Trăm Kiếp Đổi Lại Một Tình Yêu
Chương 1
Bóng đèn 💡( tác giả )
Thì là bộ mới đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy, đã sống qua bao kiếp chết đi sống lại là chuyện hết sức bình thường. Thật sự đã quá lâu để nhớ sinh nhật đầu tiên là ngày nào, mọi ngành nghề từ trong sạch đến dơ bẩn đều đã thử qua
Trong 115 kiếp, em chỉ nhớ rõ nhất là vào kiếp đầu tiên….
Mối tình em yêu sâu đậm mà sống qua bao kiếp chỉ quyết chờ một người, tiếc là…em sắp chịu không nổi rồi. Sống trăm kiếp mà đến một thông tin nhỏ nhoi cũng không có, không tung tích, không hình ảnh, như bốc hơi khỏi thế gian này, để lại em một mình với một lời hứa sẽ gặp lại
Kiếp 116, cơ thể gần như bất tử, chỉ có thể chết vì già. Gia đình nghèo túng, ba mẹ đều chết từ khi còn nhỏ, em giờ là một nô lệ bị người ta, chủ nhân muốn sống thì sống, muốn chết thì phải chết
Hoàng Đức Duy
// đau đầu // * Đụ mẹ, mắc đéo gì kiếp này sống lại giữa chừng vậy *
Hoàng Đức Duy
* Mà cũng tốt, đỡ phải trải qua cái thời sơ sinh chán chết kia * // nhìn xung quanh //
Hoàng Đức Duy
* Kiếp này là nô lệ sao * // nhìn xích trên tay chân mình //
Hoàng Đức Duy
// định dựt dây xích //
Người bên cạnh
// giữ chặt tay em // Nhóc con làm gì vậy
Hoàng Đức Duy
Có sao ạ // sống lâu quá phản ứng cũng tự nhiên //
Người bên cạnh
Chỉ cần dây xích đứt thì chip nổ sẽ hoạt động
Người bên cạnh
Nhìn nhóc cũng mới nên chắc chưa biết
Người bên cạnh
Cả xích tay và chân đều có thể nổ bất cứ lúc nào
Hoàng Đức Duy
// mở to mắt //
Kí ức trong đầu của thân thể này chảy vào đầu em như một thước phim cũ
Chương 2
Người bên cạnh
Này ! Nhóc sao vậy
Hoàng Đức Duy
Dạ không sao
Hoàng Đức Duy
Chỉ là có chút nhức đầu thôi ạ
Người bên cạnh
Ráng lên, chủ nhân sắp đến rồi đó
Người bên cạnh
Để hắn thấy nhóc như này thì chỉ có chết
Người bên cạnh
Ai mà ốm yếu thì chỉ có thể cho vào lồng mà bán như những con vật mà mặc cho đám nhà giàu lựa chọn
Hoàng Đức Duy
Giống kiểu đấu giá ạ
Người bên cạnh
Không phải….
Người bên cạnh
Nó kinh khủng hơn nhiều
Người bên cạnh
Hên lắm thì mới có người mua nhóc ra khỏi đây
Người bên cạnh
Còn sau đó sống hay chết như thế nào thì cũng còn có hơi khó nghĩ
Cả căn phòng thoát chốc chìm trong im lặng
Hoàng Đức Duy
Sao tự nhiên mọi người im lặng vậy
Người bên cạnh
1: Ngu thì đừng có mở mồm // lao đến //
Hoàng Đức Duy
// né nhẹ người //
Cả bức tường gỗ đằng sau lõm một mảng lớn, các mảnh nhỏ văng khắp nơi
Chủ buôn
// bước vào // Thằng chó nào tạo ra cái vết đằng đó // chỉ vào chỗ bị lõm //
Người bên cạnh
Thằng điên 1 ạ
Hoàng Đức Duy
// máu văng lên mặt em // * Eoo ơi dơ hết cả mặt // lau //
Ai cũng né tránh chỗ tên đó ngã xuống, chỉ có em là ngồi yên mà điềm tĩnh lau máu trên mặt
Chủ buôn
Thằng nhóc đằng đó
Chủ buôn
Lại đây ! // ngoắc tay //
Hoàng Đức Duy
// nếm thử // * Thấy giống mùi sắt *
Người bên cạnh
Nhóc con, chủ nhân kêu nhóc kìa
Hoàng Đức Duy
À dạ…. // ngẩng mặt lên //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy ạ
Chủ buôn
// đi đến, gỡ khóa của em ra khỏi cọc sắt //
Chủ buôn
// nhìn em một lượt từ trên xuống dưới //
Chủ buôn
// cười khẩy mà lôi em đi //
Hoàng Đức Duy
* Câm ngang vậy đó hả * // khó chịu mà đi theo xem có gì vui //
Người bên cạnh
Chậc….tội thằng bé
Người bên cạnh
2: Tội thì tội chứ tụi mình giúp được gì
Người bên cạnh
3: Có khi mạng còn không giữ được
Người bên cạnh
2 Chí phải, giờ lo mà ngủ lấy sức lát dậy đi làm việc kìa
Người bên cạnh
// nhìn theo hương em đi mà lòng suy tư //
Chủ buôn
// ném mạnh em vào trong một đám người // Tắm rửa này kia cho nó, lát mang ra hội trường
Nvp
Vâng thưa ông chủ ạ // dắt em đi //
Hoàng Đức Duy
* Gì định mang ra hội trường làm bom sống hả * // hoang mang nhẹ //
Nvp
Mời cậu đi theo chúng tôi
Hoàng Đức Duy
Cho em hỏi để làm gì không
Đàn em
Mày có quyền lên tiếng à // giơ tay định đánh //
Một cánh tay rơi xuống nền đất lãnh lẽo
Nvp
Mày nên im được rồi đó // lao dao qua loa //
Nvp
Đi thôi nào // dẫn em đi //
Hoàng Đức Duy
* Cắt đẹp nhỉ *
Hoàng Đức Duy
* Aisshh cái kiếp trước nó ảnh hưởng tới giờ *
Hoàng Đức Duy
* Dư âm kinh khủng thật *
Chương 3
Tắm rửa sạch sẽ cho em xong thì em được dẫn vào một hội trường rộng lớn
Hành trăm ánh đèn chiếu thẳng vào chiếc sân khấu đẫm máu
Nvp
Em ngồi đây nhá // đeo xích cổ vào cho em //
Hoàng Đức Duy
// ngao ngán // * Một kiếp thú vị phải đổi lại cái này sao trời * // nghịch nghịch dây xích //
Nvp
Sau sự chiến thắng của mã 001 và người đặc cược thắng là người ngồi phòng số 138
Nvp
Sau đây là phần thưởng của ngài ạ // tấm rèm được kéo lên //
Nvp
( Người ngồi trên khán đài )
Nvp
1: Xem cái thằng tóc trắng ngồi ở vị trí số 6 kìa
Nvp
2: Nó sẽ phải là của tao
Nvp
3: Một mỹ nam như này mà bị chọn trúng trước thì tiếc lắm
Đây không phải chỉ là ván cược so về tiền… mà là lấy sinh mạng ra chơi
Tiền nhiều chỉ là bước đầu để đực vào vòng sinh tử
Thường chỉ có các con bạc nợ nần chồng chất mới được tham gia để trả nợ
Nhưng lần này khác… các khách hàng trong hội trường này, 1 sống 1 chết, ai sống thì phần thưởng là sinh mạng của một người tùy chọn
Nvp
MC: cho hỏi người phòng số 138 có tham gia lượt này không ạ
???
138: // ra hiệu tham gia //
Nvp
MC : Mời ngài và quý ông số 2
Nvp
Ai chết trước thì thua
Nvp
MC : lượt 1 xin bắt đầu thưa hai vị // nở một nụ cười tươi //
Cả hội trường nín thở chờ đợi xem ai sẽ chết, trên máy chiếu là mã vạch để bình chọn và đặt cược nhảy số liên tục với những con số trên trời
Hoàng Đức Duy
// chống cằm nhìn //
Em chán nản trong cái bầu không im lặng này suy nghĩ về kiếp đầu
Lâu vậy rồi thật sự cũng phần nào quên mất người đấy trông ra sao
Hoàng Đức Duy
* Chỉ còn đúng manh mối duy nhất này *
Kiếp nào sống lại việc đầu tiên em làm là xăm lại cái mã số này lên sau vai, nó là mảnh ký ức cuối cùng về người đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play