[ AllWinter ] Mafia Cuồng Vợ Ngốc - Cao H
#1
Yu Jimin
Minjeongie~ Nhớ em quá đi mất~
Kim Minjeong
Chị..đi ra..!
Hai người trong căn phòng to lớn ôm chặt nhau, Jimin úp mặt vào ngực Minjeong dụi dụi thật lâu để cảm nhận
Kim Minjeong
Bỏ ra đi mà..!
Yu Jimin
Em không cho tôi ôm à ?
Kim Minjeong
H..hong cho..
Yu Jimin
Mặc em, tôi thích ôm
Mặc kệ nàng có phản kháng hay chửi bới cô vẫn không buông, nhưng lúc đang tận hưởng thì tiếng gõ cửa lại vang lên
Kim Minjeong
A..Chị Aeri !
Uchinaga Aeri
Minjeongie có nhớ tôi không~
Yu Jimin
"Aiss..đột nhiên lại xuất hiện, khó chịu thật ! "
Jimin khó chịu ra mặt, Aeri cũng thấy được, đành hỏi
Uchinaga Aeri
Này, ghét tao lắm hay sao mà lại làm bộ mặt đấy ?
Aeri nghe vậy liền có lí do để mè nheo với nàng, bế nàng ra khỏi người cô mà âu yếm
Uchinaga Aeri
Đấy Minjeong thấy không, nó ghét tôi đấy
Uchinaga Aeri
Hôm trước nó còn đánh tôi cơ
Yu Jimin
Này ! Đánh khi nào hả ?!
Kim Minjeong
Thế ạ..Jimin hong được đánh Aeri của Minjeong..!
Yu Jimin
Aiss..đã đánh đâu chứ ?!
Aeri được nước lấn tới, bắt đầu hôn em không ngừng, khiến cô ngồi nhìn thấy điều đó mà nóng mắt
Kim Minjeong
Chị..đừng hôn em..
Uchinaga Aeri
Tôi thích hôn cơ~
Uchinaga Aeri
Em không cho hôn là tôi giận đấy~
Thấy cảnh đó Jimin không thể để yên, đứng dậy giật lấy Minjeong ra khỏi Aeri, đặt lên đùi mình hôn nhiều hơn để dằn mặt
Chụt ~ Chụt ~ Chụt ~ Chụt
Yu Jimin
Tôi phải hôn em nhiều hơn nó
Yu Jimin
Em của tôi cơ mà ?
Ning Yizhuo
Của mình mày à ?
Ning từ cửa bước vào, túi đồ trên tay lập tức đập vào mắt của nàng, đó là bánh nàng thích nhất, Ning mang nó đến đây thì nắm chắc phần thắng rồi
Ning Yizhuo
Ừm bánh tôi mua cho em đấy
Ning Yizhuo
Đây đây, ăn từ từ kẻo nghẹn đấy
Kim Minjeong
Minjeong biết òi~
Nàng cầm chiếc bánh hấp tấp ăn, rơi vụn bánh hết lên đùi, Jimin nhìn thế vội quệt ra cho nàng, nhưng vừa quệt xong lại có vụn rơi xuống, đành để đến khi nàng ăn xong rồi dọn luôn vậy
Ning Yizhuo
Ngon không hửm ?
Ning Yizhuo
Em chưa cảm ơn tôi đâu đấy nhé
Ning Yizhuo
Cảm ơn nhanh đi
Kim Minjeong
Ưm..em cảm ơn..Ning ạ..
Ning Yizhuo
Chưa đủ bù lại công tôi đi xa mua cho em đâu
Ning Yizhuo
Cảm ơn điều gì có ích đi chứ ?
Kim Minjeong
Được chưa ạ..
Ning Yizhuo
Một cái thôi à ?
Ning Yizhuo
Tôi mua bánh cho em như thế mà chỉ có một cái
Ning Yizhuo
Thế mà hai đứa kia không làm gì lạy được tận ba bốn cái
Ning Yizhuo
Em ghét tôi à ?
Nàng nhìn cô nài nỉ mình như thế thì đành cho cô vài ba cái nữa, Ning được nàng hôn thì vẻ mặt hưởng thụ như phê thuốc
Dù là thế nhưng Jimin vẫn ôm chặt nàng không rời, bỏ bê hết công việc mà ngồi một chỗ âu yếm con người bé nhỏ kia
Nàng ngồi gọn trong lòng cô, so với cô thì không khác thì thỏ con ngồi trong lòng gấu lớn, cứ đung đưa chân mãi không chịu yên, khi nào mệt thì lại dựa vào lồng ngực cô mà ngủ
Ngủ dậy xong lại đòi cô bật điện thoại cho xem, rồi lại ăn, ăn rồi lại ngủ, Jimin như đang nuôi em bé vậy, không khác một chút nào !
Kim Minjeong
Em muốn về nhà..
Yu Jimin
Đợi tôi một chút, còn chút việc chưa xong
Kim Minjeong
Muốn về mà..Jiminie..
Yu Jimin
Minjeong ngoan nào, tí nữa nhé ?
Kim Minjeong
Đáng ghét..em muốn về
Đúng là phải đau lưng rồi, cô bắt ngồi từ sáng đến giờ không cho một chỗ nằm thế mà bây giờ lại phải đợi, cô định cho nàng đợi đến bao giờ đây ?
Cô dán chặt mắt vào màn hình mà tay vẫn vỗ vỗ lưng nàng an ủi, không quan tâm đến áo mình đã ướt sũng một mảng to
Đến khi nàng phát ra tiếng nói nghẹn thì cô mới phát hiện ra, nhìn đôi mắt đỏ hoe cộng thêm nhận ra nàng đã khóc ướt áo mình mà cô xót không thôi
Lập tức bỏ qua tất cả mà ôm nàng vào lòng vỗ về
Yu Jimin
Em ngoan ngoan nín nào
Yu Jimin
Đau lưng lắm hửm ?
Kim Minjeong
Em đau..hức lắm
Kim Minjeong
Jimin..hong cho về..ức
Yu Jimin
Thế bây giờ về nhé ?
Kim Minjeong
Nhưng chị còn..hức công việc
Yu Jimin
Không làm nữa, về với em
Yu Jimin
Nín khóc rồi tôi mới cho về
Nàng vội lau đi giọt nước mắt, nhìn thẳng vào mắt cô chờ đợi
Nhưng hồi lâu không thấy cô lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào môi nàng
Lời chưa kịp thốt ra thì đã bị cô chặn miệng, cô giữ chặt gáy nàng ghì chặt về phía mình, hôn ngấu nghiến lên bờ môi nhỏ
Minjeong lần đầu bị cô hôn như vậy hoảng hốt mà cố đẩy ra, nhưng càng đẩy thì cô càng hôn mạnh nên đành từ bỏ
Mấy phút trôi qua nhưng không có dấu hiệu dừng lại, nàng chưa hôn bao giờ chắc chắn sẽ thấy khó thở rồi, tay cố đập thật mạnh vào vai cô
Yu Jimin
Có cần tôi dạy không ?
Cánh môi đã sưng tấy vì bị cô cắn xé không thương tiếc, Minjeong đưa tay lên sờ môi với vẻ mặt đáng thương
Kim Minjeong
Chị nói nín thì..về
Yu Jimin
Tôi ở đây thêm chút
Yu Jimin
Em muốn về thì tự đi về đi
Kim Minjeong
Ơ..chị đưa em về..
Vốn chỉ định doạ em một tí cho vui, nhưng ai dè nàng lại tự đi về thật, may là gặp phải Aeri chứ không phải người lạ nào
Kim Minjeong
Ji..Jimin ức..nói dối
Uchinaga Aeri
Minjeong ah !
Nàng quay đầu lại nhìn về phía phát ra âm thanh, thì ra là Aeri, cô lo lắng phóng xe nhanh đến chỗ nàng
Uchinaga Aeri
Em sao lại đi một mình ở đây
Uchinaga Aeri
Tối rồi, nguy hiểm lắm
Kim Minjeong
Hức..ức Jimin..
Kim Minjeong
Ghét..Jimin lắm..ức
Uchinaga Aeri
Sao lại ghét Jimin, hửm ?
Kim Minjeong
Bảo em nín rồi..hức về
Kim Minjeong
Nhưng mà..bây giờ bảo tự..hức về
Kim Minjeong
Đáng ghét..hức
Vừa nói xong thì tiếng gọi quen thuộc đằng sau lại vang tới, là Jimin đến rồi
Yu Jimin
Em đi bộ về thật đó à ?
Cô tiến đến ý muốn ôm nàng vậy mà nàng lại lùi lại khá xa, ôm chặt Aeri không chịu buông
Yu Jimin
Hể ? Sao lại ôm nó
Yu Jimin
Em qua đây tôi đưa về
Kim Minjeong
Jimin..về một mình đi
Cô tiến lại gần, vuốt tóc nàng hỏi han, nhưng Minjeong tránh né ngày càng xa
Yu Jimin
Tôi mua bánh em thích để chuộc tội nhé ?
Yu Jimin
Hay là mua gấu bông cho em
Yu Jimin
Em muốn gì được đó
Nàng liên tục từ chối cô khiến cô cũng có chút bất lực, đành bế em lên rồi đưa vào xe mặc có vùng vẫy đến nhường nào
#2
Kim Minjeong
Aa Jimin bỏ ra !
Yu Jimin
Em yên nào, tôi đánh đấy
Kim Minjeong
Hong mà !!! Yu Jimin đáng ghét !!!
Cô ôm nàng không lòng nhưng nàng lại không ngừng vùng vẫy, khiến cô chỉ còn cách là tét mạnh vào mông một cái thật đau
Minjeong liền ứa nước mắt rồi úp mặt vào cổ cô, có lúc còn cố nhìn lên xem cô có nhìn mình không, nếu có thì khóc càng lớn hơn để cô dỗ
Kim Minjeong
Hức..hức đáng ghét..
Kim Minjeong
Chimin..hức đáng ghét lắm..
Yu Jimin
Em cứ khóc đi, tôi không dỗ nữa đâu
Jimin cố tỏ vẻ không quan tâm nhưng nhìn nàng như thế thì thật sự đáng thương quá, nhưng vẫn phải tỏ ra vô tâm để nàng nhận ra lỗi của mình
Minjeong nói một chữ rồi trèo ra người cô, cô thấy vậy liền lấy tay kéo ngược lại, nói gì thì nói nhưng không được rời cô
Bởi vì một khi cạnh Minjeong cô liền ngửi được một mùi dễ chịu, dù có đang tức giận đến nhường nào cũng sẽ mềm lòng khi nghe mùi hương ấy, bởi vậy nếu không có Minjeong chắc cô sẽ phát điên mất !
Kim Minjeong
Ức..hong muốn ngồi cùng..hức Jimin
Yu Jimin
Haiz..tôi xin lỗi
Yu Jimin
Không có em tôi khó chịu
Kim Minjeong
Hức..đánh em đau
Yu Jimin
Rồi rồi, xoa cho em nhé
Cô đưa tay xuống xoa nhẹ nơi đã bị mìnhd đánh đến đỏ lên, còn nàng vẫn ngồi úp mặt vào lồng ngực cô thút thít
Kim Minjeong
Đáng ghét..hức
Nàng không ngừng nói cô đáng ghét khiến Jimin có chút nhức đầu, không biết phải làm sao cho nàng nín nữa..
Kim Minjeong
Jimin..đáng ghét
Yu Jimin
Em đừng nói thế nữa được không ?
Minjeong thật sự không nói nữa, tiếng khóc cũng chẳng nghe được, nàng ngồi gọn trong lòng cô im lặng không phát ra tiếng động, chỉ ngước mặt lên dựa vào vai cô rồi nhìn ra cửa sổ
Cho dù cô có hỏi cũng không thèm trả lời
Yu Jimin
Em có đói không ?
Yu Jimin
Minjeong, em đói không ?
Vẫn là im lặng, cô cứ tưởng nàng đã ngủ rồi, nhưng khi kéo em ra khỏi vai mình thì mới biết là không thèm trả lời chứ không phải ngủ..
Cô nhăn mặt gặng hỏi lần nữa
Yu Jimin
Em có đói không ?
Cô giữ mặt nàng muốn nàng nhìn mình, nhưng Minjeong lại lia mắt nhìn qua chỗ khác khiến cô bất lực
Dù vậy nhưng cô vẫn chưa nhận ra cái sai của bản thân, vẫn khăng khăng là Minjeong giận vô cớ, vì chuyện này xảy ra thường xuyên nên không thèm để tâm đến nữa
Cô định bế nàng ra như mọi khi, nhưng khi xe vừa dừng lại là nàng đã mở cửa bước xuống rồi, để lại cô ngơ ngác trên xe, điều lạ lần này là nàng không hề nói chuyện với cô dù chỉ một chữ
Bình thường nếu giận sẽ rất bướng bỉnh không nghe lời, vậy mà hôm nay lại ngoan ngoãn đến vậy đúng là lạ rồi..
Đợi đến lúc cô nhận ra rồi chạy theo thì nàng đã lên đến phòng rồi..
Sau cùng thì cũng nhận lại sự im lặng, cô không thể chịu nổi nữa đành đẩy mạnh nàng xuống giường tra hỏi
Yu Jimin
Tự nhiên lại im lặng như vậy
Yu Jimin
Em muốn tôi phát điên à ?!
Minjeong nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng vẫn không trả lời
Yu Jimin
Được ! Đừng trách tôi mạnh tay !
Cô mạnh tay xé toạc chiếc áo thun mỏng manh của nàng, Minjeong lúc này vì hoảng sợ mà lên tiếng
Yu Jimin
Bây giờ mới chịu mở miệng nói à ?
Yu Jimin
Làm sao mà im lặng như vậy ?
Kim Minjeong
Jimin..bảo em im mà..
Cô lúc này mới nhận ra chỉ vì một câu nói không suy nghĩ của mình mà làm nàng giận, nhưng liền cười nhẹ rồi úp mặt vào ngực nàng nói
Yu Jimin
Không có ý bảo em im đâu~
Yu Jimin
Đừng giận tôi nữa, nhé ?
Kim Minjeong
Chị..đi ra đi..
Yu Jimin
Ôi trời..lại nói vậy rồi..
Yu Jimin
Không được nói vậy đâu nhé ?
Kim Minjeong
Đáng ghét, Yu Jimin là đồ đáng ghét..!
Yu Jimin
Em muốn khiêu chiến với tôi à ?
#3
Kim Minjeong
Đáng ghét, Yu Jimin là đồ đáng ghét..
Yu Jimin
Em muốn khiêu chiến với tôi à ?
Chưa kịp nói thêm thì đã bị cô áp môi lên, cô bóp mạnh cằm nàng khiến Minjeong đau mà rưng rưng
Yu Jimin
Là em tự chuốc lấy !
Cô không nói không rằng xé thêm chiếc quần của nàng, những mảnh vải bị xé rơi tứ tung trên đất
Cô ngồi thẳng lên nhìn thân thể ngọc ngà đã rất lâu không được chiêm ngưỡng, đưa tay vuốt ve từng đường cong, cơ thể nhạy cảm ấy hễ cô chạm đến đâu là lại giật lên đến đó
Nàng muốn dùng tay mình để giữ tay cô lại nhưng tay cô quá to còn tay nàng thì quá nhỏ
Bởi nàng mới chỉ 17 mà cô đã 30 rồi, cô to con hơn nàng rất nhiều, mỗi lần cô bế Minjeong cứ như là bế em bé vậy
Kim Minjeong
Jimin..đừng mà
Yu Jimin
Em biết tôi chờ cái ngày này bao lâu rồi không ?
Yu Jimin
Từ cái ngày nhận nuôi em, tôi đã muốn em lâu rồi..
Kim Minjeong
Hức..ức không mà..
Cô không kiểm soát được bản thân nhưng khi nghe tiếng khóc của nàng thì dần như tỉnh ngộ, nhìn xung quanh mà hoảng hốt, nhìn lại Minjeong trong lòng mình đang sợ hãi mà khóc nấc lên
Kim Minjeong
Jimin..bắt nạt..em
Kim Minjeong
Đáng ghét..hức
Yu Jimin
Ừm ừm tôi đáng ghét
Yu Jimin
Em đừng khóc nữa, tôi xót lắm
Cô vội bế nàng lên vỗ về như em bé, không ngừng an ủi để nàng bình tĩnh lại
Minjeong cũng dần ngừng khóc, tựa đầu vào lồng ngực cô để dấu đi gương mặt khóc đến đỏ ao, nhưng cô dễ dàng kéo ra, hôn nhẹ lên trán một nụ hôn an ủi
Yu Jimin
Nín nhé, tôi mua bánh cho em
Kim Minjeong
Bảo..Ning mua
Yu Jimin
Sao không phải tôi mà là Ning ?
Yu Jimin
Thôi nào, ghét tôi là tôi buồn đấy
Yu Jimin
Em không xót Jimin à ?
Nàng nhìn vào mắt cô, bĩu môi rồi nói
Yu Jimin
Vậy không được ghét tôi
Yu Jimin
Như thế tôi sẽ buồn, biết không ?
Nàng lại rúc mặt vào áo cô, tay bấu chặt lấy cổ áo sợ cô sẽ thả mình xuống
Nhưng không được lâu nàng lại ngủ, cô không đặt lên giường mà lại để yên đấy làm việc, từ khi có nàng cô không thể làm việc khi thiếu nàng bên cạnh, mệt mỏi chỉ cần nhìn mặt Minjeong là lại khoẻ ngay
Ngủ trong tư thế ngồi khiến nàng bắt đầu cảm thấy khó chịu, liên tục cự quậy trên người cô, đến lúc không chịu nổi liền thức dậy
Kim Minjeong
Lưng em mỏi..
Kim Minjeong
Cho em về giường đi..
Jimin nhìn nàng đang khổ sở với chiếc lưng mỏi mà xót thương, chỉ đành bế nàng về giường cho bé con một giấc ngủ yên
Minjeong thì yên rồi còn cô thì không như vậy, mất đi nguồn năng lượng cô liền không tập trung vào được công việc, phải đi qua đi lại giường để tiếp thêm năng lượng cho mình
Nhưng như vậy thì lại khó khăn quá, cô quyết định bưng cả laptop cùng tài liệu lên giường để làm, quả nhiên là đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn thiếu hơi
Thường ngày nàng sẽ ngồi trong lòng cô chơi đùa đợi cô làm xong, nhưng lần này cô phải để nàng ngủ yên một giấc
Mất kiên nhẫn cô dẹp hết sang bàn rồi nằm xuống ôm nàng thật chặt
Yu Jimin
Ha..đúng là không có em tôi không sống nổi mà
Yu Jimin
Em đừng bỏ tôi mà đi nhé..
Kim Minjeong
Hưm..Jimin bỏ ra..
Mới sáng ra đã thấy một cảm giác ngột ngạt ở phía dưới eo, cô siết chặt eo nàng về phía mình thì hỏi sao mà không đau cơ chứ
Cho dù Minjeong có cố đẩy ra bao nhiêu thì bàn tay ấy vẫn không duy chuyển, hết cách đành bày trò ăn vạ vậy..
Kim Minjeong
Đau em..hic Jimin
Yu Jimin
Tôi xin lỗi, mạnh tay quá..
Nàng phụng phịu rời khỏi giường, tung chăn ra định đi ra ngoài thì nhận ra mình vẫn đang trần truồng, quay lại nhìn Jimin với vẻ mặt ấm ức
Nàng hét lên khiến cô giật mình, có lẽ đáng ghét sắp thành câu cửa miệng của nàng rồi..
Yu Jimin
Em ngủ một chút nữa đi
Cô kéo nàng lại nằm xuống giường, trượt xuống dưới úp mặt vào ngực nàng tiếp tục vào giấc ngủ, nàng vì cảm giác lạnh lạnh mà không thể tiếp tục
Đúng lúc đang chán nản thì mắt va phải điện thoại của cô, thứ cô không cho nàng sử dụng nhiều do ảnh hưởng đến sức khoẻ, nàng từ lâu đã không tin điều đó vì cô sử dụng miết mà vẫn khoẻ như voi
Nàng cố với lấy chiếc điện thoại, cầm lên nhưng không biết sử dụng thế nào, vì trước giờ muốn xem gì thì Jimin sẽ bật cho nên chưa đụng đến bao giờ
Nàng theo hướng dẫn lướt lên nhưng vẫn còn một lớp mật khẩu, Minjeong ngẩn người thử nhập sinh nhật của bản thân
Kim Minjeong
Không một..không một..không một..
Kim Minjeong
A.. được rồi..!
Nàng bất ngờ khi có thể mở điện thoại của cô, không biết các tính năng của ứng dụng, nàng ấn vào instagram, vào mục đoạn chat chỉ có một đoạn chat duy nhất
Nàng ấn vào, không để ý đến thời gian của tin nhắn mà đọc
???
💬Jiminie, tối nay lại ở chỗ cũ nhé
Yu Jimin
💬Ừm, tôi cũng nhớ em
Nàng chết lặng khi nhìn những dòng tin nhắn đó, không dám đọc thêm nữa mà nhẹ nhàng đặt điện thoại cô xuống, nước mắt lăn dài vì những dòng tin nhắn của cô và người cũ 5 năm trước
Kim Minjeong
Jimin..là đồ lừa đảo..hức
Tiếng khóc đánh thức cô, nhìn lấy nàng đang khóc nức nở mà hoảng hốt, không biết làm sao lại như vậy
Yu Jimin
Ngoan ngoan nín nào
Kim Minjeong
Đồ lừa..hức đảo
Yu Jimin
Hả..? Lừa đảo gì chứ
Kim Minjeong
Chị hức..nhớ người khác
Kim Minjeong
Đồ đáng..ghét hức
Nàng đánh mạnh vào người cô, ấm ức nhưng chỉ biết buông ra vài câu đáng ghét
Yu Jimin
Ngoan ngoan, bình tĩnh rồi nói tôi
Lúc này cô nhận ra điện thoại mình có chút xê dịch, cũng nhận ra nàng đã mở nó ra và thấy đoạn tin nhắn cô mới bình tĩnh lại
Yu Jimin
Ôi trời..em ngoan nào
Yu Jimin
Nghe tôi giải thích !
Kim Minjeong
Hức..chị dối..hức trá
Yu Jimin
Em không yên là tôi bỏ em đấy nhé ?
Nàng nghe đến việc cô sẽ bỏ mình mà im bặt, bị bỏ rơi là việc đáng sợ nhất trong cuộc đời nàng
Cô dựa người vào thành giường, để nàng ngồi gọn vào giữa hai chân mình, lau nước mắt cho em rồi giải thích
Yu Jimin
Đoạn tin nhắn đó đã 5 năm trước rồi
Yu Jimin
Bây giờ tôi chỉ yêu, nhớ mỗi em thôi
Kim Minjeong
Sao chị..ức không xoá
Yu Jimin
Tôi nhiều việc quá nên quên mất, em ngoan nín đi nào..
Yu Jimin
Tôi xót em lắm đó
Kim Minjeong
Không cần..hức chị xót
Cô ôm chầm nàng vào lòng, xoa đầu ôn nhu, hôn nhẹ lên tóc như một lời an ủi, còn Minjeong lúc này đã dần nín dứt trên vai cô
Nhìn thấy nàng đã nín, cô kéo nàng ra khẽ hỏi
Yu Jimin
Em này, em có yêu tôi không ?
Nàng rất ngại để nói những vấn đề này, nên mỗi khi cô nhắc đến chỉ biết im lặng
Yu Jimin
Nào..em không yêu tôi à ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play