[Kny/AllTanjirou] Vân Tán Nguyệt Mãn
Chương 1
Trong khoảng không tĩnh lặng, hai chàng trai đứng đối diện nhau, ánh mắt giao nhau như xuyên thấu mọi thời gian và không gian
Người có mái tóc đen dài hơn lưng, đuôi tóc loang ánh xanh lam nhạt, nhìn chăm chú vào chàng trai đối diện người sở hữu mái tóc đỏ dài rực rỡ như ánh hoàng hôn
Chàng trai ấy đã chết trong trận chiến sinh tử với Thượng Huyền Nhất, Kokushibo
Chàng đã tin rằng kiếp này sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội gặp lại em nữa
Thế nhưng, tại sao trong khoảng không tĩnh mịch đến rợn ngợp này, chàng lại được nhìn thấy người mình yêu?
Phải chăng đây chỉ là một ảo ảnh mà trái tim tuyệt vọng đang tự dệt nên?
Em nhìn chàng thật lâu, đôi mắt sâu lắng như ẩn chứa điều gì đó không thể nói thành lời. Rồi nhẹ nhàng, khóe môi em cong lên, giọng trầm ấm vang giữa khoảng không vô tận
𝙺𝚊𝚖𝚊𝚍𝚘 𝚃𝚊𝚗𝚓𝚒𝚛𝚘
Chào em, Muichirou
Chàng sững lại, trái tim chấn động. Không, đây không thể là ảo giác
Người trước mặt thật sự là em, là người chàng vẫn hằng khắc ghi trong tâm khảm
Chẳng lẽ em không còn ở nhân gian?
Đáng lẽ em đã được trở về bên cạnh người em yêu, sống bình yên mãi mãi bên Tomioka Giyuu
Chẳng lẽ em cũng đã rời bỏ cõi đời này?
𝙺𝚊𝚖𝚊𝚍𝚘 𝚃𝚊𝚗𝚓𝚒𝚛𝚘
Muichirou /mỉm cười dịu dàng/
Trên môi em là một nụ cười bình yên, nhưng khóe mắt lại long lanh giọt lệ
Nước mắt chàng cũng rơi xuống từ bao giờ, nóng hổi như đốt cháy gò má
Làn gió khẽ lướt qua, nâng mái tóc của cả hai bay bồng bềnh như một bức họa buồn
Không một lời, không một động tác vội vàng, cả hai cứ lặng lẽ nhìn nhau. Gió vẫn dịu dàng trôi qua, như muốn đẩy họ tiến gần về phía nhau hơn
𝚃𝚘𝚔𝚒𝚝𝚘𝚞 𝙼𝚞𝚒𝚌𝚑𝚒𝚛𝚘
Tanjirou!
Chàng bất chợt bước tới, ôm trọn em vào vòng tay, tiếng khóc nghẹn ngào run rẩy nơi bờ vai
Em chẳng nói gì, chỉ siết chặt vòng tay đáp lại, nụ cười vẫn nở nơi khóe môi như muốn xoa dịu tất cả nỗi đau
𝙺𝚊𝚖𝚊𝚍𝚘 𝚃𝚊𝚗𝚓𝚒𝚛𝚘
Chúng ta đi thôi, Muichirou.
𝚅𝚊̂𝚗 𝚄𝚢𝚎̂̉𝚗
Yo cả nhà, lại là Sở Tiêu tôi đây (。•̀ᴗ-)✧
𝚅𝚊̂𝚗 𝚄𝚢𝚎̂̉𝚗
Do là tôi quá nghiện bộ này, vậy nên tôi mới ra liền bộ này vì ý tưởng của bộ này đã có từ vài tháng trước
𝚅𝚊̂𝚗 𝚄𝚢𝚎̂̉𝚗
Tôi đã định làm bộ này trước rồi mới làm bộ AllMikey nhưng rồi tôi lại quyết định làm bộ AllMikey trước
𝚅𝚊̂𝚗 𝚄𝚢𝚎̂̉𝚗
ý tưởng đã kéo dài mấy tháng nhưng vài ngày trước tôi mới bắt đầu sáng tác
𝚅𝚊̂𝚗 𝚄𝚢𝚎̂̉𝚗
Tôi còn hai bộ Alltanjirou kia nhưng tôi đã drop lâu vì ý tưởng của bộ đó không xuất phát từ tôi nên khi ra chap mới bị lạc đề
𝚅𝚊̂𝚗 𝚄𝚢𝚎̂̉𝚗
Thế là tôi quyết định drop hai bộ đó, còn bộ này là do tôi tự nghĩ ra chỉ mong được yêu thích
𝚅𝚊̂𝚗 𝚄𝚢𝚎̂̉𝚗
Lịch ra chap bộ này giống bộ AllMikey
𝚅𝚊̂𝚗 𝚄𝚢𝚎̂̉𝚗
Lịch ra chap: Thứ ba, thứ năm, chủ nhật
Số lượng chap: 1-2 chap
Khung giờ: không cố định
𝚅𝚊̂𝚗 𝚄𝚢𝚎̂̉𝚗
Mong các độc giả ủng hộ cho tôi bộ này ạ, cảm ơn mọi người nhiều
Chương 2
Tất cả bắt đầu từ khoảng thời gian ấy, vào một ngày định mệnh đã thay đổi tất cả.
Em là Kamado Tanjirou, con trai cả của gia đình Kamado, sống trên ngọn núi Kumotori quanh năm phủ đầy tuyết trắng
Cái rét nơi đây ngấm vào từng hơi thở, khiến mùa đông và mùa hè chẳng khác nhau là mấy
Gia đình em mưu sinh bằng nghề bán than cho dân làng dưới núi
Cha đã mất vì bệnh, để lại gánh nặng trên vai em trụ cột duy nhất của cả nhà
Thế nhưng, em chưa bao giờ coi đó là điều phiền toái ngược lại, em luôn tận tâm với việc bán than, xem đó là trách nhiệm và niềm tự hào
Chỉ là vài ngày trước, em vô ý trượt chân ngã xuống suối, khiến cơn cảm lạnh bám riết đến hôm nay
Dù vậy, em vẫn định đi bán than như thường, nhưng bị mẹ ngăn lại
𝙺𝚊𝚖𝚊𝚍𝚘 𝙺𝚒𝚎
Tanjirou, nghe lời mẹ, hôm nay nghỉ ở nhà đi con
𝙺𝚊𝚖𝚊𝚍𝚘 𝙺𝚒𝚎
Con đang sốt, không được phép ra ngoài
𝙺𝚊𝚖𝚊𝚍𝚘 𝚃𝚊𝚗𝚓𝚒𝚛𝚘
Con không sao đâu mà mẹ
𝚗𝚟 𝚋𝚒́ ẩ𝚗
Anh nghe lời của mẹ đi.
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau
Một cậu bé tầm mười, mười một tuổi bước lại gần, đôi mắt kiên nghị xen chút lạnh nhạt
Cậu luôn giữ vẻ xa cách với em, đến mức em cũng chẳng biết thật sự cậu có ghét mình hay không
Trong số các em, cậu là người khó gần nhất, chẳng mấy khi quan tâm ai, lại thường xuyên buông lời mỉa mai
Nhưng em chưa từng để bụng, chỉ coi đó là lời trẻ con
Thấy em vẫn kiên quyết, cậu không nói thêm, chỉ bước tới giật lấy giỏ than từ tay em rồi quay lưng bỏ đi
𝙺𝚊𝚖𝚊𝚍𝚘 𝚃𝚊𝚔𝚎𝚘
Lo ở nhà nghỉ ngơi đi, than để tôi bán.
Cậu rời đi, chẳng thèm ngoái lại nhìn gương mặt ngỡ ngàng của em. Em chỉ biết thở dài, ánh mắt dõi theo bóng lưng ấy
Mẹ khẽ mỉm cười, giọng dịu dàng như hiểu rõ hơn ai hết
𝙺𝚊𝚖𝚊𝚍𝚘 𝙺𝚒𝚎
Ngoài mặt thằng bé vậy thôi, chứ thằng bé quan tâm con lắm đấy
𝙺𝚊𝚖𝚊𝚍𝚘 𝚃𝚊𝚗𝚓𝚒𝚛𝚘
Chẳng biết tính cách nó giống ai nữa
𝙺𝚊𝚖𝚊𝚍𝚘 𝙽𝚎𝚣𝚞𝚔𝚘
Hmm không giống ai trong nhà chúng ta hết trơn
𝙺𝚊𝚖𝚊𝚍𝚘 𝙽𝚎𝚣𝚞𝚔𝚘
Chúng ta vào nhà thôi
Chương 3
Mặt trời dần chìm xuống sau những rặng núi xa, ánh hoàng hôn tắt lịm để lại bầu trời nhuộm màu tím than, rồi nhanh chóng nhường chỗ cho bóng đêm lạnh lẽo bao phủ khắp nơi
Trên sườn núi Kumotori, từng cơn gió đêm rít qua những tán thông, mang theo hơi lạnh thấm buốt da thịt
Takeo vốn định trở về nhà ngay khi công việc xong xuôi, nhưng bất chợt bị giữ lại mà chẳng thể từ chối
Dẫu vẻ mặt cậu hiện rõ sự khó chịu, thậm chí là bực bội, nhưng cuối cùng vẫn đành ở lại
Cậu đâu thể ngờ rằng, chỉ sau tối nay, mọi thứ sẽ đổi thay hoàn toàn và đó cũng là khởi đầu cho quãng đời đầy mệt mỏi và nặng nề đang chờ đợi mình
Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, dồn dập giữa không gian tĩnh mịch
Chậm rãi bước tới, nhẹ tay mở cửa, và trước mắt là một người đàn ông lạ mặt
Ánh sáng leo lét từ ngọn đèn dầu hắt lên gương mặt hắn, để lộ đôi mắt sâu thẳm và sắc lạnh
Em khẽ nở một nụ cười lịch thiệp, nhẹ nhàng cất lời, giọng trầm ấm mà mềm mại
𝙺𝚊𝚖𝚊𝚍𝚘 𝚃𝚊𝚗𝚓𝚒𝚛𝚘
Xin hỏi, ngài là ai vậy ạ?
Người kia không lập tức trả lời. Hắn chỉ đứng lặng, ánh mắt như dán chặt vào em, quan sát từng đường nét gương mặt, như thể muốn khắc ghi từng chi tiết
Chỉ đến khi bàn tay em vô tình chạm vào tay hắn, hắn mới khẽ giật mình và cất tiếng, giọng nói vừa trầm vừa mượt như tơ nhưng lại phảng phất sự nguy hiểm ẩn dưới từng chữ
𝙺𝚒𝚋𝚞𝚝𝚜𝚞𝚓𝚒 𝙼𝚞𝚣𝚊𝚗
Tôi vốn chỉ tình cờ đi lạc lên ngọn núi này
𝙺𝚒𝚋𝚞𝚝𝚜𝚞𝚓𝚒 𝙼𝚞𝚣𝚊𝚗
Trời đã tối, sương đêm dày đặc, thú dữ rình rập khắp nơi
𝙺𝚒𝚋𝚞𝚝𝚜𝚞𝚓𝚒 𝙼𝚞𝚣𝚊𝚗
Tôi sợ rằng nếu tiếp tục đi sẽ chẳng toàn mạng mà về
𝙺𝚒𝚋𝚞𝚝𝚜𝚞𝚓𝚒 𝙼𝚞𝚣𝚊𝚗
Trong lúc hoang mang, tôi may mắn nhìn thấy ngôi nhà này
𝙺𝚒𝚋𝚞𝚝𝚜𝚞𝚓𝚒 𝙼𝚞𝚣𝚊𝚗
Em có thể cho tôi ở nhờ qua đêm nay được không?
Em lặng im vài giây, ánh mắt khẽ lay động. Trong lòng thoáng có dự cảm chẳng lành, như thể một cơn bão ngầm đang tới gần
Nhưng rồi em tự trấn an mình rằng có lẽ chỉ là tưởng tượng
Nụ cười dịu dàng lại hiện trên môi, em khẽ nắm lấy bàn tay hắn, kéo bước vào nhà, giọng nói hòa cùng hơi ấm của ánh đèn vàng
𝙺𝚊𝚖𝚊𝚍𝚘 𝚃𝚊𝚗𝚓𝚒𝚛𝚘
Vâng, trời đã khuya thế này ngài ở lại đây qua đêm cũng được
𝙺𝚊𝚖𝚊𝚍𝚘 𝚃𝚊𝚗𝚓𝚒𝚛𝚘
Sáng mai hãy xuống núi, như vậy sẽ an toàn hơn nhiều
Muzan không nói gì, chỉ lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của em. Ánh mắt hắn lóe lên một tia hưng phấn kỳ lạ
Chỉ từ một cái nắm tay, chỉ từ nụ cười hiền hòa ấy, hắn đã quyết định bằng bất cứ giá nào, em sẽ trở thành phu nhân của hắn
Bóng hắn bước theo em tiến sâu vào căn nhà, tiếng gió ngoài kia dần bị chặn lại bởi cánh cửa gỗ khép kín
Lúc này, mẹ em xuất hiện, đôi mắt vừa tò mò vừa dè chừng nhìn người đàn ông lạ, rồi lại hướng về phía em
𝙺𝚊𝚖𝚊𝚍𝚘 𝙺𝚒𝚎
Đây là ai vậy, Tanjirou?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play