Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh [Rhycap]
Chương 1: di vật - lời hứa
Trong 1 buổi chiều mưa tầm tã, trước bia bộ mới được chôn cất , 1 cậu bé khoảng độ 8 tuổi nhưng dáng người lại cao vượt trội
Cậu bé đó trên tay cầm 1 chiếc máy ảnh , đôi mắt đỏ hoe nhưng cố kìm nước mắt ,đây là di vật cuối cùng mà cha cậu để lại trước khi ra đi.
Thanh Trúc (mẹ Q.Anh)
Quang Anh à ba con ra đi quá đột ngột mẹ biết con chưa thể chấp nhận điều đó
Thanh Trúc (mẹ Q.Anh)
Nhưng con cứ đứng mãi ngoài mưa thế này thì sẽ bị bệnh đó, ba con cũng sẽ không yên tâm mà đi
Thanh Trúc (mẹ Q.Anh)
Mẹ biết Quanh Anh là giỏi nhất nhưng con phải giữ sức khoẻ để hoàn thành di nguyện của ba con chứ!
Cậu đưa mắt nhìn xuống siết chặt chiếc máy ảnh trên tay, nước mắt cũng không thể kìm được mà rơi xuống.
Như được giải thoát cậu vừa khóc vừa mếu máo nói
Nguyễn Quang Anh( 8 tuổi)
Hức.. hức ba bảo sẽ mãi ở bên con dạy con chụp ảnh mà..
Nguyễn Quang Anh( 8 tuổi)
Ba.. thất hứa với con ..oaa oa..huhu
Từng tiếng nấc vang lên giữa cơn mưa những điều ấm ức của cậu cũng tuông ra
Bỗng 1 vòng tay ấm ám ôm trọn thân thể nhỏ bé ấy vừa đau lòng vừa an ủi
Thanh Trúc (mẹ Q.Anh)
không khóc nữa đúng là ba đã thất hứa với con nhưng không phải ông ấy đã đưa tất cả những gì ba có cho con rồi sao?
Thanh Trúc (mẹ Q.Anh)
Chiếc máy ảnh này đã theo ba con từ thời cấp 3 cho tận bây giờ
Thanh Trúc (mẹ Q.Anh)
Mọi thứ ông nhìn thấy những gì bình dị và đẹp đẽ nhất đã được ông Lưu lại
Thanh Trúc (mẹ Q.Anh)
Từ những tấm hình nhỏ nhặt lúc con mới chào đời miệng nhỏ cười tươi với ba, cảnh con biết lật ,nét chữ đầu tiên con viết,..
Thanh Trúc (mẹ Q.Anh)
Mẹ từng hỏi sao ông ấy lại không mua cái mới mà lại dùng chiếc máy cũ này!
Thanh Trúc (mẹ Q.Anh)
ông ấy nói " đây không chỉ là chiếc máy ảnh lưu trữ kỉ niệm, mà còn lưu giữ cả em và con là thế giới trong mắt của anh"
nghe được lời an ủi đó cậu lấy tay gạt nước mắt quay ra nhìn về phía ngôi mộ ấy ,tay càng ghì chặt chiếc máy ảnh cũ vào lòng.
Thanh Trúc (mẹ Q.Anh)
Con có còn giận ba không?
Nguyễn Quang Anh( 8 tuổi)
Con.. Con không giận ba ạ, con nhất định sẽ bảo vệ mẹ và hoàn thành di nguyện của ba
Mẹ cậu nghe lời khẳng định hùng hồn đó cũng k nhịn được bật cười ,ánh mắt vẫn đượm buồn nhưng trong lòng như cũng được an ủi.
Thanh Trúc (mẹ Q.Anh)
Thôi nào chúng ta chào ba lần cuối rồi về nhé ,khi nào rảnh mẹ sẽ dẫn Quanh Anh đến thăm ba được không.
Nguyễn Quang Anh( 8 tuổi)
Dạ mình về ạ..
dù chân bước đi nhưng ánh mắt lại luyến tiếc nhìn vào ngôi mộ ấy cho tới khi bước ra xe , trong đầu cậu thầm nhủ
Nguyễn Quang Anh( 8 tuổi)
* con nhất định sẽ hoàn thành di nguyện của ba và giữ gìn chiếc máy ảnh này, con không giận ba nữa lúc nãy là do Quang Anh trẻ con*
Nguyễn Quang Anh( 8 tuổi)
* ba cũng đừng giận Quanh Anh nha, Quang Anh nhớ ba nhiều lắm *😕
Quay lại đây hiện tại anh đã 17 tuổi , vóc dáng cao ráo , gương mặt điển trai hiện là trưởng nhóm của câu lạc bộ nhiếp ảnh trong trường
anh hay nhận được lời tỏ tình của các nữ sinh nhưng câu trả lời lúc nào cũng là " tôi không muốn yêu đương"
đơn tham gia câu lạc bộ cũng khá nhiều nhưng anh không duyệt ai chỉ vọn vẻn 3 người tính cả anh
Trần Minh Hiếu
ê Quanh Anh t thấy đơn xin tham gia câu lạc bộ của mình cũng nhiều sao m không duyệt cho người ta?
Nguyễn Quang Anh
Thông minh lên xíu đi Hiếu ơi
Nguyễn Quang Anh
M nghĩ xem đơn tham gia toàn là nữ , họ xin chỉ để ở chung với t hoặc m vs Dương chứ có đam mê gì đâu
Nguyễn Quang Anh
với cả nhiếp ảnh mà không có đam mê khó mà tiếp cận lắm trước t tuyển nhiều mà.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cuối cùng cũng chán nản mà rời câu lạc bộ hết trơn ,còn đúng 3 đứa mình trụ lại.
Trần Minh Hiếu
À ừ nhỉ mà kệ đi 3 đứa cũng tạm nhưng mò có thêm người sẽ vuii hơn nhiều đó👉🏻👈🏻
Trần Minh Hiếu
M tuyển nữa điii mà t phụ m kiếm người thực sự yêu thích môn này là đc chứ gì
Nguyễn Quang Anh
Thì t không có ý kiến nhưng sợ họ trụ không lâu dài tới lúc t ra trường câu lạc bộ này cũng bị dẹp bỏ ,tiếc lắm
Trần Minh Hiếu
được rồi t hiểu mà nhưng nói nãy giờ thằng Dương khờ đâu rồi ấy nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
nãy nó nhắn tin, bảo dưới quê nó có việc nên tạm thời nghĩ học về quê giải quyết việc nhà, tháng sau mới lên lại.
Trần Minh Hiếu
đi lâu thế nhỉ clb 3 đứa đi mom 1 đứa rồi cuộc sống này thật nhàn chán quá điii😔
Nguyễn Quang Anh
Bớt than vãn giùm theo như ý nguyện của m lo mà đi kiếm thành viên cho clb đi!
Trần Minh Hiếu
biết rồi m không việc gì nữa t về đây
Nguyễn Quang Anh
ừ đi đi không tiễn
Bộ đầu tay của sheep có gì thì mọi người góp ý giùm mình nha💞
chương 2: cuộc gặp gỡ định mệnh?
Cũng trong ngày hôm đó..tại 1 sân bay nọ chiếc máy bay vừa hạ cánh hai cục bông trong sảnh đã loi nhoi chạy ra ngoài
Hoàng Đức Duy
wow đây là Việt Nam hả ta
Hoàng Đức Duy
đẹp quá, vậy mà bấy lâu nay ba mẹ nhốt mình bên Mỹ chán muốn chết luôn.
Đặng Thành An
trời ơi Duy ơi mới xuống mặt đất mà m chạy nhanh thế
Đặng Thành An
Nhanh cầm cái vali của m coi nặng chết t rồi
Hoàng Đức Duy
à hì hì t quên sorry bạn iu nhó😘
Hoàng Đức Duy
Đây là lần đầu tiên Duy về quê hương mình luôn á cái gì cũng lạ hết
Hoàng Đức Duy
An phải dẫn Duy đi chứ Duy không biết đường về đâu
Đặng Thành An
T biết rồi yên tâm có hướng dẫn viên là An thì Duy không phải lo😎
Đặng Thành An
Tao ở đây từ bé mới sang nước ngoài học với Duy có 3 năm
Đặng Thành An
để t đặt khách sạn rồi t dẫn Duy đi chơi chỗ này vui lắm luôn.
Hoàng Đức Duy
Oke Duy tin tưởng An lắm đó nhớ dẫn Duy đi chơi nhiều nhiều nha
Đặng Thành An
Biết rồi ông nhỏi nhưng mà đừng quên mình về đây là để thăm ông bà ngoại của Duy đó
Hoàng Đức Duy
Duy biết rồi mà An đặt khách sạn nhanh roi mình đi chơi đi
Hoàng Đức Duy
Duy muốn đi chơi lắm rồi còn đói nữa ,bụng kêu nãy giờ òi
Đặng Thành An
Duy nhắc tao mới nhớ tự nhiên cũng đói quá trời quá đất , An vừa đặt khách sạn rồi mình đuy thoai
Đặng Thành An
ê má m quay đít lại xách cái vali đi nhanh t không xách giùm Duy nữa đâu
Đặng Thành An
T đã lùn thì chớ m còn để t vác hết😭 đồ tồy
Hoàng Đức Duy
ấy chết Duy quên mà
Hoàng Đức Duy
để Duy cầm đồ của Duy
Ra khỏi sân bay hai cục bông đã nhanh chóng book xe về khách sạn đã đặt trước, nhưng đời mà.
Đặng Thành An
Duy ơi xe đến rồi đi thôi đừng có bứt lá cây nữa bảo vệ thấy ổng quánh chớt đó
Hoàng Đức Duy
Tại chán quá chứ bộ An kiu đặt xe kiểu gì mà 30p rồi chưa tới nữa Duy nóng Duy đói nữa huhu😖
Đặng Thành An
Hì hì tại An gửi lộn địa chỉ nên bác tài đi lộn sân bay
Hoàng Đức Duy
Sao chưa gì mà Duy thấy An không còn đáng tin nữa rồi
Đặng Thành An
Thôi đừng giận lỗi An được chưa
Đặng Thành An
í tới r kìa đi thôi Duy ơi
bây giờ mới trót lọt thành công hai người đã tới nơi
mọi thứ cũng nhanh chóng được sắp xếp ăn uống no nê đánh say 1 giấc hai người dậy thì trời đã chợp tối
Hoàng Đức Duy
ủa mới ngủ trưa có chút xíu mà trời tối luôn rồi kìa
cậu mắt nhắm mắt mở cố lay cái cục thịt đang nằm trương thây, miệng thì chóp chép tay chân quơ quào như cào cào ấy dậy
Hoàng Đức Duy
An ơi An trời tối rồi kìa dậy thôi
Đặng Thành An
um...~ Duy để An ngủ đi mà sáng giờ mệt lắm òi
Hoàng Đức Duy
đừng ngủ nữa mà tối rồi Duy đóiiii
Đặng Thành An
Thì Duy đi ăn tối 1 mình đi để An ngủ xí nữa
Hoàng Đức Duy
Hứ đúng là An lùn Duy dỗi An luôn
công cuộc gọi bé heo mập dậy không thành công cậu vì đói mà mò mẫm xuống khách sạn đi ra ngoài định bụng kiếm 1 quán nào đó ăn tạm
Vì đó giờ sống bên nước ngoài ,lúc nào cũng có An, không thì vệ sĩ, bame đi bên cạnh nên giờ khi phải tự lực gánh sinh mọi kĩ năng sinh tồn của Duy là bằng 0.
đáng ra có thể gọi phục vụ mang thức ăn lên phòng nhưng Duy muốn trãi nghiệm nên mới làm liều như vậy
Bổ sung: ba mẹ Duy là người Việt nhưng công tác bên mỹ rồi sinh ra cậu, nên cậu cũng có cái tiếng gốc cộng thêm từ nhỏ được dạy phải nhớ cội nguồn nên TV đối với Duy không có gì xa lạ.
Quay trở lại với Duy hiện giờ cậu đang rất hối hận vì đã ra khỏi nhà 1 mình
xe cộ quán xá tất cả đều lạ đối với cậu đã v cậu còn đi 1 mình ,cậu sợ muốn quay về lại khách sạn nhưng đã quên bén mất đường đi.
Hoàng Đức Duy
Huhu hức...hức An ơi cứu Duyy đi mà Duy nhớ Duy chỉ đi cách khách sạn có 1 xíu mà giờ không biết đang ở đâu luôn
Yeh đúng rồi cậu đi lạc rồi điện thoại thì hết pin gọi điện không được cho An cậu đành lủi thủi kiếm đại cái ghế đá ngay vỉa hè ngồi
Nhìn cậu đáng thương hơn bao giờ hết mắt đỏ hoe ngồi co rút người vì lạnh
Cùng lúc này Quang Anh vừa hoàn thành buổi học phụ đạo ,đi ngang con đường quen thuộc thì 1 bóng dáng nhỏ bé đg ngồi khóc lọt ngay tầm mắt.
anh tính bỏ qua nhưng khi đi ngang, lại không kìm lòng được mà hỏi
Nguyễn Quang Anh
Bé là con nhà ai sao lại ngồi đây khóc vậy
Nguyễn Quang Anh
em lạc mẹ à?
Chắc vì em đang co người nên anh lầm tưởng em là đứa trẻ nào đó bị lạc mẹ
Hoàng Đức Duy
hức.. Hức Duy không phải trẻ con Duy 17 tuổi rồi đó nha
Em ngước mặt nhìn lên đùng 1 cái
Nguyễn Quang Anh
* trời ơi người gì đâu mà dễ thương quá *
Nguyễn Quang Anh
được em lớn r vậy sao còn ngồi đây khóc có chuyện gì sao hửm?
Hoàng Đức Duy
Duy.. Duy bị lạc rồi
Anh hơi bất ngờ, Duy cũng kể lại lí do vì sao lại bị trôi tới tận đây
Nguyễn Quang Anh
Haha 17 tuổi rồi mà còn bị lạc thế này anh phục em rồi
Hoàng Đức Duy
Anh cười Duy ,Duy khóc cho anh xemm😭
Nguyễn Quang Anh
được rồi anh xin lỗi Duy thế Duy còn nhớ sđt của bạn Duy không anh cho mượn điện thoại nè
Hoàng Đức Duy
Duy có nhớ ạ
Nguyễn Quang Anh
ngoan ghê nè em gọi đi
Anh đưa điện thoại cho em gọi nhưng?
Tút tút tút..
đầu dây bên kia chỉ có tiếng thuê bao không có hồi đáp
Cậu lúc này không biết phải làm sao đôi mắt long lanh vừa nín khóc giờ lại tiếp tục bị bao phủ bởi lớp màng nước mắt
Nguyễn Quang Anh
Bạn em không nghe máy hả?
Hoàng Đức Duy
con heo lùn đó ngủ tới quên trời đất rồi giờ phải làm sao đây Duy đói Duy lạnh nữa huhu..😭
Nguyễn Quang Anh
Không còn cách nào nữa ,em cũng chưa quen đường ở đây thôi Anh dẫn em đi ăn r kiếm bạn em sau được không?
Hoàng Đức Duy
nhưng có phiền anh không ạ
Nguyễn Quang Anh
Không phiền em dễ thương thế này anh cũng không nỡ để em lại
Hoàng Đức Duy
Dạ vậy anh giúp Duy khi nào Duy tìm được An, Duy sẽ kêu An đi tìm hậu tạ anh
Nguyễn Quang Anh
kkk được thôi lúc đó Duy phải dẫn anh đi ăn lại đó nha
Hoàng Đức Duy
Dạ nhưng mà...
Hoàng Đức Duy
anh tên là gì v ạ?
Nguyễn Quang Anh
à quên tên anh là Quang Anh anh cũng 17 tuổi
Hoàng Đức Duy
ơ thế Quang Anh bằng tuổi Duy mà nãy giờ Quang Anh gọi tớ là em
Hoàng Đức Duy
Quang Anh lợi dụng Duy
Tr ơi mới gặp mà em bé này đã làm nũng như v là chớt Quang Anh roi. E là chiếc máy ảnh kia lại phải chuẩn bị lưu trữ thế giới của 1 người nữa thôi🤭
Chương 3: có duyên sẽ gặp lại!
Trở lại với người được ví như heo mập đang ngủ sau hàng loạt cuộc điện thoại không được nhấc máy
Đặng Thành An
Oáp~ ngủ ngon ghê
Đặng Thành An
mấy giờ rồi ấy nhỉ
Đặng Thành An
Adu mới chợp mắt xí mà ngủ từ trưa đến 9h tối luôn r
Đặng Thành An
Mà ai gọi mình mà cuộc gọi nhỡ nhiều vậy?
Đặng Thành An
Rồi Duy đâu??
Sau giấc ngủ có vẻ An như lạc vào thế giới khác ,hàng vạn câu hỏi vì sao được tua đi tua lại trong đầu nhưng không có lời giải đáp
Đặng Thành An
à à để mình gọi lại số lạ này xem sao
Đặng Thành An
📞: Cho hỏi anh là ai vậy ạ? Tôi thấy anh gọi tôi cả chục cuộc?
Nguyễn Quang Anh
📞: à cậu là bạn Duy đúng không?
Đặng Thành An
📞: Duy.... đúng đúng rồi đó là bạn tôi sao anh lại biết , hiện tại Duy đang ở đâu?
Nguyễn Quang Anh
📞: Duy đang nằm trong tay tôi ,muốn chuộc lại thì cậu đi theo định vị mà tôi gửi!
Đặng Thành An
aaaaa phải làm sao đây Duy bị người ta bắt cóc rồi huhu
Đặng Thành An
Biết ăn nói sao với ba mẹ Duy bây giờ
Đặng Thành An
hắn gửi định vị rồi phải nhanh chóng đi tìm Duy mới được.
Đặng Thành An
Duy ơi đợi An, An tới An sẽ lấy chân gà chọi vào đầu hắn
Trở lại với cặp gà bông này sau khi cúp máy Quang Anh quay lại nhìn cậu trai bé nhỏ đang phụng phịu không biết vì chuyện gì.
Nguyễn Quang Anh
Sao lại mếu
Nguyễn Quang Anh
đồ ăn không ngon sao?
Nguyễn Quang Anh
Quán hủ tiếu này là quán ruột tui đó
Hoàng Đức Duy
Hong phải Ngon lắm lun, nhưng mà tớ nhớ An không lẽ An bỏ Duy rồi hả Quang Anh🥺
Hoàng Đức Duy
nãy Quang Anh còn kêu chuộc người nữa không lẽ cậu bắt cóc Duy hả?
Hoàng Đức Duy
Chứ mình không quen biết sao cậu tốt với Duy quá zậy
Hoàng Đức Duy
Là người xấu đúng hongg😭
Nguyễn Quang Anh
Có ai bắt cóc mà lại đẹp trai như tớ không
Nguyễn Quang Anh
đã vậy còn dẫn cậu đi ăn
Nguyễn Quang Anh
Lúc nãy An gọi tớ chỉ trêu cậu ta chút thôi
Nguyễn Quang Anh
nhưng cũng đúng nhìn cậu đáng yêu như vậy người ta nhìn cũng muốn bắt về
anh đưa tay bẹo má cậu 1 cái rồi phì cười trong đầu thì gào thét vì nãy giờ đã cố kìm nén không đụng vào cái má ấy, giờ thì đụng được rồi nên thoả mãn chứ sao.
Nguyễn Quang Anh
* mếu cũng dễ thương nữa không biết sau hôm nay mình còn gặp lại nhau không nhỉ*
Hoàng Đức Duy
// ngại //aaa cậu nhéo má tớ đỏ hết rồi này bắt đền đó
Nguyễn Quang Anh
rồi tớ xin lỗi Duy, thế giờ tớ phải làm gì để đền cho Duy đây hửm?
Hoàng Đức Duy
Cậu phải cho Duy nhéo lại má
Nói là làm cậu chưa kiệp cho Quang Anh đồng ý đã đưa hai tay véo mạnh má Quang Anh rồi cười khúc khích
Hoàng Đức Duy
Hihi má cậu mềm quá nè
Hoàng Đức Duy
tớ tha lỗi cho cậu đó
Hoàng Đức Duy
Nhưng sao An đến lâu quá zạ
Vừa dứt câu 1 bóng dáng lùn lùn chạy thở không ra hơi, trên tay còn cầm bịch chân gà lao đến với tốc độ bàn thờ...
Đặng Thành An
Duy ơi đừng sợ An An tới giải cứu Duy đâyyyy
Hoàng Đức Duy
ủa mới nhắc luô....
Nguyễn Quang Anh
ui da sao cậu lại ném thứ đó vào người tôi?
Hoàng Đức Duy
aa cậu có bị sao không
Nguyễn Quang Anh
Bạn cậu bị sao vậy đau chết tớ rồi
cậu quay lại nhìn thì An vẫn đang thở gấp....
Đặng Thành An
An..tới giải cứu.. cưng nè trời ơi chạy đau bụng quá// vừa thở vừa ngớp từng ngụm oxy để nói//
Hoàng Đức Duy
Hả giải cứu cái gì?
Đặng Thành An
nãy thằng cha này kêu Duy đang ở trong tay ổng ,là bắt cóc chứ gì nên An tới giải cứu nè?
Hoàng Đức Duy
Quang Anh á hả
Hoàng Đức Duy
Cậu ấy là người cứu Duy đó
Hoàng Đức Duy
Không phải bắt cóc đâu
Đặng Thành An
ủa ủa là saoo nữa
Đặng Thành An
An không có hiểu cái gì hếtttt
Hoàng Đức Duy
cũng tại m chứ sao lo ngủ không à
Hoàng Đức Duy
T gọi chục cuộc không chịu bắt máy
Hoàng Đức Duy
Cũng nhờ Quang Anh tốt bụng giúp đỡ, không thì t chết đói luôn rồi.
Hoàng Đức Duy
Thôi nhìn mặt thấy ngu ngu để t kể mọi chuyện lại cho An nghe
Hoàng Đức Duy
An hiểu chưa
Đặng Thành An
hiểu rồi vậy là thằng cha này giúp Duy hả
Đặng Thành An
Chèn ơi tui xin lỗi nha
Đặng Thành An
Tại m bảo Duy đang ở trong tay mày nói nghe giống bắt cóc ghê
Đặng Thành An
Nên t hiểu lầm
Nguyễn Quang Anh
ừ thôi cũng do t nói không rõ
Nguyễn Quang Anh
Nhưng m ném cái chân gà thôi mà sao đau dữ vậy , chân ngắn mà coi bộ lực mạnh zữ
Đặng Thành An
ê nha đụng chạm m tin t đánh m không
Hoàng Đức Duy
Thôi mới gặp nhau mà chí choé dữ vậy
Đặng Thành An
hứ thằng cha mắt dịch Duy ơi đi về
Nguyễn Quang Anh
Này tôi giúp bạn cậu đó ăn nói cho đàng hoàng
Đặng Thành An
T xin lỗi được chưa không phải vì là ân nhân t cạp đầu m liền
Đặng Thành An
Còn Duy đi về thôi An tới rước Duy rồi nè
Đặng Thành An
Duy mới về đây còn lạ mọi thứ lắm đừng có đi lung tung
Hoàng Đức Duy
Biết rồi mà tại Duy kêu An mấy lần An không dậy
Hoàng Đức Duy
Với cả An hứa dẫn Duy đi chơi mà An ngủ chả biết trời trăng gì
Hoàng Đức Duy
Nên Duy tò mò đó giờ không mang tiền mặt ai dè đúng lúc điện thoại hết pin
Hoàng Đức Duy
cũng nhờ Quang Anh cả An mới tìm thấy Duy chứ bộ
Hoàng Đức Duy
An trả tiền cho người ta hộ Duy đi
Đặng Thành An
Hứ được rồi để An hậu tạ người ta là được chứ gì
Đặng Thành An
ê cha kia bữa ăn này hết bao nhiêu tui trả lại cho nè
Nguyễn Quang Anh
Không đáng là bao t giúp đỡ thôi mà không cần trả lại đâu
Đặng Thành An
nói dị thì thôi cảm ơn bọn tui đi zìa à
Hoàng Đức Duy
Bái bai Quang Anh nha
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn Quang Anh nếu còn gặp lại Duy sẽ mời cậu đi ăn lại
Nguyễn Quang Anh
được rồi Duy về đi bái bai
Nói tạm biệt nhau thế thôi chứ cũng luyến tiếc người ta dữ lắm
Dễ thương, ngoan hiền ai gặp cũng mê huống chi
Khổ nổi chưa kiệp xin phương thức liên lạc thì An đã kéo người ta đi mất tiêu
Nguyễn Quang Anh
Thôi vậy có duyên sẽ gặp lại
Nguyễn Quang Anh
//vác balo lên xoay người rời đi//
Hoàng Đức Duy
Này An cậu từ từ thôi// ngoái lại nhìn theo bóng lưng anh//
Hoàng Đức Duy
* chưa kiệp xin liên lạc nữa*
vậy là 1 cuộc gặp gỡ định mệnh được diễn ra, hai người mang theo sự nuối tiếc về đối phương ra về. Dù chỉ có vài tiếng trò chuyện ngắn ngủi nhưng đã đủ thay đổi hai cuộc đời...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play