[ Lyhansara ] Duyên Âm!?
#1
Chiều xuống, mây xám trĩu nặng, gió ngoài sông thổi hun hút qua hàng dừa nước, nghe rít rít như ai hú. Hai chị em Thảo Linh và Phương Thảo đạp chiếc xe mini lọc cọc trên con đường đất đỏ, bùn khô nứt nẻ, hai bên là ruộng lúa chín vàng
Trần Thảo Linh
(gắt) Trời má ơi… tao biểu quẹo ra lộ mà bà quẹo vô đây chi vậy? Giờ lạc muốn chết luôn nè.
Trần Thị Phương Thảo
(thở hổn hển)Tại tui tưởng đường tắt… ai dè… mệt muốn xỉu luôn rồi.
Trần Thảo Linh
Ừ, thấy mày là biết hại rồi đó. Đi chơi mà như đi hành xác.
Thảo đưa mắt nhìn quanh, thấy một gốc cây da to bên mé ruộng, tán lá sum suê, rễ bò lổm ngổm như mấy con trăn quấn.
Trần Thị Phương Thảo
Thôi… vô gốc cây kia nghỉ một chút đi chị, chứ tui hết hơi rồi.
Trần Thảo Linh
Ừ, chứ đứng đây gió thổi bụi bay ho gần chết.
Trần Thị Phương Thảo
Ê ê, có.. cái mộ kìa..
Trần Thảo Linh
Có gì đâu, mày không làm gì nó sao nó làm gì mày được, tào lao ghê
Hai chị em dắt xe vô, ngồi xuống bãi cỏ lẫn lá mục dưới gốc cây. Tiếng ếch kêu xa xa, mùi bùn non và hương lúa mới trổ quyện lại ngai ngái. Thảo ngồi chưa được bao lâu đã móc điện thoại cục gạch ra bấm, bỏ mặc Linh ngó mông lung ra đồng.
Lát sau, một tiếng “soạt” rất khẽ vang lên. Linh quay sang, thấy bên kia gốc cây có một nhỏ tầm tuổi mình, tóc đen dài xõa ngang lưng, mặc áo bà ba trắng, đang ngồi chống cằm nhìn về phía cánh đồng. Da trắng bệch, ánh mắt sâu hoắm như nhìn xuyên qua người ta.
Trần Thảo Linh
(giật mình, liếc quanh)Ờ… ừ… chắc vậy. Bà ở đây hồi nào?
???
(mỉm cười)Tui ngồi đây nãy giờ.
Hai đứa bắt đầu nói chuyện. Ban đầu là chuyện ruộng đồng, chuyện con nước lớn ròng, rồi tới mấy vụ kỳ bí ở chợ huyện. Linh thấy nói chuyện với nhỏ này lạ lắm — vừa hợp, vừa có cảm giác thân quen mà lại… rờn rợn.
Mãi lâu sau, khi câu chuyện đã kéo gần 8 giờ tối, Linh mới nhớ ra một điều.
Trần Thảo Linh
Ủa, mà... bà tên gì?
Han Sara [ Người]
Tui là Sara, Han Sara.
Trần Thảo Linh
(chợt chau mày)Nói xạo hả? Tên y chang cái bia mộ tui thấy lúc nãy.
Han Sara [ Người]
Tui là Sara thiệt. Tin hay hông… tùy bà.
Linh bất giác liếc Thảo thì thấy bả đang ngồi ôm điện thoại, coi như không biết gì. Sara lại nghiêng đầu, mỉm cười bí ẩn.
Han Sara [ Người]
Bà là con ông Trần… cái ông có chành xay lúa bự ngoài chợ phải hông?
Trần Thảo Linh
(tròn mắt): Biết luôn? Ừ… đúng rồi.
Han Sara [ Người]
(giọng chậm rãi)Vậy để tui đưa bà về… nhưng… phải chịu một điều kiện…
Sara nghiêng sát tai Linh, nói gì đó rất khẽ. Gió từ cánh đồng thổi tới, cuốn mất mấy chữ, chỉ để lại cảm giác lạnh ngắt dọc sống lưng Linh.
Linh còn đang ngẩn người thì Sara đứng lên, kéo tay Linh bước ra khỏi tán cây. Chỉ đi được vài bước, Linh mới nhớ tới Thảo.
Trần Thảo Linh
Ê khoan.. nhỏ em tui đâu?
Không ai trả lời. Linh quay lại… gốc cây trống trơn. Ở xa xa, bên mép ruộng, Thảo đang cắm đầu chạy về phía con lộ như bị ma dí.
Han Sara [ Người]
Đi thôi… sắp tối rồi.
Trần Thảo Linh
Ờ.. tới nhà tui rồi. Cảm ơn bà nhiều nha..
Bỗng Sara biến mất,thay vào đó là sự xuất hiện một bóng người con gái cao ráo, dáng mảnh, miệng rạch tới mép tai. Toàn thân đẫm máu, tóc ướt sũng che gần hết mặt. Đôi chân không chạm đất, lơ lửng.
Han Sara [ ma]
(cười man rợn, vẫy tay chào) Bà đã hứa... đừng quên.
Linh choàng tỉnh giữa mồ hôi lạnh, ngoài kia tiếng chó tru dài, kéo lê qua tận cuối xóm.
Trần Thảo Linh
( Bước vào nhà)
Trần Thị Phương Thảo
Bà làm gì mà giờ mới dìa( tay cầm bánh, tay xách phích trà đường)
Trần Thảo Linh
Tao nói chuyện với nhỏ Sara, rồi nó đưa tao về nè.
Trần Thị Phương Thảo
Bà khùng rồi đó, đi khám đi, nảy ở ngoài đồng bà nói chuyện có 1 mình hà, tui sợ quá phóng dìa luôn.
Trần Thảo Linh
Mày gạt tao hả?
Trần Thị Phương Thảo
Ai rảnh?
Tối hôm đó, Linh mơ thấy mình đứng giữa một bãi đất trống, trăng đỏ như máu, Sara đứng đối diện, chìa tay ra. Giọng nói của Sara vang lên, ấm mà rờn rợn: “Bà đã hứa… đừng quên.”
Ng đàn bà bí ẩn
lại là 1 bộ mới của toii
Ng đàn bà bí ẩn
mong anh em ủng hộ ạaa
#2
Ăn sáng qua loa, Linh kiếm cớ ra xưởng gạo. Tại đây, mấy chú làm công vừa vá bao vừa tám chuyện. Linh len lén gợi hỏi.
Chú Sáu: Con nhỏ Sara hả? Ờ… nhỏ đó hồi trước đẹp lắm, con nhà khá giả, mà số khổ.
Anh Bảy: Nghe đâu… bị người ta hại chết ngay khúc cầu ván gần chợ. Mà tới giờ chưa tìm ra ai làm.
Chú Sáu: Ừ… đám tang còn chưa kịp cúng kiếng gì đàng hoàng. Tội lắm.
Linh nuốt khan. Trong đầu, lời Sara tối qua vang lên: “Bà đã hứa… đừng quên.”
Bỗng dưng, cô thấy cái bóng của mình dưới nắng… dài hơn bình thường. Và ngay bên cạnh, một cái bóng thứ hai… dù xung quanh chẳng có ai đứng cả.
Han Sara [ Người]
(thì thầm sát tai, chỉ mình Linh nghe)Tui tới… giữ lời hứa đó.
Tiếng máy xay gạo vẫn ì ì, nhưng trong tai Linh… chỉ còn tiếng tim mình đập thình thịch.
Chiều xuống, nắng dần tắt sau hàng dừa nước, trời quang mà có một màu xám như muốn đổ mưa. Gió từ sông Mương Lớn thổi hun hút, phất phơ tà áo bà ba của Linh, mang theo mùi bùn non và hương lúa chín. Cô đứng ngoài sân xưởng, tay ôm chặt cặp sách, tim vẫn đập thình thịch sau cái tối qua.
Trần Thảo Linh
(thầm nghĩ)…Tối qua… cái bóng đó là gì? Chỉ là giấc mơ sao? Hay là… thực sự
Bỗng tiếng cước bước nhẹ trên sân vang lên. Thảo lò dò bước ra từ cổng xưởng, mắt lộ vẻ sợ hãi.
Trần Thị Phương Thảo
Chị… tui… tối qua thấy… cái bóng con gái… vẫn còn ám ảnh tui luôn.
Trần Thảo Linh
(thở dài, nắm chặt tay Thảo)Tao biết… tao cũng thấy. Chuyện… chuyện Sara nữa, tao nghe… mà hổng hiểu lắm.
Một luồng gió mạnh thổi tới, lá cỏ xào xạc. Từ bóng tối, Sara xuất hiện bất ngờ, đứng ngay bên cạnh Linh, im lặng như một bức tượng sống. Ánh mắt cô vẫn sâu hoắm, khiến Linh cảm giác như bị soi thấu mọi bí mật.
Han Sara [ Người]
(giọng dịu nhưng quyết liệt)Bà không cần sợ. Tui tới để giữ lời hứa. Nhưng… bà phải đi theo tui.
Trần Thảo Linh
(giật mình, lùi một bước)Đi… đi đâu? Tui… chưa sẵn sàng đâu…Tui mới 17 thôi mà..
Han Sara [ ma]
(nắm tay Linh, bàn tay lạnh lùng mà chắc chắn)Đi thôi… rồi mọi chuyện sẽ rõ. Tui hứa… sẽ bảo vệ bà.
Linh thấy lòng mình rối bời. Cả con lộ, hàng dừa, cánh đồng lúa, và bóng Sara đều hòa làm một cảm giác vừa rợn vừa quen. Cô biết từ giờ trở đi, không còn đường quay lại bình thường nữa.
Sara dẫn Linh đi theo con đường mòn giữa cánh đồng. Xa xa, bóng tối từ bưng lúa như sống dậy, rì rào tiếng côn trùng. Chợt… một bóng trắng, thân hình mảnh mai, miệng rạch tới mang tai, lơ lửng trên mặt đất xuất hiện trước mắt Linh.
Cô nhận ra ngay… đó chính là cái bóng tối qua, nhưng lần này hiện rõ ràng hơn, mắt trắng dã, tóc ướt sũng.
Han Sara [ ma]
(thì thầm, gần tai Linh)Đừng sợ… tui không làm gì bà đâu. Chỉ… nhắc bà nhớ lời hứa.
Bóng dị vụt tắt, để lại một khoảng không tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió và lá rì rào. Linh cảm thấy mình như vừa bước qua một cánh cửa… cánh cửa của một thế giới khác, nơi mà mọi thứ đều có thể xảy ra.
Trần Thị Phương Thảo
(Thảo đứng lặng phía sau, mắt mở tròn)Chị… thật sự… tui thấy ghê quá…
Trần Thảo Linh
(nắm tay Thảo)Ừ… nhưng mình sẽ ổn. Có Sara đi cùng mà.”
Mặt trời khuất hẳn sau cánh đồng, chỉ còn ánh đỏ quạch nhuộm mọi thứ, tạo cảm giác máu me ma mị. Linh biết từ giờ… cuộc đời mình đã không còn bình thường nữa, và bí mật của Sara… sẽ là chìa khóa dẫn dắt cô vào những chuyện chưa từng tưởng tượng.
#3
Trời vừa hửng sau cơn mưa đêm. Mặt sông Mương Lớn loang loáng ánh nắng, từng gợn sóng lăn tăn xô nhẹ vào mấy cây sào buộc xuồng. Từ xa vọng lại tiếng gà gáy muộn, lẫn trong đó là tiếng máy xay gạo ì ì đều đặn như nhịp tim của cả xóm.
Linh với Thảo lách qua con đường đất đỏ, bùn còn sền sệt dính dép, tay mỗi người ôm một bao gạo nhỏ đem vô xưởng.
Trần Thảo Linh
Mày đi lẹ coi, trưa nay chắc mệt à nghen. Nghe nói bữa nay có người mới, đẹp dữ lắm.
Trần Thị Phương Thảo
(thở hổn hển)Ai đẹp? Ở đâu ra?
Trần Thảo Linh
Nghe đâu từ thị trấn xuống, làm ở xưởng mình luôn.
Trần Thảo Linh
(rợn người)
Bước vô sân xưởng, Linh khựng lại. Giữa đám người đang cột bao, vác gạo, có hai bóng dáng nổi bật như tách hẳn khỏi khung cảnh bụi bặm. Một cô gái cao, tóc đen dài cột gọn, mặc áo sơ mi xanh nhạt, quần tây đen — nét mặt dịu dàng nhưng ánh mắt sắc sảo. Đó là Lê Ánh Nhật.
Bên cạnh là một cô gái khác, dáng người gọn gàng, tóc cắt tém gọn lỏn, mặc sơ mi trắng phẳng phiu. Dù tay đang cầm cây chổi, ánh mắt cô ấy vẫn thỉnh thoảng liếc sang Nhật, vừa kín đáo vừa không giấu được sự quan tâm. Đó là Khươn Hoàn Mỹ.
Lê Ánh Nhật
(mỉm cười)Chào, chắc Linh với Thảo hả? Tui là Nhật.
Khương Hoàn Mỹ
(gật nhẹ, giọng trầm)Mới vô làm thôi… chưa rành việc đâu.
Linh chào lại, còn Thảo thì chỉ cười mím. Nhưng Linh nhanh chóng nhận ra: khi Nhật nói, Mỹ hơi nghiêng người về phía cô ấy, nghe chăm chú, còn Nhật lại thường quay sang Mỹ cười, ánh mắt như có điều gì đó chỉ hai người hiểu.
Trong lúc mọi người trò chuyện, Linh chợt thấy khóe mắt mình nhoáng lên một bóng trắng. Quay ra phía góc nhà xưởng tối om, Sara đang đứng đó. Vẫn áo bà ba trắng, tóc xõa ngang lưng, nhưng ánh mắt lần này sâu và tối hơn.
Sara chỉ nhìn Linh, môi mấp máy không thành tiếng, rồi bước ra khỏi góc tối, lướt ngang Mỹ và Nhật. Linh rùng mình — không ai ngoài cô thấy được.
Han Sara [ ma]
thì thầm sát tai Linh khi ngang qua)Bà… đừng quên… lời hứa.
Trần Thảo Linh
(nuốt nước bọt)Tui… chưa quên…còn nhớ mà..
Sara biến mất như chưa từng ở đó. Linh quay lại, thấy Mỹ đang nhìn mình, ánh mắt hơi ngờ vực, như cảm nhận được không khí lạ lùng. Nhật đặt tay lên vai Mỹ, cười bảo:
Lê Ánh Nhật
Thôi, mình vô làm tiếp kẻo quản lý la.
Khương Hoàn Mỹ
(gật, nhưng vẫn liếc về phía Linh)Ừ.
Tiếng máy xay gạo rù rì lại lấp đầy khoảng trống. Lúc này, từ ngoài sân, một cô gái da trắng mịn, tóc thả dài bước vào — Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng. Cô vẫy tay chào rối rít, rồi tiến thẳng tới Thảo.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
(cười tươi)Chào chị Thảo nha! Ở đây vui ghê ha, em tưởng xưởng gạo toàn bụi với ồn ào.
Trần Thị Phương Thảo
(cười khúc khích, mặt đỏ ửng)Tại… có người mới vô mà vui đó.
Linh đứng ở giữa khoảng sân, nhìn quanh — Nhật với Mỹ đang cùng khiêng bao gạo, phối hợp ăn ý như làm chung từ lâu; Ánh Sáng thì cười nói với Thảo, tiếng cười giòn tan át cả tiếng máy.
Nhưng bên trong Linh, vẫn văng vẳng câu của Sara… “đừng quên lời hứa”. Và Linh biết, đây mới chỉ là khúc dạo đầu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play