[BJYX] Lặng Lẽ Thương
Chap 1
Tiếng chuông báo tiết vang lên, học sinh vội vã chạy vào lớp. Tiêu Chiến, cậu đứng lúng túng ở trước cửa, tay ôm cặp, ánh mắt đảo quanh tìm chỗ ngồi
GVCN
//bước vào+mỉm cười//
GVCN
Hôm nay lớp ta sẽ có một học sinh mới
Tiêu Chiến
Chào các bạn... mình là Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Mới chuyển về trường này, mong các bạn giúp đỡ
Cả lớp hô lên vì sự dễ thương và đáng yêu của cậu
GVCN
được rồi, em sẽ ngồi bàn cuối
GVCN
Cạnh Vương Nhất Bác//chỉ//
Cậu hướng mắt theo tay cô, bắt gặp ngay ánh nhìn lạnh lẽo của một cậu con trai đang chống cằm nhìn ra cửa sổ
Tiêu Chiến
Chào...chào, mình là Tiêu Chiến
Anh khẽ gật đầu, không thèm quay lại nhìn lấy một cái
Cậu nhếch môi, kéo ghế ra ngồi
Chưa kịp lấy sách thì một giọng nói lạnh tanh vang lên
Vương Nhất Bác
đừng lấn sang phần bàn của tôi
Tiêu Chiến
//hơi sững lại+lặng lẽ kéo tập vở về sát mình//
Trong giờ học, mỗi lần cậu vô tình chạm tay vào bút của anh, cậu lại thấy người kia rút nhanh về, ánh mắt như cảnh cáo
Giờ ra chơi, Tống Kế Dương đi lại
Tống Kế Dương
Vương Nhất Bác, mày định bơ bạn mới suốt à?
Vương Nhất Bác
Không liên quan//cụt lủn//
Tống Kế Dương
Mày lạnh vừa thôi
Tống Kế Dương
Nhìn cậu ấy bơ vơ một mình kìa
Vương Nhất Bác
Quan tâm đến làm gì?
Vương Nhất Bác
Cho thêm phiền à?
Nhưng ngay chiều hôm đó, khi cậu đang ra khỏi cổng trường thì có một nhóm học sinh khác chặn lại trêu chọc cậu
Anh xuất hiện phía sau, tay đút túi quần, giọng lạnh hơn cả gió mùa
Nhóm đó cười khẩy nhưng vẫn bỏ đi
Tiêu Chiến
Cả... cảm ơn cậu
Vương Nhất Bác
Tôi chỉ không thích ồn ào trước mặt mình//quay lưng bỏ đi+tay trong túi quần vẫn siết chặt//
Tối hôm đó, cậu mở điện thoại, bất ngờ nhận được một lời mời kết bạn từ một nick của người lạ
Người kia bắt đầu soạn tin nhắn
Trước khi cậu kịp hỏi, tin nhắn đã biến mất, nick lạ đó cũng chặn liên lạc
Nhưng cậu cảm thấy cách nói chuyện đó hình như đã gặp ở đâu rồi nhưng lại không nhớ
Chap 2
Sáng hôm sau, cậu vào lớp sớm. Trên bàn đã có một hộp sữa dâu đã được đặt rất ngay ngắn
Cậu nhìn quanh, lớp trống không, chỉ có anh đang ngồi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghe nhạc
Tiêu Chiến
Của cậu à?//hỏi anh//
Vương Nhất Bác
Ai thèm//mở mắt+liếc một cái rồi quay đi//
Tiêu Chiến
//bật cười+khẽ lắc đầu//
Giờ ra chơi, Lưu Hải Khoan hớt hải chạy vào
Lưu Hải Khoan
Nghe nói hôm qua mày chặn bạn kia hả?
Vương Nhất Bác
tao chỉ đi ngang
Tống Kế Dương
đi ngang mà đúng lúc thế à?//lú đầu ra//
Cậu nghe loáng thoáng, quay sang nhìn, bắt gặp ánh mắt anh nhưng cậu kia lại nhanh chóng cúi xuống làm bài
Chiều hôm đó, trời bất chợt đổ mưa
Tiêu Chiến
//đứng ở trước cửa lớp//
Hôm nay cậu không biết sẽ mưa nên không mang theo ô
Bỗng, một chiếc ô xanh chìa ra trước mặt cậu
Tiêu Chiến
Cậu thì sao?//ngẩng đầu//
Vương Nhất Bác
Tôi chạy về được
Nói xong, anh nhét ô vào tay cậu, quay người lại và bước vào làn mưa như chẳng hề bận tâm
Cậu mở điện thoại lên và nhắn tin cho nick lạ tối qua
•lúc này đã bỏ chặn rồi nha•
Tiêu Chiến
💬 hộp sữa sáng nay và cái ô
Tiêu Chiến
💬 không quan trọng sao?
Người đó xem tin nhắn của cậu nhưng lại không trả lời. Cậu cũng không thèm nhắn nữa, tắt đèn đi ngủ để sáng mai đi học
Ngày hôm sau, khi vào lớp, cậu thấy một mảnh giấy nhỏ trong ngăn bàn
“Đừng để mình bị ướt mưa nữa, mất công tôi lại phải đưa cậu đi viện, tốn sức tốn tiền lắm"
Tiêu Chiến
"tự nhiên viết chi vậy, rảnh à?"
Ủng hộ truyện của mình với ạ
Chap 3
Sáng hôm sau, cậu cố tình đến lớp muộn vài phút. Cậu giả vờ ho khan, bước vào với gương mặt nhợt nhạt
Anh thoáng nhíu mày nhưng vẫn cúi xuống viết bài
Vương Nhất Bác
Mệt thì xin nghỉ đi
Vương Nhất Bác
đừng có ngồi đây mà làm phiền tôi//lạnh giọng//
Cậu không đáp, chỉ mở điện thoại, cố tình gõ tin nhắn cho nick lạ
Tiêu Chiến
💬hôm nay tôi hơi sốt, chắc mai phải nghỉ học
Chưa đến một phút sau, anh khẽ hắng giọng, lấy chai nước trong cặp đặt lên bàn cậu
Vương Nhất Bác
Uống đi, đừng để khát rồi lại ngất đi
Tiêu Chiến
//ngước lên+khoé môi cong nhẹ//
Tiêu Chiến
Cậu quan tâm tôi đến thế từ bao giờ?
Vương Nhất Bác
Tôi chỉ sợ cậu ngất rồi làm ồn lớp học//quay đi//
Tống Kế Dương
//ngồi bàn cuối+quan sát// ừm ừm
Tống Kế Dương
//ghé sát+thì thầm//
Tống Kế Dương
Mày quan tâm cậu ấy rõ ràng vậy mà còn chối à?
Vương Nhất Bác
Tao chẳng quan tâm
Cậu cố tình ở lại trường lâu hơn, ngồi một mình ở ghế đá sân sau. Một nam sinh lớp bên tiến lại, đưa cho cậu gói bánh
Ẩn
Nghe nói cậu thích vị này?//mỉm cười//
Anh vừa ra khỏi cửa lớp, bắt gặp cảnh đó. Ánh mắt anh lập tức tối lại
Anh bước nhanh đến, giật lấy gói bánh, đặt mạnh xuống bàn đá
Vương Nhất Bác
Cậu ấy dị ứng đậu phộng
Vương Nhất Bác
Đừng mang mấy thứ nguy hiểm này đến gần nữa
Nam sinh sững sờ, lẩm bẩm xin lỗi rồi bỏ đi
Cậu nhìn anh, ánh mắt như muốn nói “Tôi biết hết rồi”. Nhưng cậu chỉ mỉm cười
Tiêu Chiến
Cảm ơn...vì đã lo cho tôi//mỉm cười//
Vương Nhất Bác
Tôi chỉ không muốn phải đưa cậu đi viện thôi//bàn tay trong túi siết chặt đến mức khớp trắng bệch//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play