Người Tình Cố Chấp | LingOrm
00. Văn Án
Ta từng yêu nhau, từng nghĩ rằng thế giới này, không còn điều gì đẹp hơn ánh mắt ấy. Từng chạm vào tổn thương của nhau bằng tất cả sự trân trọng. Từng tin rằng chỉ cần có nhau, mọi định kiến, mọi quá khứ, mọi hố sâu trong tim đều có thể lấp đầy.
Chính định mệnh đưa ta gặp gỡ rồi rung động, mà không hề hay biết rằng, giữa chúng ta có một sự liên kết đặt biệt, một mối quan hệ rắc rối.
Nhưng cũng chính thứ vận mệnh ngu xuẩn kia. Nó chẳng phân biệt đúng sai, chẳng quan tâm ai yêu ai thật lòng. Nó cứ thế, đặt ta ở hai đầu của một trò chơi mà không ai đồng ý bắt đầu, rồi lặng lẽ giật dây, chia cắt, và làm đổ vỡ.
Luật nhân - quả. Không phải ai gieo cũng là người phải gặt. Đôi khi, người vô tội nhất lại là kẻ gánh lấy quả báo từ những lỗi lầm không thuộc về mình. Tình yêu khi ấy… không còn là phần thưởng, mà là sự trừng phạt dịu dàng nhất mà nhân - quả ban ra.
Và rõ ràng, chỉ đơn giản là yêu nhau thôi, tại sao đến lượt chúng ta thì phải khổ sở vậy? Số phận không cần lý lẽ. Nó chỉ cần một lần sơ suất, một sự thật hé lộ sai thời điểm, một phút hiểu lầm - là đủ để đẩy ta về hai phía không còn đường trở lại.
Và thế là, tình yêu ấy - vốn từng trong trẻo, từng ấm áp, từng là nơi ta trú ngụ khỏi thế giới, bỗng biến thành ngục tù.
???
Chúng ta đâu còn gì luyến tiếc nữa... phải không...?
Cả hai lẽ ra nên rời đi từ lâu. Nhưng cứ điên cuồng ở lại.
Ở lại để chịu tổn thương.
Ở lại để đợi một phép màu không bao giờ đến.
Như hoa tử đằng - loài hoa tím rũ mềm, mọc ngược ánh nắng, bám chặt vào những vách tường đã nứt, vẫn kiên trì rũ xuống từng chùm như dòng ký ức không chịu khô.
Họ giống nhau ở một điểm - quá cố chấp.
Một kẻ cố chấp yêu.
Một người cố chấp hận.
???
Hy vọng, đến cuối cùng, chúng ta có thể trở thành người cho nhau hạnh phúc, thay vì chúc nhau hạnh phúc.
Không ai thật sự buông trước.
Không ai đủ can đảm để nói lời kết thúc.
Đến cuối cùng, chỉ có giàn tử đằng kia, cũng như họ, vẫn chọn ở lại - nở hoa trong lặng thinh, lặng lẽ thắp lửa tình như một lời nguyền, không bao giờ chết.
Và có những tình yêu không cần ai giữ lấy, vì chính sự cố chấp đã là xiềng xích, khiến hai bên mãi không thoát ra được.
???
Không yêu, sẽ không hận. Chúng ta chính là nặng hơn từ "hận", sâu hơn từ "yêu."
Tiểu Ngọc 🕊️
Tác phẩm chỉ nhằm mục đích thoả mãn niềm yêu thương của tác giả đối với LingOrm. Các nhân vật, địa danh, tên gọi chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, hoàn toàn không có thật trong lịch sử.
Love you guys. 💕
01. Cứu Giúp
Lingling Kwong
/nhấp một ngụm rượu/
Sankamon Narichuk
/nghiêm giọng/
Sankamon Narichuk
Vậy mày tính để yên cho anh ta sao?
Lingling Kwong
/nhướn một bên chân mày/
Lingling Kwong
Sao còn căng hơn tao nữa?
Sankamon Narichuk
Pak hại mày như vậy mà!
Sankamon Narichuk
Tai nạn, chấn thương, điều trị làm bỏ lỡ cả một năm học
Lingling Kwong
/đăm chiêu/
Lingling Kwong
Tao không nghĩ anh ta muốn dồn tao vào đường chết
Lingling Kwong
Tham vọng quá lớn!
Sankamon Narichuk
Quên Pak và mày không cùng huyết thống sao?
Sankamon Narichuk
/lắc nhẹ ly rượu/
Lingling Kwong
Tao không muốn mẹ phải buồn phiền thôi
Sankamon Narichuk
/nhấp một ngụm/
Sankamon Narichuk
Vậy có tính trả thù không?
Lingling Kwong
San à, hôm nay mày manh động hơn tao rồi đó!
Sankamon Narichuk
Chứ mày không thấy anh ta muốn giết mày hả?
Sankamon Narichuk
Cứ tiếp tục im lặng, mày sẽ gặp nguy hiểm
Lingling Kwong
Tao biết, nhưng tao sẽ không chịu thua
Lingling Kwong
Mày không hiểu tao sao, San?
Sankamon Narichuk
/vỗ vai cô/
Sankamon Narichuk
Tao tin mày!
Lingling Kwong
/cười nhìn San/
Lingling Kwong
À mà hôm nay thấy mày hơi lạ nha
Sankamon Narichuk
/rót rượu/
Sankamon Narichuk
Lạ gì đâu, đang không được vui thôi
Lingling Kwong
Trên đời này, chuyện khiến mày bận tâm, thì chắc là Lita
San bật cười khi nghe Ling nhắc đến Lita - cô bạn gái cùng trường, đang học ngành Y năm nhất của mình.
Sankamon Narichuk
Ừm, có cãi nhau một chút
Lingling Kwong
Ra là vậy, nên tao mới có dịp được ngồi cùng mày thế này đúng không?
/giọng đùa cợt/
Sankamon Narichuk
Nè nha, mày nói như tao là kiểu có người yêu quên bạn bè vậy!
Lingling Kwong
Đùa với mày thôi
Sankamon Narichuk
/uống cạn ly/
Lingling Kwong
Thấy chưa? Có người yêu làm gì cho nhức đầu?
Sankamon Narichuk
Mày nói hay lắm, là tại vì mày chưa thật sự yêu ai đó thôi
Lingling Kwong
/gật gù kiểu dửng dưng/
Sankamon Narichuk
Chờ đến khi mày rơi vào lưới tình với cô gái xinh đẹp nào đi rồi biết!
Sankamon Narichuk
/nhìn sang bên trái/
Sankamon Narichuk
Kìa, bên kia có một cô gái cũng khá xinh
Sankamon Narichuk
Nhưng nhìn có vẻ hơi dữ, mày qua làm quen đi
Lingling Kwong
Tao không thích con gái hung dữ đâu!
Sankamon Narichuk
Mày thì hiền chắc
Sankamon Narichuk
Hay để tao nói Lita giới thiệu bạn của cô ấy nha
Sankamon Narichuk
Tìm người nào dịu dàng một chút, hợp gu mày
Lingling Kwong
Con gái hiền quá cũng không tốt
Lingling Kwong
Tóm lại tao không muốn vướng vào tình yêu
Lingling Kwong
Phiền phức!
Sankamon Narichuk
/nheo mắt nhìn cô/
Sankamon Narichuk
Nè, đừng nói với tao
Sankamon Narichuk
Mày định làm thầy tu nhé?
Lingling Kwong
Không, tao không quan tâm mấy chuyện đó
Lingling Kwong
Mà mày cứ nhắc gái, không sợ Lita?
Sankamon Narichuk
Có cô ấy ở đây đâu mà sợ
Sankamon Narichuk
Với lại tao rất chung tình à nha
/cười tự tin/
Lingling Kwong
Chung thủy hay không, không phải do bản thân tự nói là được
Lingling Kwong
Thời gian sẽ chứng minh!
Sankamon Narichuk
Nói giống như mày đang nghi ngờ lòng dạ của tao vậy?
Sankamon Narichuk
/nhướn mày/
Mà sao tự nhiên nói đạo lý
Sankamon Narichuk
Ling nhà ta trưởng thành rồi!
Lingling Kwong
/tựa lưng vào ghế/
Lingling Kwong
"Trưởng thành?"
Sankamon Narichuk
Thêm một chút rồi về, ngày mai phải nhập học
Lingling Kwong
Ừm
/nâng ly/
Rồi cả hai ngồi uống, cùng trò chuyện với nhau một chút.
Trong khi lòng Ling vẫn đang suy nghĩ về chuyện của Pak - người anh trai không cùng cha cũng không cùng mẹ của mình.
Ba Ling mất khi cô mới lên 5 tuổi, sau đó mẹ Ling tái hôn với ông Chat và sinh ra Ben. Pak là con riêng của ông Chat nhưng cũng được mẹ Ling thương như con ruột. Lúc xưa cả gia đình tuy chấp nối nhưng rất hoà thuận, nhưng càng ngày, Pak càng ghét Ling, Hắn biết rõ bà Rat muốn để lại toàn bộ tài sản kể cả công ty AW cho Ling.
Pak thêm hận thù Ling ra mặt, mặc cho trước đây anh em họ đã từng yêu thương nhau như thế nào. Nhưng ở trước mặt bà Rat, Pak vẫn diễn vai đứa con ngoan.
Cách đây mấy tháng, Hắn đã sắp xếp một vụ tai nạn, hòng muốn Ling biến mất khỏi thế gian này, để không ai ngán chân Hắn và ông Chat nắm giữ công ty AW.
Nhưng may mắn thay, tính mạng Ling vẫn giữ được, cô chỉ bị chấn thương và điều trị một thời gian. Điều đó khiến cô phải bỏ mất một năm nhập học. Vì thế nên đây là năm đầu tiên Ling nhập học, còn San thì đã là năm 2.
Ling biết hết tất cả âm mưu của cha con ông Chat nhưng cô không vạch trần. Ling không muốn mẹ cô phải buồn phiền và quan trọng đây chưa phải là giới hạn, chưa phải là thời điểm tốt để cô làm điều đó.
Lingling Kwong
Sao lại đi hướng đó?
Sankamon Narichuk
/cười khổ/
Tiệm bánh ngọt mới mở ở đằng kia
Sankamon Narichuk
Mua một cái làm lành với Lita
Lingling Kwong
/cười khẩy/
Sankamon Narichuk
Thôi tao đi trước, lỡ đóng cửa thì khổ
Sankamon Narichuk
/lái xe đi/
Ling có sở thích đi mô tô, nó mang lại cảm giác tự do rất khó diễn tả mỗi khi đề máy, bóp côn, đá số và vặn ga tăng tốc.
Như được thoát khỏi những lắng lo, vụn vặt của cuộc sống, và bước vào một thế giới tự do bay bổng.
Lingling Kwong
/phóng xe đi/
Làn gió đêm cứ thổi vù vù, Ling tha hồ tận hưởng.
Được một đoạn, ven vỉa hè có một đám thanh niên trẻ trông hổ báo, đang định trấn lột một người phụ nữ trung niên đáng thương.
Những người xung quanh nhìn thấy vậy cũng chỉ xem như không biết gì mà vô tâm ngoảnh mặt.
Điều bất bình này khiến Ling chú ý, cô quyết định dừng xe lại. Đơn giản là vì cô không thể chịu được cảnh một đám thanh niên to con, bắt nạt một người đáng tuổi mẹ chúng.
Giang Hồ
Tôi Không Muốn Dài Dòng Với Bà Nữa!!
Giang Hồ
Giờ Bà Có Đưa Tiền Không!??
Tanya Kornnaphat
/run rẩy/
Tanya Kornnaphat
Mấy...cậu ơi, tôi đã trả đủ số tiền mượn rồi mà
Tanya Kornnaphat
Sao...Sao mấy cậu còn...phá hàng của tôi?
/nức nở/
Giang Hồ
Đúng là bà trả số tiền mượn rồi
Giang Hồ
Nhưng còn tiền lãi thì sao?
Giang Hồ
Tiền của tôi là mỗi giây trôi qua đều sinh thêm!
Tanya Kornnaphat
/rưng rưng/
Trời ơi...Bây giờ, tôi biết lấy đâu ra 35.000 bath để trả cho cậu đây...
Giang Hồ
Là 50.000 bath!!!
Tanya Kornnaphat
S-sao...lại là 50.000 bath??
Giang Hồ
Bây Giờ Bà Có Trả Không??
Tanya Kornnaphat
Tôi...hức...tôi không có tiền thật mà...
Tanya Kornnaphat
/quỳ xuống/
Tôi xin mấy cậu đó!
Tanya Kornnaphat
Tôi còn phải lo...
Giang Hồ
Lo cho con gái đi học chứ gì?
Giang Hồ
/giễu cợt/
Cái điệp khúc này tôi nghe nhàm rồi!
Tanya Kornnaphat
Tôi nói thiệt mà cậu...
Tanya Kornnaphat
/dập đầu/
Tanya Kornnaphat
Cậu tha cho tôi đi...hức...tôi sẽ..hức... tôi từ từ trả mà...
Giang Hồ
/nhìn tên đàn em/
Giang Hồ
Cái Bà Già Này Cứ Hát Cải Lương Hoài
Giang Hồ
Đập Bả Cho Tao!!!
Lingling Kwong
/nhặt lấy hòn đá nhỏ/
Lingling Kwong
/ném vào tên đại ca/
Giang Hồ
M.ẹ Kiếp! Là Đứa C.hó Nào??
/quay lại/
Lingling Kwong
/gỡ nón xuống/
Giang Hồ
Chán Sống Hả Nhóc?!!
Giang Hồ
Mày Là Con Khốn Nào??
Lingling Kwong
/nhếch môi/
Lingling Kwong
Là Bà Cố Nội Mày!
Giang Hồ
/giơ nấm đấm lên/
Giang Hồ
Mày làm gì vậy? Cút qua một bên
Giang Hồ
Lạng quạng tao xử mày luôn bây giờ!
Đàn Em
Không phải đâu đại ca
Đàn Em
Em nhớ ra rồi, đây là con Ling, học sinh cá biệt nổi tiếng đánh đấm giỏi
Đàn Em
Đại ca không phải đối thủ của nó đâu
Giang Hồ
/trừng mắt/
Mày!!!
Đàn Em
Ơ dạ đại ca em lỡ lời
Đàn Em
Nhưng mà mình nên đi trước đi đại ca
Đàn Em
Nó không phải là người dễ đụng đến đâu
Giang Hồ
/nghi hoặc nhìn hắn rồi nhìn Cô/
Giang Hồ
/nhìn bà/
Bà coi chừng tôi đó
Giang Hồ
Còn mày, mày đợi tao đi
Lingling Kwong
Ừ, tao đợi!
Rồi bọn chúng cứ thế bỏ đi mà không nói gì thêm.
Tanya Kornnaphat
/thở hắt/
Lingling Kwong
/nhặt đồ lên cho bà/
Tanya Kornnaphat
Bác cảm ơn...Cảm ơn con nha
Tanya Kornnaphat
Không có con... chắc bác không yên thân với tụi nó đâu...
/lau nước mắt/
Lingling Kwong
Dạ không s-...
Orm Kornnaphat
/từ xa chạy lại/
Tanya Kornnaphat
/quay lại nhìn Nàng/
Lingling Kwong
/lên xe phóng đi/
Orm Kornnaphat
Mẹ...Sao mẹ lại ở đây?
Orm Kornnaphat
/nhìn xung quanh/
Orm Kornnaphat
Con tìm mẹ khắp nơi
Orm Kornnaphat
Có phải tụi nó lại kiếm chuyện không???
/nhìn bà từ trên xuống dưới/
Tanya Kornnaphat
Orm, mẹ không sao đâu con
/nắm tay nàng/
Tanya Kornnaphat
Đúng là hồi nãy bọn chúng có đến quậy phá
Tanya Kornnaphat
Nhưng nhờ có cô này giúp mẹ nên...
/quay sang tìm cô/
Orm Kornnaphat
Ai vậy mẹ???
Tanya Kornnaphat
...cô ấy đi mất rồi
/tiếc nuối/
Orm Kornnaphat
Cũng may là gặp người tốt giúp đỡ
Orm Kornnaphat
Không thì con không dám nghĩ bọn chúng sẽ dám làm gì nữa
Tanya Kornnaphat
/cười hiền/
Người tốt như cô ấy bây giờ... Chắc đếm trên đầu ngón tay
Orm Kornnaphat
Vậy nếu có cơ hội gặp lại, con sẽ cảm ơn người ta đàng hoàng
Orm Kornnaphat
Giờ con phụ mẹ mang đồ về!
Tanya Kornnaphat
Thiệt tình...Sao con không ở nhà lo chuyện học hành đi?
Tanya Kornnaphat
Mấy cái chuyện nặng nhọc này để mẹ làm được rồi
Orm Kornnaphat
Sao con để mẹ một mình được
Orm Kornnaphat
Con chỉ có một mình mẹ là mẹ thôi
Tanya Kornnaphat
Thôi đi cô, dẻo miệng quá
Orm Kornnaphat
Hì hì, dạ vậy để con phụ cho
02. Oan Gia Ngõ Hẹp
Ling chạy vào tầng hầm để xe rồi mới vào nhà.
Lingling Kwong
/nhìn đồng hồ/
22h? Cũng sớm!
Dì Nim
/cúi đầu/
Cô chủ mới về!
Ratchanee Sanidapat
/ngồi chéo chân trên sofa/
Ratchanee Sanidapat
Nay về sớm ha?
Lingling Kwong
Mẹ~
/đi lại chỗ bà/
Ratchanee Sanidapat
Còn biết gọi ta là mẹ?
Lingling Kwong
/ngả người xuống sofa/
Ratchanee Sanidapat
/nghiêm túc nhìn cô/
Con có biết mai là ngày gì không?
Lingling Kwong
Biết nên con mới về sớm nè
Ratchanee Sanidapat
Sớm? Giờ này gọi là sớm của con đó hả?
Ratchanee Sanidapat
/hơi nhíu mày/
Lại còn uống rượu?
Lingling Kwong
Mẹ, con không còn nhỏ nữa, con đủ tuổi rồi
Ratchanee Sanidapat
Nhưng không phải cứ vui thì uống
Ratchanee Sanidapat
Đã vậy còn tự lái xe, con có biết như vậy là nguy hiểm lắm không?
Lingling Kwong
/ngáp dài ngáp ngắn/
Ratchanee Sanidapat
Ling à, con vẫn đang trong độ tuổi ăn học
Ratchanee Sanidapat
Lên đại học rồi thì con phải cố gắng học hành chứ?
Ratchanee Sanidapat
/thở dài/
Ratchanee Sanidapat
Cứ đi chơi suốt ngày như vậy, mẹ thật không dám nghĩ tới tương lai của con luôn đó!!
Lingling Kwong
/cười cười/
Lingling Kwong
Học hành suốt đâu có gì thú vị đâu
Lingling Kwong
Tuổi trẻ mà, phải vui chơi cho đã chứ
Lingling Kwong
/đi vòng qua ôm cổ bà/
Lingling Kwong
Mama đại nhân đừng giận, mau già lắm đó!
Ratchanee Sanidapat
Yahh! Dám nói như vậy hả??
Lingling Kwong
/che miệng cười/
Lingling Kwong
Mẹ ngủ sớm đi cho đẹp da!
Lingling Kwong
/bỏ lên lầu/
Ratchanee Sanidapat
/nói với theo/
Nè!! Con có để tâm những lời mẹ nói không vậy?
Ratchanee Sanidapat
Ling à!
Ratchanee Sanidapat
/lắc đầu bất lực/
Ratchanee Sanidapat
Chậc, cái con bé này...
Lingling Kwong
/đóng cửa lại/
Lingling Kwong
/mệt mỏi lấy đồ vào phòng tắm/
Sau khi tắm rửa thoải mái xong, Ling mới ngả lưng xuống giường.
Lingling Kwong
/lướt điệm thoại/
Sankamon Narichuk
💬 Tụi tao làm lành rồi!!!
Sankamon Narichuk
💬 Hạnh phúc quá đi mất😭
Lingling Kwong
💬 Chúc mừng!!
Lingling Kwong
/tắt điện thoại/
Lingling Kwong
Đành ngủ sớm vậy
Lingling Kwong
/nhắm mắt lại/
Ratchanee Sanidapat
/gõ cửa phòng/
Ratchanee Sanidapat
Ling, Ling à!
Lingling Kwong
/trùm chăn kín đầu/
Ratchanee Sanidapat
/đẩy cửa vào/
Ratchanee Sanidapat
/lắc đầu kéo chăn cô/
Lingling Kwong
/nhắm chặt mắt/
Mẹ àaa
Ratchanee Sanidapat
Còn nhăn nhó cái gì?
Ratchanee Sanidapat
Mau dậy chuẩn bị đi học nhanh
Ratchanee Sanidapat
Sắp 6h30 rồi
Ratchanee Sanidapat
Con sẽ đi trễ nữa cho mà xem
Lingling Kwong
Có sao đâu mẹ...
/giọng ngái ngủ/
Ratchanee Sanidapat
Ling à
Ratchanee Sanidapat
Con cứ như vậy thì sau này-...
Lingling Kwong
/mở mắt/
Con dậy rồi đây
Ratchanee Sanidapat
/kéo tay cô đi/
Lingling Kwong
/buồn cười/
Ratchanee Sanidapat
Vào đây mẹ đánh răng, rửa mặt cho, nhanh lên!!
Lingling Kwong
Trời ơi mẹ, con không còn là tiểu Lingling 5 tuổi nữa đâu
Lingling Kwong
/kéo tay bà ra cửa/
Lingling Kwong
Mẹ đi làm đi
Ratchanee Sanidapat
Được rồi nhưng con phải mau lệ đó
Lingling Kwong
Dạaa
/đóng cửa phòng lại/
Lingling Kwong
/ngáp dài ngáp ngắn/
Lingling Kwong
Tôi vẫn chưa nghỉ đã mà...
Đứng than trời trách đất một chút, Ling cũng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Chỉnh tề bộ đồng phục mới xong, xịt tí nước hoa, vuốt vuốt mái tóc đen mượt vài cái, cô tự cảm thán một câu.
Với tay lấy vài quyển tập sách mới bỏ vào balo cho có lệ, Ling có bao giờ quan tâm những thứ này.
Lingling Kwong
/đeo balo một bên/
Lingling Kwong
/thong thả đi xuống/
Ratchanee Sanidapat
Con mau lại đây ăn sáng đi
Lingling Kwong
Thôi, trễ rồi, con phải đi học
Ratchanee Sanidapat
Con mà cũng biết lo sao?
Ratchanee Sanidapat
Mau qua đây ngồi với mẹ!
Lingling Kwong
Haizz, dậy trễ mẹ cũng nói, đi học sớm mẹ cũng không cho
Lingling Kwong
Phụ nữ rắc rồi thật mà
/lắc đầu bỏ đi/
Ratchanee Sanidapat
Nè! Con ăn nói với mẹ vậy hả?
Ratchanee Sanidapat
/bất lực/
Chattavee Jiranusat
Em nên dạy dỗ Ling lại cho đàng hoàng đi
Chattavee Jiranusat
Con cái gì suốt ngày ăn chơi lêu lỏng
Ratchanee Sanidapat
Nó bị tai nạn nên mới nghỉ một thời gian thôi
Chattavee Jiranusat
Nghỉ dưỡng bệnh mà nó toàn chơi bời, em không thấy sao?
Ratchanee Sanidapat
Sao anh không phụ em dạy con?
Chattavee Jiranusat
Em xem nó có coi trọng lời nói của anh không?
Chattavee Jiranusat
Không chịu học tập theo Pak thì thôi đi
Chattavee Jiranusat
/nghiêm giọng/
Chattavee Jiranusat
Suốt ngày toàn gây chuyện
Ratchanee Sanidapat
Anh nói vậy, con nghe được buồn thì sao?
Ratchanee Sanidapat
Ling với Pak cũng có thuận nhau đâu
Chattavee Jiranusat
Em nói vậy mà nghe được?
Ratchanee Sanidapat
/bỏ đũa xuống/
Ratchanee Sanidapat
Ling nó có một tuổi thơ bất hạnh
Ratchanee Sanidapat
Thiếu thốn tình thương của cha...
Ratchanee Sanidapat
/nặng lòng/
Anh cũng biết mà, em hy vọng anh có thể bù đắp cho Ling... dù chỉ là một chút thôi...
Như mọi lần, Ling lại lấy chiếc mô tô yêu thích của mình phóng đi.
Thấy còn sớm nên cô ghé vào quán nước, solo với tụi khoa khác vài ván game.
Orm Kornnaphat
Thưa mẹ con đi học
Tanya Kornnaphat
/trong nhà chạy ra/
Tanya Kornnaphat
Orm, sao con không con mang theo bánh mì ăn sáng nè?
Orm Kornnaphat
Dạ...ờm...con đến căn tin ăn sau ạ
Tanya Kornnaphat
Mẹ nhớ trường con chỉ cho ăn trưa thôi mà
Orm Kornnaphat
Dạ quy định mới đổi đó mẹ
Tanya Kornnaphat
Vậy à? Nếu vậy thì con nhớ ăn đó
Orm Kornnaphat
Dạ con biết rồi, con đi nha mẹ
Tanya Kornnaphat
Ừm, ráng học giỏi nha con gái
Orm Kornnaphat
Dạ
/leo lên xe đạp đi/
Tanya Kornnaphat
/nhìn theo nàng/
Tanya Kornnaphat
Quên mất, con bé có bao giờ không giỏi đâu chứ...
/cười tự hào/
Orm chỉ nói dối thôi, nếu nàng ăn ổ bánh mì đó thì mẹ sẽ nhịn đói, thôi thì thà nàng không ăn, giờ ra chơi ăn bù lại cũng không sao.
Chiếc xe đạp này nàng đã dùng được 3 năm rồi, dù cả trường ai cũng được đưa đón bằng xe hơi, xe máy nhưng Orm chỉ có duy nhất chiếc xe cũ kỹ này làm "chân đi".
Nàng không bao giờ đua đòi theo bè bạn, Orm rất thương mẹ mình.
Vì hoàn cảnh khó khăn nên nàng luôn cố gắng học tập, kết quả là suốt bao nhiêu năm đi học đều được vinh danh là Học Sinh Xuất Sắc.
Điển hình là Orm vừa đậu vào đại học danh giá ở Bangkok, lại được nhận học bổng toàn phần của trường.
Nàng được thầy hiệu trưởng tin tưởng giao cho chức vụ học sinh ưu tú đi "tuần tra", vì Orm cũng là kiểu người ưa thích sự công bằng, luôn muốn đòi lại công lý cho kẻ yếu, nói đúng hơn là những học sinh bị ức hiếp.
Lingling Kwong
/tập trung vào ván game/
Lingling Kwong
Sắp rồi sắp rồi!!
Lingling Kwong
/tay thao tác nhanh/
Điện thoại cứ reo liên tục làm Ling phát cáu.
Lingling Kwong
Trời ơi sắp bể trụ rồi
Học Sinh Nữ
Tập trung coi Ling, thua bây giờ
Lingling Kwong
Ai gọi hoài vậy??
/quạo/
Lingling Kwong
/cười tươi/
Yeah! Bây thua rồi nha!
Mặc kệ tụi kia đang cọc vì thua, Ling lại cọc vì ai gọi mình, chưa kịp mừng vì thắng kèo nữa.
Lingling Kwong
📲 Alo có chuyện gì vậy San?
Sankamon Narichuk
📲 Mày đang ở đâu vậy??
Lingling Kwong
📲 Đang solo game ở quán cafe gần trường nè
Sankamon Narichuk
📲 Cái gì? Giờ này mày còn chơi game??
Sankamon Narichuk
📲 Có biết mấy giờ rồi chưa? Trễ rồi đó!!
Lingling Kwong
📲 Gì mà trễ chứ...
Lingling Kwong
/nhìn đồng hồ/
Lingling Kwong
📲 Chết cha, trễ thiệt
Sankamon Narichuk
📲 Hết nói nổi luôn, tới trường nhanh đi Đại ca!
Lingling Kwong
📲 Ờ ờ tao đi liền
Học Sinh Nam
Ủa đi đâu vậy Ling??
Lingling Kwong
Nói sau đi, tao trễ rồi
Ling vội đi thanh toán xong phi nhanh đến trường.
Trường dành cho con ông cháu cha, cậu ấm cô chiêu học. Để vào được đây, thì nhà phải có điều kiện, có gia thế hiển hách hoặc là phải học siêu giỏi.
Trường gồm khối 10, 11, 12 và đào tạo các chuyên ngành.
Lúc Ling vừa đến thì cổng trường vừa khép lại.
Lingling Kwong
/bóp phanh/
Lingling Kwong
Ch.ết tiệt, chậm rồi!
Cô đành gửi xe ở quán quen gần đó rồi leo tường vào.
Lingling Kwong
/nhảy xuống/
Lingling Kwong
Thành công!
15 phút đầu giờ, Ling sẽ cùng các anh chị khoá trên đi kiểm tra từng lớp.
Lingling Kwong
/ngạc nhiên nhìn nàng/
Orm Kornnaphat
Đã đi trễ rồi còn leo tường nữa, họ tên là gì?
Orm Kornnaphat
/mở sổ trực ra/
Orm Kornnaphat
Đánh trống lãng hả?
Lingling Kwong
Sao trước giờ tôi chưa thấy cô?
Orm Kornnaphat
Tôi vừa chuyển đến thôi
Lingling Kwong
/nhặt balo lên bỏ đi/
Orm Kornnaphat
Đứng lại!!!
/chặn trước mặt cô/
Orm Kornnaphat
Đã vi phạm rồi còn giở thái độ đó hả?
Orm Kornnaphat
/nhìn bảng tên trên áo cô/
Orm Kornnaphat
Lingling Kwong, khoa kinh tế năm nhất?
Lingling Kwong
Thích thì ghi đi
Cô đang vội vào lớp nên không muốn đôi co với nàng thêm nữa.
Orm Kornnaphat
Ra là học cùng lớp
Orm Kornnaphat
/nhớ ra gì đó/
Orm Kornnaphat
Phải rồi, hình như là trường hợp đặc biệt mà cô Yoo nói với mình
Orm Kornnaphat
Hừ, từ nay tôi sẽ theo sát cô!
Orm Kornnaphat
Có giỏi thì cứ đi trễ hay cúp học nữa đi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play