[All Thụy] Cưng Ở Trong Tim Bảy Người!?
|1|
Cap: Hị hị hị,này là chồng của mình><#VuongThuocNhien
Đêm nay, ánh đèn rực rỡ của nhà thi đấu trung tâm thành phố lại sáng lên. Tấm banner khổng lồ treo trước cửa là hình ảnh bảy chàng trai trong bộ vest trắng, nụ cười khiến hàng ngàn con tim thổn thức
Tên của nhóm là SevenLight như một lời khẳng định, họ là bảy ngọn đèn sáng nhất trong bầu trời giải trí hiện tại.
Trong biển người chen chúc, một cậu fanboy trẻ tuổi nổi bật với chiếc lightstick phiên bản giới hạn và tấm banner in hình cả nhóm. Cậu mặc áo hoodie oversized, đôi mắt sáng long lanh, chăm chú ngước nhìn sân khấu ngay cả khi màn hình còn chưa bật.
Cậu là Trương Hàm Thụy cái tên không ai trong số bảy người đó biết từ lúc đầu, nhưng lại trở thành “cái bóng” quen thuộc mỗi lần nhóm tổ chức concert.
Từ lúc SevenLight còn debut sân khấu nhỏ, cậu đã đứng dưới khán đài cổ vũ, kiên trì qua từng năm, từng tour diễn, không bỏ sót một lần nào.
Trương Quế Nguyên
Xin chào mọi người,tôi là Trương Quế Nguyên thành viên của SenvenLight*cúi đầu*
Trương Hàm Thụy
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊNNN*giơ lightstick*
Đội trưởng, giọng rap mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén nhưng ẩn sau đó là một người luôn âm thầm quan tâm. Trong mắt fan, anh lạnh lùng, chuẩn mực; trong mắt đồng đội, anh là chỗ dựa.
Quế Nguyên thường hay liếc xuống khu vực fanboy phía bên trái khán đài, nơi cậu bé hoodie trắng vẫn cầm banner ngay ngắn. Anh không nói ra, nhưng trong những đêm tập luyện muộn, hình ảnh ấy đã lặng lẽ in vào trí nhớ.
Vương Thước Nhiên
Xin chào các bạn,tôi là Vương Thước Nhiên thành viên của SenvenLight*cúi đầu*
Main vocal, giọng hát như rót mật. Ngoài đời, Thước Nhiên trầm tĩnh, ít nói. Nhưng mỗi khi hát ballad, anh luôn hướng micro về phía khán đài bên phải, nơi cậu fan ấy thường ngồi.
Có một lần trong fanmeeting, ánh mắt hai người lỡ chạm nhau lâu hơn vài giây, đến mức Thước Nhiên quên cả lời thoại đã chuẩn bị.
Trương Hàm Thụy
Ỏ Nhiên Nhiên thật dễ thương~*phấn khích*
Dương Bác Văn
Xin chào,tôi là Dương Bác Văn thành viên của SenvenLight*cúi đầu*
Trương Hàm Thụy
Áaaa,Dương Bác Văn*hét*
Visual của nhóm, dáng người cao 1m88, nụ cười như ánh nắng. Bác Văn vốn là người hướng ngoại, thích đùa giỡn với fan, nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi bắt gặp ánh mắt của Hàm Thụy, anh lại chỉ khẽ cười rồi quay đi, như sợ mình vô tình để lộ điều gì đó.
Anh nhớ rõ, lần đầu tiên nhóm diễn ở sân khấu ngoài trời, trời đổ mưa tầm tã, nhưng cậu fan nhỏ vẫn đứng giữa hàng ghế, áo mưa trùm kín, giơ lightstick không hề hạ xuống.
Tả Kỳ Hàm
Xin chào các bạn,tôi là thành viên của SenvenLight*cúi đầu*
Trương Hàm Thụy
TẢ THIÊN ƠI ĐẸP TRAII QUÁA
Main dancer, bước nhảy sắc bén nhưng tính cách lại ngọt ngào như kẹo. Kỳ Hàm là người đầu tiên trong nhóm lén để ý cậu fanboy này, vì mỗi khi anh nhảy solo, cậu luôn nhìn chăm chú không rời.
Anh từng lướt weibo fan và tình cờ thấy một tài khoản toàn đăng fancam mình… và avatar là tấm ảnh nhóm lúc debut. Dù không chắc, nhưng anh gần như đoán được đó là ai.
Vương Lỗ Kiệt
Xin chào mọi người,tôi là Vương Lỗ Kiệt thành viên của SenvenLight*cúi người*
Trương Hàm Thụy
VƯƠNG LỖ KIỆT CHỒNG ƠI ~
Rapline, cool boy trên sân khấu nhưng cực “quậy” sau cánh gà. Lỗ Kiệt có thói quen nghịch máy quay khi biểu diễn, và cậu fan nhỏ thường xuyên lọt vào ống kính của anh.
Cái cách cậu giơ banner với dòng chữ “SevenLight là ánh sáng của em” khiến Lỗ Kiệt nhớ mãi. Anh còn lưu lén tấm ảnh chụp màn hình ấy vào điện thoại, đặt trong folder “không ai được xem”.
Trần Dịch Hằng
Xin chào các bạn,tôi là thành viên của SenvenLight*cười*
Sub vocal, center phụ. Dịch Hằng là kiểu người dịu dàng, tinh tế. Anh hay nhìn quanh khán đài khi kết thúc mỗi bài hát, chỉ để chắc chắn rằng… cậu fan ấy vẫn ở đó.
Trong một lần encore, anh đã cúi xuống, nhận món quà nhỏ từ cậu một móc khóa hình lightstick, vẫn treo ở balo anh cho tới bây giờ
Trương Hàm Thụy
ÁAA TRUYỀN OXI CHO TRẪMM
Nhiếp Vĩ Thần
Xin chào mọi người,tôi là thành viên của SenvenLight*cúi người*
Maknae, rapper, dancer, gương mặt “baby” nhưng lại rất sắc sảo. Vĩ Thần là người ít khi bộc lộ cảm xúc thật, nhưng cậu fan này thì khác. Anh nhớ rõ từ lúc debut, mỗi lần chạy ngang khán đài, ánh mắt kia vẫn luôn dõi theo mình.
Anh không nói với ai, nhưng trong nhật ký cá nhân, Nhiếp Vĩ Thần từng viết: “Cậu là fan, nhưng ánh sáng trong mắt cậu khiến tôi muốn giữ riêng.”
Trương Hàm Thụy
NHIẾP TỔNG MUA LẠI CÔNG TYYY CHO EMMM
Đêm nay, tiếng reo hò bùng nổ khi ánh đèn sân khấu sáng rực. Bảy chàng trai bước ra, từng bước chân đồng đều, tiếng nhạc dồn dập. Nhưng ở hàng ghế quen thuộc, cậu fanboy ấy vẫn như mọi khi giơ lightstick, ánh mắt tràn đầy tự hào.
Không ai trong số họ nói ra, nhưng cả bảy người đều biết… trong biển fan đông nghịt, họ vẫn tìm thấy cậu đầu tiên.
Trương Hàm Thụy
Haizz yaa,về tới nhà rồi*nhảy lên sofa*
Trương Hàm Thụy
Quá trời ảnh luôn nè*cười khúc khích*
Cap:Hụ hụ hụ,Nhiên Nhiên làm ơn đừng đẹp nữa,em sắp cuồng anhh tới nơi rồiii:<
Cap:Hụ hụ,mỗi lần cười là không thấy con mắt vậy đó haa Vincent tổngg
Cap:Áaa,ảnh nhìn tuiii đúng không mọi ngườiii
Cap:Huhu,được ảnh tương tác lại..đời này đủ mãn nguyện rồiಥ‿ಥ
Cap:Báo chánh quyền mang ngay cái cục dân chính lại đây choo tuii ʕっ•ᴥ•ʔっ
Cap: Trước hàng trăm pháo hoa bay ngập trời..trong mắt em chỉ có anh(ᗒᗩᗕ)
Cap: Huhu chồng ơi con khóc(〒﹏〒)
Nhiếp Vĩ Thần
*Lướt weibo*
Nhiếp Vĩ Thần
Ôi trời..*cười khẽ*
Trần Dịch Hằng
Gì đấy,làm gì mà mày cười thấy rợn người ghê vậy rau diếp cá*nhìn anh hoang mang*
Nhiếp Vĩ Thần
*quăng đth lên bàn*
Trần Dịch Hằng
Sướng nhất Vương Lỗ Lỗ rồi,được gọi hẳn chồng cơ đấy*kháy*
Vương Lỗ Kiệt
Sao, không được ghen tị à*bước ra*
Tả Kỳ Hàm
Chúng mày cãi nhau quài không chán à*đi xuống*
Trương Quế Nguyên
*Bấm đth không quan tâm*
Vương Thước Nhiên
Thôi đi hai cha,một thằng thì đọc sách ngược,thằng thì đth không mở
Vương Thước Nhiên
Bấm bấm đọc đọc cái đ*o gì thế*đi lại*
Búnn
Thiệt ra là tại zì..All Thụy,mà có Vương Thước Nhiên là tại thấy hai mẻ dethuong quá à🥹
|2|
Buổi sáng hôm sau, khi những bài báo về concert tối qua còn đang tràn ngập trên mạng, Trương Hàm Thụy đã dậy sớm hơn mọi ngày. Cậu rót một ly sữa, ngồi bên bàn học cạnh cửa sổ, mở điện thoại, đăng lên
Weibo một tấm ảnh chụp mờ của pháo hoa tối qua ánh sáng xanh, từng giọt mồ hôi long lanh như hạt pha lê.
Dòng caption ngắn ngủi: Đêm qua rất đẹp, cảm ơn SevenLight vì đã hát cho bọn em nghe(ʘᴗʘ✿)
Weibo của Hàm Thụy không nhiều người theo dõi, chỉ vài chục bạn bè và mấy fan cùng cộng đồng. Cậu thường đăng những mẩu nhỏ về cuộc sống: ly cà phê buổi sáng, cuốn sách đang đọc dở, con mèo nhà hàng xóm hay sang ngủ ké… và tất nhiên, hình ảnh của bảy người.
Đôi khi là một góc ảnh sân khấu, đôi khi là tấm hình bắt được khoảnh khắc cười của ai đó, chẳng bao giờ chụp cận mặt nhưng đủ để người trong ảnh nhận ra mình.
Cùng lúc đó, trong ký túc xá của SevenLight, bảy người đang tụ lại trong phòng khách để quay một vlog “Một ngày nghỉ của chúng tôi”.
Máy quay bật, Quế Nguyên ngồi ở giữa ghế sofa, tay khoanh lại, mở đầu với chất giọng trầm:
Trương Quế Nguyên
Chào mọi người, hôm nay bọn tôi được nghỉ, nên sẽ quay một chút đời thường cho các bạn xem
Máy quay lia sang Bác Văn đang lúi húi pha cà phê.
Dương Bác Văn
Tớ đảm bảo quán cà phê dưới nhà sẽ ghen tị với kỹ năng của mình
Anh cười, nghiêng ly để khoe lớp bọt sữa, nhưng khi camera quay đi, ánh mắt anh vô thức liếc vào điện thoại trên bàn nơi thông báo Weibo vừa hiện lên.
Trong khoảnh khắc ấy, Bác Văn nhận ra tấm ảnh quen thuộc: ánh đèn vàng, bảy bóng lưng, và một caption cậu từng đọc ở đâu đó.
Thước Nhiên ngồi cạnh cửa sổ, guitar gác ngang đùi, gảy vài hợp âm nhẹ. Anh nhìn ống kính, nụ cười dịu dàng
Vương Thước Nhiên
Một chút giai điệu nhạc sẽ khiến bản thân cảm thấy dễ chịu hơn
Nhưng khi camera dừng lại vài giây, anh mở điện thoại, bấm vào mục tin nhắn riêng. Ở đó vẫn lưu lại tấm ảnh fanmeeting năm ngoái, góc chụp hơi nghiêng, nhưng rõ ràng là ánh mắt của cậu fan nhỏ ấy.
Kỳ Hàm thì ngồi bệt dưới sàn, mở một hộp lego, vừa lắp vừa kể
Tả Kỳ Hàm
Nghỉ một ngày là em sẽ ở nhà lắp mấy thứ này thôi, vui lắm
Máy quay lia qua đôi tay nhanh nhẹn, nhưng không ai biết, ngay dưới chiếc thảm, điện thoại của Kỳ Hàm cũng vừa rung lên với thông báo like mới nhất… đến từ tài khoản mà anh đã lặng lẽ theo dõi bằng acc phụ.
Lỗ Kiệt là người cầm camera đi vòng quanh. Anh cố tình quay sát mặt từng người để chọc cười, nhưng khi ngang qua bàn ăn, anh dừng lại, lấy một quả táo, rồi lặng lẽ mở weibo.
Anh thấy một video ngắn quay phần rap của mình ở concert, caption chỉ vỏn vẹn: “Khoảnh khắc yêu thích nhất.” Không tag tên, không gắn hashtag, nhưng Lỗ Kiệt biết… đó là dành cho mình.
Dịch Hằng thì chọn việc nấu bữa trưa. Khi camera quay tới, anh cười:
Trần Dịch Hằng
Hôm nay làm một món mỳ mới*cười*
Anh vừa đảo mì vừa lén nhìn màn hình điện thoại đặt bên kệ, tấm ảnh lightstick treo trên balo của mình được chụp từ sau lưng, đăng cách đây chưa tới một tiếng.
Vĩ Thần ngồi cuối cùng, trên ghế đơn, cầm laptop chơi game. Khi camera dí sát, anh bĩu môi:
Nhiếp Vĩ Thần
Ngày nghỉ là để không làm gì hết, hiểu không?
Nhưng khi máy quay quay đi, Vĩ Thần tháo tai nghe, mở một trang weibo mà cậu đã ghi nhớ từng ký tự trong ID. Bài đăng mới nhất của Hàm Thụy vẫn đang sáng lên, hình ảnh ấy khiến cậu khẽ cười, nhưng rồi lập tức giả vờ nghiêm túc khi Quế Nguyên hỏi
Trương Quế Nguyên
Cười gì đấy?
Nhiếp Vĩ Thần
Không có gì, game vui thôi
Chiều hôm đó, vlog kết thúc bằng cảnh cả bảy người ngồi quây quanh bàn ăn, trò chuyện rôm rả. Nhưng bên dưới lớp ồn ào ấy, từng người trong số họ đều có một thói quen giống nhau tìm kiếm một tài khoản nhỏ giữa hàng triệu fan.
Không cần tag, không cần nhắc tên, họ vẫn nhận ra, và chỉ cần vậy thôi, dường như ngày nghỉ của họ đã đủ trọn vẹn.
Còn Hàm Thụy, tối đó ngồi bên bàn học, mở máy tính xem vlog mới của SevenLight. Cậu không biết, ở khoảnh khắc máy quay lia qua từng người, có bảy ánh mắt đều từng hướng về mình, lặng lẽ hơn cả lời tỏ tình.
Búnn
Gia đình bạn nào đó yêu cầu bớt cuồng tui lại,bảo vệ hôn nhân hạnh phúc gia đình
Búnn
Đừng lôi tui zô,tui nhạy cảm với mấy lời đó lắm
|3|
Mấy tháng trôi qua, tên tuổi SevenLight ngày càng bùng nổ. Poster của họ phủ kín đường phố, nhạc của họ vang lên trong từng quán cà phê, fan meeting mới vừa công bố đã khiến cả fandom sôi sục.
Trên mạng, ai cũng đang tranh vé, timeline weibo tràn ngập những dòng chữ như “Xin hãy để tôi trúng đi, tôi muốn gặp các anh một lần ngoài đời thực”.
Hàm Thụy cũng mở laptop từ sáng sớm, tay trái cắm kim truyền nước biển, bàn tay phải run run đặt trên chuột, cố gắng refresh trang đặt vé.
Nhưng đường truyền chập chờn, mỗi lần click vào lại hiện hàng chữ lạnh lùng: “Đã bán hết.”
Một lần.
Hai lần.
Mười lần.
Đến khi chai dịch treo trên giá cạn dần, cánh tay truyền nhức nhối, màn hình máy tính chỉ còn lại những lời than thở của fan khác. Cậu buông chuột, ngồi lặng thinh trên giường bệnh, đôi mắt đỏ hoe.
Ngoài kia, gió chiều lùa qua khe cửa sổ, mang theo tiếng cười nói của mấy đứa nhỏ đi ngang, còn trong phòng bệnh, chỉ có cậu với vết kim đỏ thẫm in trên mu bàn tay.
Hàm Thụy cắn môi, cố không khóc, nhưng sống mũi cay xè. Cậu đã đợi buổi fan meeting này từ rất lâu, để có thể đối diện, nói lời cảm ơn trực tiếp với bảy người.
Thế mà… chỉ vì cơ thể yếu ớt, vì một cơn sốt kéo dài, mọi thứ vụt qua tay.Đôi vai nhỏ run rẩy, cậu vội kéo chăn lên che mặt, thì thào như tự dỗ dành
Trương Hàm Thụy
Không sao hết..còn lần sau mà*mếu máo sụt sịt*
Tiếng cửa mở khe khẽ.
Một bàn tay ấm áp chạm vào vai cậu, nhẹ như gió xuân
Người phụ nữ dịu dàng đặt một tấm vé màu bạc lên lòng bàn tay con trai.
Giọng bà ân cần, vừa dỗ dành vừa chan chứa thương yêu
Ôn Hàm Thi
Em bé của mama không buồn nữa nhé. Nhưng phải giữ sức khỏe nha chưa?
Hàm Thụy ngẩn người nhìn tấm vé, dòng chữ SevenLight Fanmeeting 2025 in lấp lánh dưới ánh đèn. Ngực cậu thắt lại, nước mắt không kìm được nữa, rơi xuống mu bàn tay đang còn vết kim
Trương Hàm Thụy
Mama...sao..sao
Ôn Hàm Thi
Mama thấy em chờ đợi bọn họ bao lâu rồi.Mama không hiểu thế giới idol, nhưng mama biết SevenLight chính là niềm vui, là động lực để em mỉm cười
Ôn Hàm Thi
Em đã chịu đựng nhiều rồi, đừng để bản thân mất thêm điều mình trân trọng..
Hàm Thụy ôm chặt tấm vé, nước mắt lăn dài. Trong lòng cậu, bỗng nhiên nảy lên một quyết tâm lạ lùng phải khỏe lại, phải thật khỏe, để một ngày nào đó có thể đứng trước họ, bằng đôi mắt trong trẻo nhất, nói lời mà cậu giữ trong tim suốt bao năm
Trương Hàm Thụy
"Cảm ơn vì đã khiến thanh xuân của em trở nên tươi đẹp hơn.."
Bên ngoài cửa kính, trời vừa đổ nắng, ánh sáng rực rỡ hắt lên khuôn mặt cậu.
Và đâu đó trong cùng khoảnh khắc, bảy người của SevenLight, trong phòng tập luyện xa cách hàng trăm cây số, bất giác cùng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong tim khẽ nhói, như cảm nhận được ánh mắt một ai đó vẫn đang dõi theo mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play