【Đn One Piece】Melody Of Love
|001| Gặp em nơi hành quyết
Con dợ xinh đẹp
Xin được giới thiệu với các độc giả một dự án mớiiii🥰
Con dợ xinh đẹp
Dự tính hơn 200 chap và mỗi chap không dưới 1500 chữ, đọc thoải mái nè!
Con dợ xinh đẹp
Nam chính là Shanks, và kết như nào thì không thể spoiler 🌹
Con dợ xinh đẹp
1 ngày tầm 1 chap, rãnh sẽ 2 chap và tác giả sẽ không tặng chap nhé vì quá bận ròii
Con dợ xinh đẹp
Tự tin nói đây là motip truyện hoàn toàn mới:^)))
|𝟎𝟎𝟏| 𝐆𝐚̣̆𝐩 𝐞𝐦 𝐧𝐨̛𝐢 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭
Gol D. Roger — Vị hải tặc phong vân một thời, ngang dọc bốn bể, uy danh chấn động thiên hạ. Một thân hoài bão, một kiếm chí lớn, là kẻ đầu tiên đặt chân, tìm thấy kho báu truyền thuyết One Piece.
Từng cùng Sengoku Nguyên Soái, anh hùng Garp giao phong kịch liệt, khiến hải quân kinh hồn, thiên hạ kiêng dè, giang hồ muôn đời truyền tụng.
Hôm nay, trời đổ nắng như thiêu, cả Logue Town phủ màu tang tóc, tiễn đưa bậc thuyền trưởng huyền thoại bước vào cõi vĩnh hằng.
Thuyền trưởng ấy ung dung như kẻ dạo chơi, từng bước thong dong tiến lên bậc hành quyết. Sau lưng là hai tên binh cầm giáo sắc lạnh, mũi nhọn kia sẽ là thứ khép lại một đời oanh liệt của gã.
Trước khi chết, hắn đã kịp tiết lộ cho cả thiên hạ biết rằng, hắn đã để thứ kho báu One Piece ấy ở ngoài biển khơi, nếu muốn lấy thì hãy neo buồng ra khơi mà tìm kiếm.
Dứt câu, Roger cũng lìa đời.
Trên gương mặt hắn... Vẫn giữ như in nụ cười của kẻ chiến thắng.
Jung Ji Eun
//Siết chặt tay; Ánh mắt căm thù nhìn Roger//
Gol D. Roger... Lòng ta chỉ oán khi không thể tự tay giết chết ngươi...—!
Jung Ji Eun, cô bé mới mười tuổi, vóc người mảnh mai như cành liễu non, mái tóc dài óng ả sắc hồng phấn lay động trong gió, tựa mây đào vương nắng sớm.
Ngũ quan thanh tú tinh xảo, khuôn mặt non nớt mà đã phảng phất nét tuyệt mỹ của mai nở giữa tuyết.
Trên mình khoác váy hồng đậm, sắc như đóa mẫu đơn vừa chớm nở. Chỉ đôi mắt kia, sâu thẳm tựa hồ chứa trăm nghìn mối oán hờn, lặng lẽ khóa chặt vào bóng hình Roger trên đài hành quyết, ánh nhìn tựa lưỡi gươm nhỏ xuyên qua màn bụi nắng.
Lời nàng thốt ra chỉ khiến người khác cảm thấy khó hiểu.
Shanks
//Nhìn Roger; Khóc sướt mướt//
T... Thuyền trưởng...—! !
Shanks, thiếu niên mười lăm tuổi, mái tóc đỏ rực như lửa chiều, trên đầu chụp chiếc mũ rơm Vua Hải Tặc từng đội. Áo sơ mi trắng phất phơ trong gió, đôi vai gầy lại run lên từng hồi.
Trước cảnh thuyền trưởng của mình nghênh ngang bước vào cõi chết, cậu chỉ biết đứng nhìn mà rơi lệ, giọt lệ mặn chát hòa vào gió biển mặn mòi.
Khi người dân bắt đầu tản ra về nhà, Shanks đành nén đau thương, đi tìm người bạn học viên trên tàu cùng mình — Buggy.
Khi xoay người định bước đi, thì bỗng thấy một cô bé xinh đẹp, dáng vẻ đứng đó nhìn vào Roger với ánh mắt đầy căm thù. Nàng vẫn chưa muốn về, như muốn nhìn Roger đến khi nào xác hắn được kéo xuống mới thôi.
Shanks đoán, có vẻ như cô bé này hận thuyền trưởng mình vì lí do nào đó...
Shanks
//Nhíu mày lo lắng//
Này... Em mau về đi, nắng noi chang chang sẽ làm em kiệt sức đó...!
Jung Ji Eun
...
//Quay sanh nhìn Shanks//
Jung Ji Eun
//Cúi đầu xuống; Giọng nhẹ nhàng//
Anh là... Người của ông ta à...?
Ji Eun nhẹ nhàng cất tiếng hỏi Shanks, chẳng dám nhìn thẳng mặt cậu.
Shanks có chút khó xử, nhưng chẳng dám lắc đầu phủ nhận.
Shanks
À.. Ừm... Nhưng mà anh không làm hại gì em đâu! Em mau về với cha mẹ đi, trời bắt đầu nắng hơn rồi đó!
Shanks
Không chừng cha mẹ của đang lo lắng cho em lắm đấy!
Jung Ji Eun
Ừm...
//Gật đầu nhẹ//
Shanks
Bộ... Em hận thuyền trưởng anh lắm ư...?
Jung Ji Eun
Không... Chỉ là Roger có chút giống cha em, chứ em không có ác cảm gì với ông ta đâu!
Jung Ji Eun
//Xoay người rời đi//
Tạm biệt...!
Jung Ji Eun vội vã rời đi, bước chân hối hả đến mức đánh rơi một sợi dây chuyền bạc. Shanks lập tức cúi xuống nhặt, cất tiếng gọi nàng để trả lại, nhưng bóng dáng Ji Eun đã mất hút giữa dòng người.
Cậu đưa mắt nhìn vật nhỏ trong tay, một chiếc mặt dây chuyền có nắp, khẽ bật mở. Bên trong là tấm ảnh của Ji Eun cùng một người đàn ông trong quân phục hải quân đang ôm nàng. Khuôn mặt ông ta lại mờ nhòe, không sao nhận ra được.
Có dòng chữ "Ji Eun và cha" được khắc lên trên tấm hình, nhìn là biết nàng và cha nàng.
Shanks đoán, cha nàng là một hải quân thì mới mặc quân phục oai phong như vậy.
Shanks
//Khẽ siết chặt sợi dây chuyền//
Tạm giữ lại vậy... Có duyên gặp lại, mình sẽ trả sau!
Shanks đã giữ sợi dây chuyền của người con gái ấy suốt mười năm. Hắn nâng niu nó, chỉ mong có ngày hữu duyên trả lại, bởi trong lòng vẫn còn chút ấn tượng đặc biệt về nàng.
Mười năm ấy, trên cương vị thuyền trưởng băng hải tặc Tóc Đỏ hùng mạnh, hắn đã đi qua biết bao thị trấn, gặp không biết bao nhiêu mỹ nhân bốn bể, nhưng vẫn chẳng tìm ra nàng.
Hắn hiểu, câu trả lời của nàng khi ấy chỉ là một lời dối trá. Điều hắn thật sự muốn biết… Là vì sao nàng lại Căm hận Roger đến vậy.
Shanks
//Ngắm nhìn biển trời ngoài xa; Khẽ nắm chặt sợi dây chuyền//
Không biết đến khi nào mới hữu duyên gặp lại, Logue Town thì không thấy dấu vết...!
Buildinh Snake
//Tiến tới choàng tay lên vai Shanks//
Oh sếp, trên tay anh cầm cái gì vậy?
Là Building Snake, hoa tiêu đáng tin cậy của Shanks. Khi thấy hắn, Shanks không né tránh, liền giơ sợi dây chuyền lên cho hắn xem.
Buildinh Snake
//Nhận lấy; Bất ngờ//
Oh? Sợi dây chuyền cũ này đâu ra vậy? Ta nhớ trong rương kho báu làm gì có?
Shanks
//Dựa người vào thành tàu; Cười khẽ//
Ừm, đâu có đâu, cái này là của người khác, ta vô tình nhặt được!
Shanks
Mấy năm nay tìm người khắp nơi mà chẳng thấy tâm hơi đâu cả!
Buildinh Snake
//Cười trêu chọc//
Là thiếu nữ nhà nào đúng không? Tình đầu của sếp sao?
Đối với lời trêu chọc của Snake, Shanks chỉ bật cười nhẹ, hoàn toàn không tức giận.
Shanks
Ta thật sự muốn tìm lại người con gái ấy để trả đồ, đơn giản vì nhặt của rơi trả lại cho người đánh mất thôi!
Shanks
Ta cũng muốn hỏi cô ấy một câu hỏi...!
Buildinh Snake
//Nghiêng đầu//
Đó là gì?
Shanks còn chưa cất tiếng trả lời của hỏi của Snake thì Uta bỗng từ bên trong khoang lon ton chạy nhảy ra ngoài.
Uta vận trên mình một bộ hanbok nền trắng điểm sắc hồng phấn nhạt, tà áo dài mềm mại như mây, mỗi bước đi như gió nhẹ lay động hoa đào.
Tay áo rộng buông lơi, che khuất đôi tay thon ngọc, dải lụa hồng vắt ngang eo khẽ ôm lấy thân hình mảnh mai, khiến dáng nàng càng thêm yêu kiều.
Mái tóc dài như thác, vấn hờ sau gáy, vài lọn buông xuống nơi vai, điểm thêm trâm ngọc nhỏ lấp lánh dưới ánh dương.
Gương mặt nàng thoạt nhìn tựa tiên nga giáng trần, đôi mắt phảng phất nét u sầu, nụ cười như có như không, khiến kẻ đối diện ngẩn ngơ chẳng dám thở mạnh.
Uta
Ta da! Shanks, chú Snake! Thấy con hóa thân thành Jieunie sao hả?
//Tự tin//
Shanks
//Hơi nghiêng đầu//
Jieunie? Là ai thế?
Shanks
Mà bộ đồ này nhìn lạ nha, ai may cho con thế?
Beckman xuất hiện từ phía sau Uta, trên trán lấm tấm chút mồ hôi khi phải chuẩn bị cho Uta để cô bé được vui.
Uta
//Lon ton chạy nhảy//
Là chú Beck may cho con đó, thấy con thế nào?
Shanks
//Cười rạng rỡ//
Ừm, đẹp lắm Uta!
Uta
//Cười khúc khích//
Nhưng mà chị Jieunie còn đẹp hơn nữa! !
Uta
Hóng gặp chị ấy quá đi! !
Benn Beckman
//Tiến lại gần//
Cậu không biết sao, Jieunie là một Diva nổi tiếng mấy năm nay rồi đấy, Uta thần tượng nàng ta lắm!
Buildinh Snake
À phải rồi, địa điểm chúng ta cập bến chính là thôn Cheonga-ri! Là quê của nữ Diva ấy!
Benn Beckman
//Mỉm cười nhìn Uta//
Vì ngày 30 tháng 4, Jieunie sẽ mở một Concert âm nhạc quy mô lớn để quảng bá thôn của mình trở thành một địa điểm du lịch!
Buildinh Snake
Uta và tụi kia thần tượng nàng ta nên nhất muốn mua vé vào, nên chúng ta sẽ cập bến tại Cheonga-ri vào đêm nay thôi!
Benn Beckman
//Cười tươi//
Muốn xem ngoài đời có đẹp như trên sóng hay không!
|002| Nơi hội tụ những tai to mặt lớn
|𝟎𝟎𝟐| 𝐍𝐨̛𝐢 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐮̣ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐚𝐢 𝐭𝐨 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐥𝐨̛́𝐧
Jung Ji Eun — một nữ tử tuyệt sắc, phong hoa tuyệt đại, năm nay vừa tròn hai mươi mốt tuổi, tuổi xuân như hoa đào nở rộ, khiến ai thoáng nhìn cũng động tâm thần.
Nàng khởi nghiệp khi tuổi còn xanh, mới vừa mười sáu xuân, thế nhưng ngay khúc ca đầu tiên, thanh âm trong trẻo như chuông ngọc đã làm rung chuyển cõi trần, khiến muôn người say đắm.
Từ đó, thiên hạ phong nàng một danh hiệu mỹ lệ — Jieunie.
Đêm ngày 30 tháng 4, chính là một ngày đặc biệt khi Ji Eun đã quyết định mở một Concert hoành tráng quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên mảnh đất quê hương, mục đích để cho người đời biết đến là quảng bá quê hương trở thành một địa điểm du lịch.
Nàng vốn đã nổi tiếng từ trước, nay tiếp tục mở Concert ba ngày ba đêm, biểu diễn chín ca khúc trong ba đêm đã đủ làm người hâm mộ cảm thấy phấn khích đến nơi rồi.
Khi không chỉ những người hâm mộ bình thường đến xem, mà còn có hải quân, hải tặc, kể cả quý tộc cũng muốn đến ngắm Ji Eun một chút.
Đêm trước ngày bắt đầu buổi biểu diễn, thuyền Red Force của băng Tóc Đỏ lặng lẽ rẽ sóng cập bến thôn Cheonga-ri.
Lạ thay, tuy đã về đêm, toàn thôn vẫn sáng rực đèn hoa, tựa như ngày hội lớn.
Ngay nơi trung tâm, một sân khấu nguy nga đang dần thành hình dưới tay những chàng trai tráng kiện, mồ hôi hòa cùng ánh lửa bập bùng.
Người trong thôn lao xao bàn tán, bởi đêm mai, nơi đây sẽ diễn ra một yến hội âm nhạc chưa từng có.
Kẻ giàu sang tranh nhau mua vé, lựa chỗ ngồi thượng hạng, thiếu nữ nô nức sắm hình dung của Jieunie, còn đám thiếu niên lại thi nhau giơ cao những ngọn lightstick, chờ giây phút được cùng nàng hòa tiếng ca dưới ánh trăng.
Uta
//Hào hứng; Mắt sáng đèn//
Woww! Tuyệt vời quá, sân khấu ấy sẽ là nơi chị Jieunie đứng hát đấy ư?! Tuyệt vời quá (❁˃́∀˂̀)
Băng hải tặc Tóc Đỏ
|All|: //Mắt chữ A mồm chữ O//
"O mài gọt... Nơi chi mà sáng như ban ngày vậy nè..."
Lucky Roux
//Cắn miếng thịt; Cười tươi//
Vì đêm mai sẽ có một Concert lớn của nữ Diva quyến rũ nhất thế giới mà, nên họ cẩn thận là trên hết!
Hongu
//Cười vui vẻ//
Oh thế mai là được ngắm nữ Diva xinh đẹp nhất thế giới à?
Howling Gab
Phải mua vé thì mới được vào đấy, mau mua vé đi!
Bonk Punch
//Ôm tim//
Xinh đẹp lắm đấy, ta cũng thần tượng cô ấy đây này!
Shanks
//Ngỡ ngàng ngơ ngác//
Ơ... Là tối mai sẽ có một buổi biểu diễn đấy ư?
Ai nấy trên tàu Red Force cũng đều biết đến Jieunie, thế nhưng chỉ riêng Shanks lại không hề hay biết gì.
Marco
OHHH?! BỐ GIÀ, LÀ TÓC ĐỎ KÌA! ? !
Edward Newgate [Râu Trắng]
...?!
Một thanh âm quen thuộc thốt lên khiến cả hai bên phải quay sang nhìn, bất ngờ thay chính là băng Tứ Hoàng Râu Trắng, họ cững đến xem ư??
Shanks
//Cười rạng rỡ//
Là Râu Trắng à, lâu rồi mới gặp lại ngươi!
Edward Newgate [Râu Trắng]
//Cười lại//
Ờ, lâu rồi mới gặp lại ngươi, Tóc Đỏ!
Shanks
//Nhìn cả băng Râu Trắng//
Các ngươi cũng đến xem ư... Không ngờ nữ ca sĩ này lại nổi tiếng đến vậy đấy...!
Marco
//Cười bất lực nhìn đám thuyền viên//
Hah... Chỉ mình ta và Bố Già là không nha...!
Cả bọn Tóc Đỏ đồng loạt quay đầu nhìn sang phía thuyền Râu Trắng, chỉ thấy ngoài lão Râu Trắng và gã Marco còn giữ chút thể diện, đám còn lại thì…
Nào là cầm lightstick, nào đội nón in hình Ji Eun, thậm chí trên người còn dán đầy những tấm họa mini chân dung nàng.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ biết bọn này đối với nàng nhiệt tâm đến mức nào, thật khiến người ta phải bật cười.
Còn đâu là hình tượng băng Tứ Hoàng đây?
Edward Newgate [Râu Trắng]
//Cười khẽ//
Các con ta muốn xem buổi hòa nhạc, thì ta cũng chiều thôi, cũng muốn biết nàng ta là người thế nào!
Shanks
Ái chà, coi bộ hôm nay gặp Râu Trắng, không biết còn người quen nào đến đây không ta?
//Cười phấn khích//
Marco
//Cười bất lực hơn//
Haha... Ta vừa nãy còn thấy "Tam Đại Đô Đốc" hải quân của Chính phủ đấy... - Yoi!
Băng hải tặc Tóc Đỏ
|All|: Oh...
Jung Ji Eun sớm đã quay về quê nhà, nàng định đêm nay nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, để mai có thể bùng nổ hết mình cùng những người hâm mộ cuồng nhiệt.
Nơi nghỉ ngơi của nàng không phải dạng tầm thường, mà là một chiếc du thuyền xa hoa lộng lẫy, tựa như lâu đài nổi trên sóng biển.
Du thuyền rộng đến mấy trượng, phòng nối phòng, hành lang uốn khúc, đến nỗi nếu không rõ phương hướng, e rằng sẽ lạc lối giữa cung điện này cũng chẳng phải chuyện hiếm.
Người ngoài có muốn quấy rầy nàng? Khó tựa lên trời! Huống hồ bên ngoài, hải quân canh giữ tầng tầng lớp lớp, phòng bị nghiêm ngặt, có thể nói an toàn đến mức một con ruồi cũng khó lọt qua.
Ai nhìn vào cũng biết bên trong có thần tượng của họ, nhưng chẳng thể xông vào.
Thế nhưng, cũng có trường hợp đặc biệt.
Hải Quân
|All|: //Đồng loạt khom lưng chào//
Ba vị Đô Đốc, chúc người sức khỏe! !
Kizaru [Borsalino]
//Cười; Xua tay//
Ừm, làm việc của mình đi!
Ba Đô Đốc hải quân oai phong bước lên chiếc du thuyền, ung dung như nhà chẳng hề lo ngại điều gì.
Cả trăm lính hải quân được cử để bảo vệ sự an toàn cho Ji Eun,, cũng chính là họ làm hết.
Ji Eun là cháu của họ mà.
Jung Ji Eun
//Chạy tới ôm chầm lấy ba người//
Các chú đến thật này! ! !
Do Hwa Rin
//Hớt hải theo sau//
CÔ CHỦ! CẨN THẬN KẺO TÉ CHỨ! ! !
Jung Ji Eun dù đã bước qua tuổi hai mươi, nhưng tính khí vẫn hồn nhiên như thiếu nữ chưa biết sầu lo.
Vừa hay tin ba vị Đô Đốc ghé thăm, nàng không kìm được niềm vui, chạy như bay, tà váy tung lên nhẹ như cánh bướm.
Vừa trông thấy họ, Ji Eun lập tức lao tới, vòng tay mảnh mai ôm chặt lấy từng người, ánh mắt trong veo ánh lên niềm vui khó giấu.
Trên gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ như ánh dương đầu hạ, khiến cả hành lang dường như sáng bừng theo.
Phía sau nàng chính là cô trợ lý thân cận — Do Hwa Rin, cô đã cố gắng chạy theo Ji Eun để ngăn nàng lại sợ lỡ té mà chấn thương, nhưng cũng chẳng đuổi kịp.
Thấy Ji Eun hồn nhiên vui mừng khi họ đến thăm, ba vị Đô Đốc này cũng mừng trong lòng.
Sakazuki [Akainu]
//Xoa đầu Ji Eun; Giọng vẫn lạnh như thường//
Nhóc con nghịch ngợm, mai biểu diễn mà sao hôm nay không nghỉ ngơi sớm!
Jung Ji Eun
//Giơ micro trên tay lên; Cười rạng rỡ//
Đêm nay con luyện thanh này, để chu toàn cho buổi biểu diễn ngày mai thôi!
Kizaru [Borsalino]
//Cười//
Ooh, nhưng cũng đừng quên nghỉ ngơi nhé Ji Eun, ne~!
Aokiji [Kuzan]
//Ngáp lên ngáp xuống//
Nghỉ sớm đi, sáng mai làm tiếp, ta buồn ngủ lắm rồi!
Jung Ji Eun
//Nhìn Hwa Rin//
Chị dẫn các chú vào từng phòng nghỉ của các chú nha, ta vào chuẩn bị đi ngủ trước!
Do Hwa Rin
Dạ cứ để cho tôi!
//Hơi cúi đầu nhẹ//
Jung Ji Eun… Theo vai vế, nàng chính là cháu của Đô Đốc Aokiji. Bố nàng mất sớm từ thuở bé thơ, chính Aokiji đã dang tay nuôi nấng, xem nàng như bảo vật của đời mình.
Năm nàng vừa tròn mười tuổi, hắn từng cho phép nàng tận mắt chứng kiến khoảnh khắc Vua Hải Tặc lìa đời. Sau đó, Aokiji đích thân dẫn nàng về Tổng Bộ Hải Quân, rèn luyện, ấp ủ ước vọng sẽ biến nàng thành một hải quân kiệt xuất.
Thế nhưng… Vận mệnh lại khéo trêu ngươi, đưa nàng rẽ lối bước lên sân khấu, trở thành một Diva.
Thế thôi, gã mặc cho số phận quyết định vậy.
Vì lớn lên trong sự giáo dục khắc khe, quan hệ nhiều với tai to mặt lớn, nên Ji Eun chẳng ngán ai bao giờ.
Làm Diva, nhưng nàng chẳng yếu đuối. Cho dù không có đám hải quân bảo vệ, nàng vẫn có thể tự lo cho mình.
Thế nhưng nàng và Aokiji cũng chẳng phải chú cháu ruột, vì bố nàng và gã chỉ là anh em kết nghĩa không cùng huyết thống. Nhưng không vì thế mà Aokiji vứt bỏ Ji Eun, gã đã nuôi nấng nàng như con của mình, chẳng hề ghét bỏ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play