Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thiên Môn

Viễn Phương tỉnh mộng

Phan Bảo Phúc đang nằm ngáy ngủ trong phòng kí túc xá thì điện thoại vang lên, cậu với tay bấm máy, bên kia là âm thanh của cô em họ:

- Anh Phúc nghe tin gì chưa?

Bảo Phúc uể oải hỏi ngược lại:

- Tin gì?

Tiếng cô nàng nghiêm trọng:

- Sáng nay người ta tìm thấy một bộ xương người trên ngọn đồi phía sau nhà em!

Bảo Phúc ngáp dài:

- Ngọn đồi nào?

Cô nàng tức mình:

- Phía sau nhà em, chỗ mà anh nói là có người ngoài hành tinh!

Bảo Phúc nhổm dậy, hỏi giật ngược:

- Là xương người ngoài hành tình hả?

Cô em thở dài:

- Là xương người, không phải người ngoài hành tinh đâu. Xem ra người này đã chết lâu lắm rồi.

Bảo Phúc cụt hứng:

- Tưởng người ngoài hành tinh, chứ xương người bình thường thì để công an họ điều tra, có gì lạ đâu.

Cô em hồ hởi:

- Nhưng bộ xương nằm đúng vào chỗ đó!

…………

Bảo Phúc bước xuống xe, bước vào nhờ chào dượng và dì trong sự ngạc nhiên của họ. Đứa em họ đang học lớp 12 ở phía trong bước ra:

- Anh Phúc, mau đi với em.

Người dì nói với theo:

- Hai đứa đi đâu, đừng ra phía sau đồi nhé!

Ba năm trước, khi ấy Bảo Phúc vừa tốt nghiệp trung học, nhân dịp nghỉ hè đến miền này thăm dì dượng. Trong thời gian ở đây, cậu thường chở cô em họ ra ngọn đồi phía sau để thả diều. Một ngày nọ, khi Bảo Phúc ngồi trên bãi cỏ tết vòng hoa, trong khi cô em họ tung tăng theo cánh diều thì chợt hoảng hốt:

- Anh Phúc, coi chừng!

Bảo Phúc giật mình đứng phắt dậy, không tránh khỏi một quả cầu tăm tối lướt từ trên bầu trời, xuyên qua cơ thể cậu rồi chui tọt xuống đất. Sự việc diễn ra nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Cô em họ hốt hoảng:

- Anh có sao không?

Bảo Phúc lắc đầu, hỏi ngược lại:

- Cái đó là cái gì?

Cô em ngơ ngác:

- Em chưa thấy lần nào.

Bảo Phúc mỉm cười:

- Không chừng là bom của người ngoài hành tinh.

Cô em thụt cổ lại:

- Ghê vậy! Hay anh em mình về nói lại cho cha mẹ biết.

Bảo Phúc phì cười:

- Đùa thôi, đừng nói với dì dượng nhé. 

Nói vậy nhưng khi ấy nhịp tim Bảo Phúc nhanh bất thường, chỉ khi cậu bước khỏi thì tim mới đập chậm lại. Rời khỏi nhà dì dượng, Bảo Phúc không quên dặn em giữ bí mật, đồng thời nếu có chuyện lạ thì thông báo.

Ba năm học đại học, tiếp xúc với những kiến thức về khoa học vũ trụ, Bảo Phúc càng ngày càng ám ảnh bởi cái quả cầu đen hôm ấy, cho đến khi nhận được cuộc gọi.

Hiện trường nơi bộ xương được phát hiện vẫn còn một bát đầy chân nhang, cỏ dại xung quanh được công an quần thảo xem xét từng gốc rễ. Bảo Phúc lại thấy tim mình đập liên hồi. Đứa em tới giờ đi học vội lên xe bỏ đi, hẹn tan học quay lại đón anh. Bảo Phúc ngồi xuống nhìn vào bát nhang, tự trấn an là mình suy nghĩ quá nhiều.

Bất chợt một vùng sáng loé lên, nhanh chóng bao trùm xung quanh. Đôi mắt Bảo Phúc hoa lên, đầu óc choáng váng, cơ thể như muốn xé toạt ra từng mảnh kéo đi, cảm giác như đang đang bị một xoáy nước cuốn vào, mất cả phương hướng. Thoáng chốc khung cảnh trở nên mờ mịt, rồi tất cả chìm trong bóng tối sâu hun hút, cơ thể như đang lao đi vun vút trong một không gian vô tận khiên Bảo Phúc lịm đi chỉ sau vài giây ngắn ngủi.

…………………..

Ánh nắng mặt trời sáng rực chiếu thẳng vào mặt khiến Bảo Phúc từ từ tỉnh giấc, muốn trở mình cử động nhưng toàn thân ê ẩm, gần như vô lực, đến nâng cánh tay lên cũng khó khăn.  

Thấy chàng khẽ động đậy cơ thể, một thiếu nữ kêu lớn:

- Ca ca! Người này còn sống!

Bảo Phúc giật mình mở mắt ra, đối diện là khuôn mặt đăm chiêu của một thiếu nữ xinh đẹp. Chưa kịp phản ứng, một vật sắt lạnh đã kề vào cổ:

- Không được cử động! Muội mau tránh xa ra!

Bảo Phúc gượng nhìn, hốt hoảng khi đang bị uy hiếp bởi một thanh kiếm. Chưa kịp hoàn hồn thì bị hai người khác nhảy xổ đến, kẹp lấy hai tay. Giọng thanh niên cầm kiếm đanh thép:

- Nói mau! Ngươi là ai?

Bảo Phúc lắp bắp:

- Tôi … tôi là Bảo Phúc!

Một tên đang giữ cậu có vẻ bất ngờ:

- Hắn nói tiếng Kinh.

Gã cầm kiếm ngắt lời:

- Khẩu âm lạ quá, chắc là gian tế mới học tiếng Kinh. Trói hắn lại.

Bảo Phúc lập tức bị bẻ gập tay về phía sau, cậu mở miệng toan giải thích thì thanh niên kia vung tay:

- Im lặng! Nói nhiều ta đánh gãy hết răng!

Rồi chỉ vào một thanh niên:

- Lục đệ đi trước cảnh giới!

Lại chỉ hai người đang khoá tay Bảo Phúc:

- Tam đệ, tứ đệ áp tải hắn. Còn lại theo sau, tất cả phải cảnh giác.

Bảo Phúc bị đẩy mạnh muốn té chúi mũi, vội la lên, nhưng lập tức người đi đầu trừng mắt, giơ nắm đấm khiến cậu chỉ biết nín lặng mà đi.

Một thanh niên bàn tán:

- Đại sư huynh, không ngờ chúng ta lại có thu hoạch lớn như vậy. Nếu giao tên gian tế này ra chắc chắn sư phụ sẽ hài lòng lắm.

Một thanh niên chen vào:

Tam sư huynh nói thiếu rồi, Thu Hoài cô nương sẽ ngưỡng một đại sư huynh nhất mực nữa.

Thiếu nữ cũng xen ngang:

- Ca ca! chính muội phát hiện hắn còn sống, muội mới là người có công nhất.

Người cầm đầu dương dương tự đắc:

- Chỉ trách nhị sư đệ ỷ võ công cao, ở lại truy bắt tên bỏ trốn. Các đệ phải biết rút kinh nghiệm, giỏi võ hơn chưa chắc thành công hơn mà phải dùng trí tuệ. Trí tuệ đó có biết chưa!

Đường đi xung quanh toàn là rừng cây, Bảo Phúc chưa biết mình đang ở đâu, nhưng tình hình cho thấy hoàn cảnh khá nguy hiểm. Đi một thời gian khá lâu, cả đám người đến một bờ sông đầy lau sậy, lại men theo bờ sông tiếp tục đi.

Bỗng phía xa vang lên tiếng tù và inh ỏi, tiếng người la hét ầm ĩ, một thanh niên nhảy cẩng lên:

- Đại sư huynh, đã bắt được gian tế. 

Cả đám người lôi Bảo Phúc ào ào chạy về phía trước. Giữa dòng sông có một con thuyền độc mộc, một người trong y phục trắng sử dụng trường kiếm đang giao đấu với một người mặc y phục màu đen, sử dụng một đoản đao cong.

Bạch y nhân có vẻ quen thuỷ tính, dáng người thanh thoát đường kiếm như thêu hoa. Hắc y nhân thân hình cục mịch, vừa phải chống đỡ, vừa khó khăn trụ vững trên con thuyền chòng chành.

Tiếng hò reo vang vọng:

- Sát Thát! Sát Thát!

Những nắm tay giơ cao, tiếng gậy gộc tù và khua vang làm cho hắc y thêm phần lúng túng. Cả bọn thanh niên quên mất tên tù nhân, vứt Bảo Phúc lại, hoà vào đám đông hò hét.

Hắc y ở thế hạ phong, thấy rõ sớm muộn cũng thất trận, mà có muốn bỏ chạy cũng không thoát khỏi đám đông.

Bảo Phúc ngồi bệch xuống, chà xát dây trói vào thân cây cổ thụ. Dây trói là những sợi dây leo ngoài rừng, nhanh chóng bị cắt đứt. Cậu quan sát xung quanh, tính đường bỏ trốn.

Hắc y sau một hồi luống cuống bị đánh rớt binh khí xuống sông. Hắn lùi lại một bước rồi độ nhiên lao mình đến. Bạch y một kiếm đâm xuyên qua người đối phương. Hắc y gượng sức tàn, tung một quyền vào giữa bụng bạch y, khiến địch thủ văng xuống nước. Hắc y cũng trụ không vững, gục xuống mạn thuyền. Trên bờ truyền đến giọng ra lệnh:

- Mau xuống nước cứu người!

Tức thì hàng chục người lao xuống, bơi ra giữa dòng lặn hụp. Bảo Phúc thấy một ngọn lau động đậy liền lao xuống, nắm được chiếc áo trắng lôi lên bờ. Nghĩ rằng người này bị đuối nước nên toan cấp cứu, nhưng khi bắt chéo hai tay lên ngực thì một cảm giác nhấp nhô mềm mại khiến chàng vội vã thu lại, bối rối đến vụng về, không biết phải làm sao. Bạch y cũng mở mắt ra, kinh hãi nhìn nam nhân đang đứng giang chân ngang người mình, đôi má lập tức biến sắc, bờ môi mím chặt, giáng một bạt tay vào mặt cậu. Bảo Phúc loạn choạng lui lại mấy bước rồi ngã bệch xuống đất. Dân làng cũng lập tức lao tới, đám thanh niên giữ chặt Bảo Phúc, hét lớn:

- Cẩn thận! Tên này là gian tế!

Bảo Phúc đưa đôi mắt cầu khẩn hướng về Bạch y, đối phương cũng liếc nhìn, hai tia mắt giao nhau khiến Bảo Phúc ngỡ ngàng, đó là một mỹ nhân đẹp tựa tiên nga. Gã thanh niên dẫn đầu gầm gừ:

- Khốn kiếp! Dám xúc phạm đến cả Như Nguyệt, ngươi thật sự chán sống rồi.

Một thanh niên lên tiếng:

- Để ta giết tên gian tế này luôn một thể!

Bạch y nữ tử đưa tay ngăn lại:

- Khoan đã!

Dân làng im bặt, dồn các ánh mắt nhìn về phía nàng:

- Hắn không phải gian tế đâu!

Rồi gượng người, ôm ngực quay lưng bỏ đi. Một người gọi với theo, lo lắng:

- Như Nguyệt tiểu thư ….

Bạch y nữ tử giơ một bàn tay lên, lắc lắc:

- Ta không sao đâu!

Rồi từ từ khuất dạng sau những hàng cây. Có tiếng người lớn tuổi vang lên:

- Thôi được rồi! Thanh niên trai tráng vớt xác tên gian tế, còn lại cùng nhau thu dọn chiến trường đi.

Mọi người tản ra, ai làm việc nấy, bỏ lại Bảo Phúc một mình ngồi thẩn thờ như một con thuyền đang trôi giữa đại dương mênh mông.

Võ gia nghĩa tử

Bảo Phúc chậm rãi bước vào trong làng. Mặc dù được Bạch y nữ tử xác nhận không phải gian tế, nhưng do đám thanh niên lan truyền tin xấu, mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt nghi kị. Xin tá túc cũng không được, xin ăn cũng không xong. Đang đứng giữa đường một cách tuyệt vọng, bỗng từ phía sau có tiếng nói

- Ngươi đang đói lắm phải không?

Bảo Phúc quay lại, một thiếu nữ tuổi chừng mười sáu, đôi mắt to tròn long lanh sau hàng mi cao vút, vừa dịu dàng vừa nhân hậu, gương mặt trái xoan với làn da trắng hồng, vừa kiêu sa vừa ma mị đang đứng đó. Cậu nhẹ nhàng gật đầu. Thiếu nữ mỉm cười:

- Theo ta!

Bảo Phúc bước chậm rãi phía sau, đến trước cửa, nàng quay lại:

- Trong nhà giờ chỉ có mình ta nên không tiện, ngươi chịu khó đợi ở bên ngoài.

Lát sau thiếu nữ mang ra một bát cơm, Bảo Phúc ngập ngừng đưa tay đón lấy, nàng dịu dàng:

- Ăn đi!

Bảo Phúc đói đến mức không còn suy nghĩ gì được nữa, loáng cái đã ăn sạch, sau đó nhìn quanh quất, thấy một cái ao liền chạy đến rửa bát, đoạn trao lại cho thiếu nữ.

- Đa tạ cô nương! Tôi tên là Bảo Phúc, xin cô nương cho biết quí danh, sau này có dịp đền đáp!

Thiếu nữ nhìn qua một lượt, khẽ nói:

- Ngươi tự lo cho mình chưa xong, còn tính chuyện báo đáp à?

Nói rồi nàng quay lưng bước trở vào, Bảo Phúc toan bỏ đi thì nàng khựng lại:

- Gọi ta là Thu Hoài!

Vừa đi được một đoạn đã bị đám thanh niên chặn lại, gã dẫn đầu vê cằm, nhìn một cách khinh bỉ:

- Xem nào, xem nào! Một tên vô lại dám rình mò nhà người khác, lão tử không giáo huấn thì ngươi chẳng biết phép tắc gì mất.

Bảo Phúc lo sợ:

- Đại .. đại ca, tôi không có!

Gã hất hàm:

- Đại ca! Ngươi mà xứng đáng gọi ta là đại ca? Nghe cho rõ đây! Ta họ Võ, tên Thừa Tự, là đại thiếu gia nhà họ Võ. Từ nay gặp mặt ngươi phải gọi lão tử là Võ gia gia, nghe rõ chưa?

Bảo Phúc khúm núm:

- Dạ! Tôi biết.

Hắn sảng khoái, chỉ mấy gã xung quanh:

- Đây là tam gia gia, còn đây là tứ gia gia, ngũ gia gia, lục gia gia, nghe rõ chưa?

Bảo Phúc cúi đầu:

- Dạ biết!

Võ Thừa Tự khoái chí:

- Nhũ tử khả giáo! Ngươi có chỗ ở qua đêm nay chưa?

Bảo Phúc lắc đầu. Hắn gục gặt:

- Cứ men theo con đường này đến cuối làng, rẽ phải về hướng bờ sông có một căn nhà rất lớn bỏ hoang. Ngươi cứ ở đó, chẳng ai quấy rầy.

Bảo Phúc mừng rơn, vội rối rít cảm tạ, theo hướng hắn chỉ mà đi nhanh. Cả đám đứng nhìn theo, rồi phá lên cười đắc ý.

Theo lời chỉ dẫn, Bảo Phúc quả nhiên tìm được một trang viện nhà rộng tường cao, nhưng vô cùng hoang phế. Trên cổng vào vẫn còn tấm biển xiêu vẹo đề tên “Đàm Gia Trang”. Bên trong trang viên, là mấy dãy nhà to rộng, dây leo chằng chịt, bụi bẩn bám đầy. Dù rằng có vẻ âm u, nhưng đối với một người lạc bước đã là quá may mắn.

Bảo Phúc chọn một căn phòng còn khá tốt, gom lá và cành khô, cực khổ xoay trở một hồi cũng tạo ra một đống lửa. Quá mệt mỏi cậu ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy thì năng đã lên đến đỉnh đầu, vội lật đật tìm vô làng. Đi chẳng được bao lâu thì phía trước đã thấy đám thanh niên tiến đến. Võ Thừa Tự khoanh tay, hất hàm hỏi:

- Ngươi vẫn còn sống à?

Bảo Phúc tần ngần chưa hiểu ý, hắn kề mặt lại gần, nói nhỏ:

- Căn nhà đó trước đây có hai mươi mốt người bị giết, phía sau còn có nầm mồ chôn chung. Đêm đêm ma quỉ lộng hành, ngay cả ban ngày còn không ai dám đặt chân đến.

Bảo Phúc giờ mới hiểu vì sao hắn tốt bụng chỉ cho mình chỗ ở. Chàng bình tĩnh đáp:

- Ma quỉ vô hình, con người là hữu hình, hà cớ gì hữu hình lại sợ thứ vô hình?

Là một sinh viên khoa học, đứng trên quan điểm vô thần, Bảo Phúc chưa từng sợ ma. Nỗi sợ lớn nhất của chàng chính là người ngoài hành tinh, nhưng khổ thay đó cũng là sự tò mò lớn nhất trong đời Bảo Phúc.

Thấy mục đích của mình không đạt, Võ Thừa Tự phẩy tay:

- Thôi bỏ đi! Ngươi đói chưa?

Bảo Phúc gật đầu. Hắn nhìn thiếu nữ đứng bên cạnh:

- Mộng Diễm, muội thấy sao?

Cô gái nhìn Bảo Phúc một lượt, đề nghị:

- Chỉ cần ngươi sủa giống chó, ta sẽ mang cơm cho ăn.

Bảo Phúc lắc đầu:

- Tôi muốn đi tìm việc làm để kiếm cơm, không phải đi xin ăn!

Võ Thừa Tự xoa xoa cổ tay:

- Không xin ăn cũng phải sủa, không sủa cũng phải sủa.

Bảo Phúc không muốn tranh cãi, lách người toan bỏ đi. Võ Thừa Tự đấm một quyền vào bụng, Bảo Phúc ngã xuống đất, quằn quại. Võ Thừa Tự gằn giọng:

- Có sủa không?

Bảo Phúc lắc đầu thì bị ăn thêm một cú đá, lăn lông lốc. Cả bọn cười hô hố, chụm đầu lại:

- Sủa! Sủa! Sủa! ..

Bỗng có giọng ồm ồm vang lên:

- Có chuyện gì!

Một người trung nên chậm rãi bước đến khiến cả bọn dạt ra. Thừa Tự cùng Mộng Diễm lí nhí:

- Cha!

Người này là Võ Thừa Chí, chủ nhân của Võ gia. Ông ta đưa mắt nhìn người nằm sóng soài trên mặt đất, hỏi:

- Chuyện này là sao?

Thừa Tự giải thích:

- Thưa cha! Hắn đến đây để xin ăn.

Võ Thừa Chí nhíu mày:

- Đây không phải là người cứu Như Nguyệt sao?

Mộng Diễm cất tiếng:

- Cha! Cha đừng để hắn lừa!

Võ Thừa Chí cúi xuống:

- Ngươi từ đâu đến?

Bảo Phúc cố trả lời:

- Tôi đến từ phương Nam, xa lắm.

Võ Thừa Chí nghe vậy, đôi mày chợt nhíu lại, rồi lập tức giãn ra khiến người khác khó lòng nhận ra sự thay đổi:

- Tội nghiệp! Ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi?

Bảo Phúc thở hỗn hễn:

- Dạ, Phan Bảo Phúc, hai mươi mốt tuổi.

Võ Thừa Chí thở dài:

- Nếu con trưởng của lão phu còn sống, nay nó cũng đã được hai mươi mốt tuổi rồi, khi bé nó cũng trắng trẻo như ngươi. Thật tiếc là nó đoản mệnh.

Ông ta đứng dậy, toan bỏ đi thì chợt dừng lại:

- Lão phu thấy ngươi sáng sủa, lại hiền lành. Có muốn làm con nuôi của lão không?

Lời đề nghị khiến tất cả mọi người chưng hửng, Mộng Diễm dậm chân:

- Cha, sao cha lại có ý tưởng như vậy, con không chấp nhận.

Võ Thừa Chí xua tay:

- Không phải việc của con.

Rồi nhìn Bảo Phúc:

- Ý ngươi thế nào?

Tình huống quá bất ngờ khiến Bảo Phúc cũng không biết phải làm sao. Võ Thừa Chí thấy chàng khó xử, liền đưa hai tay ra, vẫy vẫy:

- Đừng căng thẳng quá. Nhìn ngươi lão phu bỗng dưng có cảm giác rất gần gũi, khó tả, nếu ngươi cảm thấy không thoả đáng thì thôi vậy, lão phu cũng không ép.

Bảo Phúc đã một ngày đói khác, một đêm trong nhà hoang lạnh lẽo, đã thấm được nỗi sợ cô độc. Chàng thầm nghĩ, chi bằng trước hết tìm lấy một chỗ dựa, ân tình này để từ từ trả sau cũng không muộn. Nghĩ vậy liền quỳ xuống:

- Con xin ra mắt nghĩa phụ!

Lão vui vẻ, bước lại kéo Bảo Phúc đứng dậy:

- Tốt! Tốt! Từ nay chúng ta đã là người một nhà, hai đứa ngỗ nghịch này là em của con, con cũng nên yêu thương dạy dỗ nó như một người anh cả.

Bảo Phúc gật đầu. Lão kéo chàng đi:

- Được rồi! Đừng sống lang thang nữa, mau theo ta về nhà, tắm rửa thay y phục.

Sự biến diễn ra ngoài dự liệu của Bảo Phúc cũng như bọn Thừa Tự. Trong khi Bảo Phúc đi theo Thừa Chí thì đám thanh niên đứng ngẩn ngơ. Mộng Diễm ngơ ngác hỏi anh:

- Ca ca! Vậy … vậy là sao?

Thừa Tự lắc đầu:

- Ta cũng không biết.

Đi dọc theo một dãy hàng rào, tới một cổng lớn, trên cổng có gắn tấm biển: Võ gia trang, sau cánh cổng có nhiều căn phòng bố trí thành ba dãy theo hình chữ công, chứng tỏ Võ gia là một phú hộ rất giàu có.

Thừa Chí dẫn Bảo Phúc vào nhà chính, giới thiệu với phu nhân, kẻ ăn người ở. Sắp xếp cho Bảo Phúc một phòng riêng, rồi tìm người đo đạc may quần áo.

Bảo Phúc nhiều lúc muốn rơi nước mắt, trong những lúc tuyệt vọng nhất, chàng luôn gặp được người tốt nhất, bát cơm của Thu Hoài, ân tình của Võ Thừa Chí, tất cả điều này khiến Bảo Phúc trở nên phấn chấn hơn bao giờ hết. Bảo Phúc thưa chuyện:

- Nghĩa phụ, con muốn làm việc gì đó giúp người!

Lão vỗ vỗ vai chàng:

- Đừng lo! Con cứ làm quen trước, từ từ cha sẽ giao việc.

Võ Thừa Tự dẫn đám đàn em lục tục kéo theo về nhà, thấy cảnh ấy thì đều ngơ ngáo, nửa muốn mở miệng với cha, nữa lại sợ nói ra lại bị mắng, đi đi lại lại, đứng ngồi không có chủ đích. Một thanh niên nhân lúc này nói nhỏ:

- Sư huynh, lúc sáng khi luyện võ xong, đệ thấy nhị sư huynh không về cùng. Không khéo nhị sư huynh lại đến tìm Dương cô nương.

Võ Thừa Tự nóng mặt:

- Khốn kiếp! Trong khi bọn ta đối phó với gian tế, thằng khốn ấy lại tranh thủ tìm mỹ nhân. Không thể để hắn có lợi được, mau theo ta!

Cả bọn lại lục tục kéo đi.

Dương Vũ

Trong sân nhà họ Dương, dưới một tán cây, một già một trẻ đang ngồi chơi cờ. Người trẻ khôi ngô tuấn tú, phong thái điềm đạm chính là nhị đệ tử của Bình Lỗ võ đường, Đỗ Sơn. Người lớn tuổi râu tóc đã điểm hoa râm, nhưng thân thể cường tráng, đôi mắt luôn toát lên một vẻ thâm sâu, chính là phụ thân của Dương Thu Hoài, Dương Vũ. Sau một hồi giằng co, Đỗ Sơn đã thất thủ, cung tay:

- Dương bá bá kì nghệ cao siêu, cháu cố gắng mãi vẫn không thắng được!

Dương Vũ cười khà khà, vuốt vuốt chòm râu:

- Lão phu chơi cờ đã ngoài bốn mươi năm, hiền điệt ở tầm tuổi này có thể ngồi bình cờ với lão phu đã là kiệt xuất lắm rồi. Thử hỏi trong đám thanh niên ở đây, có ai văn tài võ đức vượt qua hiền điệt kia chứ.

Được Dương Vũ khen, Đỗ Sơn mở cờ trong bụng. Thu Hoài từ trong bưng ra hai tách trà:

- Cha! Đỗ công tử! Xin mời thưởng trà.

Đỗ Sơn đón tách trà từ tay mỹ nhân, không khỏi tranh thủ ngắm nàng dù chỉ một thoáng:

- Đa tạ muội!

Võ Thừa Tự chậm rãi bước vào, khum người:

- Thừa Tự xin ra mắt bá bá!

Đỗ Sơn nhíu mày, thoáng vẻ không vừa ý, nhưng vẫn chào hỏi, không quên mỉa mai:

- Đại sư huynh! Huynh cũng có nhã hứng chơi cờ à?

Cần phải biết rằng Võ Thừa Tự chơi cờ còn kém cả đứa con nít mười tuổi, nghe câu hỏi ấy hắn hận không thể đấm cho sư đệ của mình một cái. Nhưng Võ Thừa Tự cũng không chịu thua:

- Ta vì chuyện gian tế, lo cho an nguy của xã tắc mà lúc nào cũng bận rộn, đâu như sư đệ có thời gian rảnh rỗi vờn hoa trêu liễu.

Đỗ Sơn đáp trả:

- Đệ mỗi ngày đều cố gắng rèn văn luyện võ, chờ đến ngày vì nước xả thân, cũng đâu rảnh rỗi gì. Mà huynh lo chuyện gian tế, gian tế ở đâu?

Thừa Tự dương dương tự đắc:

- Ta theo dõi tên mặt trắng đã vớt Như Nguyệt từ dưới sông lên.

Đỗ Sơn phì cười:

- Như Nguyệt đã xác định hắn không phải gian tế, huynh theo dõi làm gì?

Thừa Tự ưỡn ngực:

- Người khác bị hắn lừa, chứ ta thì sao có thể chứ! Nhìn xem đầu tóc, quần áo lúc hắn mới đến, có chút nào giống người Kinh chăng?

Đỗ Sơn lắc đầu:

- Dựa vào trang phục sao bảo người ta là gian tế được chứ, huynh suy diễn quá mức rồi.

Thừa Tự tức mình:

- Chưa đâu, ta còn một chứng cứ quan trọng, chính là chiếc hộp phát dị quang.

Một gã sư đệ hoảng hốt, vội nhắc nhở:

- Đại sư huynh!

Nhưng lời nói đã thốt, sao thu hồi được. Dương Vũ ngạc nhiên:

- Hộp phát dị quang, chuyện này là thế nào?

Thấy Dương Vũ quan tâm, mặc cho sư đệ nhắc nhở, Thừa Tự vẫn cao hứng:

- Lúc bắt được hắn trong rừng, ngay bên cạnh cháu bắt được một chiếc hộp hình dạng cỡ bàn tay. Khi chạm vào bỗng dưng một mặt phát sáng nhiều màu sắc.

Dương Vũ hỏi tiếp:

- Vậy bây giờ chiếc hộp ấy đang ở đâu? 

Bây giờ Thừa Tự mới chột dạ:

- Nó … Cháu đã giao nó cho sư phụ! Dương bá bá! Sư phụ căn dặn rằng đây là một bí mật rất khủng khiếp, không được kể với bất cứ ai khác. Dương bá bá, bá bá đừng nói chuyện này ra bên ngoài.

Dương Vũ vẫn chất vấn:

- Vậy hiện giờ người đó ở đâu?

Võ Thừa Tự nghiến răng:

- Chẳng hiểu vì sao cha nhận hắn làm con nuôi, còn bắt cháu với Mộng Diễm gọi bằng anh.

Dương Vũ đứng dậy, vỗ vỗ vai Thừa Tự:

- Đúng là anh hùng xuất thiếu niên, Thừa Tự, hiền điệt vừa lập được một công lớn rồi. Lời sư phụ nói đúng, chuyện này không được nói cho bất cứ người nào khác. À, ta mệt rồi, cần phải nghỉ một chút.

Lão quay người, đi vào trong nhà, Thu Hoài cất bước theo sau. Đám thanh niên chẳng còn lí do gì nữa, lục tục kéo về.

Trong nhà, Dương Vũ ngồi bên bàn, tay xoay xoay tách trà, đôi mày co lại, đăm chiêu suy tư. Một hồi lâu Thu Hoài lên tiếng:

- Cha! Có chuyện gì khiến cha lo nghĩ như vậy. Cái người tên Bảo Phúc đó con thấy cũng chẳng có gì đặc biệt.

Dương Vũ ngạc nhiên:

- Con biết hắn sao?

Thu Hoài gật đầu:

- Hôm trước hắn đi xin ăn và xin ngủ nhờ nhưng không ai cho, con mủi lòng nên đã cho một bát cơm. Kể ra người này cũng có nghĩa khí, hắn nói là sau này sẽ báo đáp ân tình.

Dương Vũ cả mừng:

- Thật may quá! Thu Hoài, con đã có ơn với hắn trong lúc hoạn nạn như vậy, hắn chắc chắn sẽ đối xử tốt với con. Dù cho Võ gia đã nhận hắn làm con nuôi, nhưng vẫn còn kịp, con hãy tìm cách làm bạn với hắn.

Thu Hoài ngạc nhiên:

- Sao vậy cha?

Dương Vũ mơ hồ:

- Cha cũng không rõ, nhưng thời loạn thế tính được bước nào đi bước đó. À, thời gian gần đây đã có năm cô gái bị mất tích, ra ngoài con nên cẩn thận mang theo Thổn Vân Tiên. Nhớ lời cha dặn, chỉ khi lâm vào tình huống cần thiết mới sử dụng võ công.

Nàng gật đầu đáp ứng:

- Nữ nhi biết rồi.

……

Miếu Thành Hoàng cũ đã bị sập, làng Bình Lỗ cần phải xây dựng một ngôi miếu Thành Hoàng mới. Nam phụ lão ấu đều được huy động, người góp sức, kẻ góp tài, tề tự về một khu đất mới mà thầy phong thuỷ đã chọn. Võ Thừa Chí đương nhiên cũng dẫn theo Bảo Phúc, Thừa Tự và Mộng Diễm góp mặt. Bảo Phúc cũng xác định đây là cơ hội để mình góp sức trả ơn cho họ Võ.

Nhưng ngay từ đầu, chuyện xây dựng đã không hề suôn sẻ, mọi người vì chuyện chọn khu nền vuông vức mà tranh cãi nhau nảy lửa. Võ Thừa Chí là người bỏ ra nhiều tiền nhất, tất nhiên nôn nóng:

- Các ngươi làm sao cũng được, nhưng nền miếu phải vuông vức và bằng phẳng.

Trong khi đám người đang cãi nhau, Thu Hoài phát hiện Bảo Phúc lại lúi cúi ở một góc khác. Nàng tiến đến sau lưng:

- Ngươi đang làm gì?

Bảo Phúc xoay lại, gặp ân nhân thì mừng rỡ:

- Thu Hoài cô nương! Ta đang làm dụng cụ tạo góc vuông.

Thu Hoài có vẻ hiếu kì:

- Làm thế nào?

Bảo Phúc lấy một đoạn tre ngắn làm đoạn mẫu, từ đó cắt ra ba thanh tre dài, một thanh có chiều dài bằng ba đoạn mẫu, một thanh bốn, thanh còn lại là năm đoạn mẫu. Vừa làm vừa giải thích ngắn gọn: 

- Góc vuông có quy luật riêng của nó, đo đạc cẩn thận cho chính xác theo đoạn mẫu này, sau đó ráp ba thanh tre lại là sẽ tạo được dụng cụ.

Chàng mang vật vừa chế tạo vào đám người đang tranh cãi, đặt nó xuống:

- Mọi người đừng tranh nữa, cứ theo cái này mà làm thì sẽ vuông vức thôi.

Đám người quay lại nhìn Bảo Phúc:

- Ngươi làm sao bảo đảm.

Bảo Phúc mỉm cười:

- Cứ làm thử rồi sẽ biết.

Rồi chàng đóng cọc, trực tiếp canh chỉnh, cuối cùng cũng nhanh chóng xác định được vị trí nền miếu. Nhìn các hình hài vuông vức của cái nền, mọi người đều ngạc nhiên. Võ Thừa Chí gọi Bảo Phúc đến, chỉ vào khung tre hình tam giác vuông:

- Vật này là thế nào?

Bảo Phúc gãi đầu:

- À! Nghĩa phụ! Nó giúp định góc vuông.

Lão chất vấn:

- Nó tạo ra như thế nào?

Bảo Phúc nghĩ đại một lí do:

- Là con có khả năng cảm nhận góc vuông.

Đến lúc đắp nền, tranh cãi lại tiếp tục, kẻ kêu nghiêng người chê ngữa. Thấy Bảo Phúc vác một ống tre ra một góc, Thu Hoài lại đi theo, nhìn chàng đục đẽo không khỏi thắc mắc:

- Ngươi lại muốn làm gì?

Bảo Phúc giải thích, ngắn gọn:

- Cân nước.

Thu Hoài không hiểu:

- Cân nước làm thế nào?

Bảo Phúc giải thích sơ sài:

- Mực nước ở hai đầu của ống tre luôn luôn bằng nhau, ta sẽ lợi dụng điều này để đánh dấu chiều cao cho các cột mốc.

Mang đoạn ống tre đã đục rỗng bịt kín hai đầu đến nền đất, Bảo Phúc đổ nước vào, trực tiếp đo đạc, cuối cùng cũng tạo được những cột mốc để nền đất bằng phẳng.

Dân làng thấy vậy chúc mừng Võ Thừa Chí có một đứa con nuôi hiểu nhiều biết rộng. Nhưng lão lại ngồi đăm chiêu ngó xa xăm, như đang có một cuộc đấu tranh nội tâm phức tạp.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play