Tứ Thánh Truyền Kỳ [ TriểnThừa X NinhDu ]
Chương 1 : Chân Núi Thái Hư.
Thiên Khuyết – Chương 1: Khởi nguyên bốn thiên tài
Tại Trung Thiên Giới, nơi linh khí dày đặc như sương, nơi các tông môn cổ xưa tọa lạc giữa mây trời, câu chuyện về bốn thiếu niên tuyệt thế đã được truyền tụng khắp nơi.
- Dương Vân Thần : Thiên tài Thái Dương Thánh Thể, từ khi sinh ra đã mang trong mình hỏa dương chi khí nóng bỏng, một ánh mắt cũng có thể thiêu rụi hồn phách kẻ yếu. Hắn kiêu ngạo, quyết đoán, là người không bao giờ cúi đầu trước vận mệnh.
- Tuyết Lam Tâm – Băng Tâm Ngọc Thể ngàn năm khó gặp. Vẻ đẹp của cậu như một đóa liên hoa giữa băng nguyên, lạnh lùng đến mức khiến vạn vật không dám chạm vào. Nhưng sâu trong đôi mắt lam kia, ẩn chứa một nỗi bi thương chưa từng hé lộ.
Long Uyên Phong – hậu duệ Thanh Long tộc, mang đôi cánh rực ánh thanh quang. Một khi triển khai, hắn như xuyên thủng thiên không. Tính cách chính trực, trầm ổn, nhưng cũng là người mang trong lòng mối thù diệt tộc khắc cốt ghi tâm.
Nguyệt Vô Song – Nam nhân yêu tộc Huyễn Nguyệt Yêu Thể, bước đi như dệt mộng giữa đêm trăng. Mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười đều có thể khiến nhân tâm dao động. Nhưng phía sau vẻ mềm mại ấy là mưu trí thâm sâu và những bí mật kinh thiên.
Bốn người, bốn số phận, bốn huyết mạch cổ xưa tưởng chừng chẳng bao giờ giao nhau… lại bị vận mệnh trói buộc bởi một biến cố chấn động cả tam giới.
Ngày Thiên Khuyết – cánh cổng nối liền Tiên giới và Ma vực – hé mở, bốn người đồng thời nhận được một lời gọi bí ẩn từ trong huyết mạch. Và kể từ khoảnh khắc đó, con đường tu luyện của họ không còn chỉ để trở thành cường giả… mà là để quyết định sự tồn vong của muôn loài.
Trên đỉnh Thiên Vân Phong, gió thổi từng cơn, ánh trăng trải dài như tấm lụa bạc.
Bốn bóng hình đứng cách nhau vài bước, ai cũng tỏa ra khí tức khác thường.
Dương Vân Thần khoanh tay, ánh mắt quét qua ba người còn lại:
Dương Vân Thần 🔥 (Triển Trí Vỹ.)
Nếu các người cũng cảm nhận được tiếng gọi đó… vậy thì chúng ta chung mục tiêu. Nhưng nhớ rõ, ta không cần đồng minh yếu kém.
Tuyết Lam Tâm khẽ nhướng mày, giọng băng lãnh như sương sớm.
Tuyếy Lam Tâm ❄ (Lưu Tranh.)
Ta không cần ngươi bảo vệ… cũng chẳng muốn làm gánh nặng của bất kỳ ai. Nếu chậm chân, đừng trách ta bỏ mặc.
Long Uyên Phong im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, giọng trầm và nặng như đá tảng.
Long Uyên Phong 🍃 (Điền Lôi.)
Dù thích hay không chuyến đi này sẽ nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì chúng ta từng trải qua giữ mạng trước đã… rồi hãy nói chuyện thắng thua sau.
Nguyệt Vô Song khẽ cười, bước chân nhẹ như không chạm đất, ánh mắt liếc qua Dương Vân Thần đầy ẩn ý
Nguyệt Vô Song 🌙 (Trịnh Bằng.)
Các huynh đều nghiêm trọng quá nếu đã là định mệnh rồi thì chi bằng cứ tận hưởng. Ai biết đâu trong hiểm nguy lại có điều thú vị thì sao?
Trăng đã xế, bầu trời chìm trong màu đen tím, mây vần vũ như báo hiệu một điềm chẳng lành.
Bốn người tiến vào rừng Huyết Thụ — nơi mỗi gốc cây đều đỏ như thấm máu, lá tỏa ra mùi hăng ngai ngái, khiến cả không khí cũng đặc quánh.
Tiếng gió thổi qua tán lá nghe như tiếng thở gấp của ai đó.
Nguyệt Vô Song khẽ ngẩng đầu, đôi mắt bạc ánh lên dưới ánh trăng
Nguyệt Vô Song 🌙 (Trịnh Bằng.)
Nơi này… có mùi máu nặng quá không phải chỉ là đơn giản là thú hoang đâu.
Long Uyên Phong 🍃 (Điền Lôi.)
Tất cả cẩn thận Huyết Thụ chỉ sinh trưởng ở nơi tà khí cực thịnh càng đi sâu, càng gần ổ của chúng.
Dương Vân Thần 🔥 (Triển Trí Vỹ.)
Chúng?
Tuyếy Lam Tâm ❄ (Lưu Tranh.)
Huyết Linh Ma Thú. Chúng hút máu, nuốt hồn một khi trúng vuốt của chúng thần hồn sẽ bị kéo vào ảo cảnh vĩnh viễn.
Đúng lúc ấy, mặt đất rung nhẹ. Từ giữa rừng, từng đôi mắt đỏ như than hồng dần hiện ra, rồi cả bầy Huyết Linh Ma Thú lao ra như cơn lũ.
Chúng cao ngang thân người, toàn thân là cơ bắp và những lớp vảy máu nhọn hoắt, mỗi bước đi đều để lại vết lõm trên đất.
Dương Vân Thần quát khẽ , thương trong tay bùng sáng như ngọn mặt trời nhỏ.
Dương Vân Thần 🔥 (Triển Trí Vỹ.)
Không có thời gian tán gẫu nữa đâu ai yếu chân thì hãy tự lo lấy đi.
Ngọn thương chém ngang, ánh lửa bùng lên quét sạch mấy con lao đến trước mặt.
Tuyết Lam Tâm chỉ khẽ đưa tay, luồng hàn khí phóng ra thành những mũi băng lấp lánh ghim thẳng vào đầu ma thú khiến máu đỏ thẫm đóng băng ngay lập tức.
Tuyếy Lam Tâm ❄ (Lưu Tranh.)
Ồn ào quáaa.
Long Uyên Phong nhảy vọt lên cao cả cơ thể phủ bởi hào quang xanh lục của long tộc, kiếm rồng bổ xuống như xé cả không gian một đường kiếm mười con ma thú bị cắt làm đôi.
Long Uyên Phong 🍃 (Điền Lôi.)
Đừng để chúng tản ra dồn hết về một hướng!
Nguyệt Vô Song cười khẽ đôi tay vẽ một vòng trong không trung. Nguyệt hoa nở rộ ánh trăng rơi xuống như những dải lụa bạc, quấn quanh chân ma thú khiến chúng chậm lại.
Nguyệt Vô Song 🌙 (Trịnh Bằng.)
Tôi chỉ giữ chúng được một khắc thôi nhanh lên đi các vị tổ tông của tôi ơi.
Bầy thú gào thét, máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả đất.
Dù hợp sức, áp lực vẫn tăng lên từng khắc. Một con Huyết Linh Ma Thú Vương xuất hiện — gấp đôi kích cỡ những con khác, trên đầu mọc sừng xương cong như lưỡi liềm.
Áp lực từ nó khiến cả không gian như đặc lại.
Tuyếy Lam Tâm ❄ (Lưu Tranh.)
Cái tả què gì mà bự dữ vậy, chu choa mọa ơi. Nếu đánh bừa sẽ chỉ phí sức tôi giữ nó các người tìm sơ hở.
Dương Vân Thần 🔥 (Triển Trí Vỹ.)
Một mình ngươi.
Tuyết Lam Tâm lạnh lùng cắt lời, rồi lao lên như mũi tên băng, đón thẳng cú vung vuốt của Ma Vương.
Nguyệt Vô Song 🌙 (Trịnh Bằng.)
Này anh hùng mặt trời anh có để tâm không nếu ta để Tuyết công tử chịu thương thay?
Dương Vân Thần nghiến răng, không đáp, nhưng ngọn thương trong tay bùng lên dữ dội hơn.
Long Uyên Phong 🍃 (Điền Lôi.)
Đây có phải là trọng điểm không? mình có thể bớt nói lại giùm tôi đi ha bây giờ trong ba hơi thở nữa tôi chém đứt sừng nó.
Bỗng, tiếng gầm xé toạc màn đêm — Long Uyên Phong lao lên, kiếm rồng vung thành vòng cung xanh lục. Sừng Ma Vương gãy vụn, máu đen phun ra như mưa.
Ngay khoảnh khắc đó, Dương Vân Thần tung thương xuyên thẳng vào tim nó, ánh lửa bùng lên nuốt trọn thân hình khổng lồ.
Ma Vương gào lên lần cuối, rồi đổ sụp, cả rừng Huyết Thụ rung chuyển.
Bốn người đứng giữa xác thú ngổn ngang.
Nguyệt Vô Song phủi nhẹ bụi áo, mỉm cười.
Nguyệt Vô Song 🌙 (Trịnh Bằng.)
Lần hợp tác đầu tiên cũng không tệ nhỉ mọi người... " Mệt thấy mụ luôn. "
Tuyếy Lam Tâm ❄ (Lưu Tranh.)
Đừng quên.
Long Uyên Phong 🍃 (Điền Lôi.)
Đây mới chỉ là khởi đầu. Những gì chờ phía trước sẽ còn tệ hơn gấp trăm lần.
Dương Vân Thần nhìn cả ba người với ánh mắt phức tạp nhưng giọng dứt khoát.
Dương Vân Thần 🔥 (Triển Trí Vỹ.)
Không thể ở đây nữa chúng ta phải khởi hành tiếp thôi.
Chương 1 : Ngoại Truyện
Hậu sơn Tinh Nguyệt Kiếm Tông – giữa trưa
Ánh nắng xuyên qua tán cây, từng đốm sáng lung linh rơi trên mặt đất ẩm mát.
Lưu Tranh đang luyện kiếm một mình bên bờ suối, từng đường kiếm sắc bén nhưng vẫn chưa đạt đến cực hạn mà cậu mong muốn.
Bất chợt —
Một áp lực vô hình như đến từ tận sâu trong linh hồn đè ép xuống, khiến ngực cậu co thắt, hơi thở rối loạn. Tiếng gầm trầm thấp vang vọng trong tâm trí, như của một cổ thần đang thức tỉnh.
Bên trong huyết mạch, một tia sáng bạc khẽ lóe lên… rồi bùng nổ!
ẦM!!!
Một luồng khí tức thánh khiết nhưng bá đạo trào ra, xoáy tung cỏ cây và nước suối.
Tròng mắt Lưu Tranh biến thành bạc sáng, phản chiếu vô số tinh tú xoay chuyển. Làn da tỏa ra ánh sáng nhẹ như trăng rằm, từng sợi kiếm khí mảnh như sương đêm len lỏi quanh người.
Trong khoảnh khắc, cậu nghe thấy âm thanh của muôn vàn kiếm ngân vang vọng từ nơi xa xăm của vũ trụ.
Kiếm tâm vốn bình thản nay bỗng như hòa làm một với trời đất.
Tuyếy Lam Tâm ❄ (Lưu Tranh.)
Đây… là sức mạnh của ta?
Lưu Tranh siết chặt chuôi kiếm, cảm giác từng mạch máu đều chứa đựng kiếm quang.
Cậu vung một kiếm thửMột luồng kiếm khí bạc trắng dài hơn mười trượng xé toạc mặt đất, băng qua suối, chém đổ cả một mảng rừng phía xa. Không phải kiếm chiêu nào trong tông môn, mà là bản năng của huyết mạch tự hiển hiện: Tinh Nguyệt Hồi Quang.
Ánh mắt cậu trở nên kiên nghị:
Tuyếy Lam Tâm ❄ (Lưu Tranh.)
Nếu đây là con đường mà trời ban cho ta... ta sẽ bước đi đến tận cùng.
Trên bầu trời, mây trắng bị kiếm ý xé tan, để lộ một mảnh trời xanh thẳm, nơi ánh sáng của mặt trăng ban trưa vẫn mờ mờ hiện ra... như đang dõi theo cậu.
Ba người Lưu Tranh, Trịnh Bằng và Triển Trí Vỹ rời khỏi khu rừng cổ, băng qua dãy núi sương mù. Khi ánh chiều tà bắt đầu buông xuống, họ nghe tiếng đàn ngân nga, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang một sức hút kỳ lạ.
Bước qua một khúc quanh, trước mặt họ là một cô gái tóc đen dài buông xuống, đôi tai hồ ly trắng muốt ẩn hiện sau mái tóc, sau lưng lờ mờ tỏa ra ảo ảnh của chín chiếc đuôi mềm mại. Nàng mặc một bộ váy dài màu trắng bạc, ánh mắt như chứa cả hồ thu, nhưng không mang vẻ hiểm độc thường thấy ở yêu tộc.
Cô gái khẽ mỉm cười, giọng nói êm như tơ lụa:
Cửu Vỹ Yêu Hồ
Ba vị khách lữ hành, dường như đường các người đi không dễ dàng... Ta có thể giúp một tay.
Triển Trí Vỹ hơi cảnh giác, tay đặt lên cán thương. Nhưng Lưu Tranh lại nhận ra trong ánh mắt nàng không hề có sát ý, chỉ là một nỗi cô đơn nhàn nhạt
Nguyệt Vô Song 🌙 (Trịnh Bằng.)
Ngươi là người phương nào?
Cửu Vỹ Yêu Hồ
Ta là Hồ Thanh Vân, tộc yêu hồ cửu vỹ. Không cần lo, ta không đến để hại người
Tuyếy Lam Tâm ❄ (Lưu Tranh.)
Nếu nàng không có ác ý, vậy chúng ta có thể cùng đi một đoạn đường.
Ánh hoàng hôn đổ xuống, bốn bóng người ba người một hồ ly – cùng bước tiếp, mà không ai ngờ rằng cuộc gặp gỡ này sẽ mở ra một bước ngoặt lớn cho hành trình của họ.
Con đường mòn dẫn qua thung lũng Vân Thủy vốn yên ả, nhưng khi đêm buông xuống, gió lạnh từ phương xa kéo đến mang theo mùi máu tanh rất nhẹ.
Hồ Thanh Vân đang đi bỗng khựng lại, đôi tai hồ ly nhọn và mảnh khẽ rung lên, ánh mắt nghiêm trọng hẳn. Nàng thì thầm, giọng hạ thấp:
Cửu Vỹ Yêu Hồ
Dừng lại. Có thứ gì đó… rất nguy hiểm đang ở gần đây
Triển Trí Vỹ nắm chặt thương, Lưu Tranh lập tức vận chuyển linh lực đề phòng.
Trịnh Bằng cau mày:
Dương Vân Thần 🔥 (Triển Trí Vỹ.)
Ngươi cảm nhận được gì?
Cửu Vỹ Yêu Hồ
Khí tức này… ta không thể nhầm. Là Thiên Dạ Ma Tôn, một trong Lục Đại Ma Tôn của Ma vực.
Dương Vân Thần 🔥 (Triển Trí Vỹ.)
Xem ra… đêm nay không yên bình rồi.
Cửu Vỹ Yêu Hồ
Nếu không muốn chết, chúng ta phải rời khỏi tầm cảm ứng của hắn… ngay lập tức.
Cả nhóm vừa chuẩn bị rút lui thì bầu trời phía trên bỗng rung chuyển.
Từ khoảng không, một luồng yêu khí thuần khiết nhưng hùng mạnh như sóng biển cuộn trào ập xuống, áp chế toàn bộ sát khí của Thiên Dạ Ma Tôn.
Hồ Thanh Vân mở to mắt, giọng run lên:
Cửu Vỹ Yêu Hồ
Là… Chủ nhân của ta
Một bóng hình uy nghi xuất hiện giữa không trung. Đó là một nữ tử khoác áo dài trắng như tuyết, tóc đen dài tới tận thắt lưng, mỗi bước đi đều khiến không gian rung động nhẹ. Sau lưng nàng, chín chiếc đuôi hồ ly hiện rõ, tỏa ra quang mang bạc chói mắt, mỗi chiếc đuôi như chứa đựng một sức mạnh nguyên thủy.
Ánh mắt nàng lướt qua đám người Trịnh Bằng, Triển Trí Vỹ, Lưu Tranh và cuối cùng dừng trên Thiên Dạ Ma Tôn. Giọng nói vang vọng, mềm mại nhưng uy nghi vô cùng:
Cửu Vỹ Thánh Chủ
Kẻ của Ma vực… ngươi dám bén mảng đến đây?
Thiên Dạ Ma Tôn
Cửu Vỹ Thánh Chủ… lâu rồi không gặp.”
Cửu Vỹ Yêu Hồ
Chủ nhân, xin hãy cho phép con cùng họ đối phó hắn
Cửu Vỹ Thánh Chủ
Con còn quá non để đối đầu với loại này. Hãy lùi lại.
Cả nhóm lập tức cảm nhận rõ rệt — khí thế của Cửu Vỹ Thánh Chủ đang không ngừng gia tăng, mạnh tới mức khiến mặt đất nứt toác và bầu trời vặn vẹo.
Bầu trời rách toạc, Cửu Vỹ Thánh Chủ hạ xuống, chín đuôi tỏa sáng lấp lánh. Một luồng yêu lực áp đảo cuốn tan sát khí của Thiên Dạ Ma Tôn.
Cửu Vỹ Thánh Chủ
“Cút về Ma vực.” – giọng nàng lạnh băng
Không chờ đối phương đáp, nàng vung tay. Một luồng sáng bạc như thác đổ quét ngang, đánh thẳng vào Ma Tôn. Cả không gian rung chuyển, đất đá vỡ nát, Ma Tôn bị hất lùi hàng trăm trượng, khí tức hỗn loạn.
Cửu Vỹ Thánh Chủ
Đi thôi, nơi này không còn an toàn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play