//WeanKhang// ᴍᴇ̣̂ɴʜ ʟᴇ̣̂ɴʜ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ
Buổi họp lớp nghiêm túc
Vào một buổi chiều mùa hè
những cơn gió nhẹ nhàng mang mát , xen lẫn vào đó là mùi của đồ nướng và bia
Một quán nướng lề đường vang lên tiếng nói
Một bóng hình bước vào quán với chiếc áo thun đơn giản và quần đùi đen ,kèm theo cả chiếc túi đang vắt trên vai.
Phạm Bảo Khang
" Lô, bro" cậu tươi cười bước lại chỗ đám bạn đang ngồi
Đặng Thành An
" Thằng Khang tới trễ tự phạt 1 ly đi mày" Thành An đã hơi ngà ngà đứng lên và giơ ly bia lên cao
Phạm Bảo Khang
" Tao mới đi trễ xíu mà mày xỉn rồi đó hả" cậu cười cợt, vẫn nhận lấy ly bia Thành An đưa mà nốc hết
Trần Minh Hiếu
"Một xíu của mày có tiếng rữ à"
Minh Hiếu vừa gắp một miếng thịt vô chén của An vừa nói
Phạm Bảo Khang
"Tại nay tan làm trễ chớ tao có muốn đâu"
Nói rồi cậu ngồi vào chỗ còn trống, giơ tay lên kêu nhân viên
Phạm Bảo Khang
"Cho mình xin thêm chén"
Đỗ Hải Đăng
"Mày mà tới trễ thêm xíu nữa là hết mòi rồi"
Hải Đăng cầm cây gắp, bỏ thêm thịt vô vỉ nướng khuôn mặt đã hơi ửng hồng
Nguyễn Thái Sơn
"Năm nào cũng có mấy móng tụi mình đi, vậy mà lúc ra trường đứa nào cũng khóc như chó"
Sơn nhìn xung quanh, năm nào cũng là những gương mặt này, không thêm không bớt.
Đúng là lũ tồi
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
"Có nói nữa thì cũng có thêm đứa nào đâu, dô nè"
Trần Phong Hào
"dô đi, dô đi, để thằng Sơn ghẻ nó lè nhà lè nhè nữa"
Huỳnh Hoàng Hùng
"Để tao nhai miếng thịt cái"
Đỗ Hải Đăng
"Từ từ thôi cha, ai dành của mày đâu"
Đặng Thành An
"lẹ đi,rồi tao ca cho nghe, mới xin được quán cái loa"
An lấy đâu ra cái loa kế bên ,đang kết nối vô điện thoại.
Chắc là sẽ có một đêm ca nhạc thật bùng nổ
Phạm Bảo Khang
"Tao song ca với mày"
Trần Minh Hiếu
"nói nhiều quá, dô nè"
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
1,2,3 dô
Ly cụng vào nhau kêu leng keng, mòi trên bàn chiến báy bá.Hiện trường bây giờ còn sôi động hơn gấp bội
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
" Ê, thằng Khang tới trễ mà còn nhấp môi kìa tụi bây"
Nói rồi cả đám nháo nhào đưa hết ly này đến ly khác cho Khang uống, tụi nó gọi đó là hình phạt cho kẻ xạo l
Đặng Thành An
"mày uống vô, không uống là không nể tụi tao"
Phạm Bảo Khang
"Có bao giờ tao nể đâu mà lo"
Nguyễn Thái Sơn
"Mày uống lẹ chưa, tao kêu chủ quán bắt mày bây giờ"
Huỳnh Hoàng Hùng
" Chủ quán khổ nhất thế giới"
Trần Phong Hào
"Trời đụ, đổ bia vô người tao rồi, má tụi bây"
Thế quái nào Hào đang ngồi ăn thì chai bia ngã rồi đổ vô người, mà Hiếu ngồi kế bên lại không trúng mới cay chứ
Trần Minh Hiếu
"Há, há, vô nhà vệ sinh lau đi cha, nhìn mày giống đái dầm quá à"
Minh Hiếu cười thở hơi lên, còn Hào thì cay ứ chịu được nhưng rồi cũng đứng dậy vào nhà vệ sinh lau người
Đám còn lại sau khi ép được Khang uống thì mới chịu im, An quyết định mở loa lên quyết định múa ba lê trên nền nhạc vinahouse
Cả đám cười như được mùa, ngồi quay clip lại đợi nó tỉnh rồi tống tiền
Huỳnh Hoàng Hùng
"tiền về, tiền về"
Đỗ Hải Đăng
"Đứa nào ăn hết thịt rồi, nướng thì không làm, mà chín miếng nào ăn miếng đó"
Đăng đang cười, định gắp đồ ăn thì không còn miếng nào, đứng nướng nóng muốn lột da mà không ăn được miếng nào
Đỗ Hải Đăng
"Đứa nào ăn hết thịt , tao trù cho ỉa chảy tới cuối đời"
Nguyễn Thái Sơn
"mụ nội mày, đang ăn"
Sơn đang ăn miếng thịt mới chôm trong chén của Hào thì muốn trào ngược dạ dày với thằng bạn của mình
Đỗ Hải Đăng
"á à thì ra là mày"
Nguyễn Thái Sơn
"ực... rồi sao giỏi thì ra đây solo"
nuốt được miếng thịt vô bụng thì hai thằng chơi tù xì để quyết định thắng thua kết quả là Sơn thắng
Đăng cay không, cay chứ đã mất miếng ăn rồi còn chơi thua, đang suy nghĩ cách trả thù Sơn thì Hào bước ra rồi la lên
Trần Phong Hào
" bà cố nội cha, đứa nào ăn miếng thịt của tao"
Đỗ Hải Đăng
"Thằng Sơn, tao thấy nó mới gắp bỏ họng"
Sơn đang cười như muốn chuyển sinh thì đứng hình, liếc Đăng một cái sắt lẹm rồi chấp tay cầu xin Hào
Trần Phong Hào
"Mày phải trả giá cho miếng thịt của tao"
Trần Phong Hào
"Đăng, hành động"
Hào nhìn qua Hải Đăng , Đăng liền hiểu ý mà xách một giò của Sơn lên, Hào thì xách giò còn lại khiên Sơn lại cây cột điện gần đó mà cà háng Sơn vô cột
Sơn la làng, làm nguyên quán nhìn qua nơi ba đứa đứng, đám còn lại , đứa thì ca bài lâu đài tình ái, đứa thì múa phụ họa, đứa thì giật luôn mic đứa đang hát mà song ca cũng phải ngoái đầu lại mà nhìn
Nguyễn Thái Sơn
"aaaa aaaa, bây phải biết chừa lại nòi giống cho nhà tao chứ"
Sơn giãy đành đạch muốn thoát mà nào biết làm việc chỉ có Sơn đau thêm thôi
Trần Phong Hào
"Không khoan nhượng"
Đỗ Hải Đăng
"Này thì ăn không biết chừa để"
Phạm Bảo Khang
"Rồi, cây cột điện có thai luôn"
Khang thốt lên một câu làm cả quán cười nắc nẻ,Hào và Đăng vì quá quê mà che mặt lại bàn ngồi bỏ lại Sơn nằm xải lai vì bị cà muốn rớt đùm
Buổi họp lớp nghiêm túc 2
Sau một lúc, thì Sơn cũng lết được đến bàn, trong cái dáng đi hai hàng của Sơn, Hào buồn cười ứ chịu được , tay cầm ly bia mà run như bệnh nhân parkinson
Nguyễn Thái Sơn
"Hai con kiki chúng mày"
Sơn hậm hực, tức lắm mà bên địch tận hai đứa Sơn thì chỉ có một mình
Lũ tồi bố hận chúng mày!!
Phạm Bảo Khang
"Mày chửi tụi nó làm gì, ai mượn đồ ăn thì đầy ra không gắp mà lấy của nó"
Nguyễn Thái Sơn
"Mày không chơi, không hiểu đâu, ăn trên đầu người ta vậy mới ngon"
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
"Ừ ngon , mốt mất hai cái trứng rồi khóc"
Trần Minh Hiếu
"Tụi bây làm tao quê quá, nguyên cái quán nhìn mà tao muốn cái nền lủng để chui xuống luôn á"
Lý trí cuối cùng của nhóm lên tiếng, cả đám cứ ngồi cười không ngớt, chả hiểu sao cảm đám uống nhiều như vậy mà thằng Hiếu còn tỉnh thế
Huỳnh Hoàng Hùng
"Thằng Hiếu nãy giờ có uống không mà trông tỉnh thế"
Trần Minh Hiếu
"Hơn nhau ở cái trình đấy ku"
Trần Minh Hiếu
"Với tao mà không tỉnh thì ai ngăn tụi bây quậy nổ quán của người ta"
Đặng Thành An
"Anh Trình mãi đỉnh, mãi đỉnh"
Thành An có vẻ say lắm rồi, bắt đầu có dấu hiệu thoại sản
Đi nhậu mà, có lúc thăng thì cũng có lúc trầm ,bạn bè lâu ngày mới gặp lại thế là cả một khoảng lặng diễn ra
Trần Phong Hào
"Thằng Khang lúc này làm cái gì mà, thấy tăng ca suốt thế ku"
Phong Hào lên tiếng phá vỡ sự im lặng
Phạm Bảo Khang
"Thì lúc này làm văn phòng bình thường thôi, với lúc này có dự án nên nhiều việc hơn"
Khang nhấp một ít bia , ung dung trả lời
Huỳnh Hoàng Hùng
"Bận thì bận nhớ giữ sức, chứ lần nào rủ ,mày cũng bận không"
Trần Minh Hiếu
"Nó nói đúng đó, bữa nay rủ được mày đi là kì tích rồi đó"
Phạm Bảo Khang
"Hết tháng này là xong rồi, rảnh dữ lắm, đi chơi với bây cho đã"
Khang cười cười, cảm thấy vui khi lâu lắm không gặp mà vẫn được quan tâm nhiều như vậy
Đặng Thành An
"Nói được làm được nha, mốt tao nhắn mà kêu bận là tao qua tới công ty mày quậy"
Đỗ Hải Đăng
"Mày quậy công ty nó rồi , việc đâu nó làm , đổ nước nóng vô cây phát tài công ty nó được rồi"
Đăng tán Thành An một cái muốn cấm đầu vô vỉ nướng, hên là có Kiều giữ lại
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
"Mày định nướng nó luôn hả"
Nhóm bạn bắt đầu rộn ràng trở lại, Khang bật cười khi thấy đám cốt của bản thân vẫn trẩu như ngày nào
Phạm Bảo Khang
"Mà..... có đứa nào liên lạc được với Long không"
Vừa mới ồn lên thì lại lặng xuống, lên xuống thất thường như điện tâm đồ
Đặng Thành An
"Từ lúc tốt nghiệp đến giờ có ai biết số nó đâu mà liên lạc"
Nguyễn Thái Sơn
"Với hồi xưa nó làm mày buồn cở đó mà còn lụy à"
Trần Phong Hào
"Không có nó ở đây thì tốt chứ, mày nhớ nó hả"
Phạm Bảo Khang
"hê, nhớ gì đâu không nghe tin tức gì thì hỏi thôi"
Khang xua xua tay, làm bộ không quan tâm , vẫn cố châm chọc một câu
Phạm Bảo Khang
"Mày với thằng Sơn là truyền thông của nhóm này mà không biết, gà"
Nguyễn Thái Sơn
"giỡn à ku, hồi xưa có mỗi mày thân với nó,còn tao thì như nước với lửa"
Trần Phong Hào
"Ngoài mày nó có thân với nói chuyện nhiều như mày đâu"
Thái Sơn khoác vai Hào mà cụng ly với nhau, như quên rằng chính con người này vừa làm mình xém chuyển giới
Đỗ Hải Đăng
"Mà hay thật, thấy nó vậy mà ai ngờ làm quả chấn động"
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
"Same, mày có nhớ cái vụ ship mày với nó không, thấy tụi bây hint vậy mà"
Kiều hí hửng khoe như chiến tích, đúng là máy cày của otp
Huỳnh Hoàng Hùng
"Ê mà sao hai đứa bây tách nhau vậy"
Cả đám có cùng suy nghĩ , vì hồi đó cứ thắc mắc tại sao hai đứa đang hạnh phúc vậy mà đùng cái hai ngã luôn
Đặng Thành An
"thì ga là như vị, hiểu gòi hiểu gòi"
An cười khờ, tự thoại sảng cả đám chỉ biết bất lực trước con sâu rượu này
Trần Minh Hiếu
"Nó xỉn dữ lắm rồi, uống nốt ly này rồi về chứ để nói ở đây hồi chắc nổ quán"
Phạm Bảo Khang
"Đô yếu mà uống cho dữ vô"
Khang cốc đầy An một cái đau điếng
Đặng Thành An
"áaa, má muốn tỉnh luôn á, tui là nạn nhân của bạo lực gia đình"
Thành An kêu oai oái làm cả đám phải tính tiền rồi chuồn vội
Phạm Bảo Khang
"Đi dạo xíu cho tỉnh hong bây, đợi xe tới lâu lắm"
Trần Phong Hào
"Rồi thằng An , tính sao"
Đỗ Hải Đăng
"Có anh Trình mà , lo gì"
Trần Minh Hiếu
"Gì cũng tao hết á"
Trách móc vậy thôi chứ cũng đỡ An dậy, chứ không lẽ bỏ bạn ở đây thì cũng tội
Đỗ Hải Đăng
"Tao với Hùng về trước nha, xe tụi tao tới rồi"
Phạm Bảo Khang
"ủa sao bây lẹ vậy"
Huỳnh Hoàng Hùng
"Tao đặt từ lúc thằng An nó thoại sản rồi"
Hùng vừa trả lời vừa ngoắc chiếc xe đang tới
Nguyễn Thái Sơn
"Hai đứa bây đánh lẻ he"
Đỗ Hải Đăng
"Vậy thôi tụi tao đi nha"
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
"bái bai"
Phạm Bảo Khang
"không có cơ hội làm gì nhau nha, tao chơi có tiền lương đâu"
8 con người cười rộ lên, rồi đi bộ được một lúc thì ai về nhà náy
Chỉ còn mình Khang lẻ loi trên vệ đường, chả hiểu sao chỉ có mình cậu là không bắt được xe
Phạm Bảo Khang
"Má, tức thế nhể"
Cậu vùng vằn một lúc thì quyết định đi bộ về , cũng may quán nhậu không cách nhà cậu quá xa vẫn có thể đi bộ được
Phạm Bảo Khang
"Hên quán cũng gần nhà không thì lòi đơm rồi"
Đang đi trên con đường về nhà, vừa đi vừa nhảy chân sáo, trong iu thế chứ lị, thì cậu va phải ai đó
cậu ngã ,mông đập xuống đường, thốn thế không biết
nhìn mặt là thấy uy tín
hố le
nhìn mặt là thấy uy tín
lần đầu làm chuyện ấy còn bỡ ngỡ, nên có sai sót gì thì các bạn cứ góp ý ạ
nhìn mặt là thấy uy tín
cảm ơn các bạn moa 💋💋
Chân sai vặt của tao
Khang hơi loạng choạng, từ từ đứng dậy
Phạm Bảo Khang
"Xin lỗi, tôi khôn-"
Đang mở lời xin lỗi người cậu vừa đụng trúng , Khang ngước lên nhìn thân hình cao lớn ấy, cảm giác quên thuộc làm miệng cậu bật ra một cái tên
Cái tên cậu không bao giờ quên được
Lê Thượng Long
"Lâu quá rồi nhỉ, chân sai vặt"
Long nhìn Khang một lúc lâu, khóe môi hơi nhếch lên
Giọng Khang hơi nghẹn lại, người đứng trước mặt cậu là Thượng Long
Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt Long , góc cạnh hơn xưa và thêm chút phong trần, nhưng đôi mắt ấy vẫn như vậy, lạnh lùng và ngang tàn
Cách gọi cũ khiến tim cậu thắt lại , Khang cười nhạt rồi mấp mấy trả lời
Phạm Bảo Khang
"Đừng gọi tôi như thế nữa, mệnh lệnh của cậu, tôi vẫn nhớ"
Long lặng một chút rồi nói tiếp
Lê Thượng Long
"Nhưng mày có làm được đâu"
Ánh mắt Long nhìn Khang có chút khó đoán, tay bỏ vào túi quần
Lê Thượng Long
"Nếu chưa làm được...... thì đừng cố nữa"
Thượng Long nhìn Khang có phần dịu lại, gió đêm mang theo chút lạnh lẽo , Long nhích lại gần cậu hơn đủ để hơi thở lướt qua tai Khang
Long lướt đi qua chỉ còn lại hơi ấm từ chỗ Long vừa đứng , để Khang giữa dòng người qua lại, trong lòng cậu lúc này hỗn loạn như thể bị kéo ngược về những năm cấp ba
Nơi mà mệnh lệnh cuối cùng chưa thực sự kết thúc được mối nhân duyên của hai người
Trong ngôi trường cấp 3 nổi tiếng toàn những học sinh ưu tú , Thượng Long là kiểu người ai cũng để mắt đến.
Đẹp trai, giỏi thể thao, học lực không quá xuất sắc nhưng cũng không quá tệ. Điểm trừ duy nhất là tính tình có phần ngông cuồng, không coi ai ra gì , thích nhất là sai khiến người khác
Và Bảo Khang chính là "mục tiêu" yêu thích của anh
Còn về lý do tại sao hả xem tiếp rồi biết
Hôm nay là ngày đầu tiên Bảo Khang chuyển vào trường,lý do là mới chuyển nhà nên vào đây học cho gần, sẵn ở đây cũng có bạn cùng xóm nữa
Phạm Bảo Khang
"oaa, trường mới đẹp mà rộng ghê ta"
Bảo Khang hít lấy không khí trong lành của sáng sớm vừa tấm tắc khen ngôi trường mới này
Đặng Thành An
"Chứ sao, trường này tỉ lệ chọn cao lắm đó ba"
Thành An huýt vai Khang một cái rồi tiến lên đi bằng Khang
Trần Minh Hiếu
"Mà mày chuyển vô lớp nào vậy"
Hiếu vào ăn bánh mì vừa hỏi
Phạm Bảo Khang
"Chưa biết nữa, xíu tao lên nhận lớp mới biết"
Đang nói thì Hiếu bị một lực tác động lấy đi ổ bánh mì trên tay
Nguyễn Thái Sơn
"Bánh mì ngon vậy ku"
Sơn từ đằng sau xuất hiện choàng vai Hiếu , nhanh tay cắn một miếng bánh mì
Trần Minh Hiếu
"Cha mày, mày đói lắm hả"
Minh Hiếu tấp đầu Sơn một cái rồi, giựt lại ổ bánh mì
Nguyễn Thái Sơn
"Có miếng bánh mì mà cũng keo"
Trần Minh Hiếu
"Mồm mày đâu"
Đỗ Hải Đăng
"Thôi đi, mới sáng mà hai bây ồn ghê"
Đăng cùng với Kiều và Hùng đi tới trên tay mỗi đứa là một ổ bánh mì
Nguyễn Thái Sơn
"Này ngày gì mà bây ăn bánh mì dữ vậy"
Huỳnh Hoàng Hùng
"Nay chó nhà bà bán bánh mì đẻ nên bả giảm giá"
Hùng vừa nhai bánh mì vừa nói
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
"Còn có 10 ngàn à, mà có đứa phải ăn ké nữa"
Kiều quơ quơ bánh mì trước mặt Sơn để trêu, cười phới lới
Nguyễn Thái Sơn
"Tụi bây được lắm, nu ba ka chi"
Phạm Bảo Khang
"Bây đừng có chọc nó nữa, hồi nó cắn người bây giờ"
Cả đám cười khặc khặc , chọc Sơn, Sơn chỉ có một cái miệng không thể đấu lại chúng nó được, quyết định dùng tuyệt chiêu cuối
Nguyễn Thái Sơn
"Hãy xem sức mạnh của siêu nhân điện quan đây"
Nguyễn Thái Sơn
"Nhất dương chỉ"
Sơn chấp tay lại định dứt tụi bạn mình thì bị giữ tay lại
Trần Phong Hào
"Mày có khùng không, người thì như con khô mà muốn chơi tụi nó"
Hào xuất hiện, với hai ổ bánh mì trên tay rồi đưa cho Sơn một cái
Trần Phong Hào
"Nè ông cố, ăn đi rồi ngồi im cho tao"
Sơn nhận lấy ổ bánh mì, cảm giác sau lưng Hào như xuất hiện vầng hào quan của đấng cứu thế
Nguyễn Thái Sơn
"Đội ơn, bạn Hào iu dấu"
Đặng Thành An
"dữ he, mua đồ ăn cho nhau đồ"
Huỳnh Hoàng Hùng
"Bạch nguyệt quang của nó mà"
Trần Minh Hiếu
"Mai mốt mày vô sớm hơn nhé"
Trần Minh Hiếu
"Để thằng Sơn ghẻ nó không cạp đồ ăn sáng của tao nữa"
Phạm Bảo Khang
"Vô học rồi kìa ăn lẹ đi mấy má"
Nguyễn Thái Sơn
"Tao ới ăn"
Hào lấy tay ấn miếng bánh mì còn lại vào miệng Sơn, làm Sơn nghiện trợn trắng cả lên
Cả đám nháo nhào như ong vở tổ, rồi lớp ai náy về, riêng Khang thì lên phòng đoàn để nhận lớp
cô tổng phụ trách
"Em là Bảo Khang đúng không"
Phạm Bảo Khang
"Dạ , đúng rồi cô"
Khang đang ngồi trong phòng đoàn đợi, thì nghe tiếng cô tổng phụ trách gọi
cô tổng phụ trách
"Em là học lớp 11a2 nha"
cô tổng phụ trách
"Để cô dẫn em lại lớp"
Phạm Bảo Khang
"Dạ, em cảm ơn cô"
Khang cùng cô đi đến lớp, giờ cậu đang đứng trước cửa lớp 11a2
Thiên Ân ( GVCN)
"Nín đi Gobi, nghe cô thông báo nè"
Thiên Ân ( GVCN)
"Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới các em vỗ tay chào mừng bạn nhé"
Phạm Bảo Khang
"Chào mọi người mình tên là Phạm Bảo Khang, có thể gọi mà là Khang thôi cho thân thiện"
Hào vừa vỗ tay vừa hú lên
Nguyễn Thanh Pháp (Kiều)
"Mày nín coi"
Kiều lấy tay chặn mỏ Hào lại , trong lòng chắc đang thầm nghĩ tại sao lại chơi được với Hào
cô tổng phụ trách
" Rồi lớp mình còn chỗ nào trống không ta"
Nguyễn Thái Sơn
"Đây, đây chỗ em nè cô"
Sơn giơ tay cao nhất có thể để giành được Khang ngồi với mình, cả lớp có vẻ ái ngại chắc là vì Sơn có vấn đề chăng
nhìn mặt là thấy uy tín
chap này hơi bí, nên không ổn lắm
nhìn mặt là thấy uy tín
Để chap sau mình bù cho các bợn 😘
Download MangaToon APP on App Store and Google Play