[ Blue Lock ] - Ba Năm Cao Trung Rực Rỡ - | Nagi Seishiro × Yn |
Chapter 1
Mùa xuân năm đó, gió nhẹ hơn mọi khi.
Những cánh hoa anh đào xoay tròn trong không khí, rơi xuống mái tóc và vai áo Yn, gợi cảm giác vừa lưu luyến, vừa hồi hộp.
Yn đứng ở ban công tầng hai, nhìn dãy hoa anh đào cuối phố đã nở rộ. Ba năm sơ trung kết thúc, khép lại cùng những tiếng cười giòn tan, những lần lén lút trốn tiết, và cả những cái ôm bịn rịn của ngày bế giảng.
Nhưng giờ đây, con đường phía trước đã khác.
"Tạm biệt, và... xin chào."
Cánh cổng trường cao trung mới rộng lớn hơn cô tưởng. Tiếng trò chuyện, tiếng bước chân, và cả tiếng gọi nhau từ xa hoà vào nhau thành một bản nhạc náo nhiệt.
Yn ôm chặt chiếc cặp, khẽ hít sâu.
Tên cô được gọi ở lớp 1-B
Cửa lớp mở ra, ánh mắt của gần bốn mươi con người hướng về cô. Cô mỉm cười nhẹ, cúi chào, cảm giác như mình vừa bước vào một thế giới hoàn toàn mới.
Chiếc ghế bên cạnh đã có người ngồi. Một cô gái tóc ngắn ngang vai, nhuộm nâu nhạt, đôi mắt sáng long lanh, nụ cười tươi như ánh mặt trời.
Kimura Miki
Tớ là Miki, cậu tên gì?
Fuji Yn
Tớ là Fuji Yn.. Rất vui được gặp cậu.
Kimura Miki
Ừa, thế từ giờ tụi mình là bạn nhé.
Giờ ra chơi, Miki kéo cô đi một vòng quanh trường, khám phá từng góc quen thuộc - từ thư viện yên tĩnh, sân thể thao rợp nắng, cho đến quán cà phê nhỏ đối diện cổng trường, nơi học sinh hay tụ tập.
Cô cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Có lẽ ba năm tới sẽ không quá cô đơn..
Buổi chiều, sân trường vắng dần. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua tán anh đào, phủ lên mọi thứ một màu hồng nhạt dịu dàng.
Khi bước ngang qua dãy cây cuối sân, Yn chợt khựng lại.
Dưới tán hoa, một nam sinh tóc trắng đang ngồi dựa lưng vào thân cây. Đầu hơi cúi xuống, cậu ta nhắm mắt, một tay lười biếng xoay xoay cánh hoa giữa những ngón tay.
Không ai xung quanh, cũng chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng gió.
Cậu ta chẳng nhìn lên, chẳng để ý đến có người con gái đang nhìn anh từ nãy đến giờ, và cũng không có vẻ gì định rời khỏi chỗ đó.
Cứ như cả thế giới này là một thứ quá ồn ào, còn bản thân cậu chỉ tìm một góc để trốn khỏi nó.
Yn định bước tiếp, nhưng trong đầu vẫn văng vẳng hình ảnh mái tóc trắng khẽ lay động trong gió xuân.
Cô không biết rằng... cậu con trai lười nhác ấy sau này sẽ vô tình kéo cô vào một câu chuyện mà chính cô cũng không ngờ tới.
Chapter 2
Buổi tối hôm đó, Yn quyết định xuống cửa hàng tiện lợi gần nhà mua ít đồ ăn vặt.
Không khí mát mẻ, hương hoa anh đào vẫn thoang thoảng trong gió. Khi đi ngang qua sân trường, hình ảnh cậu con trai dưới tán cây lại hiện lên trong đầu cô, dáng người lười biếng, mái tóc trắng khẽ lay động. Có lẽ vì cậu ấy quá nổi bật nên để lại ấn tượng trong cô chăng?
Fuji Yn
Thôi quên đi, chắc là học sinh khoá trên thôi mà.
Cửa tự động mở ra, tiếng chuông "ting" vang lên. Trong tiệm có vài khách, phần lớn là học sinh trong khu.
Cô chọn một lon trà sữa, mấy gói bánh, rồi tiến về quầy tính tiền.
Khi bước tới khúc ngoặt giữa các kệ hàng, cô bất ngờ va phải một ai đó..
Chưa kịp ngẩng đầu, thì đã nghe một giọng nói trầm ấm nhưng hơi kéo dài, đầy lười biếng.
Nagi Seishiro
..Phiền quá.
Ngẩng lên, cô chạm ngay vào đôi mắt xám nhạt lạnh lùng của cậu.
Mái tóc trắng rối nhẹ, áo hoodie khoác ngoài đồng phục, dáng đứng cao lớn nhưng thả lỏng. Trong tay cậu là một túi bánh mì và một chai nước.
Yn nhận ra, chính là người dưới tán hoa anh đào.
Một nhóm nam sinh mặc đồng phục giống cậu bước tới.
Isagi Yoichi
Nagi, cậu mua xong chưa?
Reo Mikage
Cậu mà chậm trễ là muộn buổi đấu tập đá bóng đó.
Một cậu trai với mái tóc đỏ buộc gọn sau gáy, đứng khoanh tay ngoài cửa, nhìn vào giục.
Nagi liếc sang cô một giây, không nói gì thêm, chỉ bước lách qua cô và đi thẳng ra quầy.
Cậu trả tiền, nhận túi, rồi cùng nhóm bạn rời đi, để lại tiếng chuông cửa "ting" vang lên lần nữa.
Yn đứng yên một lúc, rồi sau đó cũng trở lại bình thường.
Trưa, nắng dịu xuống, gió từ phía sân sau thổi qua khung cửa lớp, mang theo mùi cỏ mới cắt. Yn chống cằm nhìn ra ngoài. Từ góc nhìn ấy, cô thấy sân bóng riêng của trường, nơi vài bóng áo thể thao đang di chuyển nhanh đến mức ánh sáng lấp loá trên mái tóc họ.
Tiếng bóng đập vào mặt cỏ. Tiếng cười vang xen lẫn tiếng hô gọi.
Ở giữa sân, Nagi đứng thẳng, dáng vẻ gần như không mảy may hứng thú, để mặc quả bóng lăn tới chân mình.
Reo Mikage
Nagi, chuyền! //giơ tay ra hiệu.//
Cậu lười nhác nhấc chân, đá một cú nhẹ như không tốn sức, nhưng bóng lại lướt chính xác đến vị trí Reo.
Reo Mikage
Cậu đúng là thiên tài.
Bachira từ phía khung thành chạy lên, mái tóc vàng đen rung theo từng bước, miệng huýt sáo.
Bachira Meguru
Này Nagi, chút nữa đấu với tớ một kèo không?
Cậu đáp, giọng dửng dưng, mắt đã lơ đểnh nhìn những đám mây.
Bóng dáng đứng gần vạch giữa sân, khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người.
Itoshi Rin
Bớt nói chuyện vô nghĩa.
Shidou Ryusei
Oi, nghiêm túc quá đó~
Tiếng cười của Shidou vang như trêu ngươi, rồi lao vào cướp bóng từ Bachira với tốc độ khiến cô cũng phải nín thở nhìn theo.
Tiếng va chạm, tiếng bóng xoáy vào lưới. Một bàn thắng đẹp đến mức đám con gái đứng gần hàng rào cũng phải hét lên.
Giờ ra chơi trôi qua nhanh như một cơn gió. Tiếng chuông báo vào học vang lên, kéo cả lớp quay lại chỗ ngồi. Tiếng trò chuyện rầm rì xen lẫn tiếng kéo ghế, lật sách.
Miki từ hành lang bước vào lớp, ngồi xuống chỗ rồi nói về bài tập toán sáng nay.
Kimura Miki
Tớ thề là bài số 4 kiểu gì cũng bị lừa.. Nhưng Miura Hayato lại làm đúng ngay lần đầu.
Kimura Miki
Thiệt phục cậu ta luôn á.
Kimura Miki
Cậu không biết hả?
Cô chưa kịp lắc đầu hay trả lời, Miki đã nhìn về hướng cửa sổ.
Yn quay sang nhìn chàng trai mới chuyển tới. Hayato, đang ngồi bàn cạnh cửa sổ, ánh sáng ban trưa chiếu lên mái tóc màu nâu trầm.
Cậu ta ngẩng lên bắt gặp ánh mắt của cô, khẽ gật đầu chào, nụ cười nhẹ đến mức gần như tan biến ngay lập tức.
Ở phía cuối lớp, Nagi Seishiro đang gục đầu trên bàn, điện thoại nằm ngay cạnh tay.
Ánh mắt nửa mở nửa khép, trông chẳng có vẻ gì là bận tâm đến chuyện xung quanh.
Reo Mikage
Ê, chiều nay ra sân đá tập nhé.
Reo Mikage
Huấn luyện viên bảo tuần sau có trận giao hữu.
Nagi Seishiro
Phiền phức quá.. dành thời gian đó để ngủ còn tốt hơn.
Reo Mikage
Cậu lúc nào cũng thế.
Reo Mikage
Nhưng tớ có cách, khiến cậu phải đi.
Ở dãy bàn giữa, Bachira vẫy tay gọi cô và Miki.
Bachira Meguru
Này, hai cậu! Lúc nãy tớ thấy cậu nhìn ra ngoài sân bóng có vẻ chăm chú.
Bachira Meguru
Cậu cũng có hứng thú với bóng đá nữa hả?
Fuji Yn
À.. cũng không hẳn. Chỉ là xem cho biết thôi.
Bachira Meguru
Vậy thì chiều nay ghé xem bọn tớ đá nha, vui lắm đóo.
Isagi đang sắp xếp lại sách vở, quay sang Bachira.
Isagi Yoichi
Cậu tuyển fan đấy à, Bachira?
Bachira Meguru
Hong phải fan, là bạn mới mà.
Sau giờ học chính, Yn và Miki đang thu dọn sách vở.
Kimura Miki
Cậu có muốn ra sân bóng coi không?
Kimura Miki
Nghe nói chiều nay mấy cậu bạn lớp mình sẽ tập ở chỗ đó.
Fuji Yn
Ừm.. cũng được. Tớ chưa bao giờ ra tận đó xem trực tiếp.
Kimura Miki
Vậy thì đi thôi.
Kimura Miki
À, Yuki với Nae cũng rủ tớ ra đó thì phải.
Cả hai bước ra khỏi lớp, bắt gặp Yuki và Nae đang đứng gần cầu thang.
Hara Yuki
//mỉm cười nhẹ//
Hara Yuki
Hai cậu cũng định đi xem à?
Mori Nae
//nghiêng đầu// Nghe nói mấy ông con trai lớp mình đang bắt đầu tập rồi.
Mori Nae
Chắc thú vị lắm ha.
Kimura Miki
Để coi thực lực mấy ông thần đó tới đâu.
Ra sân bóng, một nhóm nam sinh đang tập luyện. Tiếng bóng lăn trên cỏ và tiếng hò reo vang lên.
Bachira, tóc đen vàng, có hơi xù lên một chút, vừa rê bóng vừa cười.
Bachira Meguru
Này, Nagi! Chạy đi chứ.
Nagi Seishiro
Mệt quá.. chuyền luôn đi.
Bachira Meguru
Cậu đúng là lười không ai bằng.
Rin đứng ở góc sân, đá bóng với dáng vẻ tập trung, không nói lời nào.
Shidou thì đá mạnh đến mức bóng suýt bay ra ngoài.
Shidou Ryusei
Oops! Mạnh tay quá.
Shidou Ryusei
//cười ngông//
Kimura Miki
//thì thầm// Cậu kia.. tóc trắng á, trông như sắp ngủ gục luôn.
Fuji Yn
Ờ, cậu ta trông chẳng có chút hứng thú nào nhỉ.
Hara Yuki
//mỉm cười// Đó là Nagi Seishiro, thiên tài bóng đá của trường đấy.
Mori Nae
Còn cậu tóc dài màu đỏ là Chigiri, chạy nhanh lắm.
Bachira tình cờ nhìn về phía khán đài, bắt gặp nhóm Yn.
Bachira Meguru
//hô to// Ối, mấy bạn nữ lớp mình kìa. Đến cổ vũ tụi này hả?
Chapter 3
Sân bóng chiều nay đông hơn bình thường. Ánh nắng nghiêng xuống, hắt vàng lên mái tóc ai đó.
Cô và Miki vẫn ngồi ở dãy ghế. Tay cầm mấy chai nước mua ở máy bán hàng tự động.
Kimura Miki
Tớ nói rồi mà, ở đây nhiều trai đẹp lắm.
Fuji Yn
Nhưng tớ đâu có rảnh để ngắm người ta đâu..
Bóng vừa lăn, Nagi chậm rãi rê bóng qua hai người, động tác lười biếng nhưng lại hiệu quả đến mức khán giả ồ lên.
học sinh nữ
: Awww, Rin của tôi kìaaaa.
học sinh nữ
: Ểh? Rin nào của cậu? Rin của tôi mà.
học sinh nữ
: Im lặng chút được không? Để tôi còn ngắm Chigiri nữa.
học sinh nữ
: Người gì đâu mà chạy nhanh, lại còn xinh trai nữa chứ.
Nae ngồi hàng ghế kế bên.
Mori Nae
Hình như mấy cậu ấy đều trong đội tuyển của trường đúng không?
Hara Yuki
//gật đầu, mắt dõi theo Nagi// Ừ.
Hara Yuki
Cậu tóc trắng kia.. hồi sơ trung tớ học chung lớp với cậu ấy.
Kimura Miki
Thật á? Thế giờ vẫn còn thân không?
Hara Yuki
Cậu ấy ít nói lắm, không để ý mấy chuyện xung quanh.
Ánh mắt Nae nhìn sang Yuki, có chút kì lạ như kiểu cô có thể nhìn thấu được cảm xúc trong lòng Yuki vậy.
Trận đấu kết thúc. Bachira là người đầu tiên chạy ra bên ngoài hàng rào, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn tràn đầy năng lượng.
Nagi tiến tới chậm chạp, lấy chai nước từ trên tay Reo đang cầm.
Kimura Miki
Kìa, đưa nước cho họ đi.
Fuji Yn
//tiến tới, đưa chai nước cho Bachira//
Fuji Yn
Cậu uống đi, nắng quá. //nheo mắt//
Bachira Meguru
Cảm ơn nhaa.
Yuki bước nhanh đến, chìa tay đưa chai nước cho Nagi.
Hara Yuki
Cậu vẫn lười như xưa nhỉ. //cười nhẹ//
Nagi Seishiro
...Tôi có nước rồi.
Hara Yuki
À.. vậy thôi. //rụt tay lại//
Tối hôm đó, Yn cảm thấy hơi bí bách trong phòng. Cô rủ Miki đi dạo nhưng hình như Miki có việc bận thì phải.
Fuji Yn
..Đành ra ngoài một mình vậy.
Trời về đêm se lạnh, ánh đèn đường vàng dịu trải dài như dẫn lối. Yn bước chậm, tay đút áo hoodie, lẩm bẩm.
Fuji Yn
Gió mát thật.. đi dạo một chút chắc sẽ thoải mái hơn.
Cô vừa rẽ qua một con phố nhỏ gần công viên thì nghe tiếng cười rộn rã. Tò mò, Yn quay đầu nhìn.
Dưới ánh đèn đường, một nhóm con trai đang đứng nói chuyện, vừa đủ để nhận ra mấy gương mặt quen thuộc.
Bachira Meguru
//nhìn sang// Cậu kia nhìn quen quen..
Bachira Meguru
Cậu gì ơi, cậu là Fuji Yn phải không? //hô to//
Fuji Yn
//hơi bất ngờ, tiến lại gần// Cậu hỏi tớ á?
Bachira Meguru
Thì ngoài cậu ra còn ai đâu.
Bachira Meguru
Mà đêm hôm như này, cậu đi đâu vậy?
Reo Mikage
Tối rồi mà cậu vẫn đi bộ một mình à? Không sợ sao?
Fuji Yn
Chỗ này gần nhà tớ mà.
Fuji Yn
Với lại trời mát, đi dạo cho thoải mái đầu óc.
Nagi đứng hơi xa, tay đút túi quần, mắt lim dim như buồn ngủ.
Bachira Meguru
Này này, ít ra thì cậu cũng nên chào bạn mình một tiếng chứ.
Nagi Seishiro
Bạn gì với cậu ấy..
Nagi đi đến chậm chạp, lười nhác, như thể việc đi lại cũng đã là quá phiền phức với cậu.
Yn gật đầu đáp lại, thấy kiểu nói chuyện của cậu ta vừa thờ ơ vừa buồn cười.
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua cửa sổ chiếu lên lớp 1-B, rọi xuống từng chiếc bàn mới được sắp xếp ngẫu nhiên.
Yn bước vào lớp, hơi bối rối khi nhìn những chỗ ngồi thay đổi khắp nơi.
Miki lướt qua, nhún vai nhẹ.
Kimura Miki
Hình như hôm nay vị trí được thay đổi hết rồi.
Kimura Miki
Tớ đoán.. sẽ có vài chuyện thú vị đó.
Fuji Yn
..Không biết tớ phải ngồi với ai nhỉ.
Cô rút thẻ tên ra, thở dài nhìn xuống. Vị trí của mình... cạnh Nagi Seishiro.
Cậu đang chống cằm, lim dim, mắt lướt qua bảng nhưng chẳng quan tâm tới những gì xung quanh.
Fuji Yn
//nói thầm// Ngồi với cậu ấy..
Fuji Yn
Bình tĩnh nào.. mình sẽ cố gắng bắt chuyện.
Cô đi đến, đặt sách vở xuống bàn, cố gắng giữ bình tĩnh.
Cậu chẳng mảy may quan tâm đến sự bối rối của cô, và ngay từ giây phút đầu tiên, đã tỏ ra phiền phức với mọi tương tác không cần thiết.
Bachira ngồi trước quay lại, cười.
Bachira Meguru
Hâhh, cậu ngồi cạnh Nagi hả?
Bachira Meguru
Vậy ráng tập quen nha, cậu ấy không phải kiểu người ai muốn nói chuyện cùng cũng được đâu.
Reo ngồi cạnh Bachira, nhìn ra sau, nghiêng đầu quan sát.
Reo Mikage
Cậu cũng đừng có lo quá.
Reo Mikage
Tôi cá là cậu ấy sẽ chẳng gây rắc rối gì cho cậu đâu.
Tiết học bắt đầu. Tiếng giảng bài vang lên, nhưng trong tâm trí Yn vẫn chưa hoàn toàn tập trung.
Cô thỉnh thoảng liếc sang Nagi, thấy cậu nằm ra bàn, lười biếng ghi chép, đôi khi chống cằm và ánh mắt vô hồn.
Sau một lúc, cô khẽ thở dài, nhỏ giọng.
Fuji Yn
Này, câu số 3 đáp án là gì vậy?
Fuji Yn
Cậu có biết không?
Fuji Yn
Tớ làm nãy giờ mà chẳng giải được.
Nagi không trả lời, tiếp tục chống cằm nhìn bảng.
Cô hơi bối rối, thử hỏi lần thứ hai.
Fuji Yn
Tớ.. chưa hiểu lắm, cậu có thể.. chỉ tớ câu này được không?
Fuji Yn
Chỉ cần nhất một câu thôi.
Cậu hờ hững, giọng nói siêu siêu lười biếng.
Nagi Seishiro
...Không biết.
Yn nhăn mày, nhìn thẳng vào mắt cậu, cô vẫn không bỏ cuộc mà hỏi tiếp.
Fuji Yn
Cậu nỡ lòng nào nhìn bạn cùng bàn của mình gặp khó khăn mà không giúp?
Nagi nhíu mày, rõ ràng là bắt đầu cảm thấy phiền phức. Sao cô bạn cùng bàn này lại nói nhiều thế nhỉ.
Cậu nghiêng người một chút về phía Yn, ánh mắt vẫn lạnh như băng nhưng nó đã hiện rõ chữ "đành trả lời cho qua chuyện vậy". Cậu thở dài.
Nagi Seishiro
Được rồi, nhìn cho kĩ đây.
Cậu nhích người lại gần hơn, cúi xuống bàn, dùng bút chỉ vào vở.
Nagi Seishiro
Xem này, bước đầu tiên là tách dữ liệu ra, sau đó áp dụng công thức, kết quả sẽ ra là câu B.
Nagi Seishiro
Cậu hiểu chưa?
Yn mắt sáng lên, mặt hơi đỏ, gật nhẹ.
Fuji Yn
À..ừm..tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu.
Bachira ngồi phía trước, lườm ra sau, cười khúc khích.
Bachira Meguru
Haha, cuối cùng cũng chịu nói chuyện.
Bachira Meguru
Yn thấy chưa? Ngồi kế Nagi có lúc cũng có lợi ích đấy chứ.
Fuji Yn
//cười khẽ// Ừ..tớ thấy rồi.
Fuji Yn
Nhưng mà, cậu nói thế giống như tớ đang lợi dụng Nagi vậy..
Reo Mikage
Chỉ cần cậu ấy chịu nói chuyện cho dù là một chút, cậu cũng đã quá may mắn rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play