(RhyCap) Bao Nuôi Thiếu Gia Nghèo
~1~
t/g kobie bee
có truyện nhé ai mà đọc trên tik thì vô ủng hộ con cáo này nha!!
---
[Bối cảnh: Việt Nam – Phòng trọ Hùng Anh]
Tiếng quạt bàn kêu rè rè, căn phòng chật chội chỉ có một cái giường đơn và cái bàn gỗ ọp ẹp. Bùi Hùng Anh cúi gằm mặt nhìn tờ giấy báo tiền trọ quá hạn, môi cắn chặt. Trên bàn, gói mì ăn liền rẻ tiền và mấy quả dâu tây giả để chụp ảnh cho vui nằm chỏng chơ.
Điện thoại rung, giọng bạn thân vang lên trong loa:
Beat Friend
"Đức Duy! Tao tìm cho mày việc ngon rồi, sang Dubai làm cho một người quen của tao, lương cao, bao ăn ở. Chỉ cần… mày chịu được tính khí của ổng."
Hoàng Đức Duy
– "Ổng… tính sao?"
Beat Friend
– "Ờ thì… giàu nứt đố đổ vách nhưng hơi… nóng tính, hơi… sạch sẽ quá mức, hơi… khó chịu, hơi… ghét người khác… nói chung là hơi nhiều hơi."
Hoàng Đức Duy
"Nghe như muốn đuổi việc tao ngay khi vừa nhìn thấy."
Beat Friend
"Thì mày đẹp trai, hiền, chịu khó… biết đâu ổng đổi ý?"
Bối cảnh: Dubai – Sân trước biệt thự Nguyễn Quang Anh]
Trời nắng chói chang, ánh vàng của cát phản chiếu lên tòa biệt thự nguy nga trắng muốt. Nguyễn Quang Anh – cao lớn, 2 mét, vest đen sang trọng, mái tóc đen mượt, mắt sắc lạnh ẩn sau kính râm treo ở gáy, điếu thuốc cháy đỏ giữa ngón tay.
Chiếc xe đưa Đức Duy dừng trước cổng. Cậu bước xuống, tim đập thình thịch. Ánh mắt đầu tiên của cậu rơi vào người đàn ông đang đứng dựa cột đá, khói thuốc lượn trong gió – người mà cậu biết chắc là “ông chủ” mới của mình.
Đức Duy nuốt khan, cúi người chào thật lịch sự nhưng… miệng lại buột thốt
Hoàng Đức Duy
– "Konichiwa!"
Khoảnh khắc im phăng phắc
Nguyễn Quang Anh khẽ nhíu mày, khói thuốc phả ra chậm rãi, giọng trầm thấp
Nguyễn Quang Anh
"…Cái gì? 'Konichiwa'… là tiếng Dubai à?"
Đức Duy đứng hình, gương mặt đỏ bừng
Hoàng Đức Duy
"À… không… em… em xin lỗi… em nhầm… Ý em là… chào ạ…"
Quang Anh nhếch môi, ánh mắt liếc từ đầu xuống chân cậu một lượt
Nguyễn Quang Anh
– "Việt Nam mà chào kiểu Nhật. Giỏi. Bước vào… trước khi tôi đổi ý."
Đức Duy ôm túi, cúi đầu theo sau, lòng vừa run
---
[Bối cảnh: Phòng làm việc của Nguyễn Quang Anh – Dubai]
Căn phòng rộng tới mức Đức Duy có thể chạy bộ vài vòng, nền đá bóng loáng phản chiếu bóng người. Cậu đứng trước bàn làm việc dài bằng gỗ mun, hai tay ôm chặt cặp hồ sơ mà bạn thân đưa trước khi sang.
Phía sau bàn, Quang Anh ngồi nghiêng ghế, một chân gác lên bàn, áo sơ mi trắng mở hai cúc, điếu thuốc lơ lửng giữa những ngón tay dài. Ánh mắt sắc bén lướt qua từng trang hồ sơ rồi dừng lại ở dòng chữ "Sinh viên – chưa có kinh nghiệm"
Nguyễn Quang Anh
Chưa có kinh nghiệm… qua đây làm gì?" – giọng anh trầm, lạnh, nhả khói chậm rãi.
Hoàng Đức Duy
Đức Duy hơi cúi đầu:
– "Em… em chỉ muốn kiếm tiền gửi về nhà…"
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh bật cười khẽ, nhưng nụ cười đầy mỉa mai:
– "Kiếm tiền? Ở đây không phải từ thiện."
Anh đứng dậy, sải bước tới trước mặt cậu. Khoảng cách quá gần khiến Đức Duy thấy rõ từng đường nét hoàn hảo nhưng lạnh lùng trên gương mặt người đàn ông này. Anh đưa tay nắm lấy cổ áo cậu, nhấc bổng lên như xách một con mèo rồi xoay người… ném thẳng xuống chiếc ghế bọc da.
Cú rơi khiến Đức Duy khẽ kêu “a” một tiếng, kính lệch sang một bên, nhưng vẫn cố ngồi thẳng lưng.
Nguyễn Quang Anh
– "Ngồi yên đó. Từ giờ, làm việc cho tôi nghĩa là nghe lệnh. Không được nói thừa, không được làm bẩn bất cứ thứ gì của tôi. Một vết bụi trên bàn cũng đủ để cậu cuốn gói về nước, hiểu?" – giọng anh như lưỡi dao lạnh áp vào tai.
Hoàng Đức Duy
Đức Duy nuốt khan, gật đầu thật nhanh:
– "Dạ… em hiểu…"
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh quay đi, đặt điếu thuốc vào gạt tàn, nhưng không quên ném lại một câu:
– "Và… đừng bao giờ 'konichiwa' với tôi nữa."
Hoàng Đức Duy
//Cậu liền gật nhẹ rồi ngoan ngoãn nghe theo//
t/g kobie bee
ngược rồi ngọt nhé các bbi❤️🔥🦊
~2~
---
[Bối cảnh: Ngày làm việc đầu tiên]
Bầu trời Dubai xanh đến chói mắt, nhưng trong biệt thự, không khí lại đặc quánh như bị nén lại. Đức Duy mặc sơ mi trắng, tay ôm cây lau nhà mới tinh, bước vào phòng khách rộng lớn đến mức tiếng bước chân vang vọng.
Quang Anh đang ngồi trên sofa, chân vắt chéo, tờ báo tiếng Ả Rập trên tay. Anh liếc qua một cái, thấy cậu đang… lau chéo sàn nhà theo hình vòng tròn.
Nguyễn Quang Anh
“Ai dạy cậu lau kiểu đó?” – giọng trầm, gằn rõ từng chữ.
Hoàng Đức Duy
– “Dạ… ở Việt Nam… em vẫn…”
Nguyễn Quang Anh
– “Đây không phải Việt Nam.” – Anh đặt mạnh tờ báo xuống bàn, đứng dậy sải bước tới.
Không kịp phản ứng, Đức Duy bị giật mạnh cây lau khỏi tay, suýt ngã. Anh cúi xuống, dùng ngón tay trỏ chạm vào một vệt nước vừa lau chưa khô, rồi đưa lên ngang tầm mắt cậu:
Nguyễn Quang Anh
“Thấy gì không? Bẩn. Lại còn có bụi. Cậu định biến nhà tôi thành chuồng lợn à?”
Hoàng Đức Duy
Mặt Đức Duy nóng ran, tim đập loạn, môi mấp máy:
– “Em xin lỗi… em sẽ lau lại.”
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh khẽ cười, nhưng là kiểu cười nguy hiểm:
– “Xin lỗi thì vết bẩn tự biến mất à?”
Anh vứt cây lau về phía cậu, lực mạnh đến mức cây lau lăn dài trên sàn, rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng vừa tới bậc cầu thang, anh dừng lại, không quay đầu, giọng vẫn lạnh tanh:
Nguyễn Quang Anh
“Nếu 30 phút nữa sàn này không sạch đến mức tôi soi được gương, thì cậu có thể cuốn gói về Việt Nam… và tự trả vé máy bay.”
Đức Duy siết chặt cây lau, cúi xuống tiếp tục làm, từng động tác chậm chạp vì vừa lau vừa cố giấu đi giọt nước mắt rơi xuống sàn.
Ở phía xa, từ sau tấm kính lớn, Quang Anh đứng quan sát. Ánh mắt anh không hề mềm lại, nhưng ngón tay vô thức siết nhẹ điếu thuốc chưa châm lửa…
---
[Bối cảnh: Đức Duy cúi xuống lau lại sàn]
Đức Duy quỳ hẳn xuống, tay nắm chặt cây lau, lưng mỏi nhừ. Cậu cúi thấp đầu, mái tóc đen nâu rũ xuống che bớt đôi mắt ươn ướt.
Hoàng Đức Duy
Miệng thì mím lại, nhưng trong lòng thì gào thét:
– “Mẹ nó… ông chủ gì mà khó tính như chó… lau cái sàn này như liếm gương còn bắt soi bóng… khốn khiếp…”
Vì mệt quá, cậu lỡ buột miệng lầm bầm ra thành tiếng, giọng rất nhỏ nhưng vẫn rõ từng chữ… may là bằng tiếng Việt.
Quang Anh đang đứng dựa khung cửa ở xa, liếc sang. Anh không hiểu tiếng, chỉ thấy môi cậu mấp máy, mắt lườm lườm sàn nhà như muốn đâm thủng.
Nguyễn Quang Anh
Anh nheo mắt:
– “Cậu vừa nói gì?”
Hoàng Đức Duy
Đức Duy giật bắn, vội cúi gập người hơn nữa, lau lia lịa:
– “Dạ… em… em nói… sàn đẹp quá… em lau mà thấy… vui ạ.”
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh nhếch môi khẽ, vừa hút một hơi thuốc vừa bước lại gần, đứng ngay sau lưng cậu:
– “Hy vọng là thế. Vì nếu cậu dám nói xấu tôi… dù chỉ một chữ… tôi vẫn sẽ biết.”
Hơi thuốc ấm nóng phả xuống gáy, khiến Đức Duy rùng mình. Cậu mím môi không đáp, chỉ cúi đầu lau tiếp, nhưng trong lòng thầm nghĩ: “Biết thì biết… cũng đáng lắm, đồ độc tài.”
t/g kobie bee
hẹ hẹ ngắn thì thôi hẹ:))
t/g kobie bee
xia xìa ~❤️🔥🦊
~3~
t/g kobie bee
hú hú có pặc tree nè ❤️🔥🐑🦦
---
[Bối cảnh: Buổi làm việc thứ hai – Phòng làm việc của Nguyễn Quang Anh]
Ngày hôm nay, Đức Duy bị giao đủ loại việc: lau sàn tầng một, đánh bóng bàn ăn, sắp xếp lại giá sách cao tới trần nhà. Đến chiều, cậu được gọi vào phòng làm việc của Quang Anh để lau lại toàn bộ bàn gỗ mun lớn, loại mà chỉ cần dính một vệt tay cũng bị coi là “bẩn”.
Cậu vừa lau vừa cố giữ hơi thở nhẹ, sợ thở mạnh làm bay bụi. Khi đồng hồ chỉ gần 9 giờ tối, mí mắt nặng trĩu. “Chỉ lau thêm một chút nữa… rồi nghỉ…” – ý nghĩ đó chưa kịp dứt, đầu cậu đã gục xuống mặt bàn mát lạnh.
---
[Nửa tiếng sau]
Tiếng cửa mở. Quang Anh bước vào, tay cầm một tập hồ sơ. Anh khựng lại khi thấy Đức Duy nằm co người, gò má áp sát mặt bàn bóng loáng, hơi thở đều đều. Mái tóc đen nâu rũ xuống, kính trễ xuống sống mũi, đôi bàn tay còn nắm nhẹ cây khăn lau.
Anh đứng đó vài giây, ánh mắt hơi tối lại. Nhưng thay vì lay nhẹ, anh bước tới, vòng tay luồn xuống lưng và chân cậu, bế lên như không tốn chút sức lực nào.
Cơ thể cậu mềm nhũn dựa vào ngực anh, hơi ấm và mùi mồ hôi pha chút hương dâu tây tắm gội rẻ tiền lẫn vào không khí. Lông mày anh khẽ cau lại — nhưng chẳng phải vì khó chịu, mà vì cảm giác kỳ lạ không tên.
Xuống tới phòng khách, thay vì đặt nhẹ, anh… thả cậu xuống sofa một cách không mấy dịu dàng.
Nguyễn Quang Anh
– “Không phải phòng ngủ của cậu, mà dám ngủ trong phòng tôi? Lần sau mà còn vậy… tôi sẽ ném thẳng ra ngoài cổng.” – giọng anh lạnh tanh.
Đức Duy mơ màng mở mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy bóng lưng cao lớn quay đi, tiếng bật lửa vang lên tách rồi mùi thuốc lá tràn vào phòng.
Cậu chớp mắt, nhìn lên trần nhà trắng muốt, khẽ cắn môi. Bị ném xuống sofa… nhưng vẫn ấm hơn sàn gạch lạnh.
---
[Bối cảnh: Sáng ngày thứ ba – Sảnh biệt thự]
Đức Duy bước xuống từ tầng hai, trên người vẫn là chiếc áo sơ mi trắng đã bạc màu và quần jean cũ mèm được giặt kỹ nhưng vẫn lộ dấu vết sờn gối. Cậu ôm chổi, chuẩn bị ra vườn quét lá.
Ở phía sofa, Quang Anh vừa hút thuốc vừa lướt qua tài liệu. Ánh mắt anh khẽ lia lên — chỉ một giây — rồi quay lại tờ giấy, nhưng trong đầu vẫn đọng lại hình ảnh bộ quần áo cũ kỹ đó.
Khi Đức Duy vừa đi ngang, anh bỗng ném mạnh một vật về phía cậu.
“Bốp!” – một tấm thẻ đen bóng rơi trúng tay, suýt làm cậu làm rơi chổi.
Hoàng Đức Duy
Cậu ngơ ngác:
– “Dạ…?”
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh không ngẩng đầu, giọng nhàn nhạt nhưng lạnh như băng:
– “Ở đây… không được mặc đồ rách rưới như vậy. Ra ngoài, quẹt cái thẻ đó… mua đủ đồ để không làm bẩn mắt tôi.”
Hoàng Đức Duy
Câu nói đập thẳng vào lồng ngực Đức Duy, khiến tai nóng ran.
Cậu mím môi, ngón tay siết chặt tấm thẻ, khẽ gật đầu:
– “…Vâng.”
Anh vẫn cúi mặt, chẳng buồn liếc sang, như thể vừa nói chuyện với một món đồ.
Đức Duy quay lưng, bước nhanh ra cửa. Trong lòng vừa uất vừa tủi, nhưng nghĩ đến khoản nợ ở quê, cậu chỉ biết nuốt xuống… và tự nhủ sẽ trả lại từng đồng trong tấm thẻ này.
t/g kobie bee
Ra mắt Bộ này mong được ủng hộ ah
Download MangaToon APP on App Store and Google Play