Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gã Điên [Kajisaku]

Chap 1

Giữa mùa xuân êm ấm và không khí vui tươi ở mọi xung quanh, luôn có những cặp đôi và gia đình luôn cặp kè đi chơi với nhau, và trường Bufurin đã tổ chức một buổi lễ "Buổi hội mùa xuân", lễ hội này dành cho những học sinh Bufurin có thể dẫn bạn gái,trai hoặc gia đình đến tham gia lễ hội cùng
Sakura Haruka - người đang tận hưởng không khí của buổi lễ cùng với các bạn của cậu, một người mang vẻ đẹp mềm mại, nhưng lại mang nét u sầu. Khi cậu đứng dưới những cây hoa anh đào, từng bông hoa rơi xuống người cậu, nhẹ nhàng thiết tha, như là cái tên của cậu. Đứng dưới những cây hoa anh đào, nét đẹp của cậu lại càng thuần khiết hơn phần nào, khiến cho 2 người bạn của cậu đứng thẫn thờ, giờ giật mình lên tiếng
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Ô hô, Sakura này, cậu đứng dưới hoa anh đào đẹp quá!! (giơ tay che miệng)
Suo Hayato
Suo Hayato
Ừm hứm, đúng như cái tên!!
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Các cậu nghĩ vậy à, hơi biến thái ấy nhỉ...!! (đưa tay sờ gáy)
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Gì!! Tớ đang khen cậu đó, công nhận Sakura đẹp thì mới nói đẹp ấy thâyy
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Haha!! Trêu tớ đủ rồi, ngắm hoa anh đào chán rồi, hay là mình đi qua kia mua đồ ăn đi (chỉ mấy chỗ sạp thịt nướng)
Nirei Akihiko
Nirei Akihiko
Nghe cũng hay, tớ cũng muốn ăn, chúng ta đi thôi (kéo tay Suo và Sakura)
3 người tiến về phía sạp đồ ăn, Nirei năng động gọi món lia lịa, ồn ào thành công làm những đàn anh năm 2 để ý, và cả thủ lĩnh năm 2 cũng không ngoại lệ, anh vẫn cứ thế, nhìn cậu đằng xa với dáng vẻ hạnh phúc. Kaji Ren đã thầm thích Sakura từ lúc cậu mới nhập học, cậu đã cho anh 1 khoảng thời gian tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để anh thấy có cầu vòng đầy màu sắc trong cuộc sống này. Đang trầm ngâm suy nghĩ, bỗng có 1 người nói chuyện với anh
Enomoto Takeshi
Enomoto Takeshi
Ê ê!! Đừng nhìn chằm chằm con nhà người ta quá, thích người ta thì cũng vừa vừa thôi (đánh vào vai Kaji)
Enomoto Takeshi
Enomoto Takeshi
Mày đơn phương thì hành động gì cũng phải thật tinh ý vào, kẻo phát hiện là ông đây đé.o biết gì hết!!
Kusumi Yuto
Kusumi Yuto
(lấy điện thoại ra gõ)
Kusumi Yuto
Kusumi Yuto
Ây thôi thôi, đừng chọc Kaji nữa mà
Enomoto Takeshi
Enomoto Takeshi
Tớ có chọc đâu, tớ đang nói sự thật mà (bĩu môi)
Kaji Ren
Kaji Ren
Chúng mày im hết đi!! Tao làm sao kệ tao (quay mặt bỏ đi)
Enomoto Takeshi
Enomoto Takeshi
Ủa ê!! Bộ mày không chào hỏi mấy đàn em năm nhất à, dù gì cũng là thủ lĩnh mà (dí theo Kaji)
Kaji Ren
Kaji Ren
Tao chả cần, 2 đứa bây làm giùm đi (đeo tai nghe đi sạp khác ăn)
Enomoto Takeshi
Enomoto Takeshi
Ủa là nó có thích thằng bé kia thiệt không (quay sang nhìn Kusumi)
Kusumi Yuto
Kusumi Yuto
(chảy mồ hôi lắc đầu lia lịa)
Kusumi Yuto
Kusumi Yuto
Tớ không biết nữa (gõ vào điện thoại)
Enomoto Takeshi
Enomoto Takeshi
Thôi thủ lĩnh nhờ vậy rồi thì đi thôi!! (đi đến chỗ Sakura)
Kusumi Yuto
Kusumi Yuto
(đi theo Enomoto)
2 phó thủ lĩnh năm 2 đều đến nói chuyện vui vẻ với thủ lĩnh năm nhất và những đàn em. Tất cả hành động đều lọt mắt vào Kaji, anh bỏ tai nghe xuống, ngồi chỗ ghế đá góc sân trường, nơi yên tĩnh để hưởng thụ nhìn những cây hoa anh đào đang rơi xuống, anh ngồi xuống ngửa cổ ra suy nghĩ
Kaji Ren
Kaji Ren
Hư...Em ấy vẫn sống tốt nhỉ, tốt nhất nên tránh xa càng tốt (nhắm mắt)
Kaji Ren
Kaji Ren
Tụych...Mình ngu lắm mới bị lộ bí mật cho 2 tên kia biết (vò đầu)
Kaji Ren
Kaji Ren
Sakura.... (nhìn chằm chằm vào cây hoa anh đào)
Hồi tưởng
Lúc đó Kaji Ren là một người sinh ra đã được bố mẹ cưng chiều vì là con một, mẹ anh là cơ địa rất khó sinh con, nên có anh đã là kì tích rồi. Khi có bầu anh, gia đình đã vui mừng lẫn nhà nội tới nhà ngoại tổ chức từ nước này sang nước khác, chỗ này tới chỗ kia. Dòng họ, những đối tác của mẹ và ba anh đều tới để chúc mừng, khi nghe gia tộc Kaji sắp có cậu chàng quý tử để thừa kế, thì ai ai cũng cố lấy lòng kí hợp đồng đôi bên để tăng những giá phiếu của công ty, đủ hiểu Kaji Ren ra đời là một thìa vàng quý giá của gia đình
Chính những cái việc đó, ba mẹ anh muốn anh thừa kế tài sản, nên không ép buộc anh phải học giỏi, cũng không kì vọng những công việc mà anh không thích làm, cha mẹ vẫn thoải mái với anh. Nên anh cũng bung xỏa mà không quan tâm tới hình tượng, anh đi chơi chỗ này chỗ nọ, nhưng bỗng tối đó, anh lỡ đi lạc vào rừng vì tức giận với mẹ anh, mẹ anh đã bán một con chó mà anh thích,nói rằng chú chó đó rất bẩn thỉu, chi rằng mua loại chó đắt tiền sang trọng
Điều đó khiến anh rơi vào trầm lặng, tay nắm chặt thành đấm, móng tay ghim vào da, kiềm hãm sự tức giận bên trong anh. Những giàu sang phú quý anh không cần, suốt ngày ba anh cứ lẻo nhẻo về công việc này công việc kia, nói muốn phân phối công việc nào mà anh thích thì ba anh sẵn sàng, có lần anh để ý tới những chai bia rượu vì chúng thiết kế rất đẹp, ba anh đã thuê người tới để hướng dẫn làm những quy trình, hợp đồng, giấy tờ quan trọng....Điều đó khiến đứa trẻ 15 tuổi áp lực nặng nề, nên anh yêu cầu ba không muốn làm cái phân phối ở xưởng bia rượu nữa, ba anh cũng ngậm ngùi đồng ý
Còn mẹ anh muốn anh là 1 anh chàng có ngoại hình thật sáng sủa, nên mẹ anh phải cho anh chạm những thứ sang trọng nhất, và cả mỹ phẩm cũng không ngoại lệ, mẹ anh luôn coi ngoại hình điển trai của anh là ưu tiên hàng đầu, nên khi anh mang chú chó được lụm trong rác về, mẹ anh phải uống thuốc an thần để bình tĩnh đối diện với anh
Cuộc sống thật tẻ nhạt, không có gì để anh phải để ý và mong muốn, anh đã cãi vả với mẹ một trận, chạy tức tốc ra khỏi biệt thự, khi đã trốn thoát được, anh lại nhận ra mình đã lạc, rồi cứ thế ngồi trên cục đá bự mà yên tĩnh để điều chỉnh cảm xúc. Bỗng anh nghe được một tiếng chó sủa, và cả tiếng mèo kêu, tiếng chim líu lót, vả anh thấy những đàn bướm bay ngang qua mắt anh, chúng đều hướng tới một phía, bản tính tò mò nên anh đã đi theo những đàn bướm đó
Kaji Ren
Kaji Ren
Tch... Cây cỏ nhiều thế này (đá những cành cây vướng chân)
Kaji Ren
Kaji Ren
Aiss hình như là chỗ này ( kéo những đám cây ra)
Kaji Ren
Kaji Ren
Hơ....(trố mắt)
_____________________
Tác giả
Tác giả
Tui viết do đam mê thôi, nên là ko có lịch cụ thể á, nhưng cũng mong mọi người ủng hộ, thanks 🌹

Chap 2

Kaji Ren
Kaji Ren
Hơ...(ngạc nhiên)
Anh thoáng chốc sững người lại, trước mắt anh là 1 cậu chàng ngây ngô trong sáng đang ngâm chân trong 1 dòng suối nước trong veo, những đàn bướm đàn chim bay bay khắp xung quanh cậu chàng tóc nửa đen nửa trắng. Tạo 1 khung cảnh bình yên mà như thiên sứ thuần khiết được các hào quang vây quanh. Phải, cậu chàng ấy rất đẹp, Kaji cứ nhìn mãi nhìn mãi, chẳng dứt được
Anh không ngờ cuộc sống này còn có những thứ ko nhạt nhòa đến thế, anh nghĩ rằng anh đã có thứ mà anh muốn, thứ mà anh gọi là sắc màu trong cuộc sống. Anh bỗng cảm thấy cuộc sống này thật xứng đáng để tiếp tục, phải anh cứ thế đứng ngắm nhìn chàng thiên sứ ấy. Sakura đang ngắm nhìn những đàn bướm bay nhảy trước mắt mình, mà cũng cảm nhận cơn rùng mình như được ai đó đang theo dõi, rồi cậu lấy lại bình tĩnh, đưa tay vén tóc lên r nhìn về phía nơi cậu nghĩ ai đó đang nhìn mình
Kaji và Sakura chạm mắt nhau, họ cứ thế nhìn đối phương tới đơ người ra, Kaji thấy Sakura đã đẹp rồi, vậy mà khi quay sang nhìn anh thì lại càng khiến anh bị thu hút nhiều hơn nữa. Sakura thấy người kia không nói gì, cũng không muốn nhìn người ta một cách ngượng ngùng như thế này, nên đành mở miệng ra bắt chuyện trước
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Ơ...um...ờm.... Anh gì đó ơi!! (ngại ngùng liếc ngang liếc dọc)
Kaji thoáng giật mình, nhận ra đối phương đang ngại ngùng với bầu không khí này, đáng lẽ anh không nên nhìn cậu quá trớn như thế. Anh ho 1 tiếng, lấy lại phong độ rồi dũng cảm tiến đến chỗ Sakura
Kaji Ren
Kaji Ren
Ưm...Em sống ở đây hả?!...(đứng kế bên Sakura)
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Dạ phải, anh ngồi đây đi (chỉ chỗ ngọn đá kế bên mình)
Kaji Ren
Kaji Ren
Anh cảm ơn...(nhanh chóng ngồi xuống cạnh cậu)
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Bộ anh có chuyện gì sao, sao lại hỏi như thế ạ?! (quay sang nhìn anh)
Kaji Ren
Kaji Ren
Cũng không có gì, anh bị lạc đường ấy mà
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Ô, thế sao, anh hỏi đúng người rồi đó, khu rừng này em nắm trùm trong lòng bàn tay đó nha (mỉm cười)
Kaji Ren
Kaji Ren
Th...thế thì tốt quá!! (mỉm cười ngại ngùng nhìn cậu)
Kaji Ren
Kaji Ren
Vậy em giúp anh tìm nhà nhé!! Nhờ hết vào em
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Haha anh tin em...Mà anh tên gì?! (nghiêng đầu hỏi)
Kaji Ren
Kaji Ren
Anh tên là Kaji Ren, nhà anh ở chỗ thủ đô ấy
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Hả (há hốc mồm)
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Gia tộc Kaji á, không ngờ đó nha
Kaji Ren
Kaji Ren
Hửm!! (nhướng mày)
Kaji Ren
Kaji Ren
Sao vậy?!
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Hả, anh còn hỏi sao, thủ đô thì chắc chắn rất giàu rồi, mà anh lại là dòng họ Kaji nữa (thản nhiên nói)
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Không ngờ em lại được ngồi cùng với người gia tộc như thế ấy
Kaji Ren
Kaji Ren
Em vui lắm sao, vậy em ở đâu?!
Sakura Haruka
Sakura Haruka
A....nhà em ở tuốt cái khu rừng góc nhỏ bên kia, em ở nông thôn nên là ít khi gặp những người thủ đô (chỉ)
Kaji Ren
Kaji Ren
Ô...Hóa ra em ở đó à, vậy em tên gì
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Em tên Sakura Haruka!! (cười)
Kaji Ren
Kaji Ren
Sakura...Haruka, tên đẹp nhỉ, anh sẽ nhớ tên này (nhìn Sakura)
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Haha anh nhớ làm gì!! Nhà em nghèo lắm nên là đừng nhớ tên em
Kaji Ren
Kaji Ren
??? (khó hiểu)
Kaji Ren
Kaji Ren
Tại sao không được nhớ tên em?!
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Chả phải anh rất giàu sao, giàu vậy thì chắc chắn phải cưới mấy người giàu ấy
Kaji Ren
Kaji Ren
Ha....Thế à!! (thất vọng)
Kaji Ren
Kaji Ren
Nhưng anh lại không hứng thú đâu, cuộc sống đó nhàm chán lắm...!!
Bỗng bầu không khí im lặng đi, Sakura nghe Kaji nói vậy cũng ngẩng người mà không hỏi gì thêm, thế là cả 2 cứ im như thế, như đang tận hưởng những làn gió bay quanh, những chú chim và chú bướm đang nhảy quanh trước mặt họ, những dòng nước xanh trong cứ thế đung đưa theo làn gió, anh cứ thế ngồi với cậu nói chuyện mơ hồ đến khi trời bắt đầu sắp chuyển tối
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Thôi trời sắp tối rồi, em sẽ đưa anh về, kẻo muộn mất (đứng dậy)
Kaji Ren
Kaji Ren
Cảm ơn em, Sakura!! (đứng dậy)
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Được rồi nhá, nghe em này, anh muốn tới đây thì lúc anh về anh phải đi hướng này rồi quẹo phải (chỉ hướng)
Kaji Ren
Kaji Ren
Ồ vậy sao, thú vị thật đấy!!
2 người cứ như vậy mà xuống thủ đô, 1 người miệng nói hướng dẫn chỉ đường, 1 người thì lắng nghe nhìn chằm chằm cậu, lắng nghe những gì cậu nói, rồi cũng có lúc thêm mắm thêm muối về câu chuyện
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Đó, tới thủ đô rồi, anh về nhà cẩn thận nhé Kaji (dừng lại)
Kaji Ren
Kaji Ren
Khoan...em đi thật à??
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Dạ?!...Vâng sao thế ạ?!
Kaji Ren
Kaji Ren
Cũng không có gì, anh muốn cảm ơn em lần nữa....Hmm, cho anh hỏi cái nha (ngập ngừng)
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Hửm?! Anh hỏi gì...??
Kaji Ren
Kaji Ren
Em thích ở bên cạnh anh không?! (lo lắng nhìn xuống)
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Hả?! Ơ có chứ, hôm nay em rất vui khi nói chuyện với anh đó!! (cười nhìn anh)
Kaji Ren
Kaji Ren
Ừ, anh cũng vậy, thế...em về cẩn thận nhá (mềm lòng)
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Dạ em đi đây (rời khỏi thủ đô)
Anh cứ nhìn bóng dáng của Sakura đến khi rời khỏi tầm mắt anh, anh cũng đi bộ về nhà với tâm trạng thoải mái, rất lâu rồi anh mới đi bộ đấy, anh cảm thấy không tệ chút nào, đường phố tấp nập những không khí gia đình ấm áp,... Đang tận hưởng đến khi anh nghe đến ai gọi tên anh
Kaji Ren
Kaji Ren
(quay đầu lại nhìn)
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Cậu chủ ơii!! (chạy đến chỗ Kaji)
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Tìm thấy cậu chủ rồi (vui mừng)
Kaji Ren
Kaji Ren
Tch...Chuyện gì?!
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Dạ...phu nhân đã cử chúng tôi tìm ngài từ sáng, phu nhân đang rất lo cho ngài đó, ngài hãy quay về đi ạ
Kaji Ren
Kaji Ren
Được thôi (nhún vai)
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Dạ thế thì mời cậu chủ lên xe!! (mở cửa xe hơi)
Kaji Ren
Kaji Ren
(miễn cưỡng ngồi vào)
...
Khi về đến nhà, mẹ anh rất vui mừng vội vã chạy đến ôm anh, ríu rít xin lỗi anh về những việc bà làm, còn ba anh nói sẽ đền bù những chú chó khác mà anh muốn, cứ thế 2 người cứ cố lấy lòng anh trong bữa ăn. Anh cũng bất lực khiến anh đau đầu
Kaji Haruto
Kaji Haruto
Con có muốn làm những việc.... (luyên thuyên)
Kaji Sora
Kaji Sora
Thôi mình đừng ép nó nữa!!
Kaji Sora
Kaji Sora
Ren này, hay con có muốn mẹ mua những bộ đồ mới ra thị trường này không?! (quay sang hỏi Ren)
Kaji Haruto
Kaji Haruto
Hay con muốn những gì nào, ba mẹ đều cho, đều đáp ứng được
Kaji Ren
Kaji Ren
Con.... con muốn làm thân với gia đình nhà Sakura...!!
___________
Tác giả
Tác giả
Awh><, đọc vv nhee

Chap 3

Kaji Ren
Kaji Ren
Con muốn....gia đình mình kết thân với nhà Sakura (nhìn thẳng vào 2 bọn họ)
Khi thốt ra lời nói xong, cha mẹ anh bỗng chốc cứng đờ người, không phải là anh muốn kết thân với nhà Sakura, mà anh lại muốn gia đình mình làm thân với nhà Sakura....Bọn họ biết những người chức quyền trong thủ đô và cả biết những người trên núi, cha mẹ anh thoáng sượng vài giây, ngập ngừng lên tiếng
Kaji Sora
Kaji Sora
Ơ ờm....Ren này, tại sao con lại muốn gia đình ta phải kết thân...?!
Kaji Ren
Kaji Ren
Hựm....(nắm chặt tay)
Kaji Haruto
Kaji Haruto
Đúng đó, gia đình ta đâu có thiếu thốn gì, tại sao con lại thích dây dưa với những người trên núi?!
Kaji Ren
Kaji Ren
Con....(thoáng sững người)
Anh không bất ngờ gì khi cha mẹ anh nói những lời như thế, chẳng qua anh cảm thấy những lời đó làm trái tim anh như chướng nghẹn trong lòng ngực vậy, đau đến chướng. Tuy vậy, anh hiểu rõ gia thế nhà mình và Sakura, nhưng...anh chỉ muốn gặp em ấy thôi mà
Kaji Ren
Kaji Ren
Tại vì...Con muốn em ấy làm bạn!!
Kaji Haruto
Kaji Haruto
Hửm?! Làm bạn sao!! (nhướng mày)
Kaji Sora
Kaji Sora
Bạn thì con thiếu gì chứ, chẳng thà con chơi với đám bạn con thì sẽ tốt hơn sao?! (khó hiểu)
Kaji Haruto
Kaji Haruto
Đúng vậy, bọn họ có cha mẹ gia thế ổn định, những cháu trai đích tôn, và còn là đối tác ruột thịt của nhau nữa, chẳng phải bọn con rất thân thiết hay sao?!
Kaji Sora
Kaji Sora
Những gì ba con nói rất đúng, con đừng dây dưa đến những người trên núi nữa
Kaji Sora
Kaji Sora
Nếu như con còn có ý định đó, mẹ sẽ không cho con vô nhà một bước nào nữa..!! (kiên quyết)
Kaji Ren
Kaji Ren
Mẹ....(ngập ngừng)
Kaji Haruto
Kaji Haruto
Thôi, nhiêu đó được rồi, đừng nói gì nữa, chúng ta ăn cơm tiếp đi!! (cầm đũa gắp thịt vào bát Ren)
Kaji Ren
Kaji Ren
Haizz...!! (thở dài)
Cứ thế buổi ăn tối trôi qua trong sự căng thẳng đến khó thở. Anh ăn xong đi lên phòng của mình ngồi thẫn thờ trên giường, suy nghĩ về việc muốn làm sao để được gặp Sakura Haruka
Kaji Ren
Kaji Ren
Tch....Nếu vậy thì thử liều một phen thôi!! (ngẩng đầu lên)
Anh đã lập hết các kế hoạch để kiếm tiền, hiện tại anh đang học trường cấp 3 Bufurin, lớp 1, tuy bận rộn nhưng anh lại dốc hết sức kiếm việc làm cho thời gian rảnh rỗi, cha mẹ anh hỏi anh sao lại hay ra ngoài chơi nhiều quá, anh chỉ trả lời do muốn giải tỏa áp lực
________________
5 tháng sau, anh đã quy đủ những công việc tài chính của bạn anh giới thiệu cộng với tiền tiêu vặt ba mẹ cho anh cũng góp kha khá...Sau khi học xong năm lớp 1 của trường Bufurin này, anh sẽ cho cậu học cùng trường với anh bằng những số tiền anh tích góp cũng kha khá
Anh chuẩn bị lễ tổng kết trường BUFURIN xong, đám bạn anh ai cũng được nhận giấy khen, duy nhất anh thì lại không được. Việc này cũng đã quá quen vì anh luôn phải chịu trận mắng mỏ của chủ nhiệm vì không chịu học tập. Hồi cấp 2, anh học rất xuất chúng, nhưng lại vì ba mẹ không quan tâm nhiều nên anh cũng dần mất hứng thú, anh đã bỏ bê việc học suốt mấy năm liền, còn năm này, anh đã phải bỏ thời gian để kiếm tiền nên cũng chẳng còn thời gian học bài. Anh đã quá quen rồi, sau khi bị mắng mỏ xong anh rời văn phòng giáo viên chuẩn bị đi về, bỗng có người gọi anh
Enomoto Takeshi
Enomoto Takeshi
Êy nè Kaji!! (chạy tới túm cổ Kaji)
Enomoto Takeshi
Enomoto Takeshi
Haha tao tìm mày nãy giờ!! (cười lớn)
Kaji Ren
Kaji Ren
Mày bị cái gì vậy?! (khó hiểu)
Enomoto Takeshi
Enomoto Takeshi
Bị cái gì là bị cái gì?!
Enomoto Takeshi
Enomoto Takeshi
Thôi đừng có buồn vì thành tích học tập nữa, 3 đứa mình đi ăn đê!! (kéo 2 người đi ra trường)
Kaji Ren
Kaji Ren
Thôi tao không ăn đâu, tao còn có việc..!!
Enomoto Takeshi
Enomoto Takeshi
Hể?! Mày cũng có việc nữa à!!
Kusumi Yuto
Kusumi Yuto
(chọt vào vai Kaji vài cái)
Kaji Ren
Kaji Ren
Hửm (quay sang nhìn Kusumi)
Kusumi Yuto
Kusumi Yuto
(giơ điện thoại ra)
Kusumi Yuto
Kusumi Yuto
*Nè, cậu còn làm việc công nghệ thông tin của bố tớ không?!*
Kaji Ren
Kaji Ren
À không, tao cảm ơn mày nhiều nha, nhờ có mày tao mới kiếm được việc nhẹ lương cao đấy!! (vỗ vai Kusumi)
Enomoto Takeshi
Enomoto Takeshi
Việc nhẹ lương cao cái đếch?! Chẳng qua mày giỏi thôi thằng quỷ ạ !!
Kusumi Yuto
Kusumi Yuto
(gõ gõ)
Kusumi Yuto
Kusumi Yuto
*Đúng vậy, cậu rất giỏi đấy, bố tớ hài lòng về cậu nhiều lắm, luôn miệng khen cậu quài luôn*
Kaji Ren
Kaji Ren
....
Kaji Ren
Kaji Ren
Thế thì gửi lời cảm ơn của tớ với bố cậu giùm nhé, cảm ơn cậu (giơ tay nghe ra)
Enomoto Takeshi
Enomoto Takeshi
Mà này, mày giỏi như vậy, sao không thử tập trung học hành lên xem nào, suốt ngày hạn chót khối từ lớp 8 đến giờ không cảm giác gì hết à?! (nhướng mày hỏi)
Kaji Ren
Kaji Ren
Cái đó....năm hai tao sẽ cố gắng!!
Enomoto Takeshi
Enomoto Takeshi
Mày nói câu đó bao nhiêu lần rồi hả thằng quỷ!!
Kaji Ren
Kaji Ren
Haizz biết rồi, tao đi đây, có việc rồi!! (rời đi)
Enomoto Takeshi
Enomoto Takeshi
Cái thằng này...tch!! (tặc lưỡi)
___________________
Anh chạy nhanh đến chỗ khu rừng lúc trước, cố gắng lục lọi trí nhớ để tìm đường đi. Ở đây cây cối quá ẩm ước vì do mùa mưa, nhưng lại khiến đầu óc anh giảm căng thẳng, hít không khí trong lành mát mẻ, lần thứ 2 anh tới khu rừng này, nhưng công nhận nơi này luôn mang cảm giác bình yên đến lạ
Ái da!! Bỗng anh nghe tiếng của ai đó trong rừng phía bên kia, không nghĩ ngợi nhiều vì bản tính tò mò. Anh đi theo bản năng, rồi ngớ người ra
Kaji Ren
Kaji Ren
(mở to mắt ngạc nhiên)
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Ui ui...Công nhận mày cắn tao đau thiệt đó cún à!! (vươn tay xoa xoa đầu chú chó con)
_________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play