[Phaochi]Thanh Xuân Của Hai Ta
chap1:Ngày Đầu
Phương Mỹ Chi
Tên : Phương Mỹ Chi
22 tuổi
ở cùng em gái từ nhỏ
Tính cách hơi nhoi và tốt bụng
Thích giúp đỡ người khác
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
Tên : Nguyễn Diệu Huyền
23 tuổi
Sống một mình
Khó gần
ít nói , gần như là tự kỉ
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
Oáp~~
hôm nay là ngày học đầu tiên của năm
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
lại phải học sao //nhăn//
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
Chả có gì vui
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
hình như 7:00 vào học thì phải
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
Giờ mới có 6:59 thôi mà
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
Không sao // cười tươi//
7:00 vào lớp nhưng do nôn quá nên em thức rất sớm
à không em thức trắng luôn
Phương Mỹ Chi
Chưa ngủ mà đã sáng rồi hở?
Phương Mỹ Chi
// vui vẻ bước xuống nhà //
em gái Chi
Chị hai dậy rồi hẻ // tay cầm chảo//
Phương Mỹ Chi
đang nấu gì đó // ngó đầu vào bếp//
em gái Chi
em nấu đồ ăn sáng cho hai áa// cười hê hế//
Phương Mỹ Chi
ờ rồi em ở đây rồi đồ ăn ở đâu// ngó nghiêng//
em gái Chi
ở kia kìa// chỉ về góc bếp//
Khung cảnh trước mắt như một bồn lai tiên cảnh
Chảo nồi tứ tung và chiếc bánh bị khét như đang cười vào mặt cô
em gái Chi
AAAA CHÁYYY CHÁYYY// nhảy cẩn lên //
Phương Mỹ Chi
AA CHÁY KÌA CHÁY KÌA // quơ chân tay tứ tung//
em gái Chi
GIỜ SAO GIỜ SAO // nhìn em //
em gái Chi
GỌI CẤP CỨU TỚI DẬP LỬA LẸ LÊNNN!!// la to//
Phương Mỹ Chi
HẢ HẢ // móc điện thoại//
em gái Chi
GỌI NGƯỜI TỚI CỨU LẸ LẸ // đẩy vai em qua lại //
Phương Mỹ Chi
ALO !! CÔ ƠI CHÁY RỒI CỨU CỨU EM
em gái Chi
TRỜI ƠI CHÁY CHỨ CÓ PHẢI LÀ BÀI TẬP ĐÂU MÀ ĐIỆN // dựt điện thoại lại//
Ngọn lửa đã được người tới dập tắt
Phương Mỹ Chi
Haizz// thở dài //
Phương Mỹ Chi
Mới sáng sớm đã xui rồi // vừa đi vừa đá cái lon dưới chân//
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
//leo rào //
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
Xong rồi
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
Bọn bảo vệ này tuổi với mình
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
Vào thôi// bước vào lớp//
lúc này em còn đang chăm chú vào bài học
mà không biết đã có người nhìn em từ phía ngoài cửa rất lâu
chap2
Trong căn phòng học ngập tràn ánh sáng, em ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ, mái tóc dài khẽ buông, vài sợi nghịch ngợm rơi xuống má theo làn gió lùa qua cửa sổ. Ánh nắng xiên nhẹ, rắc lên trang sách và hàng mi cong mảnh mai, khiến từng cử động lật trang của em cũng trở nên chậm rãi và dịu dàng như một đoạn phim quay chậm.
Bên ngoài khung cửa, cô tựa vào lan can, đôi mắt không rời khỏi bóng dáng ấy. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ dõi theo như thể sợ phá vỡ sự yên tĩnh mong manh này. Trong mắt cô, khung cảnh trước mắt là một người con gái đang học nhưng nó cuốn một cách lạ kì
Giây phút ấy tim cô như chậm lại một nhịp không mạnh nhưng đủ khiến cô cảm nhận được
Miu
đã trễ rồi còn đứng đây
Miu
Nè// quơ quơ tay trước mắt cô//
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
//thẫn thờ//
Một cú hét lớn vào tai kéo cô quay về thực tại
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
H-hả chuyện gì
Miu
Mày lại thả hồn đi đâu đấy vào đi // đi vào lớp//
Nhưng cứ dán mắt vào cô gái ngồi phía trước mình
Phương Mỹ Chi
ơ sao lại hết mực rồi // vẫy cây viết //
Phương Mỹ Chi
Giờ sao ta mình có quen biết ai đâu //xoay đầu lung tung //
Phương Mỹ Chi
à đây rồi // nhìn về phía cô //
Phương Mỹ Chi
Ch-cho mượn cây viết được không
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
được
Cô còn không thèm mang cặp hay tập vở
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
đợi chút // quay sang dựt cây bút người bàn bên //
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
Này// dơ ra//
Phương Mỹ Chi
Hơ hơ // cười khờ//
Phương Mỹ Chi
' xinh ghê nhưng mà hình như điên '
Em thoáng chút suy nghĩ rồi cũng tập chung vào bài học
Cam
Heloo// lại ngồi gần em //
Phương Mỹ Chi
ờ ùm ơ ch-chào
đây là lần đầu có người chủ động với em nên không biết phải làm như nào
Cam
bà cứ gọi tui là cam nha
Phương Mỹ Chi
' nói chuyện gì mà cắt khúc đầu khúc đui vậy trời'
Cam
Nè đi căn tin hong // cầm tay em //
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
' gì vậy sao lại cầm tay mới quen chưa được 10p mà bày đặt '
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
' nắm tay với cả nắm chân ' // nhăn mặt//
Em hơi ghen ăn tức ở nên đá vào cái ghế cam đang ngồi
Cam
Này làm gì vậy // quay lại nhìn cô //
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
Thích , sao không ra chơi đi ngồi đấy làm gì
Cam
// cầm tay em // đi thôi chi ,đi mua gì ăn ha
Phương Mỹ Chi
ờ ờ // đi theo lực kéo của cam //
Phương Mỹ Chi
Này cái cậu hồi nãy là ai vậy
Cam
ý bà là nhỏ đầu xanh đầu đỏ kia á hả // miệng nhai bánh //
Cam
Nhỏ đó láo lắm đừng nên dây vào
Cam
Nếu không thì // dùng tay đưa lên cổ để miêu tả//
Cam chỉ có ý nói đừng chơi chung vì khó ưa nhưng em lại nghĩ khác
Phương Mỹ Chi
' gì cơ ! Là giang h.ồ sao chơi chung là mình sẽ bị gi.et sao ???' // đổ mồ hôi//
Phương Mỹ Chi
' rồi xong hay mình đổi chỗ được không ta , phải làm sao bây giờ chi ơi!!!' // em nhắm mắt và cố chấn an //
Phương Mỹ Chi
đ-đâu có gì đâu
Phương Mỹ Chi
Mình lên lớp thôi // kéo tay cam vào lớp//
tan học mọi người đã về hết cô thì đang ngồi ở hàng ghế đá như không muốn về nhà
Phương Mỹ Chi
Con cảm ơn ạ // đưa tiền //
Em thấy cô ngồi nên đi lại
Phương Mỹ Chi
Sao lại ngồi ở đây
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
Việc nhà mày hả
Phương Mỹ Chi
Chỉ có ý tốt thôi mà
Phương Mỹ Chi
Sao lại khó gần thế
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
đi về đi
Phương Mỹ Chi
Hay là về chung đi
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
//Bất ngờ //
Phương Mỹ Chi
Tôi về mình cũng buồn lắm // kéo cô dậy //
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
hả gì vậy !
đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với người lạ
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
'..thì không sao ! '
Phương Mỹ Chi
đi thoiii// kéo cô đi //
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
Từ từ thôi
Phương Mỹ Chi
Mà này nhà bạn ở đâu
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
Lớn hơn ai mà xưng thế
Phương Mỹ Chi
Học chung lớp mà// nghiên đầu //
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
Tôi 23
Phương Mỹ Chi
ể?? // mở to mắt khó hiểu //
Phương Mỹ Chi
đây có 22 thôi
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
ở lại lớp chứ gì mà hỏi nhiều
Phương Mỹ Chi
Học giỏi ghê // đá cục đá ven đường//
chap3
Phương Mỹ Chi
mà nhà chị ở đâu // nhìn cô//
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
ở hướng ngược lại
Phương Mỹ Chi
// dừng chân lại //
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
Sao thế // nhìn em //
Phương Mỹ Chi
ở hướng ngược lại mà đi với em nảy giờ á??
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
Thấy mày nói chuyện hăng say thế cơ mà // cười nhẹ //
Phương Mỹ Chi
Gì chứ ? Giờ đã tối lắm rồi đấy
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
ờ tôi có xe đậu ở trường ấy
Phương Mỹ Chi
thế sao không lấy đi về // bất ngờ //
Mặt em bất ngờ đến mức không ngậm được mồm lại
Không hiểu sao lại có người đần đến như thế
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
// cười //
Phương Mỹ Chi
Chị cười cái gì
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
Kệ đi giờ tới nhà mày rồi sao không vào đi // chỉ vào ngôi nhà em //
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
Lẹ đi đứng đây hồi có m.a đó
Phương Mỹ Chi
// hốt hoảng chạy vào nhà //
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
"Ngốc thật "
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
// quay lưng đi về nhà //
Cô đi bộ đến trường 3 cây số
Chắc là do em nói chuyện vui quá nên cô quên
Hoặc có lẽ là muốn đi với em
Ngay cả cô cũng không biết tại sao lại làm như vậy
thật chả giống với tính cách của cô thường ngày tí nào
Phương Mỹ Chi
Haizz mệt thật
Phương Mỹ Chi
// quăng cặp xuống ghế //
Phương Mỹ Chi
// đá dép bay lên trần nhà //
em nằm xuống chiếc ghế êm ái
Phương Mỹ Chi
đúng là con người lập dị mà // ôm gối //
Phương Mỹ Chi
Nhưng cũng không đáng sợ như cam nói // kê mặt lên gối //
Phương Mỹ Chi
mà có khi nào chỉ giả tốt không
Phương Mỹ Chi
Rồi bắt mình đem bán lấy tiền
Nói tới đây mồ hôi từ trán chảy xuống
Phương Mỹ Chi
ực // nuốt nước bọt //
Phương Mỹ Chi
Phải tránh xa cái con người này thôi
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
Mệt quá
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
Giờ chắc cũng 20:00 giờ rồi
Lại là căn nhà lạnh lẽo ấy
Không có tiếng cười cũng không có tiếng mẹ gọi ăn cơm
và cũng chả có tiếng ba la
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
// để cặp ở góc bàn//
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
// mắt cô hướng về bước ảnh chụp chung với gia đình //
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
Lại là nó sao // cầm bức ảnh lên //
Nguyễn Diệu Huyền-Pháo
Cả một tuổi thơ ám ảnh
// đập bước ảnh xuống bàn //
Nhưng chiếc gối lại ướt " nữa " rồi
Những giọt nước mắt cứ thế mà tuông ra
cô cứ tưởng những thứ đó đã bị lãng quên rồi
Khi nhìn vào nó lại không kiềm chế được
Cô từng nghĩ chỉ cần đủ mạnh mẽ để vượt qua thì sẽ tốt thôi
Những tiếng chê bai lại xuất hiện
Những tiếng chén đũa tự do rơi xuống
và một đứa trẻ ôm đầu ngồi một góc
Vậy là cô chìm vào giất ngủ lúc 1:00 sáng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play