Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chu Tô] Nam Thần, Tránh Xa Tao Ra!

Chap 1

Tiếng chuông vào tiết vang lên, cả lớp 11(3) đang lố nhố bàn tán thì cửa lớp bật mở
Một nam sinh cao, dáng gầy, mặc đồng phục ngay ngắn bước vào. Cặp sách đeo 1 bên vai, tóc hơi rũ xuống trán, ánh mắt nhạt như không dính bụi trần
Giáo viên
Giáo viên
//mỉm cười// Đây là Tô Tân Hạo, học sinh mới chuyển về từ thành phố B sang. Em tự giới thiệu đi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//gật đầu, giọng bình thản// Tô Tân Hạo, ghét phiền phức. Mong các người đừng làm phiền
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi mới đến, xin chỉ giáo
Cả lớp cười ồ, vài đứa huýt sáo
Giáo viên
Giáo viên
//chỉ tay// Chỗ ngồi của em ở bàn thứ 2 dãy trong, ngay sau Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//gật đầu, về chỗ//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//nam thần của lớp xoay người lại, cười như vớ được trò vui//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ồ, ngồi sau tôi à? Chắc định ngắm lưng tôi suốt năm rồi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//đặt cặp xuống ghế, liếc xéo một cái//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mày bị ảo tưởng sức mạnh à? Ngồi sau để tiện đập đầu mày lúc mày nói nhảm thôi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ủa? Mới tới mà dám chửi nam thần lớp này hả? //chống cằm, cười nhếch mép//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nam thần? Tao thấy nam thần kinh lắm chuyện thì đúng hơn
Cả bàn bên cạnh cố nhịn cười, một đứa khẽ thì thầm
Hs1: Chết rồi, Chu Chí Hâm gặp đối thủ mồm to rồi
----
Giờ ra chơi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//quay xuống, giọng kéo dài// Ê, Tô Tân Hạo, mày có muốn uống nước không? Tao mua cho
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Có, mua nước lọc, không bỏ thuốc độc là được //không ngẩng đầu//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//nhướng mày// Mày nghĩ tao rảnh đến mức hạ độc mày à?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tao nghĩ mày rảnh hơn cả ong vò vẽ
Tiếng chuông báo vào tiết vang lên, nhưng hai người vẫn kịp ném cho nhau ánh nhìn "hẹn mày ở hiệp sau"
Và thế là, ngay từ ngày đầu tiên, chiến tranh lạnh pha hỗn láo giữa một nam thần lắm chuyện và một học bá mồm cay chính thức bắt đầu

Chap 2

Giờ toán buổi sáng, cả lớp yên ắng, chỉ còn tiếng phấn kêu kin kít trên bảng
Tô Tân Hạo ngồi phía sau, cắm cúi ghi chép. Chu Chí Hâm ở bàn trước thì gục xuống bàn ngủ ngon lành, sách vở bày ra nhưng chẳng động bút
Mười phút sau
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//bất ngờ ngẩng lên, quay xuống// Ê, cho mượn cái bút
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sao keo vậy? Một cái bút cũng tiếc à?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tao không tiếc, nhưng tao tiếc công sức lau nước dãi mày làm chảy lên bút
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//trợn mắt// Này, tôi ngủ chứ đâu phải chó mà chảy dãi?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ờ, ngủ mà cái mặt trông như mơ thấy nồi lẩu là tao hiểu rồi //giọng đều, không mảy may cảm xúc//
Vài bạn ngồi gần khẽ cười khúc khích. Chu Chí Hâm bị chọc quê, quyết định trả đũa
Anh không hỏi nữa mà với tay ra sau, trực tiếp giật cây bút trên bàn Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//lạnh giọng// Trả
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Không
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//cười gian, vẫy vẫy cây bút như trêu mèo// Thích thì lên mà lấy
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//nghiêng đầu, chống cằm nhìn anh// Chu Chí Hâm, mày là đang chê sống quá dài à?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sao? Định giết tao?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không, tao định đăng ký cho mày thi chạy 100m
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//đầu toàn dấu ?//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cho mày chạy với tử thần
Cả lớp ồ lên, giáo viên quay xuống nhắc nhở
Giáo viên
Giáo viên
Trật tự nào. Chu Chí Hâm, quay lên học!
Chu Chí Hâm miễn cưỡng trả bút. Nhưng ra chơi, anh vẫn chưa chịu thua. quay xuống chống tay lên ghế Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Này, cậu thật sự ghét tôi à?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ghét làm gì, tao còn chưa buồn nhớ tên mày //đang gọt bút chì, nói không thèm nhìn//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nhưng mày nhớ được tao ngủ mơ thấy nồi lẩu //cười khẩy//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ờ, vì cảnh tượng đó ám ảnh như gặp ma trong nhà vệ sinh lúc nửa đêm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mồm mày đúng là đáng ăn đòn //thở dài, nhưng lại cười khoái chí//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đánh thử xem //đặt bút chì xuống, ngẩng lên bình thản//
Hai ánh mắt chạm nhau, một bên sáng rực như sắp nghịch dại, một bên bình thản đến mức như chẳng có gì đáng bận tâm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//bật cười, chống tay rời khỏi bàn// Được, tôi sẽ chọc cho cậu phải chủ động nói chuyện với tôi trước. Cá không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cá gì?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nếu tôi thắng, cậu phải gọi tôi là đại ca trước mặt cả lớp
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Còn nếu tao thắng, mày biến khỏi tầm mắt của tao trong vòng 3 ngày
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ok, deal! //chìa tay//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//liếc xuống tay anh, nhấc mắt nhìn lên//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mày nghĩ tao rảnh bắt tay với ổ vi khuẩn biết nói à?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//cười híp mắt, bỏ tay vào túi// Được, được đấy. Tô Tân Hạo, cậu sắp biết thế nào là không thể tránh xa tôi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//hờ hững quay đi//
Cậu không thấy, phía sau, Chu Chí Hâm đang cười đến mức như vừa tìm ra trò tiêu khiển hay nhất đời mình
Cá cược đã bắt đầu. Và xích mích đầu tiên của hai đứa chắc chắn không phải cuối cùng
-----
tg
tg
Bình luận nhiều lên các bạn

Chap 3

Buổi chiều, nắng đổ xuống sân trường nóng rát, tiếng còi thầy thể dục vang lên chát chúa
Thầy thể dục
Thầy thể dục
Lớp 11(3), tập hợp! Hôm nay chạy 800 mét, nam và nữ tách riêng!
Tiếng than trời than đất vang khắp nơi. Tô Tân Hạo đứng im, tay chống hông, ánh mắt nhìn đường chạy dài như thể nó sắp giết cậu đến nơi
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//đi ngang, nở nụ cười trêu chọc//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sao? Mới nghe 800 mét mà mặt trắng bệch thế kia
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tao đang nghĩ nên giả chết hay giả đau bụng để khỏi chạy
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Lúc sáng mồm còn cứng lắm, bảo đánh nhau với tử thần cơ mà //cố nhịn cười//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ờ, đánh nhau với tử thần thì tao có thể thắng, nhưng chạy với thần thể dục thì tao chịu
Thầy thể dục bắt đầu chia nhóm, vừa hay..
Thầy thể dục
Thầy thể dục
Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo, hai em chạy cùng lượt
Cả hai quay sang nhìn nhau
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//nhướng mày// Đúng là ông trời muốn chúng ta gần nhau hơn
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không, là muốn tao chết nhanh hơn //mắt liếc ra chỗ băng ghế nghỉ//
Tiếng còi vang lên, cả hai lao về phía trước. Chu Chí Hâm chạy nhẹ nhàng như gió, thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn người phía sau đang chạy kiểu tới đâu thì tới
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Này, nhanh lên chút đi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mày tưởng tao là xe điện à? Hết pin rồi //vừa thở vừa chửi//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu mà thua là tôi thắng kèo cá cược sáng nay đấy
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đừng mơ //nghiến răng, tăng tốc được 5 giây rồi chậm lại//
Nửa vòng cuối, Chu Chí Hâm đột nhiên chạy lùi, song song với Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Lên vai tao đi, tao cõng cho
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mày bị ngu à? Cõng tao giữa sân trường cho thiên hạ cười chết hả?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thế thì cố mà chạy đi, đồ lì như trâu
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ờ, mày mói đúng
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nhưng con trâu này đang muốn húc chết mày
Chu Chí Hâm bật cười, nhưng thấy Tô Tân Hạo mồ hôi ướt nhễ nhại, gò má ửng hồng, nhịp thở gấp... anh im lặng, chạy chậm lại, cố giữ tốc độ vừa đủ để đi cạnh
Về đích, Tô Tân Hạo chống gối thở hổn hển, tay chỉ vào mặt Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mày... khụ... mày giết tao thật đấy...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Có cần hô hấp nhân tạo không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mày thử dí môi vào đây, tao cắn đứt lưỡi mày //liếc xéo, rút khăn lau mồ hôi//
Thầy thể dục
Thầy thể dục
//ghi kết quả, cau mày// Chu Chí Hâm chạy tốt. Tô Tân Hạo lần sau cố hơn đi, đừng như chạy bộ đi chợ
Cả lớp cười rộ, Chu Chí Hâm khẽ cúi người nói nhỏ đủ để Tô Tân Hạo nghe
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hôm nay cậu đáng yêu phết
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cút //vành tai đỏ//
Cuộc chiếm mồm của hai người tạm thời nghỉ khi tiếng trống tiếp theo vang lên. Nhưng rõ ràng, giờ thể dục này mới chỉ là khởi đầu cho loạt trò hành nhau ở phía trước

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play