[BJYX][Bác Chiến] Khoảng Cách
Chương 1
T/g luỵ TTL giai đoạn cuối
Ni haooo
T/g luỵ TTL giai đoạn cuối
Tui đã quay trở lại sau 7749 lần xoá truyện💔
T/g luỵ TTL giai đoạn cuối
Bộ này hog biết sao nhưng mà tui cứ viết
T/g luỵ TTL giai đoạn cuối
Tâm đắc lắm đấyyy
T/g luỵ TTL giai đoạn cuối
Định là viết lâu rồi
T/g luỵ TTL giai đoạn cuối
Mà bị lườii
T/g luỵ TTL giai đoạn cuối
Thôi thì tới đâu tính tới đó
T/g luỵ TTL giai đoạn cuối
Giờ mình cứ từ từ tận hưởng những trang truyện đầu thui nèee
Giữa căn nhà yên ắng, chỉ nghe thấy âm thanh kéo dài của chiếc vali.
Lục Thiên Uyển
//kéo vali ra cửa//
Tiêu Chiến trầm ngâm, nhìn mẹ của mình bước xa dần.
Bỗng dưng, bà đột ngột đứng lại, ngoái nhìn cậu.
Lục Thiên Uyển
Con…ở lại đây, đúng không?
Cậu không trả lời, chỉ biết im lặng. Cậu không thể quyết định, cũng không có quyền quyết định.
Lục Thiên Uyển
//cười buồn//
Lục Thiên Uyển
Con cứ suy nghĩ, chờ đến hôm ấy…hẳn đưa ra quyết định.
Lục Thiên Uyển
//quay đầu//
Âm thanh vang lên, cánh cửa lớn mở ra. Tiêu Chiến không chịu được nữa, cảm xúc của cậu chợt tuôn trào.
Tiêu Chiến
Làm ơn…đừng đi có được không?
Nghe con trai mình gọi, bà liền quay lại. Nhìn con mình đầm đìa nước mắt, bà cũng rất đau lòng, chỉ muốn ôm con mình vào lòng. Nhưng bà lại không thể, vì chính bà là người đã đưa ra quyết định…rời đi.
Lục Thiên Uyển
Mẹ xin lỗi…nhưng mẹ không thể.
Âm thanh vang lên từ tầng trên, là bố cậu.
Tiêu Thanh
Bà ta muốn đi thì cứ cho bà ta đi đi!
Tiêu Thanh
Con khóc lóc như thế để làm gì hả!?
Tiêu Thanh
Có còn là dáng của thằng con trai không!
Tiêu Chiến
Nhưng mà ba à! Đó là mẹ của con, là vợ của ba cơ mà!
Tiêu Thanh
Con im đi! Kể từ hôm nay, Lục Thiên Uyển không còn là mẹ con nữa!
Tiêu Chiến
Mẹ vẫn là mẹ của con!
Tiêu Chiến
Ba đừng tưởng con không biết là ba có tình nhân bên ngoài!
Tiêu Thanh
Hỗn láo!//tát cậu//
Lục Thiên Uyển
Tiêu Thanh!! Ông có thôi đi không!
Quản gia
Ông chủ cho gọi.
Tiêu Thanh
Kêu hết người làm ra đây cho tôi!
Tiêu Chiến
Ba định làm gì nữa vậy!
Nhân vật quần chúng
Người hầu: Ông chủ.
Nhân vật quần chúng
Người hầu: Ông chủ.
Quản gia
Rồi, thưa ông chủ.
Tiêu Thanh
Hôm nay, tôi tuyên bố với tất cả mọi người…
Tiêu Thanh
Kể từ hôm nay, Lục Thiên Uyển không còn là phu nhân của tôi, nghe rõ chưa?!
Nhân vật quần chúng
Người hầu: chúng tôi đã rõ.
Nhân vật quần chúng
Người hầu: chúng tôi đã rõ.
Lục Thiên Uyển
//gạt nước mắt//
Tiếng giày cao gót vang lên, Thiên Uyển bước khỏi ngôi nhà. Ánh mắt sắc lẹm mang đầy sự quyền uy, rời đi như chú bồ câu trắng tách lồng.
Tiêu Chiến
Ba! Ba điên rồi!!
Tiêu Chiến
//chạy ra cửa//
Tiêu Chiến
Làm ơn, quay lại đi mà…!
Tiêu Thanh
Quản gia, đưa nó lên phòng, khóa cửa lại.
Tiêu Thanh
Không cho nó bước ra khỏi nhà, dù chỉ là nửa bước!
Quản gia
Thiếu gia, mạn phép mời ngài đi theo tôi
Tiêu Chiến
Không…tôi phải đi tìm mẹ, bác-
T/g luỵ TTL giai đoạn cuối
Chúc mấy ebe đọc truyện vui vẻ nhaa
Chương 2
T/g luỵ TTL giai đoạn cuối
Chào các baoboi~
T/g luỵ TTL giai đoạn cuối
T/g xin được mạn phép mời các ebe đọc tiếp chương 2
T/g luỵ TTL giai đoạn cuối
hí hí~
Tiêu Chiến
//ngồi bật dậy//
Tiêu Chiến
Đây…//nhìn xung quanh//
Trong mắt cậu, mọi thứ hoàn toàn bình thường, chẳng có gì thay đổi trong phòng cậu.
Tiêu Chiến
//lao đến cửa//
Tiêu Chiến
Sao…//vặn cửa//
Cậu không mở ra được, dù có dùng nhiều lực cách mấy.
Tiêu Chiến
B-ba à! Mở của ra cho con đi mà!!
Tiêu Chiến
Con muốn đi tìm mẹ!!
Tiêu Chiến
//giọng run run//
Âm thanh va chạm vang lên. Lớn, rất lớn nhưng dường như chẳng ai nghe thấy, chỉ có cậu nức nở trong căn phòng.
Bất lực, cậu buông lỏng tay, từng bước về lại giường.
Tiêu Chiến
*Rốt cuộc ba đang làm cái quái gì vậy…*
Tiêu Chiến
Đuổi mẹ đi đã đành…
Tiêu Chiến
Giờ còn muốn giam mình trong căn phòng này ư…
Tiêu Chiến
Rốt cuộc ba đang nghĩ cái gì vậy!
Tiêu Chiến
//đập tay lên bàn//
Âm thanh vang lên, chiếc bàn bắt đầu rung lắc, tấm ảnh chụp chung với mẹ rơi xuống đất.
Tiếng gỗ va chạm, hòa với tiếng vỡ của thuỷ tinh khiến cậu bừng tỉnh.
Tiêu Chiến bối rối, cậu ngồi khuỵ xuống nền nhà, tay run rẩy cầm từng mảnh vỡ lên.
Tiêu Chiến
Làm sao bây giờ…mẹ à, con xin lỗi…
Cậu luống cuống nhặt lên từng mảnh thật nhẹ nhàng, nhưng cũng rất vụn về.
Mảnh thủy tinh cứa lên tay cậu, vệt máu đỏ trong phút chốc hiện lên, từng giọt máu hồng cứ thế nhuộm lên bức tranh đã nức.
Tiêu Chiến
Không được…làm sao bây giờ…
Cậu dùng tay, quệt đi vết đỏ, nhưng lại càng lấm lem hơn.
Bất lực, cậu ôm đầu, nức nở thành tiếng.
19 năm, chưa bao giờ cậu buồn và khóc nhiều đến thế.
Tiêu Chiến
//nắm chặt mảnh vỡ trong tay//
Tiêu Chiến
Tại sao…tại sao chứ?
Tiêu Chiến
Tại sao lại như vậy hả!?//đập mạnh tay xuống sàn//
Tiếng động vang lên làm rung chuyển trần nhà, Tiêu Thanh đang ngồi ở dưới cuối cùng cũng cảm thấy.
Ông nhìn lên cửa phòng, ánh mắt lạnh tanh.
Tiêu Thanh
Lên mở cửa cho nó đi.
Cửa mở ra, cậu liền ngoái lại nhìn.
Quản gia
Cậu chủ, cậu bị thương rồi.
Tiêu Chiến
Bác quản gia…làm ơn, cho cháu ra ngoài, đi bác…
Quản gia
Xin cậu thứ lỗi, nhưng tôi không thể làm theo lời cậu.//cúi người//
Quản gia
Ông chủ nói, kể từ hôm nay, khi nào có lệnh thì cậu chủ mới được ra ngoài.
Tiêu Chiến
Chỉ một chút thôi, cho con nói chuyện với ba, con muốn đi tìm mẹ…//nắm chặt tay ông//
Quản gia
Thứ lỗi cho tôi, cậu chủ//cúi đầu//
Cánh cửa lại khép, tiếng lách cách vang lên, lại khóa cửa phòng rồi.
Tiêu Chiến
//ngồi bệt xuống đất//
Tiêu Chiến
Vậy là…mình thật sự bị giam ở đây cả đời sao…
Tiêu Chiến
Nhưng với tính cách của ba…ông ấy liệu có để cho mẹ được yên bình không..
Tiêu Chiến
//đi về giường//
Tiêu Chiến
Không được…mình…phải cầu cứu.
Tiêu Chiến
Nhưng ai bây giờ…//run//
Tiêu Chiến
//gõ điện thoại//
Màn hình sáng lên, cũng như cho cậu một tia hy vọng.
Tiêu Chiến
Cậu ấy…chắc chắn cậu ấy sẽ giúp mình được…
Cậu vội vã gửi tin nhắn cho người ấy, nhưng lại chỉ thấy xem, không lời hồi đáp.
Dòng soạn tin hiện trên màn hình, cho cậu hy vọng thêm lần nữa…
Nhưng câu trả lời, lại không nằm trong mong đợi của cậu…
:“Từ nay đừng nhắn tin cho tôi nữa, người như cậu, không xứng.”
Cậu run đến nổi không cầm nổi điện thoại nữa, mặc nó rơi xuống.
Tiêu Chiến
Cậu ấy…là người mình tin tưởng nhất…
Cậu định nhắn tin cho những người khác, nhưng không thể. Bạn bè cậu, đều đã chặn cậu ở mọi phương thức liên lạc.
Cậu vừa hoang mang vừa bức xúc, rõ là mối quan hệ vẫn rất bình thường, sao lúc tỉnh dậy, mọi thứ lại thay đổi như thế này?
Âm thanh thông báo vang lên, đều là tag tên cậu.
: ỷ mình có gia thế liền hành hạ người khác như thế @Tiêu Chiến
:không ngờ cậu là loại người đó@Tiêu Chiến
: đánh người khác nhập viện còn không màng đến chu cấp, ông Tiêu Thanh dạy con nên người thật đó@Tiêu Chiến
Tiêu Chiến
Chuyện gì thế này…
Chương 3
T/g luỵ TTL giai đoạn cuối
Hăiii
T/g luỵ TTL giai đoạn cuối
Mang chương 3 đến đayyyy
Tiêu Chiến
//gạt nước mắt//
Ánh mắt cậu bỗng trở nên sâu thẫm. Bước khỏi giường, cậu bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát khi nãy, dù tay có chảy máu cậu cũng chẳng màng.
Âm thanh vang lên, cậu theo đó chậm rãi bước đến.
Quản gia
Cậu chủ, đã đến giờ dùng bữa.
Quản gia
Ông chủ cho gọi cậu xuống cùng ăn.
Tiêu Chiến
//quay người bước vào phòng tắm//
Tiêu Chiến
Trông mình lúc này tệ thật…
Tiêu Chiến
//đóng cửa lại//
Tiêu Chiến
//bước xuống nhà//
Cậu không nhìn ông, chỉ chăm chăm nhìn dưới sàn nhà, nhàn rỗi đếm từng bước chân của mình.
Cậu lặng im, nhà ăn bỗng trở nên yên ắng.
Tiêu Thanh
Mẹ và em của con.
Tiêu Thanh
Còn không mau chào hỏi?
Tiêu Chiến
Chào em gái…//cười//
Lâm Yến Nhu
A~ Chiến Chiến à…không cần khách sáo vậy đâu con~
Tiêu Vân Vân
Em chào anh hai.//lễ phép//
Tiêu Chiến
//ngồi đối diện Vân Vân//
Tiêu Thanh
//Nắm tay Yến Nhu//
Tiêu Thanh
Đây là Lâm Yến Nhu, từ hôm nay chính thức là mẹ con.
Tiêu Thanh
Còn đây, tiểu Vân, em gái của con.
Tiêu Thanh
Từ về hôm nay họ sẽ chuyện về nhà mình sống.
Tiêu Chiến
Còn mẹ con thì sao?
Tiêu Chiến
Ý con là, Mẹ ruột của con ấy…
Tiêu Thanh
Ba đã nói với con bao nhiêu lần
Tiêu Thanh
Là không được nhắc tới bà ấy trong trước mặt ba!
Tiêu Chiến
Nhưng mà đó là mẹ của con mà!
Tiêu Thanh
Đúng, nhưng ba không muốn con nhắc tới!
Tiêu Chiến
Tại sao cơ chứ?!
Tiêu Chiến
Ba vì Lâm Yến Nhu mà đuổi mẹ con đã đành!
Tiêu Chiến
Giờ còn muốn con phải theo ý ba, không được nhắc đến mẹ!
Tiêu Thanh
Con có còn là con của ba không!
Tiêu Chiến
Ba tự biết chứ sao lại hỏi con!
Tiêu Chiến
//bất giác rơi nước mắt//
Tiêu Chiến
Ba không muốn con ở đây thì để con đi cho ba vừa lòng!
Tiêu Chiến
//chạy ra cửa//
Tiêu Chiến
//ngồi vào xe//
Cậu thắt dây an toàn, tay nắm chặt vô lăng.
Bánh xe nghiến lên mặt đường, vội vã. Tiêu Chiến tay cầm vô lăng, tay cầm điện thoại.
Tiêu Chiến
Số điện thoại…đây rồi!
Lục Thiên Uyển
:Chiến Chiến, con có chuyện gì à?
Tiêu Chiến
:Mẹ cho con địa chỉ có được không?
Tiêu Chiến
:Mẹ chờ con nhé? Con đến ngay đây.
Lục Thiên Uyển
Thằng bé này…gặp chuyện gì hay sao…
Lục Thiên Uyển
//nhìn điện thoại//
Xung quanh cậu chỉ còn tiếng gió hòa với tiếng động cơ xe, bỗng lại có tiếng chuông điện thoại reo lên,làm cậu cứ nghĩ là mẹ nên liền bắt máy.
Nhân vật quần chúng
…:Tiểu khả ái, cậu đang làm gì vậy?
Nhân vật quần chúng
…:cậu lại quên tôi rồi…đúng là Tiêu thỏ ngốc nghếch.
Tiêu Chiến
*giọng điệu này…*
Tiêu Chiến
Tên khốn nhà cậu sao lại có được số tôi?//nghiến răng//
Nhân vật quần chúng
…:Bạn bè với nhau có cần nặng lời thế không…
Tiêu Chiến
:cần lắm đấy, tên Vương tâm cơ//siết chặt nắm đấm//
T/g luỵ TTL giai đoạn cuối
Chúc các ebe ngủ ngoan<3
T/g luỵ TTL giai đoạn cuối
Trộm vía có sai chính tả thì nhắc cho t/g với nhoaaa<33
Download MangaToon APP on App Store and Google Play