[Trigger] Cò Súng: Cô Gái Số 011
Giới Thiệu
Tác Giả
Xin chào mọi người! Mình là tác giả của bộ truyện này. Sau đây mình xin giới thiệu sơ qua nội dung tác phẩm cũng như những nhân vật mình đã chọn để trở thành 1 trong những tuyến nhân vật chính của truyện ạ!
Tác Giả
Nội dung Tác Phẩm:
Tác Giả
Tác phẩm này là mình sẽ viết tiếp Phần 2 dựa trên mạch phim chính,tức là Phần 1 của phim mình sẽ giữ nguyên,chỉ thêm một vài tình tiết để củng cố nội dung cho Phần 2 - là tác phẩm mà mình đang viết đây!
Tác Giả
Phần 2 này sẽ là câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ - cuộc gặp gỡ của Moon Baek và Park Ji Young (nữ chính) ở Nga.
Tác Giả
Các nhân vật trong truyện của mình đều dùng người thật!! Là những diễn viên nổi tiếng ở Hàn Quốc. Mình cảm thấy họ hợp với cái vibe của mỗi nhân vật nên mình quyết định chọn họ để trở thành 1 trong những tuyến nhân vật xuyên suốt mạch truyện.
Tác Giả
1. Nữ Chính: Park Ji Young (NaNa)
Tác Giả
2. Moon Baek (Kim Young Kwang)
Tác Giả
3. Lee Do (Kim Nam Gil)
Tác Giả
4. Oh Seok Hye (Ryeo Un)
Tác Giả
5. Kang Seung Tae (Im Siwan)
Tác Giả
6. Nam Joon Woo (Cho Young Woo)
Tác Giả
7. Choi Ji Kyung (Park Hae Soon)
Tác Giả
Đây sẽ là tuyến nhân vật chính của truyện. Những nhân vật phụ xuất hiện trong truyện sẽ được đề cập sau!
Tác Giả
Truyện mình viết thiên về yếu tố hành động là chính nhưng vẫn sẽ có tuyến tình cảm nam nữ ạ!
Tác Giả
Thay vì những truyện khác, mình sẽ chỉ dùng dấu *…* để diễn đạt hành động, biểu cảm và suy nghĩ của nhân vật ạ! Và các bạn yên tâm, mình sẽ dùng đúng cách để độc giả dễ hình dung nhất!
Tác Giả
Trong truyện đôi lúc mình sẽ sử dụng một vài hình ảnh để mọi người có thể hiểu và dễ hình dung hơn về biểu cảm,hành động của nhân vật. Đơn nhiên sẽ có vài hình ảnh mình lấy của 1 bộ phim khác - nhân vật khác vì nó đáp ứng được điều mình muốn biểu đạt ạ!
Tác Giả
Là truyện chat nhưng mình sẽ viết khá là nhiều chữ, vì mình muốn trau chuốt tác phẩm của mình nhất có thể, và cũng muốn để cho mọi người đọc hiểu được điều mình muốn truyền đạt qua lời nói lẫn hành động của nhân vật.
Tác Giả
À và 1 điều nữa đó là Poster truyện là do mình làm ạ! Nói ở đây lun để mọi người không bị hiểu lầm là mình lấy ảnh của người khác mà không cre.
Tác Giả
Vì up ảnh lên Mangatoon khá vỡ nét nên mọi người thông cảm nha. 🫰🏻
Tác Giả
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và dành chút ít thời gian ghé qua đọc truyện của mình! Hi vọng mọi người đọc truyện vui vẻ thưởng thức tác phẩm của mình. Nếu có vấn đề gì xin hãy comment cho mình biết để mình giải đáp - sửa đổi nhé! 🫶🏻
Chap 1: Hồi Ức
Mọi chuyện đã dần trở lại bình thường sau vụ bạo loạn ở quảng trường. Các cảnh sát vẫn đang trực chờ thu hồi súng từ người dân.
Trong phòng điều tra của Sở cảnh sát Seoul, ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt hắt xuống bàn làm việc. Lee Do ngồi dựa người về phía trước, tay đan vào nhau, ánh mắt dán chặt vào đống hồ sơ trên bàn.
Bỗng tiếng gọi của cấp dưới vang lên, kéo ánh mắt anh hướng về phía cậu.
Jang Jung Woo
Tiền bối à anh coi nè!
*nhấp vào màn hình máy tính*
Blue Brown…trước đây hắn đã luôn buôn vũ khí ở các quốc gia khác. CIA truy lùng hắn suốt bao nhiêu năm qua mà vẫn chưa thể tóm được hắn,chắc chắn sau lưng hắn có hậu thuẫn rất lớn nên hắn mới có thể tung hoành trên khắp thế giới như vậy!
Trên màn hình máy tính hiện ra hồ sơ mới nhất về Blue Brown - ảnh chân dung mờ, vài dòng dữ liệu điều tra và những mốc thời gian bất thường. Lee Do khẽ thở dài, ánh mắt trở nên xa xăm, trầm ngâm suy nghĩ gì đó.
Từng chữ, từng hình ảnh như kéo anh trở về những ngày đầu tiên khi mớ bòng bong này mới bắt đầu. Anh nhớ đến khoảnh khắc đầu tiên gặp Moon Baek ở căn nhà của Jeon Won Seong. Khi ấy, mùi khói thuốc, mùi gỗ cũ của căn nhà hòa lẫn vào nhau, thứ không khí đặc quánh như muốn bóp nghẹt.
Khí ức chợt dừng lại tại khoảnh khắc anh nâng búa lên, hươ qua lại trước mặt hắn, đầu búa lấp loáng dưới ngọn đèn mờ, ánh đèn vàng từ hành lang hắt vào khiến gương mặt Lee Do thêm sắc nét, đường xương hàm cứng rắn.
Moon Baek
Nè nè cảnh sát gì mà cứ hươ búa lung tung…
Lee Do
Nhanh nói sự thật đi!
Moon Baek
Thì nãy giờ tôi đang nói thật mà!
Moon Baek
Kiện hàng tôi nhận được chỉ có 1 hộp đạn…và 1 danh sách địa chỉ được sắp xếp tỉ mỉ thôi à.
Moon Baek
Ừ! Ở trỏng có ghi tên,số thứ tự với số điện thoại của những người có súng…nên tôi mới dựa theo đó mà đi đến đây.
Trong không gian nửa tối nửa sáng ấy, anh vội lấy điện thoại từ trong túi quần, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, bấm số gọi điện trao đổi công việc với cấp dưới, anh áp điện thoại lên tai, nghe ngóng tình hình về tên Jeon Woo Seong.
Sau khi kết thúc công việc với cấp dưới, anh quay sang nhìn chằm chằm vào Moon Baek với thứ ánh mắt sâu hút sắc lạnh toát lên vẻ uy nghiêm đầy quyền lực.
Hắn nhìn thẳng vào Lee Do, khóe môi hơi cong lên, ánh nhìn lạnh như băng nhưng lại có gì đó…chạm tới ký ức. Anh ta chậm rãi đáp, giọng kéo dài:
Moon Baek
Ánh mắt của anh…
Chợt hắn phì cười, quay trở lại vẻ ngây ngô ban đầu.
Moon Baek
Ánh mắt anh nhìn tôi trông đáng sợ thật đấy, như thể đang nhìn một tên tội phạm vậy! Ánh mắt ấy hệt một người phụ nữ mà tôi từng gặp!
Giọng hắn chùng xuống ở chữ “phụ nữ”, như một vết sẹo cũ bị chạm tới.
Lee Do vẫn đứng đó, không chớp mắt. Ánh đèn phản chiếu trong đồng tử anh, sắc lạnh nhưng cũng lóe lên chút thắc mắc.
Lee Do
Sao? Người phụ nữ nào? Cô ta có liên quan đến vụ súng ống gần đây không?
Moon Baek
À không...chỉ là người phụ nữ đó tính cách y hệt anh vậy đó! Chưa gì hết đã lao vào xô ngã người ta rồi còn hỏi ba cái câu gì đâu không!
Moon Baek
Ít ra anh vẫn chưa làm gì tôi! Chứ còn cái người phụ nữ kia chưa kịp gì hết đã đấm tôi 1 cú đau điếng…làm tôi nhớ mãi tới giờ luôn hihi.
Lee Do
Tại sao cô ấy lại đánh cậu? Chắc là do cậu ăn trộm ăn cướp gì đó của cô ấy chứ gì?!
Moon Baek bật cười khẽ, vai nhún nhún, ánh mắt vừa tinh quái vừa như một đứa trẻ kể chuyện nghịch ngợm:
Moon Baek
Ê ê… khoan nha! Tôi đâu có ăn trộm gì đâu.
Hắn giơ hai tay ra trước, làm động tác như đầu hàng, miệng vẫn cong cong nụ cười.
Moon Baek
Hôm đó…trời cũng tối tối y chang bữa nay nè. Tôi làm mất đồ nên lén quay lại tìm. Ai dè vừa ló đầu vào thì gặp cô ấy cũng đang tìm một người khác. Cổ nhìn tôi cái là phóng tới quật ngã liền. Tôi còn chưa kịp mở miệng giải thích thì đã ăn nguyên một trận nhừ tử rồi!
Hắn cười khúc khích, đôi mắt nheo lại, như nhớ lại cảnh đó mà vừa đau vừa buồn cười. Tay hắn khua khua trước mặt để diễn tả “cảnh đánh nhau” cho thêm phần sống động.
Moon Baek
Cô ấy chắc tới giờ vẫn nghĩ tôi là tay sai thân cận của cái kẻ cổ đang săn lùng đó. Tôi có giải thích cả trăm lần rồi nhưng cô ấy không chịu tin. Thế nên…chắc giờ này cổ vẫn đang lật tung cả thế giới để tìm tôi đấy!
Hắn nói xong, nhướn mày, môi nở nụ cười nghịch ngợm như thể vừa kể một câu chuyện tiếu lâm.
Âm thanh máy lạnh trong phòng điều tra rì rì đều đều. Ánh đèn trắng vẫn hắt xuống, nhưng Lee Do như không còn nhìn thấy gì nữa. Câu nói của Moon Baek lúc nãy: “Cổ chắc giờ vẫn đang lật tung cả thế giới để tìm tôi đấy” vang vọng trong đầu anh, chậm rãi, dai dẳng.
Anh chống cùi chỏ lên bàn, hai ngón tay khẽ chạm vào môi dưới, ánh mắt dán vào màn hình nhưng thực ra đã trượt xa hơn hàng nghìn ký ức. Cơ mặt anh cứng lại, nhưng trong ánh nhìn vẫn có một vệt sáng mờ như sóng ngầm. Anh nhắm mắt trong vài giây, hình ảnh người phụ nữ vô danh ấy như mảnh ghép chưa hoàn chỉnh - dáng vóc nhanh nhẹn, cái bóng lao tới quật ngã Moon Baek trong câu chuyện hắn kể, sự kiên định đến mức có thể đánh nhầm rồi vẫn không tin lời giải thích của hắn.
Lee Do hít sâu, đầu hơi nghiêng, dòng suy nghĩ xếp chồng:
Lee Do
Người đó là ai? Một cảnh sát chìm? Một đặc vụ tình báo? Hay một bóng ma khác của cuộc chơi này?
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh:
“Người phụ nữ ấy chắc chắn có thân phận không tầm thường!”
Đằng sau vẻ bình tĩnh của Lee Do là một ma trận suy đoán đang chạy với tốc độ kinh khủng. Anh nghiêng người, tay lướt nhanh trên bàn phím, mở tiếp các tập tin mật, tìm dấu hiệu trùng khớp, như thể chính mình cũng đang “lật tung thế giới” lên để tìm người phụ nữ ấy.
Tại bệnh viện nơi Moon Baek đang điều trị. Phòng hồi sức đặc biệt chìm trong thứ ánh sáng trắng nhạt, lạnh và vô cảm. Hắn nằm bất động trên giường, thân thể gầy rộc vùi trong lớp ga bệnh viện. Vết đạn trên ngực cùng căn bệnh ung thư quái ác đã kéo hắn xuống vực sâu của hôn mê.
Những ống truyền dịch và dây điện tâm đồ giăng như mạng nhện, bủa vây quanh người hắn. Trên màn hình monitor, những đường sóng xanh run rẩy, nhấp nháy liên hồi, xen kẽ tiếng “tít… tít…” khô khốc vang lên như đếm từng giây sinh mạng.
Trong căn phòng vắng, không còn tiếng người, chỉ còn tiếng máy móc rì rì và nhịp tim điện tử như dồn dập nhắc nhở: một ranh giới mong manh giữa sự sống và hư vô. Moon Baek - kẻ từng ngạo nghễ trước bao hiểm nguy, giờ nằm đó, im lìm, như một bóng hình xa xỉ của chính mình trong quá khứ.
Ngoài kia, trước cổng bệnh viện, một bóng người xuất hiện. Người phụ nữ ấy đứng im, để gió đầu thu khẽ lùa qua mái tóc dài búi cao gọn gàng, vài lọn lòa xòa buông xuống trán như vô tình mà lại hoàn hảo, khiến đường nét gương mặt cô thêm phần bí ẩn. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm, lạnh như mặt hồ mùa đông, nhưng ẩn dưới đó là một vệt sáng nhỏ như lửa ngầm, khiến ai nhìn cũng phải dè chừng.
Cô khoác một chiếc leather jacket ôm vừa khít, chất da mềm bóng phản chiếu ánh đèn đường, toát lên vẻ sang trọng khó nhầm lẫn. Trên tay cô, chiếc túi xách hàng hiệu mẫu mới nhất khẽ đung đưa - không phô trương mà vẫn đầy sức nặng. Chỉ cần liếc qua cũng cảm nhận được khí chất dày đặc toát ra từ người phụ nữ ấy - lạnh lẽo, tinh tế, và nguy hiểm, thứ khí chất như một lời cảnh báo im lặng!
Cùng lúc ấy, tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên từng nhịp dài trên hành lang bệnh viện vắng lặng, như mũi kim khắc vào không khí. Một người phụ nữ với mái tóc vàng óng, từng lọn uốn nhẹ phản chiếu ánh đèn neon lạnh lẽo, khiến cả không gian như nhuốm một thứ ánh sáng kim loại.
Trên tay cô ta, khẩu súng đã lắp sẵn nòng giảm thanh nằm gọn trong lòng bàn tay như một phần cơ thể, lạnh lẽo và chắc nịch. Bước chân cô chậm, đều, đầy tính toán, mỗi bước như một hồi chuông báo tử lặng lẽ tiến gần cánh cửa số phận.
Đến trước phòng bệnh, cô ta dừng lại. Tấm kính trong suốt ngăn cách chỉ còn mỏng manh như hơi thở. Bên kia, Moon Baek vẫn nằm bất động giữa chằng chịt máy móc, màn hình nhấp nháy tít tít - hoàn toàn không hay biết cơn bão đang kéo tới. Khóe môi ả dần cong lên, chậm rãi, như một nhát dao rạch vào bức tranh tĩnh mịch. Đôi mắt nheo lại, ánh nhìn thẳng vào hắn, một ánh nhìn lạnh đến mức sát khí như mùi kim loại tràn ra khắp hành lang.
Không gian vốn nặng nề nay đặc quánh hơn, u ám như thể cả bệnh viện bị hút hết không khí. Chỉ còn lại tiếng tim đập và một âm thanh khô khốc:
Một tiếng nổ bị bóp nghẹt nhưng vẫn đủ xé toạc sự im lặng. Âm thanh đó như một vệt mực đen loang ra khắp bức tranh trắng của bệnh viện, biến hành lang hiu quạnh thành nơi đứng tim trong tích tắc.
Chap 2
7 tháng trước khi vụ việc xả súng hàng loạt xảy ra tại Hàn Quốc…
Đêm ở tỉnh Jeolla Nam như bị bôi kín bởi mực đen. Mưa tầm tã xối xả, từng giọt nặng trịch đập xuống mặt đường vang lên như tiếng trống trận. Thỉnh thoảng, sấm chớp xé ngang bầu trời, hắt ánh sáng trắng nhợt lên những vách núi dựng đứng, phơi bày cảnh hỗn loạn bên dưới. Giữa màn mưa ấy, ba bóng người đang rượt đuổi một kẻ tội phạn tay ôm hộp sắt lớn, tay kia nắm chặt khẩu súng. Mái tóc hắn ướt đẫm, quần áo dính sát vào da, từng bước chạy hổn hển như thú bị dồn vào đường cùng.
Kang Seung Tae
ĐỨNG LẠI ĐÓ!! NAM JOON WOO!!
giọng Kang Seung Tae vang lên, xé toang tiếng mưa. Anh ta - một chuyên viên tình báo, khuôn mặt nghiêm lạnh dù mái tóc đã bết mưa.
Nghe thấy tên mình, tên tội phạm hoảng sợ, ngoảnh lại, đôi mắt mở to, tia hoảng loạn như chớp điện. Hắn nghiến răng chửi thề, giơ súng, bóp cò loạn xạ.
Nam Joon Woo
Lũ khốn! Tránh xa tao ra!
Viên đạn rít qua, cắm xuống nền đất sũng nước. Không ai trong ba người họ bị trúng loạt đạn vừa rồi.
Gwang Jae Wook
MAU ĐỨNG LẠI ĐÓ NAM JOON WOO!!
Họ tiếp tục rượt đuổi hắn đến gần 1 vách núi.
Tên tội phạm chợt đứng lại sát mép vách núi, hắn hướng mắt nhìn xuống, đá lởm chởm và sóng nước mù mịt phía dưới, đây đã là vách núi rồi! Không còn đường cho hắn chạy nữa! Hắn tức giận,hét lớn:
Nam Joon Woo
Chết tiệt!! Bọn NIS khốn kiếp!!
Vừa dứt câu, hắn gào lên, bóp cò liên tiếp. Những ánh chớp từ nòng súng hòa vào sấm chớp trên trời.
Do trời tối cộng với việc mưa lớn khiến tầm nhìn của họ bị hạn chế. Chợt một tiếng thét đau xé màn mưa: “AHHH!” Tae Sung đổ người xuống, bàn tay ôm lấy vai đang ứa máu. Gương mặt anh nhăn nhó, đôi môi run run.
Tae Sung
Phó phòng Gwang…tôi…tôi trúng đạn rồi…
Gwang Jae Wook
TAE SUNG!!! GIỮ LẤY!!
Gwang Jae Wook lao tới đỡ, đôi mắt tràn đầy hoảng hốt, cánh tay run lên dưới sức nặng của người đồng nghiệp. Nam Joon Woo khựng lại nhìn cảnh ấy, khóe môi nhếch cười méo mó, mắt lóe lên vẻ liều lĩnh, hắn chĩa súng thẳng về phía anh.
Nam Joon Woo
Giờ thì đến lượt mày! Chết đi!
Kang Seung Tae hét lên. Anh lao về phía trước như viên đạn, tóm chặt cổ tay cầm súng của Nam Joon Woo, xoay mạnh. Khẩu súng bật lên trời, tiếng “ĐOÀNG” chói tai hòa cùng tiếng sấm.
Cả hai giằng co trong mưa, hơi thở dồn dập, tay siết tay, mắt chạm mắt, một cuộc đấu sống chết mà chẳng ai nhường ai. Đất dưới chân trơn trượt, mỗi bước đều như đứng trên lưỡi dao.
Nam Joon Woo
Thằng khốn, bỏ tay tao ra!!!
Hắn gào lên, gương mặt méo mó vì tức giận, sợi tóc dính chặt vào trán.
Kang Seung Tae
Nam Joon Woo, tao nhất định sẽ bắt được mày!! Lần này tao sẽ không để cho mày trốn nữa!!!
Kang Seung Tae nghiến răng, bắp tay nổi gân, mắt đỏ ngầu.
Và rồi chuyện không hay đã xảy ra, đúng lúc ấy, một tảng đất sụt xuống bên mép vách núi. Nam Joon Woo chới với, chân trượt. Bàn tay hắn túm lấy vai Seung Tae theo phản xạ, kéo cả anh cùng rơi xuống.
Gwang Jae Wook
KANG SEUNG TAE!!!
tiếng thét đầy sự bất lực vang dội xen lẫn vào tiếng gió rít lên từng đợt. Gương mặt Gwang Jae Wook chết lặng, bàn tay anh chụp vào khoảng không, chỉ còn lại mưa lạnh và tiếng sấm đì đùng trên đầu.
Tờ mờ sáng hôm sau. Bầu trời Jeolla Nam xám xịt, mưa đêm qua đã ngưng nhưng hơi nước vẫn vương trên từng nhành cỏ, bám đặc vào không khí như màn sương chì. Dưới chân vách núi, cảnh sát khu vực và người của NIS tiến hành tìm kiếm diện rộng nơi hai người họ đã ngã xuống, những dải băng vàng “POLICE LINE” giăng ngang dọc, xe cảnh sát và xe cứu thương đỗ chật kín. Tiếng bộ đàm lẫn tiếng giày dẫm lên đất ướt nghe bì bõm, lạnh đến tận xương.
*chú thích* NIS là viết tắt của National Intelligence Service,là cơ quan tình báo Hàn Quốc.
Phó phòng Gwang Jae Wook đứng bên mép vách núi, áo sơ mi và áo khoác vẫn còn lấm lem bùn đất từ đêm qua. Mắt anh đỏ ngầu vì mất ngủ, vai nặng trĩu như gánh nguyên vụ án lên lưng.
Một chiếc xe đen dừng lại, cửa mở ra. Giám đốc Shin Je In của cục tình báo bước xuống. Ông mặc áo măng-tô dài màu xám, cà vạt hơi lệch, gương mặt trầm trầm nhưng đôi mắt sắc lạnh. Ông tiến lại gần, không vòng vo:
Shin Je In
Sao rồi? Đã tìm thấy Nam Joon Woo và Kang Seung Tae chưa?
Gwang khẽ cúi đầu chào, giọng anh khàn, hơi lúng túng như không biết mở lời thế nào. Anh hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn xuống vực sâu mù mịt bên dưới.
Gwang Jae Wook
Chào giám đốc!
Gwang Jae Wook
Tôi…tôi không biết phải nói thế nào, thưa giám đốc…nhưng mà…hai người họ đã…biến mất rồi ạ! Không có ai ở dưới vách núi, ngay cả hộp sắt hay khẩu súng...đều không thể tìm thấy! Giống như họ đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy…
Một thoáng im lặng nặng nề. Chỉ có tiếng gió rít qua khe đá và tiếng giấy nilon của băng phong tỏa bay phần phật. Shin Je In chớp mắt, thoáng ngơ ngác. Ông cau mày, hạ thấp giọng, từng chữ như đè xuống không khí:
Shin Je In
Không tìm thấy…hộp sắt đó luôn sao? Một chút dấu vết nào cũng không?
Gwang chỉ biết lắc đầu, môi mím chặt. Mưa sớm như càng thấm sâu vào vai áo, khiến anh lạnh toát.
Giám đốc Shin quay mặt nhìn xuống vực, đôi mắt như xuyên thấu lớp sương nhưng chỉ thấy mảng tối vô tận. Ông không tin nổi có chuyện một người, cùng vật chứng, lại có thể biến mất sạch sẽ như thế. Một hơi thở dài nặng nề bật ra, kéo theo tiếng gầm khẽ:
Shin Je In
Sao lại có chuyện kì lạ như vậy được nhỉ?!
Đúng lúc ấy, một giọng hối hả vang lên phía sau.
Joo Ki
Thưa giám đốc Shin! Ngài Tổng tư lệnh đã đến và đang đợi giám đốc ở dưới chân núi ạ!
Ông đưa tay vuốt mặt, như kìm cơn giận.
Shin Je In
Này Gwang Jae Wook! Nếu có bất kỳ manh mối mới nào…báo ngay cho tôi. Nghe rõ chưa?
Gwang Jae Wook
Dạ vâng! Tôi đã rõ rồi ạ!
Dưới chân núi, màn sương sớm giăng dày như khói, con đường đất còn lấm lem bùn mưa đêm qua. Một chiếc xe hạng sang màu đen đỗ im lìm, cửa kính mờ hơi nước, ánh đèn pha phản chiếu lên mặt đường ẩm ướt.
Giám đốc Shin Je In bước xuống con dốc, chân giẫm trên sỏi kêu lạo xạo. Áo măng-tô dài đẫm nước sương, tóc mai rũ xuống trán. Ông tiến tới gần, khẽ gõ hai ngón tay lên cửa xe. Kính xe hạ xuống chậm rãi, để lộ đôi mắt nheo lại của Park Dong Hoon - Tổng tư lệnh, khuôn mặt xạm đi vì sương gió, giọng khàn đặc và trầm:
Park Dong Hoon
Lên xe đi,rồi chúng ta nói chuyện!
Shin Je In mở cửa, trượt vào ghế sau. Mùi da xe trộn với hương thuốc lá thoang thoảng. Ông khẽ nghiêng đầu, giọng hạ thấp như thăm dò:
Shin Je In
Có chuyện gì khiến cho ngài Tổng tư lệnh phải lặn lội đến đây vậy ạ?
Tổng tư lệnh Park quay sang, ánh mắt sắc như dao. Ông tựa khuỷu tay lên cửa sổ, bàn tay to nắm chặt lấy điếu thuốc nhưng không châm lửa. Giọng ông dội xuống, nghiêm và có chút gắt:
Park Dong Hoon
Anh còn dám hỏi tôi chuyện gì nữa sao? Người của Cục Tình báo các anh đã đánh cắp một loại vũ khí sinh học quốc gia, lại còn giết cả nhà khoa học chế tạo ra nó. Hoàn cảnh hiện giờ hỗn loạn thế nào anh có biết không? Anh nói xem, tôi còn phải đích thân đến tận đây để làm gì hả?
Giám đốc Shin cúi đầu, đôi bàn tay đan lại, ánh mắt lạc xuống thảm xe. Giọng ông mềm đi, như nuốt xuống nỗi tủi hổ:
Shin Je In
Thành thật xin lỗi ngài…Tôi không ngờ hắn ta lại là nội gián. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ…Tôi chưa kịp xoay sở. Tôi sẽ dốc toàn lực tìm ra hắn, và cả hộp sắt chứa XTJR-1!
Ngài ấy hít sâu, đôi vai rộng nâng lên rồi hạ xuống chậm rãi. Khi nói tiếp, giọng ông không còn gắt mà lạnh, rõ từng chữ:
Park Dong Hoon
Anh biết đấy, Shin Je In! Đây là việc hệ trọng liên quan đến bí mật quốc gia. Nếu bên tình báo các người làm không xong việc, thì quân đội sẽ trực tiếp can thiệp vào chuyện này! Nếu anh không muốn mọi chuyện tồi tệ hơn, thì anh phải làm theo ý tôi!
Shin Je In
Ý của ngài?..là ý gì ạ?
Park Dong Hoon
Con gái tôi..cũng làm trong cục tình báo, nó thuộc Đội 1 của Cục tình báo quốc gia!
Shin Je In khẽ giật mình, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên. Ông nhích người về phía trước, giọng thấp nhưng đầy trầm trồ:
Shin Je In
Đội… Đội 1 luôn sao ạ? Đội tinh nhuệ nhất Cục Tình báo quốc gia?! Chẳng lẽ…con gái ngài hiện đang là Cục trưởng…hay ít nhất cũng là Trưởng phòng?
Park Dong Hoon bật cười khẽ, khóe môi nhếch thành một đường vừa tự hào vừa khinh khỉnh.
Park Dong Hoon
Không! Nó chỉ là một chuyên viên tình báo mà thôi! Nhưng nó rất giỏi đấy! Chẳng qua do cái tính nó hấp tấp, cứ tự ý hành động khi chưa có lệnh của cấp trên nên mãi chưa được thăng chức.
Ông gõ nhịp ngón tay lên đầu gối, rồi dừng lại, giọng trầm xuống như ra lệnh:
Park Dong Hoon
Tôi sẽ cho anh thời gian, Shin Je In. Nếu cấp dưới của anh vẫn không tìm được Nam Joon Woo cùng XTJR-1, thì anh phải trao toàn quyền cho con gái tôi xử lý. Nếu người của anh giúp nó sớm tìm ra gã đánh cắp XTJR-1, coi như mọi chuyện êm đẹp. Nhưng nếu không…tôi sẽ để quân đội can thiệp và hỗ trợ nó. Đến lúc đó…cái ghế giám đốc của anh có thể lung lay đấy, Shin Je In!
Những lời nói không hề to, không hề có đe dọa trắng trợn, nhưng mùi sát khí lan ra như hơi lạnh trong xe.
Giám đốc Shin ngồi im, môi khẽ mím, mắt nhìn xuống bàn tay mình run nhẹ. Ông cảm nhận rõ từng lớp áp lực đang ép xuống vai mình, rồi khẽ gật đầu:
Shin Je In
Vâng,tôi hiểu rồi! Tôi sẽ cố gắng!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play