Cậu Là Người Khiến Tớ Biết Yêu Mà Không Cần Lý Do
xàm ( khuyên mn đọc từ giữa chap 2 nha )
Phạm An Nhiên
Ditme cái giồn lường // giọng ngái ngủ //
Phạm An Nhiên
// từ từ chồm dậy rồi ngồi vào giường, tiện tay vớ lấy cái điện thoại //
Phạm An Nhiên
Mới sáng sớm đã như vậy rồi
Phạm An Nhiên
// mở điện thoại lên //
Phạm An Nhiên
Mới có 4 giờ 15 thôi đó má
Phạm An Nhiên
Bộ mình sống xanh sạch đẹp quá hay gì
Phạm An Nhiên
Mà ông trời bắt mình dậy giờ này vậy
Phạm An Nhiên
// giãy đành đạch trên giường //
Phạm An Nhiên
Thôi, chấp nhận sự thật đi Nhiên
Phạm An Nhiên
// đi vào phòng vệ sinh //
Phạm An Nhiên
Skincare hoi
Phạm An Nhiên
Chu choa, mả ới
Phạm An Nhiên
Ai mà đẹp dữ dị nè
Phạm An Nhiên
// đi ra ngoài //
Phạm An Nhiên
// nhảy lên giường //
Phạm An Nhiên
Em điện thoại ơi~
Phạm An Nhiên
// lấy điện thoại // Trời ơi, nhớ em quá đi, huhu
Phạm An Nhiên
// nằm bấm điện thoại //
Phạm An Nhiên
Ủa sao mẹ gọi giờ này vậy? // thắc mắc //
Phạm An Nhiên
// bấm nghe //
Phạm An Nhiên
📲: He lô mommy
Bùi Mai Linh - mẹ cô
📲: Nhiên à
Phạm An Nhiên
📲: Dạ con đây
Bùi Mai Linh - mẹ cô
📲: Có nhớ những gì hôm trước mẹ nói không đấy cô nương
Phạm An Nhiên
📲: Hả, mẹ nói gì c-
Phạm An Nhiên
📲: À à, con nhớ rồi
Bùi Mai Linh - mẹ cô
📲: Ồ, là gì nào?
Phạm An Nhiên
📲: "ê, mẹ hôm trước nói gì vậy"
Phạm An Nhiên
// hoảng loạn, lên cơn hấp hối //
Bùi Mai Linh - mẹ cô
// thấy cô không nói lên cũng lên tiếng //
Bùi Mai Linh - mẹ cô
📲: Mẹ biết ngay mà, mày chẳng nhớ cái gì đâu
Bùi Mai Linh - mẹ cô
// thở dài //
Phạm An Nhiên
📲: Mà mẹ nói gì dọ
Bùi Mai Linh - mẹ cô
📲: Mẹ bảo mày chuẩn bị về nước chứ sao nữa
Bùi Mai Linh - mẹ cô
📲: Đi du học mấy năm trời
Bùi Mai Linh - mẹ cô
📲: Bộ mày không nhớ nhà hay gì
Phạm An Nhiên
📲: À à, thì ra là về nước
Phạm An Nhiên
📲: Mai con về là được chứ gì
Bùi Mai Linh - mẹ cô
📲: Hừ, nhớ đó cô nương
Bùi Mai Linh - mẹ cô
📲: Cô quên là tôi không cho cô về nhà lần nào nữa luôn đó
Phạm An Nhiên
📲: Dét sơ mom
Phạm An Nhiên
📲: Con đã nhớ
Phạm An Nhiên
📲: Mom yên tâm
Phạm An Nhiên
📲: Con Nhiên này đã nói là làm
Bùi Mai Linh - mẹ cô
// cười //
Bùi Mai Linh - mẹ cô
📲: Mệt cô quá
Bùi Mai Linh - mẹ cô
📲: Mà sao hôm nay dậy sớm vậy
Bùi Mai Linh - mẹ cô
📲: Mẹ tưởng mày thường dậy muộn chứ
Phạm An Nhiên
📲: Ơ, con dậy sớm 'đó giờ' tại mẹ không biết thôi
Bùi Mai Linh - mẹ cô
📲: Mày xạo vừa thôi con
Bùi Mai Linh - mẹ cô
📲: Vậy thôi nhé
Bùi Mai Linh - mẹ cô
📲: Mẹ tắt máy đây
Phạm An Nhiên
📲: Mẹ yêu của con
Phạm An Nhiên
Mai lại về nước rồi
Phạm An Nhiên
// thở dài //
-------------------------------
tác giả ất ơ 😘
hết rồi nè 😇
tác giả ất ơ 😘
ê, t viết mà t còn thấy xàm má ơi
tác giả ất ơ 😘
t giỏi viết tiểu thuyết thôi
tác giả ất ơ 😘
kiểu giống viết văn ý
tác giả ất ơ 😘
miêu tả đồ đồ đó
tác giả ất ơ 😘
chứ không giỏi trong lời thoại
tác giả ất ơ 😘
nên là truyện bị xàm thì mọi người kệ nhắm mắt đọc luôn nho
tác giả ất ơ 😘
keke đến đây thôi
tác giả ất ơ 😘
bye mọi người nha
tác giả ất ơ 😘
chúc mọi người buổi sáng, trưa, chiều, tối vui vẻ
Về nước
Phạm An Nhiên
Duma, con l*n nào nhắn đấy
Phạm An Nhiên
Bố mày đang ngủ cũng đ*o yên // giọng ngái ngủ //
Fact: Cứ mỗi lần cô mở mắt dậy, những lời đầu tiên cô thốt ra sẽ là vài từ không được lọt tai cho lắm
Màn hình điện thoại mở và hiện ra dòng chữ:
* Bạn đã nhận được 4 tin nhắn từ - 🐒 - *
Phạm An Nhiên
// check tin nhắn //
Nguyễn Khánh Ngọc
📱: Con chó, con chó
Nguyễn Khánh Ngọc
📱: Nhiên ới, Nhiên ời
Nguyễn Khánh Ngọc
📱: Sống lại đi em ơi, đừng bỏ anh mà
Nguyễn Khánh Ngọc
📱: Con đ*
Phạm An Nhiên
📱: A, chào cậu nha
Nguyễn Khánh Ngọc
📱: Chào cc nhà mày ý
Nguyễn Khánh Ngọc
📱: Mày biết tao chờ mày mất 30 phút không hả
Nguyễn Khánh Ngọc
📱: Con l*n
Nguyễn Khánh Ngọc
📱: Con c*c
Nguyễn Khánh Ngọc
📱: Con hâm, điên, khùng, dại, tâm thần, thần kinh, tăng động
Phạm An Nhiên
📱: Stop, stop
Phạm An Nhiên
📱: Em xin lũi đại ca
Nguyễn Khánh Ngọc
📱: Xôn cái lìn
💳: Bạn vừa chuyển khoảng cho Nguyễn Khánh Ngọc 10.000.000 đồng
Nguyễn Khánh Ngọc
// nhận được //
Nguyễn Khánh Ngọc
📱: Trời ơi, tao đợi có 30 phút chứ nhiêu
Nguyễn Khánh Ngọc
📱: To tát gì đâu
Nguyễn Khánh Ngọc
📱: Khéo tao chờ mày 5 tiếng còn được
Phạm An Nhiên
Đúng là sức hút của đồng tiền mà
Phạm An Nhiên
📱: Ê nha, ra kia chơi
Nguyễn Khánh Ngọc
📱: ahihi
Phạm An Nhiên
📱: Mà có chuyện gì à
Nguyễn Khánh Ngọc
📱: À, chỉ là nghe bảo mày sắp về nước
Nguyễn Khánh Ngọc
📱: Hỏi mày để xác nhận tin chuẩn không, còn đi đồn
Phạm An Nhiên
📱: Chuẩn nha em
Phạm An Nhiên
📱: Đồn thoải mái
Nguyễn Khánh Ngọc
📱: Ok anh
Nguyễn Khánh Ngọc
📱: thôi bye anh
Nguyễn Khánh Ngọc
📱: mẹ em kêu em có việc rồi
Nguyễn Khánh Ngọc
📱: Love anh nha
Phạm An Nhiên
// tắt điện thoại //
Phạm An Nhiên
Chán quá trời ơi
Phạm An Nhiên
// nhìn đồng hồ đang treo ở góc tường //
Phạm An Nhiên
Nhắn có tí mà cũng 12 giờ rồi sao
Phạm An Nhiên
Xuống bếp nấu gì ăn thôi
Phạm An Nhiên
// đi xuống bếp //
Phạm An Nhiên
Nấu gì ăn thôi
Phạm An Nhiên
Ta đa, xong rồi
tác giả ất ơ 😘
xin lỗi mọi người vì truyện không được hay
tác giả ất ơ 😘
vậy nên để truyện hay hơn t quyết định thoại của các nhân vật sẽ ít đi nha 😔🫰
tác giả ất ơ 😘
bây giờ là t sẽ tua đến khúc về nước luôn
tác giả ất ơ 😘
chứ bí quá, huhu
Bậc thang máy bay tỏa ánh bạc dưới nắng sớm, hơi ấm dịu dàng của buổi sáng quấn quanh từng nhịp gió. Cánh cửa vừa mở, cô xuất hiện, bàn tay khẽ nắm lan can lạnh, bước xuống từng bậc một
Bộ váy xanh nhạt ôm lấy bờ vai mảnh mai, chất vải nhẹ như mang sẵn hơi thở của mây trời. Những đường kẻ mờ in trên nền vải khiến màu xanh thêm chiều sâu như một hồ nước sớm mai chưa kịp tỉnh. Trên vai cô, hai dải nơ đen nhỏ khẽ rung rung, tựa như một lời chào buổi sáng sớm đầy nghịch ngợm
Phía bên dưới, lớp ren trắng xếp từng tầng lượn sóng ôm lấy phần chân váy, bắt lấy từng tia nắng rơi, phản chiếu thành ánh sáng nhạt. Những dải vải dài thả lơ đãng bên hông, tung mình theo gió
Trên cổ, chuỗi ngọc trai thanh mảnh quấn đôi vòng, điểm giữa là một chú bướm bạc nhỏ, lấp lánh như một mảnh sao rơi xuống rồi mắc kẹt nơi xương quai xanh. Đôi guốc mảnh mai trong suốt ôm lấy mu bàn chân, mỗi bước đi, với chiếc charm hình con bướm bạc trên đó khẽ rung, ánh sáng len qua làm viền cánh óng lên thứ màu của buổi bình minh
Tóc dài buông hờ bên vai, vài sợi lẫn trong gió, chạm nhẹ vào gò má, phảng phất hương thơm dịu
Không ai đặc biệt ngoái nhìn, ngoại trừ một cặp đôi trẻ đứng chờ chuyến sau và những chị nhân viên sân bay thoáng liếc qua. Phần lớn mọi người đều bận rộn với điện thoại hoặc tìm lối ra
Cô đi chậm rãi hơn, vừa bước vừa nhìn quanh như xác định hướng ra cửa. Đôi sandal đính bướm phát ra tiếng lạch cạch nhỏ, hòa vào âm thanh chung của sân bay. Khuôn mặt bình thản, không mệt mỏi nhưng cũng không rạng rỡ, giống hệt dáng vẻ của một người đã quen với những chuyến đi sớm
Phạm An Nhiên
Wow, đã đến nơi rồi sao
Phạm An Nhiên
Không khí ở đây mát mẻ ghê
Phạm An Nhiên
Y như xưa vậy đó
Phạm An Nhiên
// vươn vai, thả lỏng cơ thể sau chuyến bay mệt mỏi kia //
Phạm An Nhiên
Thoải mái hơn rồi
Phạm An Nhiên
Giờ thì đi tìm taxi thôi
Cô kéo vali đi chậm rãi qua lối ra. Bánh xe lăn trên nền gạch nhẵn, để lại âm thanh đều đặn như nhịp gõ của một bản nhạc không lời. Váy cô khẽ rung theo từng chuyển động, ánh sáng phản chiếu từ cửa kính lớn ôm lấy màu xanh nhạt của vải, khiến nó như tan vào nền trời bên ngoài
Khi cánh cửa kính tự động mở ra, hơi gió ngoài trời ùa vào, mang theo mùi cà phê từ quán nhỏ góc sân bay và chút hăng nhẹ của khói xe. Cô nheo mắt, nâng tay che nắng
Trước cổng, hàng taxi xếp dài. Một chiếc xe màu vàng nhạt đỗ ở đầu hàng, cửa kính hạ xuống, bác tài đưa ánh mắt hỏi. Cô mỉm cười nhẹ, gật đầu, kéo vali lại gần. Cánh cửa mở ra, mùi ghế da hòa lẫn với chút hương bạc hà của sáp thơm trên xe
Cô ngồi xuống, váy trải nhẹ trên đùi, cánh bướm bạc trên đôi sandal vẫn rung khẽ mỗi khi chân di chuyển
Phạm An Nhiên
Dạ, chú đưa cháu đến địa chỉ XXX với ạ
Chiếc taxi lăn bánh rời sân bay, hòa vào dòng xe sáng sớm của thành phố. Ánh nắng mặt trời lúc sáng sớm đổ xuống từng mái nhà, hắt lên kính xe những mảng sáng vàng óng. Cô ngồi tựa nhẹ lưng, bàn tay đặt hờ trên quai vali, mắt dõi theo từng khung cảnh lướt qua những cửa tiệm vừa mở, khói bốc từ xe hàng ăn sáng, những hàng cây đổ bóng dài trên vỉa hè lát đá
Tài xế
Cháu nghe nhạc gì không để chú bật?
Phạm An Nhiên
Chú cứ bật theo ý của chú là được rồi, cháu nghe bài nào cũng được mà
Bác tài bật nhạc nhẹ, một bản guitar không lời, âm thanh trôi lững lờ như đồng bộ với nhịp bánh xe
Càng vào gần trung tâm thành phố, càng thấy rõ sự thay đổi của đường phố. Tòa nhà cao tầng mọc san sát, cửa kính phản chiếu ánh trời xanh, những bảng hiệu neon vẫn còn tắt, chờ đêm xuống. Xe rẽ vào con đường rợp bóng cây cổ thụ, lát gạch đỏ đã sẫm màu thời gian. Sau một thời gian thì cũng đã đến nhà của cô
tác giả ất ơ 😘
Hình ảnh "ngôi nhà bé nhỏ" thường xuất hiện ở trong truyện chat trên mangatoon 😍
Tài xế
// dừng xe trước cổng nhà cô //
Phạm An Nhiên
// mở cửa bước ra khỏi xe //
Tài xế
// ra ngoài lấy vali giúp cô //
Phạm An Nhiên
Dạ, cháu cảm ơn
Phạm An Nhiên
Của cháu hết bao nhiêu vậy ạ
Tài xế
Của cháu hết 700.000 nhé
Phạm An Nhiên
Dạ vâng cháu gửi ạ // chuyển khoản cho bác tài //
Tài xế
ok, bác nhận được rồi
Tài xế
Chúc cháu ngày mới tốt lành
Phạm An Nhiên
Dạ, không có gì đâu ạ
Phạm An Nhiên
Chúc chú một ngày vui vẻ
Fact: Với người lớn, đặc biệt là người lạ nhiều tuổi hơn, câu nói của cô luôn có ‘dạ’ hoặc ‘vâng’ như một thói quen ăn sâu
tác giả ất ơ 😘
đến đây thôi
tác giả ất ơ 😘
mà mn cho t hỏi 1 câu nha
tác giả ất ơ 😘
mn thấy văn chương của t ổn không hay bị kiểu sượng quá, đọc kiểu không có tí hồn nào luôn ý
tác giả ất ơ 😘
nếu chưa ổn thì nói t nha
tác giả ất ơ 😘
để t cố gắng sửa cho nó hay nhất
tác giả ất ơ 😘
chúc mọi người một ngày ấm áp, hạnh phúc
Nhà
Phạm An Nhiên
// chạy lon ton vào nhà //
Phạm An Nhiên
Con gái cưng của bố mẹ
Phạm An Nhiên
// mở cửa nhà ra //
Phạm Tuấn Hưng - bố cô
Về rồi à // đang đọc báo //
Phạm An Nhiên
// đi đến chỗ bố cô ngồi //
Phạm An Nhiên
Con về rồi đây
Phạm An Nhiên
Ủa bố không bất ngờ hả?
Phạm Tuấn Hưng - bố cô
Bình thường
Phạm Tuấn Hưng - bố cô
Mày về hay không tao không quan tâm, mày lượn luôn cũng được
Phạm An Nhiên
// tổn thương nhiều chút //
Phạm An Nhiên
"ok, tôi ổn, am phai"
Phạm An Nhiên
Mà mẹ đâu bố
Phạm Tuấn Hưng - bố cô
Mẹ mày trên phòng ấy
Phạm An Nhiên
Mẹ trên phòng làm gì vậy bố?
Phạm Tuấn Hưng - bố cô
Lên mà xem mẹ mày làm gì
Phạm An Nhiên
"What, con đang hỏi bố mà"
Phạm An Nhiên
Vậy thôi, con lên phòng với mẹ đây
Bùi Mai Linh - mẹ cô
Không cần nữa cô nương
Bùi Mai Linh - mẹ cô
Tôi xuống rồi
Bùi Mai Linh - mẹ cô
// đi từ trên tầng xuống //
Phạm An Nhiên
// tiến tới ôm lấy bà //
Phạm An Nhiên
Con nhớ mẹ quá
Bùi Mai Linh - mẹ cô
hơ hơ
Bùi Mai Linh - mẹ cô
Đi 7 năm, về đúng 3,4 lần mà cũng bảo nhớ tấm thân già này sao
Bùi Mai Linh - mẹ cô
Tôi tưởng chị quên tôi rồi chứ
Phạm An Nhiên
Ơ, sao con quên được
Phạm An Nhiên
Tại con có 'lí do riêng' nên không về thôi mò
tác giả ất ơ 😘
cụ thể hơn thì là do không nhớ đến chuyện phải về 🤡
Bùi Mai Linh - mẹ cô
Cô không phải lí do lí chấu
Bùi Mai Linh - mẹ cô
// véo mũi cô //
Bùi Mai Linh - mẹ cô
Đi đường xa mệt rồi
Bùi Mai Linh - mẹ cô
Lên mà nghỉ ngơi, tắm rửa đi
Bùi Mai Linh - mẹ cô
Mẹ kêu người dọn phòng cho mày rồi đấy
Phạm An Nhiên
Vậy con lên phòng đây
Phạm An Nhiên
Mà mom kêu người mang vali của con lên phòng nữa nha
Phạm An Nhiên
Con lười rồi, hihi
Bùi Mai Linh - mẹ cô
Được rồi, được rồi
Bùi Mai Linh - mẹ cô
Mẹ sẽ kêu họ
Bùi Mai Linh - mẹ cô
Lên mà nghỉ cho đỡ mệt đi
Phạm An Nhiên
// đi lên phòng //
Phạm An Nhiên
Phòng gì xấu dữ
Phạm An Nhiên
Được mỗi cái to và sạch
Phạm An Nhiên
// nằm xuống giường //
tác giả ất ơ 😘
Có 3 chap thì cả 3 chap bả đều ngủ
tác giả ất ơ 😘
truyện nhạt đến đau l
tác giả ất ơ 😘
ê, t muốn viết nó hay hơn
tác giả ất ơ 😘
mà được cái lười
tác giả ất ơ 😘
trộm vía dữ
tác giả ất ơ 😘
thôi vậy, t sẽ cố gắng viết
tác giả ất ơ 😘
mong mn đọc và chê
tác giả ất ơ 😘
chê nhiều vào nha
tác giả ất ơ 😘
để t có động lực
tác giả ất ơ 😘
động lực drop hay viết tiếp thì t không biết nữa
Phạm An Nhiên
Có gì không vậy? // hoàn hồn tỉnh dậy //
người hầu
Phu nhân kêu tôi bảo cô chuẩn bị xuống để ăn trưa ạ
Phạm An Nhiên
Tôi biết rồi
người hầu
Dạ, vậy tôi xin phép // đi xuống nhà //
Phạm An Nhiên
// đi vào nhà vệ sinh //
Phạm An Nhiên
// đi xuống nhà //
Phạm Tuấn Hưng - bố cô
Xuống rồi à
Phạm Tuấn Hưng - bố cô
Vào ăn cơm thôi
Phạm An Nhiên
// ngồi xuống ghế //
Phạm Tuấn Hưng - bố cô
Dĩ nhiên phải thơm rồi
Phạm Tuấn Hưng - bố cô
Hôm nay vợ bố đích thân nấu mà
Phạm Tuấn Hưng - bố cô
// ngồi xuống ghế //
Bùi Mai Linh - mẹ cô
// cười //
Bùi Mai Linh - mẹ cô
// ngồi xuống ghế //
Phạm An Nhiên
Hôm nay mẹ nấu á
Phạm An Nhiên
Vậy con không khách sáo đâu đấy
Bùi Mai Linh - mẹ cô
Thôi được rồi
Bùi Mai Linh - mẹ cô
Ăn đi
Bùi Mai Linh - mẹ cô
Mệt 2 bố con quá
Phạm An Nhiên
Mời bố mẹ ăn cơm
Bùi Mai Linh - mẹ cô
À, Nhiên
Bùi Mai Linh - mẹ cô
Mai con nhập học luôn nhé
Bùi Mai Linh - mẹ cô
Chiều mai là đi học
Bùi Mai Linh - mẹ cô
Được không?
Bùi Mai Linh - mẹ cô
Hay con muốn nghỉ ngơi để mẹ sắp xếp cho
Phạm An Nhiên
Mai luôn nha mẹ
Phạm An Nhiên
Dù sao thì ở nhà cũng chán
Phạm Tuấn Hưng - bố cô
Ở nhà chán thì lên công ty bố làm việc cho đỡ chán
Phạm An Nhiên
Cái này thì con xin từ chối
Bùi Mai Linh - mẹ cô
Chuẩn bị đi nhé
Bùi Mai Linh - mẹ cô
Mai quản gia sẽ thông báo lịch học cho con sau
tác giả ất ơ 😘
Chap này nhạt nha
tác giả ất ơ 😘
Mà bây giờ t mới để ý ngôn từ của t nó bị hạn hẹp quá
tác giả ất ơ 😘
mỗi lần viết cứ
tác giả ất ơ 😘
Được rồi ...
tác giả ất ơ 😘
Nó bị lặp đi lặp lại ấy
tác giả ất ơ 😘
mà không sửa đc , huhu
tác giả ất ơ 😘
thôi đến đây thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play