Ma Đạo Tổ Sư × Thiên Quan Tứ Phúc. Lưu Lạc !
Sự cố ! Gặp mặt
Tác giả
Chào cả lò nhà mình.
Tác giả
Đây là bộ truyện đầu tui làm áa, nên có chút sai sót.
Tác giả
Và hơi bị ooc tí á,
Tác giả
Có gì đọc giả thông cảm cho tui nhoo.
Giữa lúc trưa nắng, nắng dịu không oi không gắt.
Tiếng sáo du dương vang lên từ sau vườn.
Có bóng hình người áo đen sọc đỏ, đang nằm ngửa trên cỏ, tay quơ quơ nắm lấy bầu trời.
Ngụy Vô Tiện
Trời nay đẹp thế này, không đi chơi đâu thì thật uổng phí của trời.
Ngụy Vô Tiện
/bật dậy/ Lam Trạm. Chúng ta ...
Nhưng rồi bằng một phép màu nào đó Lam Trạm lại cùng Ngụy Anh xuống núi. :)
Con đường rừng mát rượi, lá lác đác rơi.
Ngụy Vô Tiện đang mải mê kể câu chuyện tiếu lâm thì bỗng ...
Ngụy Vô Tiện
Lam Trạm. Ta mới thấy thứ gì đó bay vào khu rừng này!
Phía xa, giữa những tán cây, một vệt sáng màu bạt kì lạ vụt qua như ánh chớp.
Ngụy Vô Tiện
Thấy chưa? Thấy chưa? Ta thề là mới có thứ gì đó bay qua!
Lam Vong Cơ cau mày, đặt tay lên cán kiếm rồi đi theo Ngụy Anh
Ngụy Vô Tiện
Ta mới thấy nó ngắt sáng ở đây, sao giờ lại không thấy nữa rồi. /ngó nghiêng xung quanh/
Gió rít mạnh hơn, bóng cây dày đặc, không biết từ lúc nào sương mù đã phủ kín khu rừng.
Ngụy Vô Tiện
Ta cảm thấy mình ...
Hai người đảo mắt nhìn xung quanh, cây cối hoàn toàn xa lạ.
Lam Vong Cơ chưa kịp đáp thì sương tan dần, lộ ra một con đường đất.
Từ cuối đường, tiếng lọc cọc của bánh xe vang lên.
Ngụy Vô Tiện
Lam Trạm, chúng ta được cứu rồi.
Ngụy Vô Tiện
/hớn hở vẫy tay/
Chiếc xe bò toả ra mùi rơm thoang thoảng, tiến đến gần chỗ hai người.
Chiếc xe dừng lại, sương mỏng vẫn còn lảng vảng.
Ngụy Vô Tiện bước lên một bước, vui vẻ giơ tay chào :
Ngụy Vô Tiện
Hai vị huynh đài này, tiện đường có thể cho bọn ta quá giang chút được không?
Người mặt y phục màu trắng trên xe khẽ nhíu mày, mắt đảo qua y phục của Lam Vong Cơ
Tạ Liên
Hai vị ... Từ đâu đến?
Thanh niên áo đỏ ngồi bên cạnh, ngồi bật dậy, tay chống lên đầu gối, dò mắt qua Ngụy Vô Tiện rồi dừng ở Lam Vong Cơ.
San Lang (HT)
Đêm thế này. Lại đi từ trong sương ra.
San Lang (HT)
Thú vị thật. /cười khẩy/
Ngụy Vô Tiện hơi giật mình trước cái nhìn soi mói ấy nhưng mà vẫn cười toe
Ngụy Vô Tiện
A, bọn ta lạc đường thôi...
Ngụy Vô Tiện
Vừa hay gặp được xe của hai vị,
Ngụy Vô Tiện
đúng thật là may mắn!
San Lang nghiêng đầu, giọng mang chút trêu chọc.
San Lang (HT)
Lạc đường à, không giống lắm.
San Lang (HT)
Người thường mà đi được trong sương dày như vậy...
San Lang (HT)
Hoặc là cao nhân, hoặc là...
San Lang (HT)
Không phải người.
Lam Vong Cơ
/Liếc qua Ngụy Anh, ánh mắt ý bảo "đừng nói lung tung"/
Tạ Liên ngồi cười nhạt, bàn tay trên đầu ngối hơi siết lại.
Tạ Liên
Nếu là khách lương thiện, đương nhiên có thể cho quá giang.
Tạ Liên
Nhưng trước tiên, xin cho biết quý tính đại danh của hai vị trước đã..
Ngụy Vô Tiện gãi gãi mũi, đáp ngay:
Ngụy Vô Tiện
Ta là Ngụy Vô Tiện, đây là Lam Trạm... À không, Lam Vong Cơ.
San Lang nhếch môi, ánh mắt đầy hứng thú.
San Lang (HT)
... Vong Cơ?
San Lang (HT)
Cái tên nghe hay đấy.
San Lang (HT)
Không biết hai vị định đi đâu giữa đêm?
San Lang (HT)
/nằm tựa vào đống rơm/
Lam Vong Cơ
Chỉ tìm đường ra khỏi đây.
Ngụy Vô Tiện suýt đáp bừa, nhưng may thay Lam Vong Cơ đã kịp thời cất giọng
San Lang không vội cho họ lên xe, chỉ chống cằm, ánh mắt đầy tia tò mò:
San Lang (HT)
Đã đi sâu vào trong rừng quỷ
San Lang (HT)
Nhưng chẳng có bùn đất hay lá rừng vướng lên người.
Ngụy Vô Tiện nhướng mày, giả bộ ngạc nhiên:
Ngụy Vô Tiện
Ồ, huynh để ý kỹ thế.
Ngụy Vô Tiện
Chắc tại bọn ta may mắn thoát khỏi chỗ lầy thôi.
San Lang (HT)
Bọn ngươi vốn không đi bằng đường bình thường?
San Lang (HT)
Quỷ đi thì đâu cần giẫm đất.
Lam Vong Cơ hơi nheo mắt, nhưng vẫn đứng yên, tay đặt nhẹ lên cổ.
Ngụy Vô Tiện thì bật cười ha hả, tiến lại gần San Lang nửa bước.
Ngụy Vô Tiện
Huynh không sợ ta nhào tới cắn huynh một cái à?
Ngụy Vô Tiện
/giọng trêu ghẹo/
San Lang không lùi, ánh mắt càng sáng, như chờ đợi điều gì đó.
San Lang (HT)
Vậy thử xem?
Không khí thoáng chốc căng lên. Tạ Liên liếc qua San Lang, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
Tạ Liên
San Lang, đừng làm khó người ta.
Câu nói bình thản, nhưng cắt ngang làn sóng nghi ngờ.
Tạ Liên quay về phía Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, giọng ôn hoà bảo:
Tạ Liên
Bạn bè bốn phương đều đáng trân trọng.
Tạ Liên
Nếu thật sự chỉ lạc đường, thì cùng nhau ra ngoài thôi.
San Lang vẫn giữ nụ cười, nhưng thu lại ánh mắt soi mói.
San Lang (HT)
Được thôi, ca ca ta đã nói vậy thì mời hai vị lên xe.
San Lang (HT)
Nhưng đừng trách ta...
San Lang (HT)
Nếu dọc đường ta có hỏi vài câu khó trả lời.
Ngụy Vô Tiện bật cười, tung người nhảy lên xe.
Ngụy Vô Tiện
Ta giỏi nhất là trả lời mấy câu khó!
Ngụy Vô Tiện
/chống tay vào lưng, bày ra vẻ mặt tự hào/
Lam Vong Cơ bước theo, im lặng nhưng ánh mắt vẫn quan sát những người xa lạ này thật kỹ.
Chiếc xe bò lọc cọc tiến đi, mang theo bốn người vốn chẳng cùng một thế giới, nhưng đã bắt đầu hành trình không ai đoán trước được.
Tác giả
Sợ không ai đọc ghê:)
Tác giả
Nhưng pai nào rảnh tui ra tiếp.
Nghi Ngờ. Rắc rối.
Tác giả
Đợi lâu không cả nhà:9
Tác giả
Dạo này bận quá nên không ra thường xuyên được.
Tác giả
Nhưng không sao, tui sẽ không drop đâu.
Tác giả
Chap này tui sẽ bù đắp cho cả nhà nhaa.
Xe bò lắc lư theo con đường đất
Gió đêm lùa qua làm Ngụy Vô Tiện rợn người
Ngụy Vô Tiện
Nơi này lạnh quá
Ngụy Vô Tiện xoay người, chống cằm ngồi dậy, cất giọng rề rà kéo dài:
Lam Vong Cơ
/quay lại nhìn Ngụy Anh, mặt bày ra vẻ thắc mắc/
Ngụy Vô Tiện
ta đoán giờ này Cô Tô đã nháo nhào cả lên rồi.
Ngụy Vô Tiện
Ai mà ngờ huynh đi dạo một chuyến lại...
Ngụy Vô Tiện
Không thấy về
Ngụy Anh chống cằm, nhìn chằm chằm vào Lam Trạm
Bỗng nhớ ra điều gì đó, Ngụy Vô Tiện liền đơ mặt ra...
Tiếng "Cô Tô" bật ra không kịp nuốt lại.
Ngay lặp tức, San Lang từ trước xe đã chuồn ra sau ngồi kế họ từ khi nào.
Mắt loé sáng, khoé môi nhếch lên một tia cười 'lạ'
Ngụy Vô Tiện
Ngươi làm ta giật mình đấy.
Ngụy Vô Tiện
/nhanh chóng dịch đến chỗ Lam Trạm, núp kế bên/
San Lang (HT)
Nãy ngươi vừa nói đến 'Cô Tô' ?
Âm cuối hơi nhấn, mang theo vẻ như đùa giỡn, vừa tham dò.
Ngụy Vô Tiện ngẩn người. Nhưng lập tức cười xoà, bào chữa:
Ngụy Vô Tiện
Là tên một nơi thôi...
Ngụy Vô Tiện
Nói lung tung ấy mà...
Ngụy Vô Tiện
Đúng không? Lam Trạm.
Cậu nhìn qua Lam Trạm, mong đợi câu trả lời.
Lam Trạm nghiêng đầu liếc Ngụy Anh, thần sắc như cảnh báo đừng nói thêm.
San Lang vẫn chưa chịu buông tha, chống tay nghiêng người nhìn thẳng hai người đối diện.
San Lang (HT)
Tên một nơi?
San Lang (HT)
Ta đi nhiều chỗ lắm mà chưa từng nghe danh Cô Tô.
Ngụy Vô Tiện nghe liền cười ha hả, vội phụ hoạ:
Ngụy Vô Tiện
Ờ thì thiên hạ rộng lớn...
Ngụy Vô Tiện
Chỗ nào chả có danh xưng kì quặc.
Ngụy Vô Tiện
Ở đâu mà chẳng có người thích đặt tên hoa mỹ?
Ngụy Vô Tiện
Ví dụ như là... Thanh Hà, Lạc Thủy gì đó.
Ngụy Vô Tiện nói loạn lên, càng nói càng rối.
Tạ Liên bỗng cất tiếng, giọng ôn tồn bảo:
Tạ Liên
Thanh Hà, Lạc Thủy đều đã nghe qua.
Tạ Liên
Chỉ là không gần nơi này.
Tạ Liên
Hai vị thật sự là từ xa đến?
San Lang chấp tay sau đầu, nụ cười càng đậm.
San Lang (HT)
Xa đến mức mà ta cũng chưa từng nghe qua tên đất...
San Lang (HT)
Vậy thì quả là hiếm thấy.
San Lang (HT)
Chẳng lẽ hai vị đến từ bên kia bờ biển?
Giọng nói nghe như trêu đùa, nhưng lại ẩn dấu lưỡi dao, cố ý gợi ra khả năng phi thường.
Lam Vong Cơ vẫn im lặng, chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt đáp lại.
Cái im lặng ấy giống như một bức tường, khiến San Lang chỉ càng muốn công kích mạnh hơn.
Ngụy Anh vừa định buông mấy lời bỡn cợt, Lam Trạm lạnh mặt, lặng lẽ vận chú, khoá chặt miệng Ngụy Anh lại.
Trong lòng thầm than khổ:
Ngụy Vô Tiện
Mình lại lỡ miệng rồi. Không khéo người ta lại nghi ngờ hai kẻ khả nghi xuất thân kì quái.
San Lang thấy Ngụy Vô Tiện im bặt ngay, liền chuyển hướng nghi ngờ qua Lam Vong Cơ.
Nhưng may thay, Tạ Liên khẽ giơ tay ngăn lời, mỉm cười:
Tạ Liên
San Lang, đừng làm khó khách.
Tạ Liên
Nếu quả thật là khách từ xa, thì đã là duyên kỳ ngộ.
Tạ Liên
Chúng ta đưa họ về quán trước đã,
Tạ Liên
sau hỏi chuyện cũng chưa muộn.
Lời y như gió nhẹ, xua tan lớp băng mỏng.
Bầu không khí dần cũng dễ chịu trở lại.
San Lang (HT)
Ca ca à, đệ chỉ tò mò chút thôi mà.
San Lang (HT)
/trèo lên phía trước/
Tạ Liên
/nghiêng đầu cười mỉm/
Không khí trên xe chốc im ắng đến lạ thường.
Chợt nghĩ ra điều gì đó. Y quay sang nói San Lang:
Tạ Liên
Đệ từng xem bói bao giờ chưa
San Lang (HT)
Đó giờ chưa.
Tạ Liên
Vậy đệ có muốn ta xem bói cho không?
Tạ Liên
/mắt nhìn thẳng, y đang mong đợi điều gì đó/
Ngụy Vô Tiện đằng sau nghe thấy, y quay sang Lam Trạm, lắc cổ tay áo ra hiệu "đừng cấm chat ta nữa"
Sau khi được giải thoát, y chồm lên mớ rơm, chen ngang cuộc trò chuyện của hai người:
Ngụy Vô Tiện
Vậy xem cho ta đi,
Ngụy Vô Tiện
xem coi kiếp này ta có được ở cạnh Lam Trạm mãi không.
Y cười, chìa bàn tay ra cạnh Tạ Liên.
Y còn cố tình nghiêng đầu về phía Lam Trạm, đường môi cong, ánh mắt ranh mãnh lấp lánh.
Lam Trạm khẽ sựng lại, tai đỏ dần, chỉ im lặng mà siết chặt ngón tay trong tay áo,
nhưng bên ngoài vẫn "..." mà chẳng chịu nói lời nào.
Ngụy Vô Tiện lập tức cười khúc khích:
Ngụy Vô Tiện
không chịu nói à.
Ngụy Vô Tiện
Vậy chắc là bói trúng rồi.
Ngụy Vô Tiện
Không nói tức là bói trúng rồi nha.
Ngụy Vô Tiện
/cười híp mắt/
Ở bên kia, Tạ Liên hơi ngẩn ra trước cảnh tượng ấy. Y nhìn sang San Lang như muốn hỏi thầm.
San Lang ngồi dựa lưng thảnh thơi, khoé môi nhếch lên, ánh mắt đỏ sẫm chan chứa ý cười:
San Lang (HT)
mối quan hệ của họ không bình thường như chúng ta nghĩ nhỉ.
San Lang (HT)
/nghiêng đầu/
Tạ Liên lặng đi, mi mắt khẽ run, rồi mỉm cười nhẹ:
Ngụy Vô Tiện vẫn chưa buông tha, lại chọc tiếp:
Ngụy Vô Tiện
Này San Lang, ngươi cũng xem thử đi.
Ngụy Vô Tiện
Người bên cạnh ngươi có chịu theo ngươi cả đời không?
San Lang bật cười, mắt không rời Tạ Liên:
San Lang (HT)
Không cần bói.
San Lang (HT)
Đáp án, ta biết rồi.
Không khí trên xe bỗng lặng đi một thoáng.
Ngụy Vô Tiện há hốc miệng, nhìn sang Lam Trạm rồi lại nhìn hai người đối diện, trong lòng dậy lên một loại cảm giác rất... kì lạ.
Tạ Liên thì ngẩn ra, chớp mắt mấy cái, chưa hiểu ý San Lang là gì.
Y nghiêng đầu, giọng nhỏ nhẹ, thật sự tò mò:
San Lang chỉ cười, không đáp.
Nửa canh giờ sau, chiếc xe dừng lại tại một ngôi nhà tranh dột nát.
Đêm xuống Bồ Tề quán im ắng, ngọn đèn dầu lay động.
Tạ Liên nhảy xuống, đi về phía sau xe, mỉm cười:
Tạ Liên
Cũng muộn rồi, mọi người...
Tạ Liên khựng lại, chớp mắt:
Tạ Liên
Mà các vị sẽ đi về đâu
Ngụy Vô Tiện bật cười, chống cằm:
Ngụy Vô Tiện
Nói thế mới nhớ, bọn ta chả có chỗ nào để về cả.
Lam Vong Cơ khẽ gật, im lặng đồng tình.
Tạ Liên quay sang San Lang, bất ngờ cất tiếng:
San Lang (HT)
Đệ cũng không biết, chắc ngủ ven đường thôi.
Tạ Liên im lặng lúc, thở dài bất lực, thốt lên:
Tạ Liên
Vậy các đệ có thể ở lại đây.
Ngụy Vô Tiện xua tay, chen ngang lời y.
Ngụy Vô Tiện
Đa tạ huynh đã cho bọn ta ở lại.
Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ đi nhanh vào 'thăm dò' căn nhà. San Lang vẫn đứng ngoài đó cùng Tạ Liên, bê đồ giúp.
Tạ Liên gọi ông lão đánh xe dậy, mượn ít rơm trải ở góc quán.
Ông lão
Có quỷ kìa! Có quỷ kìa!
Ông lão
/nhìn qua Tạ Liên/
Ông lão
Vị đạo trưởng này đã cứu lão sao.
Tạ Liên
Phiền ông giữ bí mật chuyện này.
Ngụy Vô Tiện vốn đang nằm xoài trong phòng, nghe tiếng ông lão la thất thanh "Có quỷ!" thì lập tức ngóc dậy, đi ra ngoài hóng hớt.
Đoạn lại nghe rõ ràng mấy chữ "vị đạo trưởng này đã cứu lão"
Mắt y liền sáng rỡ, phấp áo chạy ào ra hiên:
Ngụy Vô Tiện
Đạo trưởng nhà nào cứu ông lão thế.
Ngụy Vô Tiện
Ta nghe đúng rồi chứ?
Ông lão
Chính vị đạo trưởng này đã cứu lão.
Ông lão
Đa tạ. Đa tạ ngài nhiều lắm.
Tạ Liên
/xua tay/ + /cười khổ/
Lam Trạm cũng theo ra, chân bước chậm hơn, ánh mắt sắt lạnh lia thẳng vào Tạ Liên.
Tạ Liên đơ người ra một chút, vừa muốn giải thích thì Ngụy Vô Tiện hăng hái chen lời:
Ngụy Vô Tiện
Huynh giấu nghề hả?
Ngụy Vô Tiện càng hứng thú, chắp tay sau lưng, đi vòng vòng quanh Tạ Liên:
Ngụy Vô Tiện
Ta nói có sai đâu,
Ngụy Vô Tiện
người im im trầm mặc, thường thường toàn cao nhân.
Tạ Liên bất lực, nhìn sang San Lang ý muốn đệ ấy nói đỡ cho.
San Lang đứng bên, khoanh tay tựa cột, khoé môi cong lên, thích thú nhìn màn tra hỏi cung chả khác gì tra khảo này.
Lam Vong Cơ
Nếu đã cứu người,
Lam Vong Cơ
không có gì phải giấu.
Tạ Liên thoáng im lặng, chưa kịp nói thì Ngụy Vô Tiện đã nhào qua chỗ San Lang.
Ngụy Vô Tiện
/chọt tay San Lang/
Ngụy Vô Tiện
Ngươi đi theo vị đạo trưởng này bao lâu rồi?
Ngụy Vô Tiện
Huynh ấy thật sự lợi hại đến mức nào?
Ngụy Vô Tiện
Ta sắp nổ tung vì tò mò rồi đây!
San Lang nhướn mày, khẽ cười:
San Lang (HT)
Nếu tính ra thì chưa được một ngày.
Ngụy Vô Tiện
Ta còn tưởng các người đồng hành lâu năm,
Ngụy Vô Tiện
tâm ý tương đồng các kiểu chớ.
Tạ Liên xấu hổ khẽ ho khan:
Tạ Liên
Ta thật sự không có ý khoe khoang...
Tạ Liên
Mong các vị chớ để trong lòng.
Ngụy Vô Tiện nào chịu buông tha, càng chọc:
Ngụy Vô Tiện
Không khoe thì càng khiến người khác muốn moi ra ấy.
Ngụy Vô Tiện
Huynh thử nói xem, huynh trừ tà bằng gì?
Ngụy Vô Tiện
Hay có pháp khí bí mật~
Lam Vong Cơ vẫn đứng đó, trầm giọng bổ sung:
Lam Vong Cơ
Vị đạo trưởng này, rốt cuộc là người của môn phái nào?
Tạ Liên lúng túng, nhìn xuống tay áo, không biết đáp thế nào.
San Lang (HT)
Ta nghĩ nếu đạo trưởng không muốn nói.
San Lang (HT)
Ắt hẳn sẽ có lý do riêng.
Câu nói nghe như bênh vực, nhưng ngữ điệu lại càng làm Lam Trạm và Ngụy Vô Tiện thêm nghi ngờ.
Ngụy Vô Tiện nghe xong liền đảo mắt qua San Lang rồi dừng lại ở Tạ Liên, bỗng "àa" một tiếng thật dài:
Ngụy Vô Tiện
Không phải chứ?
Ngụy Vô Tiện
Ta thấy có người biết rõ hơn mà giả làm bộ làm tịch kìa!
Ngụy Vô Tiện chống cằm, cười ranh mãnh:
Ngụy Vô Tiện
Này tiểu huynh đệ,
Ngụy Vô Tiện
ngươi theo vị đạo trưởng này chưa tới một ngày,
Ngụy Vô Tiện
thế mà khi người ta bị hỏi khó, ngươi lập tức chen vô đỡ lời.
Ngụy Vô Tiện
Ờ há, còn nói một câu nghe y như bênh vực người quen từ lâu.
Lam Trạm nhìn sang San Lang, ánh mắt trầm xuống, dường như cũng đồng ý với nhận định đó.
San Lang nhún vai, khóe môi cong cong, chẳng hề hoảng hốt:
San Lang (HT)
Ta chỉ thấy không cần thiết phải làm khó đạo trưởng thôi.
San Lang (HT)
Người có ơn cứu mạng, giữ chút kín kẽ cũng hợp tình hợp lý.
Ngụy Vô Tiện bật cười, khoát tay:
Ngụy Vô Tiện
Ấy ấy, càng nói càng giống như đang che giấu nha!
Ngụy Vô Tiện
Nào nào, nói thật đi, rốt cuộc ngươi với vị đạo trưởng này có bí mật gì thế?
Tạ Liên nghe mà toát mồ hôi, vội chen vào:
Tạ Liên
Không, thật sự chẳng có gì cả…
Ngụy Vô Tiện lập tức "ồ~~" kéo dài, giọng đầy trêu chọc:
Ngụy Vô Tiện
Thì ra là cả hai cùng giấu!
Ngụy Vô Tiện
Thế thì càng đáng nghi rồi!
San Lang chỉ mỉm cười, không phủ nhận cũng chẳng giải thích, ánh mắt cong cong như lưỡi dao mỏng, khiến Tạ Liên ngẩn ra một thoáng.
Tạ Liên nghe Ngụy Vô Tiện càng nói càng khoái chí thì vội xua tay, mặt thoáng lúng túng:
Tạ Liên
thật sự không có gì cả.
Tạ Liên
Chỉ là vừa khéo thôi.
Tạ Liên
Đừng nghĩ nhiều...
Ngụy Vô Tiện nheo mắt, cười gian:
Ngụy Vô Tiện
Ta sống tới từng này tuổi đầu, khéo như vậy ta thấy ít lắm nha~
Lam Trạm khẽ chau mày, nhưng chưa kịp mở miệng thì Tạ Liên đã nhanh chóng chen vào, giọng điềm đạm:
Tạ Liên
Thôi, chuyện nhỏ nhặt thế này bàn cũng chẳng được gì.
Tạ Liên
Giờ đã tối rồi, mọi người đi nghỉ sớm một chút đi.
Nói xong, Tạ Liên tự nhiên đứng dậy, phẩy tay với họ:
Tạ Liên
Vào nhà đi, chỗ nghỉ đã chuẩn bị sẵn.
Ngụy Vô Tiện còn định "à à" thêm vài câu nữa nhưng bị Lam Trạm lạnh lùng liếc một cái, đành ngậm miệng, nhún vai bước theo.
San Lang thì vẫn thong dong, khóe môi cong cong, bước sau lưng Tạ Liên, đôi mắt như cười mà như không.
Tạ Liên dẫn cả nhóm vào trong, chỉ vào chiếc giường gỗ duy nhất trong căn phòng nhỏ:
Tạ Liên
Trong quán chỉ còn cái giường này,
Tạ Liên
hơi hẹp một chút… chắc chỉ đủ cho hai người nằm.
Ngụy Vô Tiện lập tức reo lên:
Ngụy Vô Tiện
Ồ, vậy ta ngủ chung với Lam Trạm đi!
Ngụy Vô Tiện
Chúng ta hai người chen chắc vừa khéo!
Ngụy Vô Tiện xị mặt, rồi nhanh chóng cười hì hì quay sang Tạ Liên:
Ngụy Vô Tiện
Vậy đạo trưởng ngủ với ta đi?
Ngụy Vô Tiện
Ta không chê đâu.
San Lang ở phía sau bật cười khẽ, giọng nhẹ mà chắc nịch:
San Lang (HT)
Không cần phiền,
San Lang (HT)
ta ngủ chung với huynh ấy được rồi.
Không khí thoáng chốc im lặng. Ngụy Vô Tiện há hốc miệng:
Tạ Liên hơi ho khẽ, vội vàng dàn xếp:
Tạ Liên
giường này để Lam công tử với Ngụy công tử nằm,
Tạ Liên
ta với San Lang sẽ ra ngoài hiên.
Tạ Liên
Ngoài kia có rơm, tạm được.
Ngụy Vô Tiện còn định phản đối, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tạ Liên thì đành cười xòa, gãi đầu:
Ngụy Vô Tiện
thôi được, thôi được,
Ngụy Vô Tiện
đành để mấy huynh chịu thiệt vậy.
Ngụy Vô Tiện phóng người lên giường trước, nằm xoài ra như chiếm địa bàn:
Ngụy Vô Tiện
cuối cùng cũng được nằm giường rồi!
Ngụy Vô Tiện
Cái giường này tuy nhỏ nhưng ngủ vẫn hơn nền đất chứ nhỉ, Lam Trạm?
Lam Trạm bước tới, ánh mắt lạnh lẽo, không thèm trả lời. Y chỉ lẳng lặng vén chăn, chừa ra một khoảng sát mép giường, rồi nằm xuống quay lưng về phía Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện lăn qua lăn lại, cố ý đụng khuỷu tay vào người Lam Trạm:
Ngụy Vô Tiện
Này, huynh xem,
Ngụy Vô Tiện
nằm chật như thế này thì quay người cũng khó.
Ngụy Vô Tiện
Huynh mà xoay qua thì đập mũi ta mất!
Ngụy Vô Tiện cười khúc khích, càng cố dịch vào gần:
Ngụy Vô Tiện
Ôi, Lam Trạm,
Ngụy Vô Tiện
mùi gỗ thông trên người huynh quen thuộc thật đấy.
Ngụy Vô Tiện
Không biết bọn đệ tử ở Cô Tô giờ có nhớ đến huynh không...
Lam Trạm khẽ cau mày, siết chặt tay áo, không đáp.
Ngoài hiên, San Lang chống cằm nghe hết, khóe môi nhếch lên, ánh mắt hơi tối:
San Lang (HT)
Hai người này, thật chẳng giống người bình thường lắm.
San Lang (HT)
đạo quán của huynh đang thiếu thứ gì đó nhỉ?
San Lang (HT)
Bức tượng thờ thần đó.
Tạ Liên
Mai ta sẽ vẽ một bức,
San Lang (HT)
Để đệ vẽ cho,
San Lang (HT)
đệ có chút biết hội hoạ,
Tạ Liên
Nhưng đệ biết thái tử Tiên Lạc không?
San Lang (HT)
Đệ biết chứ.
San Lang (HT)
Nãy trên xe chúng ta có nhắc đến ngài ấy rồi.
Tạ Liên
Đệ thật sự biết sao.
San Lang (HT)
huynh nói cái gì đệ cũng biết mà,
San Lang (HT)
sao thái tử Tiên Lạc đệ không biết được.
Tạ Liên
Đệ nghĩ sao về ngài ấy?
San Lang (HT)
Đệ nghĩ Quân Ngô rất ghét ngài ấy.
San Lang (HT)
Tại ngài ấy bị giáng tội 2 lần.
Tạ Liên
Ùm, thôi đệ ngủ sớm đi.
Tạ Liên
*đúng là suy nghĩ của trẻ con mà, có nhiều thứ không thể giải đáp bằng từ ghét hay thích đâu*
Tác giả
Tui tính để chap 1 20 like mới viết tiếp mà mãi không được 20 like nên tui viết luôn=)).
Ải Bán Mạng?
Tác giả
tác giả hứa sẽ không drop thì chắc chắn tác giả sẽ không drop màa;D
Tác giả
Mà hiện tại tác giả đang có vài thắc mắc cho các phần truyện sắp tới nên cuối chap sẽ có vài câu hỏi cho đọc giả thoả sức sáng tạo nội dung nhaa.
Tác giả
Ý kiến nào hay và hợp logic truyện thì tác giả sẽ áp dụng vào truyện chính nèe.
Tác giả
Không dài dòng nữa, vào truyện thôi!
Sáng hôm sau, Tạ Liên choàng tỉnh giấc. Ngoái đầu vào trông 2 vị công tử kia thế mà lại thấy thêm thứ gì đó.
thế mà nó lại là 1 bức chân dung.
Bức chân dung vẽ 1 nam tử mặc hoa phục lộng lẫy, đeo mặt nạ vàng ròng, 1 tay cầm kiếm, 1 tay cầm hoa.
Bức tranh không quá tinh xảo nhưng toát lên vẻ chững chạc của tay nghề người họa lên.
Đó là bức “Thái Tử Duyệt Thần”
Đã nhiều năm không nhìn thấy nó, y có vài phần lạ lẫm, đứng ngơ ngác trước bàn thờ.
Tạ Liên
Tay nghề đệ ấy cũng ổn lắm chứ.
Ngụy Vô Tiện
Oaa /ngáy ngủ/
Nguỵ Vô Tiện nằm nói mớ, người sắp “tọt” xuống khỏi chiếu.
Ngụy Vô Tiện
Cái tên Lam Trạm nhà mi,
Ngụy Vô Tiện
nằm xích raa.
Y với tay qua bên mình, với lên, với xuống.
Ngụy Vô Tiện
Lam Trạm đâu?
Đầu tóc y rối tung, mắt chưa mở ra nổi. Nhưng… Khoan đã, Lam Vong Cơ đã đi đâu?
Chưa kịp nói hết câu, Nguỵ Vô Tiện vội vã chỉnh lại bộ y phục, lao nhanh đến cửa.
San Lang đang quét sân bị tiếng động lớn làm cho giật mình quay lại,
San Lang (HT)
Mới sáng ra ngươi làm gì đấy?
Lam Vong Cơ đang rửa mặt, thật may quá.
Ngụy Vô Tiện
Lam Trạm à, huynh làm ta sợ chết khiếp.
Lam Vong Cơ
/đứng dậy/ Sợ?
Ngụy Vô Tiện
Huynh còn hỏi ta.
Ngụy Vô Tiện
Ta tưởng huynh bỏ ta đi về rồi.
Y hơi nheo mắt, nghiêng đầu nhìn San Lang.
Ngụy Vô Tiện
Huynh cười gì hả?
Ngụy Vô Tiện
Ta nói gì sai sao?
San Lang vẫn giữ nụ cười nhạt, ánh mắt lướt qua Lam Vong Cơ rồi dừng lại ở Nguỵ Vô Tiện, giọng điệu đùa giỡn, nhưng như mang vài phần nghiêm túc:
San Lang (HT)
Chỉ là có người chưa từng bỏ ngươi.
Nguỵ Vô Tiện chớp mắt, còn chưa kịp hiểu thì bên cạnh, Lam Vong Cơ khẽ động. Tay áo trắng nhẹ lay, người đã đứng gần y hơn một chút.
Lam Vong Cơ nói, giọng trầm thấp, bình tĩnh như thường.
Y sững lại một nhịp, rồi bật cười khúc khích.
Ngụy Vô Tiện
Được rồi, được rồi.
Ngụy Vô Tiện
Là ta nghĩ nhiều.
Y chống cằm, nhìn chằm chằm Lam Trạm.
Ngụy Vô Tiện
Huynh chẳng nói một tiếng.
Ngụy Vô Tiện
Ai mà không nghĩ huynh bỏ ta đi thật?
Lam Vong Cơ
… /tay siết nhẹ/
Lam Vong Cơ không đáp, chỉ nhìn y, ánh mắt sâu đến mức khiến người khác khó mà ứng xử.
Tạ Liên từ lúc nào đã đứng bên cạnh, nhẹ nhàng mỉm cười, lên tiếng hòa giải:
Tạ Liên
Có lẽ là hiểu lầm thôi.
Tạ Liên
Mà nếu nói ra được rồi,
Tạ Liên
thì là chuyện tốt.
Y thở dài, khoanh tay, giả vờ giận hờn:
Ngụy Vô Tiện
Không nói thì ai biết trong lòng nghĩ gì.
San Lang khẽ cười, ánh mắt thoáng qua một tia trêu chọc:
San Lang (HT)
Có người không nói,
San Lang (HT)
nhưng làm lại rất rõ ràng.
Y lập tức quay ngoắt sang:
Ngụy Vô Tiện
Huynh lại biết rõ ghê nhỉ?
San Lang không nói gì, chỉ liếc nhẹ qua Lam Vong Cơ.
Bầu không khí bỗng chốt trở nên thật vi diệu.
Tạ Liên đứng bên cạnh, yên lặng quan sát. Ánh mắt y lướt qua hai người, dừng lại lâu hơn một chút.
Tạ Liên
“Khí tức… không hoàn toàn giống người thường.”
Nguỵ Vô Tiện mang theo một loại âm khí rất nhạt, nếu không để ý kỹ thì khó mà nhận ra, nhưng lại không hề khiến người khác cảm thấy khó chịu.
Lam Vong Cơ thì lại sạch sẽ quá mức, đến nỗi không dính bụi trần.
Thật chẳng giống người thường.
Tạ Liên
“Nếu nói là quỷ…thì không đúng.”
Tạ Liên
“Mà nếu nói là người…thì cũng không hẳn.”
Ánh mắt y dịu đi rất nhanh.
Tạ Liên
“Dù là gì đi nữa, thì 2 người này không có ác ý, nếu có thì đã hành động từ hôm qua rồi.”
Thậm chí, còn mang theo một loại chấp niệm rất rõ ràng:
Tạ Liên
“Rất giống con người.”
Y nhẹ nhàng mỉm cười, trong lòng đã có quyết định:
Tạ Liên
“Vậy thì tạm thời cứ xem như người đi.”
Ánh mắt Tạ Liên chuyển sang San Lang, rồi mới lên tiếng:
Tạ Liên
tóc đệ hình như hơi rối rồi.
Tạ Liên
Để ta buộc lại cho đệ…
San Lang khẽ nhướng mày, nhưng không tránh, ngoan ngoãn ngồi xuống gốc cây bên cạnh:
San Lang (HT)
Huynh muốn thì cứ làm.
Tạ Liên tiến lại gần, đưa tay chạm vào tóc hắn. Động tác vẫn nhẹ nhàng như thường, nhưng đầu ngón tay khẽ dừng lại, lặng lẽ cảm nhận.
Tạ Liên
“Không có tà khí.”
Tạ Liên
“Nếu có thể nguỵ trang tới mức này,
Tạ Liên
thì chắc hẳn là cấp Hung trở lên.”
Tạ Liên
“Nhưng đệ ấy cũng không có ác ý…”
San Lang (HT)
Huynh thật sự đang buộc hay đang làm gì đấy?
Nghe chất vấn, y liền luống cuống, tay thao tác loạn xạ.
San Lang (HT)
“Buộc gì lệch qua bên luôn rồi.”
Ngụy Vô Tiện
/quay qua nhìn Lam Trạm/
“Ngươi thấy không?”
“Thấy”
San Lang chạm khẽ mái tóc, mặt dịu đi vài phần:
San Lang (HT)
Đa tạ, ca ca.
Tạ Liên mỉm cười, nhưng lần này khi nhìn sang Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ, trong mắt đã ánh thêm một tầng suy nghĩ khác.
Tạ Liên
“Nếu là người, thì là người đặc biệt.”
Tạ Liên
“Nếu không phải… thì cũng không phải kẻ cần đề phòng.”
Tạ Liên
“Chỉ cần không làm hại ai, thân phận gì cũng không quan trọng.”
Trong miếu bụi bay mù mịt.
Mái ngói lệch, cột gỗ mục, rèm cửa rách một đường dài bị gió thổi phần phật như sắp bị cuốn đi mất.
Tạ Liên cầm trong tay mấy lá bùa vàng, nghiêm túc nói:
Tạ Liên
/đưa Nguỵ Vô Tiện/
Ngụy Vô Tiện
Ây ây /chen ngang/
Ngụy Vô Tiện
Huynh không cần kính cẩn như vậy đâu.
Ngụy Vô Tiện
Thật sự rất thẹn thùng.
Ngụy Vô Tiện
Được mà được mà.
Tạ Liên
Vậy đệ giúp ta dán mấy lá bùa này lên rèm cửa nhé.
Ngụy Vô Tiện
bùa lên rèm cửa?
Bên cạnh y, Lam Vong Cơ im lặng quan sát tấm rèm rách nát kia, mặt thoáng chốc khó hiểu.
San Lang ngồi xổm sửa chân bàn, nghe vậy khẽ liếc sang, môi cong lên:
San Lang (HT)
Ở đây ban đêm gió lạnh,
San Lang (HT)
tà khí dễ theo khe hở mà vào.
San Lang (HT)
Rèm cửa là chỗ dễ lọt nhất.
Nguỵ Vô Tiện “à” một tiếng, nhưng giọng mang đầy vẻ hoài nghi, châm chọc:
Ngụy Vô Tiện
Bọn ta đi đêm quen rồi,
Ngụy Vô Tiện
tà ma thường sợ bọn ta hơn bọn ta sợ chúng.
Ngụy Vô Tiện
nhìn còn hiền chán.
Ngụy Vô Tiện
/ngón trỏ lắc qua lại giữa không trung, cười như không cười/
San Lang ngẩng lên, mắt hơi nheo lại:
San Lang (HT)
Nghe quen đường lắm nhỉ?
Tạ Liên vội chen vào, cười hiền:
Tạ Liên
Chắc 2 vị đây từng chu du nhiều nơi nên không để ý mấy cái tiểu tiết này.
Tạ Liên
Miếu nhỏ ta đã cũ quá rồi, cẩn thận vẫn hơn.
Tạ Liên
tuy không mạnh lắm nhưng có thể ngăng tà khí văng lai.
San Lang chống tay đứng dậy, phủi bụi trên tay, ánh mắt lướt qua hai người:
San Lang (HT)
Người bình thường không nhìn ra đâu.
San Lang (HT)
Ta thấy 2 vị rất giống đạo sĩ…
San Lang (HT)
nhưng lại không biết điều cơ bản này.
Không khí bỗng khựng đi một nhịp.
Tạ Liên
Có thể là phương pháp trừ tà khác nhau ở các vùng mà thôi.
Như vớ được cọng rơm cứu mạng, Nguỵ Vô Tiện sao lại bỏ lỡ nó được chứ.
Ngụy Vô Tiện
thế nay học cách mới vậy.
Lam Vong Cơ lặng lẽ cầm lấy mép rèm, dán bùa ngay ngắn, động tác gọn gàng đến mức khiến Tạ Liên nhìn mà hài lòng.
San Lang khoanh tay nhìn, ánh mắt vẫn chưa hạ cảnh giác.
Tạ Liên cười híp mắt, vỗ tay một cái rồi cất tiếng:
Tạ Liên
Vậy là đêm nay có gió lớn cũng yên tâm hơn.
Nguỵ Vô Tiện chống hông, nhìn quanh vòng miếu dột nát, cười:
Ngụy Vô Tiện
Ta hiểu vì sao phải dán bùa rồi.
Ngụy Vô Tiện
Nơi này, đúng cái gì cũng có thể lọt vào được.
Tạ Liên lùi lại ngắm tấm rèm vừa dán bùa, gật gù hài lòng. Bỗng có cơn gió thổi qua. Tấm rèm lại bay phần phật.
San Lang im lặng một lúc, cúi đầu, không rõ biểu cảm.
San Lang (HT)
Đệ nghĩ là dán bùa lên rèm không ổn.
San Lang chỉ vào tấm rèm, chỗ đáng lẽ ra phải có cánh cửa.
San Lang (HT)
Gió lớn một chút là bay.
San Lang (HT)
Người đi có thể xuyên qua.
San Lang (HT)
Tà ma thì càng không cần xin phép.
Nói xong, San Lang đã cầm rìu ghim trên gốc cây, xoay người đi thẳng ra ngoài.
Tạ Liên còn chưa kịp gọi “San Lang?” thì
San Lang (HT)
Vào rừng một lát.
Nguỵ Vô Tiện nhìn theo, huýt sáo:
Ngụy Vô Tiện
Tên này làm việc dứt khoát ghê ha.
Ngụy Vô Tiện
Vậy trong lúc đợi thì mình sửa sang lại nhà cửa đi.
Ngụy Vô Tiện
/chạy vòng qua sau lưng Tạ Liên/
Tạ Liên
/lúng túng/ Có phiền đệ quá không?
Miếu nhỏ thật sự đã xuống cấp quá lâu. Bàn thờ lệch chân, kệ gỗ nghiêng ngả, mái nhà thủng vài lỗ để ánh nắng chiếu xuống nền.
Nguỵ Vô Tiện sắn tay áo, “flex cơ tay” rồi vỗ ngực:
Ngụy Vô Tiện
Sửa nhà thì ta rành lắm.
Ngụy Vô Tiện
Hồi trước bị đuổi đi suốt,
Ngụy Vô Tiện
việc gì cũng phải tự làm.
Chẳng hiểu sao Tạ Liên nghe xong liền liếc qua phía Lam Vong Cơ. Ánh mắt khó nói.
Lam Vong Cơ không nói gì, động tác thoăn thoắt, Nguỵ Vô Tiện nói vậy, chứ cứ lẽo đẽo theo sau Lam Vong Cơ, trêu đùa rồi cười cợt.
Tạ Liên thấy vậy không nói gì, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác xúc động.
Tạ Liên
Đạo quán của ta đã lâu không có ai đến tu sửa.
Tạ Liên
Thật sự cảm ơn hai vị nhiều lắm.
Ngụy Vô Tiện
Huynh khách sáo quá.
Ngụy Vô Tiện
vẫn chưa có nơi để về.
Một lát sau, sàn nhà đã được quét sạch, bàn ghế kê lại ngay ngắn, mái ngói được lợp lại bằng mấy tấm gỗ cũ.
Đúng lúc đó, từ ngoài rừng vang lên tiếng bước chân đều đặn.
Trên vai vác khúc gỗ lớn, thẳng, nặng đến mức người bình thường khó mà nhấc nổi.
Ngụy Vô Tiện
Ngươi mạnh đến vậy luôn sao?
Ngụy Vô Tiện
Ta cảm thấy hơi áp lực rồi đó.
San Lang đặt gỗ xuống, phủi tay, ánh mắt liếc qua hai người một cái rất nhanh.
San Lang (HT)
Trong này xong rồi?
Tạ Liên
nhờ có 2 vị này giúp nên làm nhanh hơn ta tưởng nhiều.
San Lang khẽ “ừ” một tiếng, không rõ là hài lòng hay gì đó:)
Rồi y cúi xuống đo kích thước khung cửa, bắt đầu đẽo gỗ thành tấm ván gọn gàng.
Nguỵ Vô Tiện tò mò ngồi xổm xuống nhìn:
Ngụy Vô Tiện
Làm cửa thật luôn à?
San Lang (HT)
/không thèm nhìn/
Lam Vong Cơ đứng phía sau, lặng lẽ quan sát từng nhát rìu. Ánh mắt thoáng qua vẻ đánh giá.
Ngụy Vô Tiện
Sao huynh lại cười?
Tạ Liên
Chỉ là hôm nay náo nhiệt quá,
Tạ Liên
ta không quen mấy.
2 người liền ngồi khúc khích, còn 2 anh nhà thì… liếc xéo nhau.
Đang liu riu muốn dựa người Lam Trạm ngủ thì bỗng.
Ngụy Vô Tiện
/Giật mình theo/
Tiếng động lớn bên ngoài làm 2 người giật mình, liền ngoắc đầu lại, thấy một đám đông vây kín cổng, ai nấy đầy vẻ kích động, mặt mũi đỏ bừng, người đàn ông đi đầu trông có vẻ là trưởng làng của bọn họ, sải bước đi tới, túm phắt tay Nguỵ Vô Tiện, nói:
Trưởng làng.
Làng ta không ngờ lại có vị thần tiên sống, mừng quá rồi!!!
Ngụy Vô Tiện
Không phải ta.
Ngụy Vô Tiện
Ta không phải vị đại tiên mọi người nói đâu!!!
Trưởng làng.
xin lỗi, xin lỗi, ta nhầm người.
Cả đám dân làng còn lại đều xúm quanh Tạ Liên:
Nvp
Chào mừng đến cư ngụ ở làng Bồ Tề chúng ta!!!
Nvp
1: Đại Tiên, ngài phù hộ ta cưới vợ được không??
Nvp
2: Đại tiên, ngài phù hộ ta sinh được đứa con trai bụ bẫm được không??
Nvp
3: Đại tiên, chỗ ta có củ năng tươi. Ăn củ năng rồi phù hộ ta năm nay bội thu được không??
Thấy đám dân làng quá đỗi nhiệt tình, Tạ Liên bị bao vây tấn công đến nỗi thục lùi liên tục, lòng thầm kêu khổ.
Ông lão hôm qua rõ là bép xép, dặn đừng nói mà nay đã lan khắp làng rồi.
Tác giả
Xin phép ngắt đoạn ở đây nhe, tui đi mua máy mới nó xoá bản nháp của tui;))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play