[ Attack On Titan ] Voice From Lover
1
/abc/: hành động, cảm xúc
'abc': nói nhỏ
abc-: cắt ngang
*abc*: suy nghĩ
năm nay em chỉ mới 15 tuổi đang học cuối cấp
em là một kẻ hướng nội có tính cách lầm lỳ do sống trong gia đình trọng nam khinh nữ
sống trong một gia đình như vậy khiến tính cách của em không thể hoà nhập với ai
vì vậy từ khi đi học đến tận bây giờ em không có nổi một người để bầu bạn
chuyện bắt đầu từ hồi em lên sơ trung, vì cái tính ít nói và hay ở một mình của em
đã khiến một vài đứa con gái trong lớp không thể ưa em, vì nghĩ em đang chảnh choẹ
từ đó dẫn đến việc em bị bạo lực học đường chỉ vì không hoà nhập với ai
nhưng.. cũng chỉ có một thứ có thể ai ủi em khi sống một cuộc đời như thế này là Anime - Manga
trong những bộ phim Anime mà em xem thì em rất thích bộ phim Attack On Titan
bộ phim ấy nó làm em hiểu được có bạn bè và gia đình bên cạnh có cảm giác ra sao..
vẫn như thường ngày vào sáng sớm em chuẩn bị đi học mặc dù em rất ghét việc đến trường
khi bước đến trước cửa lớp em do dự rằng có nên vào không và rồi em vẫn bước đến và mở cửa bước vào
một xô nước được đặt trên đầu cánh cửa lớp, như thể nó được sắp sẵn để chờ em đến
khi em vẫn đang sững người vì cả cơ thể bị ướt vì xô nước thì những tiếng cười đùa của cả lớp khiến em bừng tỉnh
em không khóc, cũng không bỏ đi em chỉ mím chặt môi rồi im lặng bước về phía chỗ ngồi của mình ở cuối góc lớp
khi bước đến em nhìn trên bàn học chi chít những từ ngữ thô tục vào nhạo báng, sỉ nhục em
nhưng em không quan tâm chỉ im lặng bỏ cặp sang bên cạnh rồi ngồi xuống
khi em vừa ngồi xuống thì một tiếng nói bỗng nhiên vang lên
?
sao lại bắt nạt bạn học Hana dễ thương của chúng ta chứ ?
?
bạn học Hana - chan có sao không nhỉ ?
?
liệu.. có cần mách giáo viên không ?
không cần ngẩn đầu lên em cũng biết là ai
ả là một trong những kẻ bắt nạt em
ả nói vậy không phải vì thật sự quan tâm em mà đó là một lời cảnh cáo cho em
lúc trước khi mới bị bắt nạt nên em đã mách giáo viên nhưng.. giáo viên không những không truy cứu mà còn tránh em vì không hoà đồng với bạn bè
từ đó em chả tin ai nữa, kể từ lần em mách giáo viên những kẻ bắt nạt chúng không dừng lại mà thậm chí còn hăng hơn lúc trước
khi nghe ả nói câu đấy em nhanh chóng lên tiếng trả lời lại nhưng lại nói rất nhỏ vì sợ ả không hài lòng
Tanako Hana
tớ không sao...
Tanako Hana
không cần bảo giáo viên đâu..
khi nghe thấy câu trả lời từ miệng em
ả ta hài lòng mỉm cười rồi quay đi
dưới ngăn bàn hai bàn tay nhỏ bé của em siết chặt lại
em nhanh chóng dọn đồ đạc để đi về
em không dám ở lại lâu vì sợ mình sẽ lại bị đánh
trên đường về em vừa đi vừa cúi mặt xuống không dám ngẩn đầu lên
chẳng mấy chốc mà em đã đứng trước cửa nhà, nhưng hôm nay em cảm thấy có điềm không lành
chần chừ mãi không dám mở cửa
sau khi do dự rất lâu em vẫn mở cửa bước vào, khi vừa bước vào nhà em chưa kịp lên tiếng thì..
em đơ lại vì cú tát hồi nãy từ mẹ em trên má in hẳn 5 dấu ngón tay từ bàn tay ấy vẫn còn nóng rát
em lấy lại bình tĩnh quay lại định hỏi mẹ chuyện gì đang xảy ra
thì em lại cảm nhận được một bàn tay nắm chặt tóc em mà lôi đi
?
mày chính là đứa đã ăn trộm tiền của tao, đúng không !!?
bà ta vừa nắm chặt tóc em vừa chửi
cho đến khi đến phòng khách, bà ta mới thả tóc em ra nhưng lại hất mạnh em xuống dưới sàn
em nhìn bà ta ngươi đang trừng mắt nhìn em nhưng miệng thì vẫn chửi rồi em nhìn thấy.. ba em trên tay còn cầm chiếc roi mây
em tuy bị ngã rất đau nhưng vẫn quỳ xuống ôm chân bà để cầu xin và phản đối việc mình trộm tiền
Tanako Hana
mẹ ơi.. mẹ ơi con xin mẹ
Tanako Hana
mẹ ơi làm ơn mẹ tin con đi mẹ
Tanako Hana
c-con không trộm tiền mà mẹ ơi
1 câu mẹ ơi 2 câu mẹ ơi cũng không khiến bà mềm lòng
thậm chí bà còn thấy ghê tởm khi em ôm chân bà
em lại lần nữa mất thăng bằng mà ngã xuống
?
đừng có ôm chân tao như vậy.
?
tại sao tao lại sinh ra một đứa ăn cắp như mày chứ !?
nói rồi bà nhìn về phía ba em ra lệnh cho ông tiến đến dạy dỗ em
Tanako Hana
làm ơn tin con đi mà
Tanako Hana
không phải con mẹ ơi !!
mặc kệ những lời van xin tha thiết của em
bà quay lưng bỏ đi cùng với người con trai mà bà ta yêu hết lòng
để lại em trong căn phòng cùng với con quỷ dữ là ba em
ông ta bước đến còn em thì hoảng sợ mà lùi lại
vừa tiến đến ông ta vừa chửi em bằng những lời cay độc
?
hôm nay tao không dạy dỗ mày, tao không phải ba mày !!!
2
/abd/: hành động, cảm xúc
'abc': nói nhỏ
abc- : cắt ngang
*abc*: suy nghĩ
những nhát roi từng cái từng cái quật xuống cơ thể nhỏ bé của em
em vẫn van xin và biện minh rằng em không phải kẻ trộm dù không khiến ông dừng lại
những lời em nói không có tác dụng gì cả nó chỉ khiến ông ta càng điên lên và những nhát roi quật xuống càng thêm đau hơn
càng ngày em chỉ thấy mắt mình nặng trĩu
máu từ cơ thể nhỏ bé của em lênh láng khắp sàn phòng khách
càng lúc nó càng chảy máu nhiều hơn như không có ý định ngừng lại
đôi mắt của em đang dần nhắm lại
nhưng trước khi nhắm đôi mắt của mình xuống em nhìn xung quanh như thể đang tìm gì đấy
thì em nhìn thấy bọn họ - gia đình ba người hạnh phúc như thể chưa có chuyện gì xảy ra
như thể ông ta chưa đánh em
như thể bà ta chưa tát em, nắm tóc em
em biết nó là đứa ăn cắp tiền
nó sợ ba mẹ sẽ la mắng nó
nên nó đã đổ hết tội lỗi lên người em - người chị mà nó biết ba mẹ không yêu thương
nhưng không phải đau vì thể xác
mà là đau ở trong tim vì những người mà em cho là gia đình
hồi nhỏ em luôn thắc mắc tại sao ba và mẹ lại không thích em ?
tại sao họ luôn trút hết sự tức giận của họ lên em ?
em luôn nghĩ lí do là vì mình
vì em chưa đủ hiểu chuyện
nên họ mới ghét em như thế
nhưng.. cho đến khi em trai em ra đời
là vì em không phải con trai như họ mong muốn
là vì em sinh ra đã là con gái là cái gai trong mắt họ
tại sao em lại bị vứt bỏ chỉ vì em là con gái ư ?
em không thể hiểu vì sao là con trai lại được ưa tiên hơn cả con gái như vậy
cho đến cuối cùng khi em nhắm chặt đôi mắt lại ... em vẫn hi vọng
một tia hi vọng nhỏ bé có thể dập tắt bất cứ lúc nào
vì.. em thật sự cần một chút tình thương từ gia đình của em
chết trong chính căn nhà của em
chết dưới tay người em gọi là ba
" bớt đi được một gánh nặng "
ngoại trừ thứ được gọi là tình yêu
cho đến khi tới lúc chết em cũng không nhận được
để em chịu thiệt thòi nhiều rồi
hãy tìm gia đình thật sự yêu thương em nhé ?
là cái tuổi bao nhiêu đứa trẻ vẫn hồn nhiên và vui đùa để có một thanh xuân tươi đẹp không hối tiếc
và thứ cứu rỗi em chính là Anime - Manga
meo iu
truyện kia tui ra dc 2 tập thì bí 🤓
meo iu
bộ Aot có mấy bộ đúng gu tui thì drop hết =)))
meo iu
nên tui nghĩ tui tự viết 😞
meo iu
các nàng ủng hộ tui nhé <3
3
/abd/: hành động, cảm xúc
'abc': nói nhỏ
abc-: cắt ngang
*abc*: suy nghĩ
đột nhiên em giật mình bật dậy người đổ đầy mồ hôi
em chưa hiểu chuyện gì thì một tiếng nói trẻ con vang lên từ phía bên kia
em chưa kịp lên tiếng thì
đứa trẻ ấy liên tục hỏi dồn dập
rồi lại bỏ đi để em một mình
Tanako Hana
* không phải mình chết rồi ư ?.. *
Tanako Hana
* đây là ở đâu vậy ? *
1001 câu hỏi được đặt ra trong lòng em
rồi em nhìn xuống tay mình
một bàn tay nhỏ bé như của đứa trẻ 7-8 tuổi vậy
nhưng em đã 15 tuổi rồi cơ mà ?
Tanako Hana
/nhìn xuống bàn tay/ * ủa.. *
Tanako Hana
* chuyện này là thế quái nào vậy chứ !? *
bỗng em chợt phát hiện ra
đứa trẻ hồi nãy có chút quen mắt..
một tiếng trẻ con non nớt lại vang lên từ phía cửa em ngẩn đầu lên để nhìn rõ xem là ai
?
đã để cậu phải đợi lâu rồi
cô bé ấy chạy thật nhanh vào phòng rồi ngồi xuống mép giường mỉm cười nói với em
em thì.. như không tin vào mắt mình
bò đến chỗ cô bé ấy mà hỏi
Tanako Hana
cậu.. tên gì ?
cô bé hơi sững người lại đỏ mặt vì bị em dí sát mặt như vậy
nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại em
Mikasa Ackerman
Mikasa Ackerman !!
Mikasa Ackerman
vậy.. còn cậu ?
Mikasa Ackerman
cậu tên gì thế ? /nghiêng đầu/
em sững sờ khi nghe cái tên được thốt ra
lại một tiếng nói nữa phát ra ở ngay cửa phòng
.
con còn thấy mệt không ?
em lần đầu tiên được người khác nhìn một cách dịu dàng như vậy thì ngỡ ngàng lắm
Tanako Hana
c-con.. con không sao hết.. /cúi mặt xuống/
lại một lần nữa em lại cúi mặt xuống
em cũng không dám nhìn thẳng vào mắt bà ấy
bà vừa hỏi vừa bước đến ngồi xuống cạnh em đặt một tay lên vai em
em thì mím chặt môi do dự rất lâu mới lên tiếng
Tanako Hana
con không có nhà..
bàn tay nhỏ của em siết chặt lại
nhưng rồi em cảm nhận được một cái ôm..
một cái ôm dịu dàng và ấm áp
là thứ em luôn nghĩ đến chết em cũng sẽ không được ôm
bà dịu dàng ôm em vào trong lòng rồi mỉm cười hiền hậu nhìn em
.
vậy con ở lại đây với ta nhé ?
em sững lại khi nghe câu nói đó
em đưa đôi mắt ngấn lệ của em lên nhìn bà
em lại có cảm giác bàn tay nhỏ của mình được nắm chặt lấy
Mikasa Ackerman
chào mừng đến với nhà của tớ !
Mikasa Ackerman
Hana - chan !
Mikasa - cô chạy lại nắm lấy bàn tay nhỏ của em
mỉm cười nhẹ nghiêng đầu chào em đến với nhà của cô..
khi nghe xong nước mắt em rơi lã chã xuống
lần đầu.. có người ôm lấy em
có người gọi tên em một cách dịu dàng
em mỉm cười nhưng nước mắt vẫn rơi xuống
Mikasa nhìn thấy em khóc thì hoảng lắm
cô tưởng cô nói gì khiến em không vui nên em khóc
Mikasa Ackerman
ơ.. n-này !!
Mikasa Ackerman
sao cậu lại khóc thế..?
Mikasa Ackerman
t-tớ nói gì sai sao..
em nhìn Mikasa đang hoảng loạn mà múa tay múa chân thì không nhịn được mà bật cười
Tanako Hana
không phải lỗi của cậu Mikasa
Mikasa Ackerman
/đơ người/
tiếng cười trong trẻo của em vang lên
khi cô nhìn thấy nụ cười trên môi em thì đơ người lại
cô đỏ mặt miệng thì cứ lắp ba lắp bắp
mẹ của cô - bà vẫn mỉm cười ánh mắt bà dịu dàng nhìn cả hai đứa trẻ đang nói chuyện với nhau
bây giờ em và Mikasa đang ngồi sau nhà
trên thảm cỏ xanh mươn mướt
em đang ngồi để cô nằm xuống đùi mình ngủ
tay em nhẹ nhàng đặt lên tóc cô vuốt từng lỏn tóc của cô
em nhìn cô đang ngủ say trong đùi em mà mỉm cười
Tanako Hana
* vậy là .. xuyên không rồi à ..? *
Tanako Hana
* mình cũng không ngờ lại được xuyên đến đây như vậy .. *
Tanako Hana
* nhưng nếu đã được xuyên đến đây rồi.. *
Tanako Hana
* mình sẽ không để một ai chết cả.. *
Tanako Hana
* chính tay mình sẽ cứu tất cả.. *
Tanako Hana
* kể cả có phải hy sinh cả mạng sống này.. *
vì cô còn đang rất hoang mang.. tại sao em không mở miệng nói mà cô vẫn có thể nghe được tiếng của em ?
: " tiếng nói của ai vậy trời? "
: ê cậu có nghe tiếng nói gì không ?
: hả ? tiếng gì cơ ? có ai nói chuyện ngoài bọn mình à ??
Download MangaToon APP on App Store and Google Play