Miếng Mồi Của Cha Dượng-[DARK]
chap 1
tác giả phê đá(đã bảo cắn nửa viên thôi
Helo mấy fen
tác giả phê đá(đã bảo cắn nửa viên thôi
Ấu dâm ❌(nói mẹ ra cũng đúng)
Thao túng tâm lý ✔️
tác giả phê đá(đã bảo cắn nửa viên thôi
Yé
tác giả phê đá(đã bảo cắn nửa viên thôi
Yẹt sơ
tác giả phê đá(đã bảo cắn nửa viên thôi
ờm miêu tả ngoại hình trước cho dễ hình dung
Chii:
+ Cao: 1m50 (tao tưởng lùn như này là trẻ con, nhưng con bạn tao lớn tuổi rồi vẫn lùn như vậy:)
+ Tuổi:18
+ Tính cách: nhút nhát,trong sáng ngây thơ,... (con nào bảo trà xanh tao ném chết:<)
+ tóc đen, da trắng,người châu á, người nhật (tại vì tui thích anime truyện tranh,cali cái đầu buồi)
Sageyr-(Cha dượng)
Привет(xin chào)
Sageyr
+ Cao 1m97
+ Tuổi: 37
+ Tính cách: ???????????
+ Là người Nga lai nhật , tóc đen mắt xanh/xám tro, trắng, đẹp trai cơ bắp, tất nhiên vẫn già , nhưng kiểu già đẹp trai (thôi mình nhắm mắt yêu luôn)
tác giả phê đá(đã bảo cắn nửa viên thôi
Thằng cha ấu dâm ditmemay
tác giả phê đá(đã bảo cắn nửa viên thôi
._.
truyện này được vietsub bởi tác giả ( nên đừng hỏi tại sao người nhật với nga mà lại nói tiếng Việt )
14/8/2011 - Tại Tokyo,thành phố sầm uất
Từ nhỏ tôi đã không có bạn vì tôi không có ba,nên một ngày bình thường của tôi chỉ có đi học rồi về xem anime,tận hưởng mọi thứ một mình. Người mẹ của tôi thì luôn đi ra ngoài làm việc gì đó,bà chỉ chu cấp cho tôi mỗi tháng như bình thường,chúng tôi thường không gặp nhau. Cho đến khi vào một ngày hè oi ả, bà ta đã dẫn về nhà một người đàn ông lạ mặt... tôi đã không biết ông ta sẽ là người khiến cuộc sống của tôi thay đổi...
Lúc mẹ nắm tay ông ấy bước vào nhà, tôi đang ngồi trên ghế sofa, chân vắt lên nhau, mặc chiếc váy ngủ cũ nhăn nhúm.
Cạch một tiếng, là tiếng mở cửa, tôi biết là bà ta đã về nhà
bà mẹ
"Chii-chan ơi"~/ngọt ngào giả tạo/
bà mẹ
"Mẹ về rồi nè, mẹ còn dẫn theo người yêu mới nữa đó"~/mỉm cười dịu dàng, nhưng ánh mắt thì liếc xéo cô/
Chii-chan
Con biết rồi.../chán chả buồn nói/
Tôi chỉ ừ đại một tiếng. Bao nhiêu năm rồi mẹ chẳng về nhà với một ai. Tôi nghĩ cũng sẽ là một ông chú bụng phệ, tóc muối tiêu, mùi rượu nhè nhẹ… như mấy người trước đây.
Nhưng rồi...
Cửa mở ra.
Người đàn ông đứng sau lưng mẹ khiến tôi chết lặng trong tích tắc. Cao lớn đến mức đầu gần chạm khung cửa, sống mũi cao và lạnh như tượng tạc, đôi mắt xám tro — không giấu được sự quan sát.
bà mẹ
/mỉm cười rạng rỡ/: “Đây là anh Ryou. Người Nga lai Nhật đó, nhìn ngầu không con?
Ông ta cười nhẹ, ánh mắt khẽ lướt qua gương mặt tôi rồi dừng lại ở đôi chân trần thò ra khỏi chiếc quần short ngủ.
Nụ cười ấy... không hẳn là thân thiện.
Có gì đó khiến tôi rùng mình.
Mà mọi người nên xem vào buổi đêm mới kịch tính nha🌚
chap 2
tác giả phê đá(đã bảo cắn nửa viên thôi
Yẹt sơ
tác giả phê đá(đã bảo cắn nửa viên thôi
Tinh nghịch tin nghịchhhh
tác giả phê đá(đã bảo cắn nửa viên thôi
Lại là tôi đây
tác giả phê đá(đã bảo cắn nửa viên thôi
Hôm nay tôi đã cắn hai viên rồi
bà mẹ
/mỉm cười giả tạo/ Hai cha con cố gắng làm quen trước đi nhé~/quay người vào bếp để nấu ăn/
Chii-chan
/ngồi im trên sofa,tay siết nhẹ chiếc gối đang ôm trong lòng, ngại ngùng, từ từ nhìn anh/
Chii-chan
Cháu chào chú ạ.../e dè/
Tích tắc tích tắc*tiếng đồng hồ*
Không có tiếng đáp ngay.
Chỉ có ánh mắt ông ta — nhìn tôi từ đầu đến chân không chút e dè.
Tôi đang mặc quần short và áo thun rộng, tóc hơi rối vì chưa buộc. Nhưng cách ông ta nhìn tôi khiến tôi cảm giác mình như đang mặc mỗi lớp da.
Chii-chan
/nổi cả da gà, ngẩng đầu nhìn anh/
Sageyr-(Cha dượng)
Con tên là chii-chan đúng không?/mỉm cười hiền lành/
Sageyr-(Cha dượng)
Bé chii à.../giọng thấp lại/
– Ông ta bước tới gần, dừng cách ghế sofa chỉ vài bước chân. Giọng ông ta trầm, nhẹ và đều như nước chảy
Sageyr-(Cha dượng)
“Gọi là ‘cha’ đi...C.H.A/mỉm cười,nhấn mạnh từng chữ/
Chii-chan
/ánh mắt bất giác siết lại,đồng tử co lại/
Chii-chan
Cháu... không quen gọi như vậy...
Sageyr-(Cha dượng)
“Ừ. Ban đầu lạ chút thôi mà,sau này sẽ quen.."/mỉm cười,nhưng mắt không hề cười/
Sageyr-(Cha dượng)
“Gọi thử đi. Cho mẹ con vui lòng. Và cho ba dễ gần hơn với con...”/toả ra sát khí ngầm/
Sageyr-(Cha dượng)
“Bé chii à~…” – ông ta thì thầm, gần như dụ dỗ –
“Ba không muốn ép. Nhưng ba cũng không thích bị lạ lẫm trong chính nhà mình.”
Tôi cắn nhẹ môi. Cảm giác ánh mắt ông ta như đang bóp lấy cổ mình mà không cần chạm vào.
Tôi liếc sang mẹ — bà đang ở bếp, không để ý gì.
Bất lực, tôi khẽ gật đầu, giọng lí nhí:
Chii-chan
'Cha...'/trong lòng tức tối, miễn cưỡng gọi thôi/
Một giây im lặng.
Rồi ông ta mỉm cười, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc tôi — quá đỗi thân mật với một người chỉ mới gặp mặt chưa đầy 5 phút.
Sageyr-(Cha dượng)
"Ngoan lắm. Giờ con là con gái của ba rồi.”/hiền hậu,ánh mắt lóe lên tia chiếm hữu/
Một lúc sau -Bàn ăn được dọn sẵn lúc chập tối, ánh đèn trần vàng nhạt hắt xuống chiếc bàn gỗ dài, tạo ra những mảng tối đan xen. Chii ngồi ở đầu bàn, tay đặt ngay ngắn trên đùi, đôi chân nhỏ đung đưa nhè nhẹ dưới ghế như một phản xạ vô thức của sự lo âu.
Mẹ cô ngồi bên phải, còn người đàn ông lạ — cha dượng mới — ngồi đối diện. Anh ta không nói gì, chỉ dùng dao nĩa cắt thịt một cách chậm rãi, điềm tĩnh đến rợn người. Tiếng dao va nhẹ vào dĩa vang lên đều đều, gần như dằn từng nhịp vào tai Chii.
Không ai nói câu nào trong vài phút đầu. Chii chỉ cúi đầu, cắm cúi ăn cơm, như thể muốn giấu luôn cả thân thể bé nhỏ mình dưới mặt bàn. Nhưng người đàn ông kia thì không để cô yên.
Sageyr-(Cha dượng)
"Chii"/anh ta lên tiếng, giọng trầm và lặng như nước trong giếng sâu/. “Không định mời ai gì sao?”
Chii-chan
/khựng lại, tay siết chặt chiếc muỗng/
Mẹ cô vội chen vào, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự khẩn cầu:
bà mẹ
Gọi một tiếng đi con… chỉ là ‘mời cha ăn cơm’ thôi mà. Không khó đâu...
Khó, là ở chỗ đó. Với cô, chữ đó nghẹn nơi cổ họng, như một cái gai không nuốt trôi được. Cô không ưa anh ta. Cảm giác khi ở gần khiến cô không thoải mái — ánh mắt anh ta cứ như đang nhìn xuyên qua lớp áo cô, như đọc từng suy nghĩ nhỏ nhặt nhất trong đầu cô. Lạnh, nhưng đầy sức ép.
Chii-chan
/Im lặng tiếp tục ăn, nghĩ rằng sẽ bị cho qua. Nhưng anh ta không buông tha dễ như vậy./
Sageyr-(Cha dượng)
“Ở nhà này,”/ anh ta lại lên tiếng, lần này chậm rãi, như thể nhấn mạnh từng từ/, “mọi thứ đều cần có trật tự. Em là con, tôi là cha. Nếu không gọi đúng, tôi sẽ phải dạy lại.”
Chii ngẩng mặt lên, lần đầu dám nhìn thẳng vào anh ta. Ánh mắt anh vẫn giữ vẻ hiền hoà, khóe môi nhếch nhẹ — một nụ cười lịch sự kiểu Nhật. Nhưng bên trong, cô thấy rõ một tầng áp lực đè nặng, giống như đang đối mặt với một con thú săn mồi đội lốt người.
Cô mím môi, hai tay đặt xuống đùi, siết chặt.
Chii-chan
Con mời cha ăn cơm,mời mẹ ăn cơm...
Chữ đó bật ra khẽ như tiếng thở, gần như không có âm vang. Nhưng người đàn ông kia nghe thấy. Anh ta cười khẽ,gật nhẹ đầu, như vừa thưởng thức một món ăn vừa ý.
Hết truyện •́ ‿ ,•̀
tác giả phê đá(đã bảo cắn nửa viên thôi
ăn cơm mời là đúng, nhưng tao đéo bao giờ mời thg l nha m,fắc yu
tác giả phê đá(đã bảo cắn nửa viên thôi
viết truyện thôi mà căng thẳng dùm nhỏ luôn
tác giả phê đá(đã bảo cắn nửa viên thôi
ê mà cảnh báo lại lần nữa: THẰNG NÀO DƯỚI 16 TUỔI MÀ XEM TAO ĐẤM CHẾT, ĐẶC BIỆT MẤY ĐỨA LẦN ĐẦU XEM CÁI NÀY,TAO NGHĨ SẼ CÓ ẢNH HƯỞNG KHÔNG TỐT NÊN LÀM ƠN ĐỪNG XEM NỮA
tác giả phê đá(đã bảo cắn nửa viên thôi
THẬT SỰ LUÔN, NẾU TỈNH TÁO HOẶC BIẾT THỂ LOẠI NÀY TỪ LÂU RỒI THÌ CÒN ĐƯỢC, CHỨ TUI KO MUỐN VẤY BẨN MẤY BẠN TRONG SÁNG ĐÂU 😭😭😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play