, dường như vở kịch này khiến họ rất vui vẻ.
Thậm chí có người định quay video gửi cho Ninh Vân, ai bảo trước kia ở nhà, cô ta thích quát mắng, đánh đập người hầu.
Nhưng cuối cùng đám người hầu vẫn thống nhất nhịn xuống, đợi Ninh Vân về nước rồi tặng cô ta "kinh hỉ" sau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play