Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[NieHan] Tôi Thích Cậu, Nghe Rõ Chứ?

1

tgia cute😼
tgia cute😼
Hi lô các con vợ
tgia cute😼
tgia cute😼
Mình biết mình viết truyện sẽ ít ai đọc về cp này 😔
tgia cute😼
tgia cute😼
Nhưng mình vẫn viết nhé🥰 tại lụy otp quá 💔
tgia cute😼
tgia cute😼
Các bạn không biết đâu 4 tiếng trước mình đã quyết định không đu otp NieHan nữa á....
--------------
Giữa tuyến đường đông đúc xe lưu thông của Trùng Khánh, những toà nhà cao tầng xếp chồng lên nhau
Chensihan - Trần Tư Hãn
Chensihan - Trần Tư Hãn
Mẹ không đùa con chứ?
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
mẹ Trần: mẹ không đùa đâu, ngày mai cùng mẹ đến Trùng Khánh
Chensihan - Trần Tư Hãn
Chensihan - Trần Tư Hãn
ứ ừ không chịu, không phải ở quê nhà đang rất yên ổn sao?
Chensihan - Trần Tư Hãn
Chensihan - Trần Tư Hãn
Con thích ở đây hơn là lên Trùng Khánh chen chúc
Cậu - Tư Hãn 17 tuổi là một cậu nhóc mang trong mình bệnh khiếm thính
Khả năng nghe của cậu rất kém nên luôn phải sử dụng máy trợ thính bên mình
Tuy rằng cậu không nghe được, nhưng cậu luôn có thể cảm nhận được rất tốt
Nhất là cảm nhận con người, ai tốt, ai xấu, ví dụ như mẹ cậu - Bà Trần
Bà ấy dù đã ly hôn với chồng khi Tư Hãn còn 10 tuổi, nhưng bà chưa bao giờ để cậu phải chịu cảm giác không có bố
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
Mẹ Trần: biết sao được bây giờ, mẹ có công việc rất tốt ở trên đấy
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
Mẹ Trần: Tư Hãn con nghĩ xem, công việc này rất tốt mà mẹ lại vụt mất có phải rất tiếc không?
Chensihan - Trần Tư Hãn
Chensihan - Trần Tư Hãn
Dạ có tiếc thật... nhưng mà con không muốn rời xa chỗ này chút nào
Nét mặt cậu nhóc hơi phụng phịu vì buồn chán
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
Mẹ Trần: thôi nào bé cưng, sau này mình sẽ lại về thăm nhà mà
Mẹ Trần nhẹ nhàng an ủi cậu nhóc 17 tuổi này, cậu ngoan lắm chứ
Chensihan - Trần Tư Hãn
Chensihan - Trần Tư Hãn
Vâng, vậy khi nào mình đi hả mẹ?
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
Mẹ Trần: theo lịch đã định sẵn thì tuần sau mình đi
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
Mẹ Trần: con còn muốn đi đâu, mua gì thì cứ làm nhé
Chensihan - Trần Tư Hãn
Chensihan - Trần Tư Hãn
Dạaa
---------
Gia cảnh cậu không phải khó khăn, đủ ăn đủ mặc à không, thừa á
gia đình cậu cũng thuộc một hạng nhà giàu có tiếng, Nhưng mẹ cậu vẫn luôn không ngừng làm việc chăm chỉ, bởi lẽ bà không muốn con trai yêu quý của mình phải chịu bất cứ thiệt thòi nào
Bởi lẽ, thiếu tình thương bố - con đã là một vết thương lớn nhất trong quá khứ cậu
---
tgia cute😼
tgia cute😼
Ok tạm vậy trước, mình đi tắm=))

2

Thấm thoát 1 tuần trôi qua cậu chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cùng mẹ đi lên chuyến bay đã đặt trước
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
Mẹ Trần: trời ơi sao con không đội thêm mũ, lạnh lắm đó
Chensihan - Trần Tư Hãn
Chensihan - Trần Tư Hãn
Không sao mà mẹ, con thấy nóng đó chứ
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
Mẹ Trần: mẹ cũng hết nói nổi con
Bà vừa vuốt mái tóc cậu con trai của mình, bà thương cậu lắm, cậu bị nhiều bệnh nền nên bà càng thương cậu hơn nữa
Bà luôn tự trách, tại bà năm đó khi mang thai cậu vẫn cứ cúi đầu làm việc không ngừng nghỉ dẫn đến ảnh hưởng, bởi vậy nên từ lớn tới bé cậu luôn được bà chiều chuộng
Chuyến bay hạ cánh lúc 12h55 tại Trùng Khánh, cậu ra lấy hành lý và cùng mẹ bắt taxi đến ngôi nhà mà mẹ đã mua từ trước
Chensihan - Trần Tư Hãn
Chensihan - Trần Tư Hãn
Mẹ đã chuẩn bị cả nhà sẵn rồi, có phải mẹ tính chuyện này từ lâu rồi đúng không
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
Mẹ Trần: không thể giấu con mãi được mà //cười//
bà cười hà hà, cậu thông mình lắm, đôi khi hơi chậm tiêu một chút thôi
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
Bác ơi ở đây // vẫy tay//
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
Mẹ Trần: ôi cháu đến rồi hả
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
Mẹ Trần: phiền cháu quá phải ra đón hai mẹ con bác
Chensihan - Trần Tư Hãn
Chensihan - Trần Tư Hãn
đây là ai vậy mẹ?
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
Mẹ Trần: giới thiệu với con đây là chú Kiệt - Vương Lỗ Kiệt
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
mẹ Trần: con gọi cậu ấy là anh Kiệt nhé
Chensihan - Trần Tư Hãn
Chensihan - Trần Tư Hãn
Em chào anh //cúi đầu//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
"ngoan hơn tưởng tượng của mình"//suy nghĩ//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Chào nhóc
Vương Lỗ Kiệt 19 tuổi ban đầu hắn nghĩ thằng nhóc này phải nghịch ngợm, khó bảo lắm chứ
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
Mẹ Trần: được rồi phiền cháu đưa mẹ con bác về nhà nhé
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Vâng
Suốt cả chuyến đi cậu ngắm nhìn khung cảnh xung quanh
Lạ mắt, mới mẻ cậu khá thích thú
Nhìn mặt cậu vui vẻ Lỗ Kiệt mở lời làm thân trước
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
nhóc lên đây học thì định học trường nào
Chensihan - Trần Tư Hãn
Chensihan - Trần Tư Hãn
Chắc trường nhất Trung số 1 ạ
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
À
Một khoảng không im lặng....
---
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
Mẹ Trần: đến nơi rồi nè Hãn Hãn
Chensihan - Trần Tư Hãn
Chensihan - Trần Tư Hãn
Mẹ ơi...con đau mông...
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
...
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
mẹ Trần...
Ngồi lâu quá nên tê cả mông rồi chứ sao
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Lên nhà thôi
Mẹ Trần xách đồ còn cậu kéo vali của mình đi vào nhà
Chensihan - Trần Tư Hãn
Chensihan - Trần Tư Hãn
oaaa, nhà rộng quá
Cậu chạy khắp nơi vui sướng nhìn quanh, thật sự rất phấn khích
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
ê nhóc không chạy lung tung
cậu vẫn không trả lời
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Này nhóc kia không chạy ra ngoài đó, chưa có dọn hết
Vẫn không trả lời
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
Mẹ Trần: cháu thông cảm giúp bác, thằng bé bị khiếm tính dù có lắp trợ thính nhưng ở khoảng cách xa nó không nghe rõ gì hết
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
....
Vương Lỗ Kiệt dâng lên cảm giác đau lòng
Một đứa trẻ 17 tuổi bình thường sẽ luôn khỏe mạnh vui chơi bước qua tuổi thanh xuân tươi đẹp của thời niên thiếu
vậy mà cậu nhóc này lại phải mang trong mình đầy đủ loại bệnh
-----
tgia cute😼
tgia cute😼
like like🥰💔

3

______
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
Mẹ Nhiếp: ôi hàng xóm mới sao
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
Mẹ Trần: chào hàng xóm nhé, chúng tôi vừa mới chuyển vào đây có gì sai sót mong bỏ qua
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
Mẹ Nhiếp: ôi trời, tôi sống ở đây gần 20 năm nay rồi, tôi dễ tính lắm nên tự nhiên nhé
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
Mẹ Trần: Hãn Hãn con chào cô đi
Chensihan - Trần Tư Hãn
Chensihan - Trần Tư Hãn
Dạ con chào cô//cúi đầu//
Mẹ Nhiếp đi xuống sân nhà cậu, chào hỏi
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
Mẹ Nhiếp: ôi bé này năm nay bao nhiêu tuổi rồi
Chensihan - Trần Tư Hãn
Chensihan - Trần Tư Hãn
Dạ con 17 tuổi ạ
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
Mẹ Nhiếp: ô bằng tuổi con trai nhà cô
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
Mẹ Trần: con nhà chị đi đâu rồi thế
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
Mẹ Nhiếp: thằng đó nó nghịch như quỷ vậy, có bao giờ nghe tôi đâu
Chensihan - Trần Tư Hãn
Chensihan - Trần Tư Hãn
"nghe là biết mùi giang hồ"
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
Mẹ Trần: haha đang tuổi ăn tuổi lớn mà, thông cảm cho thằng bé
Sau khoảng thời gian nói chuyện hai chị mẹ đã kết thân lúc nào không hay
Hai mẹ con dọn đồ và quét nhà cửa thật sạch sẽ, sau đó qua các nhà hàng xóm khác chào hỏi
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
Mẹ Trần: mai mẹ đưa con đi nhập học luôn được không bé con?
Chensihan - Trần Tư Hãn
Chensihan - Trần Tư Hãn
Dạ vâng, chứ con ở nhà cũng chán quá
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
Mẹ Trần: được, bé cưng của mẹ ngày mai đi nhập học tiếp nào
Tư Hãn cười cười, cậu rất hạnh phúc khi có một người mẹ luôn hiểu cho tâm tình của cậu, mọi thứ đều hiểu
__
Sáng hôm sau, khi ăn sáng xong mẹ Trần lái chiếc xe mui trần đưa cậu đi học
Chensihan - Trần Tư Hãn
Chensihan - Trần Tư Hãn
phô trương quá không mama
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
Mẹ Trần: chắc không đâu
Trên đường đến trường cậu kiểm tra lại tất cả, đầu tiên là chiếc máy trợ thính của mình
Cậu đeo thật kĩ, cậu rất sợ nếu như không nghe được bạn bè nói gì, khi đó cậu sẽ bị xa lánh
Cậu sợ, cậu sợ một mình lắm
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
Hiệu trưởng: chào cô Trần
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
Mẹ Trần: dạ chào hiệu trưởng, tôi đến nộp hồ sơ nhập học cho bé nhà tôi
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
hiệu trưởng: vâng, mời chị ngồi xuống đây
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
Hiệu trưởng: cô Lý, cô dẫn Tư Hãn lên lớp nhé
Cô lý gật đầu sau đó nhẹ nhàng cùng Tư Hãn đi lên lớp
Lúc này mẹ Trần mới nhẹ giọng lên tiếng
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
Mẹ Trần: thưa hiệu trưởng, con tôi bị khiếm thính, nên việc hòa đồng có thể rất khó khăn cho thằng bé
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
Mẹ Trần: hơn nữa thằng bé vốn có sức khỏe rất yếu nên tôi muốn nhà trường nếu tham gia bất kì hoạt động thể chất nào quá sức thì hãy để thằng bé miễn tham gia được không?
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
Hiệu trưởng: vâng cô Trần, chúng tôi sẽ luôn đảm bảo an toàn cho cậu bé
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
Nhân vật giấu mặt: gì?? Thể thao cũng không tham gia được á?
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
Hiệu trưởng: Con có im ngay cho ta không? Nhiếp Vĩ Thần!!
Nieweichen - Nhiếp Vĩ Thần
Nieweichen - Nhiếp Vĩ Thần
gì...con vừa nói một câu
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
hiệu trưởng: đi về lớp!!!
Nhiếp Vĩ Thần bực dọc đi về lớp
Cậu là cháu trai của hiệu trưởng trường này nhưng cậu cũng rén hiệu trưởng lắm ạ
---
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
Gvcn: chào tất cả các em, một buổi sáng thật tốt lành nhé
Cả lớp đồng loạt hú hét
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
Gvcn: nào hôm nay chúng ta có bạn mới
Chensihan - Trần Tư Hãn
Chensihan - Trần Tư Hãn
Chào...chào các bạn tớ là Trần Tư Hãn rất vui được gặp...
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
Hs: cậu ấy nhỏ nhắn nhỉ?
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
Hs: nhìn đáng yêu quá
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
Hs: cậu ấy cũng cao ráo ghê
Nhân vật Phụ
Nhân vật Phụ
Hs: rất vui được gặp cậu nha//nhiệt tình//
Tư Hãn rất vui khi được mọi người đón tiếp, cậu cười rồi cúi đầu chào mọi người
Giáo viên xếp cho cậu bàn t2 từ dưới đếm lên của dãy 3
Khi Nhiếp Vĩ Thần đến thì cả lớp đã ổn định
Hắn ta chuẩn bị ngồi xuống thì bỗng thấy bên trên chỗ mình có 1 bóng người lạ
Nieweichen - Nhiếp Vĩ Thần
Nieweichen - Nhiếp Vĩ Thần
"học sinh mới nãy ông nhắc à?"
Nieweichen - Nhiếp Vĩ Thần
Nieweichen - Nhiếp Vĩ Thần
ê
------
Likeee

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play