Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hàm] Khái Niệm Tình Yêu

GTNV

…
viết bộ mới…
…
trước khi viết nói nhỏ một cái
…
ai đu cp YR thì cho tuii xin lỗi trước…
…
tui vừa đu YR với YH ý…nên là bộ mới này cp YH
…
nên là đọc được thì mình đọc hog đọc được thì cũng đừng toxit
…
tui đu như cái bùng binh á mà bộ Truyện Ngắn vẫn là YR, HengMinh, WH, NieHan, SenRan nhaa
…
hogg có đổi chỉ có bộ này thoii..
…
nên là đừng toxit…😢
_____________
GTNV
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_17 tuổi cậu từng là con trai duy nhất của Tả Gia, một cậu bé hiền lành, vui vẻ, hoạt bát có chút bướng bỉnh, khi đi học còn đước mấy bạn khác mến yếu vì tính cách của cậu
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
là một khó thích nghi với môi trường xung quanh, cậu ít tiếp xúc với người lạ
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_20 tuổi hiện đang nắm giữ Dương Thị do ba anh giao quyền thừa kế, anh được mệnh danh là cục sắt di động chỉ có làm việc không thể hiện cảm xúc ở bất kì đâu, ai mà chán sống mà đụng đến anh thì lập tức biến mất tàn nhẫn không nương tay
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
xung quanh anh thì không thiếu gái quay quanh nhưng anh không hề ngó ngàng tới vì anh biết họ chỉ ngó ngàng tới tài sản của Dương Gia thôi và anh không có khái niệm gì về tình yêu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên_20t giám đốc tài chính của Trương Gia cũng là anh họ của Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng_17 tuổi bạn học của cậu, học giỏi, thể thao cũng giỏi,…
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần_20 tuổi bạn làm ăn của anh, Nhiếp Tổng
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn_17 tuổi bạn học của em
____________
…
để liệt kê sơ qua về hoàn cảnh
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
cậu được sinh ra ra lớn lên trong tình yêu thương của ba mẹ và mọi người xung quanh Tả Gia, nhưng không may một vụ gi.ết người không nương tay đã diệt khẩu hết Tả Gia ba mẹ đã che chở cho cậu không để ai phát hiện
nhưng bà Ngọc quản gia lâu năm của Tả Gia vẫn còn sống bà kéo cậu chạy khỏi căn nhà lạnh lẽo đó là nơi mà chứa đầy hạnh phúc của gia đình cậu, suốt cả đêm đó bà Ngọc che chở cho cậu không để cậu lạnh dù chỉ một chút cũng dỗ dành cậu suốt cả đêm đó
Bà Ngọc cũng thừa biết mình không thể lo cho cậu nên đã đưa cậu đến cô nhi viện nhưng ngày nào bà cũng đến thăm cả, điều do hoàn cảnh bà không thể lo cho cậu thôi nên đành làm vậy
một hôm cô nhi viện có tổ chức một lễ hội nho nhỏ để tạo thêm niềm vui cho cô nhi viện nhưng lúc mọi người đang không để ý cậu bị một nhóm áo đen bắt gọn cậu đi
___
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
từ lúc nhỏ bản thân anh đã không được ba mẹ yêu thương hay một sự quan tâm nào cả, họ chỉ quan tâm đến thành tích, năng lực của anh nếu anh làm sai họ sẽ la mắng, đánh đập nói những câu nặng lời với một đứa trẻ mới lớn như anh mà không hề có một lời động viên
trong Dương Gia chỉ có một người luôn yêu thương anh chắc chỉ có một mình bà, nhưng rồi cuộc sống quá khắc nghiệt đến cả người yêu thương anh nhất cũng đã không còn, bà ra đi vì căn bệnh máu trắng, anh đã phải chứng kiến bà ra đi trong đau đớn, không dừng lại ở đó mẹ anh đã li hôn với ba và theo người mới coi anh là kẻ vô dụng mà bỏ rơi, còn ba anh không lâu sao cũng lấy người phụ nữ khác càng làm anh thất vọng
người phụ nữ này yêu thương anh không giống như mẹ trước chỉ biết đánh đập, nhiều lần bà ấy cũng đứng ra bênh anh mỗi khi ba anh không vừa lòng gì một chuyện gì đó từ từ ba anh cũng không còn cấu gắt với anh nữa,bà ấy không đến với ba anh vì tiền nên anh cũng khá quý trọng nhưng nỗi đau mất bà rồi bị bỏ rơi khiến anh chưa thể chấp nhận được
anh cũng đã từng nghĩ bản thân không còn ai để anh dựa vào hay quan tâm nữa từ đó anh biết mình càng phải thành công thì mới có kết quả và tự do không một ai ép buộc
nhờ cái sự quyết tâm của anh ba anh không ngần ngại mà đưa cả Dương Thị cho anh để anh có thể xây dựng lên một tầm cao khác, đánh đổi với sự thành công là sự cô đơn lẫn kẻ thù ngoài kia dần dần nó biến anh thành một còn người phải tàn nhẫn mới có thể giữ vững vị trí hiện tại
____________
khoann ngheee ba mẹ yêu thương bô quển nhà ta lắm nên là hog có gán ghép lên người thật nhaa
…
chờ ngheee
…
Se hay He thì chưa biết

Chương 1

_______________
ở thành phố Bắc Kinh là một trong những thành phố lâu đời và quan trọng, nó thể hiện được cái uy nghi cổ kính và nhịp sống hiện đại của xã hội ngày nay
là nơi mà tụ họp những người quyền lực và thành công lớn trong lĩnh vực chính trị văn hoá
trong đó có Dương Thị với người lãnh đạo Dương Bác Văn và là cty hiện đang dẫn đầu
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//đập mạnh tài liệu xuống bàn//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
các người coi đi rồi sẵn tiện cho tôi hỏi các người có muốn làm nữa không? //quát//
nhân viên
nhân viên
nv 1: d..dạ xin lỗi Dương Tổng ngài nghe chúng tôi nói chút ạ
nhân viên
nhân viên
nv 2: dạ tài liệu ngài đang coi có vấn đề gì chúng tôi sẽ sửa lại trong thời gian ngắn nhất
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
ha~ tôi không có thời gian để ngồi đây mà chờ các người sửa xong đống tài liệu này ❄️
nhân viên
nhân viên
nv 3: Dương Tổng ngài cho chúng tôi một cơ hội cuối đi
nhân viên
nhân viên
nv 4: đúng rồi đó ngài chỉ là một chút lỗi sai trong tài liệu mà ngài đuổi việc chúng tôi sao
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
cậu nói gì? nói lại tôi nghe xem ❄️
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
các người nghĩ tôi không thể đuổi các người sao? ❄️
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
và quan trọng hơn hết các người có khả năng làm việc ở đây à? ❄️
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
đừng tưởng tôi không biết thái độ làm việc của các người ra sao ❄️
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
lười nhát, trốn việc, rời khỏi cty hơn thế tài liệu mật của cty các người cũng dám đem cho đối thủ ❄️
nhân viên
nhân viên
nv 2: D…Dương Tổng…sao //hoảng sợ//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
định nói sao tôi biết à? ❄️
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
các người không cần biết làm gì đâu ❄️
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
quan trọng nhiêu đó đủ để sa thải không? ❄️
nhân viên
nhân viên
nv 1: Dương Tổng, tôi sai xin lỗi rồi tôi biết lỗi rồi ngài tha cho chúng tôi đi //quỳ xuống van xin//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
ha…biết lỗi thì cũng muộn rồi ❄️
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
cty hiện tại chưa có chuyện gì nhưng nếu có chuyện các người không sống yên đâu ❄️
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Minh Khang!! ❄️
Minh Khang
Minh Khang
ngài gọi tôi //cúi đầu//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
lôi nhóm người này đi và mốt tuyển chọn nhân viên cho cẩn thận vào tôi không muốn tình trạng này lập lại lần nữa ❄️
Minh Khang
Minh Khang
tôi hiểu rồi
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
hiểu rồi thì lôi hết ra ngoài ❄️
để anh nói dứt câu một nhóm người áo đen đi vào lôi hết đám nhân viên kia ra
sau khi mà xử lý đám nhân viên đó xong anh cũng ngã người ra sau ghế mà xo xoa thái dương
cạch
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//ngước lên// không biết gõ cửa à?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
ủa là phải gõ cửa hả
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
vậy tao với mày ra gõ cửa lại //kéo Nguyên ra//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//bị kéo đi//
cốc cốc
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
*đuma hai đứa nó khùng hả*
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
//bước vô//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//bước theo//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//ánh mắt phán xét//
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
nhìn gì gõ cửa rồi đó
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
bảo khùng thì tự ái
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
ê
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
rồi đến đây chi?
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
cty tụi bây rảnh lắm hay sao mà tới làm phiền tao vậy?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
ê bạn bè mà nói vậy đó hả? mới tới mà bảo phiền
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
mới tới chưa nóng đít đã đuổi về
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
tao cho tụi bây nói lại đó sáng sớm hai đứa nào mới lết đến cty tao hả?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
hồi sáng là đi kí họp đồng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
bây giờ là chuyện khác
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
đúng đúng
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
nói lẹ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
thì thấy mày có vẻ hơi mệt nơi tới rủ mày tối đi bar chơi
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
mày đi không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
tao nghe nói ở quán bar nay có tổ chức đấu giá đấy
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
cũng được mấy giờ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
tùy mày
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
ủa rủ mà tuỳ tao?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
thì ai biết mày tan làm mấy giờ
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
8 giờ
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
ờ vậy đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
lúc đầu thế tốt hơn không
____
ở phía bên cậu
trong một nhà kho nhỏ tối tăm, có một cậu bé đang ngồi co ro một góc đầy sợ hãi
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
hức…hức…dì Ngọc…ba mẹ…
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
ba mẹ bỏ Hàm nhi…//khóc//
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
ba mẹ…dì Ngọc ơi…Hàm nhi sợ…
kétt…
cách của nhỏ được mở ra một ánh sáng được len vào, càng làm cậu sợ hãi mà lùi sát vào tường hơn
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
không…không đừng lại gần tôi mà //lấy tay che đầu//
bắt cóc
bắt cóc
mày im coi //đá vào người cậu//
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
aa…hức..hức
bắt cóc
bắt cóc
khôn hồn thì im miệng lại //bóp lấy mặt cậu//
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
ưm…hức..//nín dần//
bắt cóc
bắt cóc
//thả ra// một lát nữa sẽ có người đến thả mày
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
sao? tôi được thả à
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
mau…mau thả tôi ra đi…
bắt cóc
bắt cóc
hahaha mày nghĩ thả mày ra dễ dàng như vậy à?
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
sao…
bắt cóc
bắt cóc
thả mày ra để đem mày đi bán cho người khác đấy thằng ngốc //cười lớn//
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
không…tôi xin anh đừng làm vậy mà //khóc//
bắt cóc
bắt cóc
im coi!!
bắt cóc
bắt cóc
mày có tư cách gì mà đòi hỏi hả? tốt nhất im lặng mà nghe lời tao nói
bắt cóc
bắt cóc
mày chỉ là một đứa mồ côi, không nơi nương tựa thì tao bán mày cho người giàu rồi mày sẽ ăn sung mặc sướng con tao thì có tiền như vậy chẳng phải tao đang giúp mày sao
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
…//khóc//
bắt cóc
bắt cóc
tốt nhất là mày phải nghe lời tao //rời đi//
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
….
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
ai cũng bỏ Hàm nhi hết rồi…
sự cô đơn và sợ hãi bao trùm lấy em
_tối hôm đó_
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//đi tới//
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
//quay qua giật mình//
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
ê giả bộ mày lên tiếng cái được không
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
lù lù đâu sau lưng tao vậy
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
kệ tao ❄️
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
uống whishy nghe
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
một chút nữa có mới đấu giá mà lâuu quá
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
coi bộ Nhiếp Tổng hứng thú với chuyện này?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
khùng hả
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
chỉ là tao muốn coi ai là người trả giá cao nhất thôi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
ê im coi bắt đầu rồi kìa
MC
MC
kính thưa quý vị đã có mặt tại buổi đấu giá hôm nay với những món đồ giá trị thì rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị trong sự kiện đặc biệt này
MC
MC
hy vọng quý vị sẽ sẵn sàng, giữ tinh thần vui vẻ, và đừng ngần ngại nâng bảng khi thấy vật phẩm mình yêu thích. Hãy để buổi đấu giá hôm nay trở thành một kỷ niệm đáng nhớ
MC
MC
và vật phẩm đầu tiên được trưng bày
một chiếc hộp được bưng lên và có một thanh niên áo đen đứng ngay bên cạnh để mở chiếc hộp ra, bên trong là một viên kim cương tinh sảo được chế tác tỉ mỉ bởi những nghệ nhân hàng đầu
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
cũng đẹp đó chơi không
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
không
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
không
đồng thanh
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
rồi chứ tụi bây không chơi vô đây làm gì
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
đứa nào rủ
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
tao rủ
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
viên kim cương cũng đẹp nhưng Dịch Hằng không thích
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
em mày đó hả
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
ờ em họ đó
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
ê không ấy mày chơi đi rồi cho tao //đẩy Nhiếp//
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
//ngơ ngác// giỡn mặt hả
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
tao có chơi cũng không cho mày đâu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
keo kiệt
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
ừ tao thà keo kiệt
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//nhàm chán//
suốt cả buổi anh dường như chẳng ưng món nào cả
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//đẩy anh// không định lấy gì về à
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
tao
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
không
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
hứng
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
thú
MC
MC
nào mọi người hãy chú ý lên đây bây giờ là vật phẩm cuối cùng
MC
MC
cũng là vật phẩm sáng giá nhất
đèn sung quanh đột ngột tắt đi rồi một ánh sáng chiếu thẳng vào một người được dắt lên
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//ngạc nhiên//
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
gì vậy trời chơi cả người luôn à
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
trời má tin được không đây
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//nhìn cậu// khoan đi trông cậu ta có vẻ sợ hãi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
ừ nói tao mới để ý
khi cậu được dắt ra những ông già biến thái ngồi dưới cậu bắt đầu nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
//run rẩy//
MC
MC
và giá-
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
khỏi đi 500tỷ //giơ bảng//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//bất ngờ//
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
//há hốc miệng//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
khoan xí đi thằng nào mới bảo không chơi
không chỉ hai người ngạc nhiên mà cả cái quán bar đều ngạc nhiên trước con số anh đưa ra
còn cậu thì giật mình khi nghe có người trả giá mình cao đến vậy
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
*người này sao có thể…*
MC
MC
Dương Tổng cuối cùng ngài cũng chịu chơi rồi
MC
MC
vậy thì 500 tỷ lần thứ nhất
MC
MC
500 tỷ lần thứ hai
MC
MC
500 tỷ lần thứ ba
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//bước lên// khỏi chúc mừng
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//nhìn cậu//
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
//run rẩy//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
đừng có sợ
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
hức….hức…
anh nheo mắt nhìn những vết thương chặt chịt trên người cậu
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
tên. ❄️
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
Tả…Tả Kỳ Hàm //sợ//
thấy cậu hơi sợ nên anh nhẹ giọng lại một chút
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
bao nhiêu tuổi rồi?
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
17 ạ…
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
*mới 17 thì mình chưa làm được rồi*
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
*mà em ấy nhỏ hơn mình có 3 tuổi*
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
ừ vậy kêu anh
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
vâng…
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
bọn chúng đánh em à?
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
vâng…họ đánh em…//rưng rưng//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
theo tôi về nhà
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
*bây giờ mình không còn ai bên cạnh dù gì cũng chẳng thể quay về trại trẻ được mình coi anh ấy là người thân được không*
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
//nhìn anh//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
sao vậy?
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
không có gì ạ
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
thả người ❄️
bắt cóc
bắt cóc
à dạ //cúi xuống cởi bỏ chiếc xích chân cậu//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//trực tiếp bế em lên//
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
a..
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
đau sao?
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
//gật đầu//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
đã đem đi đâu giá mà đánh như vậy à ❄️ //nhìn tên bắt cóc//
bắt cóc
bắt cóc
xin lỗi ngài do tên này…
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//nhướng mày//
bắt cóc
bắt cóc
à không do cậu ấy cứng đầu nên…xin lỗi ngài
bắt cóc
bắt cóc
chúng tối có thể lo tiền thuốc và vết thương này
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
không cẩn ❄️
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
tiền tôi sẽ kêu người gửi đến còn bây giờ tôi mang người đi được chưa? ❄️
bắt cóc
bắt cóc
mời ngài đi ạ //cúi đầu//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//bế cậu đi xuống//
anh bế cậu xuống bàn của nhóm anh
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
nay ăn trúng gì độc hại hả
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
khùng hả?
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
không thấy hôm nay mày hơi lạ
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
thường mày đâu tiếp xúc với người lạ đâu?
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
người lạ?
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
bây giờ là người của tao
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
tao về trước //bế cậu rời đi//
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
ê đang uống mà //vọng theo//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
tao nói rồi nó ăn trúng gì đó
cậu nãy giờ chỉ im lặng, bấu lấy áo anh vì sợ té, trong lòng thì cứ thấp thỏm không biết anh sẽ làm gì mình
trên xe
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
không định nói gì à ❄️
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
*nói gì giờ*
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
//run//
_______________

Chương 2

________________
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
không định lên tiếng thật à? ❄️
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
//mím môi//
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
t..tôi…
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
em sợ tôi?
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
anh nói chuyện lạnh lùng quá….
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
em có chút sợ…//hơi mếu//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
không khóc!!
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
//không mếu nữa chuyển sang rưng rưng//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
này tôi không biết cách dỗ người khác đâu!!
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
//cố kìm nước mắt lại//
không khí trong xe bắt đầu yên ắng ngột ngạt
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
//nhìn ra cửa xe//
cảnh vật bên ngoài trở nên lạ lẫm, xa lạ đối với cậu, vừa muốn quay sang hỏi anh vừa không muốn
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
//nhìn lén anh một chút//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
có gì thì nói tôi không có ăn thịt em
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
mình…đi đâu vậy ạ //lí nhí//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
*trời ơi nói nhỏ vậy*
em nói nhỏ đến mức anh không thể nghe rõ cố lắng tai để nghe mới nghe được câu em hỏi
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
về Dương gia ❄️
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
//gật đầu//
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
vângg…
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
*không định nói gì thật à*
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
…*tại sao lại đưa mình về Dương gia chứ*
trước khi ba mẹ bị gi.ết sạch thì họ đã từng nói trong giới Bắc Kinh luôn có người đứng đầu là Dương gia không thể chọc vào, mà giờ đây chính em đang chuẩn bị về đó
lát sau
chiếc xe dừng ở một căn biệt thự ở ngoại ô
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//tắt máy xe// xuống xe
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
à vâng..//lật đật đi xuống//
khi cậu bước xuống xe nhìn căn biệt thự lớn trước mắt đầy sự ngỡ ngàng và kinh ngạc
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
*Dương gia lớn thật đấy nhưng lời ba mẹ đã nói…*
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
còn đứng đó làm gì không mau vào trong ❄️
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
vâng…//đi cà nhắc từ chút một//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//nhìn em mà bất lực//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//đi lại kéo tay em vào nhà//
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
//ngơ ngác//
mới bước vào trong đám người làm trong nhà đã đứng thành hàng mà chào đón anh
người làm
người làm
chào thiếu gia ạ //cúi đầu//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//ngó lơ//
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
đông vậy sao…
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
không thích à?
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//nhìn sang đám người làm// giải tán hết đi ❄️
người làm
người làm
//cúi đầu rồi rời đi//
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
*người gì mà đáng sợ vậy*
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
anh…anh đưa em về đây để làm gì vậy ạ?
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
để sau rồi nói
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
giờ trễ rồi lên phòng mà ngủ đi
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
nhưng…
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
ý kiến? //nhíu mày//
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
//lắc đầu//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
tôi đưa em lên phòng nghỉ ngơi
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
vâng…
em lẽo đẽo theo sau anh đến một căn phòng rộng rãi đầy đủ nội thất, căn phòng đó chỉ cách phòng anh một chút
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
em ở phòng này, phòng tôi kế bên không có chuyện thì đừng làm phiền ❄️
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
//gật đầu//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
ngày mai sẽ có đồ
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
giờ thì tôi về phòng //đi về phòng//
em bước vào căn phòng rộng rãi nó cũng như căn phòng em lúc trước vậy, cả căn phòng chỉ có mình em ngồi trên chiếc giường mềm mại
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
anh ấy…
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
đem mình về đây để làm gì..
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
hay là anh ấy có mục đích khác…
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
chứ không thể nào bỏ ra một số tiền lớn như vậy mà lấy mình về mà không có lý do cả
em cứ nằm suy nghĩ về chuyện đó mãi đến khi thiếp đi mới thôi
lúc này ở bên phòng anh
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//đang làm việc//
reng reng…
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
đã trễ rồi sao mẹ còn điện //nhíu mày//
anh vừa bắt máy đã nghe tiếng quen thuộc từ đâu dây bên kia
mẹ anh
mẹ anh
📱: Dương Bác Văn
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
📱: con nghe
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
📱: mẹ điện con có gì không
mẹ anh
mẹ anh
📱: không có chuyện là mẹ không được điện con à
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
📱: con không có ý đó
mẹ anh
mẹ anh
📱: mẹ nghe nói con có người yêu rồi à
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
📱: //nhíu mày// ai nói cơ chứ
mẹ anh
mẹ anh
📱: ayda đừng có dấu mẹ nữa
mẹ anh
mẹ anh
📱: mẹ không cần biết, trai hay gái gì đều được miễn là con đem về đây ra mắt
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
📱: mẹ à con không muốn lập gia đình sớm
mẹ anh
mẹ anh
📱: kệ con chứ mẹ muốn bế cháu //tắt máy//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
mẹ!!
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
đã có người yêu đâu mà dắt về chứ //bực tức//
cả đêm hôm đó anh vừa làm việc vừa xử lý lại đống tài liệu bị lỗi rồi vừa nghĩ đến chuyện dắt người yêu về nhà càng làm cho tâm trạng anh trùng xuống
_sáng hôm sau_
người làm
người làm
cậu chủ dậy rồi ạ
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Tả Kỳ Hàm chưa dậy nữa à? ❄️
người làm
người làm
dạ…ý của ngài là cậu thiếu niên hôm qua ngài đưa về cùng hả? cậu ấy chưa dậy
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
bảo người làm dọn đồ lên đi
người làm
người làm
//cúi đầu//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//đi lên phòng cậu//
cốc…cốc..cốc
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Tả Kỳ Hàm dậy mau
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
//trở mình//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//mất kiên nhẫn mà đẩy cửa vào//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
mau dậy nhanh lên
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
ưm…
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
mau lên!! giới hạn của tôi ít
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
dậy đi tôi nói lý do tôi đưa em về đây
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
em dậy rồi ạ…//mắt vẫn nhắm nhưng cố ngồi dậy//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
đi vào vệ sinh cá nhân đi
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
em không có đồ..
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//lấy đt gọi cho trợ lý//
một lúc sau một đống quần áo mới đã được đặt gọn trong tủ đồ
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
vệ sinh mau rồi xuống //rời đi//
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
*người gì kì cục…*
tuaa
ở dưới nhà
sau khi anh với cậu ăn xong thì cả hai ra phòng khách ngồi
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
anh…
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
anh mang em về đây để làm gì…
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
ha~ muốn biết à?
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
//gật đầu//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
không làm gì cả //dựa lưng ra sau//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
chỉ là không thích em bị thương như vậy thôi
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
với cả tôi mua em vì muốn dằn mặt mấy tên biến thái ở dưới đang nhìn chằm chằm em
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
vậy…anh có thể thả em đi không
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//nhìn cậu//
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
dù gì anh cũng chẳng cần em em gì, vậy anh thả em đi được không
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
//mong chờ câu trả lời của anh//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
không
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
bao
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
giờ
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
sao vậy…
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
em nghĩ tôi ngu đến mức nào mà bỏ ra một số tiền lớn như vậy rồi thả em đi dễ dàng
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
như vậy thì thiệt thòi tôi quá rồi
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
nhưng…rõ ràng anh chỉ muốn dằn mặt bọ họ thôi chứ anh đâu cần em
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
thì sao?
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
tôi bỏ tiền ra mua em tôi có quyền thả em đi hay không là quyền của tôi
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
anh đúng là đồ ngang ngược…
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//sầm mặt//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
em đang đùa cợt nhả với tôi đấy à? ❄️
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
em có biết bản thân em đang nói chuyện với ai không //bóp mặt cậu//
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
a!! //đau//
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
em..em xin lỗi anh bỏ tay ra đi //giữ chặt tay anh//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
tôi nói cho em nghe rõ kể từ bây giờ em là người của tôi ❄️
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
phải nghe lời không cãi lại, nghe không? ❄️ //bóp chặt hơn//
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
hức…hức em biết rồi //bật khóc//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//đẩy cậu ra//
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
hức…
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
nín mau!!
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
//cố nín dứt để không phát ra tiếng//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
từ giờ em phải ngoan ngoãn ở bên tôi, nêu em không nghe lời thì đừng trách tôi không nương tay ❄️
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
dạ…
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
mau lên đây //chỉ lên đùi mình//
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
*đáng sợ..*
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
//đi tới rồi ngồi lên đùi anh//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//xoa đầu em//
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
…..
cậu ngồi trên đùi anh cứ có cảm giác sợ hãi vô hình nào đó
còn bàn tay anh cũng chẳng để yên mà sờ mó vòng eo thon gọn của cậu trong lớp áo, cậu cảm nhận được nhưng chẳng dám làm gì
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//tay di chuyển khắp người cậu//
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
//rùng mình//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//hà hơi vào sau gáy cậu//
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
ưm~ //gục cổ lại//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
em nhạy cảm thật đó
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
…//bĩu môi//
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
*cha già này biến thái quá đi…*
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
*ngon, ngọt, thơm tiếc là chưa đủ tuổi*
cứ thế mà cậu ngồi yên cho anh sờ mó đến lúc đi làm anh mới chịu buông cậu ra
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
dạ?
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
em biết thắt cà vạt không?
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
dạ có lúc trước ba có chỉ em..
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
vậy thắt cho tôi
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
dạ //đi lại thắt cho anh//
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
*cũng đáng yêu chứ không tới nỗi*
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//xoa đầu em//
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
xong rồi ạ
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
tôi đi làm ở nhà ngoan đấy
Tả Kỳ Hàm_em
Tả Kỳ Hàm_em
dạ vâng
Dương Bác Văn_anh
Dương Bác Văn_anh
//rời đi//
sau khi mà anh đi làm cậu ở nhà không biết làm gì muốn làm việc gì đó cũng đều bị người làm ngăn lại vì trước khi ra khỏi nhà Bác Văn đã dặn dò kĩ không được cho cậu đụng vào việc gì cả
cậu cứ đi vòng vòng khắp Dương gia đi tới đi lui rồi quay về phòng ngủ tiếp
________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play